🍃Một người thương nhớ một người.

09
Khi Yongsun trở về nhà đã là hơn mười một giờ đêm. Cả căn nhà đều ngập chìm trong sự bức bối đến nặng nề khó chịu. Yongsun không rõ là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng linh cảm từ trước đến nay luôn đúng của cô lại nhanh chóng mách bảo rằng chắc hẳn đó là chuyện chẳng lành. Vậy nên ngay sau khi vừa mới bước chân vào đến cửa nhà là cô đã nhanh chóng chạy thẳng vào bên trong phòng mình mà chốt khóa cửa lại thật chặt. Yongsun định bụng nghĩ thầm, có lẽ cứ nên đề phòng như vậy thì tốt hơn.
"Bố, con Seon nó đã về đến nhà chưa?"
Yongsun chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của ông chú chết tiệt đang văng vẳng khắp nơi ở gian phòng khách phía bên ngoài. Vậy là chú ấy cũng đã biết chuyện tên kì cục kia vừa mới làm náo loạn hết cả bữa tiệc lên rồi. Cơ mà rốt cuộc thì chú ấy đã báo lại toàn bộ sự tình cho ông hay chưa? Mà nếu có lỡ báo rồi thì cũng sẽ báo lại những gì, như thế nào? Là do cô tự ý đi bỏ theo người lạ mà hủy luôn cả buổi biểu diễn, hay là lỗi của chú ấy vì mải lo chuyện ở công ti nên mới không để tâm được đến cô, hoặc cũng có thể là...
Ôi dào, càng nghĩ đến lại càng thấy nhức hết cả đầu.
Yongsun chu môi chẹp chẹp miệng một cái, cố gắng rũ bỏ cho bằng hết cả đống suy nghĩ rối ren đang cuộn tròn lại thành một mớ hỗn độn bên trong tâm trí mình rồi ngả người nằm vật ra tấm ga giường vẫn còn vương nguyên mùi nắng mới. Dù sao thì chuyện xảy ra cũng đã đâu vào đấy cả rồi, giờ kể cả cô có lo lắng đến mất ăn mất ngủ đi chăng nữa thì cũng đâu có thay đổi được gì đâu.
"Này Kim Yongsun, tao biết mày chưa có ngủ đâu cho nên mau mở cửa ra đi. Bố tao có chuyện muốn hỏi tội mày đây này."
Giọng nói đanh thép mang theo chút âm gằn đầy vẻ hăm dọa của ông chú đột ngột vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn còn đang dang dở của Yongsun. Cô khó nhọc nuốt khan một cái, chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng mới gom đủ lại được một dúm dũng khí mà mở cửa bước ra ngoài.
"Cả tao lẫn mày quả này đều chết chắc rồi Seon ạ." Yongsun không nói gì, chỉ quắc mắt ném vội cho ông chú mình một ánh nhìn đầy an oán trước khi nhanh chân bước ra ngoài phòng khách.
Yongsun ngồi đối diện với ông nội và chú trên chiếc sô pha màu tro quen thuộc. Không ai muốn nói với ai một câu nào. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở lên yên ắng đến đáng sợ khiến cho đôi vai đau ê ẩm do phải đứng vận động suốt gần hết cả một ngày dài của Yongsun vẫn chẳng thể xuôi xuống dù chỉ là một chút. Cô lén lút đưa mắt sang nhìn trộm ông nội mình một cái, và rồi cái đôi vai mảnh dẻ của cô lại như căng cứng hơn thêm chút nữa khi chạm phải ánh mắt sắc như dao của ông đang găm lại nơi mình thật chặt. Ông nội cô đang bực mình, phải nói là ông đang vô cùng tức giận thì đúng hơn. Một thái độ tiêu cực đầy lạ lẫm mà cô chưa từng được chứng kiến suốt gần ba mươi năm qua.
"Kim Yongsun, rốt cuộc là cả buổi tối hôm nay mày đã đi đâu?" Ông nghiêm nghị cất giọng hỏi sau suốt cả một hồi dài trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mí hơi sụp xuống kéo theo đầy những vết chân chim nơi đuôi mắt của ông khẽ nheo lại theo câu nói.
"Bởi vì đã có chuyện bất ngờ xảy ra ở buổi tiệc cho nên tình hình có đôi chút hỗn loạn ạ."
"Khi ấy ở đó còn có người nào ở lại nữa không?"
"Dạ vẫn còn. Rất nhiều."
Yongsun định giải thích thêm vài câu nữa nhưng rồi lại đành thôi khi nghe thấy một hơi thở dài đến não nề được bật ra từ cái cổ họng hơi khàn khàn của ông nội mình. Ông mệt mỏi lắc đầu một cách đầy chán nản, xen lẫn trong từng câu từng chữ nói ra là cả một mảng trời mang tên hi vọng đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Ông thật sự quá mức thất vọng khi bản thân mình vốn là một người nghệ nhân ưu tú đã dành ra cả một đời để gắn bó với âm nhạc truyền thống, vậy mà giờ lại đào tạo ra lứa hậu duệ đành lòng nhẫn tâm bỏ rơi những khán giả của mình mà không một lời giải thích hay từ biệt. Đối với ông, nó còn quá cả một sự sỉ nhục đến nhục nhã ê chề.
"Giờ mày đã đủ lông đủ cánh rồi nên ỷ lại muốn tự tung tự tác thích làm gì thì làm có phải không hả Yongsun?" Ông nhấp vội một ngụm trà hoa cúc đã nguội lạnh từ bao giờ, buồn rầu đặt tầm nhìn vào khoảng không rộng lớn phía bên ngoài khung cửa sổ đầy gió mà cất tông giọng không cao không thấp hỏi lại.
"Con biết lần này hoàn toàn là lỗi của con gây ra. Con xin lỗi vì đã làm trái với lời dạy của ông, làm ông phải thất vọng và còn làm tổn hại đến cả danh dự của một người nghệ sĩ nhạc truyền thống. Vậy nên bây giờ con xin phép vào phòng để tự kiểm điểm lại bản thân mình ạ."
"Đứng lại đã, tao vẫn còn chưa xử tội mày xong cơ mà."
"Bố cứ bình tĩnh đã, có gì thì từ từ nói nhẹ nhàng với nó thôi, tránh để nó lại lên cơn xúc động bố ạ."
"Phải rồi, đừng để con phải mệt mỏi thêm nữa. Cả hai người."
Yongsun vất lại một câu nói sau lưng rồi thất thểu lê từng bước chân chập chạm trở về phòng. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái của mình, cô liền ngủ thiếp đi trong từng câu nói của ông nội cứ mãi văng vẳng trong tâm trí mình từ lúc nào không biết.
Ngày hôm nay của cô phải trải qua quá nhiều những điều chẳng hề suôn sẻ như ý muốn của mình chút nào rồi. Thôi thì, cứ mặc kệ hết tất cả đi. Thế nào rồi ngày mai mà sẽ chẳng phải đến.
......
Yongsun's POV:
Trong giấc mơ, tôi đã gặp lại cậu. Vầng thái dương chói lóa của cuộc đời tôi.
Cậu đứng đối diện với tôi nơi phía cuối đường hầm ngược sáng, chậm rãi đưa cả hai cánh tay lên cao để vẫy chào tôi y như lần đầu chúng ta gặp mặt.
Rồi cậu chậm rãi bước lại gần mà nắm lấy đôi tay đang run rẩy không ngừng của tôi, đưa tôi chạy dọc theo đường hầm để hướng tới nơi khởi nguồn của dải ánh sáng đang le lói chiếu rọi.
Tôi có chút khó chịu khi cường độ ánh sáng đột ngột bị thay đổi, liền ngay lập tức khép đôi mi lại mà đứng khựng lại ngần ngại không muốn bước tiếp nữa. Và bàn tay lạnh giá của cậu đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng đưa bước tôi đến một nơi nào đó thật quá đỗi quen thuộc.
Tôi chậm rãi mở mắt theo tiếng gọi của cậu, chợt cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình như muốn bùng nổ tựa từng con sóng xô vào ghềnh đá, vỡ tan thành từng bọt nước nhỏ.
Dưới gốc cây anh đào đang thì nở rộ một góc nơi sân chơi ấy, tôi nhìn thấy hai chúng ta trong hình hài của những đứa trẻ của những đứa trẻ lên năm.
Mọi thứ dần như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, trái đất như ngừng quay, chỉ để cho những kí ức này có dịp được sống lại ngay trước mắt hai chúng ta một cách quá đỗi chân thực.
"Này Yongsunie, cậu đang làm gì vậy? Lại khóc nhè nữa rồi phải không?"
Rồi cậu, à không, là hình ảnh cậu khi lên năm bỗng lật đật chạy lại gần tôi đang ngồi khóc nức nở, hớt hải đưa từng ngón tay múp míp lên lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh của tôi mà ân cần cất giọng trấn an.
Cậu hỏi tôi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người bạn thân duy nhất của mình khi ấy là cậu, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng ngắt quãng không ngừng. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu thật lâu cho đến khi đôi môi mếu máo của tôi bật ra được một cái tên quen thuộc thì mới chậm rãi di chuyển bàn tay đang đặt yên vị trên vai tôi nãy giờ lên trên đỉnh đầu của tôi, vỗ vỗ vài cái thật nhẹ. Thấy vậy, tôi lại càng bật khóc nức nở hơn.
"Thôi cậu mau nín đi. Nín đi rồi Hyunwoo cho cậu kẹo này."
Nghe lời cậu, tôi vụng về lau đi từng giọt nước mắt đang đua nhau chảy dài trên đôi gò má rồi mỉm cười thật tươi, dè dặt đưa tay nhận lấy cây kẹo mút trong tay cậu.
Cây kẹo thứ hai mươi mà cậu cho tôi.
Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên cũng chỉ để dành cho một mình tôi mà thôi.
Từng ngón tay mập mạp trắng ngần của cậu như khẽ lướt trên từng sợi dây đàn, không biết giờ có còn như vậy nữa không?
×
"Chúng mày định làm gì? Mau tránh xa tao ra!"
"Hyunwoo! Hyunwoo à!!!"
"Trả lại cặp sách cho tao. Mau lên!"
Những tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên khiến tôi như giật mình khỏi cơn mộng mị, liền vội gạt đôi bàn tay cậu đang đặt nơi đôi mắt khép chặt của mình ra mà vô thức tìm kiếm trong khoảng không trắng xóa phía trước.
Lần này lại là hình ảnh của tôi, khi ấy đã là một đứa trẻ mười hai tuổi, dần hiện lên trong một hoàn cảnh chẳng hề vui vẻ chút nào.
Tôi vô thức thở hắt một hơi thật dài, trong lòng tự hỏi tuổi thơ mà mình đã trải qua lại ám màu buồn thảm đến như vậy hay sao?
Cậu nắm lấy bàn tay tôi rồi mỉm cười an ủi. Tôi biết mà, những miền kí ức này sẽ không làm tôi đau buồn mỗi khi nhắc lại đến vậy đâu.
Tôi lại khóc, khóc nức nở. Lần nào bị tụi bạn trong trường bắt nạt là mắt tôi đều nhòa đi vì lệ như thế. Rồi một cảm giác bất lực chợt xâm chiếm lấy từng mọi ngóc ngách trong cơ thể của tôi mỗi khi tôi nhìn theo chiếc cặp sách của mình đang lơ lửng trên cành cây cao. Tôi chỉ có thể đứng đó và cầu nguyện cho đến khi cậu xuất hiện mà thôi.
Mấy thành phần cá biệt ở lớp thường hay gọi tôi là công chúa, nhưng là cô công chúa trong hình hài của một con ếch xấu xí. Lúc nào cũng sẽ có những con người tình nguyện ở xung quanh tôi để chăm bẵm cho tôi từng li từng tí, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ là kẻ cô độc chẳng ai muốn đến gần. Khi ấy, tôi quả thật vẫn chưa hiểu rõ được những lời mà bọn chúng nói có ý nghĩa là gì cho nên cả ngày chỉ biết thu mình lại một chỗ mà tự dày vò bản thân với nỗi cô đơn mà chúng vất lại cho tôi.
Ông tôi bảo, đó là cái giá cần phải trả của những người muốn đứng trên đỉnh cao của danh vọng.
Tôi thì lại chỉ biết được rằng, tôi là một đứa trẻ đáng ghét nên mới bị bạn bè xa lánh.
Rồi ông lại bảo, tôi là niềm tự hào vĩ đại của ông.
Tôi, rốt cuộc cũng chỉ là một thứ gánh nặng chẳng thể nào vất bỏ của cậu.
Thật xin lỗi cậu, vì suốt những năm khi hai ta mười mấy đó đã luôn khiến cậu phải bận tâm, khiến cậu phải dỗ dành, khiến cậu phải tự đi giải quyết những vấn đề mà do tôi gây ra.
"Thôi nào, quan tâm đến lời của mấy thằng nhãi đó nói làm gì. Chẳng phải là bố mẹ cậu vẫn luôn ở trên cao kia dõi theo từng bước đi của cậu hay sao? Giờ cậu đã trở thành một người vô cùng tuyệt vời rồi, bố mẹ cậu chắc chắn sẽ vui lắm đấy."
"Để mình trèo lên lấy cặp cho cậu rồi bọn mình cùng về nhà, nhé!"
Mặc dù cậu đã cố gắng trèo lên cây để lấy bằng được cặp cho tôi nhưng lần nào cũng bị xước hết cả tay chân. Mấy lần còn ngã đau đến độ rách cả một mảng da rõ dài. Cái vết sẹo ở bắp chân bên phải đó, giờ đã mờ đi chút nào chưa?
×
Vẫn tiếp tục đuổi theo dòng thời gian đang chảy dài, cậu lại đưa tôi đến với buổi lễ tốt nghiệp trung học của hai đứa mình. Tôi nhìn theo hướng bàn tay cậu chỉ về rồi bất giác mỉm cười. Cậu của những năm mười tám tuổi đang đứng phía trên sân khấu, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, tươi cười vẫy tay với tôi, kẻ đang lọt thỏm dưới đám đông rộng lớn phía dưới.
"Seon à, mau lại đây!"
Từ phía xa, tôi thấy mình đang nhanh chân len qua dòng người đông đúc mà tiến lại gần sân khấu, cố gắng tiến lại gần cậu nhất có thể mà nhoẻn miệng cười thật tươi đáp lại.
Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ thẫm vẫn đang yên vị trên tay cậu nãy giờ vào hai bàn tay tôi, tiện thể vươn ra xoa nhẹ mái tóc đã rối bù vì mải mê chen lấy giữa biển người tấp nập vừa xong của tôi.
Tôi cúi đầu bẽn lẽn gửi lời cảm ơn đến cậu, hai gò má đầy đặn đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy chậu cây sống đời màu cam nhỏ xinh mà tôi đang ôm chặt trong vòng tay, nơi khóe mắt chợt ánh lên một vẻ thích thú không thể giấu nổi.
"Nó cũng giống như cậu vậy, luôn mạnh mẽ kiên cường để đối đầu với mọi khó khăn. Tuy rằng nó không có mùi thơm, màu sắc cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại luôn có một sức hút mãnh liệt khiến người ta không thể nào xa rời. Và nó còn biểu hiện cho tình bạn thuần khiết và vĩnh cửu nữa. Như cậu và mình vậy."
Sau khi nghe tôi thao thao bất tuyệt mất cả một tràng dài xong, chẳng hiểu sao cậu lại chợt như có chút nghi ngờ mà đờ người ra mất vài giây rồi đến một lúc sau mới tủm tỉm cười, lém lỉnh hỏi lại tôi xem rốt cuộc thì ai là người đã dạy tôi nói mấy cái lời sến sẩm như thế này.
Tôi bẽn lẽn cúi đầu đáp lại vài câu phủ nhận lí nhí nơi cổ họng, hai má đã bắt đầu đỏ ửng lên từ lúc nào.
"Seon này. Mình sắp thi lên đại học tới nơi rồi, còn cậu chắc cũng có ý định nhập học học viện âm nhạc quốc gia. Không biết bọn mình có còn nhiều cơ hội để gặp nhau như thế này nữa không nhỉ?"
Cậu đột nhiên cất giọng hỏi, giọng nói trầm ấm của cậu như hòa vào làn gió thu vừa khẽ thổi qua. Tôi lại chỉ muốn lảng tránh câu hỏi đó của cậu, liền vội nhắm nghiền hai mắt lại rồi nhẹ nhàng gục đầu xuống tấm lưng vững chãi của cậu mà lặng yên không nói gì. Khi đó, quả thực là tôi rất sợ khi phải nói đến hai từ chia li. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hình bóng của cậu thường xuyên xuất hiện. Tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ sống ra sao nếu như tôi không có cậu ở bên cạnh.
Giống như rắn mất đầu, như cá thiếu nước, như chim gãy cánh?
Mãi đến sau này, tôi mới biết rằng mọi thứ còn khó khăn hơn những gì mà mình vẫn hằng tưởng tượng rất nhiều.
"Nếu không phải là đại học thì cũng là lúc mình xin được việc làm thôi mà Seon? Rồi cậu cũng phải tìm cho mình một người mà cậu yêu thương thật lòng chứ có phải không? Cậu cứ ám mình thế này là mình cũng ế theo cậu luôn thì phải làm sao đây?"
"Nghe mình nói này Seon. Vì mình là người đã chủ động nắm tay cậu trước, cho nên mình có quyền thả tay cậu ra bất cứ lúc nào, nhớ không? Yongsun phải mạnh mẽ lên, phải biết sống cho chính bản thân mình nữa chứ. Là con ngoan cũng tốt, là một người nghệ sĩ nổi tiếng cũng tốt, nhưng cậu không thể chỉ mãi là con búp bê của người lớn, ai thích bảo gì thì cậu làm theo y như thế được. Seon hiểu ý của mình nói, đúng chứ?"
"Cậu là một viên ngọc thô chưa được mài dũa mà người ta chưa thể nào chạm tay đến được. Rồi đến một ngày nào đó, ánh sáng của nó cũng sẽ lan tỏa khắp mọi nơi mà thôi."
Tôi vô thức cất giọng. Cái giọng nghẹn đặc lại như có thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng khiến cho lời nói của tôi trở lên thật khó khăn. Từng từ một theo đôi môi run rẩy của tôi phát ra cùng lúc với từng lời mà hình ảnh phản chiếu năm mười tám tuổi của cậu đang đứng trước mặt hai chúng ta, nói.
Nụ cười rạng rỡ vô lo vô nghĩ đang hiện diện trên đôi môi tôi kia càng khiến cho tim tôi như quặn thắt. Tôi tự cảm thấy thương xót cho chính bản thân mình. Là tôi đã quá ngu ngốc nên không thể linh cảm được rồi cơn giông bão nào sẽ đổ ập đến ở tương lai phía trước. Là tôi đã quá tin tưởng vào sự che chở đã gần như là việc hiển nhiên của cậu, để rồi một khi cậu rời xa lại đau đớn nhiều đến vậy.
Phải, giờ thì tôi đã trở thành một viên ngọc sáng như lời cậu nói rồi, tôi đã có thể soi sáng đến trái tim của tất cả mọi người, vậy tại sao chỉ còn mình cậu là không thể. Tại sao vậy hả Hyunwoo? Tại sao???
"Yongsun à... mình... mình yêu cậu..."
Giọng nói đó, và cả những âm thanh lộn xộn vang lên chồng chéo nhau ngay sau đó....
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, trái tim tôi đã như chết rồi.
End Yongsun's POV.
......
Yongsun giật mình tỉnh giấc. Cả cơ thể cô nặng trĩu, cảm tưởng như bị ai đó rút hết đi toàn bộ sinh khí. Đôi mắt cô đã nhòe đi vì lệ từ lúc nào. Lại một giấc mơ chẳng khác nào một thước phim quay chậm thật đẹp nhưng buồn được tái hiện lại trong tâm trí của cô.
Suốt mười năm qua, hình ảnh về người con trai với nụ cười ấm áp đó cứ liên tục bủa vây lấy cô hằng đêm, khiến cho cô không còn đủ tỉnh táo để mà đối diện với sự thật phũ phàng nữa.
Cô đã mất Hyunwoo thật rồi. Cậu ấy đã bỏ cô mà đi trong cái ngày bão tuyết lạnh giá đó. Ngày mà cậu cứ nhất quyết cố chấp đòi đi mua một chậu cây sống đời mới cho cô.
"Thử hỏi trên đời này, còn ai ngu ngốc hơn cậu nữa không hả Hyunwoo?"
Hai giờ bốn mươi bảy phút sáng. Xung quanh im lặng không có lấy một tiếng động. Tất cả đều đã chìm vào trong giấc ngủ từ lâu, duy chỉ còn lại một mình Yongsun ngồi trên giường với hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, trái tim như nghẹn lại không nói nên lời.
"Đấy, cậu cứ dằn vặt mình mãi như vậy, khiến mình sống không bằng chết thế này đã hài lòng chưa?"
"Mình đã hoàn toàn thay đổi thành thế này là vì ai? Vì ai mà mình lại trở thành một kẻ lạnh lùng vô tâm đến như thế này? Cậu không cho rằng cái giá mà mình phải trả là quá đắt hay sao là Hyunwoo?"
Yongsun lồm cồm bò ra khỏi giường, với tay đến một cái hộp nhỏ màu xanh lá đã xỉn màu nằm sâu tận trong cùng của ngăn tủ phía dưới. Cô đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên mặt hộp rồi nhẹ nhàng mở nắp. Ngay phía trên cùng của đống đồ ngổn ngang được chất đầy phía bên trong ấy, khuôn mặt của Hyunwoo đang nở một nụ cười hạnh phúc lại hiện ra trước mắt Yongsun. Cô lại khóc, khóc không thể thành tiếng.
"Xin cậu, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến mà trao cho mình nụ cười ngọt ngào như vậy nữa. Mình đã quá mệt mỏi vì phải vùng vẫy trong bể tình của cậu suốt từng ấy năm rồi."
Yongsun đưa tay tìm kiếm dưới đống đồ đạc chất đầy trong chiếc hộp nhỏ rồi lôi ra được một vài tờ giấy nhạc đã ngả màu. Nhìn từng dòng chữ gạch xóa chằng chịt và những nốt nhạc vẫn còn đang dang dở, cô liền ôm nó thật chặt vào lòng.
Cậu ơi. Ước nguyện cuối cùng này của cậu, mình sẽ không hề trốn tránh nó như suốt ngần ấy năm đã trôi qua nữa. Nhất định lần này, mình sẽ hoàn thành nó cho cậu. Cho dù bằng bất cứ giá nào. Mình hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip