Chương tám: Tâm sự

Thanh Hoa và Du Hiền là hai chị em họ, chênh lệch tuổi tác không nhiều. Bởi vì phụ thân của các nàng là hai huynh đệ ruột nên từ nhỏ các nàng đã ở cùng với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống. 

Đối với Du Hiền, người biểu tỷ này giống như là tri kỉ lại có mối quan hệ họ hàng nên đã thân càng thêm thân, tới nỗi nàng ấy có thể vì đối phương mà không tiếc hy sinh bản thân mình. Ngược lại, Thanh Hoa cũng y như vậy.

Nhưng những gì êm đềm thường là không tồn tại mãi mãi, chớp mắt một cái, biểu tỷ của Du Hiền đã mất hơn mười năm. Nàng ấy trong khoảng thời gian không dài không ngắn này lại bắt đầu nảy sinh hoảng sợ. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có mỗi một mình Du Hiền luôn mang nặng trong lòng một chướng ngại không dễ dàng bước qua được.

------

Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, lớn dần, người ở ngoài thực sự có ý muốn được vào trong.

Hàn Đông nghiêng mình với tay ra khỏi giường cầm lấy ngọn đèn dầu thắp sáng lên.

"Đợi ta một chút" – nàng dụi nhẹ hai mắt, mơ màng tìm kiếm xung quanh miếng vải lụa che mặt mình lại. Hai chân nhỏ vội vàng xỏ vào đôi hài dưới đất, nàng khoác lên mình một tấm áo mỏng, bước xuống giường.

"Là ai?" – nàng lên tiếng hỏi.

Ở bên ngoài trời đang đổ mưa, dù là không lớn lắm nhưng vẫn là cơn mưa có thể làm cho cả người đều bị ướt. Du Hiền cảm thấy rất lạnh, nàng ấy đã âm thầm một mình đứng dưới mưa rất lâu rồi.

"Du Hiền, sao muội lại...vào đây, mau vào đây" – Hàn Đông đẩy cửa kéo tay của Du Hiền vào trong, nàng đốt lên một chậu than đặt dưới chân bàn rồi để nàng ấy ngồi xuống gần đó. Hơi ấm từ từ bốc lên khiến cho một đoạn tâm tình của Du Hiền được hong khô trở lại, nàng ấy cúi gầm mặt xuống còn chẳng thể thở đều được.

"Muội, tại sao lại ra nông nổi này? Ta cứ nghĩ chính mắt muội đã trông thấy biểu tỷ của mình siêu thoát, đã không còn tâm tư gì nữa chứ?"

Thật ra muội còn bao nhiêu vướng bận ở trong lòng vậy? – Hàn Đông muốn hỏi Du Hiền nhưng bỗng nhiên trông thấy được nụ cười chua xót trên môi nàng ấy, lại thôi.

"Muội lúc đó đã đồng ý trao đổi câu chuyện của mình với tỷ, hiện tại tỷ còn muốn nghe không?" – Du Hiền nhắc lại lần mà mọi người từ Minh Long viện trở về, cũng là trước khi hay tin Gia Huyền mất tích, Hàn Đông quả thật từng có ý muốn lắng nghe nàng ấy kể về chính mình.

Hàn Đông bần thần một chút, không ngờ việc mà Hàn Đông tưởng như đã quên, Du Hiền vẫn còn nhớ rõ.

"Muốn, ta rất vui lòng được nghe muội nói"

Hàn Đông đưa qua cho Du Hiền một bộ quần áo mới, ngỏ ý kêu nàng ấy hãy thay bộ đồ bị ướt trên người xuống trước, sau đó lại đắp lên người nàng ấy một tấm chăn bông.

Hơi nóng trong chậu than tỏa ra bừng bừng, Du Hiền hơ đôi bàn tay mình ở bên trên, nàng ấy không cảm thấy lạnh nữa mà đã trở thành nóng bức. Thế nhưng, sự nóng bức này lại khiến nàng ấy vô cùng dễ chịu.

Hàn Đông ở bên cạnh đun lên một ấm trà mới.

"Muội và biểu tỷ muội từ nhỏ đã ở bên nhau. Năm đó, biểu tỷ vừa tròn mười chín tuổi, là một cô nương xinh đẹp lại dịu dàng, đang đi trên con đường trở thành đại pháp sư do chính tay thúc phụ dẫn dắt. Thế nhưng, số phận quả nhiên là nghiệt ngã"

Du Hiền kể rằng, trong gia tộc của nàng ấy có một lời nguyền tồn tại từ rất lâu rồi. Lời nguyền chỉ ra rằng cứ một trăm năm sẽ đồng thời xuất hiện hai người con gái có lá số tử vi đồng sinh với nhau, cả hai sẽ cùng nhau phát triển khả năng đặc biệt khó ai có được. Thế nhưng cũng chính khả năng đặc biệt này sẽ là nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ của thần linh.

"Thần linh là đấng tối cao, người không muốn ai có sức mạnh hơn người. Một khi thần linh đã nổi giận, không một ai có thể sống sót" – Du Hiền chậm rãi nói lại những gì mà mình nghe được.

"Nhưng thế thì biểu tỷ của muội có liên quan gì tới lời nguyền này?" – đây chính là điểm mấu chốt.

"Muội cũng nghĩ như vậy cho tới khi biểu tỷ nói với muội rằng tỷ ấy có thể nghe hiểu được tiếng của thú vật. Khi ấy, gia chủ đang nói chuyện với phụ thân và thúc phụ vô tình ngang qua. Những gì mà biểu tỷ nói riêng với muội đều đã bị nghe thấy. Thúc phụ hoảng hốt chạy tới, liên tục hỏi biểu tỷ thực hư về những gì tỷ ấy vừa nói. Biểu tỷ chỉ gật đầu thừa nhận, còn tự mình chứng minh cho mọi người thấy"

Du Hiền từ từ nhớ lại, từng đoạn, từng đoạn hồi ức cứ thế hiện lên rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

"Có một đêm nọ, khi muội đang chuẩn bị lên giường ngủ thi phụ thân đã tới. Người nói muốn đưa muội đi xem một chuyện. Muội vâng lời phụ thân, khi tới nơi, đó là một bãi đất trống ven biển, ở đó có rất nhiều người, bọn họ đang lập một lễ đàn, nhảy múa và khấn vái khắp xung quanh. Phụ thân giữ chân muội ở một khoảng cách xa đủ nhìn, không cho muội tiến tới gần"

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Muội đã nhìn thấy biểu tỷ"

Thanh Hoa không khác gì một con thú nhỏ đang bị người ta lôi lôi kéo kéo. Bọn họ bắt người tới trước lễ đàn, ép nàng quỳ xuống. TIếng khóc lóc van xin hòa lẫn vào tiếng la hét gầm rú, chói tới mức không nghe thấy rõ nữa. Du Hiền muốn cản bọn họ lại, bọn họ không biết mình đang làm đau Thanh Hoa hay sao?

Đó chỉ là một cô nương yếu đuối không sức chống cự, nông nỗi nào lại thành ra như thế này?

"Biểu tỷ, các người mau thả biểu tỷ của ta ra" – nàng ấy trở nên lớn tiếng – "phụ thân, bọn họ đang làm đau biểu tỷ, người mau thả tay con ra, con phải cản bọn họ lại. Phụ thân, con xin người" – Du Hiền ra sức giành lại quyền chủ động của mình, nhưng bất thành.

"Con phải nhìn cho kỹ, nhớ cho kỹ" – phụ thân của nàng ấy nói.

"Du Hiền, cứu ta với" – hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mắt bé nhỏ tội nghiệp của Thanh Hoa.

Du Hiền cũng khóc, nàng ấy đang bất lực tìm cách để chạy tới bên cạnh Thanh Hoa.

"Bỗng nhiên, Gia chủ từ trong đám đông xuất hiện, ông ấy đặt một tay lên đầu biểu tỷ, miệng lẩm bẩm gì đó như đang đọc bùa chú. Bọn người xung quanh liên tục hô lớn một chữ "giết" – ngay chính lúc này, muội đã cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, muội cũng không nhớ rõ bằng cách nào đó muội đã vuột người ra khỏi phụ thân, nhào mình tới chỗ của tỷ ấy|"

"Giữ nó lại" – phụ thân ôm lấy Du Hiền từ phía sau, ghì người nàng ấy xuống không cho nàng ấy có cơ hội làm điều nàng ấy muốn.

"Sau đó thì..." – Du Hiền nhìn thẳng vào mắt Hàn Đông, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, nàng ấy thì thầm như một lời thú tội – "muội đã không làm được gì, bọn họ....bọn họ...giết chết tỷ ấy"

Từng người một ném đá vào người Thanh Hoa, mãi cho tới khi Thanh Hoa không thể đau đớn được nữa, tiếng khóc lóc van xin cũng không còn nghe được nữa, Du Hiền thì chết lặng, trong mắt nàng ấy chỉ còn một mảng đỏ thấm đẫm cả người của Thanh Hoa.

Một cô nương xinh đẹp, lương thiện bỗng chốc không còn tồn tại.

"Phụ thân nói với muội, Thanh Hoa và muội có số đồng sinh, chỉ cần muội không thể hiện bản thân mình muội nhất định có đường sống"

Cái gì là không thể hiện bản thân mình, Hàn Đông không hiểu nỗi. Cô nương đó chỉ thở dài, chuyện này tới cuối cùng không phải người ngoài cuộc như nàng có thể nhận định cho đúng. Hàn Đông vuốt tóc mai của Du Hiền qua khỏi mang tai.

"Ta vẫn không hiểu lắm"

"Nếu muội nói với tỷ muội có thể nhìn thấy linh hồn của người chết, Thanh Hoa và muội chính là hai người con gái trong lời nguyền của gia tộc thì tỷ đã hiểu hơn chưa?"

Gương mặt nàng ấy hằn lên nét tức giận, nàng ấy không phục, đó chẳng qua chỉ là một lời nguyền được đồn đại. Một trăm năm hay một ngàn năm, những người sở hữu khả năng đặc biệt như các nàng nếu xuất hiện chính là ý nguyện của thần linh. Không có thần linh nào lại nổi giận vì món quà của mình cả.

"Muội đã ý thức được rằng nỗi sợ hãi của muội suốt những năm dài vừa qua đều không hề có ý nghĩa. Muội luôn trốn tránh, luôn lo lắng, muội không muốn cho ai biết muội có thể nhìn thấy biểu tỷ để làm gì cơ chứ? Muội chỉ khiến cho tỷ ấy càng tổn thương hơn thôi.

Tỷ ấy luôn đứng cách muội chừng mười bước chân, luôn muốn tiến tới gần muội, trò chuyện với muội, quan tâm muội. Vậy mà, tới khi tỷ ấy có thể siêu thoát lại vì muội không thể làm khác được, nhờ có Dạ Mỹ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tỷ ấy, muội còn có thể chối bỏ sự hiện diện của tỷ ấy hay sao?

Lúc nhìn thấy tỷ ấy với mọi người, tỷ ấy ám chỉ với muội, Gia Huyền cũng có thứ năng lực này. Gia Huyền – muội ấy chưa từng chối bỏ nó, còn muội, muội lại sợ hãi suốt bao nhiêu năm trời"

Hàn Đông dần dần hiểu ra, trong lòng Du Hiền quả nhiên có quá nhiều vướng mắc.

"Sau khi biểu tỷ mất, thúc phụ đã bỏ đi biệt tích, phụ thân cũng không màng tìm kiếm. Người chỉ sớm tối truyền đạt cho muội nghĩ rằng muội có thể sẽ chết giống như Thanh Hoa nếu như muội không chịu nghe lời người, những lời nói đó khiến cho muội vô cùng áp lực. Ngoài ra, gia chủ còn cho người giám sát muội. Muội sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Cho tới khi, "thiên mệnh" chính là hai chữ thiên mệnh này đã cứu muội, nhưng muội biết mấy người thúc bá bọn họ thuyết phục phụ thân để cho muội đi cũng chỉ mong rằng muội sẽ mất mạng vì chuyện này. Tất cả bọn họ đều muốn nhổ đi cái gai trong mắt chính  là muội"

Đôi mắt trong ngần của Du Hiền bất chợt ửng đỏ, dòng lệ nhòa trượt dài qua khỏi gò má hồng. Hàn Đông quàng tay ôm lấy nàng ấy, cô nương đó vuốt nhẹ sóng lưng nàng.

"Ta hiểu mà, ta cũng là cái gai trong mắt người khác, ta được chọn tới đây chính là vì sự ích kỷ và độc ác của bọn họ"

Lần này tới phiên Hàn Đông rơi lệ. Nước mắt nàng thấm ướt một phần tấm vải lụa che mặt khiến cho nàng cảm thấy có đôi phần khó chịu.

Du Hiền cho rằng bản thân mình đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Hàn Đông, vô cùng bối rối không biết nên xử trí như thế nào. Nàng ấy chỉ ngập ngừng muốn đưa tay lên gạt đi nước mắt của người đối diện, lại sợ rằng tay không có thể làm đau người đó, loay hoay tìm trong người mình một chiếc khăn.

"Tỷ đừng khóc"

Khăn tay vừa được nàng ấy lấy ra, tấm vải che mặt đã được chính tay Hàn Đông gỡ xuống.

"Hàn Đông, tỷ...tỷ đẹp quá"

Gương mặt ngoại lai thập phần xinh đẹp khiến Du Hiền có chút ngơ ngác.

"Những đường nét này của tỷ, thật là khác biệt"

"Mẫu thân của ta là người Hán tộc"  – Hàn Đông giải thích – "phụ thân và người bất chấp mọi rào cản quyết định ở bên nhau rồi sinh ra ta. Chỉ tiếc là mẫu thân ta mất sớm, phụ thân một mình nuôi dưỡng ta. Ta nhớ lúc ta còn nhỏ người ở bên nhà lớn tới gây khó dễ cho phụ thân, bắt người phải đem ta rời khỏi gia tộc"

"Tại sao chứ?" – Du Hiền cho rằng không có lý do nào để người khác xua đuổi hai phụ tử của Hàn Đông đi cả.

"Những người đó nghi kị ta bởi vì ta không giống với bọn họ. Nhưng mà, muội biết không điều làm cho ta cảm thấy trào phúng nhất là đã để bọn họ nhận ra khả năng của ta khiến bọn họ không thể nào ép buộc ta rời khỏi gia tộc. Bọn họ cần ta, cần một vị pháp sư để chống chọi lại với thiên tai, với ma quỷ, với bệnh tật và hằng hà sa số thứ khác kể cả thỏa mãn lòng tham của bọn họ. 

Ta vẫn luôn xem mình như một công cụ bị người khác áp đặt. Bọn họ dùng vũ lực chia cách phụ tử ta, giam giữ ta, đem tính mạng của phụ thân để đe dọa và bắt ép ta làm theo những gì họ muốn. Đôi khi là phán chết một góa phụ tội nghiệp, đôi khi là hiến dâng một cô gái trẻ cho kẻ giả danh làm thần linh. Ta thân là một pháp sư và điều đó khiến cho ta cảm thấy mình đang làm sai"

Rất tội lỗi.

Pháp sư đúng là những người liên kết âm dương, kết nối người sống với người chết, thực hiện những nghi lễ, còn có thể giúp cho tham vọng của người khác thành sự thật, thế nhưng, lợi dụng Hàn Đông như thế này lại là việc làm không thể chấp nhận được.

"Tỷ không sai, tất cả tại vì gia tộc đó của tỷ" – Du Hiền chẳng thể nào lựa được lời nào khác, một lời này của nàng ấy thật chất lại có quá nhiều ẩn ý.

Cả nàng ấy và Hàn Đông đều là bị những thứ tương tự nhau hành hạ tinh thần suốt nhiều năm, mà những thứ đó đều bắt nguồn từ lòng tham, sự ích kỷ và độc ác của những người được coi là đứng đầu trong gia tộc, ngầm được sự đồng thuận của gia chủ.

"Những năm gần đây, bọn họ đào tạo được những pháp sư mới trẻ tuổi và trung thành hơn ta, bọn họ đã không cần tới ta nữa. Những gì ta học được cần nhiều nhất mười năm để hoàn thiện thế mà đám pháp sư mới nổi được bọn họ mang về lại ngụy biện rằng chỉ cần hai ba tháng đã đạt tới cảnh giới hơn hẳn ta. Một đám người tụ lại nói ta là phế vật, không còn hữu dụng nữa, muốn ta đi làm việc có ích hơn"

Vậy là, bọn họ chọn Hàn Đông tới đây.

"Ta cũng giống như muội vậy, bị coi là cái gai trong mắt của người khác. Bởi vì, ta đã biết được quá nhiều chuyện xấu của bọn họ, bọn họ ắt hẳn cũng đang ngày đêm cầu mong ta mau chết đi"

Người đời quả nhiên thật đáng sợ.

Dáng vẻ của Du Hiền chuyển từ tức giận sang thẫn thờ, nàng ấy muốn mở miệng nói chuyện nhưng nghĩ tới tình cảnh của cả hai người các nàng, nàng ấy thật lòng chỉ muốn khóc cho vơi.

"Tỷ với muội quả là có nhiều điểm tương đồng. Hiện tại muội đã không còn trông chờ bản thân mình có thể thoát khỏi chuyện này nhưng trước khi chết gặp được một người hiểu mình như tỷ, muội đã rất vui rồi"

"Muội không được nói bậy" – Hàn Đông nhanh chóng lấy tay che miệng Du HIền lại, không cho nàng ấy nói gở – "ta tin là chúng ta sẽ tìm ra được kẻ đã hãm hại thái tử, rồi tất cả chúng ta sẽ lại bình an trở về"

Nhưng bình an trở về thì sao, chỗ đó của Du Hiền không phải nơi nàng ấy muốn sống tiếp, còn cả Hàn Đông nữa, cô nương đó nhất định không muốn trở về tiếp tục làm một con rối bị điều khiển.

"Nếu chúng ta có thể sống, ta muốn đưa muội đi cùng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip