003

Xin chào các bạn đã trở lại với truyện của couple Wooyeon 😌. Cũng khá lâu rồi mình chưa ra tập mới trong bộ này, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình bộ này nha 😚😚
--------------------------------------------
[Bệnh viện Seoul]

Trời đã khuya nhưng Jiyeon vẫn còn đang trong phòng làm việc, bệnh viện bây giờ cũng khá là vắng vẻ chỉ có bên khu cấp cứu là còn đông bệnh nhân. Jiyeon đóng hồ sơ lại và đi ra ngoài mua ly nước, đang lấy nước thì cô nghe thấy tiếng khóc ở phòng vệ sinh nữ

- Tiếng gì vậy ta? Giờ cũng trễ rồi, còn ai đến khu này hay sao?

Tiếng khóc càng ngày càng lớn và tiếng nấc cũng lớn dần, Jiyeon vì tò mò nên đã vào xem sao. Tiếng khóc ngày một rõ và nó phát ra từ căn phòng vệ sinh cuối cùng. Cô đến và gõ cửa nhưng vẫn không có câu trả lời nào

- Xin lỗi, có chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Tôi có thể giúp gì được không? - Jiyeon đứng ám sát vào cửa

Dù Jiyeon có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là không gian im lặng, nhưng tiếng khóc ngày càng giảm dần đi, nó không còn lớn như lúc cô ở ngoài nữa.

- Cô gì ơi! Có cần tôi giúp gì không? - Jiyeon cố gắng hỏi tiếp

- Tôi không còn gì hết, mất tiền, mất gia đình, bây giờ tôi chỉ còn có con tôi nhưng nó cũng không còn. Tôi muốn chết đi cho rồi - tiếng của cô gái kia phát ra trong phòng vệ sinh

- Cô à, chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết. Nếu cô chịu ra đây thì tôi hứa sẽ giúp cô hết sức mà - Jiyeon gõ vài cái vào cái cửa

- Cô nói thì dễ, cô có bao giờ bị như tôi đâu. Cô cũng như những người bác sĩ khác, không chịu giúp tôi - cô gái đó vừa nói vừa khóc nức nở

- Không đâu, tôi biết cảm xúc của cô, vì tôi là một bác sĩ tâm lý. Tôi chắc chắn với cô, tôi sẽ giúp cô trong khả năng có thể. Mau ra đây đi - Jiyeon lấy điện thoại ra gửi hội thoại nãy giờ cho bảo vệ để nhờ trợ giúp

- Cô nói dối, ai cũng hứa sẽ giúp tôi nhưng bây giở cô xem đi, tôi ra nông nỗi như thế này đây. Cô mau đi đi, tôi không muốn nghe gì nữa - cô gái đó càng lúc càng khóc lớn tiếng hơn nữa

Bảo vệ chạy lên và dùng búa đập ổ khóa để mở cửa cứu cô gái kia ra.

- Cô có sao không? - Bảo vệ đưa cô gái kia ra ngoài

Cô gái đó không trả lởi chỉ biết khóc, bảo vệ đưa cô gái ấy trở lại phòng bệnh theo lời của Jiyeon

------------------------------------------------

[Khoa Phụ Sản]

- Chào bác sĩ Park, hôm nay đến đây có gì không? - một cô y tá thấy Jiyeon liền hỏi

- À, tôi muốn hỏi bệnh nhân hôm qua muốn tự tử trong toliet khoa tâm lý tên là gì, nằm ở phòng mấy?

- Hình như là sáng nay cô ấy xuất viện rồi

- Sao? Xuất viện rồi, cô có biết người thân của cô ấy là ai hay không?

- Xin lỗi bác sĩ Park, chuyện này tôi không tiếc lộ được - cô y tá cúi đầu

- Không sao, tôi hiểu chuyện này mà. Bác sĩ Ahn có trong phòng không?

- Dạ có - cô y tá nói xong liền xin phép đi trước

[Phòng bác sĩ Ahn]

- Jiyeon, sao hôm nay lại qua bên đây vậy? - Hani đang ngồi ghi chép

- Em muốn hỏi chị về bệnh nhân muốn tự tử tối hôm qua - Jiyeon kéo ghế ngồi xuống

-À, cô Chung sao? Cô ấy mới xuất viện cách đây vài tiếng, có chuyện gì sao?

- Unnie cho em biết chuyện gì mà cô ấy tự tử được không?

- Cô ấy lỡ quan hệ với một người đàn ông rồi có thai, nhưng tên kia đã bỏ trốn. Gia đình cô ấy biết tin nên ra hai sự lựa chọn. 1 là kêu cô ấy phá thai, 2 là bắt buộc phải ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với gia đình. Cô ấy vì thương đứa con nên quyết định giữ lại đứa con, vì lang thang và sức khỏe yếu nên cô ấy đã ngất xỉu. Nhưng đứa con quá yếu và không thể giữ lại nên cô ấy mới tự tử - Hani vừa kể vừa uống cà phê

- Chị có biết ai đến đón cô ấy xuất viện không?

- Là luật sư Kim của công ty BigHit, cậu ta đã làm thủ tục xuất viện cho cô Chung

- Unnie có số điện thoại của cô Chung không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi nhiều về bệnh nhân của chị vậy?

- À, hôm qua em đã hứa là sẽ giúp cô ấy hết sức có thể nên bây giờ qua tìm chị nè

Sau đó Hani đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cô Chung cho Jiyeon, Jiyeon liền lấy xe đến đó ngay. Jiyeon đến trước một ngôi nhà nhỏ, có hàng rào vào hoa phía trước. Nhìn cũng khá đẹp và bắt mắt, cô đến trước cửa nhấn chuông

- Được rồi, tôi ra ngay đây - tiếng người phụ nữ phát ra từ bên trong nhà

- Chào cô - cánh cửa vừa mở ra Jiyeon liền cúi đầu chào

- Cô là? - cô gái kia thắc mắc khó hiểu

- Tôi là bác sĩ khoa tâm lý, lần trước ở bệnh viện đã cứu cô trong toliet. Tôi có thể vào nhà được chứ

- Được thôi, cô gái đấy đi, tôi vào lấy nước cho cô  - cô gái kia vào bên trong lấy nước cho Jiyeon

- Nhà của cô cũng đẹp lắm, cô sống ở đây một mình sao? - Jiyeon ngồi nhìn dáo dác xung quanh nhà

- Phải, tôi sống ở đây một mình. Hôm đó cảm ơn cô nhiều lắm vì đã giúp tôi - cô Chung bưng ly nước cho Jiyeon

- Nhưng sao cô lại xuất viện, hôm đó tôi thấy sức khỏe của cô còn rất yếu mà 

- Tại tôi muốn ra ngoài để không khí thoải mái hơn, với lại tôi đã suy nghĩ thông suốt hơn về chuyện gia đình. Tôi nghĩ chắc không cần phiền đến bác sĩ Park đây - cô ta nói miệng cười rât là hạnh phúc

- Ai đến nhà vào sáng sớm vậy? - tiếng một chàng trai từ trên lầu mặc chiếc áo ba lỗ đen đi xuống

Jiyeon ngước mặt nhìn lên và kinh ngạc đứng bật dậy "Kim Taehyung"

Anh chàng kia cũng há hóc miệng "Park Jiyeon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip