CHAP 18-2

-Sooyeon, ta xin lỗi – Yuri ôm chặt cơ thể tiểu hồ yêu trong lòng, không phút lơi tay, miệng không ngừng lặp lại câu nói ấy.

Cả người tiểu hồ yêu sũng nước, mái tóc vàng óng của nàng ẩn hiện dưới ngoại bào to lớn của nam nhân. Yuri lo lắng nhìn qua cửa sổ chiếc xe ngựa. Cô lo sợ ai đó hiếu kì nhìn vào thì bí mật của Sooyeon sẽ bị bại lộ.

-Em ... không ... sao mà – tiểu hồ yêu có phần yếu ớt nói, cánh tay trắng nõn vuốt ve gò má ái nhân.

-Là tại ta – Yuri không ngừng trách bản thân mình – ta không nên đưa nàng đi theo.

-Là do ông ta chứ có phải Yuri đâu. – Sooyeon hơi ngồi dậy, vẫn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trong lòng Kwon tiểu thư, nàng đưa tay ôm trọn gương mặt cô, tựa trán hai người vào nhau, đôi mắt nâu dịu ngọt nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nhẹ nhàng – em đã nói ... em không bao giờ trách cứ Yuri một lời nào.

Kwon tiểu thư một nữa thở dài, vòng ôm nơi thắt lưng của tiểu hồ yêu thêm chặt, cô nhắm mắt, cố gắng kiềm hãm cơn giận cùng lo lắng đang như thủy triều trào dâng.

Lúc ấy chỉ một chút nữa thôi cô đã lao vào người đứng đầu đất nước quyết ăn thua một trận khi Sooyeon bị ông ta xô ngã xuống hồ sen, bất chấp có bao nhiêu người đang đứng ở đó, kể cả sự có mặt của phụ thân cô, Kwon Jin.

Yuri nhớ rõ ánh mắt của ông ta, thoáng một chút bất ngờ nhưng lại có phần thích thú. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy bất an như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tự nhủ phải cẩn thận hơn, cô thả mình vào những suy tính khác cho Kwon gia. Mọi chuyện đã gần như vỡ lở, chỉ còn thân phận của tiểu hồ yêu ngoại trừ cô cùng Yunho thì không ai biết, vậy thì xem ra chỉ còn cách sớm ly khai, trên dưới Kwon gia mới có thể bình an vô sự.

Mặt nước đang tĩnh lặng, không chút gợn sóng, chợt ... một viên đá được thả xuống ... từng gợn sóng nhấp nhô phá hỏng đi không gian yên tĩnh.

Mặt hồ đã không còn như trước.

Sóng gió đã tới ...

.

.

.

.

.

Sooyeon hơi ngẩng mặt lên, ngay lập tức đã bị Yuri ấn nhẹ đầu xuống. Nàng cau mày, bỉu môi nhìn sang bên cạnh, định trách móc nhưng chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Yuri cũng đành im lặng. Cả người cô run nhẹ khi nam nhân được xưng tụng là thiên tử lướt ngang chỗ họ đang quỳ.

-Được rồi – y nói khi đã ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu – đứng dậy cả đi.

-Tạ hoàng thượng – những cung nữ lẫn thái giám đồng loạt nói, duy chỉ một mình Yuri vẫn im lặng.

Từ tận sâu trong đôi mắt đen láy hiện lên một sự căm giận ngút trời, Sooyeon hơi ngạc nhiên vì điều này. Nàng chưa bao giờ thấy cô tỏ ta ghét bỏ một người nào đó chứ đừng nói là oán hận, ngoại trừ cái lần Yuri nghĩ nàng đã gây ra cái chết cho Kim Jae Joong.

Nàng nhớ rõ ánh mắt cô lúc đó, rất đáng sợ và lần này, sự oán giận thậm chí còn sâu hơn. Kinh ngạc hơn tất cả chính là tứ hoàng thân Jung Yunho cũng nhìn cửu cửu của mình bằng một ánh mắt tương tự Yuri.

Kín đáo đan tay mình vào tay cô, tiểu hồ yêu siết nhẹ như muốn giúp Yuri trấn tĩnh, nàng thở một hơi nhẹ khi thấy cơ thể căng cứng của cô nay đã thả lỏng. Nhận ra mọi người đã đứng dậy từ lúc nào, Sooyeon cũng vội vàng nắm lấy khuỷa tay của Yuri giúp cô đứng lên. Hành động đó đã không thoát khỏi đôi mắt sắt lạnh đang quan sát họ từ lúc nãy.

-Yuri lâu rồi mới thấy khanh nhập cung. Sao thế? Cơ thể có gì không ổn à? – hoàng đế hỏi thăm làm ai cũng toát mồ hôi.

-Bẩm ... Yuri không thấy chỗ nào bất ổn cả - cô thận trọng đáp.

-Nếu thế sao không nhập cung? Hoàng hậu rất trông mong khanh đấy, phải không hoàng hậu của trẫm – y cười, nụ cười có gì đó rất lạ.

Người chủ quản hậu cung giật mình, đáp:

-Vâng, đúng vậy, thưa hoàng thượng.

-Ai cũng mong khanh đấy Yuri. Rảnh rỗi thì vào đây bầu bạn với hoàng hậu đi. – hài lòng, y quay lại nói với Yuri.

-Vâng, Yuri đã rõ – Kwon tiểu thư gật đầu.
-Tốt lắm, hôm nay trời rất đẹp, các ngươi cùng trẫm dạo một vòng đi.

Tất cả mọi người lo lắng nhìn nhau, không ai dám trái ý, bước theo.

Phong cảnh hữu tình, khí trời lại tốt, đi dạo chính là thích hợp nhất nhưng trong bầu không khí nghẹt thở như thế này thì chẳng ai có tâm tình mà thưởng ngoạn.

Tất cả đều giữ cho mình sự im lặng tuyệt đối, không ai dám nói câu nào.

Một câu nói không đúng lúc, sẽ phải trả bằng sinh mạng, không chỉ một gia đình có khi là cả một gia tộc hoặc thôn làng nào đó ...

Hoàng đế chợt dừng chân bên cạnh hồ sen, mắt xa xăm nhìn những bông sen hồng đang nở rộ, từng bông từng bông tỏa ra mùi hương ngào ngạt, khó cưỡng.

Yuri vẫn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, Sooyeon vẫn ở phía sau cô, không rời nửa bước. Phía trước, Yunho cùng cha cô, Kwon Jin thi thoảng lại quay xuống để chắc chắn rằng cô không làm gì vượt quá khuôn phép.

-Ngươi ... - hoàng đế chợt chỉ vào Sooyeon, Yuri mở to hai mắt trân trối nhìn y, sợ hãi xuất hiện – xuống đó lấy cho bông xen đằng kia.

Tiểu hồ yêu hoảng hốt nhìn theo ngón tay của y rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt nâu lộ rõ sự kinh hãi.

-Sao còn chưa làm – hoàng đế nhướng mày.

-Hoàng thượng – Yuri vội nói – tì nữ này của thần không biết bơi ...

-Ta không cần biết những chuyện dư thừa đó – y nhếch môi và bước lại gần hai người, không nói không rằng ... đưa tay đẩy thẳng tiểu hồ yêu xuống hồ.

Yuri không kịp phản ứng, đến khi nghe thấy tiếng "tỏm" vang lên, cả người Sooyeon đã ở dưới nước.

-CẨU HOÀNG ĐẾ ... NGƯƠI DÁM ...

Yuri gầm lên, tức giận nhìn người trước mặt, không để ý tới tôn ti trật tự, thản nhiên quát người đứng đầu cả nước bằng một danh xưng rất là ...

Những người ở đó tái mặt, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nhưng Yuri vẫn không tỏ ra sợ hãi, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn y, khiến hoàng đế hơi lùi lại.

Ánh mắt vừa rồi của Yuri ... rất giống hắn.

-Y ... Yuri – tiếng gọi yếu ớt vang lên kéo Yuri ra khỏi màn đấu mắt.

Cô nhìn xuống hồ, cố xác định vị trí của tiểu hồ yêu giữa đám hoa sen và chết lặng.
Vài lọn tóc của nàng vừa lấp lánh dưới nắng.

-Chết rồi. – Yuri lẩm bẩm.

Trước khi cô kịp lao xuống hồ nước kia thì Yunho đã túm lấy cổ áo Yuri đẩy về phía sau, chàng cởi luôn ngoại bào ra quăng luôn lên người cô rồi nhảy xuống hồ, nơi tiểu hồ yêu dần hiện thân.

Yunho cố gạt đám sen sang một bên, bơi lại gần Sooyeon sắp chìm hẳn, túm thắt lưng, kéo lên mặt nước. Tứ hoàng thân ôm nàng vào trong người, cánh tay đặt trên đầu che đi mái tóc gần như đã về lại màu vàng.

-Các ngươi đứng đó làm gì, mau đưa hoàng thân lên – hoàng đế hét gọi.

Nhanh chóng, cả hai đã được đám thị vệ vớt lên, cơ thể hai người sũng nước, y phục dính sát vào cơ thể, nhưng Yunho vẫn không hề buông tiểu hồ yêu ra.

-Sooyeon – Yuri quỳ bên cạnh, dùng ngoại bào của tứ hoàng thân, choàng lên người nàng. Sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy mái tóc của tiểu hồ yêu, cô gật đầu tỏ ý đa ta rồi nhấc bổng nàng trên đôi tay mình, quay lưng rời khỏi mà không quên liếc nhìn hoàng đế lần sau cùng.

Để lại Kwon Jin mặt không còn giọt máu, tim như ngừng đập khi nhác thấy gương mặt của thiên tử.

Lần này họ Kwon không qua được sao?

.

.

.

.

.

Ngự thư phòng

Đương triều hoàng đế ngồi sau chiếc bàn được son thiếp vàng, ánh mắt lạnh băng nhìn người đang quỳ bên dưới. Đứng cạnh người đó, Minho thoáng lo lắng quan sát kẻ được gọi là cha mình. Bầu không khi nặng nề càng làm kẻ mặc long bào kia thêm thích thú.

Y thích những lúc thế này, khi những kẻ dưới kia lo sợ cho mạng sống của mình mà phủ phục dưới chân y, cầu xin y tha mạng. Vì cái đầu trên cổ, chúng sẵn sàng đổi trắng thay đen, từ sai mà nói thành đúng. Một lũ ham sống sợ chết, chẳng có lấy một người thật lòng.

-Kwon Jin – y gọi và người đang quỳ kia lập tức run rẩy – nhi nữ của ngươi ... thật sự ...

Từng câu nói không rõ ràng nhưng ý tứ đủ để người khác hiểu.

Kwon họa sư không dám ngẩng đầu lên, run run nói:

-Hoàng thượng. Yuri còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thần xin hoàng thượng khai ân tha cho con bé một lần.

-Nhi nữ của ngươi phạm tội gì, Kwon Jin? – giọng điệu tuy có vẻ thắc mắc nhưng lẫn trong đó là sự giễu cợt không hề giấu giếm.

-Hoàng thượng ... xin người nhân từ mà tha cho nhi nữ của thần một lần ... xin người ... thần xin người – mỗi một câu nói là một lần Kwon Jin dập đầu xuống phiến đá hoa cương, trán của ông nhanh chóng đỏ lên và rướm máu.

Hoàng đế lạnh lùng nhìn họa sư mà y ưng ý nhất từ trước tới nay, không nói gì.
Cả căn phòng chìm vào thinh lặng chỉ còn âm thanh của da thịt kẻ phàm tục chạm mạnh xuống đất, Minho tuy muốn lên tiếng xin cho Yuri nhưng lại không thể mở miệng. Phụ hoàng của chàng đang cơn giận, tuyệt không nên đụng vào.

-Ta chẳng hiểu gì cả – một lúc rất lâu sau đó, y nói – con cái của ngươi ... thê thiếp của ngươi ... bằng hữu của ngươi ... tất cả chúng đều là ...

-Hoàng thượng – Kwon Jin vội vã nói – Yuri của thần chắc chắn không phải.

-Ta nhớ ngươi cũng nói thế về Kim Jae Joong nhưng ... cuối cùng thì sao? Tên yêu nhân đó cả gan dụ dỗ điệt nhi của trẫm. Hắn và nhi nữ của ngươi đều cùng một bọn cả mà. Phải không, Kwon Jin?

-Chuyện đó chắc chắn không thể nào, hoàng thượng. Yuri sắp thành thân rồi.

Minho sắc mặt lập tức trầm xuống, hai tay nắm chặt, ánh mắt chàng đanh lại, từng vệt đỏ hận thù hiển hiện khi cái từ "thành thân" vụt khỏi miệng Kwon Jin.

Jang In Suk. Hãy chờ đó. Yuri là của ta.

-Phụ hoàng – Minho cất tiếng – con nghĩ những lời đồn thổi ngoài kia thì không đáng bận tâm. Dù Yuri và họ Kim thật sự chung dòng máu đi nữa thì nàng ấy từ nhỏ đã được Kwon họa sư dưỡng dục rất tốt. Tuyệt không làm điều đi ngược lễ giáo làm trái luân thường.

-Yuri dám vì a hoàn thấp kém mà trừng mắt với ta. Thái tử, con giải thích sao đây? – hoàng đế hỏi lại.

Minho mỉm cười, dường như chàng đã liệu trước phụ hoàng của chàng sẽ hỏi câu này:

-Nếu đổi lại người rơi xuống hồ sen hôm nay là một người khác, thần nhi nghĩ nàng ấy cũng sẽ làm vậy. Yuri vốn nhân hậu, với người ngoài còn có thể dang tay ra bảo bọc thì a hoàn hầu cận bên mình càng không thể đứng yên như không có chuyện gì xảy ra được.

Hoàng đế khóe môi hiện lên một nụ cười hài lòng, y gật gù ra chiều đồng ý:

-Thái tử nói có lý. Kwon Jin lần này tội mạo phạm ta bỏ qua, về nhà dạy dỗ lại nữ nhi của người đi.

-Tạ hoàng thượng khoan hồng – Kwon họa sư cúi rạp mình tạ ơn.

-Ta chưa nói xong. Lần này ta bỏ qua nhưng nếu ta biết chuyện một năm trước tiếp tục tái diễn thì Kwon Jin ... chuẩn bị hậu sự cho cửu tộc nhà ngươi đi.

Nói rồi, y phất tay ra hiệu cho mọi người đều lui xuống, không để ý đến vẻ mặt tái xanh của Kwon họa sư.

Ông thất thểu rời khỏi ngự thư phòng. Trong lòng lo lắng không yên. Ông thương Yuri không khác gì nữ nhi thân sinh của mình dù cô chỉ trên danh nghĩa là tiểu thư của Kwon gia. Hai mươi năm trời chứng kiến cô từ một tiểu hài tử trở thành nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như hôm nay, nói bỏ mặc không lo, có thể được hay sao.

Nhiều lần ông cố sắp xếp hôn sự cho Yuri chỉ mong cô có nơi nương tựa tốt, nửa đời còn lại không lo không nghĩ, coi như với mẫu thân đã qua đời của Yuri ông đã làm tròn lời hứa.

Nhưng cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chẳng lẽ phụ thân là yêu nhân thì con cái cũng sẽ như vậy? Ngay từ giây phút a đầu Sooyeon bước chân Kwon phủ, ông đã lo sợ đến ăn ngủ không yên, tìm mọi cách để vun vén cho Yuri cùng Jang công tử rồi a đầu ấy mất tích không rõ nguyên nhân, ông cứ tưởng sóng gió đã qua thì đột ngột Yuri lần nữa đưa Sooyeon quay về.

Lần này, Yuri còn cãi lại ông, một hai cương quyết đòi hồi hôn.

Dùng gia pháp với Yuri, cô đau một, ông đau tới mười. Có cha mẹ nào đành đoạn đánh con mình tới sống dở chết dở đâu. Nhưng Kwon Jin đã không còn biện pháp. Nay hoàng đế đã hạ lệnh, ông càng cảm thấy vô lực tìm cách giải quyết.

-Kwon họa sư – Minho chạy từ sau tới, hô lớn. Cũng may Kwon Jin chưa rời khỏi cung.

-Thái tử điện hạ, có chuyện gì không? – ông e dè hỏi.

-Ta muốn cùng họa sư bàn về chuyện của Yuri – thái tử không hề vòng vo tam quốc, nói thẳng. Nhận ra nam nhân trung niên trước mặt mình đang chăm chú lắng nghe, chàng tiếp – họa sư nghĩ sao ... nếu gả lệnh thiên kim cho ta?

Kwon Jin hai mắt trợn tròn. Ông có nghe nhầm không? Thái tử vừa ...

-Tiểu nữ nhi thần sao xứng với cành vàng lá ngọc như thái tử mà mơ trèo cao chứ ạ. – ông chối khéo.

-Họa sư có nghĩ tới nếu Yuri trở thành thái tử phi, gia đình họa sư sẽ không còn gì lo lắng không?

-Ý điện hạ là ...

-Một khi đã trở thành người của hoàng tộc, phụ hoàng của ta ít nhiều cũng nể mặt mà bỏ qua. Huống hồ chi, ta là đông cung hoàng thái tử, tương lai chính là cửu ngũ chí tôn, Yuri gả cho ta chính là quốc mẫu cả nước. Như vậy không phải sẽ tự động dẹp yên những lời đồn vô căn cứ kia sao?

Kwon Jin ngẩng người, thật sự đây là cách có thể sẽ vẹn cả đôi đường nhưng ...

-Tiểu nữ đã cùng công tử của Jang đại nhân ...

-Chuyện đó không đáng để lo – Minho nói – Tam thư lục lễ vẫn chưa đưa, sính lễ chưa thấy, bà mai cũng không có. Kwon họa sư, họa sư có quyền từ chối cơ mà.

-Nhưng ... – Kwon Jin hãy còn đắn đo.

-Nếu họa sư vẫn còn lo lắng miệng đời cười chê mình thất hứa. Ta sẽ an bài cho Jang In Suk một chỗ tốt hơn để họ ngậm miệng lại. Họa sư nghĩ sao?

-Chuyện này ... thái tử ...
-Ta sẽ cho họa sư thời gian suy nghĩ nhưng "đêm dài lắm mộng", ta khuyên họa sư hãy sớm đưa ra quyết định nếu không dù là thần tiên cũng chưa chắc cứu được cả nhà họa sư.

Kwon Jin nghe tới rúng động tâm can, chỉ biết gật đầu rồi xoay người ly khai, trong lòng đầy hỗn loạn.

Đương triều thái tử đứng nhìn dáng lưng kia từ từ khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng. Một bóng đen đội mũ trùm chợt xuất hiện phía sau, nhưng thái tử không hề cảm thấy lo sợ.

-Gì mà thần tiên cũng không cứu được chứ? Ngài thật sự biết nói khoác. – bóng đen ấy mỉa mai.

-Không nói thế, ông ta tin sao? Kwon Jin chẳng qua cũng chỉ là một lão già mà thôi. – Minho đáp – còn ngươi, an bài tới đâu rồi.

-Yên tâm, điện hạ – gương mặt ẩn sau chiếc mũ trùm khẽ cười – mỹ nhân sẽ sớm ngã vào vòng tay ngài tùy ngài định đoạt thôi.

-A đầu đó là yêu quái thật sao? – Minho chợt hỏi.

-Phải. Cả thiên giới đang truy tìm ả ta.

-Thảo nào có thể mê hoặc Yuri như vậy. Đúng là hồ ly tinh – Minho hừ nhẹ, trong giọng đầy sự khinh miệt. – ngươi cũng là thần sao không ra tay bắt yêu chứ?

-Ả ta ở cạnh con người, ta cũng vô phương. Luật lệ thiên đình mà – bóng đen nhún vai – huống chi yêu nghiệt này có tới hai người mạnh nhất thiên giới chống lưng. Tâm phúc của ta cũng bị hai người này ... – hắn đưa ngón cái quẹt ngang cổ – ta chỉ còn biết tách ả ra khỏi tiểu mỹ nhân của ngài rồi mới ra tay thôi.

-Yuri ở cạnh ả ta ngày nào sẽ thêm nguy hiểm ngày đó. Ta muốn yêu nghiệt đó sớm rời khỏi nhân gian này. – đương triều hoàng thái tử liếc mắt về phía sau, và nhận được cái gật đầu từ bóng đen kia.

Số trời đã định rồi. Yuri chỉ thuộc về ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: