Ngoại truyện [1]: Báo ứng
Đại lao,
"Bọn họ tới để đòi mạng với ngươi đó"
Trịnh Miên Ngô thần trí minh mẫn bỗng nhiên ngu nghệch một phần. Hắn trông thấy ma rồi.
Những bóng ảnh mờ ảo này, chính là ma có phải không?
Nhiều lắm, nhiều lắm.
Hắn không muốn sợ, nhưng mà, ai lại không sợ thứ mà mình không lý giải được. Tuy nhiên, nói tới hoảng sợ hắn càng không tin, lúc trước ở trên sa trường hắn giết người vô số, hiện tại, sẽ không vì những thứ mờ mờ ảo ảo này mà giật mình hoảng sợ.
"Các ngươi đừng qua đây, ta chính là đương kim thái tử, các ngươi đừng qua đây"
Hắn liên tục quơ tay múa chân, điên loạn tới phát cuồng.
"Đừng qua đây"
Thanh kiếm trên tay Bảo La rơi xuống vang lên một tiếng lớn rồi chạm đất, ánh sáng sắc bén của lưỡi dao như cứa vào tim gan hắn.
"Hoàng đệ, hoàng đệ"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chưa kịp định thần thì đã bị hù dọa – "hoàng...hoàng huynh"
"Hoàng đệ, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta"
Hồn ma này chính là tiền triều thái tử, cũng chính là người vô tội đầu tiên bị hắn hãm hại. Tiếng nỉ non kéo dài tới mức càng nghe càng chói tai, gương mặt y mờ nhạt, tưởng chừng như trong suốt, lại mất đi vẻ hiền hòa vốn có khi còn sống.
So với lúc y trở thành cái xác không hồn thì thật sự đáng sợ hơn nhiều.
"Hoàng đệ, ta đau lắm, đệ xem, có phải đệ nên trả mạng cho ta rồi không?" – máu ở trên người y nhuộm đỏ cả thân người, cổ tay khi đó bị hắn đâm vào còn gớm ghiếc hơn nữa, đều lở loét ra cả
"Huynh đừng qua đây, ta sẽ...ta sẽ..."
"Đệ sẽ giết ta sao, ta đã chết rồi" – gió lớn từ đâu lùa vào mỗi lúc một mạnh hơn, tóc tai của y đều dựng đứng lên, gương mặt chất đầy ai oán khiến cho hắn bất giác rợn người
Ai mà ngờ tới, Trịnh Miên Ngô cũng có ngày hôm nay, bị dọa cho hoảng sợ.
"Đừng qua đây" – hắn la hét mỗi lúc một lớn tiếng
Quản ngục thay nhau đi vào xem thử đều tặc lưỡi trở ra – "hắn điên rồi, mắc kệ hắn"
Trịnh Miên Ngô xua tay đuổi đi tâm ma lớn nhất trong lòng mình, chẳng phải trước đó hắn luôn miệng đổ tội giết chết y cho quân vương, giờ thì khí thế hùng hồn khi đó đều không còn nữa.
"Là phụ vương" – hơi thở hắn dồn dập, tay chân bủn rủn không còn sức nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên thề thốt với y – "phụ vương mới là người muốn huynh chết nhất, không tin thì huynh đi tìm người tự hỏi đi"
Hồn ma của y nhợt nhạt, nhìn trừng trừng vào hắn – "ta luôn biết trước giờ phụ vương luôn thất vọng về ta, dù sao ta cũng chết rồi, không gây khó dễ cho đệ nữa"
Trước khi y chuẩn bị tan biến, quay lại nói với hắn một câu – "ta với đệ là huynh đệ ruột, ta nương tay với đệ là vì tình nghĩa, nhưng ta cảnh báo đệ một câu, những người sau sẽ không khoan dung với đệ đâu" – nói xong thì y biến mất
Hắn ngã dài xuống nền đất, hô hấp từ tốn, kiên nhẫn ổn định lại nhịp thở của mình.
"Trịnh Miên Ngô"
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nam đã cất lên, xé tan khung cảnh đang yên lặng – "ta tới tìm ngươi đây"
Đó chính là gã pháp sư mà hắn đã nhẫn tâm xuống tay – "ta vốn không làm gì tổn hại tới ngươi, còn giúp ngươi nhiều vậy, tại sao lại giết ta?"
"Ngươi còn nói mình giúp ta, nếu không phải ngươi làm việc cẩu thả làm sao mấy ả pháp sư đó lại biết được hoàng huynh đã chết?" – người này thì hắn không sợ, thậm chí còn khiến cho bản thân mình nổi điên lên, đứng bật dậy chửi rửa gã
"Ta cố tình đó" – trước giờ gã luôn có khúc mắc về cái chết của mình, nhưng nếu là vì lý do này, chết cũng rất đáng, ít ra gã đã đạt được ý nguyện của mình – "ta chỉ thắp thiếu một nén hương, các nàng vừa nhìn đã đoán ra thái tử đã chết, rất tài giỏi. Còn ngươi nữa, ngươi nghĩ rằng ta tự nguyện làm việc cho ngươi sao, nếu không phải vì biểu muội của ta, còn lâu"
Gã xuyên mình qua khỏi người hắn.
"Aaaaaa" – hắn thét lên một cách đau đớn, cơn đau này đúng là do gã pháp sư đã gây ra
Gã lại một lần nữa xuyên mình qua khỏi người hắn – "aaaaaa" – hắn bấu tay vào lồng ngực rồi khụy xuống
"Ta nói cho ngươi biết, những người phía sau ta chính là các nàng đó, ngươi sẽ còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa" – chớp mắt cái thì gã đã tan biến
Chỉ còn lại một mình hắn với cơn đau âm ỉ không bao giờ ngớt. Hắn dùng tay vò lấy thân áo của mình, nhăn nhó như mèo nhỏ bị thương. Không xong rồi, cứ như vậy, thì hắn sẽ sống không bằng chết
"Làm ơn, dừng lại đi"
"Lúc ngươi làm chuyện xấu, tại sao không dừng lại" – từng gương mặt trẻ trung hiện ra
Hình dáng của các nàng không đáng sợ giống như thái tử tiền triều, chỉ có một chút tái nhợt, thế nhưng, nhịp tim của hắn lại đập lên rất mạnh, tay chân luống cuống dường như rất kinh hãi. Dù sao, cũng là những hồn ma chết trẻ, lại bị hắn dùng vào việc xấu, tức khí dồn nén bấy lâu đương nhiên khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.
"Bảo La đã cầu siêu cho chúng ta rồi, chúng ta và nàng ấy đều không giống như ngươi, cho nên sẽ không hù dọa ngươi, Bảo La chỉ nhờ chúng ta nhắn lại với ngươi một câu thanh kiếm nàng ấy để lại là dành cho ngươi"
Sáu người các nàng nắm lấy tay của nhau – "ngươi sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa" – rồi cùng nhau mở đường cho những linh hồn vất vưởng khác tìm tới thẳng mặt hắn
"Bọn họ đều là do người hại, ngươi đã lấy máu của họ vấy bẩn chúng ta, vấy bẩn cả họ. Họ nhất định không tha cho ngươi. Báo ứng của ngươi tới rồi" – đây chính là chủ ý của Bảo La, nàng đã có suy nghĩ chu toàn như vậy, Mẫn Trí cũng yên lòng cho rằng nàng sẽ sống tốt
"Trả mạng cho ta"
"Trả mạng cho ta"
"Trả mạng cho ta"
Hơn trăm ngàn tiếng than khóc vang lên, như tiếng vò vẽ khiến cho người khác đau đầu nhức tai, lại như một bi khúc thê lương ảm đạm.
Bóng ma ngập kín nhà lao, bọn họ đáng sợ lắm, máu, máu và máu. Còn kinh hãi hơn cả cảnh tượng phanh thây hôm nào mà hắn đã dùng trên người của các nàng. Hắn rụt người nép vào vách tường, cũng không thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm.
Đau đớn nào cũng nhanh chóng lan rộng, giờ thì không chỉ là nhói đau, chính là thương tích đầy mình lại không hề có dấu của vết thương. Khổ sở còn hơn cả cái chết.
"Ta thà chết còn hơn"
Thanh kiếm mà Bảo La vứt lại, hắn run rẩy nhặt nó lên. Lúc hắn chỉ nghĩ tới cái chết, tay chân của hắn lại linh hoạt như thường, một giọt nước vụt xuống từ khóe mắt giống như lời sám hối.
"AAAAAAAAAAAAAAA"
Thanh kiếm đâm sâu xuống cần cổ, máu tuôn ra thấm ướt cả y phục. Hắn ngẩng mặt lên trời, hai chân quỳ gối, tay giữ chặt thanh kiếm, cả cơ thể mới chốc đã cứng đờ.
Sáng hôm sau,
"Bệ hạ, điện...điện hạ chết rồi"
Quân vương uể oải bước xuống long sàn – "nó chết rồi, đem chôn đi"
Thái giám truyền tin không khỏi bất an, ngài chỉ nói một câu như vậy thôi sao, gã tái mặt bước ra khỏi tẩm cung.
"Chuyện gì?" – Tiết Thành nghe thấy tin dữ đã vội vàng nhập cung, đúng lúc gặp phải thái giám vừa rời khỏi
"Tướng quân, nô tài vừa mới vào báo tin, quân vương chỉ nói một câu, nô tài rất sợ, không biết phải như thế nào"
Thái giám truyền tin lặp lại câu nói kia với Tiết Thành, y thật lòng khuyên gã –"ngươi cứ làm theo lời của bệ hạ, đồng thời áp giải toàn bộ đồng đảng của y ra pháp trường đi"
"Có..có được không?"
"Được, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm" – y nhìn sang, gã thái giám đó vẫn đang chần chừ không tiến lên – "mau đi"
"Vâng" – thái giám truyền tin lật đật chạy đi một nước, dù sao y cũng đã nói rồi, có gì sẽ chịu trách nhiệm, không cần phải lo lắng nhiều như vậy
"Tướng quân, bệ hạ truyền gọi"
Y được cho phép như thế liền bước vào.
------
"Tỷ tỷ, nghe nói Trịnh Miên Ngô chết rồi, đồng đảng của hắn đều bị giải ra pháp trường, tỷ thấy có đáng đời không?"
Nàng nhẹ tay may lại phần đầu của hình nhân bằng vải – "lá bùa tỷ kêu nó nuốt vào muội đã lấy ra rồi, lát nữa sẽ đem tới giao cho y"
Nàng đặt hình nhân vừa sửa xong nằm xuống bên cạnh hình nhân còn lại.
"Ngoan lắm" – nàng mỉm cười
Hết ngoại truyện [1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip