#17

"Gia Nhĩ!"

"..."

"Gia Nhĩ, cậu lại đây"

Gia Nhĩ bực dọc vắt khăn lên vai, hai tay trong túi quần xấc láo tiến về phía Tể Phạm.

"Tuần này kỉ lục của cậu lại sụt giảm rồi, lúc xuất phát cũng không làm đúng được động tác chuẩn, chạy thì chân này bắt chéo chân kia, bây giờ còn ra đó ngồi nghỉ"

"Lâm Tể Phạm, tôi nói cậu biết, giọng cậu tôi chỉ nghe thôi đã chán ghét. Đừng có mà cậy chức đội trưởng lên mặt dạy đời tôi"

Tể Phạm thở hắt.

"Cậu không mau tập luyện, cuối tháng này có đợt sát hạch, không qua nổi tôi buộc phải để cậu ngồi ghế dự bị đó"


Vương Gia Nhĩ ở một mình trong phòng thay đồ, nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn như suối. Gia Nhĩ hận chính mình. Hắn và Tể Phạm đã từng là đồng đội thân thiết, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng phấn đấu trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia. Không giống Tể Phạm, một tên thần đồng học gì cũng mau lẹ, thần kinh vận động cũng tốt, Gia Nhĩ chính là kiểu, như người ta hay gọi, "thiên tài nỗ lực". Hai người tuy trên sân là đối thủ nhưng ngoài sân lại là hảo hữu, luôn hỗ trợ lẫn nhau, khả năng, thành tích đều một chín một mười, không dễ dàng gì so sánh.


Gia Nhĩ trong một lần vì luyện tập quá sức, khi thi đấu không cẩn thận gây sơ suất, không thể chạy tốt như bình thường nữa. Điền kinh là cuộc sống của hắn, chiếc ghế đội trưởng kia là ước mơ của hắn, cuối cùng đều rơi vào tay Tể Phạm. Gia Nhĩ cũng muốn phá kỷ lục, cũng muốn làm được động tác chuẩn, cũng muốn chạy thật tài nhưng chân hắn lại không nghe. Nghĩ nỗ lực chưa đủ hắn lại lao vào tập luyện một cách tuyệt vọng, nụ cười hạnh phúc mỗi khi được chạy dần biến mất. Bạn thân Phác Chân Vinh vì chuyện này mà rất khổ tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip