Chương mười một: Chuyện xưa

Trịnh Miên Ngô là vương tử thứ bảy của quân vương đương triều. Hắn lãnh đạm nhưng chưa từng làm phật lòng phụ vương của mình. Hắn cũng không có tham vọng, bản thân chỉ muốn sống một cuộc đời không tranh không đoạt, có thể nói vương quyền là thứ mà hắn hoàn toàn không để tâm tới.

Hắn đã từng là một hình mẫu đẹp.

Tất nhiên, chuyện sẽ luôn như vậy, nếu như không ai biết rằng đó chỉ là một bộ mặt giả tạo.

Trinh Miên Ngô xem ra không phục lắm. Hắn tuy nhỏ tuổi hơn y, nhưng lại là vương tử tài giỏi nhất, ấy thế mà trong lúc hắn đang ra sức dẹp loạn nơi biên cương thì phụ vương lại sắc phong y làm thái tử.

Ngày mà hắn khải hoàn trở về, phụ vương chỉ cân nhắc cho hắn một cái hư danh Chiến Thần. Hắn khinh, Chiến Thần đã là gì so với ngôi vị thái tử.

“Ta chưa từng hứa với ngươi sẽ truyền ngôi lại cho ngươi” – ngài lạnh lùng nói, đối với đứa con vừa mới lập chiến công của mình, ngài chỉ xem đó là một trận chiến nhỏ.

“Nhưng không phải vì vậy mà người trao gánh nặng quốc gia lên vai một người thân đầy bệnh tật như hoàng huynh”

Y từ nhỏ đã quá yếu ớt không cần quá nhiều sự suy đoán, chẳng có ai lại nghĩ tới quân vương sẽ sắc phong trữ quân cho một kẻ như vậy.

“Nữ pháp sư đó đã nói nó là người được chọn, dù cho nó có là một đứa trẻ bệnh tật, hoặc đã từng là nỗi hổ thẹn của hoàng thất, nó vẫn sống sót và lớn lên từng ngày. Ý của ta đã quyết, ngôi vị thái tử cũng đã trao cho nó, ngươi tốt hơn đừng làm gì, bằng không…”

“Người sẽ ban chết cho nhi thần sao?”

Không, quân vương cần hắn để bảo vệ cho thái tử. Những đứa con trai khác của ngài không ai hiếu chiến hơn hắn, nếu có thể đặt lòng trung thành của hắn lên trên người của y, ngài sẽ không cần bận tâm bất cứ điều gì nữa.
“Ta có cả một đội vệ quân bên ngoài, ta tự hỏi lòng trung thành của ngươi đặt ở đâu?”

Hắn chỉ vừa muốn ngoảnh mặt bước đi, quân vương đã khiến cho hắn phải suy nghĩ lại.

“Thật là tàn nhẫn thưa phụ vương, người tính dùng cả vệ quân để khống chế nhi thần sao?”

Hắn chậm rãi khoan thai vòng hai tay mình ra sau, hắn ao ước rằng mình đã giấu một con dao trong tay áo, có như vậy, hắn sẽ có sẵn thứ dùng để uy hiếp người ở trên kia. Nhưng hắn là một người thông minh, ngay cả khi có dao trong tay, hắn nhất định không khiến mình trở thành một kẻ tạo phản.

“Thưa phụ vương, tất nhiên là lòng trung thành của nhi thần thuộc về quân vương” – ngoại trừ, quân vương là hắn, người khác sẽ đặt lòng trung thành của mình lên hắn chứ không cần hắn phải làm điều đó.

“Bảo hộ thái tử lên ngôi, đó là mệnh lệnh của ta”

“Nhi thần tuân mệnh”

Hắn ngay sau đó đã rời khỏi.

Kể từ lúc hắn đặt chân ra ngoài, trên gương mặt đã xuất hiện một nét cười bí hiểm. Không ai biết được đằng sau nụ cười ấy hắn đang nghĩ gì, chỉ có duy nhất một mình hắn hiểu rõ hắn muốn làm việc đó tới mức nào. Hắn muốn tìm ra nữ pháp sư đã vào cung.

Tìm bà ấy rồi tiễn bà ấy một đoạn.

“Tiện nhân”

------

“Điện hạ, đã tìm ra” – nữ hắc y nhân đó không chỉ nhẫn tâm mà thủ đoạn của ả ta còn tàn bạo hơn những gì người khác có thể tưởng tượng

Hắn liếc nhìn ả, rồi đảo mắt ra hiệu với người bên cạnh, hô lớn – “ngươi”

Gã pháp sư bên cạnh hắn bất chợt hoảng sợ, gã cúi người dời mình tới trước mặt hắn.

“Thưa điện hạ…” – đúng là gã không hề tình nguyện đi theo hắn, nhưng nữ nhân kia là bào muội của gã. Khi bào muội đã trở thành một tay sai đắc lực cho hắn, chẳng còn cách nào khác gã cũng đành một lòng với hắn.

Khó khăn lắm mới tìm được nhau, gã sẽ không để lạc mất muội muội lần nữa.

Nhưng gã đã suy tính qua, hắn thì cần gì tới một pháp sư, đặc biệt bên cạnh hắn còn không thiếu người tài giỏi. Tuy nhiên, gã tự tin là mình biết rất nhiều thứ, gã cũng đã đoán được tham vọng trong lòng hắn là gì.

Đừng nói vương quyền là thứ mà hắn hoàn toàn không để tâm tới, đôi khi chính vương quyền đã khiến hắn trở nên điên đảo, tới cả trong mơ cũng phải có cho bằng được.

“…điện hạ có muốn trở thành tân đế hay không?”

Tân đế, hai chữ này rất kích thích – hắn muốn.

“Ta có thể lấy tính mạng của mình và cả bào muội ra đảm bảo với người, vương quyền nhất định sẽ thuộc về người”

Hắn thích thú tới độ cười bật lên thành tiếng, dám đem cả sinh mạng của mình ra đảm bảo với hắn, gã pháp sư này dường như đã có sẵn kế hoạch.
“Vậy ngươi cũng uống thứ này giống ả đi” – hắn đưa cho gã một cái bình nhỏ, trong đó có chứa một viên độc dược mà chỉ hắn mới có thuốc giải.

Gã không chần chừ cầm viên thuốc nuốt xuống, tâm can chỉ nghĩ tới duy nhất một điều, nếu hắn dùng cách này để truy cầu lòng trung thành, chẳng khác nào một ngày sẽ nhận lại sự phản bội.

Người ta sợ hắn chứ không phục hắn.

“Ta đã là người của điện hạ, cầu xin điện hạ hãy tin tưởng ta”

Hắn nhếch mép mỉa mai, hắn chẳng tin ai cả nhưng nếu kẻ kia có thể giúp hắn đoạt được vương quyền thì hắn ban phát một chút lòng tin cũng không thành vấn đề.

“Được ta tin ngươi, vậy ngươi nói thử ta nên làm gì?”

“Đầu tiên là giết chết thái tử” – gã không nói bừa, thực sự phải giết chết thái tử

“Thuộc hạ tình nguyện đi trừ họa cho người” – nữ nhân kia không muốn tranh công, ả chỉ muốn kế hoạch của ca ca ả thành công, có như vậy hắn mới giữ gã ở lại bên mình

Người đó chính là ca ca của ả, ả không muốn chỉ vừa mới gặp lại đã phải chia xa lần nữa.

“Không cần, ta có một việc khác giao cho ngươi”

Hắn vẫy tay kêu ả tới gần mình – “nữ pháp sư đó, nếu như bà ta thực sự giỏi như vậy, ta cũng muốn xem thử bà ta có thể đoán được số mệnh của mình sắp tận hay không”

Gã pháp sư bỗng dưng rùng mình.

“Thuộc hạ đã hiểu” – nữ nhân kia dùng một mảnh vải đen che mặt mình lại, chớp mắt đã không còn nhìn thấy ả nữa

Gã pháp sư đánh giá bộ dạng làm việc nhanh gọn dứt khoát của bào muội, trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh một chút tự hào. Thế nhưng, gã bất chợt nhớ ra việc mà ả sắp làm là gì, tâm trạng cứ thế mà chùng xuống.

“Bào muội của ngươi rất được việc, ả chưa từng làm ta thất vọng, nhưng còn ngươi” – hắn biết rõ gã đang mất tập trung – “sao nào, có phải rất muốn đưa muội muội rời khỏi ta?”

“Ta có thể dẫn muội ấy đi sao?”

“Vậy còn phải trông chờ vào biểu hiện của ngươi” – hắn mờ ám đưa ra chỉ thị của mình

“Thái tử…” – gã ta dừng lại trong giây lát, nhưng gã hiểu tình hình hiện tại không phải lúc thích hợp để gã đắn đo, mà gã còn có gì để mất cơ chứ – “tốt hơn hết là vào ngày trăng tròn”

Hai hôm nữa là trăng tròn – “ta đã mong chờ việc này từ rất lâu rồi”

Hắn cười rộ lên như một con thú hoang, méo mó tới mức khiến cho người khác có cảm giác hắn rất muốn, rất muốn, tha thiết muốn trừ khử hoàng huynh của mình.

Tại sao không phải là hắn, mà lại là kẻ đầy bệnh tật đó? Hắn ngày đêm luôn nguyền rủa y sớm chết đi, thậm chí từng nhiều lần giả ngơ trước ý đồ của hoàng thất đối với y, nhưng y lại chưa từng vì thế mà biến mất.

Chưa từng.

Có thể y đúng là người được chọn, ngôi vị đó là của y.

“Ngươi chắc chứ? Ta không muốn tới cuối cùng kẻ cản trở ta lại là ông trời”

“Chỉ cần người làm theo lời ta”

Hai ngày sau,

“Hoàng đệ, đệ định làm gì? Người đâu, người đâu…” – y cố sức gọi người tới cứu giá nhưng sức lực của y không đủ, hắn lại quá mạnh

Phương ma ma từ ngoài chạy vào, bà ta trông thấy ánh mắt hung tàn của thất điện hạ, những đường gân máu màu đỏ nổi lên khiến cho hắn càng thêm dữ tợn.

“Thất…thất điện hạ, người muốn làm gì?”

“Sao bà ta lại vào đây?”

Đối với thái tử, đây chỉ là một chuyến thăm hỏi, y đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, sẽ chẳng có ai bất chợt quấy rầy trong lúc hoàng đệ của y đang ghé qua.

“Giữ bà ta lại” – hắn dùng chất giọng lạnh lùng nhất để ra lệnh. Hóa ra, trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, người của hắn ở bên ngoài nhanh chóng tiến vào bắt giữ Phương ma ma.

Bà ta chẳng qua chỉ là vô tình nhận thấy thái tử còn chưa dùng thuốc, chén thuốc trên tay bà ta run rẩy tới mức đổ đi một nửa xuống đất. Phương ma ma van xin được tha mạng.

“Điện hạ, thái tử là hoàng huynh của người, người làm vậy là huynh đệ tương tàn. Người…người…hãy tha cho…á…”

Phân nửa chén thuốc còn lại trên tay ma ma bị lưỡi kiếm của hắn hất đổ, bà ta mặt cắt không còn giọt máu.

“Bà nói huynh đệ tương tàn” – hắn vừa vứt thanh kiếm trên tay mình xuống, chân đá đi mảnh vỡ của chén thuốc vừa bị hất đổ – “bà đang giả vờ hay là bà thực sự không biết, thứ thuốc mà bà cho y dùng gần đây có phải đã bị đổi”

Sắc mặt của Phương ma ma càng lúc càng tệ, bà ta lắp ba lắp bắp không nói nên lời – “làm, làm sao người biết?”

“Hoàng huynh à hoàng huynh” – hắn chuyển ánh nhìn sang thái tử, người ban nãy bị hắn dồn vào chân tường, hiện tại vẫn còn đang hoảng sợ – “người ta có ý hãm hại huynh mà huynh còn không biết, ít ra ta còn có một chút nhân từ cho huynh thấy rõ hôm nay huynh chết là vì ai”

“Ma ma, ma ma” – thái tử luồn người bò tới chỗ Phương ma ma, không ngừng ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau, lỡ đâu hắn sẽ nhặt thanh kiếm lên giết chết mình.

Y ôm chằm lấy hai chân của bà ta, lệ trên mặt đã lã chã tuôn ra – “đệ ấy là ý gì” – chất giọng của y bị dứt quãng, y nghẹn tới mức nói không ra hơi – “ta ngu ngốc nhưng ta có thể hiểu mọi chuyện, đừng dối ta”

“Nói cho huynh ấy nghe đi” – Trịnh Miên Ngô đứng bên cạnh như đang xem kịch hay, hoàn toàn không có khái niệm việc này sẽ tốn hao bao nhiêu thời gian của hắn – “nói đi”

“NÓI” – hắn gào lên, cơn điên loạn trong hắn đã thắng thế, đêm hôm nay con quái vật ẩn sâu đã bị gọi dậy. Hắn động người nhặt kiếm lên, di chuyển từng bước lớn, lưỡi kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra thứ âm thanh đủ khiến cho thái tử giật mình.

Y bật người rút về phía sau. Tay chân y không tự chủ quơ quào loạn xạ, y yếu ớt van nài hắn đừng bước qua.

Nhưng hắn cứ thế bước tới, thanh kiếm một lần nữa được đưa lên, Phương ma ma đã không còn cơ hội nói cho thái tử nghe những gì mà bà ta biết. Máu của bà ta văng lên khắp cả người y.

“Đáng tiếc, bây giờ huynh sẽ không bao giờ biết được bản thân mình mạng lớn như thế nào. Nhưng thà là huynh không biết, biết nó rồi huynh sẽ căm hận”

“Đệ, đừng”

Hắn đâm thanh kiếm sắc lẹm của mình găm sâu vào cổ tay y.

Y la lên thất thanh, máu trên tay y không ngừng tuôn ra.

Gã pháp sư đang đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng la liền hớt ha hớt hải xông vào trong. Gã vội vàng tới nỗi vấp phải thềm cửa ngã nhào về phía trước. Cả thân người gã bỗng chốc nhói lên đau đớn nhưng bất chấp tất cả gã vẫn tiến vào. Bộ dạng luống cuống dùng tay che miệng của thái tử lại, ngăn không cho tiếng la của y vang xa hơn.

“Người đã quá khinh suất rồi, lỡ đâu để người khác nghe thấy” 

“Cả Đông cung này đều là người của ta, ngươi lo gì chứ”

Gã bất lực quan sát hắn, có khá nhiều người hoàn cảnh sẽ đẩy đưa bắt họ phải biến chất nhưng cũng có một số ít bản chất tồn tại đã như vậy, gã hiểu rồi.

Hắn hoàn toàn không sợ gì hả, cũng không hề thấy gớm tay vì những việc ác mà mình đã làm. Hắn càng thích thú hơn nữa, vậy thì gã còn sợ gì chứ, sợ người khác biết rằng đêm nay hắn tới đây không phải để thăm hỏi?

Sợ người khác biết rằng gã là đồng lõa giết người?

“Đúng” – gã lặp lại lời của hắn” – “cả Đông cung này đều là của người, người đã tính toán chu toàn cả rồi”

Gã thừa nhận, gã là sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip