10
Yongsun chợt khựng lại thôi không bước tiếp nữa khi hàng loạt những tấm poster đang chen chúc nhau trên cái bảng thông báo bé tẹo của khu chung cư cùng thi nhau đập vào mắt cô những gam màu nóng lạnh đối nhau chan chát. Từng hàng chữ đen kịt xiêu vẹo một cách có chủ ý chẳng cần tốn nhiều thời gian cũng nhanh chóng thu hút được toàn bộ sự chú ý của Yongsun. Cô vô thức đưa miệng tặc lưỡi một cái, và rồi trong tâm trí bắt đầu mường tượng ra một loạt những ngày tháng tiếp theo đây cần phải được đánh dấu bằng bút đỏ để ghi nhớ cho thật kĩ.
"Seon! Sao mày còn đứng đó làm gì?"
Yongsun không đáp lại câu gọi giật vừa xong của ông chú. Năm đầu ngón tay cô chỉ nhanh chóng khum lại thành một nắm đấm nhỏ kề lên miệng mà vờ húng hắng ho lên vài tiếng, để rồi sau đó lại tham lam đưa lên xé gọn lấy tờ poster đem giấu vào túi xách của mình trước khi chú của cô, người đang đi ngay đằng trước kia, kịp thời nhìn thấy.
Chỉ còn chưa đầy năm tháng nữa là chính thức bắt đầu khởi động vòng loại khu vực rồi, xem ra mọi chuyện đối với Yongsun sẽ là cả một thử thách dài dặc đầy rẫy những khó khăn đây.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, trong lòng Yongsun cứ nóng như lửa đốt. Cô chẳng thể làm nổi một việc gì cho hoàn chỉnh nữa cả. Trong tâm trí cô lúc này đây chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ, là cho dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng nhất định phải thực hiện cho bằng được tâm nguyện cuối cùng trước khi qua đời của Hyunwoo thì mới thôi. Mà để hoàn thành được điều đó thì trước mắt cô vẫn sẽ còn có rất nhiều những công việc cần phải làm. Một là phải hoàn thiện sáng tác cho nốt bài hát mà Hyunwoo vẫn còn đang viết dang dở, rồi sau đó là tìm kiếm một ca sĩ không chuyên nào đó am hiểu đôi chút về nhạc rock có đủ khả năng để có thể giúp cô vượt qua được những vòng sơ loại ban đầu, và cuối cùng là cùng cô trình diễn bài hát khi nó đã được hoàn thiện ở vòng thi cuối cùng.
Hoàn thiện và tìm kiếm, mục tiêu trong vòng năm tháng tới của Kim Yongsun cô chỉ có vậy mà thôi.
Yongsun đã từng không dưới hàng chục lần có ý định muốn ngỏ lời để nhờ vả Soojung tham dự cuộc thi cùng với mình, nhiều đến độ gần như có thể biến cô trở thành một kẻ chuyên đi đeo bám mà dai dẳng nài nỉ khiến cho người khác bị ám ảnh đến phát điên. Lần nào cô cũng cố gắng trưng ra cái bản mặt tươi cười hớn hở với Soojung rồi bảo, dù gì thì cô ấy cũng có một khuôn mặt khả ái, một giọng hát rất đẹp, một kĩ năng chơi guitar điêu luyện, và hơn hết thì cô ấy còn là một người am hiểu về rock gần như là tường tận nhất trong số những người mà Yongsun đã từng gặp, vậy nên nếu như cô ấy mà đồng ý góp sức trong phi vụ lần này thì chắc là mọi dự định của cô sẽ nhanh chóng ổn định đâu vào đấy cả thôi. Nhưng than ôi đời mới thật trớ trêu làm sao, ngay sau khi cô vừa mới mở miệng nói lời đề nghị còn chưa được nổi đến vài giây thì đã phải nhận lại ngay một cái lắc đầu đầy phũ phàng không chút thương tiếc từ Soojung. Cô ấy không đồng ý với lời đề nghị vô cùng thống thiết đến da diết của cô. Thay vào đó, Soojung lại nhanh chóng lái cô sang một đối tượng "ngắm bắn" mới mà theo như cô ấy miêu tả lại thì kẻ này còn tuyệt vời hơn cả cô ấy rất nhiều. Nghe đi nghe lại mãi, cuối cùng thì Yongsun cũng mới nhận ra mà thốt lên một tiếng nho nhỏ đầy vẻ kinh ngạc.
Thôi chết cha, kiểu này thì quả đầu vàng chóe và cái ban nhạc bát nháo như cái trại tâm thần của cô ta lại sắp chuẩn bị xâm chiếm cả thế giới đến nơi luôn rồi.
"Moon Byul Yi là kẻ thở ra hồn rock duy nhất đến giờ này rồi mà vẫn còn có thể tồn tại được ở trên cái trái đất này đấy. Chỉ cần chị có thể thuyết phục được chị ấy tham gia thôi là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay. À không, chắc chắn giải nhất sẽ nằm gọn trong tay của chị ngay và luôn rồi. Tin tôi đi mà, mặc dù tôi biết là cái con người hâm dở ấy đã từng có một vài xích mích hiểu lầm nhỏ với chị, nhưng mà chị ấy sẽ không khiến chị phải thất vọng chút nào đâu."
Nhớ lại từng câu từng chữ một thuận như dòng nước cứ theo khuôn miệng của Soojung mà tuôn ra như thác lũ đổ dồn khi ấy là Yongsun lại vô thức căng phổi thở dài lấy một hơi đầy vẻ nghi ngại, để rồi cái khuôn mặt chẳng thể nào đáng ghét hơn được nữa của cái đầu vàng chóe ấy lại nhanh chóng chiếm trọn lấy cả dòng suy nghĩ mông lung đang mãi mà chẳng thể tìm thấy điểm dừng của cô.
"Ghi nhớ mấy lời tôi sắp chuẩn bị nói ra đây cho kĩ vào đây này. Byul Yi chị ấy á, trông to xác vậy thôi chứ dễ tính dễ nết y như một đứa trẻ con vậy. Chị chỉ cần mua đãi chị ấy mấy món ăn ngon rồi thi thoảng vài ngày lại mềm giọng hỏi thăm chị ấy một hai câu ngọt ngọt chút thôi là chị muốn thứ gì chị ấy cũng sẵn sàng đồng ý hết luôn ấy."
Phải rồi, nếu như mà Soojung đã không có thiện chí muốn giúp đỡ thì suy đi tính lại cũng chỉ còn có duy nhất con người đó là có khả năng nhất mà thôi. Dù gì thì cũng là hàng xóm của nhau, chẳng lẽ nếu như có vuốt mặt thì lại không chịu nể mũi lấy một lần?
Yongsun nghĩ rồi liền vội vã xin phép viện trưởng cho mình tan làm sớm hơn mọi ngày đến nửa tiếng. Chẳng mấy chốc, từng bước chân bất chợt trở lên gấp gáp hơn đôi chút đã đưa cô hòa mình vào dòng người tấp nập phía bên ngoài, hướng đến tòa chung cư thân thuộc đã cũ màu thời gian mà cô hết mực trân quý như một phần máu thịt suốt bấy lâu nay của mình.
"À, quên chưa nhắc là dạo gần đây chị ấy còn hay nhờ tôi đi chọn mua cây cảnh hộ nữa. Không biết cái vườn cây nhỏ phía bên ngoài ban công nhà chị ấy đã nên cơm nên cháo gì được chưa."
×
Yongsun trở về nhà với hai chậu cây sống đời nhỏ xinh vừa mới tậu được ngay trên đường đi làm về. Một chậu có hoa màu vàng tươi rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ, còn một chậu thì lại nở hoa đỏ chót như ngọn lửa đang cháy rực. Mỉm cười ngắm nhìn những búp hoa nhỏ xinh đang đua nhau rung rinh theo từng bước chân ngày một trở lên gấp gáp hơn của mình, cô hi vọng rằng cách mở lời đề nghị này của mình sẽ có hiệu quả tức thì chỉ ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng rồi đột nhiên trong lòng cô lại gợn lên chút bồn chồn đến khó tả. Yongsun đã về đến cửa nhà, nhưng bàn chân của cô lại chần chừ chẳng muốn bước ngay vào bên trong. Cô cứ đứng nán lại mãi ở phía bên ngoài hành lang, nơi đôi mắt chỉ muốn hướng mãi về cánh cửa bên nhà đối diện mãi không thôi.
Yongsun nghĩ thầm, chắc hẳn đến giờ này thì Durex biến thái cũng đã tan làm từ lâu nên đang có mặt ở trong nhà rồi, chứ cô không thể nào lại xui xẻo đến độ đang muốn gặp người ta gấp mà người ta lại có việc bận phải đi đến tận tối mịt vẫn chưa thấy về đâu.
Thôi thì cứ đành vậy đi.
Yongsun rút từ trong túi xách ra một chiếc bút và một quyển giấy nhớ màu vàng nhỏ xinh, ngồi xuống cẩn thận viết lên đó vài câu chữ trông có vẻ nắn nót nhất có thể, trước khi gắn vào chậu hoa rồi đem nó đến đặt vào trước cửa nhà đối diện mà co chân chạy biến.
Nghe thấy có tiếng ai đó vừa mới gõ cửa nhà mình, Byul Yi liền vội vàng chạy ra nghe ngóng tình hình xem sao. Và rồi cái tính hậu đậu của cô chẳng mấy chốc đã khiến cho cái cánh cửa nặng trịch vô tình va vào thành của chậu hoa kêu một cái đến cộp. Cô vội vã co gối ngồi thụp xuống đất, hốt hoảng đưa tay lên ôm gọn lấy hai chậu hoa nhỏ vào lòng mà xuýt xoa lên vài tiếng nho nhỏ. Chỉ cho đến khi Byul Yi đã chắc chắn được rằng cú va chạm mà cô vừa mới vô tình gây ra không gây lên thương tích nghiêm trọng nào cho hai chậu cây bé xinh này thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà thả lỏng đôi vai nãy giờ vẫn gắng gồng lên hơn một chút. May quá, xém tí nữa thì đi toi luôn cả hai cái chậu rồi.
Vài giây tiếp theo ngay sau đó, cái đầu vàng chẳng nói chẳng rằng lại bất chợt chồm hẳn dậy như muốn nhảy tung lên khỏi mặt đất rồi lại cuống cuồng chạy xuống dưới vài bậc cầu thang mà yên lặng nghe ngóng tình hình. Âu yếm đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái vào hai cái chậu cây giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay vững chãi của mình, Byul Yi cùng lúc kiên nhẫn đưa đôi mắt sáng lẻm quét một lượt thật chậm khắp từ phía dưới sảnh chính của tầng một lên đến tận cầu thang tầng mười để nghe ngóng, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nhìn ra được một hình bóng nào trông có vẻ đáng khả nghi dù chỉ là đôi chút cả. Cô chán nản thở hắt một hơi thật dài, thất thểu nhấc chân dợm bước định quay về. Và rồi đúng lúc ấy thì tờ giấy nhắn màu vàng đang lấp ló giữa những khóm hoa đỏ rực mới bắt đầu phát huy tác dụng mà nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của Byul Yi về phía mình.
Từng câu chữ trong tờ giấy nhắn của Yongsun để lại cũng chẳng thể khiến cho khuôn mặt của Byul Yi để lộ ra bất kì một loại cảm xúc gì thật sự rõ rệt. Cô đem tờ giấy nhớ gập lại làm bốn, cẩn thận đem đặt ngay ngắn vào trong túi áo của mình rồi nhanh chóng di chuyển vào trong nhà.
"CẢM! ƠN! NHÉ!!!!!!"
Vài giây sau, Yongsun gần như chết lặng vì cái miệng đang rộng ngoác đến tận mang tai của kẻ ở căn hộ đối diện chợt ném lại vào màng nhĩ của cô những âm thanh vang vọng như sấm rền. Từ cái khe nhòm nhỏ xíu của cánh cửa nhà, sau một hồi gần như nín thở vì hồi hộp để nghe ngóng tình hình, cuối cùng thì Yongsun cũng có thể ôm ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Vậy là món quà ra mắt đầu tiên của cô đã được cái đầu vàng mang tên Durex kia chấp nhận, coi như là bước đầu tiên triển khai kế hoạch đã thành công. Yongsun thư thái đưa tay lên xoa xoa cái cằm tròn đầy của mình mà gật gù tự nhủ, quả nhiên cô đây đúng là có tài quan sát vượt trội hơn người. Tuy rằng cô mới chỉ được qua ghé thăm nhà bên đó chớp nhoáng có mỗi một lần thôi mà cô cũng có thể phán đoán được vườn hoa nhỏ xinh phía ngoài hiên nhà bên đấy cần thêm loài hoa nào để mua tặng, lại còn đúng là hai màu sắc mà cái đầu vàng ấy thích nữa, vậy thì chẳng mấy chốc mà cô ta sẽ lại đồng ý với điều kiện mà cô đã đặt ra ngay thôi.
Vậy là công việc của ngày hôm nay coi như đã thành công mĩ mãn. Yongsun khoan khoái đan hai bàn tay vào nhau kề lên tựa sau đầu, hớn hở tung tăng nhảy chân sáo tiến vào bên trong phòng bếp. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đáng để ăn mừng, cho nên cô nghĩ rằng cả gia đình của mình nên được thưởng thức một vài món nào đó thật ngon mới phải.
×
Yongsun giật mình tỉnh giấc khi có tiếng đập cửa đột ngột vang lên vào lúc mặt trời còn chưa lên đến quá đỉnh đầu. Cô lười biếng mở mắt, và bắt đầu tuôn trào cả một tràng dài những câu làu bàu chẳng rõ thành tiếng trước khi đi ra ngoài mở cửa. Cô tự nhủ, nếu như ngay lúc này kẻ đang làm phiền đến giấc ngủ vào ngày nghỉ hiếm hoi của cô mà là một tên nhân viên tiếp thị của một nhãn hàng lạ hoắc nào đấy chưa từng nghe thấy tên bao giờ hoặc là ông chú già khọm suốt ngày chỉ biết ăn chực của mình thì chắc chắn là cô sẽ không để cho bọn họ được sống yên thân đâu.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa được mở ra là mọi suy nghĩ nãy giờ cứ vảng vất mãi trong tâm trí của Yongsun đều chợt như vỡ tan thành từng mảnh vụn. Durex biến thái, à không, là Cái - gì - đó Byul Yi đang đứng ngay trước cửa nhà cô, và có vẻ gì đó hơi bồn chồn như đang muốn được gặp ai đó lắm.
Thôi chết rồi, biết vậy thì chí ít ra Yongsun cô cũng nên vớ tạm lấy cái lược để ở trên bàn mà sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng hơn đôi chút mới phải.
"Kim Yongsun ssi, chị có ở trong nhà không? Tôi là Moon Byul Yi ở căn hộ đối diện đây."
"Này Hanbok chết tiệt! Có ở trong nhà thì ló cái mặt ra đây cho tôi bảo cái này!"
Nghe thấy tiếng đập cửa ngày một dồn dập hơn ở phía bên ngoài, Yongsun thôi không tính đến chuyện sẽ chạy vào trong phòng ngủ mà sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng hơn đôi chút nữa. Cô vội vã đưa năm đầu ngón tay lên cào gọn lấy suối tóc của mình thành một vài đường thẳng chạy dọc từ chân đến ngọn tóc cho bớt rối rồi bắt đầu đưa khóe môi vẽ lên thành một nụ cười trông có vẻ niềm nở nhất, chạy ra mở cửa.
"Có chuyện gì mà lại gọi tôi sớm vậy?"
"Thì vì chuyện cái tờ giấy nhắn chị gửi cho tôi ấy."
"Này, chị không định nói gì cả à? Chí ít ra thì chị cũng nên mời tôi vào nhà trước đã chứ. Hoặc nếu không muốn thì để tôi mời chị sang nhà tôi cũng được."
"Này Han... à không, Kim Yongsun ssi! Chị bắt đầu làm tôi thấy khó chịu rồi đấy."
Đến lúc này thì câu gọi giật của Byul Yi mới có đủ sức nặng để lôi kéo nổi tâm trí của Yongsun đang lơ lửng trên tít tận cành cây rơi cái oạch xuống dưới đất. Cô vô thức nghiêng đầu một cách đầy khó hiểu. Trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu rõ rốt cuộc thì cái đầu vàng này phải cất công sang tận đến nhà bên này là để nói lời đồng ý hay từ chối lời đề nghị của cô thì cô đã bị cái cánh tay gầy nhẳng kia đẩy cho một nhát vào bả vai mà lùi lại phía sau vài bước. Yongsun bối rối vờ húng hắng ho lên vài tiếng rồi lịch sự hướng tay mời Byul Yi vào trong nhà.
"Thì tại tôi đang cố nhớ lại xem ngày hôm qua mình đã viết những cái gì ở trong tờ giấy nhắn gửi cho cô thôi mà."
Yongsun đem đến một cốc trà hoa bưởi nóng, nhẹ nhàng đặt xuống ngay trước mặt Byul Yi. Hương thơm ngào ngạt quyện vào làn khói mỏng cứ phảng phất mãi nơi cánh mũi khiến cho Byul Yi cảm thấy có đôi chút khó chịu, liền kín đáo ngả người ngồi dịch lại phía sau hơn một chút trong khi hai bàn tay vẫn cứng nhắc đặt lên phần đùi đầy vẻ gượng gạo. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là nhà của cô, mà trông nó lại có vẻ trang nghiêm hơn tất cả những nơi khác mà cô đã từng đặt chân đến rất nhiều, cho nên có lẽ là cô cũng nên cần phải giữ phép lịch sự mà tỏ thái độ nghiêm túc hơn một chút thì hơn.
Byul Yi lén lút đưa mắt liếc nhìn người đang ngồi ở phía đối diện với mình một cái thật vội, và rồi trong lòng cũng thấy yên tâm hơn phần nào khi thấy thái độ của cô ta đã có vẻ ôn hòa hơn lúc nãy khá là nhiều. Vậy nên cô quyết định sẽ là người mở lời trước để bắt đầu câu chuyện ngay thôi.
"Chẳng phải chị đã nói là bởi vì chị có việc cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi cho nên nếu như tôi cần gì thì cứ bảo với chị hay sao? Đó, sáng giờ ngủ dậy tôi thấy đói quá rồi này. Nhà chị còn cái gì không nấu cho tôi ăn đi."
Byul Yi nói rồi chợt bật cười khì khì, hai bàn tay cô cũng không còn cứng nhắc cứ mãi đặt lên phần đùi nữa mà đã bắt đầu tò mò chạm đến những đồ vật đang được đặt ở bốn phía xung quanh. Cô mong rằng chí ít ra thì nụ cười của mình cũng đủ để khiến cho cái bầu không khí này trở lên bớt gượng gạo hơn chút ít. Vậy mà cái con người khó ở kia thì hình như lại chẳng nghĩ như vậy. Bỗng dưng bị cái thái độ đột ngột thay đổi đến quá cả một trăm tám mươi độ của Byul Yi ở hàng ghế đối diện dọa cho một trận chết khiếp, Yongsun thật chẳng biết phải cư xử sao cho có vẻ bình thường nữa cả. Cô vội vã đứng bật hẳn dậy rồi nhanh chân chạy đi lục lọi vài ngăn kéo tủ đồ, cùng lúc đó liền nói với ra vài câu hỏi bằng vẻ mặt đầy bối rối.
"Nhà tôi á? Ừm... trong tủ lạnh thì cái gì cũng còn cả. Cơ mà cô muốn ăn cái gì mới được chứ? Cơm, mì, đồ rán hay bánh mì? Khoan đã, bánh mì thì không được, nhà tôi hết..."
"Ăn chị. Có được không?"
Câu nói dõng dạc vừa xong của Byul Yi đột ngột làm cắt đứt cả một tràng dài những câu hỏi ngớ ngẩn chẳng rõ mục đích của Yongsun. Như một tiếng sét đánh ngang tai, cô cứ đứng ngây người ra ở đó mãi cho đến tận một lúc lâu sau mới có thể lấy lại được tinh thần mà ngượng ngùng giả lả cười lớn
"Này này, đúng là tôi có ý muốn nhờ vả cô thật, nhưng mà tôi chưa có điên đâu đấy nhé."
"Tôi đây chưa bao giờ biết nói đùa. Bây giờ đúng là tôi đang thật sự rất đói, cũng đang rất muốn ăn, nhưng tôi chỉ muốn ăn chị thôi."
"Thần kinh!" Yongsun khó chịu ném lại cho Byul Yi một cái liếc xéo giận dữ đến tóe lửa, cùng lúc nhanh tay giơ con dao sắc bén đang cầm gọn trong tay lên cao ngang quá tầm mắt mà hằm hằm thở dốc. Cô chẳng nói chẳng rằng, duy chỉ có đôi mắt sắc lẻm như đang găm lại nơi cái đầu vàng cà trớn kia là muốn cảnh cáo kiểu: "mày có giỏi thì cứ thử giở trò đi, rồi xem bà xử lí mày thế nào."
Thấy vậy, Byul Yi liền ngoan ngoãn chấn chỉnh lại thái độ của mình ngay lập tức. Cô nuốt khan một cái đầy vẻ khó nhọc, trong lòng từ khi nào đã bắt đầu gào thét ai oán một cách đầy dữ dội. Xem ra, lần này bản thân cô có vẻ như là đã chọc vào tổ kiến lửa mất rồi.
"Chuyện mà tôi đang có ý định nhờ vả đến cô ấy. Thật ra thì..." Yongsun dè dặt lôi từ trong túi xách của mình ra một tờ poster đã bắt đầu nhàu nát rồi đem chìa ra trước mặt Byul Yi, buồn rầu nói "Trước khi mất, một người thân của tôi vẫn còn đang sáng tác dang dở một bài hát, cho nên tôi muốn tiếp tục hoàn thành nó và tham gia vào cuộc thi này. Đây là ước muốn bấy lâu nay vẫn chưa thể thực hiện được của cậu ấy, mười năm cũng mới chỉ được tổ chức có một lần thôi. Vậy nên coi như là tôi xin cô, làm ơn hãy giúp tôi thực hiện nó."
Byul Yi có chút bối rối vì những lời khẩn khoản cầu xin của Yongsun. Cô định lên tiếng nói gì đó, nhưng ngay khi ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt đã trở lên đỏ hoe từ lúc nào kia thì cô lại quyết định lặng yên thôi không nói nữa. Chẳng mấy chốc mà bầu không khí xung quanh chợt trở lên trùng xuống hơn ít nhiều.
"Bởi vì chuyện này bất ngờ quá cho nên tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn được rằng tôi có thể nhận lời giúp chị được ngay hay không. Dù sao thì cuộc thi cũng sẽ diễn ra đến tận mấy tháng cơ mà. Chắc chị cũng biết rồi đấy, tôi vẫn rất nhiều công việc ở cơ quan cần phải giải quyết nữa. Hay là thế này, chị biết Utopia chứ? Nó nằm ngay ở đầu khu Hongdae ấy. Tối ngày mai tôi sẽ có buổi biểu diễn ở đó. Tám rưỡi tối mai chị nhớ mang theo bản nhạc qua đó để tôi xem xét. Nếu như cảm thấy phù hợp thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của chị, ok chứ?"
"Vậy nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về nhà đây. Tôi vẫn còn bản báo cáo định kì cần phải hoàn thành nốt và giao nộp trong chiều nay. Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã có ý định nấu bữa sáng cho tôi ăn."
"À mà có lẽ là chị cũng chưa ăn gì đâu, cho nên chị hãy nấu món gì đó thật ngon cho mình nhé."
Nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa sắt màu xám nhạt, Yongsun chợt thở hắt một hơi thật dài. Giờ đây khả năng thành công của cô cũng mới chỉ là năm mươi - năm mươi. Vui hay không vui? Cô quả thật không rõ giờ đây bản thân mình đang cảm thấy như thế nào nữa.
Tám rưỡi tối ngày mai, lại đành phải cố gắng chớp lấy thời cơ này thêm một lần nữa mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip