Chương hai: Triệu tập

Gia Huyền lần đầu tiên gặp gỡ Dạ Mỹ, khi ấy nàng chỉ mới mười hai tuổi. Quanh đi quẩn lại, khoảng thời gian bảy năm dài trôi qua, ấn tượng của nàng đối với Dạ Mỹ so với năm đó vẫn không hề thay đổi.

Nàng ngắm nhìn dung mạo đã có phần kiều diễm hơn xưa, bất giác cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Sự chững chạc và phong thái tự tin ở người đó không lẫn vào đâu được, tất cả đều rất nổi bật.

"Dạ tỷ" – nàng khẽ cúi đầu chào nàng ta.

Dạ Mỹ nhận ra nàng, đó chẳng phải là đứa trẻ mà nàng ta đã gặp bảy năm trước hay sao? Nàng đã trưởng thành rồi lại còn rất xinh đẹp nữa.

"Tên của muội hình như là Gia Huyền?"

"Đúng vậy, muội tên là Lý Gia Huyền"

Dạ Mỹ bất chợt thở dài – "ta cũng từng là người họ Lý, chỉ là hiện tại bọn họ đã trục xuất ta ra khỏi làng" – nàng ta mím chặt môi, nhớ lại ngày hôm đó trong lòng vẫn còn chút oán hận chưa nguôi.

"Muội biết tỷ không hề có lỗi gì cả. Nếu tỷ muốn, muội sẽ đi thỉnh cầu phụ thân, à không, gia chủ hồi tên lại cho tỷ"

Gia Huyền biết mình lỡ miệng nên có phần hơi ngượng ngịu, vừa cảm thấy xấu hổ vừa lo sợ người khác biết được bí mật của mình. Nàng vội vàng liếc mắt sang nhìn Dạ Mỹ hy vọng nàng ta không để ý tới.

Dạ Mỹ thoạt nhìn lại rất tự nhiên, thậm chí nụ cười còn vương lại trên môi mềm – "thật ra, ta sống như hiện tại ngoài trừ không thể thừa nhận xuất thân, nguồn gốc còn lại đều rất tự do, rất thoải mái. Đa tạ ý tốt của muội nhưng ta nghĩ không cần phiền tới người kia đâu"

Hắn bây giờ đã không còn là gia chủ của nàng ta nữa rồi.

Dạ Mỹ nghĩ ngợi trước kia đúng là đã từng nghe qua một lời đồn, cho rằng Gia Huyền là con gái của người kia, bản thân nàng ta còn cảm thấy đây là một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian. Nhưng nhìn xem thái độ của Gia Huyền khi nãy, câu chuyện cười này chắc chắn là thật rồi.

Gia Huyền trông thấy Dạ Mỹ dường như không có ý muốn nhắc tới bất cứ chuyện gì thì yên lòng một chút, an an tĩnh tĩnh tâm trạng của mình lại.

"Gia chủ đã cho phép hai tỷ muội ta cùng đi, muội quả thật đã rất mong chờ. Trên đường đi, hai chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau" – nàng không tỏ ra đang buồn bã hay sợ hãi gì cả.

Dạ Mỹ nhìn thấy thái độ lạc quan từ Gia Huyền, bất chợt muốn hỏi nàng một câu – "muội có còn người thân hay không, một việc có thể gọi là lành ít dữ nhiều như vậy, nếu muội xảy ra bất trắc gì người thân của muội phải làm sao? Tại sao muội lại phải mạo hiểm chính mình như vậy?" – không tính kẻ làm phụ thân kia, thì nàng còn có mẫu thân nữa cơ mà.

Gia Huyền đột nhiên trở nên thất thần, trong mắt nàng hiện lên một nỗi u sầu, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tươi vui khi nãy.

"Muội thật ra chỉ có một mình mẫu thân. Từ nhỏ tới lớn chỉ có mẫu thân yêu thương muội, chăm sóc muội, lo lắng cho muội. Nếu muội thực sự không thể trở về nữa, muội chỉ hy vọng những người trong làng sẽ làm theo lời hứa của mình bảo vệ và chăm sóc cho mẫu thân thay muội"

Nàng nở ra một nụ cười nhạt, không khí nặng nề bỗng dưng bao trùm xung quanh. Dạ Mỹ đứng ở bên cạnh nghĩ tới bản thân mình, nàng ta cũng có một người mẫu thân yêu thương nàng ta hết mực, nếu như mẫu thân nàng ta không gặp phải chuyện chẳng lành mà mất đi tính mạng, nàng ta cũng chẳng bao giờ nhìn ra được lòng người đa đoan, cũng không rơi vào kết cục bị trục xuất ra khỏi làng.

Ngày hôm nay, cũng sẽ không đồng ý cùng đi với Gia Huyền.

"Ta thực sự muốn tới thăm mẫu thân của muội trước khi chúng ta lên đường, có được không?" – Dạ Mỹ cố gắng kéo lại không khí dễ chịu lúc ban đầu.

"Được" – Gia Huyền gật đầu, mắt cười đã hiện lên trên khuôn mặt nhỏ.

------

Trước mắt Dạ Mỹ là một đồi hoang mọc đầy cỏ dại, Gia Huyền chỉ cho nàng ta thấy một ngôi mộ nhỏ bên hông sườn đồi. Bản tính của nàng không biết nói dối, nàng thực sự đang nói lời thật lòng.

"Đây chính là mẫu thân của muội"

Dạ Mỹ tiến lại nhìn kỹ hơn, ngôi mộ được trang hoàng khá đơn giản, bên trên chỉ đề bốn chữ "Sinh mẫu Gia Huyền", trước mộ có trưng bày đồ cúng, hoa vẫn còn rất tươi. Dạ Mỹ cảm thấy tim mình như thắt nghẹn lại.

"Hóa ra, muội cũng giống như ta" – bây giờ nàng ta đã hiểu lời hứa bảo vệ và chăm sóc cho mẫu thân thay Gia Huyền của dân làng chính là bảo vệ và chăm sóc ngôi mộ này đây.

"Mẫu thân của muội mất đi chưa được một năm" – nàng lại nói tiếp – "có một chuyện này muội không muốn giấu diếm tỷ, kỳ thực muội có thể nhìn thấy được linh hồn mẫu thân" – Gia Huyền thoáng dừng, nàng hiếu kì muốn biết Dạ Mỹ sẽ phản ứng ra sao. Nàng cho rằng nàng ta sẽ hoảng loạn và xa lánh mình, thậm chí còn không muốn đi cùng mình nữa.

Trái ngược với sự tưởng tượng có phần thái quá của nàng, Dạ Mỹ chỉ ngạc nhiên một chút rồi bình thản nhận định đó cũng không phải là chuyện kì lạ gì.

"Có lần, mẫu thân nói với muội, người vì không có danh phận nên khi chết đi ngay cả nghi lễ cuối cùng cũng không theo ý muốn của người. Người nói mình không thể siêu thoát được. Muội đã nhiều lần thực hiện lễ cầu siêu cho người nhưng mỗi lần đều là thất bại"

Dạ Mỹ liên kết mọi thứ lại với nhau, cuối cùng nàng ta đã hiểu được lý do khiến cho Gia Huyền chủ động đề cử chính mình đi thực hiện thiên mệnh là gì.

"Nếu như thiên mệnh có thể thành, muội thực sự muốn cầu xin quân vương ban cho mẫu thân của muội một danh phận, giúp người thực hiện nguyện vọng của mình để người có thể sớm siêu thoát"

"Ta có thể giúp muội" – người thích hợp thỉnh cầu cho thái tử còn chưa tìm thấy các nàng, Dạ Mỹ nghĩ rằng chi bằng để nàng ta thử xem, biết đâu cả hai đều có thể rút lui trước khi quá muộn.

"Không được đâu" – nàng lắc đầu, muốn thở dài lại thôi, nghĩ tới thở dài cũng không giúp ích được gì – "muội biết pháp lực của tỷ cao hơn muội, nhưng nói tới nói lui đây cũng là chuyện riêng của muội, muội không muốn liên lụy tỷ"

"Có gì mà lại liên lụy ta?" – chỉ là một nghi thức cầu siêu, Dạ Mỹ tự tin mình không thua kém bất kì ai.

Gia Huyền biết được Dạ Mỹ là thật lòng muốn giúp nàng, nàng cũng không ngần ngại mà giải thích tường tận mọi chuyện cho nàng ta hiểu.

"Mẫu thân của muội là bị người ta hãm hại"

Nói về việc này, mẫu thân đã ám chỉ cho nàng biết hung thủ là ai, chỉ là nàng vẫn chưa có đủ bằng chứng – "oán khí của mẫu thân thực sự rất nặng nề. Chắc tỷ cũng hiểu rõ loại oán khí này gây tổn hại như thế nào đối với thân thể, trí lực và pháp lực của chúng ta. Muội còn chống cự được tới ngày hôm nay, e rằng đều là do những nghi lễ mà muội từng thực hiện đều đã thất bại. Thử hỏi, nếu như tỷ thực hiện thành công, tỷ có mệnh hệ gì chắc chắn muội sẽ ân hận cả đời"

Dạ Mỹ thầm hít một hơi sâu, đúng rồi, nếu như nàng ta có thể giúp được Gia Huyền, ngay từ đầu, Gia Huyền đã tìm tới nàng ta rồi. Nàng ta cũng không hề muốn nhìn thấy Gia Huyền cả đời phải dằn vặt chính mình.

"Chỉ cần mẫu thân có thể siêu thoát, dù cho có là chuyện khó tới thế nào, muội đều sẽ cố gắng thực hiện" – nàng khẳng định không chút vòng vo.

"Nếu muội đã quyết định như vậy, ta nhất định ủng hộ muội" – Dạ Mỹ bất ngờ nhận ra hình như nàng ta cũng đã hạ quyết tâm làm cho bằng được việc nàng ta muốn – lý do thực sự khiến cho nàng ta nhận lời Gia Huyền tham gia vào chuyện này.

------

Một đêm trăng tròn tháng bảy,

Người cần tới cuối cùng cũng đã tới.

"Có phải người đó không?" – mẫu thân mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi chuyện Gia Huyền.

"Đúng vậy, người xem, đằng sau y không phải còn có mấy người nữa, chắc là những pháp sư của phía Đông cùng y tới đây tìm chúng ta"

Người kia tự xưng là thất hoàng tử của vương triều này.

Nàng và Dạ Mỹ vừa nhìn tới đã biết thân phận hắn không hề tầm thường, việc này suy cho cùng còn ai thích hợp hơn huynh đệ của trữ quân.

"Thái tử này thật có phúc, có một phụ vương luôn muốn truyền ngôi cho y, còn có một huynh đệ tốt thực sự muốn vì y mà tìm được chúng ta" – Dạ Mỹ vô tình cảm thán, lời nói ra nhỏ tới mức chỉ có mỗi nàng ta nghe thấy.

"Ta chính là thất hoàng tử Trịnh Miên Ngô, hôm nay tới đây là muốn thỉnh cầu người có thể giúp đỡ cho hoàng huynh hãy lộ diện đi cùng chúng ta một chuyến" – hắn tuy là đang thể hiện tâm ý nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên ngữ khí của bậc vương tôn cao quý, không hề giống như đang đi cầu xin ai thứ gì. Rất tự nhiên nói ra, cũng rất tự nhiên khiến cho mọi người cảm thấy, hắn sẽ toại nguyện.

"Tiểu nữ xin được ra mắt thất điện hạ" – Gia Huyền theo sau Dạ Mỹ, đồng loạt hành lễ với hắn.

Từ trước khi mặt trăng vừa lên, hai nàng đã đứng đợi sẵn tại đây, dường như đoán biết được hắn sẽ tới. Dân làng không ai ra tiễn chân các nàng, ngay cả gia chủ cũng chỉ đứng ở đằng xa quan sát. Bọn họ trước sau đều mang tâm thế đứng ở giữa, tỏ vẻ hoàn toàn trung lập. Nếu như các nàng thành công, bọn họ sẽ không ngần ngại long trọng đón tiếp các nàng trở về. Nhưng nếu như các nàng thất bại, việc các nàng làm vốn là không liên lụy tới bất cứ ai.

Các nàng dù cho có thể mất mạng, bọn họ vẫn yên yên ổn ổn sống tiếp cuộc sống tẻ nhạt của mình.

"Oán hận của ta ở đây, ta vốn đã bị kiềm chân ở ngôi làng này rồi không thể đi cùng con được. Gia Huyền, con nhất định phải bảo trọng" – mẫu thân dùng ánh mắt vô vàng trìu mến ngắm nhìn dung mạo như hoa của con gái mình lần cuối trước khi tiễn nàng lên kinh đô.

"Mẫu thân xin hãy chờ con, con chắc chắn sẽ giúp người siêu thoát"

Dạ Mỹ cảm nhận Gia Huyền ở phía sau lưng mình âm thầm trò chuyện cùng một ai đó khuất mặt, đoán ra có thể là mẫu thân của nàng. Nàng ta quay người lại, cung kính chấp tay lạy một lạy với khoảng không trung phía trước Gia Huyền.

"Bá mẫu xin người yên tâm, Dạ Mỹ ta hôm nay ở đây lấy ánh trăng lập lời thề sẽ bảo vệ thật tốt cho Gia Huyền, nếu muội ấy gặp phải bất trắc gì, bản thân ta cũng sẽ khó tránh khỏi gặp phải chuyện tương tự"

"Dạ tỷ, tỷ không nên làm như vậy" – Gia Huyền nhanh chóng muốn ngăn cản nàng ta, chỉ là không kịp. Lời thề đã được lập.

"Pháp lực của ta rất cao, ta chắc chắn có thể bảo vệ được muội" – Dạ Mỹ trấn an nàng.

Hoàng tử Ngô trước mặt dẫn theo ba người, hắn cố ý hướng Gia Huyền và Dạ Mỹ gặp qua mấy người nọ.

"Đây là ba nữ pháp sư sẽ cùng các nàng lên đường, trong xe ngựa còn có một người nữa"

Vậy là có tất cả tới bốn nữ pháp sư xuất thân từ phía Đông.

Kim Mẫn Trí là người lớn tuổi nhất, pháp lực cũng cao nhất, đứng ra chào hỏi trước.

"Ta tên là Mẫn Trí, người bên cạnh ta là Bảo La" – Mẫn Trí nắm lấy tay Bảo La, ngỏ ý kêu Bảo La chào hỏi mấy người Gia Huyền.

"Muội tên là Du Hiền, vị tỷ tỷ ở trên xe ngựa tên là Hàn Đông, tỷ ấy thân thể ốm yếu lại đang mang bệnh nặng không tiện xuất hiện" – cô nương sở hữu dung mạo đẹp như tiên nga, nàng ấy mỉm cười, vô tình hay hữu tình khiến cho ánh trăng trên trời cao cũng phải hóa thẹn vì không đẹp bằng nàng ấy.

Dạ Mỹ bắt đầu cảm thấy hoang mang, các nàng tới từ phía Đông kia, ai ai cũng đều kì lạ. Dạ Mỹ phát hiện tất cả đều có điểm không được bình thường, ngay cả cô nương tên là Hàn Đông đang ngồi trong xe ngựa cũng tỏa ra một loại khí tức khiến cho Dạ Mỹ có chút rợn người.

"Nàng ta thực sự có bệnh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip