Chương mười hai: Đổi mệnh
Gã pháp sư đã chỉ cho Trịnh Miên Ngô một cách, đó chính là dùng kiếm găm sâu vào mạch máu dưới cổ tay thái tử, để y mất máu mà chết lại không tổn hại tới những bộ phận khác trên cơ thể.
"Giữ toàn vẹn thân thể của y thì chúng ta mới có thể điều khiển y mà không ai hay biết"
Hắn hứng thú nhìn hoàng huynh của mình từ từ chết đi. Hắn ở trên sa trường đã giết qua cả vạn người nhưng chứng kiến một ai đó từ từ đi vào cái chết đây là lần đầu tiên.
"Ngươi tới đây nhìn xem, ta lúc nào cũng luôn cho rằng huynh ấy chỉ có duy nhất một bộ dạng yếu đuối. Nhưng hình như ta đã lầm, huynh ấy còn có thể tạo ra một biểu cảm đáng ngưỡng mộ như vậy" - nét mặt khi đứng trước cái chết mọi bình yên sẽ tự nhiên tìm tới, kết thúc tất cả những chuỗi ngày bất hạnh này - "có lẽ nếu ta nói phụ vương đã từng là người muốn huynh ấy rời khỏi thế gian này nhất, ngươi đoán thử huynh ấy còn có thể yên bình như vậy nữa không?"
Hắn chán ghét bộ dạng lúc này của y, ngay cả khi y đã chết rồi cũng không làm cho hắn nguôi ngoai phần nào.
"Điện hạ đã ban cho thái tử một ân huệ rất lớn, người không phải đã nói thà rằng y không biết, bằng không y sẽ căm hận sao?"
"Nhưng hiện tại ta mới là người hối hận" - hắn tặc lưỡi tiếc nuối
Gã pháp sư vội vàng nhìn qua thân thể nhợt nhạt bất động của thái tử, y còn không nhắm mắt, gã thực sự không hiểu nỗi những gì mà hắn vừa nói.
"Người sẽ không thay đổi mong muốn của mình có phải không?" - nếu lỡ như một ngày, gã giúp hắn giành được vương quyền, hắn lại nói đó không còn là thứ mà hắn muốn nữa thì quả nhiên sẽ rất trào phúng.
"Ngươi có ý kiến gì về thứ mà ta muốn hay sao?"
Trịnh Miên Ngô rất khó hiểu, điều đó càng khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn.
"Thưa điện hạ, tất nhiên là không" - gã khéo léo chuyển mình sang một việc khác, đặt chiếc hộp gỗ mà gã đã mang theo xuống đất - "bây giờ ta sẽ giúp người đổi mệnh, đưa tay của người cho ta"
Gã nắm lấy tay hắn, áp sát nó vào cổ tay đẫm máu kia của thái tử - "thứ lỗi cho ta" - gã rút ra từ trong hộp gỗ một thanh kim nhọn, đâm mạnh nó vào tay của hắn. Trong phút chốc, hắn đã có thể cảm nhận được đau đớn vừa qua của thái tử, mà không, y còn đau đớn hơn hắn gấp ngàn lần.
"Tên đê tiện nhà ngươi" - rồi đẩy mạnh gã ngã xuống
"Điện hạ đây là một phần của nghi thức, người hạ kiếm xuống trước đã"
"Đừng quên, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào" - hắn buông lời đe dọa - "kiếm của ta vẫn sẽ ở đó, ngươi chỉ nên làm tốt việc của mình"
Gã nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh, vờ như không thấy lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề gần cổ. Gã rút kim ra khỏi tay hắn, với lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn để lên trên, hai ngón tay gã ấn vào chính giữa, miệng lẩm nhẩm đọc bùa chú.
Gã dùng máu của thái tử vẽ lên lá bùa một chữ Mệnh. Bùa chú vừa dứt, vết thương trên tay hắn liền biến mất, hắn không còn cảm thấy cái đau thấu xương khi bị cây kim nhọn của gã pháp sư đâm vào nữa.
Gã vung lá bùa lên cao, đốt cháy nó bằng một ngọn lửa tự tạo.
"Chúc mừng người, nghi lễ đã thành công. Hiện tại, ta sẽ chỉ dẫn người cách để điều khiến thái tử"
Trịnh Miên Ngô hạ kiếm trên tay mình xuống, tâm tình của hắn dần dần ổn định trở lại. Hắn đứng sang một bên nhìn gã làm việc.
Gã cầm lên bốn sợi chỉ đỏ buộc vào tứ chi của thái tử, lại lấy ra một hình nhân bằng vải buộc đầu còn lại của bốn sợi chỉ vào bộ phận tương ứng với hình nhân.
"Hình nhân đã được ta yểm bùa trước, đợi lát nữa linh hồn của thái tử sẽ nhập vào trong hình nhân. Sau đó, người chỉ cần giữ bốn sợi chỉ đỏ này bên người, người sẽ có thể điều được khiển y"
"Còn hình nhân đó?"
"Ta sẽ giữ nó. Nó chứa đựng linh hồn của thái tử bên trong nên cần được thờ cúng bằng những nghi lễ đặc biệt" - mà việc thực hiện nghi lễ thì chỉ có những pháp sư như gã mới làm được
Trịnh Miên Ngô vì vậy cũng không đòi hỏi nhiều.
Gã hướng người ra ngoài nhờ một vị ma ma nọ mang vào cho mình một thau nước sạch.
Trong lúc gã chuẩn bị gột rửa vết máu còn vương lại trên cổ tay y, gã căn dặn hắn - "điện hạ, vết thương chí mạng này, người nhất định không được để cho nó tiếp xúc với bùa chú, nước cúng hoặc nhang trầm vừa đốt, bằng không tình trạng thân thể của y sẽ được phục hồi đủ khiến cho người khác phát hiện ra y đã chết"
"Ta sẽ cho người để ý tới" - hắn lãnh đạm nói - "ngươi" - hắn chỉ vào vị ma ma vừa mang nước vào - "từ nay không cần ngươi bên cạnh ta nữa, ngươi sẽ thay thế cho Phương ma ma cũ chăm sóc cho thái tử. Ngươi sẽ là một Phương ma ma mới. Nhớ đó, làm tốt việc của mình, đừng nhiều lời"
Vị ma ma đó cúi đầu không nói gì, có thể tất cả những người làm việc cho hắn đều đã uống phải thứ thuốc độc mà hai huynh muội gã pháp sư từng uống, bởi vậy chẳng một ai dám kháng cự hắn cả.
"Lúc về, ta sẽ cần tới sinh thần bát tự của người để giúp cho người dựng lên một trận pháp cổ. Ngoài ra, ta đã coi phong thủy ở một nơi gọi là Minh Long viện, cảm thấy rất tốt, người có thể thì mang thái tử chuyển vào trong đó đi"
"Vậy phải xem ngươi có đủ khả năng để trù ám phụ vương của ta hay không đã?"
"Người muốn ta làm gì?"
"Một căn bệnh lạ chẳng hạn"
------
Dạ Mỹ vừa trở mình tỉnh dậy, mẫu thân của nàng ta đã đi mất.
Tiểu cô nương bé nhỏ nhấc người rời khỏi giường,
"Mẫu thân à" - nàng ta cất tiếng gọi
Đây không phải là lần đầu tiên mẫu thân của Dạ Mỹ rời khỏi nhà và để nàng ta một mình ở lại. Nhưng cũng đừng vội trách người đó vô trách nhiệm chỉ là Dạ Mỹ thực sự rất trưởng thành, nàng ta chín chắn và suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Mẫu thân nàng ta quả thật rất tin tưởng vào nhi nữ của mình.
Dạ Mỹ bước chân về phía cửa chính, cô nương nhỏ trông thấy một lá thư được chuyển vào nhà qua khe cửa.
"Là của mẫu thân" - gương mặt nàng ta sáng bừng lên, nhanh chóng mở lá thư ra đọc
Trong thư không viết gì nhiều, mẫu thân chỉ căn dặn một điều "nhớ kỹ những gì ta đã nói với con", một lá thư kì lạ nhất mà mẫu thân từng gửi cho nàng ta. Dạ Mỹ giữ lá thư ở trong người, đôi môi mỏng mím chặt vào nhau, nàng ta có một linh cảm không lành.
Mẫu thân đã nói gì với nàng, tiểu cô nương cố gắng nhớ lại, là về lá bùa đó, một câu chuyện về bảy linh hồn bị bắt giữ, còn có....
"Tiểu Mỹ, mau mở cửa, mẫu thân của nhà ngươi" - vị đại thẩm nhà gần bên không ngừng đập cửa nhà nàng ta - "Tiểu Mỹ à Tiểu Mỹ"
"Đại thẩm, có chuyện gì?" - linh cảm xấu trong lòng nàng ta lớn dần lên, cảm giác chao đảo khiến cho nàng ta càng thêm sốt ruột
"Tiểu Mỹ, mẫu thân của ngươi, ngươi mau chạy ra đầu làng tự mình nhìn đi"
Dạ Mỹ nghe nói tới mẫu thân, nàng ta biết ngay nôn nao trong lòng mình không chỉ là một thứ cảm giác. Đôi chân nhỏ chạy nhanh ra khỏi nhà, nàng ta còn chưa kịp mang hài.
Khoảnh khắc đó, mỗi khi nhắc lại, điều nàng ta nhớ chỉ duy nhất có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Dạ Mỹ đã mất đi mẫu thân của mình khi đó. Mẫu thân yêu quý của nàng ta đã bị sát hại tàn nhẫn, mãi tới sau này vụ án mạng năm đó vẫn là sự kiện kinh hoàng nhất đối với mọi người trong làng.
"Mẫu thân" - nàng ta ào lên khóc nức nở
Tiểu cô nương nhỏ đang ôm mặt khóc bị vây quanh giữa vô vàn những ánh mắt thương hại của dân làng. Có người thương tiếc nàng ta thật lòng, cũng có kẻ hờ hững mà đi qua.
Tâm hồn bé nhỏ như bị xé vụng tơi bời, nàng ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở ra trừng trừng của mẫu thân, tự hỏi rằng hung thủ sát hại người có bị hình ảnh này ám ảnh hay không?
Nước mắt làm nhòe đi những nhận thức xung quanh, nàng ta chỉ ước - "mẫu thân à, về nhà thôi"
Hơn một năm sau đó,
Kẻ sát hại mẫu thân của Dạ Mỹ vẫn không tìm ra được, gia chủ đối với chuyện này bỏ ra không ít công sức. Dù sao, người đó chính là đại pháp sư của ngôi làng này. Người mất đi trong làng tự nhiên sẽ loạn lên, nhưng gia chủ không nản lòng.
Ông ta chỉ là đặt lòng thành của mình không đúng chỗ.
Thay vì thể hiện ra, ít nhất là cho Dạ Mỹ thấy, ông ta cũng tha thiết mong muốn bắt được hung thủ, thì ông ta lại gây sức ép với dân làng xưng tôn nàng ta lên làm đại pháp sư để thế vào chỗ trống của người mẹ vừa mất.
Điều này gây ra không ít phẫn nộ tới từ phía của Dạ Mỹ. Thế là, nàng ta quyết định làm cho ra lẽ, nàng ta tìm tới chỗ của gia chủ.
"Tỷ tỷ, tặng cho tỷ" - tiểu Gia Huyền cầm trên tay mình một nhánh hoa dại, môi nở nụ cười với nàng ta
Dạ Mỹ biết nàng, tiểu cô nương này chính là đứa con ngoại thất của gia chủ, hay đúng hơn lời đồn về Gia Huyền là vậy.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đừng tức giận, không thì sẽ rất xấu"
Dạ Mỹ bật cười, có chút chua xót. Nàng ta ấy thế mà lại bị một tiểu cô nương nhỏ tuổi khác chọc ghẹo. Nhưng ghẹo rất vui, những tổn thương to lớn cứ thế cảm thấy như được lắp đầy. Đây chính là tình cảm mà Dạ Mỹ mong muốn có được từ những con người kia, đặc biệt là gia chủ.
Sự quan tâm nhỏ nhoi nhất mà nàng ta có thể yêu cầu.
"Tại sao bọn họ lại ép buộc ta, ta không muốn"
"Mẫu thân của muội cũng thường xuyên bị người khác gây khó dễ" - Gia Huyền hữu tình cài nhánh hoa dại lên trên tóc của Dạ Mỹ - "bông hoa này rất giống với hoa văn ở trên lược cài của tỷ"
Dạ Mỹ chạm tay lên tóc, lên bông hoa màu trắng mà Gia Huyền vừa cài lên.
"Chúng ta không thể nào ngăn cản được người khác dừng lại cách hành xử của họ nhưng có thể chọn lựa cách hành xử của chính mình, mẫu thân muội nói chỉ cần muội lớn lên khỏe mạnh, trung thực và nhân hậu, mọi bất công của ngày hôm nay chính là sự hãnh diện to lớn nhất đối với người sau này"
"Vậy nếu ta có thể lớn lên khỏe mạnh, trung thực và nhân hậu mẫu thân của ta sẽ cảm thấy hãnh diện chứ?"
Gia Huyền vui vẻ gật đầu.
Nhiều năm dài về sau, Dạ Mỹ quả nhiên đã có đầy đủ pháp lực của một đại pháp sư. Nàng ta thông thạo mọi thứ, thậm chí là còn giỏi hơn tất cả những pháp sư khác tới từ phương Bắc.
Dáng vẻ của một tiểu cô nương bé nhỏ kiên cường lớn lên từng ngày, đúng là tạo cảm hứng cho người khác. Người người trong làng bắt đầu ca tụng nàng ta. Bọn họ khoe khoang khắp nơi rằng Dạ Mỹ chính là người làng mình, rằng bọn họ thân thiết với nàng ta ra sao, khi mẫu thân nàng ta mất đi bọn họ đã chăm sóc nàng ta như nhi nữ trong nhà mình.
Và tất cả những điều đó, thật là giả dối.
"Ta muốn các người hoặc là công khai sự thật hoặc là im lặng đi"
"Sự thật? Nàng muốn sự thật nào?"
"Sự thật là các người không hề thân thiết với ta và cũng không hề chăm sóc ta như các người đã đồn đãi ra bên ngoài" - những ngày tháng vừa qua đều chỉ có một mình nàng ta tự lập với cuộc sống này
Chẳng qua khi đạt đến tiếng tăm không ai ngờ, cái gọi là "bắt quàng làm họ" đã diễn ra.
"Ngôi làng này đã cho nàng một chốn dung thân, bọn họ khoe khoang một chút chẳng qua là vì nàng quá tài giỏi mà thôi, hà cớ gì mà nàng phải tuyệt tình tạo ra khoảng cách giữa mọi người như vậy?"
"Ta tuyệt tình? Gia chủ người hãy nhớ lại đi, ai mới là kẻ tuyệt tình thực sự"
Nàng ta sẵn sàng chống đối với mọi thứ, con thú nhỏ bị người khác động vào mình còn xù lông huống hồ nàng ta là một con người có đầy đủ cảm xúc.
"Nàng muốn ám chỉ ai?" - một kẻ giận dữ đã lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip