#23

"Vương Gia Nhĩ!"

"..."

"Chúng ta nói chuyện đi"

"Tôi không có gì để nói với cậu hết"

"Gia Nhĩ, đừng ấu trĩ nữa"

"Tôi ấu trĩ? Phải rồi, tôi ấu trĩ nên mới tin cậu, mới bị cậu lừa"

"Ai lừa mày chứ? Gia Nhĩ, chậm lại chút"

"Cậu từ đầu đã thông đồng với tên đó. Chuyện tôi kể cậu cậu kể hắn hết đúng không? Trong mắt cậu tôi ngốc lắm đúng không? Bị bạn thân qua mặt cũng không biết, tôi đúng là ngu mà"

"Gia Nhĩ, bình tĩnh đã"

"Haha tôi vừa nhận ra một chuyện. Đoàn Nghi Ân, cậu ta cũng là do hai người sắp đặt? Nhìn tôi mất mặt như vậy, chắc cậu và tên khốn họ Lâm đó vui lắm hả? Được một trận cười hả dạ luôn đúng không?"

"Tôi vẫn đang ở đây đó" Tể Phạm lúc này mới chen vào.

"Ồ tốt quá, đội ơn Lâm đội trưởng đến tham dự" Gia Nhĩ giọng châm chích "Nhân đây ba mặt một lời tôi nói cậu biết, Phác Chân Vinh, chúng ta kết thúc rồi"




<Mình thấy bạn Phác Chân Vinh trong này kiểu làm ơn mắc oán ghia =))>





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip