🍃Thật lòng xin lỗi cô.

05


Trưa hôm đó, Yongsun trở về nhà với một tâm trạng nặng trĩu đến khó diễn tả thành lời. Hình ảnh về đôi vai duỗi xuôi xuống cùng đôi mắt buồn rười rượi của con mụ hàng xóm kì quặc ở căn hộ đối diện cứ liên tục ám ảnh khiến cô cảm thấy có lỗi mãi không nguôi, mặc dù cô biết rõ bản thân mình ngay từ đầu đã chẳng làm sai bất cứ chuyện gì cả.

Uể oải đến độ rã rời hết cả tay chân, Yongsun phải cố gắng dữ dội lắm mới có thể kéo lê được cái thân xác héo khô như tàu lá úa của mình vào trong nhà rồi ủ rũ nằm vật ra ghế mà chẳng hề có ý định nhúc nhích suốt cả một hồi lâu. Ngước nhìn cây đàn đang yên vị nằm ngay ngắn phía bên trên mặt tủ trưng bày càng khiến cho Yongsun cảm thấy thật bức bối, cổ họng từ bao giờ đã nghẹn đặc lại đến độ chỉ muốn khóc ngay một trận thật to cho bõ cơn tức thì thôi.

"Làm cái gì mà nằm thù lù nguyên một đống ra đây vậy hả nhóc?"

Tiếng gọi quen thuộc của ông chú yêu quý cũng chẳng khiến Yongsun thèm để tâm đến vào lúc này. Giờ đây cô còn đang bận lạc trôi trong mớ cảm xúc rối ren như tơ vò nhờ chuyện ngớ ngẩn mà mình đã gây ra cho mụ hàng xóm đáng ghét vừa xong. Rốt cuộc thì giờ đây cô đang cảm thấy vui hay không vui? Cảm thấy hối lỗi hay hả hê sung sướng? Cô cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng rõ ràng là có vật bán thì phải có người mua, cơ hội đã được chia đều như nhau cho tất cả mọi người, giờ thì ai nhanh mắt nhanh tay hơn thì sẽ sở hữu được cây đàn đó thôi. Cô ta săn lùng nó đến chục năm thì cô cũng đã phải mất đến hơn chục năm nay cất công đi tìm kiếm mãi mới có thể có được nó, chứ nào đâu phải là loại đạp đổ công sức của người khác mà giật lấy làm của chiếm hữu riêng đâu mà cứ phải cảm thấy day dứt mãi làm gì thế nhỉ? Thật khó hiểu.

Ôi lạy Chúa! Có lẽ giờ đây chỉ có mỗi Chúa mới là người hiểu rõ cái tình cảnh trớ trêu này nhất mà thôi.

"Này, Seon! Chú đang nói chuyện với mày đấy nhé." Ông chú phiền phức vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho Yongsun mà nhíu mày một cái, khó chịu hất hàm cất giọng nửa nghi ngờ nửa e ngại, gọi giật.

"Gì nữa? Chú phiền phức thật đấy!" Yongsun bực dọc gắt lên rồi nhanh chóng ngồi dựng dậy chẳng khác nào một con đỉa phải vôi mà ném cho ông chú yêu quý của mình một ánh nhìn chết chóc.

"Cây guitar kia mày kiếm ở đâu ra vậy? Cả quần áo nữa, sao hôm nay mày lại ăn mặc cái kiểu này? Bố tao sắp về rồi, đừng nói là mày chán sống với ông ấy rồi nên vẫn còn mặc nguyên cái bộ đồ này đấy nhé."

"Mọi người đều được mặc như vậy còn cháu thì tại sao lại không? Cháu có ăn mặc khiêu dâm đâu mà phải chú phải sốt sắng hết cả lên như vậy nhỉ? Còn cây đàn kia thì ... có chữ kí của John Lennon đấy."

"Cái mà Hyunwoo từng mê mẩn ấy à?"

"Hyunwoo ... Mất công săn lùng mất bao năm nay mà giờ có được rồi lại chẳng thấy vui chút nào cả."

Yongsun như bị ai đó rút hết toàn bộ sinh khí, chỉ đờ đẫn khua tay vài cái trong không trung để đáp lại câu hỏi của người chú trẻ hơn ba tuổi của mình bằng cái giọng không thể nào chán chường hơn được nữa.

"Con nhóc này lại gây ra chuyện gì nữa rồi hay sao? Aish chú đã nói là mày phải cẩn thận rồi cơ mà."

"Cẩn thận cái đầu chú ấy. Chú nghĩ liệu rằng trước giờ cháu có bao giờ quan tâm đến cái hình tượng nửa mùa ấy không mà phải lo lắng? Thật sự là cháu chán ngấy mấy cái thứ cổ lỗ sĩ này lắm rồi. Kể cả Hanbok, nhạc Dodeuri, đàn Geomungo và cả cái lũ fan già nua chẳng có nổi chút nhiệt tình nào ấy nữa. Cháu chán lắm rồi."

"Nhưng mày là hi vọng cuối cùng của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này. Nếu mày từ bỏ thì nhạc truyền thống biết rơi vào tay ai đây, chẳng lẽ lại nỡ lòng để nó bị mai một dần đi như thế à?"

"Dừng ngay lập tức! Chú mà còn nói nữa là cháu bỏ sang làm idol luôn đấy. Chẳng phải mấy người đó kiếm được gấp cháu đến cả gần trăm lần hay sao? Danh dự vẫn không bằng đựơc đồng tiền đâu ông chú ngây thơ của cháu ạ."

"Mà bên công ty chú cũng đang lên kế hoạch cho ra mắt nhóm nữ mới còn gì? Chú bảo với chủ tịch hộ cháu một câu, ngay ngày mai cháu ghé qua đấy thử giọng luôn cũng được."

Nói rồi, Yongsun liền bực bội vác theo cây đàn guitar vào trong phòng mà khóa cửa lại thật chặt. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái thơm nức hương hoa nhài của mình, cô dần dà rơi vào giấc ngủ trong khi bên tai vẫn còn văng vẳng cái giọng làu bàu lè nhè như say rượu của ông chú. Nào là "mày nghĩ già nua như mày còn có cửa mà làm idol nữa à?", hay là: "thức tỉnh đi!", hoặc tệ hơn nữa là: "đừng có trèo cao rồi đến lúc ngã lại thấy đau. Cứ làm cho tốt công việc của mày đi có phải hơn không?"

Ừ thì nào có ai hiểu được rằng cô căm ghét cây đàn Geomungo và những bộ Hanbok đến mức nào đâu.

×

Ngay khi vừa mở mắt ra sau một giấc ngủ chập chờn chợt kéo đến bất ngờ vào đầu giờ chiều, Yongsun lại cảm thấy tâm trạng mình thật ủ dột biết bao nhiêu. Tại sao những suy nghĩ về cái mái đầu vàng hoe đó không thể nào cuốn gói ra khỏi tâm trí cô được nhỉ?

Suốt cả buổi chiều tối hôm đó, Yongsun cứ bồn chồn mãi không yên chẳng khác nào miếng thịt bò đỏ au đang nổ tanh tách trên đống lửa rực hồng. Thi thoảng trong một giây phút nào đó chợt gợn lên chút chộn rộn đầy day dứt trong lòng là cô lại mở hé cửa nhà ra mà ngó đầu sang căn hộ đối diện để ngóng trông hình bóng của một ai đó, mặc dù biết là chẳng để làm gì nhưng ít ra thì nó cũng sẽ giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Yongsun nghĩ vậy.

Tám giờ bốn mươi phút tối, lần thứ chín Yongsun ngó đầu ra bên ngoài cửa nhà.

Nhìn thấy ánh điện đã le lói bên trong cánh cửa đối diện ở phía bên kia dãy hành lang, Yongsun mừng húm còn hơn cả vớ được vàng. Cô liền vội vã đưa tay chỉnh lại đầu óc rồi cuống cuồng chạy vào trong phòng xách theo cây guitar, kiên quyết tự nhủ một cái chắc nịch rằng cho dù sống chết thế nào cũng phải liều mạng sang bên nhà hàng xóm một chuyến xem sao.

Nếu như không thể "tẩy trắng" được cái hình ảnh xấu xí ích kỉ của bản thân ra khỏi tâm trí của người kia đi thì ít ra cũng nên sang bên đó giải thích mọi chuyện cho rõ ràng một lần để cho lòng còn cảm thấy được nhẹ nhõm đi phần nào. Yongsun chỉ biết cầu mong mỗi vậy.

"Là tôi đây. Cây guitar của John Lennon..."

Yongsun bối rối đưa tay cuộn tròn lại thành một nắm đấm hờ đưa lên miệng khẽ hắng giọng một cái, ngập ngừng cất giọng khi có tiếng người từ phía trong hỏi hắt ra. Nghe thấy tiếng cô nói vậy, cánh cửa gỗ chỉ chưa đầy vài giây sau đã bật mở để sẵn sàng chào đón vị khách lạ đến thăm.

Chẳng nói chẳng rằng, Yongsun cứ thế mà bước vào trong theo hướng bàn tay chỉ của vị chủ nhà cau có.

Yongsun dè dặt đưa môi nhấp một ngụm cola thật nhỏ được đựng bên trong cái cốc nhựa cao quá cả một gang tay mà khẽ nhăn mặt đầy vẻ khó chịu, cố gắng trút từng giọt nước đang sủi tăm lăn tăn nơi đầu lưỡi xuống dạ dày càng nhanh càng tốt. Cô cố nén lại một tiếng thở dài, lén lút đưa mắt liếc nhìn người đang khoanh tay ngồi đối diện với mình một cách kín đáo nhất có thể. Cái không khí ngượng ngùng đến đáng sợ này chẳng hiểu sao lại khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, tim đập mạnh chân run rẩy đến độ cảm tưởng như thể đang có một quả tạ treo lơ lửng ngay trên đầu mình từ bao giờ.

"Tôi biết là chị không quen uống nước có ga, cũng không thích hợp để đặt chân sang cái nơi tồi tàn như thế này. Vậy thì nói mau đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà chị lại muốn gặp tôi? Chứ đừng có lén lút liếc trộm tôi như vậy nữa, chị làm tôi thấy khó chịu lắm đấy."

Lời nói thẳng thắn vừa rồi của Byul Yi khiến Yongsun cảm thấy có chút gì đó thất vọng trong lòng. Yongsun chẳng biết tại sao mình lại vậy nhưng rõ ràng là cô thất vọng rất nhiều, vì cô chẳng biết nên nói gì vào lúc này mới phải.

"Không, ý tôi không phải như vậy. Chỉ là ... hôm nay tôi thấy cô thất vọng quá cho nên ..."

"Nên muốn xem tôi đã buồn rầu đến độ chết chưa mà còn biết đường qua viếng chứ gì?"

"Cô hiểu sai ý của tôi rồi. Chỉ là... là... À phải rồi, là vì ông nội tôi không muốn cho tôi động vào mấy cái loại nhạc cụ này mà xao lãng công việc, cho nên tôi muốn nhờ cô một việc. Nếu cô không phiền thì cho tôi gửi cây guitar này ở bên đây đi. Cô có thể dùng nó bất cứ khi nào cô muốn. Tôi không ngại vấn đề đó đâu."

Nghe rồi, Byul Yi chợt cau mày khó hiểu. Cái đuôi ngựa vàng hoe chợt không đung đưa một hồi lâu nữa. Cô ta ngồi lặng người mất một lúc mà không nói gì, đôi mắt sắc chỉ chăm chăm đặt tầm ngắm vào con người đang ngồi thẳng lưng phía đối diện mình.

"Này Hanbok! Ừm ... Xin lỗi vì tôi chưa biết tên chị là gì nhưng mà chị đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Chẳng phải chuyện sáng nay giải quyết như vậy là xong rồi hay sao? Lúc đó thì chị nhất quyết không chịu nhượng lại nó cho tôi còn giờ thì lại mang nó sang đây làm như của đem bố thí lại cho tôi vậy. Chị khiến tôi chẳng khác nào một con ngốc cả. Rốt cuộc là chị đang tính toán những cái gì ở trong đầu vậy?"

"Sáng nay chị còn gào thét vu khống cho tôi là kẻ trộm cắp giữa bàn dân thiên hạ, tôi vẫn còn chưa hết giận chị vụ này đâu, vậy nên mời chị về cho."

Dứt lời, Byul Yi liền đứng bật dậy, chậm rãi khép sát năm đầu ngón tay lại mà hướng bàn tay ra phía ngoài cửa một cách thật lịch sự, ý tứ muốn ngỏ ý tiễn khách.

"Cả hai chúng ta đều có lí do của riêng mình mà."

Yongsun lí nhí mãi trong cuống họng một câu giải thích đầy vụng về, trong chốc lát khóe miệng đã rủ xuống đến tận xương hàm. Cô cứ đứng chần chừ mãi như vậy mất một lúc lâu mới quyết định hướng mũi chân ra đến cửa, ngoan cố bước từng bước thật chậm như muốn cố gắng níu kéo lại chút lòng thương hại cuối cùng còn sót lại từ Byul Yi. Đúng lúc ấy, mấy đứa trẻ ồn ào cũng vừa từ đâu đó trở về. Cả thảy bốn đứa vừa nhìn thấy bóng dáng người lạ trong nhà liền ngơ ngác dáo dác bảo nhau cúi đầu chào hỏi một câu cho phải phép.

"Không phải việc của chúng mày. Vào trong!" Byul Yi quắc mắt một lượt từ đứa lớn đến đứa nhỏ, quát lớn.

"Còn chị, mời chị về cho."

Yongsun nhìn theo hướng tay người đó chỉ theo mà không tránh khỏi nghẹn đắng ở cổ, buồn rầu xách theo cây đàn guitar ra về.

"Nếu như cô cần dùng đến nó thì cứ qua bảo với tôi một tiếng, tôi không có ý kiến gì cả đâu."

"Tôi không, và sẽ không - bao - giờ có nhu cầu. Cảm ơn chị về ý tốt đó."

Ngay khi cánh cửa vừa được đóng sầm lại một cách đầy bực dọc, tâm trí của Yongsun như muốn nổ tung hết cả. Cô chẳng biết mình vừa mới làm cái quái gì nữa. Gặp được người ta rồi, chẳng những chẳng khiến cho tâm trạng mình khá hơn mà ngược lại còn khiến cho cái mối quan hệ chưa kịp chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn như thế này.

Kim Yongsun quả là một kẻ đáng ghét. Chưa làm nên được trò trống gì đã xôi hỏng bỏng không hết cả thế này. Thế còn ý định những ngày tiếp theo thì biết tính sao đây?

Này Durex, thật lòng xin lỗi cô.

[Quẳng luôn cho chúng cậu quả ảnh để biết cái mỏ của mẻ Yongddongie một khi dỗi ai đó sẽ trông như thế này này. Đáng yêu kinh hồn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip