Chương ba: Dã tâm

"Nàng ta thực sự có bệnh sao?" – Dạ Mỹ không kiêng dè hỏi thẳng,

Trịnh Miên Ngô bất chợt nhận ra không khí hiện tại có phần không đúng, hắn trợn mắt nhìn về phía các nàng rồi lặng lẽ thu hồi tâm tình của mình. Lẽ ra, các nàng phải cùng nhau lên đường sau đó nghĩ ra phương án để giúp đỡ cho thái tử. Thế nhưng, Dạ Mỹ nàng ta lại thần thần bí bí tham dò thực hư việc Hàn Đông có bệnh hay không?

"Ta e là thời gian cũng không còn nhiều, các nàng trước tiên hãy cứ lên đường. Phụ hoàng và hoàng huynh của ta đã chờ mọi người rất lâu rồi"

Mặc dù hắn đã cố tình nhắc nhở, Dạ Mỹ trước sau vẫn không hề thay đổi thái độ. Nàng ta đối với việc này vẫn cứ là khư khư cố chấp.

"Điện hạ nói đúng, chúng ta nên lên đường thôi" – Gia Huyền hình như đang rất khó xử. Ánh mắt nàng trao qua khiến cho Dạ Mỹ trong một khắc nhận ra bản thân mình đã hành động lỗ mãn.

Chuyện tất cả các nàng sẽ ở cạnh nhau không phải chỉ diễn ra chừng một hai ngày, nếu nàng ta muốn tìm hiểu điều bất thường ở mấy người nọ không phải là không thể.

"Các nàng đều bất thường" – Dạ Mỹ không quên khẳng định trước khi tạm gác việc này lại. Nàng ta ngoảnh mặt đi, rồi cùng với Gia Huyền bước chân lên một cỗ xe ngựa khác dưới sự sắp xếp của thất điện hạ.

Mẫn Trí nhìn theo Dạ Mỹ, càng nắm chặt tay của Bảo La hơn, trong lòng có vô vàn phức tạp – chẳng lẽ Dạ Mỹ đã biết được gì rồi. Mẫn Trí thoạt nhìn Bảo La, đứa trẻ này thực sự có khuôn mặt rất giống với tưởng tượng của Mẫn Trí về người đó. Không biết người đó hiện tại có khỏe mạnh hay không, có biết được thiên mệnh nghiệt ngã nhất đã rơi lên người của Mẫn Trí hay không.

Khuôn mặt xinh đẹp của Du Hiền thì lại vô tình để lộ ra một chút biến sắc.

"Thật đúng là một kẻ huênh hoang" – giọng điệu của nàng ấy đầy rẫy sự mỉa mai.

Trong cỗ xe ngựa của người nãy giờ chưa từng xuất hiện khẽ vang lên mấy tiếng ho khan.

Dạ Mỹ nhấc được nửa bước chân lên xe ngựa thì quay đầu lại nhếch miệng cười – " đừng tưởng chỉ ho vài tiếng đã có thể chứng minh nàng thực sự có bệnh? Ta cứ không tin"

Gia Huyền thừa biết Dạ tỷ của nàng không tin là thật, nhưng cố chấp như vậy bướng bỉnh như vậy, đây là một khía cạnh khác mà nàng chưa bao giờ được thấy.

Ở bên trong xe ngựa,

Dạ Mỹ ngồi xuống bên cạnh Gia Huyền. Nàng ta vén bức mành đối diện mình lên đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, chỉ đợi tới khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, nàng ta mới cất tiếng nói – " muội có biết vì sao ta nghi ngờ các nàng không?"

Gia Huyền lắc đầu. Nàng không dám khẳng định những gì mà Dạ tỷ của nàng đã khẳng định. Nhưng nàng tin người đó.

"Muội rất muốn được tỷ chỉ dẫn cho muội"

Gia Huyền vừa dứt lời, Dạ Mỹ mới từ từ cân nhắc có nên bộc bạch chuyện xưa của mình, cuối cùng quyết định chỉ kể lại một phần trong câu chuyện đó. Năm Dạ Mỹ mười lăm tuổi, nàng ta đã được người khác xưng tụng là đại pháp sư, chẳng phải do nàng ta pháp lực cao hơn những người khác mà là vì mẫu thân vừa mới mất gần một năm của nàng ta cũng là một đại pháp sư vô cùng tài giỏi.

"Bọn họ từng người từng người một dồn ép ta, đặt gánh nặng lên đôi vai bé nhỏ của ta. Ta khi ấy chỉ là một đứa trẻ, không còn phụ thân cũng không còn mẫu thân. Chính sự ép buộc đó đã khiến ta phải ngày ngày cực lực chứng tỏ bản thân mình, những pháp sư khác đều là do thiên phú dần dần phát triển chính mình, nhưng ta, là do luyện tập mà thành công"

Trở thành một đại pháp sư, không cần nói nhiều, Gia Huyền cũng tự hiểu Dạ Mỹ đã phải gặp qua nhiều gian khổ như thế nào. Nàng cũng không lạ gì cách hành động ngang ngược của những người trong làng.

"Ta không có điều kiện để tiếp xúc với nhiều trường hợp khác nhau nên mỗi bài luyện tập, đều do ta tự dùng bản thân mình để thực nghiệm. Đối diện với âm dương, ra vào cửa quỷ ngày này qua ngày khác, từ lâu ta đã quá mẫn cảm với những điều bất thường"

Cho nên, ngay cả việc Gia Huyền có thể trông thấy linh hồn cũng không làm cho Dạ Mỹ kinh ngạc.

"Tỷ có cho rằng mấy người các nàng là người xấu hay không?" – bản thân Gia Huyền lại không cảm thấy như vậy, các nàng ấy có vẻ khá tốt bụng.

"Tất nhiên các nàng ấy không phải là người xấu, một pháp sư được cho là có thực lực đồng nghĩa cả nhân cách lẫn pháp lực của người đó đều được đánh giá trên mức tầm thường"

Dạ Mỹ không nghi ngờ nhân cách và tài năng của các nàng thứ mà nàng ta không tin tưởng chính là câu chuyện đằng sau mỗi một người. Khác với Gia Huyền vừa gặp đã cảm nhận thấy nguồn tính lực vô cùng thuần khiết, thì mỗi người bọn họ, Dạ Mỹ lại có cảm nhận hoàn toàn khác hẳn.

"Mẫn Trí thực sự rất giỏi, nàng ta so với ta chính là một chín một mười, nhưng ta lại cảm thấy xung quanh nàng ta có một nguồn hắc khí, nàng ta chắc chắn đã làm một điều gì đó mà người khác không được phép biết. Còn vị cô nương luôn bên cạnh Mẫn Trí – Dạ Mỹ nói về Bảo La – thì lại quá dồi dào sinh khí. Hễ là người sống mà ta từng gặp qua, chưa có một ai lại thừa nguồn sinh khí như nàng ta, chỉ có thứ không có sự sống nhưng muốn được sống mới cần tiếp nhận nguồn sinh khí vô hạn như vậy mà thôi. Thế nhưng, ta lại không dám suy đoán lung tung lỡ đâu không phải sẽ rất thất lễ với nàng ấy"

Dạ Mỹ nhìn thấy Gia Huyền biểu hiện thái độ kinh ngạc, chuyện này đã vượt quá sự hiểu biết của nàng, trong lòng không dám chắc mình có nên nói tiếp.

"Còn về Du Hiền, cô nương này tuy là xinh đẹp, nhưng mà dung mạo của nàng ấy lại đầy rẫy u uất, rất ảm đạm, muội không nhận thấy sao?" – dù cho khi nàng ấy mỉm cười, ngay lập tức rất hút mắt người đối diện.

Gia Huyền tiếp tục kinh ngạc, lần này có thêm chút kinh hãi, quả thật khi nhớ kỹ lại dung mạo của cô nương Du Hiền kia rất giống với những gì mà Dạ Mỹ vừa nói – "tỷ có biết được nguyên nhân là do đâu hay không?"

"Có lẽ là bị người âm đeo bám, chỉ là người này đối với Du Hiền không hề có ý muốn gây hại. Ta đoán là do cái chết của người đó quá thương tâm nên dù không có ý đồ xấu lại vô tình tản ra một loại uất khí lên trên người của Du Hiền" – Dạ Mỹ chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi ngay – "muội không phải nhìn thấy linh hồn người chết, muội có thấy gì ở nàng ta không?"

"Thưa không"

"Vậy chỉ e là đã từng xâm nhập vào trong người rồi"

"Có khả năng đó sao?"

"Có" – Dạ Mỹ gật đầu, nàng ta không muốn nói nhiều về việc này vì sợ Gia Huyền bị ảnh hưởng nhưng không nói sẽ càng khiến cho Gia Huyền không hiểu rõ được – "chỉ là xâm nhập nhất thời thôi, vì cảm thấy mối đe dọa bị người khác phát hiện nên mượn tạm thân xác của chủ thể trú ngụ, mối đe dọa rời đi sẽ trả lại thân thể cho chủ thể. Ý thức của chủ thể vẫn còn, hoàn toàn không giống như vừa bị nhập"

"Vậy mối đe dọa đó là muội rồi"

Dạ Mỹ thừa nhận nhất định là vì khả năng có thể nhìn thấy được linh hồn của Gia Huyền đã khiến cho linh hồn đó hoảng sợ. Những việc này nếu như không phải là do lúc xưa Dạ Mỹ từng lấy thân mình ra trải nghiệm, có lẽ nàng ta cũng không biết được.

"Còn....Hàn Đông thì sao? Cả hai chúng ta đều chưa từng gặp qua nàng ấy, tại sao tỷ lại nói giống như là nàng ấy đang giả bệnh vậy?"

"Nàng ta tỏa ra một loại khí tức rất đáng sợ, ta lại không rõ sự đáng sợ đó bắt nguồn từ đâu nên mới cảm thấy nàng ta đang giả bệnh" – chỉ là cảm thấy không có người bệnh nào như nàng ta cả.

Gia Huyền nghĩ ngợi một lát, cứ ngỡ chuyện nàng nhìn thấy linh hồn người chết đã là chuyện kì lạ nhất không ngờ thế gian rộng lớn vô kì bất hữu, nhất thời không kịp tiếp ứng.

Nàng tựa đầu vào thành xe ngựa, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Nàng đưa tay lên che miệng, nghiêng người sang hướng khác ngáp một hơi dài, cố không tỏ ra thất lễ với Dạ Mỹ.

"Gia Huyền, muội buồn ngủ sao?"

Cũng phải, đêm khuya tĩnh lặng tối bóng bao trùm lên vạn vật. Nếu không phải thất điện hạ xuất hiện vào đêm nay thì thời điểm hiện tại Gia Huyền đang say sưa trong giấc mộng rồi.

"Vậy muội ngủ một chút đi" – Dạ Mỹ vỗ vỗ tay lên bờ vai gầy của Gia Huyền.

Chỉ một lát sau, đoạn hội thoại giữa hai người các nàng đã bị màn đêm để lại phía sau. Dạ Mỹ nhẹ nhàng gác đầu Gia Huyền lên vai mình, nhìn nàng dần dần khép đôi mi lại.

Trời đêm yên tĩnh vỗ về, Gia Huyền rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ êm đềm.

"Muội biết không, người làm ta nghi kị hơn cả thật ra chỉ có một" – Dạ Mỹ giật mình nhớ lại toàn bộ câu chuyện năm xưa.

------

Thất điện hạ một mình một ngựa đi ở vị trí dẫn đầu. Chốc lát, hắn lại ngoảnh đầu ngó chừng đoàn xe ngựa phía sau, tránh cho việc sẽ lạc mất nhau trong đêm. Một hắc y nhân bên hông đeo theo đoản đao cưỡi ngựa từ dưới tiến lên. Thoạt nhìn bộ dạng giống như là một nữ nhân, nàng ta che mạng giấu đi dung mạo của mình, từ từ hãm ngựa tiến lại gần hắn.

"Điện hạ, thuộc hạ đã an bài tốt cho người đó theo đúng ý của người"

"Tốt lắm, trước mắt cứ để cho ả ta nghĩ rằng ta với ả đang ngồi chung một thuyền đi. Tới khi ả đã hết giá trị lợi dụng rồi, ta thực sự muốn chôn ả cùng chết với mấy ả còn lại kia" – hắn dời tầm mắt rời khỏi hắc y nhân chuyển hướng về phía đoàn xe ngựa đang đi tới.

"Thái tử cũng đã chết rồi, để ta xem thử các ả làm cách nào vững mạng lại cho hắn"

Lời vừa nói ra thật là biết cách dọa người, thái tử quả nhiên không sống nổi tới năm hai mươi lăm tuổi. Đêm khuya tĩnh lặng ngay cả tiếng gió thổi cũng khiến cho người khác giật mình thì việc Trịnh Miên Ngô dần dần để lộ dã tâm sâu rộng của hắn còn đáng sợ hơn cả.

Lúc vừa mới bắt đầu, hắn nhất thời chỉ nghĩ qua tranh được vương quyền thì đã sao, chỗ đó trên thực tế cũng chẳng phải là của hắn. Thái tử lại là người "được chọn", hắn phạm phải điều tối kỵ này có khi nào vương quyền mà hắn ra sức tranh giành sẽ không tồn tại được bao lâu hay không?

Thế nhưng, đại pháp sư bên cạnh hắn lại không cho là vậy, kể cả có là người "được chọn" thì thái tử cũng không thể sống lâu được. Vì thế gã pháp sư ấy đã kì công bày ra cho hắn một trận pháp, nếu thực hiện đúng với những gì gã bảo hắn hoàn toàn có thể trấn giữ được vương quyền mà hắn đã chiếm lấy từ trong tay người khác.

Thế lực hắn gây dựng mấy năm vừa qua bất quá chỉ thiếu một chút thời cơ. Nay thời cơ đã tới, hắn còn không mau tận dụng.

Nữ hắc y nhân sau khi phục lệnh với Trịnh Miên Ngô liền có ý rời đi.

"Đừng lơ là ả ta" – hắn căn dặn.

Ả ta trong câu nói của hắn chính là một nữ pháp sư khác. Nàng ta tên gọi là Lý Thi Nghiên. Cô nương này sau khi biết được ý muốn của quân vương đã tự thân mình tìm tới, rất nhanh chóng tiếp cận được Trịnh Miên Ngô. Mặc dù, nàng ta vốn là có ý định thuận theo quân vương nhưng kể từ lúc nhìn ra được dã tâm của thất điện hạ, nàng ta đã đổi ý.

Hắn hiếu kì hỏi nàng muốn giúp hắn như thế nào. Lý Thi Nghiên trả lời, nàng ta sẽ "trong ứng ngoài hợp" với hắn, bất kể hắn muốn làm gì, chỉ cần là việc nằm trong khả năng, Thi Nghiên nàng đều sẽ đáp ứng.

Đổi lại?

Đổi lại một đời vinh hoa phú quý, không cần biết là đang kết giao với quỷ hay thần, nàng ta đều chấp nhận.

Hắc y nhân chấp tay nhận lệnh rồi thoắt biến cả người cả ngựa lẩn vào trong màn đêm.

"Trong ứng ngoài hợp" – người đó tỏ vẻ khinh miệt – "ngươi quá xem thường dã tâm của điện hạ rồi"

Nếu đã như vậy, cứ chờ chết đi.

Lời của tác giả: 

Quàng Thượng nhà tụi mềnh đã xuất hiện, tổ hợp bảy người [hoàn] *tung bông * tung bông

Giờ thì, đọc truyện tiếp đi nà ; ) ; ) ; ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip