🍃Paradise, Soojung và The Beatles.
03
Tại cửa hàng Paradise quen thuộc, ngày cuối tuần, trời nắng đẹp.
Byul Yi đang vô thức gẩy gẩy vài cái dây đàn kêu lên từng tiếng lộn xộn chẳng đầu chẳng cuối, trong khi miệng vẫn không ngừng nhẩm theo bài hát đang được phát trên radio từ phía quầy thu ngân đằng xa thì Soojung, chủ của cửa hàng chợt cất giọng hỏi, nhẹ nhàng đưa cho Byul Yi một cốc cà phê nóng hổi vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.
"Vết thương trên cổ tay của em đến hôm nay vẫn chưa đỡ hơn chút nào sao?"
Nghe thấy tiếng có người gọi tên mình, Byul Yi liền mỉm cười thật dịu dàng rồi nhanh chóng đón lấy cốc cà phê từ trên tay của Soojung. Nhưng chưa được bao lâu sau, nụ cười ngọt như đường nơi khóe môi của Byul Yi chợt vụt tắt. Cô cau mày đưa tay giữ thật chặt nơi cổ tay đã chằng chịt những vết bầm tím của Soojung lại, khó chịu gằn giọng gặng hỏi.
"Chị hỏi em, tại sao chưa gì lại có thêm một loạt vết bầm mới thế này rồi hả Jeon Soojung?"
Đáp lại một loạt những câu hỏi chứa chất đầy sự cáu giận mà Byul Yi vất lại cho mình vừa rồi, Soojung chỉ cố nén lại một tiếng thở dài, cố gắng cúi thật thấp đầu như lảng tránh không muốn trả lời.
Bầu không khí xung quanh chẳng mấy chốc lại ám màu ảm đạm.
"Mẹ kiếp, thằng chó đó nên bị đày xuống địa ngục càng sớm càng tốt mới phải. Soojung à, chị biết chị nói điều này quá nhiều lần rồi, nhưng em có thể thương lấy bản thân mình một chút có được không? Li dị với hắn ta đi, đừng lấy lí do là tại vì con bé con mà tự mình đày đọa bản thân mình như vậy nữa. Coi như chị cầu xin em, hãy rời khỏi hắn ta đi."
"Nếu như em từ bỏ hắn, chúng ta có thể quay trở lại như trước được không?"
Soojung chợt nắm lấy bàn tay của Byul Yi mà giữ lại thật chặt như vẫn cố ngóng chờ chút thương hại cuối cùng còn sót lại từ nơi sâu thẳm trong thâm tâm của cô. Nhưng không, Byul Yi chẳng hề bận tâm, mà thật ra là cô có muốn bận tâm cũng chẳng được nữa rồi. Trước kia thì còn có thể, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Byul Yi dường như hoàn toàn bất lực trước tình cảnh hiện tại của cả hai người. Soojung và cô mãi mãi chỉ có thể là hai đường thẳng đã từng gặp nhau ở một điểm, và rồi cứ thế mà xa dần nhau, không gặp lại.
"Chị nghĩ rằng mẹ của em cũng không mong muốn cái lịch sử đen tối đó sẽ lặp lại đâu, vậy nên chị sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa Soojung ạ. Chị không thể đi quá giới hạn của bản thân mình được, mong em hiểu cho chị."
"Cảm ơn em. Rốt cuộc vẫn chỉ có mình em là hiểu chị nhất mà thôi. Cà phê đen có thêm hai viên đường ấy."
Byul Yi cười nhạt, cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi hơi ấm của Soojung một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy, nói vài lời để đảm bảo giữa hai người vẫn sẽ còn có những lần hẹn gặp sau, và chào tạm biệt, rồi cất bước đi thẳng.
Thật lòng mà nói, từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng của Byul Yi vẫn luôn có chút gì đó mong muốn rằng Soojung xứng đáng phải nhận một kết cục đau lòng hơn như vậy mới phải.
×
Byul Yi đã gắn bó với Paradise này được mười lăm năm. Một quãng thời gian với cô mà nói, trôi nhanh còn hơn cả nghìn năm ánh sáng. Cô vẫn luôn cho rằng, Paradise không chỉ là một cái cửa hàng bán nhạc cụ và băng đĩa nhỏ nằm lọt thỏm giữa những khóm râm bụt đỏ rực khuất sâu phía sau một khu chợ sinh viên sầm uất, là nơi mọi người vẫn thường hay lui tới vào mỗi buổi chiều cuối tuần, mà đó còn là ngôi nhà thứ hai của cô, là cái chốn yên bình đã làm thức tỉnh tình yêu nhạc rock sâu thẳm trong tâm hồn cô, cũng chính là cái nôi đã nuôi nấng giấc mơ về một ngày được đứng trên sân khấu trong cô ngày một lớn dần theo năm tháng.
Byul Yi ghé Paradise thường xuyên. Trước kia là để học đàn, học nhạc, rồi đến phụ thầy trông coi quán để kiếm tiền làm thêm ngoài giờ học, sau đó là tổ chức show biểu diễn hàng tuần ở đây. Ngoài ra, còn có một lí do khác khiến cho Byul Yi yêu Paradise nhiều đến thế. Phải, là vì nơi này có Soojung.
Soojung là con gái út của thầy Jeon, người vẫn còn là chủ của cái cửa tiệm này cách đây năm năm về trước, trước khi bất ngờ lên cơn đau tim và qua đời ngay sau đó vì chứng đột quỵ khi tuổi đời còn khá trẻ. Soojung cũng giống như người cha quá cố của mình, luôn có một tình yêu mãnh liệt với thứ nhạc rock ồn ào kén người nghe, nên đương nhiên được trở thành truyền nhân tiếp theo của ông trong việc tiếp quản cái cửa hàng nhỏ này, mặc dù trước đó em đã từng có bằng cử nhân hạng xuất sắc của một trường y nổi tiếng khắp cả nước, có thể sẵn sàng đón nhận một tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt bất cứ lúc nào.
Soojung kém Byul Yi hai tuổi. Đẹp và lạnh lùng. Đó là tất cả những gì còn ghim lại trong đầu Byul Yi về Soojung sau lần gặp mặt đầu tiên của hai người, giống như rất nhiều những lần khác, với những con người khác, hay những học sinh của thầy Jeon, tại Paradise này. Nhưng trên tất cả những điều đó, toàn bộ những tính từ hoa mĩ mà mọi người thường dùng để miêu tả về Soojung ấy chỉ như một phần nổi lên phía trên của cả một tảng băng to lớn đang trôi dạt nơi đại dương. Soojung không lạnh lùng, Soojung không khó gần, Soojung không tẻ nhạt. Soojung hay ngại ngùng, Soojung có chút trẻ con đến cố chấp, và Soojung cũng quá đỗi dịu dàng. Nhưng có lẽ là chỉ khi ở bên Byul Yi, và chỉ có mình Byul Yi là được chứng kiến một Soojung thanh khiết như thế, cho nên Byul Yi mới càng cảm thấy Soojung đặc biệt và khác biệt đến như thế nào.
Vậy nên, chẳng có lí do gì mà Byul Yi không yêu Paradise, và yêu cả Soojung nữa cả.
Soojung và Byul Yi đã từng có một mối quan hệ chị em thân thiết đến độ khiến cho cả hai người đều nhầm tưởng đó là tình yêu. Chắc rồi, vì hai người đã từng hôn nhau, đã làm tình với nhau, và cả ti tỉ những hành động vuốt ve thân mật khác, nhưng lại chẳng thể đọng lại nơi đầu môi lại được một tiếng yêu. Vậy nên mối quan hệ không tên này đành chấm dứt sau gần ba năm. Một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng phải ngắn. Byul Yi nghĩ vậy.
Soojung từng nói, em không giống như cô. Em không thích con gái, và luôn có rung động mãnh liệt với những chàng trai. Em khác cô, em ghê tởm những kẻ có suy nghĩ lệch lạc như cô. Và em cười cô, một nụ cười đầy khinh bỉ chẳng do dự vương mãi nơi đầu môi khiến cô chẳng bao giờ quên được.
Byul Yi buồn vì những gì mà em nói, nhưng cô lại chẳng thể có nổi một lời giải thích để cho em có thể hiểu được. Vậy nên khi Soojung nói rằng em muốn kết hôn với một chàng trai khác, cô cũng đành chấp nhận là kẻ thua cuộc, đành lòng buông tay để đưa em về bên người mà em nói em thương, vì em đã khẳng định một lời chắc nịch như vậy, vậy thì cô có muốn cũng nào thay đổi được điều gì.
×
Hôm nay Byul Yi lại đến Paradise, nhưng không phải chỉ là để thăm Soojung như mọi lần mà còn có cả việc khác nữa. Cây đàn guitar mộc có chữ kí tay độc nhất vô nhị của John Lennon mà cô đã phải cất công tìm kiếm suốt hơn mười hai năm nay cuối cùng cũng đã đến lúc thuộc về cô rồi.
Byul Yi hăm hở chạy một mạch không ngừng nghỉ đến Paradise. Vừa đến nơi, cô liền thả phịch người xuống cái ghế sôpha được đặt phía trước quầy thu ngân mà thở hổn hển. Cô quả thật không ngờ, một đứa lười vận động đến độ chấp nhận đứng bét lớp môn thể dục suốt thời phổ thông cho đến tận đại học như cô lại có thể chạy với tốc độ nhanh đến kinh ngạc như vậy. Nếu như không phải là vì món quà duy nhất mà thần tượng của cô đã để lại cho một người nghị sĩ quốc hội đã mất tung tích từ lâu trong chuyến thăm đến Hàn Quốc cách đây hàng mấy chục năm thì thử hỏi cô làm gì còn mục đích nào khác để thực hiện một điều phi thường như vậy được nữa chứ?
Chưa bao giờ Byul Yi cảm thấy tim mình đập nhanh đến như thế. Cô thật sự háo hức chờ đợi đến khoảnh khắc được đặt cây guitar vẫn còn nguyên lớp sơn bóng mượt mà như mới vào trong lòng mình mà gảy lên vài hợp âm trong trẻo thần kì đến nỗi cồn cào hết cả ruột gan. Byul Yi cô sắp không kiên nhẫn được nổi nữa rồi.
Rón rén bước từng bước lại gần cái tủ kính còn cao hơn cả đầu người được đặt ở chính giữa cửa hàng, nơi thu hút mọi ánh sáng của những chiếc đèn cỡ lớn từ trên cao chiếu vào, cô cố gắng đưa mắt tìm kiếm cây guitar mộc màu nâu sữa với những đường chạm khắc tinh xảo ở thân đàn và dây đeo nhưng không thành. Cây guitar mà cô hằng mong ngóng không hề có mặt bên trong ngăn tủ kính, bốn phía xung quanh cũng chẳng thấy đâu.
Không thể nào. Chẳng lẽ điều tồi tệ mà cô đang suy tính trong đầu lại trở thành hiện thực rồi hay sao?
Lạy Chúa!
Không thể tin vào mắt mình được nữa, Byul Yi liền hét lên một tiếng thất thanh rồi nháo nhào chạy đi tìm kiếm Soojung như muốn lục tung cả cửa hàng lên vậy.
"Có chuyện gì mà chị lại hét toáng lên như vậy hả Moon Byul Yi? Chị đang làm mọi người sợ đấy có biết không?"
"Cây guitar có chữ kí của John Lennon đâu rồi? Em đã mang bảo bối của chị đi đâu rồi? HẢ???"
"Cây guitar đó hả? À, ngày hôm qua em đã bán cho khách mất rồi."
Lời nói ráo hoảnh vừa rồi của Soojung chẳng khác nào một mũi dao găm thật mạnh vào trái tim đang tuyệt vọng đến rỉ máu của Byul Yi. Cả cơ thể cô dường như bất động mất vài giây, cổ họng cũng nghẹn đặc lại đến độ việc hít thở cũng trở lên khó khăn vô cùng.
"Ya Jeon Soojung! Em có mất trí không vậy? Tại sao lại bán bảo bối của chị đi? Chị đã nói rằng sống chết thế nào cũng phải để nó lại cho chị rồi cơ mà? Em đã hứa rồi sao lại nuốt lời như thế chứ? Jeon Soojung, em đúng là điên rồi, mất trí thật rồi!"
Vừa nói, Byul Yi vừa run lên cất giọng hờn dỗi trách móc, cứ vậy mà vò đầu bứt tai mếu máo cho đến khi Soojung phải can ngăn thì mới chịu dừng lại.
"Dừng lại ngay. Em biết rồi, chị bình tĩnh đã xem nào."
"Byul Yi! Moon Byul Yi! STOP!!!!!!"
"Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Em làm ăn buôn bán thì phải biết chớp thời cơ chứ. Ai có tiền đến hỏi mua thì em phải bán thôi. Cây guitar quý nhất, hiếm nhất, cả cái đất nước này mới có nổi một cái, em không bán thì có mà ngồi đó chờ chết đói à? Chị, đây là lần thứ hai mươi hai em từ chối người ta rồi đó, nếu như còn tiếp tục từ chối thì em e rằng con gái em sẽ chết đói mất. Chị cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra đúng chứ?"
Byul Yi nghe lời Soojung xong, tâm lí cũng dịu lại được hơn phần nào, liền mếu máo kéo tay áo Soojung mà buông lời nài nỉ thật chẳng khác nào một đứa trẻ con được người lớn hứa đền cho một chiếc kẹo mới sau khi vừa bị cướp mất cái kẹo mà mình thích ăn nhất.
"Em bán cho chị cũng được cơ mà, trước giờ mỗi lần muốn mua gì ở đây chị cũng đều trả đủ cho em không thiếu một xu, chẳng qua là lần này vướng bận phải chuyện chuyển nhà giữa chừng nên mới không thể trả tiền ngay cho em được. Em làm vậy thành ra chị thấy thất vọng quá. Em cũng biết là chị thích nó đến hơn cả chục năm nay rồi cơ mà. Giờ mới có cơ hội sở hữu nó thì em lại làm lỡ như vậy. Chị chẳng biết phải tính sao giờ."
"Mà này, tháng nào chị cũng gửi đủ tiền để em lo cho con bé con đi học cơ mà. Không phải là... thằng khốn kia lại đem đi đánh bạc hết rồi phải không? Aish!!"
"Không phải! Chị đừng có nói bừa."
Nghe thấy Byul Yi nhắc đến kẻ phụ bạc không nên nhắc tới đó khiến cho Soojung đột nhiên trở lên kích động, cả cơ thể chợt bật dậy khỏi chiếc ghế đang đứng dậy mà phản kháng. Soojung thật sự rất sợ, nếu như Byul Yi lại đến nhà em làm càn như lần trước nữa thì chắc chắn Paradise này sẽ không còn được yên bình với hắn thêm một ngày nào nữa mất.
Đúng lúc đó, chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa hàng chợt kêu lên vài tiếng leng keng, nhanh chóng khuấy động bầu không khí ngột ngạt đang trùng xuống đến tận đáy nơi bên trong này. Có người vừa bước vào.
"Xin hỏi có ai ở trong quán không? Tôi đến để lấy thêm quai đeo và capo mới."
Qua từng kệ đĩa cao che quá tầm mắt mình, Byul Yi có thể nhận ra người vừa bước vào là một cô gái còn rất trẻ với mái tóc đen suôn dài óng ả và một thân hình mảnh dẻ nhưng cân đối đến đáng ngạc nhiên đang ngày càng tiến lại gần chỗ mình đang đứng. Cô chợt nghiêng đầu có chút khó hiểu. Với con mắt của một tay rocker hàng đầu của thế hệ mới đang được yêu thích nhất hiện nay, Byul Yi dám khẳng định chắc chắn một điều rằng cô gái vừa mới bước vào này hoàn toàn không phù hợp với một thể loại ồn ào và dữ dội mà Paradise này có thể mang lại. Vì cô ấy... biết phải nói thế nào nhỉ? Trông có vẻ khá là trầm lắng, có chút u uất, hoài cổ, và không phải là người có thể dễ dàng để bản thân mình bùng cháy trong sự nhiệt huyết mà nhạc rock muốn truyền tải, chẳng phải sao?
"May quá. Người chị cần tìm đến rồi kìa. Mau ra ngoài đó mà thương lượng đi chứ." Soojung khẽ huých nhẹ tay Byul Yi một cái, hờ hững buông một câu nói lấp lửng đầy ẩn ý rồi vội vàng chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng, sẵn sàng đón tiếp vị thượng đế của mình.
"Xin chào. Sáng hôm qua cô đã hẹn tôi hôm nay quay lại để lấy thêm một bộ quai đeo, capo và gảy đàn mới. Không biết hôm nay đã có chưa?"
Vừa nói, cô gái với mái tóc màu đen tuyền vừa lôi từ trong chiếc bao đeo phía sau lưng mình ra một chiếc guitar trông đã cũ, cẩn thận đặt nó lên trên mặt bàn quầy thu ngân một cách nhẹ nhàng nhất có thể trong lúc Soojung tất tả chạy đi kiếm một bộ dây quai mới cho nó.
Nhìn cây guitar mộc màu nâu sữa đang được nâng niu vỗ về trong đôi bàn tay của cô gái ở phía gian bên ngoài kia, đột nhiên Byul Yi lại có linh cảm chẳng hề tốt một chút nào.
Mà khoan đã, chẳng phải đó chính là bảo bối của Byul Yi đấy sao? Nhìn cái bụng đàn, rồi cả phần thân đàn đi, còn cái chỗ đen đen kia nữa, chẳng phải là chữ kí của John Lennon thì còn là gì?
Aish! Lần này thì nhà ngươi chết chắc với ta rồi cô gái ạ.
"Ta không cần biết nhà ngươi là ai, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, xinh đẹp hay xấu xí, nghèo kiết xác hay giàu sang phú quý, nhưng nhà ngươi cứ hễ động đến Moon Byul Yi này là nhà ngươi tới số rồi đấy."
Nghĩ rồi, nhuệ khí trong người Byul Yi chẳng mấy chốc mà bốc lên cao ngùn ngụt như núi, liền bực dọc xắn cho thật cao tay áo chẳng khác nào các vị tráng sĩ ngày chuẩn bị xông pha ra trận, hiên ngang ngẩng cao đầu bước ra ngoài phía quầy thu ngân mà hắng giọng một cái rõ to như muốn đánh động tình hình.
"Xin lỗi nhưng mà... đây có phải là cây guitar có chữ kí tay của John Lennon đúng chứ?"
Chưa để người đó kịp quay đầu lại, Byul Yi đã buông lời chắc nịch chẳng khác nào lời đe dọa nơi đầu môi. Từng từ một siết qua kẽ răng kêu ken két khiến cho bất kì một ai đứng bên cạnh chứng kiến cũng không tránh khỏi sợ hãi mà lùi lại ra phía sau vài bước.
"Cây guitar này, là tôi đã đặt cọc ở đây gần hai năm nay."
"Thì sao?" Người đó cũng chẳng hề kém cạnh, thản nhiên quay lại gạt bàn tay Byul Yi đang đặt nơi vai mình ra mà buông một câu hờ hững như muốn khiêu chiến.
Đôi mắt đấy, cái mũi đấy, đôi môi đấy.
"Hanbok?!/ Durex?!"
Thôi xong, trái đất lại tròn quá tròn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip