Chap 7: Tâm ý

Phủ Tướng quân

"Naruto-sama! Ngài đã về!" Gia nhân trong phủ đồng loạt hô lên, cung kính vái chào người đang xuống ngựa.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Bẩm, vẫn ổn...Chủ nhân, lão gia vừa đến lúc nãy, giờ đang uống trà trong hoa viên ạ."

"Hả?" Naruto ngớ người ra giây lát, rồi ảo não nói "Được rồi, lui xuống đi."

Gia nhân vâng lệnh lui xuống.

Naruto ngẩng đầu nhìn trời, chợt thở dài ngán ngẩm, haizz ~ ông già này sao lại nhanh hơn cả chuột thế nhỉ? Lại còn dai như đỉa nữa.

Hắn xoay người rảo bước đi về phía hoa viên, ánh nắng xuyên qua giàn hoa tường vi vàng chiếu xuống mái tóc óng ánh, dưới chân là lối đi lát đá, bao bọc xung quanh bởi thảm cỏ xanh mơn mởn, đâu đó có tiếng chim hót ríu rít, hương vị mùa xuân tươi mới tựa như đã tràn ngập khắp nơi.

Trong hoa viên có dựng một cái đình thông ra một hồ nước nhỏ, bên dưới cá chép bơi lởn vởn, xung quanh đình trồng mấy cây hoa đào đang độ nở rực rỡ nhất, mùi hương theo gió lan tỏa nơi nơi. Trong đình, một nam tử đang ngồi trên ghế đưa mắt về phía hồ nước, tóc bạch kim lởm chởm như cỏ lau, người đó khẽ xoay chun trà trong tay, tư thế nhàn nhã và có phần biếng nhác.

Naruto vừa trông thấy người đó, định lên tiếng thì bỗng 'Véo!' một cái, đã thấy chun trà phóng tới mặt mình với vận tốc 2m/s và sắp sửa đập nát khuôn mặt đẹp trai của hắn. Naruto kinh hô, nghiêng người né, chun trà bay xẹt qua cách mặt hắn chỉ 1cm rồi rơi xuống nền đá, vỡ choang.

Phù! May mà tránh kịp! Nếu không sau này chả thể dùng khuôn mặt bảnh trai này để cua gái rồi!

"Cha! Cha định ám sát con trai mình sao!!!" Naruto lên án, hướng người trong đình chất vấn.

"Thằng con hư đốn!!!!" Người được gọi là 'cha' quay người lại, y độ ngoài ba mươi, nửa gương mặt bị che bởi tấm vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh đang vô cùng giận dữ "Ngươi còn xem ta là cha của ngươi ư? Cút đi cho khuất mắt ta!!!!!"

"Cha bớt giận đi, nổi nóng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến vẻ lãng tử của cha đấy!" 'Véo', Naruto lại nghiêng người né tiếp cái ấm trà đang bay tới, cười nịnh "Chẳng phải cha đến đây để gặp con sao? Con đi rồi cha đừng buồn đấy!"

"Hừ! Đi đi! Bảo ngươi đem một nàng dâu về nhà thì ngươi không đem, sắp xếp hôn sự cho ngươi thì lại kiếm cớ bỏ nhà đi đánh trận, ngươi còn xem ta là cha ư???"

Naruto cười khổ "Ngài Hộ quốc công thân mến, đánh trận là nghĩa vụ của mọi thanh niên trai tráng trong Hỏa quốc, huống hồ gì con lại là tướng quân, không lẽ ngài bắt con trai mình phải ở nhà lo thành gia lập thất trong khi người người xông pha trận mạc hay sao? Toàn bộ Hỏa thành này sẽ cười thúi mũi con mất!"

"..." Người kia đớ lưỡi.

Thật không ngờ Hộ quốc công Hatake Kakashi suốt mười mấy năm đấu trí với triều đình, cuối cùng lại phải chịu thua lí lẽ của thằng nhóc này.

Kakashi nhắm mắt thở dài "Năm đó ta chịu sự ủy thác của cha con, cũng chính là sư phụ ta Namikaze Minato, năm đó còn là Hộ quốc công dưới thời Fugaku-sama, mặc dù không nhắc tới nhưng ta biết trong lòng người vẫn luôn canh cánh chuyện này. Naruto, ta là suy nghĩ cho con, cho tộc Uzumaki, con đã hai mươi rồi, hay mau chóng lấy vợ và sinh cho ta một đứa cháu đi....Naruto?"

Thao thao bất tuyệt một hồi, lúc này Kakashi mới nhận ra người trước mặt đã biến đi đâu mất tiêu, y nhìn quanh một vòng, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói:

"Cá ơi cá ởi, lên đây ăn bánh này, ngoan, ngoan lắm..." =.=''

"..."

Kakashi nhìn bộ dáng vô cùng vô vùng thảnh thơi vui vẻ ngồi bên hồ cho cá ăn của người nào đó, không thèm đếm xỉa đến lời mình, trán nổi gân xanh.

"NARUTO!!!!!!!!!" Âm thanh cao mười mấy đề-xi-ben làm chấn động cả lũ cá dưới nước, lại một tràn đồ đạc quăng tới tấp.

"Được rồi cha à, của quý trong nhà đều bị cha ném gần hết rồi!" Naruto cười hề hề quay lại nhìn papa, khuôn mặt bông đùa chợt trầm hẳn xuống, lộ ra vẻ nghiêm túc "Con hiểu mà!"

"Hiểu như thế nào?" Kakashi nhướm mày.

"Ừm, cùng lắm kiếm một nàng dâu quăng về nhà cho cha là được." Tướng quân hentai lại trưng ra bộ mặt đùa cợt vạn năm không đổi.

"C.Á.I G.Ì?" Kakashi nghiến răng.

"Không không! Ý con là, nhất định sẽ cưới về nhà một nàng dâu!" Hắn xoa cằm nghĩ ngợi, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng dữ dằn của ai đó, cười cười nói "Sớm thôi!"

.

..

...

Đại điện hoàng cung Hỏa Quốc

Tối hôm nay, đại điện hoàng cung rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh nến sáng trưng tỏa ra khắp nơi, âm nhạc thánh thót vang lên cùng với những điệu múa đẹp mê hồn của các ca vũ làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Binh lính canh gác nghiêm ngặt ngoài hành lang, còn cung nữ thì hối hả đi đi lại lại chuẩn bị cho buổi yến tiệc mừng chiến thắng Hỏa Quốc, đồng thời cũng là yến tiệc mùa xuân.

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!!!"

Sasuke bước vào đại điện trong tiếng hô vang của chư thần, hắn tiến thẳng về phía ngai vang nạm ngọc, thông thả ngồi vào, đôi mắt sắc bén ẩn chứa sự nguy hiểm quét qua một vòng.

Hắn không mấy thích thú với những buổi yến tiệc như vậy, cái hắn thích là sự tĩnh lặng của bóng đêm và cảm giác khí nóng hừng hực chảy trong huyết quản, sự phấn khích khi được xông pha chiến trường.

"Thần xin được thay mặt tất cả mọi thần tử ở đây chúc mừng chiến thắng của hoàng thượng!" Giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực vang khắp đại điện, một vị lão thần đứng dậy, nâng ly rượu lên cao "Nhờ có sự anh minh thần vũ của người mà Hỏa Quốc ngày càng hùng mạnh hơn, chúc cho sự thịnh vượng của Hỏa Quốc, chúc cho khí thế đế vương mãi mãi trường tồn!!!"

Mọi người bị ảnh hưởng bởi câu nói khí khái kia, đồng loạt nâng ly hô vang "Chúc cho sự thịnh vượng của Hỏa Quốc, chúc cho khí thế đế vương mãi mãi trường tồn!!!"

Sasuke thâm ý liếc nhìn người vừa nâng cốc với mình - Danzo, tể tướng đương triều, người có sức ảnh hưởng ngang ngửa với Đại tướng quân Sarutobi và Hộ quốc công Hatake Kakashi. Một tia thù địch thoáng vụt qua trong mắt rồi tắt hẳn, hắn bỗng nở nụ cười đầy ma mị, nâng ly đáp lễ rồi ngửa đầu uống cạn.

Đại điện phút chốc lại tưng bừng như hội, mùi rượu thịt hòa quyện trong tiếng đàn hát, mị tửu thơm lựng, giai nhân phấn hồng, khung cảnh cực kì xa hoa.

"Hoàng thượng, một ngày vui như hôm nay, phải chăng nên có ai đó biểu diễn một tiết mục thật đặc sắc?" Một thần tử gợi ý, mắt khẽ liếc nhìn Danzo.

"Phải phải, ý hay."

"Mong hoàng thượng chuẩn tấu."

...

Chư thần được thể nhốn nháo cả lên, ai ai vẻ mặt đều háo hức chờ đợi.

"Được, vậy vị tiểu thư hay công tử nhà nào có thể biểu diễn một màn thật đặc sắc làm mãn nhãn các đại thần đây?"

Mọi người lại một phen ồn ào, vài vị tiểu thư cúi đầu e thẹn, liếc mắt đưa tình với người uy dũng trên ngai vàng kia, ngược lại, các công tử lại quay đầu lảng tránh.

"Hoàng thượng.." Tể tướng Danzo bỗng đứng dậy, dõng dạc nói "...hãy để con gái thần biểu diễn đêm nay."

Tiếng bàn tán xôn xao chợt nổi lên rầm rộ, Sasuke nhìn mà không nói gì, cuối cùng chỉ kéo kéo khóe miệng rồi gật đầu chấp thuận.

Khúc nhạc réo rắc nhảy múa trong không trung, từ bên ngoài, một dải lụa đỏ thẫm phần phật bay thẳng đến giữa điện, tiếp đó, thiếu nữ với mái tóc rực đỏ khinh công bay vào, khiến tất cả người trong điện đều ồ lên phấn khích.

Tựa như thiên tiên giáng trần, thiếu nữ một thân áo đỏ nhẹ nhàng đáp xuống, chân trần trắng nõn chạm trên nền điện lạnh lẽo, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào người ngồi trên kia, khẽ mỉm cười.

Nụ cười đẹp như đóa hoa mẫu đơn trong sương sớm, khiến người người ngây ngẩn đứng nhìn.

Đột nhiên, tiếng đàn dừng hẳn, tiếp đó biến tấu thật mạnh mẽ, âm thanh dồn dập như sóng cuộn biển khơi, tự do như gió bạt đại ngàn, cảm giác hào hùng khó lòng tả xiếc. Từ tay áo mỏng manh, thiếu nữa rút bội kiếm, ánh kiếm sáng loáng phản chiếu nơi nơi, đao quang kiếm ảnh, thanh kiếm trong tay thiếu nữ bay lượn như múa, tà áo đỏ theo từng cử động mà phập phồng, trông diễm lệ vô cùng.

"Giương cao ngọn giáo, nhìn ánh kiếm sáng loáng

Hãy nghe những tiếng hét oai hùng kia..

Cánh tay dũng mãnh, mở ra cánh cửa chiến thắng

Vinh quang trên đời đang nằm trong tay các ngươi.."

Tiếng ca vừa dứt, cũng là lúc thiếu nữ dừng điệu múa, tư thế uyển chuyển như liễu, tâm khí cao ngạo như mai, khuôn mặt kiêu sa hướng về phía Sasuke.

Một mảng im lặng, tiếp sau đó là tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy.

"Quả không hổ danh là tài nữ nổi tiếng Hỏa thành Kimimura Karin, ban thưởng!" Nét mặt Sasuke không rõ vui buồn, nhướm mày đón nhận ánh mắt đẹp kia.

"Tạ hoàng thượng." Karin cúi người đáp, khẽ liếc nhìn về phía Danzo.

"Tiểu thư Karin không chỉ xinh đẹp hơn người mà còn thông minh tài giỏi, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nếu tiểu thư có thể trở thành hoàng hậu thì không còn gì bằng!"

"Đúng vậy, không còn gì bằng!"

"Hoàng thượng, chẳng hay người có hứng thú lập tiểu thư làm hoàng hậu hay không?"

"Ôi, nếu thế thì hàng trăm trái tim của các công tử ở Hỏa thành sẽ tan nát mất!"

"Ha ha ha..."

...

Chỉ một câu, đã châm ngòi cho cuộc 'buôn dưa lê' của các đại thần, trong số đó có vài kẻ vô tình hay cố ý liếc nhìn hai đương sự, cười mờ ám.

Ví dụ như, tể tướng Danzo, nâng cốc rượu che đi nụ cười nơi khóe miệng, hay như tiểu thư Karin cúi đầu e thẹn, cũng không nhịn được mỉm cười tự mãn.

"Nếu tướng quân Naruto có ở đây thì chắc sẽ đau lòng lắm..." Tả thừa tướng Hyuga Hiashi cảm thán, chợt quay sang người bên cạnh hỏi nhỏ: "Mà Naruto nhà ngài đi đâu rồi? Đừng nói với tôi là y lại đi tán tỉnh tiểu thư nhà nào đấy."

"Làm sao tôi biết được?" Kakashi xoa trán, lấy từ ống tay áo ra quyển sách nhỏ, đôi mắt híp lại, cười bảo: "Mà có thể nó đi kiếm con dâu về cũng không chừng."

Hai người cùng bật cười, rồi lại hướng sự chú ý về phía chính điện. Lúc này, văn võ bá quan vẫn không ngừng tán thưởng Karin đủ thứ, nhiều người nín lặng chờ đợi câu nói của hoàng đế.

Sau một hồi anh khen qua tôi nói lại, cuối cùng mọi người cũng đợi được phản ứng của Sasuke, đó là, đuôi mày khẽ chếch lên 1mm + câu nói: Ta vẫn chưa có ý định đưa bất cứ ai vào hậu cung cả.

Mọi người hụt hẫng, vài người con muốn lên tiếng khuyên can thì Sasuke đã bồi thêm một câu "Thôi, không bàn chuyện này nữa." Tầm mắt quét về phía thân ảnh đỏ rực dưới kia, nhẹ giọng nói "Ngươi lui xuống."

Vẫn muốn đưa nghĩa nữ của mình lên làm hoàng hậu sao? Danzo, ông quá tham vọng rồi đấy...

Vẻ mặt của Karin không giấu nỗi vẻ thất vọng, chậm chạp lui về ngồi bên cạnh Danzo.

Ai khờ khờ thì tiếc nuối, ai thông minh liền nhận ra luồng khí lạnh ẩn chứa đằng sau câu nói rất bình thường ấy, im bặc, bầu không khí bỗng chốc lại có phần gượng gạo.

Miyura nãy giờ vẫn im lặng xem múa hát lúc này mới kịp phản ứng lại, ánh mắt cười cười liếc nhìn Sasuke, mở lời hòa hoãn "Mọi người đừng khuyên hoàng thượng nữa, cứ để anh ấy ế suốt đời luôn đi."

Cả đại điện ha ha cười gượng, Sasuke nhíu mày nhìn Miyura thì liền bị làm ngơ, nàng cười tươi như hoa chúc rượu mọi người, bầu không khí dịu đi chút ít.

Chẳng biết ca nữ nào cất giọng hát trong trẻo xướng lên khúc nhạc:

"Đẹp tựa nàng tiên giáng trần

Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười

Đều như sương như khói

Như hoa như ngọc

Giọt lệ rơi từ khóe mắt

Vẻ đẹp ấy..

Chỉ có ta mới hiểu..."

Tiếng ca tràn đầy cảm xúc bay lượn trong không gian, chạm đến tận đáy tim, trong lòng mỗi người chỉ có thể mường tượng ra dáng vẻ của người khiến mình hằng đêm tương tư.

Sasuke nâng ly rượu, chăm chú nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, uống cạn, hơi nóng xuyên qua cổ họng, đâm thẳng vào tâm trí hắn, khiến lí trí thường ngày dường như bị lung lay. Trong men rượu say nồng, trước mắt hắn lại mờ mờ ảo ảo hiện ra một bóng dáng...

Là ánh mắt, hay là nụ cười ấy...đã âm thầm đọng lại trong tâm thức tự khi nào...

.

..

...

"Haizzz ~ ~ ~"

Ở một nơi khác, có người đang thở dài.

Sakura ngước mắt nhìn ánh trăng vừa khuyết, buồn chán ngồi thừ ra ở ngự hoa viên, trong lòng trăm mối tơ vò, liệu nàng có trở về được không? Nếu được thì về bằng cách nào? Có phải nàng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người ở thế kỉ hai mươi mốt nữa không? Sao mà thấy vô vọng quá.

Trong đầu Sakura chợt hiện lên gương mặt của mẹ, người mà nàng yêu quý nhất. Thoáng buồn đôi chút, Sakura tự nhắc mình không được yếu đuối, ánh mắt bỗng tràn đầy quyết tâm, Sakura nhủ thầm, nàng phải sống, sống để trở về, không thể ba xớn ba xác như lúc ở doanh trại được, ở trong cung rồi, mọi chuyện sẽ không suông sẽ như lần trước đâu.

"Cố lên Sakura, mày nhất định phải sống tốt!!!!"

Nàng nở nụ cười thật tươi, hít một hơi sâu rồi đứng thẳng dậy, phủi phủi áo, quay người trở về Đông cung, cũng chính là cung điện của quận chúa Miyura. Nàng đi dọc theo hành lang vắng lặng, ánh sáng lờ mờ từ những cái đèn treo trên tường tỏa ra, bóng nàng đổ dài xuống đất, không gian lại càng thêm vắng lặng cô liêu.

Phía trước, bỗng vang lên tiếng bước chân, Sakura dừng lại, nheo mắt nhìn kĩ.

Người đang tiến đến là một phụ nữ, Sakura không nhìn rõ được gương mặt y, chỉ nghĩ chắc là phu nhân của vị quan nào đó vào cung dự yến tiệc, người đó mặc váy áo dài phủ đến tận gót chân, vừa dày vừa nặng, phía sau có hai cung nữ theo hầu.

Chẳng biết là vợ lớn nhà ai, phận cung nữ mới vào cung như nàng tốt nhất là nên lễ phép cúi chào, nếu không lại rước họa vào thân. Sakura vội vội vàng vàng cúi đầu, không dám ngẩng lên, mắt thấy chân váy áo màu vàng đang tiến tới, sắp đi qua mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, nàng lầm rồi!!!!!!!!!!!

Người kia đi tới trước mặt nàng, chợt dừng lại, Sakura nhìn xuống đôi giày thêu hoa tinh xảo trước mặt, trán túa mồ hôi.

Chắc không phải là xui như vậy chứ! Mới vào cung ngày đầu đã bị 'xử' rồi!

"Ngươi là ai?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu nàng.

"Bẩm, nô tì là cung nữ theo hầu quận chúa, mới vào cung nên chưa hiểu rõ phép tắc, nếu có điều gì sai phạm mong phu nhân tha tội."

Người đó im lặng chốc lát rồi bảo: "Ngẩng đầu lên."

Mồ hôi trên trán từng đợt túa ra, Sakura không dám trái lệnh, từ từ ngẩng đầu. Người trước mặt nàng còn khá trẻ, dung mạo mĩ miều đoan trang, ánh mắt đỏ thẫm trầm tĩnh như nước, mái tóc xoăn phủ nhẹ lên bờ vai. Người ấy nhìn sâu vào mắt Sakura, bàn tay chợt đưa lên tiến về phía mặt nàng, Sakura hoảng hốt, theo bản năng lùi về sau.

"Đứng yên." Người ấy khẽ nói, giọng nói như có một sức mạnh vô hình kéo nàng lại, để mặc y làm gì thì làm.

Ngón tay nõn nà đưa lên, khẽ chạm vào giữa mi tâm nàng, lập tức, toàn thân Sakura xẹt qua một luồng khí nóng hổi, luồng khí càn quét thân nàng, nhưng khoảnh khắc tay người ấy rời khỏi, nó cũng biến mất.

Sakura trợn mắt nhìn, toàn thân hết nóng rồi lạnh, không ngờ người kia cũng đang kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý. Đoạn, y phất tay bảo hai cung nữ kia rời đi, chờ đến khi xung quanh chỉ còn lại hai người, y mới khẽ thốt: "Ngươi là ai?"

Nàng ngớ người, không hiểu, chẳng phải lúc nãy đã hỏi rồi sao?

Người ấy nói tiếp "Ngươi không phải là người ở đây...à, nói chính xác hơn, là không thuộc thời đại này."

'ẦM!!!!!!!!'

Sakura cảm giác sét đánh ầm ầm bên tai, dường như không tin vào điều mình vừa nghe, nàng mở to mắt, run giọng nói "Ngài...ngài..."

Người trước mặt thản nhiên cười một cái, không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Sakura lúc này mới hoàn hồn lại sau câu nói oan tạc trí não vừa rồi, lòng bỗng trỗi dậy một niềm phấn khích chưa từng có, thấy người kia định đi bèn vội chặn lại, vồ vập hỏi "Làm sao...làm sao mà phu nhân biết được?"

"Đoán."

"Đúng đúng đúng! Tôi không phải là người ở thời đại này mà là đến từ thế kỉ hai mươi mốt! Xin hỏi phu nhân...có cách nào giúp tôi trở về không?"

"Có một cách." Người đó đáp.

"Vậy phu nhân có thể nói cho tôi biết không???"

"Vẫn chưa phải lúc." Nói đoạn vượt qua Sakura rời đi, nhìn thấy vẻ mặt nàng luống cuống không thôi mới cười bảo "Ta là Kurenai Yuhi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại."

Sakura còn định hỏi han thêm chút nữa nhưng lại bị hai cung nữ chẳng biết từ đâu chui ra ngăn cản, rốt cuộc chỉ đành nhìn Kurenai khuất bóng sau hành lang.

"Thình thịch...thịch thịch...." Trái tim trong lòng ngực nhảy loạn xạ cả lên, không tài nào bình tĩnh lại được, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, Sakura thất thểu đi đến bậc tam cấp, ngồi phịch xuống, mở to mắt nhìn vầng trăng chiếu sáng trên gương mặt mình.

Có thể trở về...Nàng có thể trở về!!!!!!!!! Không phải ngủ mơ chứ!!!!

Để tự kiểm chứng, Sakura đưa tay nhéo má mình một cái thật mạnh, ui da!!! Rõ đau thế mà!! Đúng là không nằm mơ rồi!!!

Mãi vui mừng phấn khởi, nàng không hề hay biết có một bóng đen đang tiến đến gần...

"A!" Sakura hoảng hồn kêu lên, nhìn xuống đã thấy mình bị cánh tay của ai đó ôm chầm lấy, nàng cả giận theo bản năng thúc chỏ ra sau, chỉ nghe 'hự!' một tiếng, nàng tranh thủ kích thêm vài phát rồi vùng dậy chạy ra xa, ai ngờ khi quay người lại, đập ngay vào mắt là khuôn mặt của người mà nàng không muốn thấy nhất!

"Đau thật! Cô rốt cuộc có phải là con gái không vậy?" Naruto rên lên, nhăn nhó lấy tay ôm ngực, làm ra vẻ bị trọng thương dữ lắm.

"Hừ!" Sakura hừ mũi, chau mày nói "Tôi có là con gái hay không thì tự tôi biết! Trong yến tiệc có rượu ngon giai nhân, anh không ở đó mà hưởng thụ mắc gì lại chạy ra đây, lại còn..." Nàng không thèm nói tiếp, mặt hầm hầm nhìn Naruto.

"Chán nên đi lòng vòng, ai mà ngờ gặp được cô ở đây chứ." Hắn phân bua, rồi không để ý thân phận ngồi phịch xuống bậc tam cấp, lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, cười bảo "Lại đây ngồi đi, tôi có phải hổ báo đâu."

"Không phải hổ báo, mà là lang sói!" Nàng thầm nghĩ, thế nhưng cũng không từ chối, tất nhiên đâu có điên mà ngồi cạnh hắn, vẫn cách 1m là tốt nhất.

Bầu không khí chợt trầm lắng lại, hai người im lặng không biết nói gì, mắt đăm đăm nhìn mảnh trăng khuyết trên cao, gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, nhảy múa cùng lá tung bay lồng lộng trên bầu trời. Cuối cùng, có lẽ là do không chịu được tình cảnh quá mức im ắng này, Naruto mới lên tiếng: "Cô không phải là người ở đây?"

Sakura bỗng giật thót, thầm nhủ sao hôm nay lại nhiều người thắc mắc vấn đề này vậy? Hay là lúc nãy...hắn nghe hết rồi?

Trông thấy vẻ mặt kì lạ của nàng, Naruto húng hắn nói tiếp "Lần đầu gặp đã thấy cô ăn mặc rất kì quái rồi, quần áo thì thiếu vải, lại...mỏng lét, hở tới hở lui, tôi từng đi nhiều nơi trong đại lục mà có thấy con gái ở nơi nào ăn mặc như cô đâu?"

Sakura nổi nóng, ừ, tôi không giống con gái đấy, thì sao? Mà xin lỗi nhá, con gái ở chỗ tôi ai cũng mặc thế, anh quản được sao!

"Thế cô từ đâu tới?" Hắn lại tò mò.

"Nhật Bản."

"Là ở đâu?"

"Trên trời ý."

"Bộ cô là người chim hay sao mà từ trên trời xuống?"

Nàng phì cười, coi như là vậy đi! Dù sao thế kỉ hai mươi mốt cũng là 'trên' cái thời đại lạc hậu này lắm rồi. Nàng nhịn cười liếc nhìn gương mặt mù mờ của Naruto, lên giọng mắng: "Nhiều chuyện quá! Anh cứ biết tôi tên Haruno Sakura, mười lăm tuổi, đến từ một nơi gọi là Nhật Bản là được rồi! Còn anh, mau khai báo lí lịch ra đây!"

Naruto cười sảng khoái đáp: "Uzumaki Naruto, mười tám tuổi, là nghĩa tử của Hộ quốc công Hatake Kakashi, bạn thân của Uchiha Sasuke, thích những nơi ồn ào náo nhiệt, có rượu ngon mỹ nữ thì càng tốt, đặc biệt..." Hắn nhìn nàng, nhấn mạnh "...Là vị công tử hào hoa phong nhã nổi tiếng ở Hỏa thành, trong phủ vẫn chưa có người vợ nào."

"Cái gì? Chưa có vợ á?" Sakura thốt lên ngạc nhiên, híp mắt nhìn Naruto từ trên xuống dưới, bĩu môi "Xạo!"

"Không tin, cứ tùy tiện hỏi đại một người đi."

Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đại dương dưới ánh trăng bỗng sáng rực lên, vẻ bỡn cợt ngày thường phút chốc tan biến, cứ như muốn dùng ánh mắt này nói lên bao hàm ý mà nàng không thể hiểu hết, Sakura bối rối quay mặt đi, đánh trống lảng "Chẳng phải anh nói anh là bạn thân của Uchiha-sama sao? Hai người...một là mặt trời rực rỡ ấm áp, một là vầng trăng cô độc lạnh lẽo...chẳng hợp chút nào."

"Vậy giữa mặt trăng và mặt trời, cô thích cái nào hơn?"

Ngỡ ngàng, Sakura quay sang nhìn thẳng vào mắt Naruto, chỉ thấy ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, tâm ý khó dò, rốt cuộc hắn muốn gì đây? Hỏi một câu đầy ẩn ý như thế? Nàng suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định phun ra một câu "Không thích cái nào hết!"

Hắn cũng không bất ngờ, chỉ tiếp tục mỉm cười.

Hai người lại rơi vào khoảng lặng, xung quanh đêm tối mênh mông, trên trời, một vầng trăng lạnh lẽo soi bóng...

End chap 7

Aki:Huhu T^T ông đi qua bà đi lại hãy làm ơn bố thí cho kẻ khốn khổ Aki này một chút vote và comment nhé,Pleaseeeee...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: