🍃Nhà mới, hàng xóm mới.
02
"Này mấy đứa, sắp chuyển xong hết đồ lên chưa?"
Byul Yi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài, cố gắng trút cho bằng hết toàn bộ chỗ khói thuốc vừa hít vào trong phổi ra khỏi lồng ngực. Thẫn thờ nhìn làn khói mỏng manh như làn sương sớm đang dần lan tỏa trong không gian theo từng cơn gió chiều thổi qua, cô liền thở dài một cái, quyết định mở khoá, nhấn nút, và bắt máy.
"Sắp hết giờ làm rồi mà, chịu khó đợi tao thêm một chút nữa đi. OK tao hứa là tao sẽ về ngay, cho nên chúng mày hãy câm mồm lại và đừng đứa nào gọi cho tao thêm một lần nào nữa, có được không?"
Hàng lông mày của Byul Yi khẽ cau lại thêm một chút. Cô bực dọc tắt máy, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc chỉ vừa mới cháy còn chưa nổi phân nửa trên tay, cùng lúc sửa sang lại bộ vest đen đang mặc trên người cho phẳng phiu thêm một chút rồi quay trở lại phòng làm việc.
Bây giờ đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ năm mươi phút, đồng nghĩa với việc chí ít ra thì cô vẫn còn bị giam cầm ở nơi này thêm tầm mười phút nữa trước khi có thể chính thức lột bỏ được cái mặt nạ thỏ non ra để nhường chỗ cho bộ mặt sói già của mình được có dịp hiện diện và lên ngôi.
Và trước Chúa, Byul Yi thề rằng việc phải chờ đợi cái mười phút ít ỏi vào cuối mỗi ngày trôi qua này bao giờ cũng khủng khiếp còn hơn cả mười tiếng hay mười ngày dài dằng dặc mà cô đã từng phải ở lại công ty để làm việc thâu đêm khi mỗi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay mỗi kì thi tuyển sinh lại đến.
"Byul Yi này, cô vẫn còn khu dân cư đằng sau sân vận động quốc gia là chưa điều tra xong đúng không?"
Byul Yi nhìn theo xấp hồ sơ cao ngất ngưởng vừa được vị trưởng phòng bụng bự chẳng khác nào cái thùng nước lèo vất cái rầm lên mặt bàn làm việc của mình, liền liếc xéo một cái, chán nản xua tay ra vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện. Ông ta cũng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, bối rối đưa tay lên khum lại thành một nắm nhỏ đặt lên gần miệng, vờ ho khan trước khi bất lực ôm một cục giận to đùng mà hùng hổ quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Cái tình huống tẽn tò của vị trưởng phòng với bốn mươi năm tuổi nghề này khiến cho các nhân viên còn lại trong phòng không tránh khỏi hả hê mà bụm miệng khúc khích cười râm ran khắp phòng với nhau. Hành động vừa rồi của Byul Yi cô thật chẳng khác nào một cái tát đau điếng dành cho những kẻ lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng quyền lực của bản thân mà ức hiếp kẻ cấp dưới thấp cổ bé họng của mình như lão trưởng phòng hói đầu đó.
Thật đáng đời!
Hả hê lắm!
Byul Yi khẽ xua tay ra hiệu "không có gì" trước những lời tán dương một cách thậm thụt của vài người đồng nghiệp ngồi bên cạnh mình. Nếu như không phải vì cái sự nóng nảy không biết điểm dừng của cô cách đây vài ba tháng trước thì cô dám chắc chắn một điều, việc đầu tiên mà lão sếp đầu hói đó cần phải làm vào ngay sáng ngày mai là đi tìm một công việc mới được rồi đấy.
×
Byul Yi vội vàng đẩy bừa một cánh cửa phòng vệ sinh nào đó vẫn còn đang hé mở trong nhà ga tàu điện ngầm, nhanh chóng thực hiện một loạt các động tác "biến hình" thuần thục mà cô đã phải chờ đợi từ sáng tới giờ mới có dịp được thực hiện. Đầu tiên là trút hết toàn bộ bộ vest đen cứng nhắc đang mặc trên người, sau đó là gỡ phăng chiếc chun buộc tóc to bản đang ôm trọn lấy mái tóc cố định thành một dải dài ở sau gáy của mình ra. Byul Yi không thích buộc tóc quá chặt như vậy, cô thích để cho mái tóc vàng bóng khỏe của mình có dịp được bồng bềnh theo từng nhịp chuyển động đều đặn của bước chân thì hơn.
Tình hình trông có vẻ tốt hơn nhiều rồi đấy, giờ chỉ cần dặm lại thêm lớp trang điểm đậm và tô thêm một chút son môi nữa thôi là việc "biến hình" của Byul Yi cô sẽ thành công một cách mĩ mãn, như mọi ngày.
"Để xem nào, hôm nay nên chọn màu son gì cho hợp đây nhỉ?"
Từng ngón tay thon dài của Byul Yi khẽ lướt qua một hàng dài các thỏi son đủ kiểu dáng màu sắc đang được bày la liệt trước mặt bồn rửa mặt chẳng khác nào một cái showroom thu nhỏ, rồi dừng lại ngay tại thỏi cuối cùng có vỏ được làm bằng kim loại màu ánh kim đen vô cùng bắt mắt. Cũng đã lâu lắm rồi không dùng lại mấy thỏi màu đỏ bắt mắt này, hôm nay Moon Byul Yi cô cũng nên đổi gió một chút cho đỡ nhàm chán mới phải chứ?
Xong xuôi mọi việc đâu vào đấy, Byul Yi liền nhanh chóng thu gọn hết toàn bộ đống quần áo xấu xí cùng với đôi giày cao gót màu đen già nua vào bên trong một cái túi bóng nhỏ, tiện tay quẳng một nhát vào bên trong chiếc ba lô da đang đeo đằng sau lưng của mình. Giờ với bờ môi đỏ và đôi mắt hổ phách đẹp đến hút hồn thế này, cô chợt cảm thấy bản thân thật hối hận làm sao vì ngày nào cũng phải che dấu nét đẹp tuyệt hảo trời ban này đến tận gần mười hai tiếng như vậy.
Nhìn người con gái quyến rũ thật chẳng khác nào một bông hồng có gai đang hiện lên trong gương này đây, Byul Yi lại khẽ chẹp miệng một cái đầy vẻ tiếc nuối, thầm tự hỏi từ bao giờ một girl crush nổi tiếng khắp các trường trung học gần xa trong thành phố, người từng làm điên đảo chúng sinh không phân biệt gái trai như cô chỉ sau vài tháng ngắn ngủi với hàng tá chuyện trời ơi đất hỡi tự dưng đổ xuống đầu lại có thể xuống sắc được đến mức độ như thế này.
Từ việc bị bố mẹ từ mặt, bị đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, dừng chu cấp mọi thể loại chi tiêu phát sinh, rồi bị cách chức trưởng phòng nhân sự hay việc đi thuê nhà cũng bị chủ nhà cũ cuỗm sạch toàn bộ số tiền đã đặt cọc trước đó ba tháng cho đến việc đột nhiên lại tìm được một căn hộ mới ngay giữa tháng như thế này, quả thật tất cả đều mông lung chẳng khác nào một trò đùa cả. Đúng là ở đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà.
×
Để xem nào, khoảng cách từ chỗ trọ cũ đến chỗ trọ mới cũng không quá xa, đồ đạc cũng chẳng có nhiều, tính ra chỉ cần thuê tầm hai chuyến xe chở đồ là xong xuôi ngay. Nếu có lỉnh kỉnh đáng lo thì chắc chỉ có ở cái đống loa đài nhạc cụ của cả đám mà thôi. Sáng nay trước khi đi làm Byul Yi đã dặn cả lũ vô cùng cẩn thận rồi, không biết mấy cái đứa đầu bò đó có hiểu mà chịu bảo quản cho cẩn thận nữa không đây.
Nghĩ rồi, Byul Yi liền nhanh chân rảo bước về nhà thêm chút nữa.
Vừa nhìn thấy Byul Yi cô từ phía đằng xa, cả lũ tiểu yêu đã nhốn nháo hết cả, mừng rỡ chạy lại ôm ấp như bắt được vàng. Cô cau mày khó chịu ra mặt, chật vật mãi cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay của mấy đứa đang bao vây kẹt cứng lấy mình, vội thò đầu ra ngoài, hít lấy hít để chút không khí đến căng cả lồng ngực.
"Thế rốt cuộc là chúng mày lại gây ra chuyện gì nữa rồi phải không?"
Cả lũ cả lớn cả nhỏ đột nhiên im bặt, nhanh chóng rã đám rồi tản dần hết ra hai bên. Cả thảy bốn đứa, đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng trông nghiêm trang đến lạ. Ngay lập tức Byul Yi đã linh cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền đanh giọng quát lớn, bắt cả tụi khai xem đã xảy ra chuyện gì. Bốn đứa lúc này đang đứng xếp hàng ngay ngắn chẳng khác nào một thẳng, cứ liếc mắt, rồi hất hàm, rồi lại huých tay nhau, rồi lại ghé tai nhau, đùn đẩy qua lại từ trái sang phải mất một hồi rồi cuối cùng lại trở về im bặt như lúc đầu.
"Đại ca, thật ra là... Bọn em lỡ tay làm hỏng bộ dây bass rồi. Không biết chị còn bộ dây mới nào không để bọn em mang đi thay luôn ạ." Whee In, vật - bất - đắc - dĩ - bị - đem - đi - hiến - sống - cho - buổi - tê ́- lễ, sau khi nuốt khan vài bận thì cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng thanh minh, trước khi lâm vào chỗ chết vẫn không quên ném lại cho lũ đồng bọn phản bội của mình một cái nhìn đầy ai oán.
"Unnie, sao chị không nói gì cả?"
Sau một hồi im bặt, cuối cùng thì Byul Yi đột nhiên lại bật cười giả lả, sắc mặt cũng liền thay đổi ngay lập tức, đôi mắt tinh anh trở lên sáng quắc quét qua một lượt qua hết cả bốn đứa như muốn thiêu trụi ánh nhìn của những kẻ đang đứng đối diện mình.
Chúa ơi, thật đáng sợ làm sao!
"Con mẹ nó, tụi bây được lắm. Có biết là tao nâng niu con bass đấy như thế nào không mà lại dám làm hỏng hả? Tao đã dặn chúng mày thế nào rồi?"
"Đại ca, nếu như hôm nay chị mệt thì nghỉ tập một hôm đi ạ. Bọn em sẽ chạy đi mua dây đàn mới về thay ngay bây giờ. Có được không ạ?"
"Đợi đấy, tao còn có chút việc chưa giải quyết xong. Trong lúc tao đi thì khôn hồn mua dây về thay rồi chuyển đồ lên nốt cho xong đi, có biết chưa?"
Nghe vậy, cả bọn liền cuống cuồng gật đầu rối rít rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy như đàn ong vỡ tổ, chỉ vài giây sau mấy cái dáng nhỏ thó đó đã mất dạng trong dòng người tấp nập phía đằng xa.
Cái lũ chết tiệt này, bao giờ cũng thích trêu ngươi làm cô phát điên lên như vậy mới chịu được hay sao ấy!
×
"Ồ, thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy, khu vực cần điều tra lại là khu nhà mình mới thuê. Vậy thì càng tốt, nên bắt đầu từ nhà hàng xóm thì tốt hơn."
Byul Yi nhìn vào một hàng dài danh sách trước mặt, ngoại trừ số 4 và số 7 ra, vui vẻ chọn đại lấy một con số trông có vẻ thuận mắt mình nhất. Là căn hộ số 312, chủ hộ tên Kim xx, chắc cũng chẳng cách phòng của cô quá xa.
Byul Yi bặm môi, do dự mãi rồi cuối cùng cũng quyết định bước chân lên cầu thang, tiến thẳng lên căn nhà của người chủ hộ có cái tên cổ lỗ sĩ đó.
Cô ngạc nhiên hét lên một tiếng nho nhỏ. Trời, run rủi thế nào cuối cùng chọn ngay nhà đầu tiên lại chính là hàng xóm đối diện thẳng với nhà cô thế này không biết nữa. Vậy thì tốt quá rồi, cô sẽ nhân cơ hội này mà làm quen rồi cố dựng mối quan hệ với nhà này tốt một chút. Dù gì cũng là hàng xóm gần sát nhau, sau này lỡ như có chuyện gì cần giúp đỡ thì cũng sẽ tiện hơn nhiều. Nói rồi, Byul Yi liền hăm hở định chạy thẳng qua cửa nhà bên đó mà ấn chuông, nhưng rồi lại quên mất là mình đang bị một đống đồ đạc ngổn ngang của chính bản thân mình, chắn ngay trước mắt.
Thật là một lũ trẻ không biết nghe lời, bảo sao con bass mà cô yêu quý nhất vừa mới rơi vào tay bọn nó chưa nổi một ngày cũng đã trọng thương đến mức tả tơi như vậy rồi.
Bực dọc chửi thề chán chê rồi cũng đến lúc phải mệt, Byul Yi liền quyết định xắn tay áo lên, cẩn thận xếp gọn lại toàn bộ đồ đạc vào một góc sát ở phía cửa nhà của mình, sau đó mới thận trọng gõ cửa nhà đối diện.
Cô hơi nghiêng đầu vì khó hiểu. Rõ ràng là cửa ngoài không khóa, trong nhà có người, vậy mà nãy giờ im ắng không một tiếng động sau hàng chục tiếng chuông cửa mà cô đã ấn là sao?
Byul Yi dồn thêm một chút sức nữa vào bàn tay đã đỏ ửng lên vì rát, điên cuồng gõ cửa. Vẫn chỉ có từng tiếng thở hổn hển của cô dội lại giữa không gian tĩnh mịch. Gì chứ? Mới có nhà đầu tiên mà đã xui xẻo như thế này, chẳng lẽ ông trời vẫn còn muốn trêu đùa nữa hay sao?
.
"Cho hỏi ai vậy?" Cuối cùng cũng có tiếng người loáng thoáng từ phía trong đáp lại.Byul Yi đặt hai tay lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng hơn một chút.
Mà rốt cuộc người ta vừa mới nói gì vậy, cô nghe vẫn chưa được rõ cho lắm.
"Chào chị, tôi là..."
"Cho hỏi cô là ai? Đừng có gõ cửa nhà tôi nữa, nó sắp rụng đến nơi rồi!"
Chưa kịp nói cho hết câu đã bị lời nói lớn tiếng của người phía trong làm cho phát khiếp, Byul Yi đáng thương liền bị giật nảy mình một cái, hai bàn tay vẫn còn đang cuộn lại thành một nắm đặt trên cánh cửa đột nhiên cứng đờ lại, cứ vậy mà lơ lửng giữa khoảng không.
Cô thật nóng lòng muốn biết, người phía trong nhà kia rốt cuộc mặt mũi trông như thế nào mà mặc dù nghe giọng nói thì vẫn còn trẻ đấy nhưng tính khí thì đã hằn học và thù đời đến độ này rồi.
Cửa mở ra, và Byul Yi như chết lặng mất vài giây.
Người này quả là còn vượt quá cả sức tưởng tượng của cô, xem ra cũng chẳng phải là dạng vừa. Rõ ràng vừa nãy giọng nói còn trở lên cục cằn thô lỗ là vậy, mà giờ đây cánh cửa vừa mở ra đã nở nụ cười hiền hòa thật tươi trên môi rồi. Nụ cười "công nghiệp" này, Byul Yi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết là nó không xuất phát từ trái tim để dành cho cô.
Rõ ràng người này không hề chào đón cô.
Nên nói như thế nào nhỉ? Người lớn tuổi hay gọi nó là "thảo mai." Phải nói như vậy mới đúng.
"Tôi là nhân viên của Sở giáo dục thành phố, muốn đến để kiểm tra dân số định kì. Mong cô hợp tác."
"Cô là nhân viên của Sở giáo dục thành phố?"
Đoán được những tia ngờ vực đang đong đầy trong ánh mắt của cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình, Byul Yi chợt cảm thấy vành tai mình cũng nóng hơn đôi chút. Phải rồi, đến bản thân cô còn chẳng tin nổi một người như mình lại có thể là một nhân viên công chức đứng đắn thì tại sao người khác lại có thể tin được, nhất là trong cái bộ dạng tả tơi còn hơn cả ăn mày như thế này.
Nhìn thấy ánh mắt của cô gái trẻ đang đứng đối diện mình đột nhiên trở lên tối sầm lại như sắp phóng ra điện đến nơi, Byul Yi liền khó nhọc nuốt khan một cái, chầm chậm theo chân người đó vào trong nhà.
"Woa chị vừa mới đi ăn tiệc cưới về hay là chị vừa mới lấy chồng xong mà lại mặc Hanbok thế này? Nhìn chị thế này, hẳn là vừa cưới chồng rồi. Chắc nhà chồng chị cũng khá giả lắm ấy nhỉ, nhìn bộ Hanbok chị đang mặc là biết, trông nó cũng không hề rẻ chút nào đâu. Lại còn đống đồ cổ trên giá nữa kìa, đừng nói với tôi chồng chị là nhà khảo cổ đấy nhé?"
"Cô có thật là nhân viên của Sở giáo dục cử đến không vậy?"
Nụ cười giả lả trên môi Byul Yi chỉ vài giây sau khi nghe thấy câu hỏi của cô gái đang ngồi trước mặt mình là đột ngột tắt ngúm. Trước giờ cô vẫn cứ nghĩ khiếu hài hước của mình đi đến đâu cũng có đất mà dựng võ lắm chứ, thế mà hình như ở đây thì không được hợp cho lắm thì phải.
Như có một nguồn điện cao thế chạy dọc khắp sống lưng mình, Byul Yi liền đột ngột ngồi thẳng lưng đến bất ngờ, nhanh chóng rút từ trong túi áo mình ra tấm thẻ nhân viên rồi giơ ra trước mặt cho cô gái mặc Hanbok xem, khẩn trương bắt đầu công việc càng nhanh càng tốt.
×
"Tự nhiên lại đâm đầu vào cái hang cọp làm gì để giờ khổ vầy nè." Byul Yi như đau khổ gào thét trong vô vọng, cố nhấp một ngụm trà thật lớn trong cái tách được tráng men màu xanh ngọc bích, cố trấn an tiếng lòng mình đang dần dâng lên chẳng khác nào từng đợt lũ không ngừng.
"Thôi được rồi, tôi đi về là được chứ gì? Chị đúng là cái đồ khó ở mà."
Byul Yi cố nén một tiếng thở dài, hằn học đứng dậy ra về.Thôi thì đành xôi hỏng bỏng không. Chẳng những không lấy được chút thông tin nào cho phiếu điều tra mà cũng chẳng tạo được mối quan hệ nào cho tử tế, cuối cùng còn khiến cho người ta mới ngay lần đầu gặp đã muốn đuổi mình đi ngay lập tức.
Byul Yi thật không ngờ, khả năng giao tiếp xã hội của cô lại cũng có lúc bằng không như thế.
Nhưng rõ ràng, với một người như cô, mọi chuyện đâu có dễ dàng kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy được.
Vừa bước chân ra đến cửa, Byul Yi đã vội đến bên thì thầm với lũ tào lao đang đứng bên dưới bãi đỗ xe ở tầng một
"Này, mấy cái bao mà chúng mày đưa cho tao xem ra cũng có ích ra phết đấy chứ."
"Chị đã làm gì rồi? Này, chị ch*ch xã giao ngay giữa tầm giờ chiều đấy à?"
"Luyên thuyên nào! Tao có trò này còn hay hơn cả mấy thứ tầm thường đấy đấy. Cứ chờ xem, rồi chúng mày cũng sẽ biết ngay thôi."
Byul Yi vừa dứt lời, cả lũ đã ngay lập tức nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ trên tầng ba vọng xuống, rất lâu, rất vang, rồi im bặt.
"Tao quyết định rồi, dù thế nào đi chăng nữa tao cũng sẽ cố bám trụ ở cái nơi này cho bằng được. Tao vừa mới tìm được một con quái vật, thế quái nào mà còn đáng yêu hơn tất cả những thứ đáng yêu trên quả đất này luôn."
Xin chào, hàng xóm mới. Rất vui được làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip