Chương mười lăm: Hình nhân

Dạo gần đây,

Mẫn Trí phát hiện, Hàn Tú cung từ lúc nào đã trở nên im ắng lạ thường.

Nàng ôm Bảo La vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve hình nhân đó.

"Đúng như Dạ Mỹ đã từng nhắc nhở ta. Gia Huyền, Du Hiền, Hàn Đông và cả nàng ta nữa đều lần lượt mất tích. Hiện tại, chỉ còn ta và muội thôi"

Bảo La nằm yên trong vòng tay nàng không hề cử động.

Mấy ngày này, Mẫn Trí dường như không cố sức truyền sinh khí vào cho Bảo La, nàng chỉ cần có cảm giác cô nương đó vẫn ở bên cạnh mình mà thôi. Với lại, pháp lực của nàng cũng đang dần hao kiệt.

Nàng vật vờ trong áng đêm, sự mệt mỏi bao trùm lên cả người nàng. Mẫn Trí ngả người kê đầu lên gối mềm. Đêm khuya tĩnh lặng càng khiến cho bài hát ru của nàng ngân vang tới rợn người.

"Muội muội ta đi từ phương Bắc

Nàng hỏi đường trở về lại phía Đông

Kể từ khi phụ mẫu ly thân, ta ở lại

Nàng cùng ta trao đổi tín vật

Hai hình nhân bằng vải giống hệt nhau

Và một lời cầu nguyện tới muôn đời,

Nguyện cho ta và nàng được đoàn tụ"

Hai chữ "đoàn tụ" này, hiện thời đối với nàng hình như rất xa vời.

Mẫn Trí nhẹ nhàng chạm vào Bảo La, nàng muốn một lần nữa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của bào muội. Bất chợt, nàng nhận thấy sự sống bên trong muội muội đang dần cạn đi.

Lúc mới bắt đầu, hình nhân này đã đòi hỏi từ nàng một nguồn sinh khí dồi dào, nàng khi đó đều có thể đáp ứng được. Đừng nói chỉ là một chút ít sinh khí cho dù có phải hy sinh thân mình, nàng vẫn không hề hối hận. Thế nhưng, vào ngay lúc này nàng có vẻ đã quá mệt mỏi, một chút ít sinh khí kia đã không còn là thứ mà nàng có thể tiếp tục cho đi nữa.

"Bảo La à, muội cố lên, một chút nữa thôi, đợi ta khỏe lại chúng ta sẽ cùng nhau lên núi ngắm trăng" - mặc dù, đây chỉ là một hình nhân, Mẫn Trí vẫn yêu thương nó như chính muội muội thực sự của mình

Nàng uể oải nghiêng mình, muốn chợp mắt làm một giấc ngủ dài. Cơn say ngủ cứ như vậy mà tìm tới, chiếm lấy toàn bộ sức lực của nàng, vô thức đánh chìm nàng vào sâu trong cơn mộng mị.

Khi Mẫn Trí tỉnh dậy, trời đã dần ngả sang chiều của ngày hôm sau.

Nàng nhìn sang Bảo La, cô nương đó đã trở lại nguyên dạng là một hình nhân bằng vải, chỉ lớn bằng bàn tay của một thiếu nữ. Mẫn Trí cất hình nhân vào trong người mình, hôm nay nàng quyết định sẽ không truyền sinh khí vào nó.

Nàng mở cửa bước ra ngoài, bầu không khí ngột ngạt khiến cho nàng cảm thấy mình thật lạc lõng. Có lẽ, nàng nên đi tìm hiểu một chút, biết đâu cảm giác lạc lõng này sẽ mau chóng tan biến.

Có thật là tất cả mọi người đều đã mất tích, chỉ còn sót lại mỗi một mình nàng?

"Dạ Mỹ từng nói ta sẽ đưa ra lời những sấm truyền, chỉ là chưa tới lúc. Ta cũng nên tìm hiểu xem thời điểm mà nàng ta ám chỉ là khi nào, ta không thể cứ mãi thụ động ngồi đây chờ chết được"

Mẫn Trí đưa tay lên tính nhẩm ngày, ba hôm nữa chính là mùng bảy, chính là ngày tốt mà quân vương chọn để các nàng thực hiện lễ vững mạng cho thái tử. Buổi lễ đó, chắc giờ cũng không cần nữa.

"Muốn tìm hiểu chuyện này, ta nên bắt đầu từ y trước"

Thế là, nàng quyết định tới tìm thái tử, hay nói đúng hơn là thân thể đang dần mục nát của y. Thái tử những ngày này, nhất là khi gã pháp sư kia đã bị Trịnh Miên Ngô trừ khử, đã trở nên khó điều khiển hơn hẳn.

Điều làm cho Trịnh Miên Ngô khó chịu nhất chính là dù hắn đã giữ trong tay bốn sợi dây đỏ dùng để điều khiển thái tử nhưng hình nhân chứa đựng linh hồn của y thì đang được thờ cúng bằng một thứ pháp thuật mà hắn không thể nào thực hiện được.

Gã pháp sư kia đã chết, hình nhân đó không còn được thờ cúng đàng hoàng nữa, hiệu lực cũng tới lúc hết linh nghiệm. Mặc dù là vậy, thế nhưng hắn dường như không hề hối hận về việc mình đã giết chết gã. Hắn nghĩ, thái tử vào thời điểm này đã gần hết giá trị lợi dụng, vậy nên trước khi công cuộc lật mặt diễn ra, hắn chỉ đang giữ cho tình trạng của y không trở nên quá mức tồi tệ.

Hắn tâu với quân vương rằng hoàng huynh của mình đang suy kiệt, y cần ở yên trong Minh Long viện để tránh tiếp xúc với mọi người bên ngoài bằng không rất sẽ nguy hiểm đối với tính mạng của y. Chỉ với một câu này của hắn, mọi chuyện lại nhất nhất ổn thỏa.

Mẫn Trí vốn định theo tục lệ nhờ người bẩm báo trước: nàng muốn tới thỉnh an thái tử, nhưng nàng bỗng dưng nhận ra chẳng còn ai ở trong Hàn Tú cung nữa.

Bốn bề xung quanh nàng đều là một sự tĩnh mịch khó hiểu.

"Nơi này vẫn còn người sống, thế mà bọn họ như thể đang gấp rút bỏ hoang cả cung điện này vậy"

Dự cảm của nàng cho nàng biết đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Mẫn Trí đem theo lá bùa mà Dạ Mỹ đưa cho nàng. Nàng vừa nắm chặt nó trong tay, đôi chân của nàng đã tự mình di chuyển ra bên ngoài, cứ thế bước nhanh về phía trước. Nó không tuân theo ý định của nàng mà nàng cũng chẳng biết được mình đang đi về đâu.

"Lạ quá, hình như có gì đó đang kéo ta đi" - đường tới chỗ của thái tử không phải đi như thế này

Nàng đi được một lúc, quang cảnh hiện ra lại hoàn toàn lạ lẫm.

"Ta đang ở đâu thế này?" - nàng nhìn về bên trái, trông thấy một lối mòn nhỏ dẫn sâu tới hun hút

Lá bùa trên tay Mẫn Trí rung lên, như bắt được tín hiệu từ nơi nào đó, đôi chân nàng lại tự mình di chuyển lần nữa. Nàng bất tri bất giác bị kéo vào lối mòn, càng tiến vào sâu nơi đó mỗi lúc một tối sầm lại. Ở trong này với ở ngoài kia giống như hai mảng sáng tối đối lập, cũng may vẫn có thể nhìn thấy đường đi.

Nàng bất thình lình dừng lại, quán tính làm cho nàng chới với một chút. Ở đây, không khác gì một bãi hoang, cho người ta cảm giác âm u và lạnh lẽo. Khác thường nhất chính là nơi này không hề có cây cối, ngay cả một ngọn cỏ nhỏ cũng không, cứ như là có người cố tình làm ra một nơi như vậy.

Nàng cẩn trọng đi một vòng để quan sát. Không khó khăn lắm nàng phát hiện ra được năm ụ đất lớn được chôn cách xa nhau. Phía trên còn có vật trấn giữ. Nàng đoán có thể chính là tà thuật, bởi vì, chỉ có tà thuật mới cần tới trấn vật mà thôi.

Lá bùa mà Dạ Mỹ đưa cho nàng một lại lần nữa rung lên, Mẫn Trí thả tay để lá bùa nằm trên lòng bàn tay mình.

Nó lại yên tĩnh.

"Lá bùa này pháp lực rất cao, nếu như nó có động thái nào nhất định ở đây không bình thường"

Nàng nhìn qua một lượt năm vật trấn giữ, lại nhớ tới những gì mà Dạ Mỹ từng nói với nàng.

"Không lẽ" - nàng nhỏ giọng, chính là nó, những mộ phần trong trận pháp đáng sợ kia

Vậy năm người nằm ở đây chính là....

"Làm theo những gì mà ta căn dặn"

Mẫn Trí nghe thấy tiếng người nói, nàng vội vã đi tìm nơi ẩn nấp nhưng chợt nhớ ra ở đây là một bãi hoang rộng thênh thang ngay cả cây cỏ cũng không có.

Đôi chân nàng đột ngột lại bị kéo đi, y như trước đó nàng bị kéo tới đây, đều là do tác động từ lá bùa trên tay nàng. Rất nhanh sau đó, nàng đã tìm được nơi để lẩn tránh, nàng đứng ở phía sau một mộ phần nhìn về hướng tiếng nói đang lớn dần hơn.

Trịnh Miên Ngô không rõ là đang vui hay buồn, lãnh đạm đi cùng một nữ nhân che mặt. Hắn vẫy tay ra hiệu, từ trong bóng đêm mờ nhạt những hình người cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện. Một người kèm một người, quả nhiên chính là hình thức áp giải người khác tới đây.

Trịnh Miên Ngô dời mình sang một bên, hắn cố tình đi tới trước một mộ phần nọ đối diện với chỗ hiện tại của Mẫn Trí, vô tình tạo cho nàng một góc nhìn rõ ràng nhất.

Hắn đưa tay lên sờ vào phần đất lạnh - "Thi Nghiên, ngươi xem ta lại tới thăm ngươi"

Hắn vừa dứt lời, phân nửa số người vừa mới tiến vào đã bị một nhát đao chém gục.

"Các ngươi đã nghe điện hạ căn dặn rồi đó, không được để lãng phí một giọt máu tươi nào" - nữ nhân che mặt lớn tiếng, những kẻ vừa chém người xong, không hiểu có được lòng trung thành như thế nào đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của hắn

Mùi máu tanh xông lên nồng nặc, những kẻ đó lấy ra từ bên hông mình một chiếc túi da đựng nước rút máu của người chết chứa vào trong.

Mẫn Trí che miệng hoảng hốt, nàng sợ hãi nép người vào sát mộ phần, thế nào lại khiến cho phần đất đôn cao bị ngã xuống. Trấn vật theo đó rơi đổ, nàng nhìn ra trong cát đỏ là những luồng hơi máu bốc lên cao ngút.

"Là ngươi" - hệt như một lời nguyền rủa, Mẫn Trí đã bị hắn phát hiện - "xử lý ả đi" - hắn ra lệnh

Nữ nhân kia cầm đao vung tới nàng, một nhát lại thêm một nhát. Nàng liên tục trườn người về sau để tránh đi. Trong vô thức nàng không biết mình đã buông tay khi nào, lá bùa mà nàng luôn giữ gìn đã bị vướng lại trên mặt đất.

"Không" - nàng vừa định nhặt lên, nhát đao tàn nhẫn đã chém xuống

Mẫn Trí giật mình tỉnh giấc, sự đau đớn không khoan nhượng ập tới khắp người nàng, cảm giác giống y như thật.

Đây đã là lần thứ ba, nàng mơ thấy cùng một giấc mơ, kết quả lúc nào cũng là nàng mất mạng.

Nàng để ý tới Bảo La, muội ấy vẫn chưa hoàn nguyên dạng. Trải qua nhiều lần cùng một giấc mơ kì lạ, nàng không nhận thức được đâu là thực đâu là mơ nữa rồi.

"Năm đó, muội theo mẫu thân đi về phương Bắc tới giờ cũng đã hơn mười năm rồi. Mười năm nay, muội sống như thế nào, tỷ rất nhớ muội" - Mẫn Trí nhất thời xúc động

Bảo La này tuy giống với hình dung của Mẫn Trí về người muội muội mười năm sau nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hình nhân, không thể thay thế người thật được.

Mẫn Trí bồi hồi nhớ lại lúc nàng nhận lời tiến cung, nàng đã biết mình sẽ không còn cơ hội đợi Bảo La thực sự trở về.

"Tỷ đã dùng hình nhân mà muội để lại tạo thành muội, Bảo La à, muội có nhớ tỷ không?"

Bảo La ở trong lòng Mẫn Trí bất ngờ mở mắt, nó nghe thấy tiếng nàng gọi, nụ cười ngây ngô như đóa hoa chớm nở càng làm cho nàng thêm chạnh lòng.

"Đúng rồi, muội là Bảo La của tỷ, cảm ơn muội vì đã tới bên tỷ" - nàng ôm lấy hình nhân Bảo La mà khóc lớn. Nước mắt nàng trong suốt như sương mai lã chã rơi xuống

Hình nhân kia không hề biết cách biểu đạt cảm xúc như người thật, nó chỉ biết tiếp thu sự dao động từ chủ thể mà học theo, bắt chước nàng mà rơi lệ. Hóa ra, nó lại không thể nào khóc được. Mẫn Trí không ngờ tới điều này, nàng bị hẫng lại một nhịp.

Nàng dùng khăn tay lau đi nước mắt ở trên gương mặt mình, tự căn dặn bản thân mình vạn nhất không nên để cảm xúc cá nhân chi phối hành động của hình nhân này thêm lần nữa.

"Muội muội ngốc nghếch này của ta, muội vốn không thể khóc được mà, cười lên đi" - nàng mỉm cười trước, tay vẽ lên môi Bảo La một vòng cung

Bảo La cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ nàng, vì thế đã mỉm cười.

"Rất xinh đẹp" - nàng nói

Tình cảm trong lòng nàng tự nhiên bộc phát, nàng bắt đầu nói nhiều hơn, mặc kệ là Bảo La có hiểu hay không, nàng vẫn không muốn dừng lại. Những mẫu chuyện vụn vặt, những kỉ niệm mà hai tỷ muội nàng từng có với nhau.

Từng dặn lòng sẽ không để cảm xúc cá nhân chi phối hành động của Bảo La, thế nhưng, nàng lại khiến cho Bảo La bất giác thẫn thờ chỉ vì quá kích động trước cảm xúc dạt dào của nàng.

"Muội rất thích ăn quả hạnh, bây giờ có còn thích hay không?"

"Muội hình như cũng rất thích hoa Đỗ Quyên"

"Bảo La à, ta đã rất cố gắng thành danh để muội có thể nghe ngóng về ta bất cứ lúc nào"

"Vậy mà, ta lại không nghe được tin tức nào về muội"

"Muội còn nhớ không? Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau lên núi ngắm trăng"

Ánh trăng trên núi được tương truyền rằng rất to, rất đẹp lại còn có gió thoảng mây ngần, vô cùng trong lành và mát mẻ. Mẫn Trí khép hờ hai mắt lại, buông tiếng thở dài.

Nàng thừa biết ước nguyện đó sẽ không thể nào trở thành hiện thực.

"Thật ra, ta chỉ muốn ở bên cạnh muội"

Như ngày xưa vậy đó.

Hai tỷ muội nàng tựa lưng vào nhau, bên ngoài ánh trăng đã bị mây mù che phủ.

------

Có một đêm nọ, khí trời vô cùng oi bức.

Mẫn Trí lại mơ thấy giấc mơ đó, nàng tỉnh dậy và mơ hồ đưa ra một lời sấm truyền:

"Thất thi hạ táng, cơ đồ trường tồn"

Nàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, bên cạnh nàng, Bảo La vẫn đang ngủ say.

"Bảo La" - Mẫn Trí lây người nàng ta dậy - "chúng ta đi tìm hiểu chuyện này đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip