Chap 26 : Tan biến
Đêm khuya thanh vắng, đường phố tĩnh lặng không một bóng người, nhà nhà đóng cửa tắt đèn, người người đang say giấc nồng, chỉ có cơn gió se lạnh phản phất hương vị thanh khiết của mùa xuân vẫn từng đợi thổi qua, cuốn theo bụi lá. Vài ngọn đèn lồng trước những khách điếm cứ đong đưa qua lại, ngọn lửa le lói chập chờn trong gió xuân.
Từ xa, một chiếc xe ngựa cũ kĩ xuyên qua màn đêm chạy về phía cửa thành, tiếng lộc cộc trong không gian yên ắng khiến lính giữ cửa thành chú ý, xe ngựa liền bị họ giữ lại.
"Dừng lại! Khuya khoắt thế này ra thành làm gì?"
Xa phu nhìn bọn lính đang la lối trước mặt, nụ cười bên dưới vành nón ngày càng mở rộng, để lộ vài chiếc răng nhọn hoắc trông cứ như răng của cá pirama vậy, rất kinh dị. Y bỗng dưng quăng dây cương sang một bên, nhào tới cằm tay tên lính khiến hắn cả kinh, nói với giọng thút tha thút thít :
"Vị huynh đệ này...chủ tử của ta đang mắc bệnh nặng, ta phải đưa ngài lên thành phía bắc tìm thầy thuốc chữa bệnh, huynh đệ có lòng từ bi hỉ xả mở cổng thành cho bọn ta được không?"
Y vừa nói vừa chớp chớp con mắt kiểu 'cún con' khiến tên lính kia trợn mắt há mồm nhìn hắn, lúng túng không biết làm sao.
Thình lình, một giọng nữ lảnh lót đầy giễu cợt vang lên phía trong xe ngựa: "Thôi đi, Sui! Ngươi làm ta phát ói đấy!"
Dứt lời, người phía trong vém rèm lên, ánh lửa lọt vào chiếu lên nửa khuôn mặt bên dưới, cô gái lấy trong tay áo ra một vật gì đó đưa đến trước mặt tên lính, rất nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết đây là cái gì không?"
Trên tay của cô gái, miếng ngọc bội thuôn dài bằng hắc cẩm thạch hiện ra, xung quanh khắc hình rồng uốn lượn khéo léo tinh xảo, giữa ngọc bội là biểu tượng nửa cây quạt chạm nổi rất sắc sảo, kết hợp với sắc đen bóng của ngọc càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ, uy dũng, toát ra hơi thở lạnh như băng.
Tên lính nhìn vật kia, sắc mặt lập tức xanh lét như tàu lá. Cô gái bên trong nhìn hắn nhoẻn miệng cười ngọt ngào, ánh mắt màu nâu sữa lộ vẻ thích thú, lập tức thu tay đem ngọc bội cất vào tay áo.
"Vậy bây giờ, mở..hay không mở?"
"L-Lập tức mở ngay, xin ngài thứ tội..."
"Khoan đã." Người nọ nhìn hắn run rẩy, ánh mắt thoáng qua một tia âm hiểm, thấp giọng hỏi "...nếu mở cửa thành cho ta thì ngươi biết là vì việc gì không?"
Hắn ngẩn người một lát, đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô gái, cúi đầu vâng dạ: "Vâng..vâng, ngài được phép ra thành là vì...chữa bệnh cho vị chủ tử mắc bệnh nặng kia, k-không còn gì khác..."
"Tốt." Nàng cười tươi rói rồi quay sang xa phu "Đi thôi, Sui."
Cửa thành nặng nề mở ra, xa phu nhanh chóng đánh xe chạy vọt đi, hướng thẳng về phía bắc, bóng xe chìm vào màn đêm tĩnh mịch...
Và ở đâu đó trong hỏa thành rộng lớn này, một âm mưu to lớn bị bao phủ bởi bóng đêm đang diễn ra trong âm thầm, gió bắc thổi từng cơn buốt giá, tấm màn đen tối dần được kéo lên, dự báo một điềm xấu đang sắp đe dọa đến mạng sống hàng ngàn người dân nơi đây.
Ngoài khơi, sóng biển đang gào thét...
.
..
...
Hẻm núi Snika, phía bắc Hỏa thành
Khắp nơi, tuyết phủ dày đặc, màu trắng tinh khiết trải dài ngút ngàn.
Dù ở kinh thành Konoha hiện đang là mùa xuân, nhưng khi tiến vào địa phận của vùng núi phía bắc gần biên giới, thì thời tiết lạnh giá với khung cảnh tuyết phủ trắng khắp nơi thế này thì cũng không có gì lạ. Mùa xuân nơi đây thường đến muộn hơn những nơi khác do nơi đây giáp ranh với Sóng Quốc – quốc gia mà Hỏa Quốc vừa mới xâm chiếm không lâu, ở Sóng Quốc quanh năm sương mù bao phủ, khí hậu lạnh nên nơi này cũng bị ảnh hưởng không ít.
Trên nền tuyết trắng, chiếc xe ngựa cũ kĩ màu xanh úa chậm chạp di chuyển, lướt qua từng bông tuyết nhỏ nhoi, để lại hai đường rãnh to cùng những dấu chân ngựa trũng sâu trên mặt tuyết. Nó vốn dĩ có thể đi nhanh hơn nhưng tên xa phu đội nón rộng vành kia dường như chẳng mấy quan tâm tới cái tốc độ rùa bò này, miệng y ngậm cọng cỏ gà đu đưa qua lại, tay thi thoảng mới vun cương thúc con ngựa đang ngủ gà ngủ gật bước đi.
Màn cửa đang phất phơ bỗng bị ai đó vén lên, một đôi mắt trong suốt màu ngọc bích lộ ra ngoài cửa sổ, màu tuyết trắng chói lóa đập vào khiến đôi mắt hơi nheo lại, phản chiếu nơi đáy mắt lóng lánh, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.
Đến nơi rồi.
Sakura tựa mình vào bức vách, mệt mỏi thở dài, chuyến đi hai ngày này mặc dù không quá dài nhưng đối với cơ thể yếu ớt như cọng bún thiêu của nàng, đó quả là một việc khó khăn. Nàng nghĩ chắc chỉ có người điên mới thèm lui tới cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này thôi.
Nói vậy là, nàng cùng hai người kia thành kẻ điên rồi chăng? Ầy, chẳng cần biết là điên hay không điên, nàng chỉ biết rằng hẻm núi Snika sẽ là nơi mà lỗ đen sẽ xuất hiện một lần duy nhất trong năm và là cơ hội hiếm có để nàng trở về thế kỉ 21!
"Việc ta đột ngột mất tích...sẽ được giải quyết chứ?"
"Nương nương không cần lo lắng, nếu nương nương có thể thuận lợi trở về thì tin quý phi không qua khỏi cơn bạo bệnh sẽ được truyền ra ngoài, di thể thế thân cũng sẽ được chôn cất theo đúng nghi thức." Tenten nhìn Sakura từ tốn giải thích, gương mặt có chút buồn bã.
Bất giác, Sakura khẽ đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trước ngực, cảm giác lành lạnh truyền đến ngón tay, từ từ lan tỏa trong cõi lòng, khuôn mặt đó cứ hiện lên trước mắt nàng, như ảo ảnh chập chờn tan biến: Lúc lạnh lùng, giận dữ, giễu cợt nàng, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, cái cách hắn cầm tay nàng kéo đi thật ngang ngược cùng cảm giác tê dại như điện giật mỗi khi ngón tay hắn chạm vào.
Nàng...điên rồi.
Đã đến nước này...sao còn có thể lưu luyến như thế?
Hãy nghĩ đến việc hắn đã lợi dụng và thương tổn ngươi như thế nào! Nhẫn tâm chà đạp ngươi ra sao! Hãy nghĩ đến những điều đó đi!!!
Sakura nhắm chặt mắt, cố kìm ném những giọt lệ chực chờ trào khỏi khóe mi, kìm nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Nàng nhất định phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ mới được.
'Ầm!!!!'
Một tiếng động lớn vang lên khiến Sakura choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, tiếng động âm ỉ ấy kéo dài như thể từ một nơi xa đến, nàng cảm giác như mặt đất đang rung chuyển rất dữ dội, chưa kịp nhìn sang Tenten thì đã nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Suigetsu từ bên ngoài vọng vào: "RA KHỎI XE NGAY!!!!!!!!"
Tiếp đến, chỉ nghe vù một tiếng, mặt mày nàng xây xẩm, đất trời đảo lộn, thân thể nhẹ bẫng như không khí. Đến khi định thần lại thì Sakura đã thấy mình bị Suigetsu ôm ngang eo phi thân đến đỉnh núi đá gần đó, bên cạnh là Tenten, mắt nàng lúc này mới nhìn rõ sự việc đang diễn ra ở dưới kia.
Tuyết lở! Hơn nữa còn có đá lăn xuống!
Nhìn đến chiếc xe ngựa xấu số, nó đã bị tuyết cùng đá đè bẹp không thấy tăm hơi đâu. Phù, may mà nàng được Suigetsu cứu, nếu không thì giờ này chắc nàng cũng như chiếc xe ngựa kia, biến thành con tôm lép bị ướp lạnh mất rồi.
Nhưng Sakura chợt thắc mắc, tuyết lở thì lở, sao lại có đá tảng lăn xuống nhiều thế này? Dù có đá lở thì cũng đâu thể lở nhiều thế được? Chẳng lẽ...
"Đến rồi..."
Một câu nói của Suigetsu liền cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, trời đất lại một trận quay cuồng, nàng mắng thầm trong bụng, cái tên chết tiệt này! Lúc phi thân đi không thể thông báo trước một tiếng sao? Nàng đang là người bị bệnh đấy!
Y ôm nàng đáp nhẹ nhàng xuống nền tuyết dày xốp xụp đến tận đầu gối, một cảm giác lành lạnh lập tức bao phủ lấy đôi chân khiến nàng rùng mình, theo sau đó là cả chục bạch y nhân từ trên vách núi phi thân xuống bao vây nàng, người nào cũng kiếm quang loang loáng, sát khí đầy mình.
Nhìn cảnh đó, Sakura tự hỏi: Thời này sơn tặc không thèm mặc hắc y để đi ăn cướp nữa sao?
"Tiện nhân!" Giọng nói hung ác từ trên cao truyền xuống "...lần này ta nhất định phải giết ngươi!!"
"Giọng nói này...chẳng phải là..." Sakura cả kinh.
Trên nền trời xám xịt xuất hiện một bóng áo đỏ rực, Karin một thân huyết y ngạo nghễ phi thân đáp xuống, đứng cách Sakura vài mét. Màu áo này cũng thật thích hợp với bộ dạng của ả ta: Đôi mắt đỏ quạnh tràn đầy sự thù hận, mái tóc đỏ theo làn gió tung bay giữa một màu tuyết trắng, trông hệt như một đóa hoa lửa đang độ rựa rỡ nhất nhưng rất nhanh chóng úa tàn.
"Karin, ta cứ tưởng sau khi thoát khỏi sự truy sát của hoàng thượng thì người sẽ an phận hơn, thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến tận đây để giết ta" Sakura không nhanh không chậm nói, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, nàng liếc mắt qua đám thủ hạ của nàng ta, khóe môi nhẹ nhàng cong lên "Đây chắc là những thủ hạ cuối cùng của ngươi rồi phải không? Ngươi nghĩ...có thể giết ta chỉ với từng này người thôi sao!!!!!"
Nàng mặc dù thân thể yếu ớt nhưng ngạo khí trong lời nói vẫn rất vững vàng, không cho Karin một cơ hội phản bác, khiến Tenten cùng Suigetsu cũng phải cảm thán trong lòng: Người này...rất có khí chất.
Nhưng thật ra, Sakura có cái dũng khí để mà uy hiếp Karin như thế thì không phải không có lí do, nàng chỉ đánh đồng câu kia với câu: Có Tenten và Sui ở đây thì các người giết được ta sao?=.=''
Quả nhiên, Karin nghe khẩu khí của nàng như thế liền không kìm được tức giận, hô một tiếng 'Xông lên!', lập tức mười mấy tên thủ hạ hợp thành vòng tròn tấn công như vũ bão, tất nhiên, không ai trong bọn chúng là đối thủ của Tenten và Suigetsu, rất nhanh hơn một nửa chúng đã bị hai người bọn họ một kiếm đưa xuống âm phủ.
Những tưởng chỉ cần tiếp tục như vậy thì thủ hạ của Karin sẽ bị tiêu diệt hết, Sui cũng có thể nhân cơ hội mà bắt lấy ả ta đưa về Hỏa thành chịu tội, nhưng thật không ngờ....nàng đã đánh giá Karin quá thấp. Một người xảo quyệt như vậy không thể nào ám sát nàng chỉ với từng này được.
'Leng keng....'
Âm thanh thánh thót từ chiếc chuông bạc trong tay Karin vang lên, nàng ta vừa lắc chuông vừa hướng về nàng mà trưng ra bộ mặt đắc ý khiến nàng không thể không lo lắng. Chỉ nghe nàng ta nói: "Sakura, lần này ngươi chết chắc!"
Theo tiếng chuông, trên mặt tuyết vốn chỉ toàn dấu chân bỗng có cái gì đó ngoi lên, thân thể dài ngoằn, bò lúc nhúc khắp nơi. Sakura nhìn chúng, kinh hãi.
Là rắn!!!! Rất nhiều rắn!!!
Quả nhiên...quả nhiên là nàng ta không đơn giản như vậy!
"Rắn tuyết...." Tenten lẩm bẩm, thần sắc có vẻ nghiêm trọng, nhìn nàng đầy lo lắng "...Nương nương xin hãy cẩn thận, loài này rất độc, bị cắn trúng là không còn đường sống." Nàng cẩn trọng nhắc nhở rồi lại quay sang nói với Suigetsu "Sui, đừng để con rắn nào lại gần đây trọng phạm vi một trượng, Karin sẽ cho thủ hạ tiếp tục tấn công chúng ta, cố gắng để ý dưới chân đấy."
"Được!"
Tiếp đó là một cuộc chiến đấu đẫm máu, hai người họ mặt dù rất giỏi nhưng vừa phải đánh vừa phải phòng thủ dưới chân thì có phần khó khăn, Tenten mấy lần còn suýt bị đánh trúng.
Sakura nhìn họ mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm, bàn tay trong áo choàng nắm chặt lấy thanh đoản kiếm bên mình.
Dưới chân bỗng nhiên có cảm giác là lạ, Sakura nhìn xuống, cả kinh khi thấy một con rắn ngoi lên đang há miệng định cắn chân nàng, nàng 'A' lên một tiếng rồi lùi lại, lấy hết can đảm rút đoản kiếm ra, 'Roẹt' một tiếng, con rắn đã bị chia thành hai nửa.
"Nương nương cẩn thận!!!!!"
Chưa kịp hoàn hồn thì Sakura đã bị tiếng hét của Tenten làm giật bắn người, vì lúc nãy quá căng thẳng mà nàng đã vô thức lùi lại quá xa chỗ Tenten và Suigetsu, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng áp lực đang tiến tới, quay đầu lại liền thấy một tên đang định cho nàng một nhát kiếm, Suigetsu lập tức phóng thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn, máu bắn ra dính cả vào áo choàng của Sakura.
Nhưng không ngờ tới, tên đó vừa gụt xuống thì tên phía sau đã xông lên, một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng.
"Hự!"
Kình lực quá mạnh khiến Sakura một đường thẳng tắp văng ra xa, lăn vài vòng đến sát mép vực. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức thẩm thấu vào da thịt, lòng ngực nàng đau buốt như muốn nổ tung, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, giọt máu ấm nóng vươn vãi trên nền tuyết trắng xóa, thấm đẫm vào băng tuyết lạnh giá.
Nàng...không xong rồi...
Cái lạnh chợt quét qua da thịt mỏng manh làm Sakura tỉnh táo hơn một chút, nàng giương đôi mắt lúc này đã nhập nhèm cố nhìn cho rõ mọi việc đang diễn ra, chỉ thấy đất trời chợt biến chuyển lạ thường, mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới đặc kín bầu trời, gió tuyết từng đợt mạnh mẽ thổi qua, buốt giá.
Trái tim nàng bỗng đập mạnh. Khung cảnh này...thật sự rất quen thuộc....
Chẳng lẽ...
Bỗng nhiên, mây đen từ trên trời cuộn lại thành một chỗ, tâm của nó dần dần mở ra một lỗ đen sâu hun hút không thấy đáy, những kẻ lần đầu tiên thấy được nó không khỏi trợn mắt há mồm mà nhìn. Thình lình, từ lỗ đen phát ra một lực hút rất lớn, càng ngày càng mạnh, mấy tên bạch y nhân đứng gần chưa kịp phản ứng đã bị lỗ đen hút vào, thân ảnh trắng xóa mất hút vào chân không.
Lúc này mọi người mới kịp định thần, nhanh chóng phi thân tránh xa khỏi lỗ đen nhưng vẫn có vài tên xấu số không thoát khỏi lực hút của nó.
Sakura nhìn thấy lỗ đen, trong lòng không kìm được xúc động cùng vui mừng, cuối cùng...cuối cùng thì nó cũng xuất hiện, n-nàng có thể trở về nhà!!! Bất chấp thân thể đang đau đớn, nàng cố gắng gượng người dậy, run run đứng lên, mặc cho tuyết lạnh giá đang quét vào mặt mình.
'Roạt....'
Một tiếng động rất nhỏ nhưng khiến Sakura kinh hãi, thực sự kinh hãi, nàng bỗng đứng yên bất động, sắc mặt tái nhợt nhìn Tenten đang đi nhanh về phía mình.
"Đừng lại đây!!" Nàng la lớn.
Tenten dừng bước, khó hiểu nhìn Sakura, trong bão tuyết trắng xóa, thân hình nhỏ bé của nàng hiện lên thật cô tịch, mỏng manh, gió cuốn mái tóc màu đào tung bay lượn sóng hệt như những dải lụa, tựa như sương khói mỏng tan vậy.
"Nếu ngươi tiến lại đây, ta sẽ..."
Chưa nói hết câu, một thân ảnh đỏ rựa đã phóng tới, hồng y tung bay hòa vào làn tuyết trắng, Karin vẻ mặt ngoan độc một tay cầm kiếm hướng thẳng tới Sakura, Tenten bất ngờ không kịp trở tay, lập tức phi thân tới, hét lên: "NƯƠNG NƯƠNG!!!!!!!!! »
Sakura không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn, thanh kiếm chỉ còn cách mặt nàng vài tấc thì bỗng 'Roạt' một tiếng rõ to.....chỉ thấy băng tuyết ở sát mép vực vỡ ra, phân tán, đem hai thân ảnh cùng nhau rơi xuống...
Sakura nhắm chặt mắt lại, cảm giác mặt đất lún xuống rồi sau đó, thân thễ nhẹ bẫng, chân không chạm đất, lòng ngực như bị ép chặt.
Nàng...rơi xuống rồi...
Mẹ ơi...Hinako
Xin lỗi...
Và tạm biệt
Sasuke...
Tận mắt nhìn thấy thân ảnh Sakura cùng Karin rơi xuống vực, Tenten và Suigetsu mặt mày tối lại, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới mép vực, chỉ thấy Karin tay không đang bám vào một cạnh đá nhô ra, vẻ mặt tràn ngập thoả mãn, cười điên cuồng.
"Nhìn xem, cuối cùng thì ả cũng đâu thể thoát khỏi cái chết. Sakura...ngươi xong đời rồi..."
Tiếng cười quỷ dị của ả vang lên, chìm lẫn vào tiếng gào thét của gió tuyết, lỗ đen không biết đã đóng lại từ khi nào...
Bên dưới, thân ảnh của Sakura cứ thế biến mất vào hư vô...
Vô ảnh..vô tung
Không nhìn thấy..cũng không nghe thấy
Tuyết thần nhẹ nhàng ôm đóa hoa vào lòng..
Mang nàng đi thật xa
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip