1.khởi đầu
19 năm sau.
Na Goeun không nghĩ rằng trong một buổi sáng, cuộc đời của cô biến đổi đến 180' thế này, nhìn tin nhắn mẹ cô gửi trên điện thoại, tay cô phát run..
Tự dưng đang yên đang lành thì đột nhiên mẹ bảo cô phải dọn đến nhà ông nội ở mấy tháng...
Quan hệ giữa bố cô và ông nội không hề tốt chút nào, lần nào gặp nhau đều cãi nhau gay gắt đến mức mẹ phải nhốt cô trên lầu...nhưng mà tiếng mắng chửi vẫn vang khá xa.
Vì thế thường chỉ có khi hè, hoặc lễ Tết cô mới phải vác tấm thân này về nhà nội ở vài tuần, cả gia đình Na Goeun đều ở bên gia trang nhà họ Na vì bố cô đi ở rể..hoặc có thể là ông cũng không muốn sống cùng ông nội.
Đó là lý do khách quan thôi, còn về chủ quan là do cô không thích ông nội lắm, cả bố lẫn mẹ đều không hay nhắc đến ông.Ông bà ngoại còn tệ hơn khi không ít lần chửi thẳng ông nội là một con buôn vô lương tâm..
Cũng không sai..vì cô cũng có cảm giác ngoài tiền ra thì ông chả quan tâm gì...
Nhưng mà việc cô không thích ông cũng vì tính tình khó chịu và hà khắc.Nhờ ông nói ra nói vào thế nào đó, mà ước mơ được hát trên sân khấu của cô vỡ tan ngay khi cô vừa có ý định trở thành ca sĩ và trôi vào dĩ vãng...
Lúc đó cô chỉ có 12 tuổi thôi đó, một cô bé 12 tuổi thích hát cũng có thể bị vùi dập như thế..
Cô không hận thù gì sâu đậm, cô chỉ tức thôi, làm sao có người lại thích sống cuộc đời của người khác như thế...
Nói chung không muốn gia đình xào xáo, mẹ nói bố cô đã không nể mặt ông thì vẫn còn có cô, dù có ghét ông thế nào nhưng cũng phải tôn trọng và không được thái độ thế này thế kia..bla bla
Nhưng mà dọn đến ở mấy tháng thì hơi quá rồi đó !!!!
"Mẹ !!!!! Mẹ điên rồi sao !!! Chỉ mới đầu học kì thôi mà, có phải hè đâu mà con phải dọn đến nhà ông nội ở vậy !!!" Goeun không giữ được bình tĩnh mà hét vào điện thoại, làm sinh viên khoa Luật đã đủ stress rồi, còn muốn cô sau khi về nhà còn phải gồng mình lên để ứng phó với ông nội ?!
"Yah !! Cái con bé này, học đâu ra cái thói hét lên vậy hả ??" Na phu nhân cũng thừa biết đứa con gái mình sẽ phản ứng như thế này, bà đưa tay lên miệng suỵt một cái, 2 bóng dáng trước mặt đành yên lặng.
"Chứ gì nữa, mẹ đã biết là con không thích ông xíu nào mà, đang yên đang lành..."
"Ông nội con bị ung thư, bác sĩ bảo chỉ sống được 2 tháng nữa thôi.."
Đến đây Na Goeun liền im bặt, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mặc cho hành lang trường xung quanh vô cùng ồn ào, cô nghe không xót một chữ.
Đột nhiên cô muốn quay về khi nãy để tự vả mình một cái ghê...
"Vậy..."
"Goeunie, con biết đó, bố con cũng mất được 7 năm rồi, mẹ là người ngoài mà, nhà họ Park trên danh nghĩa chỉ còn có con là cháu ruột thịt...nên là thôi cứ dọn đó ở 2 tháng coi như là chăm sóc cũng được, trò chuyện cũng được...thay mặt bố tiễn ông đoạn cuối đi !" Na phu nhân rất biết cách nói chuyện, chỉ với vài câu đã có thể khiến Na Goeun lẫn ông bà ngoại của con bé đang bất mãn ngồi kế bên phải buông khí giới đầu hàng.
"Vậy mẹ báo ông bà ngoại một tiếng giúp con, lát tan học con về căn hộ dọn đồ rồi đến đó ngay".Na Goeun sau khi đầu hàng mẹ mình vô điều kiện, liền ngồi lì ở cái ghế đó cả tiếng rồi ngoan ngoãn đứng lên về phòng trọ dọn đồ.
Na phu nhân sau khi giải quyết cô con gái xong, cúp điện thoại xuống tiếp tục giải quyết nhị vị phụ huynh của mình.
"Đấy ! Goeun nó đồng ý rồi, 2 người đừng căng thẳng vậy, Park Jin Woo cũng gần đất xa trời rồi, cứ kệ đi !"
"Goeun nó dành cả kì nghỉ đông ở đó rồi, lúc đó chỉ ở 2 tuần mà về mặt con bé bơ phờ, kì này ở 2 tháng thì làm sao mà nó chịu nổi đây"
"Thì đó, 2 tháng nữa là gần chết rồi, di chúc còn chưa làm...chậc, quả là đến chết cũng còn ki bo, tiếc tiền".
Na phu nhân đang định bật lại thì liền im lặng, quả thật việc di chúc của bố chồng vẫn còn bõ ngõ mấy năm bà cũng có thể hiểu.Mối hiềm khích giữa chồng bà và bố chồng sâu nặng cỡ nào cả Hàn Quốc đều có thể thấy rõ mồn một, việc di chúc chưa được đụng đến cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng mà giờ mọi chuyện đã khác, chồng bà mất cũng đã lâu, trong nhà Park Jin Woo cũng không có anh chị em, việc để lại của cho họ hàng không giống tác phong của ông ta cho lắm...nên chỉ có thể là con gái cô- Na Goeun
Nhưng điều đó cũng khó mà xảy ra, nhất là khi bà cùng Park Kang Hyun kết hôn, ông ta một mực đòi con trai mình ở rể, còn muốn Goeun theo họ mẹ...lúc đầu bà còn nghĩ là ông ta muốn lấy lòng mình nên không suy nghĩ gì nhiều nhưng giờ nghĩ lại thì quả thật lạ đời, chả biết ông ta đang suy tính gì trong đầu.
"Có khi nào hắn ta có con riêng bên ngoài không ?? Thế là Goeun nhà chúng ta cứ thế mà trắng tay à ?!".Vị phu nhân của chủ tịch tập đoàn họ Na đột nhiên bật ra ý nghĩ này, xoay sang nhìn chồng mình lo lắng hỏi.
"Không có đâu mà mẹ...mẹ"
"Để tôi cho người đi thám thính, còn con, ta cho thằng oắt Park Kang Hyun kia lấy con gái ta, ta không những muốn nó cho con ta cuộc sống tốt mà còn phải để cho cháu ta có tương lai rộng mở.Ta đã giang tay cứu lấy số cổ phần bị bán đi ở PURKI thì tên Park Jin Woo kia phải để lại cho cháu gái ta thứ tương xứng...chứ không phải chỉ là 1 đứa con rể là xong đâu !".Chủ tịch nhà họ Na đập tay xuống bàn, cứ thế xoay người đi thẳng ra cửa, bỏ lại vợ mình cùng con phải ở lại với đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Tại biệt thự trung tâm của chủ tịch tập đoàn PURKI-Căn biệt thự thiếu hơi người này đang được dọn dẹp cực lực để đón Đại tiểu thư của họ về.
"Sao rồi...có tin tức gì về...con khốn đó chưa ?".Park Jin Woo dựa lưng vào giường bệnh, các ống dịch trong suốt cắm khắp người khiến cho lão trong rệu rạo và hóp háp vô cùng.
"Dạ...chưa...ngay cả ở chỗ những người tị nạn cũng không có thông tin gì".Tên thư ký của Park Jin Woo run cầm cập, cúi đầu không dám nói một lời.
"Con đ* này...tao đã đánh giá nó quá thấp rồi, cái thể loại xướng ca vô loài đó dính vào...chả có gì tốt...khụ khụ".Park Jin Woo tức giận đến đỏ cả mặt, không nhịn được phải ho vài cái làm tên thư ký hoảng hốt đỡ lão nằm xuống.
"Tao không cần biết tụi bây làm gì, trước khi tao chết...phải tìm ra 2 mẹ con nhà nó...khử ngay cho tao..không thể nào để cơ ngơi của tao rơi vào tay con của con đ* đó được!!"
"Dạ vâng tôi biết rồi ! Tôi sẽ tăng cường tất cả nhân lực đi làm ngay !!".Tên thư ký cuối người chào rồi nhanh chóng chuồn thẳng.
"Khốn khiếp"
Chuyện là ngay sau khi biết mình cùng con gái bị ném đi như thế, làm sao nữ minh tinh kia có thể chịu được.Không những thế khi ở Mỹ còn bị Park Jin Woo cho người theo dõi suốt ngày đêm, làm bà ta thật sự phát điên.Liền đem Park Jieun cùng nhảy xuống sông tự vẫn nhưng lại không vớt được xác..cứ như thế mà thoát khỏi tai mắt của Park Jin Woo.
Kế hoạch của lão chỉ để đứa con trai mình tạm quên mất con minh tinh kia nên hứa bừa với nó thôi.Lúc đó lão cho tai mắt khắp nơi, nghĩ rằng bóp chết con đàn bà này cùng đứa con hoang kia dễ như bỡn.
Ai ngờ đâu ả ta phát điên phát rồ gì kéo đứa con gái đi nhảy sông, lại không vớt được xác, cứ thế mà mất hết tung tích...chuyện này khiến lão mừng vì Park Kang Hyun cũng chịu quên đi ả ta, vừa làm cho lão suốt bao năm nay nơm nớp lo sợ, sợ là đứa con hoang kia đến đây, cầm theo tờ di chúc để lấy đi tất cả.
"Nếu tính đúng, thì năm nay đứa con hoang kia cũng 22 tuổi rồi..".
Ngay lúc đó tiếng cửa phòng vang lên, tên thư ký đẩy cửa vào:
"Thưa chủ tịch, Đại tiểu thư đã đến !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip