Chương mười chín: Đế vương
Trong vòng một khắc ngắn ngủi, toàn bộ đồng đảng của Trịnh Miên Ngô đã bị tóm gọn. Chiến Thần Tiết Thành tỏ rõ vẻ uy phong thường ngày, gương mặt bất biến, nhỏ nhẹ nhưng đầy bá khí:
"Bảo La cô nương đang ở đâu?"
Nàng lên tiếng đáp – "ta ở đây"
"Cởi trói cho mọi người đi" – y ra lệnh với thuộc cấp, rồi tự mình tới chỗ của Bảo La – "cô nương, ta cởi trói cho nàng"
Nàng tháo bao vải trên đầu xuống, đôi mắt tinh tường nhìn thấu cảnh vật xung quanh – "đúng là nó rồi, Họa Cơ Đồ"
"Bảy phần mộ lớn, bảy thi hài
Cùng nhau chôn cất thành vòng cung
Mộ chủ nằm giữa âu là số
Ngày chẵn, tháng tám hạ sinh thần"
Hình nhân trong người nàng đột nhiên bay ra khỏi, tự vút mình lao tới phần mộ nằm giữa, rung lên dữ dội. Chiếc lư đồng đặt bên trên mộ phần bị hình nhân đó hất văng ra xa, đổ đầy cát đỏ xuống đất, mùi tanh của máu cứ thế bốc lên.
Nàng cùng lúc cũng lao tới theo sau – "giúp ta với, giúp ta đào phần mộ này lên với" – bàn tay nàng ra sức cào bới từng lớp đất
Đôi tay nhỏ cào cào một lúc thì đuối sức. Đất cứng mộ lạnh, hai mắt nàng tự nhiên ướt nhòe – "giúp ta với"
"Đào lớp đất này lên giúp nàng ấy" – Tiết Thành lại một lần nữa giúp đỡ nàng – "nào, ta đỡ nàng đứng dậy, để cho thuộc hạ của ta giúp nàng"
Nàng cúi đầu cảm tạ, vâng lời để mặc Tiết Thành đỡ nàng đứng lên. Trong lúc hai người thuộc cấp của Tiết Thành đang tiến hành đào bới, nàng thì chăm chú đứng nhìn, còn y thì lại quay sang chất vấn những kẻ vừa bị bắt.
"Các người làm việc cho thái tử đương triều có phải không? Y còn lệnh cho các người làm những việc sai trái nào nữa"
Tất cả đều im lặng, không khác với những gì mà Tiết Thành dự đoán, lòng trung thành của bọn họ thật đáng quý. Nhưng đáng quý tới đâu cũng không bền lâu được.
"Ta theo lệnh của quân vương tới đây thu thập chứng cứ phạm tội của điện hạ, hiện tại ta đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng, các ngươi tốt nhất là nên khai ra, bằng không tội trạng sẽ càng thêm nặng"
Một lúc lâu sau, vẫn không có ai trả lời.
"Tội nhân..." – nữ hắc y nhân chờ đợi cơ hội đã lâu, bọn họ tất nhiên đều sợ tội nhưng bán đứng Trịnh Miên Ngô chỉ có một mình ả dám làm, bởi vì ả đâu còn gì để mất nữa – "xin là người đầu tiên đứng ra chỉ tội điện hạ"
Trịnh Miên Ngô rất khôn ngoan, lý do hắn chỉ chọn lựa những người độc thân cô thế, không có gia đình chính là vì không muốn sự mất tích của họ khiến cho người khác nghi ngờ mà đi báo quan. Phần khác, hắn lại chấp nhận việc lừa cả gia quyến người ta vào đây, không cần nói nhiều cũng hiểu rõ. Bây giờ, ả ta khai hết ra cả, có thể định tội hắn hay không, còn phải trông chờ vào vị Chiến Thần trước mắt.
"Chiến Thần đấu Chiến Thần quả nhiên rất thú vị, tội nhân mạn phép suy đoán quân vương chính là vì suy nghĩ kia nên mới giao nhiệm vụ khó khăn này cho người"
Cũng đúng.
Nhưng Tiết Thành không bận tâm lắm, y là thần tử việc nghe theo mệnh lệnh của quân vương là lẽ hiển nhiên.
"Tướng quân, đã đào lên rồi. Bên dưới chỉ có một cái rương lớn"
Nàng vui mừng cầm hình nhân trong tay chạy qua – "khoan đã, đừng mở vội. Đó là tà thuật, để ta mở"
Nàng lấy ra một lá bùa – "thiên địa tuần hoàn, nhất nhất nghe lệnh ta, mở" – rương lớn tự dưng mở, thế nhưng, khác hẳn với mùi hôi tanh mà mọi người từng nghĩ sẽ giống như khi nãy, đằng này, lại tỏa ra một hương thơm rất dịu ngọt
Hình nhân nhỏ nằm ở trong rương, cô đơn một mình đợi chờ suốt nhiều ngày tháng, nàng cầm nó lên cùng với hình nhân trong tay mình, bật khóc – "giao ước đã thành, đại tỷ muội đã tới rồi đây"
Thì ra, giao ước mà nàng khởi động để nhìn thấy được mọi chuyện cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của hai tỷ muội nàng – đoàn tụ cùng nhau.
"Tiết Thành ca ca, huynh có thể giúp ta thêm một lần nữa không?"
"Nàng cứ nói đi"
"Huynh có thể thay ta thỉnh cầu quân vương dựng cho ta một ngôi đền ở ngay vị trí ngôi mộ này hay không? Ta muốn dùng cả đời còn lại của mình để cầu siêu, cúng bái cho tất cả những người đã bỏ mạng oan uổng ở đây"
Đại tỷ của nàng cũng là một trong số đó.
"Việc này, ta có thể giúp nàng, nàng cứ yên tâm"
"Đa tạ huynh" – nàng chợt nhớ ra một chuyện – "ta có thứ muốn tặng cho huynh, nhưng mà, có thể chờ ta thêm mấy ngày không?"
"Nàng muốn tạ lễ sao, không cần đâu" – Tiết Thành vốn là một võ tướng, học cách hữu lễ cũng vô cùng khó khăn
"Chuyện nên làm mà, cứ mặc ta" – dù sao đây là ý tốt của nàng, với lại, món đồ đó nhất định phải giao cho Tiết Thành mới được
------
"Thả ta ra, lũ khi quân phạm thượng kia, mau thả ta ra"
"Điện hạ, tội trạng của người đã trình lên quân vương rồi, người không thoát được đâu"
"Là ai đã bán đứng ta, là ai? Phụ vương, người thật độc ác, người hại chết hoàng huynh, người còn muốn hại cả nhi thần"
"Phụ vương, phụ vương"
Tiết Thành nhìn về phía đại điện, Trịnh Miên Ngô mặc dù đã chịu nhân nhượng để vệ quan áp giải hắn đi, thế nhưng, miệng thì không ngừng gọi lớn hai tiếng phụ vương, liên tục đổ lỗi cho ngài về cái chết của tiền triều thái tử.
"Nếu không phải là người thất vọng về huynh ấy, nhưng lại nhất mực muốn truyền ngôi cho y, ta đã không cần phải xuống tay tàn độc. Luôn là người, phụ vương, là người ép buộc ta tới bước đường này"
"Giải đi" – Tiết Thành nhất thời buồn bực, y không nên để tâm tới những lời phạm thượng đó, thực sự không nên để tâm – "điện hạ, nhà lao đang đợi người đó, sám hối đi"
Buổi tối hôm đó,
"Quân vương, xin hãy thức giấc nói chuyện với tiểu nữ"
Bảo La ve vẫy chiếc lông vũ tẩm đầy một loại hương lạ, nàng quỳ ở bên dưới long sàn khẽ gọi.
"Quân vương, thần nữ có chuyện thỉnh cầu"
Hương thơm làm cho người trong mộng tỉnh giấc.
"Nàng là Bảo La? Ta có nghe Tiết Thành nói về nàng. À, thỉnh cầu của nàng lần trước ta đã đồng ý rồi, không lẽ, lần này nàng còn có thỉnh cầu khác"
"Đúng vậy" – gương mặt nàng kiên định – "khẩn cầu ngài chấp thuận"
"Nhưng là việc gì?"
"Thần nữ muốn chính mình giết chết Trịnh Miên Ngô"
Quân vương vẫn chưa nghĩ tới yêu cầu này, nàng thật lớn gan, còn dám ra đòi hỏi như vậy.
"Ngược lại, thần nữ sẽ cùng ngài trao đổi" – nàng không đợi quân vương kịp thời phản ứng đã nói luôn – "đổi về với ngài một vương triều thịnh thế"
Quân vương không hề để lộ biểu cảm gì đặc sắc, dù trong thâm tâm ngài sự trao đổi của nàng đã đánh đúng vào những gì mà ngài mong muốn.
"Nói thêm về sự trao đổi này đi"
"Ta sẽ đề cử cho ngài một cái tên, người này sẽ đảm nhận tốt vị trí thừa kế của ngài"
"Ta có tới năm người con trai, lựa chọn một trong số chúng sẽ tốt hơn nhiều"
"Người có quan hệ cùng huyết thống không chắc sẽ tốt hơn, Trịnh Miên Ngô không phải là rất rõ ràng đấy sao"
Nếu ngài sợ hãi vương triều của mình nằm trong tay một kẻ ngoại đạo, nàng có một cách – "ngài không những có năm vị hoàng tử, ngài vẫn còn một nàng công chúa chưa thành thân"
"Ý nàng là?"
"Ban hôn, chỉ cần một lời của ngài, y sẽ không kháng lệnh đổi thành họ Trịnh. Sau này, ngài truyền ngôi lại cho phò mã, người đứng đầu vương triều khi ấy vẫn gọi là Trịnh vương, dòng máu chảy trong người con cháu y vẫn là huyết mạch cao quý của ngài"
"Thế người đó là ai?"
"Ngài phải đồng ý với ta trước"
Trịnh Miên Ngô đã là một tội thần, xử lý một tội thần thì ai làm cũng như nhau. Chẳng lẽ, quân vương ngài vẫn còn lưu luyến với hắn, cho dù hắn có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm nghiêm trọng đi chăng nữa, chỉ với thân phận thất hoàng tử của hắn cũng đủ khiến cho ngài không đành lòng.
"Được, ta đồng ý với nàng" – tới cuối cùng trong lòng ngài chỉ có mỗi vương triều mà thôi
Nàng không hẳn là thừa nhận, nhưng đây có thể là lần duy nhất, nàng cảm thấy đáng thương cho Trịnh Miên Ngô.
"Y chính là Tiết Thành"
Lần đó, nàng vô tình coi được đường chỉ tay của y, quả nhiên đã nhìn thấy một thứ – "thần nữ sau đó đã dò hỏi kỹ càng sinh thần bát tự của Tiết Thành mới dám tâu lên với quân vương điều này"
Nàng nói tiếp – "y có mệnh Đế Vương, cùng một bản mệnh với thái tử tiền triều, đều rất tốt song lại có khắc tinh. Khắc tinh đó của y trùng hợp thay vẫn luôn là Trịnh Miên Ngô, chỉ cần ta giết chết hắn, y sẽ càng thêm vững mạnh trường tồn, giữ gìn giang sơn tươi đẹp này cho ngài"
Quân vương ngài hài lòng không?
Ngài bỗng nhiên thở dài một tiếng – "thiên mệnh rồi, có thể hay không nhân từ với nó một chút?"
Ý ngài là Trịnh Miên Ngô, ngài có phải là đang đau lòng vì hắn không? Nàng cũng vậy, nàng cũng rất đau lòng nhưng nàng là vì đại tỷ của mình.
"Ta hứa với ngài sẽ một dao giết chết hắn, không để hắn phải chịu quá nhiều tổn thương"
Nàng không như hắn, không phải loại cầm thú giết người tàn nhẫn. Đây sẽ là sự khoan dung cuối cùng mà nàng bố thí cho hắn.
"Miên Ngô đang ở trong đại lao, lui ra đi, ta cho người dẫn đường nàng"
Nàng đứng lên bước đi, cũng không quên ngoảnh đầu nhìn lại, quân vương à, cho dù ta có nhẹ tay với hắn tới đâu đi nữa, thì những linh hồn đáng thương đã bị hắn hãm hại kia cũng sẽ không thể nào để yên cho hắn đâu.
Nụ cười trên môi nàng đẹp tựa như hoa hồng, nhìn thấy lại cực kì thỏa mãn.
Đại lao,
"Ta nhận ra ngươi" – Trịnh Miên Ngô tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy nàng
"Hóa ra ngươi vẫn có ấn tượng với gương mặt của ta. Đúng vậy, là ta đây, nữ pháp sư thứ bảy đã chết khi đó chính là đại tỷ của ta"
"Ả đã chết rồi, tại sao ngươi vẫn còn sống?"
"Người mà ngươi nhìn thấy bên cạnh tỷ tỷ của ta chính là do hình nhân bằng vải biến thành, bởi vì vậy, ta vẫn sống tốt"
"Cho nên, tối hôm nay ngươi tới đây để trả thù cho đại tỷ của mình, nhưng để ta nói cho người nghe một chuyện, đại tỷ của ngươi là do quyên sinh mà chết không phải ta giết ả"
"Thì sao chứ? Tỷ ấy thà rằng tự vẫn còn hơn phải chết trong tay một kẻ mặt người dạ thú như ngươi" – giờ thì nàng đã hiểu rồi, tại sao nàng lại không nhìn thấy được cảnh tượng khi mà đại tỷ của nàng chết, bởi vì đại tỷ chưa bao giờ muốn nàng phải đau lòng
Nàng cầm lấy một ống sáo nhỏ được biến ra từ trong không trung, thổi nhẹ vào đầu ống.
Những bóng ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện, trong màn đêm tăm tối của đại lao cũng không tài nào che khuất được ma cảnh ở trước mắt.
"Bọn họ tới để đòi mạng với ngươi đó"
Nàng vứt bỏ thanh kiếm được mang theo ngay từ đầu xuống đất, xoay người lại đích thân đóng cửa nhà lao, thong dong rời bước. Người dẫn đường đưa nàng tới đây vốn chỉ làm theo ý chỉ của quân vương, vô tình biết được nàng tới đây để kết liễu hắn, thế nên khi trông thấy hành động của nàng thì vô cùng tò mò.
"Cô nương không phải nàng tới đây để..."
Không đợi người này nói hết câu, nàng đã thản nhiên mà trả lời – "người đã gây ra nghiệp dù có tự mình kết liễu cũng chưa chắc đền hết tội, sau khi hắn chết còn phải xuống Hoàng Tuyền để tiếp tục trả giá. Ta không giống như hắn, hà tất gì phải tự làm bẩn tay mình chứ"
"Đúng, nàng nói rất đúng, hà tất gì phải làm bẩn tay mình. Đi thôi, ta dẫn nàng trở về"
Nàng đi theo ngược về hướng đó, trở lại ngôi đền của nàng. Tối nay, nàng sẽ pha sẵn một ấm trà ngon, ngồi chờ đại tỷ.
Sáng hôm sau,
Trong đại lao phát hiện một xác người. Đó chính là Trịnh Miên Ngô, một tên tội thần đã gây ra biết bao nhiêu việc làm sai trái, hại chết rất nhiều người vô tội.
Nghe kể lại, tối hôm qua hắn ta la hét um sùm, cứ như là đã gặp phải ma vậy, giọng điệu vô cùng kinh hãi. Sáng nay, khi quản ngục trở lại nhìn thử hắn, hắn đã chết mất rồi.
Không còn ai thương tiếc hắn cả, ngay cả quân vương cũng chỉ nói một câu duy nhất rồi cho qua mọi chuyện. Đồng đảng của hắn trong cùng một ngày đều bị đem ra pháp trường để xử trảm hết, chẳng chừa lại một ai.
Cái giá này quả nhiên đúng như dự đoán.
Lại hỏi – "đại tỷ, có đáng đời không?"
Hoàn chính văn
Còn ngoại truyện nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip