Chương 4
-Um...um...um...
Nó từ từ mớ đôi mắt nặng trịt cùng với cái đầu nhức vô cùng nhưng nó cũng đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh. Nó phát hiện ra đây là một nơi xa lạ không phải nhà nó chưa kịp phản ứng gì thêm thì nó lại phát hiện ra hắn đang nằm ngã đầu trên bụng của nó. Chả trách nó cảm giác bụng nó nằng nặng...
-AAAAAAAA
Tiếng nó hét lên cũng đủ làm hắn thủng màn nhĩ mà giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn nó rồi nó lại nhìn hắn cả hai nhìn nhau sau đó lại cùng hét lên. Hắn đứng dậy lùi ra xa, cũng lúc này nó phát hiện quần áo nó mặc trên người là quần áo khác. Nó kéo cái chăn thật nhanh quấn vào người và lùi lại vào một góc giường...
-Sao anh lại như vậy chứ??Anh thật xấu xa..._Nó hét lên và nước mắt của nó đang rơi xuống vì nó cứ nghĩ hắn đã làm gì đó với hắn
Hắn thở dài khi hiểu được nó đang hiểu lầm _ Cô làm ơn dùng óc mà suy nghĩ, là ai cứu cô??Cô định mặc quần áo ướt cho bị sốt cao hơn nữa sao?? Tôi giúp cô thay đồ nhưng tôi không thấy gì cả..._Hắn nói đến đây thì ngừng lại vì đang nhớ lại cảnh hắn thay đồ cho nó hắn đã nhìn thấy những thứ...
-Có thật anh không nhìn thấy gì??_Nó khẽ hỏi với ánh mắt lo lắng
Đôi mắt nó khiến hắn phải khó chịu vì lương tâm hắn đang bị cắn rứt bởi ánh mắt trong sáng đó. Hắn đang nói dối nó trắng trợn, không những hắn đã thấy mà còn vô tình chạm vào chẳng những như vậy hắn còn hôn lén nó..
-Chỉ thấy một chút thôi.._Hắn đưa ngón tay út lên nhìn nó để ví von
-Một chút...nhưng mắt anh đang nói là anh đã thấy hết.._Nó cuối gầm mặt xuống tỏ vẻ lo lắng.
Nhìn vẻ mặt của nó hắn biết nó đương nhiên là bị thiệt thòi dù sao nó cũng là con gái, chưa từng có bạn trai lại bị hắn thấy hết sau này làm sao mà lấy chồng.
-Được rồi, tôi thề...chuyện hôm nay...ngoài tôi..cô.. thì không có kẻ thứ ba biết...Cô đừng nghĩ lung tung nữa...mau ra ngoài ăn cháo đi. Mau hết bệnh mai tôi sẽ đưa cô về..._Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối và hôm nay có lẽ nó không thể về nhà được.
Nó nhìn ra cửa sổ theo hắn và giật bắn người, nó vội loay hoay tìm điện thoại và bấm thật nhanh với vẻ hốt hoảng. Nó đang lo nó không báo về nhà thì sẽ bị mẹ kế của nó đánh cho một trận sau khi về nhà.
Hắn lo lắng nhìn thái độ hốt hoảng của nó, khi nó nói điện thoại hắn thấy vẻ mặt nó rất đáng thương. Cứ gật đầu lia lịa và cố giải thích rằng nó đang ở nhà một cô bạn gái, hình như người nhà của nó rất khó...
-Ăn cháo được chưa??_Hắn không dò hỏi chuyện của nó, khi thấy nó tắt điện thoại với với vẻ mặt buồn bã hắn mới lên tiếng hỏi.
-Cám ơn...anh..._Nó ngước nhìn hắn nói, lời cám ơn với tất cả thành ý từ đôi mắt tròn xoe
Hắn quay nhanh đi vì không muốn sâu thêm vào đôi mắt nữa, đôi mắt cuốn hút hắn không ngừng nghĩ đến những chuyện xấu xa.
-Đi ra ăn đi..
Nó rời khỏi chăn từ từ bước xuống giường nhưng hình như nó vẫn còn chóng mặt, nó như sắp ngã cũng may hắn đã đỡ lấy nó. Bốn mắt của cả hai lại chạm phải nhau, cứ như một luồng điện xuyên qua người...hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi khi tay hắn đang ôm chặt lấy eo nó...
-Tôi không sao đâu...tôi tự đi..._Nó đẩy hắn ra như không cần sự giúp đỡ thật sự không phải nó cứng đầu vì nó đang ngượng ngùng khi tay hắn đặt chặt ở eo của nó
Nó bước đi loạng choạng như cũng cố gắng bước, hắn nhìn phía sau mà chướng mắt. Sau cùng, hắn đi nhanh đến bế phốc nó lên mặc cho nó bất ngờ nhìn hắn với ánh mắt ngượng ngùng và đôi mắt mở to. Hắn bế nó nhanh đến bàn ăn đặt nhẹ nó xuống, nó ngoan ngoãn ngồi im đó chờ hắn bưng chén cháo ra...
-Ăn hết đi..còn cả nồi đó...từ đây tới mai cô không ăn hết đừng hòng về nhà.._Hắn đặt chén cháo xuống nhưng vẫn nói với giọng hâm dọa
Nó ngước nhìn hắn với đôi mắt như hỏi có thật không??Còn hắn nhìn nó với đôi mắt sắc béng như lời đáp trả đó là thật. Nó phải ăn hết cháo nếu không hắn sẽ không cho nó rời khỏi nhà hắn. Nó nhíu đôi mày nhìn chén cháo một lúc, sau cùng cũng cầm lấy muỗng mà ăn. Thật sự, nó ăn rất nhiều không phải vì sợ câu hâm dọa của hắn mà vì cháo của hắn nấu rất là ngon.
Chén cháo nóng thật sự làm nó toát mồ hôi nên giờ nó cảm thấy khỏe lại rất nhiều. Bụng nó căng lên vì no, nó khẽ liếc nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp vì không thể ăn thêm được nữa..
-Được rồi...cô đi nghỉ đi...còn lại sáng thức dậy ăn_Hắn cũng không nỡ ép nó thật sự chỉ muốn tốt cho nó thôi.
Nó cười toe tóe khi nghe hắn nói_Cám ơn anh vì tất cả_Nó đứng dậy cầm cái chén đưa hai tay cho hắn.
-Không cần đâu...tôi ghét khi nhìn thấy nụ cười đó của cô...thật là xấu xí_Hắn cầm lấy chén cháo nhanh chóng quay mặt đi và quăng một câu tỉnh queo cho nó
Mặt nó phụng xuống vì buồn bã, nó giờ đã tỉnh táo nên có thể bước đi bình thường. Nó lủi thủi đi về căn phòng khi nãy nó đã nằm. Còn hắn quay nhẹ lại nhìn theo nó, nó không biết nụ cười của nó làm mặt hắn đỏ lên nên hắn mới nói câu đó để che đi cái ngượng ngùng của mình.
Dọn dẹp trong bếp xong hắn cầm ly nước và viên thuốc đem vào phòng cho nó. Lúc này, nó đang soi gương trong phòng hắn vì đang nhìn lại mái tóc bị tỉa tơi tả của mình...Hắn vừa mở cửa nó nhanh chóng nhảy tọt lên giường trùm chăn lại..
-Uống thuốc đi!! _Hắn đặt nhẹ ly nước lên bàn
Nó lồm cồm ngồi dậy bước xuống gần hắn đưa tay nhận lấy viên thuốc và uống thật nhanh vào_Cám ơn anh...thật sự cám ơn anh rất nhiều, đã cứu tôi còn cho tôi ở lại đây một đêm...còn nấu cháo cho tôi ăn nữa. Ngoài mẹ tôi ra, anh là người tốt với tôi..._Nó lí nhí nói nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy, mắt nó không dám nhìn hắn vì nó đang đỏ lên cứ như sắp khóc vậy.
-Sau lần nào gặp mặt cô cũng khóc hết vậy...chán ghê...cô có biết...cô rất xấu...nên đừng có khóc _Hắn lên tiếng khi cảm thấy nó đang như muốn khóc
-Xin lỗi.._Nó hít hít rồi lau nhẹ nước mắt đang rơi ở khóe mắt
-Tóc cô...
Hắn đưa tay lên cầm nhẹ vài sợi tóc ở phía trước của nó, mặt nó nóng bừng khi cảm giác tay hắn lướt nhẹ qua mặt nó. Nó nhanh chóng thụt lùi lại khi mắt hắn lại nhìn thẳng vào mắt nó. Cảm giác này nó không thích chút nào, nó không thể nghĩ ngợi nhiều được bởi vì hắn là bạn trai của người bạn nó. Nó đã sai khi ở lại nhà hắn bây giờ lại có ý nghĩ kì lạ thì đúng là kẻ phản bội bạn bè..
-Tôi đi ngủ..._Nó lầm lũi đi về phía giường
-Tôi tỉa tóc lại cho cô..._Hắn khẽ lên tiếng làm nó khựng người lại.._Đứng yên đó đi!! _Hắn ra lệnh cho nó
Nó cũng ngoan ngoãn đứng yên đó với chiếc lưng đối diện với hắn, nó không biết hắn định tỉa ra sao??Nó chỉ biết hắn đang dùng một cây kéo nhắp nhắp gì đó trên mái tóc của nó thật nhanh. Tại sao nó biết bởi vì nó nghe được bằng đôi tai của mình, những tiếng kéo phát ra rất nhanh và gọn. Hắn từng học hớt tóc sao??
-Xong rồi..xem thử đi!! _Hắn đặt nhẹ cây kéo xuống và lên tiếng báo cho nó biết hắn đã chỉnh tóc lại cho nó xong
Nó hồi hộp bước đến gần chiếc gương nhưng những gì nó thấy thật sự làm nó kinh ngạc. Mái tóc được hắn tỉa gọn lại ôm sát vào gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dài của nó đương nhiên không còn bởi vì bị bọn có gái cắt đi mất còn đâu. Dù là hơi tiếc nhưng nó thích kiểu tóc mới này, nó khẽ mỉm cười nhìn mình trong gương.
-Vịt xấu xí vẫn là vịt xấu xí thôi..đừng tự xem mình là thiên nga_Hắn lạnh lùng nói làm cho nụ cười trên môi của nó vụt tắt đi
-Phải, anh nói đúng...tôi lúc nào là kẻ xấu xí...không những vậy còn là người không may mắn.._Nó khẽ nói với ánh mắt buồn bã và quay nhanh lên giường nằm ngủ
Hắn rời khỏi phòng đóng nhẹ cánh cửa với ánh mắt đau xót, lời nói đùa của hắn làm nó tổn thương chăng??Sao lúc nào hắn cũng có cảm giác nó có rất nhiều điều ưu phiền?? Làm gì để có thể chia sẻ cùng nó??
-Aaron!! Mày điên sao...lại xen vào chuyện không đâu_Hắn lại tự đánh vào đầu của mình vì cứ nghĩ về những gì liên quan đến nó.
Đêm nay hắn không thể nào ngủ được không phải vì ghế sofa quá cứng mà vì mắt hắn cứ nhìn về phía căn phòng có người con gái ở trong đó. Một cô gái với nhiều điều kì lạ mà hắn luôn muốn tìm hiểu??Một cô gái khiến cho hắn không thể nào không quan tâm đến và là cô gái đầu tiên làm trái tim hắn đập loạn xạ khi nhìn vào ánh mắt cô ta. Và cũng là cô gái đầu tiên được ở trong căn nhà này và trong căn phòng đó..
Suốt đêm mãi suy nghĩ vẩn vơ nên hắn không thể nào chợp mắt ngủ được cho đến khi gần sáng mới có thể ngủ được một chút. Nhưng hắn lại bị tiếng ồn ào ở trong bếp phát ra làm cho thức giấc. Hắn lồm cồm ngồi dậy gãi gãi đầu và ngáp liên tục đi vào trong bếp xem là có chuyện gì..??
Khi bước vào bếp hắn thấy nó đang loay hoay chuẩn bị thức ăn sáng, mái tóc ngắn chấm ngang vai cùng với thân hình nhỏ nhắn mang chiếc tạp dề khiến hắn cảm thấy nó cứ như một người nội trợ...đúng hơn là giống như một người vợ.
-Anh thức rồi hả??
Nó quay lại khi hắn đang ngẩn ngơ mơ tưởng đến chuyện gì đó, tay nó quơ quơ trước mặt hắn mà hắn vẫn còn đang mơ mộng không hay biết gì. Cho đến khi nó đánh mạnh vào người hắn thì hắn mới trở về với hiện tại.
-Cô làm gì vậy hả??_Hắn quát lên thật lớn tiếng
-Nó co người lại lùi ra sau có vẻ sợ khi thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn khi lớn tiếng với nó_Xin...lỗi...
-Được rồi...cô đang làm thức ăn sáng sao??_Hắn biết mình hơi quá nên nhanh chóng hạ giọng
-Nó khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu_Tối qua, anh đã chăm sóc tôi...nên tôi muốn nấu gì đó coi như cám ơn anh...
Hắn không đáp lại mà quay lưng bỏ đi vào toilet để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nó nhìn theo khẽ mỉm cười rồi tiếp tục làm bữa sáng của mình. Sau khi nó đã dọn bữa sáng lên thì hắn cũng vừa đúng lúc bước ra.
-Hắn liếc nhìn sơ trên bàn _ Ăn có bị gì không??_Hắn hỏi cứ như không tin tưởng vào tài nấu ăn của nó.
-Tôi ăn thử cho anh ăn_Nó cũng ngây thơ cầm đôi đũa định gắp thứ ăn..
Hắn đã nhanh chóng nắm tay nó ngăn lại _Không cần đâu, bắt quá thì chết là xong...không thì bị rượt mấy ngày.._Miệng thì nói mỉa mai nhưng trong lòng hắn rất vui khi nó chuẩn buổi sáng cho hắn, nó ngồi xuống đối diện ăn chén cháo còn lại mà tối qua hắn đã cất công nấu cho nó đêm qua. Dù là chê này nọ nhưng hắn đã ăn hết những gì nó nấu.
Qua tiếp xúc nhiều lần từ từ nó dần cảm thấy hắn không phải là người xấu như nó đã nghĩ. Và trong trái tim nó đã bắt đầu rung động bởi hình ảnh lãng tử và bất cần mọi thứ của hắn. Nó biết bản thân không thể yêu hắn bởi vì nó không thể đem lại điều may mắn cho hắn và còn quan trọng hơn hết hắn là bạn trai của Rainie...
-Quần áo của cô đã sấy khô...mặc vào đi tôi đưa cô về_Hắn cầm quần áo khô đưa cho nó và ra hiệu cho nó mau chóng thay quần áo
Nó ôm chặt lấy quần áo ngoan ngoãn đi vào phòng thay quần áo, hắn nhanh chân ra ngoài dẫn chiếc xe của mình ra đứng đợi nó. Nó bước ra nhìn thấy hắn đã đứng đợi trên tay còn cầm cái nón bảo hiểm mà lần trước nó đã từ chối không nhận. Thì ra hắn vẫn luôn giữ lại mà không vứt đi..
-Hắn đi đến giúp nó đội nón và cài dây lại_Cô có biết cô rất phiền không?Sao này đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa..._Hắn đang trách mắng nó nhưng thật sự là đang quan tâm nó, hắn không muốn nó lại bị tổn thương lần nào nữa.
Hắn leo lên chiếc xe và bắt đầu nổ máy, nó từ từ leo lên ngồi phía sau lưng và nhẹ nhàng ôm nhẹ lấy eo hắn với gương mặt đỏ ửng lên sau chiếc nón bảo hiểm. Đây là lần thứ hai nó được ngồi xe của hắn...nó không hề biết chỉ có nói mới có thể ngồi xe của hắn mà thôi.
Nụ cười nhếch nhẹ của hắn nở trên môi khi nó lại bắt đầu nớ lỏng tay ôm vì ngại, hắn lên tay ga mạnh làm nó ngã nhào vào lưng hắn và tay lúc này phải ôm chặt lấy eo của hắn. Đó là điều mà hắn muốn, hắn muốn nó ôm hắn thật chặt...muốn được cảm nhận cái hơi ấm của nó và cái vòng tay nhỏ xinh của nó choàng qua eo hắn.
Nó lại được cảm nhận cái cảm giác lướt đi trong gió của hắn, dù đây là lần thứ hai nhưng nó không đã không còn sợ nữa bởi vì chiếc lưng của hắn rất an toàn. Càng lúc nó càng cảm thấy đi xe môtô thật sự rất thú vị cái cảm giác như được bay giữa không trung làm tan biến mọi phiền não và tất cả.
-Aaron!! Anh thật sự rất tuyệt!! _Nó khẽ nói
-Cô nói gì??
Hắn không thể nghe thấy những gì nó nói bởi tiếng gió và giọng nó quá nhỏ, hắn hỏi lại nhiều lần nhưng nó không hề nhắc lại những gì nó nói. Nó đang xấu hổ vì lời nói vừa thốt ra...sao nó lại có thể nói ra lời đó. Cũng may là hắn không kịp nghe thấy nếu không nó sẽ xấu hổ đến chết. Còn hắn thì thắc mắc không biết nó đã nói gì...nhưng trong tiếng gió hắn nghe hình như phải chăng nó đang khen hắn???
-Cám ơn anh!! _Nó bước xuống khi đã đến cửa nhà, cầm chiếc nón nó lại trao trả cho hắn. Nó nhìn hắn rất lâu có lẽ đây là lần cuối cùng nó có được cảm giác tuyệt vời này khi ngồi sau lưng hắn.
-Cô ...đi thay đồ đi...còn đến trường_Hắn quay mặt đi khi thấy ánh mắt nó cứ nhìn hắn thật kì lạ, làm mặt hắn đỏ lên.
-Aaron!! Anh hãy đối xử thật tốt với Rainie...anh là bạn trai của Rainie và tôi là bạn cô ấy...tôi không muốn chuyện gì không tốt xảy ra...cho nên chuyện tốt qua tôi ở nhà anh xin anh đừng nói cho Rainie biết. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm...tôi không muốn mất tình bạn với Rainie_Nó nói với giọng thành khẩn, nó sẽ quên đi tình yêu vừa mới nảy nở này, nó không được phép phản bội tình bạn.
Không hiểu sao khi hắn nghe những lời này lại cảm thấy tức giận và khó chịu_Chuyện tình cảm của tôi không cần cô lo!! _Nói xong hắn đội nón vào và phóng xe đi mất để nó đứng đó nhìn theo với ánh mắt buồn bã.
Suốt trên đường chạy xe đến trường hắn thật sự bực bội khi nghĩ đến những gì nó nói. Sao nó cứ thích làm hắn tức giận, tại sao lại bỏ hắn đối xử tốt với người con gái khác??Vì sợ mất tình bạn mà nó muốn hắn giấu chuyện tối qua...Lòng rối tung vì thật sự hắn đang giận vô lý, rõ ràng lời nó là đúng...vì Rainie là bạn gái hắn...thì hắn phải đối xử tốt nhưng sao hắn lại đau khi nó lại nói ra điều đó. Thật lòng đã bao giờ hắn yêu Rainie chưa??Hay là đó chỉ là niềm vui nhất thời để khỏa lấp cái cô đơn trong trái tim hắn. Càng nghĩ hắn càng tăng tốc hơn để chiếc xe lao nhanh để hắn quên đi những gì lời nói vang lên trong đầu và hình bóng của nó .
.................
-Cạch...
Nó bước vào nhà với cái tâm trạng nặng nề và lo lắng khi cánh cửa từ từ mở ra, nó biết chắc điều gì sẽ chờ đợi nó bên trong căn nhà.
-Đúng là con gái lớn rồi...nên cũng khác...thích qua đêm bên ngoài...lại còn nói dối_Mẹ kế của nó ngồi trên sofa lại bắt đầu những lời đai nghiến mỉa mia nó.
-Con xin lỗi_Nó khép nép nói
-Cô bảo cô ở nhà bạn...vậy khi nãy là thằng nào??_Mẹ kế của nó đã thấy tất cả mọi chuyện kể cả hắn đưa nó về
-Cậu ấy..học chung với con...
-Đã lên giường chưa??_Bà ta không đợi nó nói tiếp mà cắt ngang lời của nó
Nó tròn mắt khi nghe bà hỏi nó những lời khiếm nhã như vậy_Không như mẹ nghĩ đâu...bọn con chỉ là bạn..
-Đủ rồi...không cần giải thích...nếu cô đã trưởng thành rồi thì tôi không cần phải lo lắng nữa.._Bà ta quát lên cắt lời nó sau đó lại nhìn nó khẽ mỉm cười nụ cười chứa nhiều ẩn ý như bà ta đang sắp mưu toan điều gì đó
Sau lời đó cùng với ánh nhìn khó hiểu của người mẹ kế thì nó được quay về phòng thay quần áo để đi học. Nó không quan tâm đến những lời khi nãy mà quẹt những giọt nước mắt rơi trên má để chuẩn bị đi học.
-Mày tưởng mày là công chúa lọ lem sao??Tưởng sẽ có ngày được hoàng tử đến cứu sao??_Nó đang tự nhìn trong gương nói chuyện với bản thân...nhìn bốn góc tường cùng với căn nhà này nó mệt mỏi. Nó muốn thoát khỏi đi nhưng lại không có cái gan để bỏ đi...nó thật sự mong ai đó hãy giúp nó và cho nó cái dũng khí đó.
.
.
.
Lúc này, hắn đã đến trường và đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường nhìn về một hướng xa xăm để suy nghĩ cái gì đó. Đến cả ba người bạn của hắn đến gần hắn cũng không hay biết.
-Nè, cậu làm sao vậy??_Jiro vỗ mạnh lên vai hắn_Đang mơ tưởng đến ai hả??_Jiro bắt đầu trêu ghẹo hắn
-Không có gì...ba người ăn sáng chưa??_Hắn mỉm cười gượng nhìn ba thằng bạn hỏi
Calvin bất ngờ đưa tay lên sờ trán của hắn_Cậu ấm đầu sao...hay là sốt..tự nhiên sao bữa nay lại hỏi mấy câu khách khí vậy??
Hắn gạt tay của Calvin ra đứng dậy_Mình vào lớp...
-Hắn bị gì vậy??_Jiro nhìn Chun và Calvin hỏi với vẻ mặt khó hiểu khi thấy thái độ lạ lùng của hắn
-Bị thất tình..._Cả Chun và Calvin điều đồng thanh nói làm cho Jiro ngạc nhiên khi cả hai lại có cùng suy nghĩ như nhau.
Hắn lững thững bỏ một tay vào túi trên vai thì vác cái balo bước vào lớp thì phía sau Rainie đang nhảy bổ lên ôm chầm lấy cổ hắn_Aaron!! Chào buổi sáng..
-Em làm gì vậy??Đây là sân trường đó!! _Hắn kéo tay Rainie ra lạnh lùng nói
-Anh làm sao vậy??Mọi khi chúng ta cũng vậy mà..._Rainie khó chịu nhìn hắn khi thái độ hắn đang thay đổi
-Sau này chúng ta đừng vậy nữa...và...trưa nay chúng ta gặp ở chỗ cũ anh có chuyện muốn nói với em_Hắn nhìn Rainie nói với ánh mắt nghiêm trọng cứ như có chuyện đại sự cần nói với cô.
Rainie đứng nhìn theo hắn với ánh mắt lo lắng linh cảm cho cô biết trưa nay cuộc gặp mặt này sẽ làm cô đau khổ. Cô không muốn và không thể để nó xảy ra...cô nên làm sao đây??
-Rainie!! _Cũng lúc này nó lại xuất hiện ngay trước mặt Rainie
Rainie nhìn nó với ánh mắt khó chịu vì cô biết nguyên nhân làm hắn thay đổi là vì nó, chuyện hôm qua hắn cứu nó và bế nó rời khỏi trường đã được đồn lung tung và nó làm cô rất là không vui. Trong phúc chốc Rainie đã nghĩ ra điều gì đó, cô kéo tay nó đi ra một chỗ vắng...
-Rainie!!Cậu làm mình đau !! _Nó cố la lên vì Rainie nắm chặt tay nó lôi đi
Đến một chỗ vắng Rainie mới buông tay nó ra và quay lưng đối diện với nó làm nó cảm thấy lạ phải lên tiếng..
-Rainie!! Cậu sao vậy??
-Gui!! _Rainie lúc này mới quay lại nhìn nó và rì chặt đôi vai nhỏ bé của nó_Có phải chúng ta là bạn tốt...và dù mình cần cậu giúp gì cậu cũng sẽ giúp không??
-Phải!!_Nó gật đầu và không suy nghĩ nhiều đến hậu quả câu nói nó vừa nói ra
-Vậy...cậu hãy nghỉ học...coi như giúp mình..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip