🍃John! Lennon!!

04


"Tưởng ai, hóa ra toàn là người quen với nhau cả thế này."

Yongsun chậm rãi xoay người lại phía sau một chút, chẳng biết trên môi đã kín đáo họa lên một nụ cười ngạo nghễ chứa chất đầy ẩn ý từ lúc nào. Cô quả thật có chút phấn khích đến độ nóng ran cả người, vì nào đâu ngờ được rằng kẻ yếu thế đang bất đắc dĩ phải đưa tay ra nắm lấy mũi dao của cô lúc này đây lại là kẻ mấy ngày qua cô vô cùng căm ghét đến tận xương tận tủy. Nay cả hai đều không hẹn mà gặp lại nhau vào đúng cái tình huống trớ trêu như thế này, chẳng phải là ông trời đã quá ưu ái cô rồi hay sao?

"Quen thì cũng không hẳn là quen, đừng có mà nhiều lời."

"Thôi được rồi, không quen thì không quen. Mà cũng làm gì có ai muốn nhận thân với một người như cô đâu cơ chứ, nhỉ?"

Yongsun thư thái khoanh hai tay lại đặt trước ngực, trong chốc lát đã phải cố gắng kiềm chế ghê lắm mới có thể nén nổi một hơi thở thật dài như chỉ trực phì ra khỏi cánh mũi khi thấy khuôn mặt gần như tiu nghỉu đến méo xệch của tên đáng ghét đang đứng trước mặt mình lúc này. Cô bấm bụng nghĩ thầm, hẳn là cô ta có chút khó chịu mà bực dọc hét lớn như vậy cũng là phải thôi. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu như đổi lại người mà bị cuỗm mất món đồ đã phải săn lùng suốt bao nhiêu năm nay là cô thì chắc hẳn cô cũng phải đau lòng giống như thế này lắm. À không, phải là đau lòng hơn gấp nhiều lần mới phải. Đã thế thì phải vung tay lên mà giáng cho con khốn dám ngang nhiên cướp mất bảo bối của cô vài cú đấm đến nứt hàm mới hả dạ. Cơ mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, giả dụ như đó là trường hợp của cô thì cô mới làm vậy thôi, chứ còn đây thì lại là chuyện của người khác. Ai lại nỡ vung một cú đấm vào khuôn mặt xinh đẹp này của cô làm gì?

"Này, chị để lại cho tôi cây guitar đó đi. Tôi đang rất cần đấy." Byul Yi nhìn thấy bảo bối yêu quý của mình giờ đã rơi vào tay của mụ phù thủy đang đứng trước mặt mà không tránh khỏi lòng đau như cắt, chỉ thiếu chút nữa thôi là nước mắt đã rơi đầm đìa lênh láng thành cả một vũng lớn, liền miễn cưỡng cất cao giọng chẹp miệng một cái mà ra điều ta đây đang rất cần đàm phán thương lượng.

"Thái độ của cô như thế thì tôi cũng đành chịu thôi. Kể ra mà có thiện chí cúi đầu xuống cầu xin tôi một chút thì ... xem ra tôi còn mủi lòng thương mà xem xét lại nhé."

Trong khi Yongsun vẫn còn đang bận hả hê thả trôi tâm trí mình trong dòng ảo tưởng hão huyền về cái sự đẹp đến chết người của bản thân thì Byul Yi đã miễn cưỡng tặc lưỡi một cái mà cất cao giọng đánh động tình hình để kéo cô quay trở lại với thực tại. Cô có chút chán nản nghiêng đầu sang trái để quan sát cho rõ hơn đôi mắt thèm khát như đang muốn xâu xé tan tành bảo bối bé nhỏ trong lòng bàn tay mình ra thành từng mảnh, liền chậm rãi buông nhả từng chữ một ra khỏi cổ họng như muốn trêu ngươi trong khi đôi bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve từng sợi dây đàn để nó kêu lên từng tiếng tạch tạch nho nhỏ.

Quả nhiên chẳng hề chệch ra khỏi dự tính của Yongsun từ trước đó lấy một li. Cô dám cá là cả đời này con mẹ tóc vàng hoe đang đứng ngay trước mặt mình đây chưa từng bao giờ cảm thấy mất sạch toàn bộ sự tự tin vào khả năng đàm phán thương lượng của mình đến như thế đâu. Ừ thì cũng đúng thôi mà, trước giờ ở đời này nào có mấy ai địch nổi lại một người tài sắc vẹn toàn như Kim Yongsun cô đâu cơ chứ.

"Uầy chị này, giờ tôi mới nhận ra là hôm nay chị không mặc Hanbok đấy. Đấy, cứ như thế này có phải xinh đẹp hơn biết bao nhiêu không. Trời ơi, tôi thật không ngờ là chị có thân hình nuột nà đến vậy nha. Tôi là con gái còn thấy mê mẩn nữa là, bảo sao trách được cánh đàn ông đây. À mà còn durex hôm nọ tôi đưa cho chị chị dùng thế nào? Cũng tuyệt lắm có phải không?"

Yongsun quả thật có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột đến quá cả một trăm tám mươi độ của như thế này của Byul Yi. Chỉ mới vài giây trước thôi cô ta còn đang bận liếc ngang liếc dọc đến tóe lửa như muốn hờn dỗi cả thế giới đến nơi mà giờ đây đã có thể toe toét trưng ra cái nụ cười hết mực thân thiện mà sán lại gần ra vẻ hỏi thăm như thế này, thật sự khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng. Yongsun cứ dần dà co rúm người lại còn bằng có phân nửa, trong chốc lát lại phải chẹp miệng quắc mắt vài cái để nghiêm túc cảnh cáo hành vi nhón nhón chọt chọt vào tay áo mình quá đà của tên phiền phức này, chứ nếu không cứ dễ dãi quá là có khi tí nữa lại bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì thì có mà chết toi.

Dị hợm thế này, nào ai biết trước được gì.

"Lại nói về cái durex đó. Tôi không biết trong đầu cô chứa những cái thứ tệ lậu gì mà lại đưa cho tôi mấy cái thứ kiểu đấy. Hẳn là cô có nhiều quá đến độ dùng không hết nên mới phải đi phân phát miễn phí có phải không?"

"Thì ... là tôi nghĩ cho chị thôi mà. Giờ đất nước đang không khuyến khích việc sinh nở, chị cũng biết rồi đấy."

"Cô! Quá. Đáng. Lắm. Rồi. Đấy. Nhé! Tôi muốn lấy chồng sinh con lúc nào thì là việc của tôi, đừng có xía vô làm gì! "

Yongsun cau mày lại khó chịu, cảm tưởng như hơi nóng trên đỉnh đầu sắp sửa tràn sang cả hai bên ốc tai và lỗ mũi đến nơi. Cô siết chặt quai hàm để nó phát ra từng từ một chắc nịch, tự nhủ rằng bản thân phải vô cùng bình tĩnh, nếu như không phải vì có nhiều người ở đây thì cô đã xông vào cho tên vàng hoe này một trận nhừ tử mới phải rồi.

"Tôi không có nhiều thời gian ở đây để dài dòng nhiều lời với chị nữa đâu. Thế này đi, nếu chị chịu nhượng lại cây guitar này cho tôi, tôi sẽ trả cho chị thêm ba trăm nghìn won nữa. Thế nào?"

"Kể cả có là ba trăm nghìn won hay ba trăm triệu won thì cũng không bao giờ có chuyện tôi nhường nó lại cho cô đâu. Vậy nên dừng mấy cái hành động lố lăng như vừa rồi của cô lại ngay đi."

"Thôi mà, chị đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ? Chị có biết là tôi đã phải lục tung cả cái đất nước này suốt hơn mười hai năm nay mới có cơ hội được sở hữu nó không? Làm ơn đi mà."

"Không! Cô mà chờ đợi mười hai năm thì tôi còn chờ đợi nó đến tận hai mươi năm. Mà đâu phải chỉ có mình cô đâu, ai mà chẳng muốn có được nó. Tôi có tiền mua nó trước thì nó thuộc về tôi, vậy thôi. Giờ cô tránh ra đi, tôi có việc phải đi rồi."

"Không! Không! KHÔNG!!"

Lần thứ ba bị lôi kéo đến tàn tạ không chút thương tiếc, Yongsun cảm thấy cả cơ thể mình như sắp sửa phát nổ đến nơi, chỉ hận một điều rằng không thể bứt hết tóc trên đầu của kẻ kia mới hả dạ. Cô liền hét lên một tiếng thất thanh trong khi mạnh bạo đẩy con người vừa mới mặt dày sán lại gần mình mà chớp chớp mắt nãy giờ, không phải một mà đến tận năm cái thật mạnh cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như không thể nào xa thêm hơn được nữa mới chịu dừng lại.

"Chớp vừa thôi, mi mắt của cô sắp rụng ra đến nơi rồi đấy."

"Này con mụ phù thủy cưỡi chổi bay, đến nước này rồi mà cô còn ngoan cố thì đừng có trách tôi tuyệt tình!"

Đến lần thứ tư bị Yongsun ngó lơ chẳng chút bận tâm, Byul Yi bức quá liền đột ngột đổi thái độ, quay phắt sang phía Yongsun mà nhìn chằm chằm như muốn vẹt đi cả đôi con ngươi sáng màu. Cái mái đầu vàng hoe chẳng nói chẳng rằng liền hùng hổ tiến lại gần mà dồn mạnh Yongsun sát lại góc tường. Trái ngược lại với cái kết quả vô cùng hoàn hảo đang nhảy nhót loạn xạ trong tâm trí của Byul Yi đã hình dung sẵn ở trong đầu nãy giờ, Yongsun lại chẳng lấy làm ngạc nhiên về tình cảnh mặt đối mặt đầy kì quặc này của cả hai người dù chỉ là một chút. Nếu như muốn bắt chước vẻ cun ngầu như mấy anh tổng tài đẹp trai cao ráo trong phim Tàu thì nói thật là còn non và xanh lắm.

"Cô tính làm gì?" Yongsun hơi nghiêng đầu khó hiểu, thản nhiên đưa đôi ngươi mình xoáy sâu vào tâm trí của Byul Yi mà cất giọng hỏi.

"Chị không sợ tôi sao?"

Yongsun hừ nhẹ một tiếng, cố gắng dồn hết sức vào phần cánh tay mà đẩy cái gọng kìm đang kẹp chặt lấy hai bả vai của mình ra một cách phũ phàng. Cô khẽ dẩu cái miệng ra mà chẹp chẹp vài ba cái chán nản, tự hỏi bao giờ mới thoát được khỏi cái con đỉa đói lâu ngày này được đây.

"Ơ kìa!"

Còn chưa kịp định thần xem đã có chuyện gì xảy ra, cả cây đàn to sụ màu nâu sữa đặt trên mặt quầy thu ngân của Soojung nãy giờ đã không cánh mà bay theo cái mái đầu vàng hoe như đống rơm ấy. Yongsun đến điên cả người. Cô cố gắng vận dụng hết mọi nơ ron thần kinh não bộ của mình để sắp xếp lại từng sự việc vừa xảy ra chớp nhoáng như một cơn gió khẽ thổi qua. Đống tiền nhàu nát được vất la liệt trên mặt bàn này chứng tỏ rằng cô ta có ý muốn trao đổi sòng phẳng với cô, cơ mà như thế này thì quá là cực đoan rồi đấy.

"Cho dù có muốn thế nào thì cũng không cần phải vất lại cho tôi đống tiền rồi cướp cây đàn mà chạy đi như vậy chứ? Chẳng ra đâu vào đâu cả."

"Thành thật xin lỗi quý khách, chị ấy có đôi lúc vẫn chưa suy nghĩ chín chắn được cho lắm."

Yongsun mệt mỏi thở dài, chán nản đưa tay lên khoát khoát ra hiệu với Soojung rằng mình không sao rồi vội vã lao ra phía ngoài cửa hàng, cố gắng tìm kiếm giữa dòng người tấp nập ngoài kia bóng dáng của kẻ trộm quen mặt bất-đắc-dĩ.

×

Ngay khi nhận ra cái đầu vàng hoe vừa băng qua khúc cua ở đầu ngã tư được một đoạn, Yongsun đã nhanh chân tăng tốc chạy lại túm gọn lấy cả mái tóc dài mà lôi lại. Hành động nhanh chóng mà dứt khoát của Yongsun khiến cho Byul Yi chẳng kịp kháng cự gì nên đành bị bắt ngay tại trận. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng kết thúc cùng những tiếng kêu la oai oái của Byul Yi.

"Tính chạy đi đâu được hả đồ khốn này? Cô định ăn cắp rồi bỏ chạy có phải không?"

"Không có! Đau! Chị bỏ tay ra đã! Bởi vì mãi mà chị không đồng ý thương lượng với tôi đó chứ!"

Hết nước hết cái mãi mà chẳng thấm tháp vào đâu, Byul Yi liền cố gắng đưa hai cánh tay khuơ khoắng loạn xạ trong không trung như kẻ không rõ phương hướng cho đến khi bám dính được vào mái tóc của kẻ đối diện mà túm chặt trong khi cái miệng vẫn cứ la lên oai oái. Cảnh tượng này nhanh chóng khiến cho người đi bộ hai bên làn đường đều phải quay lại nhìn. Họ chẹp miệng lắc đầu bảo nhau: "có mỗi thằng đàn ông mà cũng phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, rõ khổ."

"Chị bỏ tay ra đã rồi nói chuyện." Byul Yi tức giận gào lên.

"Có cô bỏ tay ra thì có. Nắm là đủ rồi còn giựt tóc tôi làm gì?" Yongsun cũng chẳng chịu kém cạnh, hằn học đáp lại.

"Nghe này. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà chị đã bỏ ra để mua cây đàn đó, hay chị muốn gấp ba hay gấp bốn gì cũng được hết, chỉ cần chị nhượng lại nó cho tôi là được. Đừng có quá đáng như vậy nữa mà. Chị mà còn giật nữa là cả mái tóc của tôi bay ra khỏi da đầu luôn đấy."

Lằng nhằng mãi cho đến tận lần giao hẹn thứ mười lăm, cuối cùng thì hai mái tóc vô tội mới được trả lại tự do. Yongsun vừa nới lỏng tay để thả tóc của Byul Yi ra đã ngay lập tức nắm chặt lấy hai cổ tay mà giữ lại thật chặt, khiến cho cô ta không thể chịu đựng nổi thêm được nữa mà phải nhăn mày khó chịu buông ra vài lời chửi thề lí nhí nơi cổ họng. Đã sống trên đời này được gần ba chục năm, chắc hẳn cả hai đều chưa từng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào cái hoàn cảnh khốn cùng đến như thế này.

"Nhưng nếu tôi nói là không muốn nhượng lại cho cô thì sao? Kể cả với số tiền mà cô có đi chăng nữa, với tôi cũng mới chỉ là một nửa. Cộng thêm cả số tiền bồi thường cho tôi vì cô bỏ chạy làm tôi phải đuổi theo giữa trời lạnh thế này nữa cũng còn chưa tính đến. Giờ cô thích lên sở cảnh sát rồi giải quyết cả thể có phải không?"

"Vậy giờ chị muốn thế nào?"

"Không thế nào cả. Giờ thì mong cô bỏ ngay cái tay của cô ra khỏi đồ của tôi. Ngay-lập-tức! Trả lại nó cho tôi."

Ha! Là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây mà.

"Mau lên, không là tôi lôi cô lên sở cảnh sát đấy."

Yongsun mệt mỏi thở dốc, dứt khoát chìa bàn tay ra trước mặt người đối diện mà đòi lại món đồ đương nhiên thuộc quyền sở hữu của mình. Byul Yi đứng lặng người một hồi lâu rồi cũng biết là mình đã sai nên hai bàn tay cứ vân vê mãi nơi quai đeo mãi chẳng muốn rời như đang suy tính chuyện gì đó kĩ lưỡng lắm. Yongsun biết vậy nên cũng chẳng giục giã gì nữa. Cô buông tay xuống rồi chậm rãi chờ đợi từng hành động tiếp theo của Byul Yi.

Byul Yi chậm rãi cởi chiếc quai đàn bằng da được gia công bằng tay vô cùng tinh xảo ra, dịu dàng ôm bảo bối của mình vào lòng thật chặt mà đặt lên nó một nụ hôn vội vàng đầy luyến tiếc. Chần chừ mãi, cuối cùng thì cô ta cũng đành trao nó lại cho Yongsun bằng cả hai bàn tay một cách kính cẩn nhất, trong đôi mắt chẳng thể giấu nổi một sự buồn thương đang dâng trào nơi đáy lòng.

"Chị nhớ chăm sóc bảo bối cho cẩn thận đấy. Mà tốt nhất là đừng dùng nó khi đang ở nhà, kẻo tôi nghe thấy tiếng của nó mà chán đời đi tự tử là tôi ám chị cả đời đấy, rõ chưa?"

Yongsun chẳng nói gì, chỉ đưa tay nhận lại cây đàn rồi cẩn thận đem nó đặt lại vào chiếc bao đeo trên lưng mình. Xong xuôi đâu đấy, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì người hàng xóm của cô đã cất bước đi thẳng từ lúc nào mất rồi.

Nhìn cái dáng người dong dỏng dần mất hút trong dòng người đông nghịt phía đằng xa, chẳng hiểu sao Yongsun lại chẳng còn cảm thấy vui sướng như ngày hôm qua nữa mặc dù cây guitar mà cô đang tìm kiếm giờ đã chính thức thuộc quyền sở hữu của cô rồi.

Hình như Kim Yongsun là kẻ đáng ghét lắm thì phải.

Tôi nào có muốn mới lần thứ hai gặp nhau đã xảy ra chuyện khó xử như thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip