#41

"Đoàn Nghi Ân"

Hiếu Mẫn chống tay lên bàn họ Đoàn, khinh ghét rõ ra mặt.

"Nói chuyện một chút?!"


Nghi Ân sau cùng đi theo bạn học, không phải do hiếu kỳ những gì Hiếu Mẫn muốn nói mà vì cậu chẳng dại gây thù oán với cô nàng mồm miệng cay độc này. Họ Đoàn tuy vóc người ngoại trừ chiều cao còn lại không hơn nữ nhân là bao nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu đuối đến nữ nhân cũng có thể dọa nạt được.


Hiếu Mẫn đi cùng ba nữ sinh khác, tổng cộng bốn người trông đều rất ngang ngược.

"Có biết Vương ca phải ngồi ghế dự bị không?"

Chuyện Gia Nhĩ rời đội tuyển chính thức Nghi Ân có biết nhưng ngoài mặt lại vờ như không. Tình cảm đối phương toàn là giả dối, thật không muốn vì con người đó mà buồn bực.

"Tất cả đều lỗi tại mày. Vì mày mà Vương ca chịu nhiều điều tiếng, vì mày mà ca ấy không thể chú tâm luyện tập"

Họ Đoàn nửa lời cũng không nói, chỉ nhếch môi cười nhạt. Nghi Ân ước có thể cảm thấy có lỗi vì đã khiến Gia Nhĩ khổ sở nhưng người ngoài đâu hay biết, trong mắt hắn, cậu, từ đầu đã chẳng một chút trọng lượng. Nếu cuộc sống của họ Vương thực sự có thể vì Nghi Ân mà đảo lộn thì đã tốt biết bao nhiêu.

"Lần cuối cùng tao tử tế với mày, đừng tỏ vẻ như tội nghiệp lắm không bằng, hiểu chưa hả?"

Nghi Ân tay nắm chặt thành đấm chịu đựng. Sao cũng được, nói gì cũng được, cậu cũng đã quá quen rồi, sẽ không vì một chút khiếm nhã này mà tổn thương.


"Mẹ kiếp, mày câm à?!"

"..."

"Hừ, tốt thôi. Dù gì thì tên đó giờ cũng chả ai thích nữa. Cả chiếc ghế trong đội điền kinh cũng không giữ được, quả nhiên vô dụng, có mỗi bề ngoài hơi ưa nhìn tí đã suốt ngày vênh mặt xấc láo, làm như đáng giá. Một tên đồng tính, một tên bại trận, hai tụi mày có khi bây giờ lại rất hợp đó haha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip