Chương mười tám: Chiến thần
"Tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?" – nàng quyết định hỏi rõ
Y ngập ngừng nhìn nàng, cá tính quả quyết không dùng được trong trường hợp này, y phải suy nghĩ kỹ một chút.
"Chúng ta qua kia nói chuyện" – y nhắc mình ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh
Trong căn phòng này nếu không phải toàn là người thì cũng không còn chỗ trống nữa, ở bên ngoài lại có kẻ canh giữ, sơ hở nói chuyện lớn tiếng đều sẽ bị người khác nghe thấy.
Nàng bắt chước nhìn quanh, điều làm y trăn trở nàng đã hiểu được.
"Ta sẽ tạo kết giới"
"Kết giới?" – y lặp lại tưởng chừng mình nghe nhầm, đã đoán được thân phận của y, lại tự tin như vậy – "nàng thực sự có thể tạo kết giới sao?"
Nàng đứng lên, gật đầu – "cứ để ta"
Nàng xoay lưng ra ngoài, để tránh cho mọi người trông thấy. Hai tay cánh nàng đặt thành dấu chữ thập, miệng nàng đọc thầm câu thần chú, ánh sáng từ người nàng tỏa ra vô cùng dịu nhạt, sau đó nàng lại mềm mại dang rộng cánh tay ra, chỉ ngón tay trỏ tạo thành đường kết giới.
"Thành rồi" – nàng hài lòng nhìn kết giới mà mình vừa tạo ra, hiện tại chỉ còn nàng và y là nhận thức lẫn nhau, đã tách khỏi thế giới quan bên ngoài – "giờ huynh có thể yên tâm nói chuyện với ta rồi chứ?"
"Nàng...nàng là ai?"
Dựa theo những gì mà y vừa nhìn thấy, cô nương trước mắt y đây nhất định không tầm thường.
"Ta tên là Bảo La" – nàng nói tên của mình ra, trong lòng lại ngập tràn tâm sự – "còn huynh, huynh tên là gì?"
"Ta là Tiết Thành"
"Huynh thực sự là người luyện võ?" – cho dù đường chỉ tay của y có thể hiện rõ ràng tới đâu, cái mà nàng nhìn ra được thật chất chỉ có bản mệnh của y
"Nếu nàng đã hỏi ta như vậy, khi đó làm sao nàng đoán ra?"
"Lúc ta nắm tay của huynh, bàn tay huynh thô ráp, lại có vết chai sạn nên ta mạo muội suy luận. Tuy nhiên, việc ta có khả năng coi tướng số là thật, huynh cũng đã tận mắt nhìn thấy ta tạo kết giới rồi đó. Thật ra, ta là một đại pháp sư"
Tiết Thành im lặng không nói gì, y nhớ lại một số chuyện cũ, nếu cô nương này là một pháp sư nguyên nhân nàng ấy có mặt tại đây chắc hẳn không chỉ là trùng hợp.
"Ta đúng là người luyện võ"
"Nếu huynh là người luyện võ còn bị bắt tới đây, một là do bọn họ lợi hại, hai là do võ nghệ của huynh không cao"
"Không đúng" – Tiết Thành phủ nhận, chỉ tại nàng không biết y lợi hại như thế nào, làm sao y có thể thừa nhận mình đã bị người khác bắt tới đây – "ta nghĩ ta và nàng đều tương tự như nhau, là giả vờ bị bắt tới đây"
"Vậy lý do của huynh là gì?"
"Nói của nàng trước đi"
"Được" – nàng lấy hình nhân giấu trong người ra – "đại tỷ của ta..."
Mẫn Trí và nàng là hai tỷ muội, từ lúc nhỏ đã hết mực yêu thương lẫn nhau, biến cố xảy ra khi phụ mẫu của cả hai quyết định chia ly. Đại tỷ ở lại với phụ thân, còn nàng thì cùng mẫu thân đi ngược về phương Bắc.
"Trước khi đi, ta và đại tỷ đã trao hẹn với nhau, mỗi người giữ lấy một hình nhân bằng vải, chờ tới khi cả hai trưởng thành chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Thế nhưng, mới đó đại tỷ đã nuốt lời rồi" – đôi mắt nàng đượm buồn, giọng nói cũng không còn chất hồn nhiên
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Tỷ ấy chết rồi. Là do Trịnh Miên Ngô, chính hắn là kẻ hại chết tỷ ấy"
"Đại tỷ của nàng có phải là một trong bảy nữ pháp sư từng được đưa vào cung để vững mạng cho thái tử tiền triều?"
"Đúng vậy, ngày đại tỷ nhập cung, tỷ đã dùng hình nhân bằng vải của mình để tạo thành một bản thể giống hệt ta. Điều mà tỷ ấy không ngờ tới, hình nhân trong tay ta tới phút cuối cùng đã nghe được lời thì thầm của tỷ ấy"
"Không sao đâu, muội muội, không sao đâu" – nàng trần thuật lại trong nước mắt những lời nói cuối cùng của Mẫn Trí – "tỷ ấy nói rằng, bảo trọng, ta đã biết tỷ ấy không còn nữa"
Đúng vào ngày nàng nghe được giọng nói của đại tỷ, nàng đã thực hiện một nghi lễ gọi hồn – "ta không thể gọi được tỷ ấy, bởi vì vậy, ta đã thực hiện giao ước với hình nhân trong tay mình để biết được những gì đã diễn ra"
Thông qua đôi mắt tâm linh của hai hình nhân chứng kiến những gì mà hình nhân kia đã thấy – "hai hạt châu mà ta đính vào làm mắt của hình nhân đó đã được phù phép, chỉ cần khởi động giao ước ta sẽ nhìn thấy tất cả. Thế mà, ta lại không nhìn thấy được tỷ ấy chết như thế nào"
"Tại sao lại như vậy?"
"Có thể hình nhân đó đã trở lại nguyên hình, bị người ta hủy đi, cũng có thể hai hạt châu đã bị gỡ ra"
"Cho nên, nàng là muốn trả thù cho đại tỷ của mình?" – Tiết Thành cho rằng câu chuyện của nàng rất có sức thuyết phục, đối với những gì mà y biết, lại vô cùng hợp lý
"Ta sẽ tận tay giết chết tên cầm thú đó"
"Không được" – Tiết Thành thái độ dứt khoát ngăn cản nàng – "ta sẽ không để nàng làm điều đó"
"Hắn đã giết chết đại tỷ của ta, còn làm ra rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tội ác. Huynh lại muốn bao che cho hắn. Có phải huynh là thủ hạ của hắn không?" – không đúng, so với bản mệnh của y, y không thể nào làm việc cho hắn
Đôi mắt nàng ngấn lệ, sự đau thương cùng cực đã dồn nén trong trái tim nàng bấy lâu nay gần như bùng phát. Đại tỷ của nàng là một cô nương tốt, tại sao lại đoản mệnh như vậy. Nàng không cam lòng, nàng muốn báo thù.
"Ta nhất định không để nàng hạ thủ với điện hạ. Người có thể xử lý y chính là quân vương"
"Quân vương?"
"Ta không giấu nàng nữa, chủ nhân thực sự của ta là ngài ấy. Ta xuất thân là con của một đại tướng trong triều, quanh năm canh giữ thái bình nơi biên cương, ngoại trừ thái tử đương triều ta là người thứ hai có được phong hiệu Chiến Thần. Quân vương đã bí mật triệu hồi ta từ biên cương trở về giúp ngài ấy nắm giữ chứng cứ phạm tội của điện hạ"
Tiết Thành kể với nàng, bởi vì không ai biết được Trịnh Miên Ngô đang làm gì, y buộc phải giả dạng thường dân, lảng vảng bên ngoài hoàng cung cả ngày lẫn đêm mới phát hiện được một chút manh mối.
"Ta để ý vào những đêm mười bảy của mỗi tháng, sẽ có một cỗ xe ngựa chở nô lệ đi về hướng hoàng cung. Thế nhưng, đánh xe lại không tiến vào cổng thành, mà di chuyển tới khu rừng phía sau hoàng cung. Ta nhiều lần đuổi theo, nhưng khi tới nơi thì không còn nhìn thấy bất kỳ ai nữa, chỉ để lại một cỗ xe ngựa, sáng hôm sau sẽ có một người khác tới đánh xe đi"
Tiết Thành truy ngược về nơi xuất phát của cỗ xe – "ta khó khăn lắm mới tới được chỗ buôn người, lúc bọn họ chuẩn bị chuốc thuốc mê, ta đã kịp thời nhận ra nên không hít vào, nhờ vậy mới giữ được tỉnh táo"
Y không những biết được lộ trình của bọn họ, còn nắm chắc chứng cứ để buộc tội Trịnh Miên Ngô – "trong khu rừng đó có một lối đi mật thất, trong mật thất có sẵn vệ quân đứng đợi để chuyển người vào cung. Tiếp theo, ta chỉ cần biết được điện hạ sẽ định làm gì những người ở đây, ta sẽ có đầy đủ chứng cứ để tới trước mặt quân vương trình báo"
"Hắn sẽ giết hết những người ở đây, dùng máu tươi của họ để tế vật trấn giữ vong hồn" – nàng chia sẻ hiểu biết của mình – "hắn đang thực hiện một trận pháp gọi là Họa Cơ Đồ, huynh đã nghe tới chưa?"
Những việc xấu xa mà Trịnh Miên Ngô đã làm, nàng thông qua đôi mắt tâm linh của hình nhân để nhìn thấy, ngay cả những việc mà đại tỷ và hình nhân kia đã trải qua, nàng đều biết hết tất cả.
"Thực sự sẽ giết chết bọn họ?"
"Phải" – nàng giải thích về Họa Cơ Đồ cho y hiểu, và lý do tại sao lại phải giết chết nhiều người như vậy – "huynh có viện trợ không? Những người này đều là người vô tội, không nên bỏ mạng oan uổng"
Tiết Thành nhìn ra bên ngoài đường kết giới, những người khổ sở ở ngoài đó đều vô tội, y tất nhiên hiểu được. Mục đích của y là thu thập chứng cứ, tuy nhiên, cứu người là việc nên làm.
"Trước mắt, ta phải xác nhận điện hạ sẽ đưa họ tới đâu. Sau đó, chắc chắn sẽ có viện trợ, nàng đừng lo lắng"
Ngay cả nàng cũng muốn biết, nơi mà Trịnh Miên Ngô thực hiện Họa Cơ Đồ là ở đâu.
Nàng phá vỡ kết giới, cùng y trở lại chỗ cũ – "chúng ta cùng đợi đi"
Nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì cửa phòng đã có người đẩy vào.
"Dẫn hết bọn chúng ra ngoài" – bọn người nọ hung hăn xông vào, tay cầm bao vải đen trùm vào đầu từng người
Tình thế hỗn loạn khiến nàng và Tiết Thành vô tình không rõ đối phương có còn ở bên cạnh mình hay không, lại không dám tiếng tìm nhau. Chỉ sau khi bị trùm kín mặt mũi, bọn người nọ dùng dây thùng cột tay những nô lệ lại với nhau thành một đoàn dài, một người áp một người dẫn tất cả cùng đi.
"Làm ơn tha cho chúng tôi đi mà"
"Tha cho chúng tôi"
"Làm ơn, thả tôi ra"
Những lời van nài cứ thế tuôn ra như vũ bão, hầu hết mọi người đều sợ hãi và không muốn chết. Không khí ồn ào len lỏi trong tiếng bước chân, lâu lâu còn vang lên một vài tiếng dọa nạt.
"Câm mồm"
"Nhanh chân lên một chút"
"Chết tới nơi rồi mà còn đòi nhân từ"
Nàng cắn răng chịu đựng, tình cảnh này không khiến nàng khiếp sợ, nàng chỉ tức tối trong người và phẫn nộ là nhiều hơn cả. Bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, không đáng để tha thứ nữa.
"Điện hạ ra lệnh, các ngươi cứ như cũ mà làm, nếu để ta bắt gặp ai đó làm việc cẩu thả, ta sẽ thay mặt điện hạ trừng trị từng người một"
Nàng nghe lời vừa nói ra, bất chợt kinh hồn, đã tới nơi rồi ư? Đại tỷ của nàng có phải là bị chôn ở đây không, nàng muốn tháo bao vải trên đầu xuống, nàng phải đi tìm đại tỷ của mình.
"Tiết Thành ca ca, đã tới nơi rồi, huynh đang ở đâu?"
Lưỡi đao chưa kịp kề ngang cổ đã bị tiếng hô hoán khác biệt của nàng làm cho chững lại.
"Ai vừa mới lên tiếng?" – nữ hắc y nhân ngoài mặt tỏ ra hoảng loạn thế nhưng trong lòng lại vô cùng bình thản
Giữa muôn vàn tạp âm, hóa ra vẫn có một nữ nhân dám lớn tiếng gọi cứu viện. Cứu viện của nàng ở đâu, có thể lật đổ được tên Trịnh Miên Ngô kia không?
Tiết Thành ứng khẩu một tiếng hự, chưa đầy ba tiếng đếm dây trói đã đứt ra, y nhanh chóng tháo bỏ bao vải trên đầu xuống, ở trong thắt lưng lấy ra một cây pháo khói, bắn vụt lên trời.
"Thả tất cả mọi người ta, ta sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống"
"Một mình ngươi có thể đánh lại bọn ta" – ả giả vờ khiêu khích – "tất cả cùng lên đi"
Bọn người nọ vốn không dám manh động, nay nhận được mệnh lệnh, cả bọn cùng đẩy người nô lệ bên cạnh ngã xuống, tìm lấy đường vồ qua chỗ của Tiết Thành. Nữ hắc y nhân thoải mái đứng sang bên cạnh, dửng dưng như người vô can đang xem trò vui.
"Lênnnn"
Tiết Thành một mình tay không chấp hết, chiêu thức đánh ra lại vô cùng chuẩn xác, đánh một hồi thì đoạt được đao kiếm trên tay của một gã. Thân thủ nhanh nhẹn nay có thêm vũ khí càng lợi hại bội phần.
Nữ hắc y nhân không hề biết y được tôn danh là Chiến Thần, chỉ chép miệng chiêm ngưỡng – "quả nhiên hùng dũng hiếu chiến, không hề thua kém bất cứ ai"
Lại nói về nàng bị một cú đá xô ngã xuống đất, cả thân người đều đau lên một chập. Nghe thấy tiếng gươm giáo loảng xoảng vào nhau, ít lâu lại kèm tiếng la hét xin hàng, nàng đoán chắc Tiết Thành đã ra tay, còn đang nắm thế thượng phong, nàng thở phào nhẹ nhõm, loay hoay tìm cách gỡ nút thắt trên tay ra trước.
"Tướng quân, chúng ta tới viện trợ cho người"
Nữ hắc y nhân khoanh tay hiếu kỳ, nhìn thấy vệ quân từ bên ngoài nương theo làn khói kéo tới đây, vô thức không tự chủ được mà nhỏe miệng tươi cười – "Trịnh Miên Ngô, thời khắc lụy tàn của nhà ngươi tới rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip