🍃Thì ra tên chị là Kim Yongsun.

06


"Phải. Chị ấy thi thoảng cũng hay ghé qua đây nghe nhạc rồi nói chuyện với em nên cũng gọi là có chút quen biết."

Như mọi khi, Soojung lại đem đến cho Byul Yi một cốc cà phê nóng hổi. Vị thơm nồng từ cốc cà phê đang được đặt yên vị trên tay chẳng hề do dự xộc thẳng vào bên trong cánh mũi khiến cho cô không tài nào kìm nén nổi thêm một giây nào nữa, cuối cùng lại đành phải đưa cốc kề lên miệng mà rít nấy rít để lấy mấy hơi thật dài. Chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại vài giọt màu nâu sữa cuối cùng còn sót lại nơi đáy cốc.

"À mà chị vẫn chưa kể cho em nghe nốt chuyện ngày hôm đấy đâu đấy nhé. Sau khi rượt đuổi nhau một hồi rồi hai người giải quyết mọi chuyện với nhau thế nào? Chị ấy có đồng ý nhượng lại cây guitar cho chị không?"

"Đấy, có em nhắc thì mới nhớ ra. Con người đó đúng thật chẳng khác nào mụ phù thủy cưỡi chổi bay cả. Người thì nhỏ con có một mẩu mà rượt chị chạy té khói cho đến tận ngã tư đằng kia kìa, đã vậy lại còn túm tóc lôi chị lại, rồi còn kêu đưa lôi chị lên đồn mà giao lại cho cảnh sát nữa chứ. Chị đã nài nỉ sẽ trả thêm cho chị ta thêm tận ba trăm ngàn won nữa mà còn không chịu đồng ý, kêu đó mới chỉ là một nửa thôi chứ chưa tính tiền công vì phải đuổi rượt chị ngoài trời lạnh. Trời ơi, càng nhắc đến lại càng thấy bực."

Byul Yi hít vào một hơi dài đến căng cả lồng ngực, cố gắng dồn cho bằng hết toàn bộ chỗ sức lực mới có được từ cốc cà phê vừa uống xong mà kể lại cây chuyện từ đầu đến cuối một lèo chẳng cần ngừng nghỉ. Soojung nghe xong cũng chỉ biết chẹp miệng vài cái đầy vẻ vô can. Ừ thì chỉ cần nhìn thấy toàn bộ chỗ gân ở phần cổ của cô chẳng hẹn mà cùng nhau kéo hết cả đám lên thế này cũng là quá đủ để cho Soojung hiểu được nỗi hận ấy đang dâng trào to lớn đến mức độ nào rồi.

"Mà có phải mỗi thế là xong chuyện ngay đâu cơ chứ. Người đó thật ra còn là hàng xóm ở căn nhà đối diện mà chị mới chuyển đến nữa cơ Soojung ạ. Tối hôm đấy lúc chị đi làm về, tự nhiên lại mang bảo bối sang bên nhà chị nói ý muốn gửi nhờ nó ở bên đây, có gì thì chị cứ lấy ra mà dùng. Đúng là, rốt cuộc chị ta coi chị là loại người gì nữa không biết."

"Thế rồi chị xử lí sao?" Soojung thản nhiên hỏi, chẳng biết đã lôi từ đâu ra được vài gói bỏng ngô từ lúc nào, thư thái ngồi bắt chéo chân vừa ăn vừa nghe Byul Yi nói chuyện chẳng khác nào đang ngồi xem phim ở hàng ghế vip ngoài rạp chiếu. Nom thảnh thơi vô cùng.

"Đương nhiên là chị đuổi thẳng cổ về chứ còn làm sao nữa. Giờ thì đúng là chị nghèo thật đấy, nhưng cũng đâu phải thích lôi chị ra làm trò đùa là được. Hầy, bực mình quá đi mất thôi. Càng nghĩ lại càng ấm ức không tài nào chịu được."

"Mà nếu như không phải tại vì em mê tiền mà bán rẻ anh em thì chị cũng làm gì phải chịu cảnh đời buồn thế này đâu chứ. Cứ liệu cái thân em đấy."

"À mà kể ra hai người cũng có duyên với nhau ghê. Vì hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng nên viện âm nhạc quốc gia chỗ chị ấy làm sẽ tổ chức fan meeting ở ngay phía ngoài quảng trường kia kìa. Tí nữa đằng nào thì chị cũng đi về qua lối đấy, thể nào cũng nhìn thấy cho mà xem."

Byul Yi vội đưa mắt quay sang hướng đông theo cái hất hàm vừa xong của Soojung. Cô có chút cau mày khi chợt nhớ lại lúc nãy trên đường đến đây đã đi ngang qua một khoảng sân rộng lớn được trải bạt đặt loa vô cùng hoành tráng ngay phía sảnh trước của quảng trường thành phố. Lúc ấy cô còn tưởng rằng ở đó chuẩn bị diễn ra một chương trình tiếp thị của nhãn hàng nào đó nên mới quyết định vội vã đưa chân bước qua cho thật nhanh, vậy mà hóa ra sự kiện này còn hoành tráng hơn cả những gì mà cô vẫn hằng tưởng tượng. Xem ra cũng chẳng phải tự nhiên mà cái con người kì quặc này lại xuất hiện trước mặt cô lần đầu tên trong một bộ Hanbok là lượt phẳng phiu với cái giá đắt đến cắt cổ như vậy đâu nhỉ.

Mà khoan đã, chẳng lẽ cô lại nghe nhầm?!

"Fan meeting? Không lẽ chị ta là idol hay sao? Mà là người viện âm nhạc quốc gia thì tổ chức fan meeting làm gì?"

"Vậy là chị chẳng biết gì rồi. Chị ấy là Kim Yongsun. KIM YONGSUN ấy, chẳng lẽ chị nghe tên mà không thấy quen chút nào à? Thần đồng đàn Geomungo trẻ tuổi nhất hiện nay đấy. Heol, bà chị của tôi ơi, làm ơn tìm hiểu về cả những thứ khác ngoài rock một chút giùm tôi đi mà."

Soojung chán nản thở hắt một hơi thật dài. Cô chị gái Byul Yi của cô trước giờ vẫn vậy, chẳng có bất kì một thứ gì ngoài rock là có thể đọng lại trong tâm trí dù chỉ là một chút. Giống như lúc này đây, sau khi nghe Soojung giải thích mất cả một hơi thật dài xong, Byul Yi cũng chỉ ậm ừ được vài câu gọi là đáp lại cho có lệ. Cái tên Kim Yongsun từ khuôn miệng của Soojung cứ lởn vởn mãi quanh tai của Byul Yi cũng chẳng thể gợi đến cho cô một mảnh kí ức nào dù là nhỏ nhất về việc mình đã từng nghe thấy cái tên này trước đó.

"Mà rốt cuộc thì, chị ta làm gì ở cái viện âm nhạc quốc gia đó?"

"Cũng không rõ nữa, nhưng nghe vài tờ báo phong phanh tiết lộ là chị ấy sắp được bổ nhiệm lên làm viện phó rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, thật không ngờ cuộc đời em cũng có ngày được thân thiết với một người nổi tiếng đến như thế."

Cũng không tệ.

Byul Yi chẳng nói chẳng rằng liền nhanh chóng thu dọn cho bằng sạch hết đống đồ đạc mà mình vừa bày bừa ngổn ngang trên cái ghế sôpha màu đen rồi vội vàng nói lời chào tạm biệt Soojung. Cái đầu vàng hoe của cô chẳng mấy chốc đã lấp ló nơi biển người đông đúc phía vừa có tiếng loa ầm ĩ phát ra.

×

Chen chúc mãi giữa biển người mênh mông lên đến hàng trăm con người, cuối cùng thì Byul Yi cũng đã chọn cho mình được một chỗ đứng tạm vừa ý để có thể nhìn thấy cho rõ được mọi diễn biến đang xảy ra xung quanh. Cô mệt mỏi thở hắt một hơi thật dài rồi vụng về đưa tay lên lau đi từng giọt mồ hôi mặn chát đang túa ta không ngừng nơi vầng trán của mình, chán nản bực bội buông một câu chửi thề thật sâu trong cổ họng. Chết tiệt thật, biết vậy lẽ ra vừa nãy cô không nên nghe theo lời gợi ý của Soojung mà tự đem thân mình ném vào cái nồi nung lúc nhúc toàn những người là người này thì hơn.

Byul Yi khẽ nhón chân cao hơn thêm một chút trong khi cố gắng phóng tầm mắt của mình về phía chính giữa sân khấu, nơi có một cô gái trong bộ Hanbok màu vàng sặc sỡ với mái tóc được tết lại gọn gàng sau gáy đang chăm chú cúi xuống chỉnh lại dây của cây đàn Geomungo đang được đặt ngay trước mặt của mình một cách cẩn thận hết mức có thể.

Trong lúc chờ đợi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Byul Yi liền đưa mắt quét một lượt khắp bốn phía xung quanh nơi mình đang đứng. Đám đông xung quanh này khiến cô có chút bất ngờ, suýt nữa thì đã thốt lên một câu "trời ơi!" thật khẽ. Trong số hàng trăm con người đang vai kề vai lưng kề lưng sát ngay bên cạnh cô đây không chỉ có độc duy nhất những người cao tuổi thường thấy trong mỗi buổi diễn tấu nhạc cổ truyền như từ trước đến nay vẫn thường thấy mà còn có rất đông các tầng lớp thanh niên trẻ tuổi tham gia. Từ những người nhân viên trong bộ đồ công sở cứng nhắc với chiếc cặp đen to sụ trên tay suốt ngày vùi đầu trong những cuộc giao dịch trên điện thoại, những cô cậu sinh viên với gu ăn mặc hầm hố mang đầy tinh thần của rock cho đến những em học sinh mặc đồng phục từ cấp một đến cấp ba và cả những anh chàng ngoại quốc cao lớn với mái tóc vàng xoăn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, tất cả đều khiến cho Byul Yi chợt choáng váng đến mức khó có thể diễn tả thành lời.

"Chắc là mọi người chỉ tò mò ghé qua một chút xong rồi lại đi ngay thôi. Thời buổi này làm gì còn có ai nghe mấy cái thể loại não nề như đi đưa đám đó nữa chứ?" Byul Yi nghĩ thầm, trong lúc đó lại kiễng chân lên để xem cho kĩ cô gái phía bên trên sân khấu nãy giờ đã chuẩn bị xong nhạc cụ hay chưa.

"Mọi người..."

Ngay khi cô gái trong bộ Hanbok màu vàng vừa đưa từng ngón tay thon dài của mình chạm vào chiếc micro được đặt sát ngay cạnh miệng của mình, bầu không khí ồn ào phía dưới sân khấu chợt trở lên thay đổi đến lạ kì. Tất cả mọi người phía dưới đều đồng loạt im bặt, cùng nhau hướng ánh mắt lên trên khán đài như để chờ đợi những lời cô sẽ nói tiếp sau đây.

Ôi Chúa ơi, mọi thứ dần trở lên kì lạ y như một buổi truyền đạo của Tà giáo vậy.

Byul Yi có chút phì cười, nhưng vẫn cố nán lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

"Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự buổi biểu diễn nhỏ của chúng tôi ngày hôm nay. Để tiếp nối chương trình, như thường lệ, tôi xin được gửi tặng đến quý vị một trích đoạn Dodeuri trong nhạc phẩm "Tảo Diệp Sơn Phòng" của nhạc sĩ Hwang Byeong-gi do tôi, nghệ sĩ diễn tấu đàn tranh sáu dây Geomungo Kim Yongsun trình bày. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức."

Kim Yongsun?!

Lời vừa dứt, khán giả phía dưới đều đồng loạt gửi tặng từng tràng pháo tay giòn giã như một lời khích lệ đến cho người nghệ sĩ ở phía trên sân khấu. Byul Yi có chút ngạc nhiên về cái tên vừa được nhắc đến nên cố gắng len mình qua dòng người để tiến lại gần phía trên sân khấu thêm chút nữa cho đến một khoảng cách vừa đủ tầm. Và rồi cô chợt thốt lên một tiếng cảm thán nho nhỏ đầy vẻ ngạc nhiên.

Con mụ phù thủy mới túm lấy tóc cô hôm nọ quả đúng không phải là dạng vừa đâu.

Từng ngón tay như lướt trên từng dây đàn nhẹ như không, chậm rãi nhả ra từng âm thanh trầm bổng lúc nhanh lúc chậm. Chậm như cánh hoa rơi, mà nhanh như tiếng suối chảy. Giọng hát hòa cùng với tiếng đàn, chẳng mấy chốc khiến cho cả cơ thể người nghe như nổi cả da gà hết cả.

"Giọng hát không đến nỗi quá tệ đấy chứ." Byul Yi nghĩ thầm, chẳng mấy chốc cả cơ thể đã đung đưa theo từng nhịp phách vẫn phát ra đều đều từ cây đàn Geomungo lúc nào không hay.

Nhạc vừa dứt, hát vừa tắt, cả biển người chợt vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Ai nấy cũng đều gật gù tấm tắc công nhận tài năng của vị nghệ sĩ trẻ tuổi nhưng tài cao đang cúi gập người cảm ơn họ ở phía trên sân khấu vào lúc này.

Yongsun chậm rãi đưa mắt quét một đường thật rộng xuống phía dưới sân khấu, đôi môi trong chốc lát chẳng thể nào kiềm chế nổi một nụ cười rạng rỡ. Lại thêm một buổi biểu diễn nữa của cô đã khởi đầu một cách đầy thuận lợi, trong lòng cô quả thật không tài nào tránh khỏi vui mừng như mở hội mà.

Byul Yi đưa mắt liếc nhìn chiếc kim đồng hồ vẫn đang cần mẫn quay đều trên cổ tay của mình, chợt thở hắt ra một hơi thật vội. Tiết mục biểu diễn vừa rồi đã là quá đủ để Byul Yi cô có thể dung nạp thêm chút tài năng "thiên bẩm" của thần đồng Geomungo cũng như cái dòng nhạc rên rỉ rầu rĩ lạ hoắc mà Soojung vừa mới gợi ý cho cô vào bên trong bộ nhớ của mình. Có lẽ tiếp theo đây cô nên nhanh chóng tách khỏi biển người này và di chuyển đến bến tàu điện ngầm ngay lập tức nếu không muốn bản thân phải mất đến tận ba tiếng rưỡi nữa mới về được đến nhà vì tắc đường và tàu điện chuyển tuyến thì hơn.

"Thưa quý vị, tôi có chút điều muốn được thổ lộ."

Byul Yi vừa toan rời đi thì bất chợt lại nghe thấy tiếng nói của Yongsun vang lên. Cô chợt nghiêng đầu suy nghĩ, phân vân mất một chút rồi cũng quyết định quay người lại xem sao. Kim Yongsun trong bộ Hanbok màu vàng đang siết chặt chiếc micro trong tay thêm chút nữa, bối rối đưa ánh mắt quét quanh một lượt phía dưới khán đài rồi ngập ngừng mãi chẳng thể cất lời. Đôi môi hồng mịn như cánh hoa đào vừa mới đây còn tự tin cất tiếng hát là vậy mà nay đã trở lên khiên cưỡng nở một nụ cười đầy gượng gạo biết bao.

"Bài hát tiếp theo đây mà tôi xin được gửi đến quý vị sẽ có chút khác biệt so với những gì mà tôi vẫn thường thể hiện trước kia. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ca hát của tôi tôi thể hiện một bài hát khác biệt đến thế này. Vốn dĩ đây là một bài nhạc rock nhưng đã được tôi phối lại theo phong cách truyền thống, coi như là một lời xin lỗi mà tôi muốn gửi tặng đến một người đã bị tôi làm tổn thương dạo gần đây."

"Tôi không mong người đó sẽ nghe thấy được bài hát này, nhưng ít ra khi tôi cất tiếng hát lên cũng sẽ khiến cho lương tâm tôi cảm thấy đỡ day dứt đi phần nào. Tôi thật sự... ừm... không muốn chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ mà khiến cho tất cả mọi người đều phải trở lên khó xử với nhau. Quý vị cũng biết rồi đấy, ở đời mà, thêm bạn thì bớt thù có đúng không ạ?"

"Mong mọi người hãy cùng thưởng thức nó." Yongsun bật cười giả lả. Đôi gò má của cô chợt đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín vì chút cảm xúc ngại ngùng chợt thoáng qua. Nhanh chân quay trở lại bên cây đàn thân thuộc của mình, Yongsun liền thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Cuối cùng thì gánh nặng đè lên vai cô cũng có thể quẳng hết đi được rồi.

"Này cậu, chị Yongsun có người yêu rồi à?" Byul Yi có chút giật mình khi cậu bạn đứng bên cạnh chợt huých nhẹ vào vai cô mà cất giọng hỏi nhỏ.

"Ừ thì tôi cũng không rõ lắm. Không thấy nói gì hết."

Byul Yi chỉ ậm ừ trả lời cho qua loa rồi vội vàng lảng tráng ngay sang khu đứng khác. Cô vốn cũng là người làm nhạc nên hiểu rất rõ tâm lí của những người hâm mộ và hiệu ứng đám đông. Cô thật sự không nên đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào ngay tại đây nếu như không muốn bản thân mình bị cho một trận tơi tả bởi những con người quá khích đang đứng ngay bên cạnh mình này.

Và rồi một âm thanh nửa quen thuộc nửa lạ lẫm vang lên. Cô có chút ngờ ngợ, cố gắng sắp xếp từng nốt nhạc đang trẩm bổng vang lên từ phía đằng xa lại thành một dải cho hoàn chỉnh rồi lục lại trong trí nhớ thậm tệ của mình một giai điệu có vẻ trùng khớp nhất có thể.

À phải rồi.

Byul Yi khẽ mỉm cười hài lòng rồi cất bước đi thẳng.

Thì ra tên của chị là Kim Yongsun. Tôi sẽ ghi nhớ nó.

.....
Plot của cái fic này nó dở hơi như cái cách mà Moon Byul Yi vẫn hay lên cơn tự kỉ với Kim Yongsun vậy. Cơ mà mình khi chưa đầy hai mươi của mấy năm về trước lại chỉ có thể nghĩ ra được những thứ như này thôi. Mình thích thế cho nên quyết định sẽ không thay đổi gì cả đâu ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip