Chương bảy: Cấm thuật

Ba ngày rồi,

Gia Huyền đã bật vô âm tín ba ngày rồi. Dạ Mỹ trong ba ngày này lòng nóng như lửa đốt, không hề dễ chịu. Nàng ta cứ đi đi lại lại ở trong phòng, nghe thấy tiếng động thì vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài xem thử.

Mẫn Trí đang ở ngoài hoa viên cùng với Bảo La, trông thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Dạ Mỹ liền không đành lòng. Cô nương đó thầm nghĩ nếu như người hôm nay mất tích chính là Bảo La, chắc chẳn nàng sẽ lật tung cả hoàng cung này lên, làm đủ mọi cách để tìm được muội ấy trở về.

"Ta đã nói chuyện này với Phương ma ma rồi, bà ta hứa sẽ khẩn cầu thái tử tìm người về cho chúng ta" – Mẫn Trí vỗ vỗ tay lên vai của Dạ Mỹ, nàng thiết nghĩ dựa vào mối quan hệ giữa Phương ma ma với thái tử, bà ta có thể thỉnh cầu được y giúp đỡ.

Bảo La vẫn không nói không rằng đứng bên cạnh, lâu lâu thì gật đầu vài cái phụ họa cho những lời mà Mẫn Trí nói ra.

"Nhờ thái tử thì có ích lợi gì? Y cũng đã chết rồi" – Hàn Đông  từ trong phòng bước tới khinh bạc một câu, nếu nhờ thái tử chi bằng tự thân vận động vẫn hơn.

"Đúng là y đã chết nhưng trên danh nghĩa y vẫn là thái tử. Hàn Tú cung này lại trực thuộc Đông cung của y. Người là mất tích tại đây, hiện tại chúng ta chỉ còn có thể tìm tới y mà thôi"

"Hoặc là" – Du Hiền ở phía sau Hàn Đông đi ra theo, hình như nàng ấy vừa nắm bắt được điều gì đó – "người đang điều khiển y" – nàng ấy hô nhẹ lên một tiếng, điều mà nàng ấy vừa nói có thập phần lý lẽ.

"Các tỷ nghĩ kỹ đi, chúng ta chỉ mãi lo lắng cho Gia Huyền mà quên mất việc tìm hiểu xem ai mới là người đứng đằng sau mọi chuyện, mục đích của hắn là gì. Nếu như chúng ta biết được kẻ đó là ai, có thể cũng sẽ tìm được chút manh mối gì từ chỗ của hắn" – và còn thoát ra khỏi chuyện này nữa.

"Nhưng chuyện Gia Huyền mất tích và chuyện của thái tử có liên quan gì tới nhau?" – Mẫn Trí có chút hoài nghi, nàng không cảm thấy có thể đánh đồng hai chuyện này thành một được.

"Không đúng" – Hàn Đông lên tiếng phản bác, cố ý bênh vực cho lời nói của Du Hiền – "chúng ta vừa từ Minh Long viện trở về thì muội ấy đã mất tích. Các nàng nhớ lại đi, trước đó chúng ta còn bàn chuyện với nhau về thái tử"

"Chẳng lẽ ý của nàng là chuyện chúng ta biết đã bị người khác phát hiện nên muốn giết người diệt khẩu sao?" – Mẫn Trí vừa nói vừa đem chiếc lược nhỏ bên trong người ra chải lại tóc rối cho Bảo La, động thái thể hiện có muôn vàn ý tứ, nàng không dám tin có người muốn diệt khẩu nhưng nếu thực sự là vậy, chỉ e là nguy hiểm trùng trùng.

Chẳng lẽ các nàng tới giờ phút chỉ còn có mỗi con đường chết hay sao? Chết vì thiên mệnh không tính, chết vì phạm thượng không tính nhưng chết vì bị diệt khẩu lại là cái chết oan uổng nhất.

Vừa nghĩ tới, chiếc lược trên tay Mẫn Trí tự nhiên lại gãy làm đôi.

"Nhắc tới cái chết đúng là việc không may mà" – Mẫn Trí trong lòng day dứt không yên.

Ở phía bên kia, Dạ Mỹ dường như đã bị lời nói của Hàn Đông lay động – "thế nhưng ta đã lập lời thề với bá mẫu rằng sẽ bảo vệ thật tốt cho Gia Huyền. Ai trong số các nàng có thể đảm bảo rằng Gia Huyền muội ấy sẽ bình an vô sự cho tới lúc chúng ta tìm ra được kẻ chủ mưu chứ?"

Không một ai cả.

Sự im lặng bao trùm lên tất cả, một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra cũng vừa đủ đánh vỡ bầu không khí cực kì nặng nề này – "thôi thì, các nàng cứ việc tìm chủ mưu của các nàng, còn ta, ta sẽ tiếp tục tìm muội ấy. Dù cho phải dùng tới nó ta cũng sẽ không từ"

"Nó? Nó là gì?" – Mẫn Trí cất đi chiếc lược gãy vào túi hoa giắt bên hông, chuyển một ánh nhìn khác thường vào người vừa mới nói –  "ý của nàng có phải là cấm thuật? Không được, nàng nhất định không được dùng tới cấm thuật, nàng biết rõ chúng ta không thể dùng nó mà" – Mẫn Trí tựa hồ nhận ra ý nghĩ điên rồ đang dần dần hình thành trong đầu của Dạ Mỹ.

Đúng là Mẫn Trí luôn cho rằng cấm thuật không phải là một thứ gì đó quá ghê gớm. Chỉ là cô nương ấy hiểu rõ hơn ai hết sử dụng cấm thuật vào mục đich cá nhân thì phải đánh đổi rất lớn. Không chỉ pháp lực bị tổn hại mà ngay cả mạng sống, người thân thậm chí là những người không liên quan tới cũng sẽ bị kéo theo vào cuộc đánh đổi này.

Cho nên, lúc Mẫn Trí muốn có Bảo La cùng lên đường với mình, nàng đã nhất quyết không sử dụng tới loại hình này.

"Ta biết, nhưng ta đã quá tuyệt vọng rồi" – Dạ Mỹ hoàn toàn mất hết hy vọng.

"Nếu chúng ta có thể giúp được gì thì xin nàng cứ nói ra nhưng nàng tuyệt đối đừng làm gì khiến cho bản thân mình phải hối hận" – Mẫn Trí thay mặt những người còn lại đồng ý với đề xuất ban nãy của Dạ Mỹ. Các nàng đi tìm chủ mưu còn Dạ Mỹ sẽ tìm Gia Huyền.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bọn họ bỏ mặc Dạ Mỹ vá Gia Huyền, đã cùng nhau khai tên dấn thân vào chuyện này, đồng tâm hiệp lực chính là sức mạnh lớn nhất mà các nàng có. Đằng này, Dạ Mỹ lại đang nhen nhóm ý định sử dụng cấm thuật, điều này nhất quyết không thể.

"Bây giờ nàng định làm như thế nào?" – Hàn Đông hỏi Dạ Mỹ.

"Trước mắt, trong lúc đợi tin tức của thái tử, ta sẽ thử dùng tới thuật tìm người xem sao"

Thuật tìm người – cái này Hàn Đông biết, nó không phải là cấm thuật nhưng lại là một dạng thuật chú giang hồ mà những tên bói toán đạo sĩ thông dụng nhất. Hàn Đông từng được dạy rằng nếu như không phải trường hợp bất đắc dĩ thì đừng dùng tới, bằng không sẽ chẳng còn thể diện gì cả.

"Nàng không lo sợ việc nàng sử dụng thuật chú giang hồ sẽ bị đồn đãi không hay sao?" – dù sao Dạ Mỹ cũng là một đại pháp sư, tiếng tăm cũng ít nhiều.

"Nhắc tới chuyện sống chết sẽ không còn ai quan tâm tới thể diện của mình nữa đâu. Vả lại, ta còn là một đại pháp sư đã bị trục xuất khỏi làng, tiếng tăm từ lâu đã không tốt. Thuật chú giang hồ thì đã sao, nó cũng đã trở thành miếng cơm của người khác. Chỉ cần hiệu nghiệm tìm ra được Gia Huyền, có ra sao cũng không thành vấn đề" – Dạ Mỹ kiên định thái độ. 

Kể từ khi mẫu thân của Dạ Mỹ mất đi, Gia Huyền là người duy nhất được nàng ta xem như là một người thân của mình, tình cảm mà Dạ Mỹ dành cho Gia Huyền đã không khác gì tỷ muội ruột thịt cho nên nàng ta nhất định sẽ không vì một chút thể diện tầm thường mà ngần ngại không thử.

"Ta giúp nàng" – Mẫn Trí nói, Bảo La đứng bên cạnh vẫn là động tác gật đầu phụ họa – "giúp nàng ấy, giúp nàng ấy"

Các nàng trải phẳng xuống đất một tờ giấy cũ đã ngả màu, dùng một sợi chỉ mảnh màu đỏ buộc vào một mảnh ngọc lưu ly hình giọt nước. Mẫn Trí giúp Dạ Mỹ khắc tên Gia Huyền lên mảnh ngọc rồi đưa nó sang cho nàng ta.

Du Hiền tò mò nhìn không chớp mắt, loại thuật chú giang hồ này tuy là trước đây đã từng nghe qua nhưng tận mắt chứng kiến thì quả nhiên có vài phần mới lạ.

"Giấy dùng để tượng trưng cho trời đất, lấy ngọc lưu ly khắc tên người cần tìm, chuyển động vài vòng quanh nó, mảnh ngọc sẽ tự khắc dừng lại khi tìm thấy. Chỉ là,..." – Hàn Đông cố tình giải thích cho Du Hiền hiểu nhưng tới đây thì ngập ngừng không biết là đang có điều gì khó nói.

"Chỉ là một khi đã tìm thấy còn cần phải có một dẫn hồn cho biết chính xác vị trí hiện tại của người đó. Nói tới dẫn hồn, chính là sử dụng linh hồn người chết để làm thành, những thuật sĩ giang hồ kia ai ai cũng nuôi cho mình một thứ như vậy, cho nên mới nói thuật chú giang hồ thực ra không hề vẻ vang gì"

"Dạ Mỹ, nàng có thứ đó không?" – Du Hiền hoài nghi hỏi, ngay từ lúc đầu cũng chính Dạ Mỹ có ý nghĩ sử dụng cấm thuật, hiện tại thì xuất hiện một thứ gọi là dẫn hồn. Nhưng Du Hiền lại cho rằng không phải Mẫn Trí cũng đã đồng ý giúp Dạ Mỹ trong lần này, chẳng lẽ cô nương đó không hề hay biết.

"Hồ đồ, tại sao các nàng có thể nghi ngờ nàng ấy chứ" – Mẫn Trí vốn là người ngay thẳng, bản thân nàng một khi đã kết giao với ai nhất định sẽ không nghi ngờ người đó.

"Ta không có nuôi thứ đó, nhưng mà ta biết một linh hồn có thể giúp ta"

"Là ai?"

"Mẫu thân của Gia Huyền. Bá mẫu – người ấy vẫn chưa siêu thoát, nếu có thể gọi người tới đây, ta tin nhất định người sẽ giúp ta" – Gia Huyền là con gái của người mà.

"Nàng gọi được người tới sao?"

"Ta sẽ thử"

Mẫn Trí gật đầu, những việc này hoàn toàn không thể làm khó nàng vậy thì đổi ngược lại nếu là Dạ Mỹ chắc chắn cũng sẽ không hề có bất cứ trở ngại nào. Dạ Mỹ nhờ Mẫn Trí lập một lễ đàn  ở phía trước, nàng ta đem lộ hương ở trong phòng đốt lên để gần tờ giấy, cột dây ngọc lưu ly lên ngón tay của mình.

Hàn Đông và Du Hiền lẳng lặng đứng một bên quan sát, các nàng xem như cũng được mở mang một chút. Du Hiền bất chợt động tâm, nàng ấy nghĩ nếu có được cách làm này phải chăng sau này muốn gặp được biểu tỷ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nàng ấy lại vô cùng sầu não, đâu phải nàng ấy không thể gặp được biểu tỷ mà là nàng ấy đang ra sức chối bỏ khả năng của mình thôi.

Khuôn mặt của biểu tỷ thoáng ẩn thoáng hiện lướt ngang qua những dòng tâm tư của Du Hiền. Hàn Đông nhìn thấy Du Hiền ngây ngốc trân trân mắt hướng về lễ đàn của Dạ Mỹ, trong lòng liền nổi lên cảm thán, không phải nàng ấy lại đang nghĩ ngợi lung tung gì nữa rồi chứ? Ngay lúc Hàn Đông vừa định mở miệng nói chuyện thu về sự chú ý từ phía Du Hiền thì khói trên lễ đàn đã bóc lên mịt mù. Hương thơm từ lộ hương tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy lâng lâng, đầu óc như mất hẳn đi sự tỉnh táo. 

Dạ Mỹ đọc to lên thành tiếng một bài chú, kéo làn khói trắng bay vút lên, uốn lượn mờ mờ ảo ảo bao quanh cả khung sân, bao luôn cả những người đang đứng gần vào.

Mọi người như bị cuốn vào một cơn mộng mị, trong cơn mê, các nàng ở bên trong làn khói, nhìn thấy toàn cảnh chỉ là những hình thù méo mó, ngang ngang dọc dọc không hề hoàn chỉnh. Mãi cho tới khi bài chú kết thúc, giọng đọc của Dạ Mỹ nhỏ dần lại, các nàng vừa thoát khỏi cơn mộng mị đã bất ngờ nhìn thấy gương mặt của người âm

"Biểu tỷ" – Du Hiền thất thần gọi người trước mắt, giờ đây không chỉ mỗi nàng ấy trông thấy nữa rồi, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy biểu tỷ.

Người trông vẫn rất xinh đẹp, màu áo hồng nhạt tương tự tấm vải lụa che mặt của Hàn Đông, mái tóc kết lại buông thõng xuống sau lưng. Người cũng đang nhìn Du Hiền, ánh nhìn xúc động kéo theo là muôn vàn lời muốn nói.

"Người này chắc không phải là bá mẫu rồi" – Mẫn Trí không hề hay biết Dạ Mỹ bên kia là đang cố ý. 

Nàng ta sắc mặt không đổi vẫn rất thản nhiên.

"Là người bên cạnh Du Hiền cô nương, như cách nàng ấy gọi chính là biểu tỷ của nàng ấy" – Dạ Mỹ nâng bàn tay buộc ngọc lên, tờ giấy bên dưới như bị một tác động vô hình cũng lưng chừng bay lên theo.

Dạ Mỹ lại nói tiếp – "ta nghĩ rằng nếu muốn nhờ vả người đã khuất thay vì chọn người ở xa lại không chắc có thể gọi được hay không chi bằng chọn người ở gần. Ta biết Du Hiền nàng ấy có người âm theo sau nhưng người này hoàn toàn không hề có ý định hãm hại nàng ấy, bởi vậy ta mới mạo muội quyết định gọi người này ra, chỉ là không ngờ người lại chính là biểu tỷ của nàng"

Giải thích cho việc làm của mình, Dạ Mỹ còn nói thêm bởi vì người này là một linh hồn luôn lảng vãng bên cạnh Du Hiền, chuyện mà các nàng không rõ có thể người này sẽ rõ ràng hơn.

"Ta thực lòng xin lỗi nàng, ta không biết giữa nàng và biểu tỷ của mình đã xảy ra chuyện gì nhưng mà ta hiện tại đang rất lo lắng cho Gia Huyền, xin nàng hãy thông cảm cho hành động lỗ mãng của ta" – ngọc lưu ly vô thức chuyển động làm cho Dạ Mỹ thoáng giật mình, nàng ta ngoảnh đầu nhìn về phía biểu tỷ của Du Hiền.

Gương mặt xinh đẹp bất chợt u buồn, một màng oán khí tích tụ lại rồi tản ra phủ lên trên hình nhân nhỏ bé. Dây buộc ngọc thoát ra khỏi ngón tay của Dạ Mỹ bay ngược về phía người này, người vẫy tay kéo luôn tờ giấy hoa về bên mình.

"Ta tên là Thanh Hoa, chuyện các nàng muốn nhờ tới, ta nhất định không từ, chỉ là ta vốn không thể giúp được gì nhiều" – tiếng nói như gió thoảng, một lời tốt đẹp nhất cũng trở thành điệu buồn âm ĩ vang mãi không nguôi.

Du Hiền cúi gầm mặt xuống đất, nàng ấy không dám nhìn cũng không dám nghe lại càng không dám trách cứ Dạ Mỹ. Nàng ấy vốn định muốn bỏ chạy thật xa, chỉ e là đang sợ người tiếp theo mất tích chính là mình. Tấm lòng của nàng ấy rối ren một chập nhưng cũng rất nhanh bị những thứ bên ngoài tác động, nàng ấy lại lo sợ. Lo sợ Thanh Hoa hận mình, lo sợ Thanh Hoa không hận mình, nàng ấy đều không biết nên làm gì cả.

"Ta không hề hận muội, làm sao ta có thể hận muội cơ chứ" – Thanh Hoa như nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Du Hiền – "ta bấy lâu nay luôn muốn muội chấp nhận sự hiện diện của ta, nhưng muội lại không. Ta cũng không biết vì sao nhưng ta luôn tin tưởng tới một lúc nào đó, muội sẽ chấp nhận rằng muội nhìn thấy ta"

Muội cũng giống như cô nương tên là Gia Huyền đó, đều có thể nhìn thấy ta.

Thanh Hoa chuyển động sợi dây trên tay đi một vòng, lại một vòng. Ngọc lưu ly vỡ vụn ra thành hàng ngàn hạt li ti văng đi khắp mọi phía chỉ giữ lại nguyên vẹn một mảnh nhỏ được khắc tên của Gia Huyền rơi xuống tờ giấy.

"Cô nương đó đã từng tới Bắc Hình cung, nhưng hiện tại thì...." – Thanh Hoa không dám nhiều lời.

Hiện tại thì như thế nào?

Cơ mặt của Dạ Mỹ dần dần chùng xuống, nàng ta hiểu nếu như Thanh Hoa đã nói như vậy, rất có thể Gia Huyền của nàng ta đã không xong thật rồi. Dạ Mỹ không thể đứng vững được nữa, nàng ta đang chới với, Mẫn Trí vội vàng chạy tới vòng tay ôm lấy toàn thân của nàng ta, đôi mắt gợn lên không ít nỗi buồn.

"Đừng khóc, chưa chắc là Gia Huyền đã không còn, có thể muội ấy vẫn đang chờ nàng tới cứu mình. Nàng cần phải mạnh mẽ lên, tìm ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện, chúng ta sẽ bắt hắn phải nói ra Gia Huyền đang ở đâu"

"Đúng đó" – Hàn Đông cũng góp một phần nhỏ an ủi Dạ Mỹ.

Du Hiền giờ này không thể chỉ đứng nhìn, nàng ấy bước lên một bước chạm tay vuốt nhẹ sóng lưng của Dạ Mỹ. Dù chưa chứng thực người đã mất nhưng hẳn nhiên vẫn sẽ để lại những trống rỗng vô cùng lạ lẫm, mọi người không ai có thể vui vẻ được nữa.

Nàng ấy liếc trộm nhìn Thanh Hoa, đúng lúc trông thấy Thanh Hoa đang nở một nụ cười với mình. Cũng là khi đó chính mắt Du Hiền nhìn thấy cả người Thanh Hoa tan biến. Lúc đầu thì sáng rực rồi từ từ dịu lại, khói trắng bao quanh mọi người cũng dần dần tan theo.

Mẫn Trí nói Thanh Hoa đã siêu thoát rồi, tuy không biết rõ lý do nhưng có thể là do Du Hiền ban nãy không thể nào chối bỏ sự diện hiện của Thanh Hoa, lời nhờ vả của Dạ Mỹ người cũng đã đáp ứng, đương nhiên chẳng còn gì khiến cho người lưu luyến thế gian nữa.

Tiếng hát ở trong không trung vang lên, lời ca thì ai oán nhưng ngẫm nghĩ lại thì như lời dịu ngọt hát cho một kiếp người.

"Nhân gian một cõi trần ai

Không ai đoán được tử biệt phân ly

Biết không, biết không,

Có phải là trời xanh an bài?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip