CHAP 19-1
Tiểu hồ yêu đứng thấp thỏm trước cửa phòng, lo lắng không yên. Nàng không biết liệu Yuri có bị gì hay không. Taeyeon cùng Soon Kyu không cho nàng vào cùng nên Sooyeon chỉ biết đứng ở ngoài mà như ngồi trên đống lửa.
Tất cả là tại nàng. Tiểu hồ yêu tự trách.
Giá như ngày hôm đó, nàng không gặp Yuri thì bây giờ cô vẫn là thiên kim đại tiểu thư của Kwon gia, vẫn là người trong mộng của bao nhiêu nam nhân tại Hán Thành, vẫn an an ổn ổn sống qua ngày vô lo vô nghĩ.
Giá như ngày hôm đó, nàng không đòi Long Thần đưa vào thành tìm cô thì bây giờ Yuri đâu phải nằm đó, thương tích đầy người, sống chết chưa rõ.
Giá như ngày hôm đó, nàng không được cô đưa về Kwon phủ thì bây giờ, Yuri có lẽ đã là tân nương của Jang gia, mà không có khi cô lại là thái tử phi của Cao Ly quốc, quốc mẫu tương lai, vạn người ngưỡng mộ.
Nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều cái "giá như" nhưng tiểu hồ yêu biết, cho dù có quay ngược thời gian, nàng vẫn chọn cái buổi chiều đã gặp gỡ Yuri trong hình hài tiểu hồ ly lông trắng ấy.
Bởi Sooyeon không thể nào nghĩ được, cuộc sống của nàng sẽ ra sao nếu không có Yuri. Ai có thể sống mà không có không khí đây, Yuri cũng như không khí của Sooyeon, không có Yuri, căn bản Sooyeon không thể sống được mà có sống cũng chỉ như cái xác không hồn.
Giờ đây, mọi chuyện đã vỡ lỡ. Là phúc hay họa đây?
Là gì cũng không quan trọng, tiểu hồ yêu chỉ mong Yuri có thể bình an. Nước mắt lần nữa dâng lên khi nàng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Lẽ ra Yuri không nên làm thế. Nàng là yêu, nhát dao ấy vốn không làm gì được nàng cả.
-Sooyeon, Kwon a đầu không sao đâu. Ngươi đừng quá lo – Long Thần đặt tay lên vai nàng, cố an ủi.
Tiểu hồ yêu không đáp, trước sau chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Phía sau cánh cửa ấy, Yuri đang trong cơn thập tử nhất sinh mà nàng không làm gì được. Chỉ biết đứng đây, cầu xin lão Thượng Đế kia, nếu thật sự nhân từ như người đời ca tụng hãy buông tha cho sinh mạng của người mà nàng yêu thương. Chỉ cần Yuri có thể sống, muốn Sooyeon làm gì nàng cũng có thể làm.
Long Thần khẽ thở dài khi thấy tiểu hồ yêu đôi mắt ngập nước, biết rõ nàng chẳng còn tâm trí mà trả lời đành quay sang Sooyoung, người đã cùng Yoona đưa Yuri tới đây trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, một con dao cắm sâu ở bả vai trái.
-Chuyện là thế nào? Tại sao a đầu đó lại ...
Yoona đưa mắt nhìn Sooyoung rồi nhìn lại tổ phụ của mình, cân nhắc từng lời sắp nói:
-Tổ phụ, chuyện là thế này ...
.
.
.
.
.
Sooyoung đang cắm cúi xử lý tô mì tiếp theo trên bàn. Kể từ ngày Yuri cho mình biết thế nào là ngân lượng, có vẻ như Thanh Long đã không còn ngần ngại mà càn quét các tửu điếm tại Hán Thành. Quán nào Sooyoung cũng ghé, mà mỗi lần ghé là mỗi lần lão bản tiệm đó khóc không thành tiếng.
Tại sao ư? Sooyoung đâu có đi một mình mà đem cả Yoona theo cùng. Hai điệt nhi này của Long Thần đến thiên cung còn sợ thì cái tiệm nhỏ bé nơi trần gian sao có thể chịu nổi.
Một phần Sooyoung muốn ăn cho thỏa thích, nhưng một phần muốn đem Yoona ra ngoài cho khuây khỏa. Từ lúc hạ phàm tới nay, tiểu muội bạch long của mình lúc nào cũng vui vẻ, vậy mà sau cái ngày đó bỗng đâm ra thẩn thờ, cứ hay ngồi ngây ngốc suy nghĩ. Đoán chừng là đang nhớ tiểu hồ yêu Sooyeon kia.
Nhẹ thở ra. Sooyoung thật không hiểu, tình ái là cái gì, lợi hại ra sao mà cả thần yêu lẫn người đều khốn đốn vì nó. Cả thế gian loạn cũng bởi một chữ tình. Thiết nghĩ năm đó Ngọc Đế ra lệnh, phàm là tiên nhân tuyệt không được động lòng, có lẽ cũng vì sợ thiên cung loạn như nhân thế chăng.
Từ nay có lẽ không nên dính vào hai chữ ái tình, bằng không sẽ như Yoona bây giờ. Ăn không buồn ăn, ngủ cũng không màng, suốt ngày ủ rủ buồn bã.
Tương tư thật là khổ a~~~
Mà nữ nhân tương tư nữ nhân lại càng khổ hơn. Đi ngược lại thiên ý chính là chống đối Ngọc Đế. Tự hỏi Long tộc lần này sẽ ra sao?
Mãi nghĩ, Sooyoung không nhận ra tiểu bạch long đã đứng lên tự khi nào. Đôi mắt Yoona dán vào một đạo sĩ cỡ ngũ tuần đi theo sau một chiếc kiệu.
Yêu khí từ hắn làm tiểu bạch long khó chịu. Làm gì mà Hán Thành bắt đầu có yêu quái xuất hiện thế này. Yoona cau mày. Gương mặt tay đạo sĩ này rất quen, dường như đã gặp hắn ở đâu rồi.
Chợt tấm màn che bị gió làm bay lên. Gương mặt tái xanh của Kwon Jin hiện rõ.
Hắn chẳng phải là phụ thân của Kwon Yuri sao? Tên kia cớ gì theo sau hắn chứ?
Linh cảm dường như có chuyện không hay, Yoona vội vàng đi theo bỏ mặc tỷ tỷ của mình đang ngơ ngác không biết gì. Giữ một khoảng cách nhất định để người kia không biết mình bị theo dõi, Yoona nép mình vào con hẻm nhỏ gần đó khi thấy Kwon Jin mệt mỏi từ kiệu bước xuống đã bị người kia chặng đường, tiểu bạch long vận lực cố gắng nghe những gì mà họ đang nói.
-Kwon họa sư – tay đạo sĩ cất tiếng gọi khiến Kwon Jin cau mày, có chút nghi ngờ. Hắn là ai? Tại sao lại biết mình?
-Họa sư không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đến đây với thiện ý muốn giúp đỡ cả nhà họa sư – tên đạo sĩ nói, cứ như biết rõ những gì ông đang nghĩ.
-Nhà ta không có gì để những "cao nhân thế ngoại" như ngươi phải bận lòng cả – Kwon Jin tỏ vẻ khinh thường, ông căm ghét nhất chính là cái loại người giả tu hành đi lười gạt người khác bằng mấy trò giả thần lộng quỷ.
-Ta thật lòng muốn giúp đỡ nên Kwon họa sư không cần phải tức giận như vậy – đạo sĩ kia vẫn ôn tồn nói.
-Ta cũng nói lại, gia đình ta không có gì để đạo sĩ ngài bận tâm giúp ...
-Vậy lệnh thiên kim cùng toàn gia trên dưới mấy chục mạng có nên gọi là chuyện không? – đạo sĩ đó cắt ngang câu nói.
Kwon Jin giật thót trong tâm nhưng không hề để lộ ra. Chuyện đồn đại ngoài kia, có ngày nào mà ông không nghe thấy, mấy tên đại bịp nghe ngóng ở đâu đó rồi tới đây làm tiền thôi. Chẳng có chuyện gì cả. Tên này chắc chắn không biết gì cả. Chắc chắn là thế.
-Tiểu nữ của ta rất ...
Một lần nữa, câu nói của Kwon lão gia bị người kia chặn ngang.
-Nữ tử luyến ái nhau. Kwon họa sư, đây là tội đày tình đấy.
-Ngươi ... - mặt mày lập tức biến sắc, ông tự hỏi tên này đã nghe bao nhiêu, đã biết bao nhiêu. Trong lòng sợ hãi dâng lên, thận trọng nhìn khắp nơi, ông rít lên với tất cả sự căm giận – ngươi muốn gì?
-Ta đã nói ta chỉ muốn giúp đỡ họa sư thôi – đạo sĩ kia nhếch môi. Kwon Jin tuy không hẳn là quan nhưng ông cũng là người được hoàng đế coi trọng, được tự do ra vào hậu cung, chuyện gì cũng nghe cũng thấy qua thì cái điệu cười này sau có thể nhầm lẫn được. Cuối cùng, kẻ này cũng chỉ là tên hám danh hám lợi mà thôi.
-Ngươi muốn bao nhiêu? – ông nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ - nhiều thì ta không có nhưng một hai vạn vẫn có thể đưa ngươi. Hay ngươi muốn diện kiến long nhan? Chuyện này ta miễn cưỡng cũng có thể làm được.
-Bần đạo là kẻ tu hành. Những điều ngài nói ta vốn là không cần. Ta chỉ cần duy nhất một thứ. A đầu Sooyeon trong phủ của họa sư.
Kwon Jin nheo nheo mắt. Cái tên này đang nói nhăn cuội gì vậy? Tuy là có căm giận Sooyeon câu dẫn nhi nữ của mình nhưng ông đâu có tệ tới mức đem nàng ra làm thứ trao đổi.
Chợt giật mình.
Ông có nghe bảo mấy tên điên tu hành mơ được trường sinh bất lão hay dùng những cô nương còn trong trắng mà luyện thuốc. Cái tên trước mặt ông nhất định là thế. Và dù trời sập xuống ông cũng giao Sooyeon cho hắn. Chuyện của hai đứa nó, cùng lắm sau khi gả Yuri cho Jang công tử, ông sẽ tìm cho Sooyeon một nơi nương tựa thật tốt. Qua một vài năm, nhất định cả hai sẽ trở lại là nữ nhân bình thường như bao người khác.
-Ta không biết ý định của ngươi là gì nhưng không có chuyện ta giao a đầu đó cho ngươi. – ông nói một cách chắc chắn.
-Kwon họa sư. Ta nghĩ họa sư chưa biết phải không? Sooyeon đó là một yêu hồ. – đạo sĩ nọ đáp, hắn thích thú quan sát sắc mặt của ông, từ tái méc tới trắng bệch không còn giọt máu, sự ngạc nhiên trên gương mặt, từng câu chữ lắp bắp rời rạc như vẫn chưa tiếp nhận xong tin mà mình vừa nghe.
**********************************
Yoona đứng trong con hẻm cũng phải giật mình, tên này là ai? Tại sao hắn lại biết. Nàng cắn lấy môi dưới, tiếp tục lắng nghe câu chuyện mà tim đập mỗi lúc một nhanh. Thật sự đáng lo khi tên kia đang rắp tăm muốn làm hại tiểu hồ yêu.
**********************************
-Yêu ... yêu hồ? – Kwon Jin còn chưa kịp định thần, hỏi lại.
-Phải, ả ta là yêu hồ đã tu luyện suốt 500 năm, đã hóa thành hình người. Vô cùng ác độc, giết người không ghê tay. – hắn dừng câu nói, cốt yếu để Kwon Jin có thể tiếp thu những gì sắp nghe – lệnh thiên kim của họa sư đã bị ả mê hoặc nên mới có thứ tình cảm đi ngược luân thường đó.
-Không thể nảo ... a đầu đó là yêu quái sao? – Kwon lão gia vẫn không tin.
Điều này đã làm đạo sĩ kia không vừa ý. Cứ thế này chẳng những phí thời gian mà còn mất luôn miếng mồi béo bở. Bọn thợ săn hồ ly đã mò tới Hán Thành, không ra tay trước, e là không kịp. Xem ra không dùng chút thủ đoạn là không xong. Tuy có làm yêu hồ kia hiện hình nhưng nguyên thần của ả không bị ảnh hưởng là được. Hắn cho tay vào trong chiếc túi vải đeo bên người, lôi ra con dao nhỏ đưa cho Kwon Jin.
-Nếu họa sư vẫn không tin ta ... có thể tự mình kiểm chứng. Con dao này đã được ta làm phép, chỉ cần là yêu quái trúng một nhát dù chỉ là ngoài da cũng sẽ mất mạng.
Thấy Kwon Jin vẫn còn chần chừ, hắn hừ nhẹ trong cổ họng rồi nhét cả con dao vào tay ông và một lá bùa nhỏ màu vàng.
-Lá bùa này có thể làm yêu nghiệt đó hiện nguyên hình. Tất cả tùy họa sư quyết định thôi, nhưng để ta nhắc họa sư một chuyện ... trên dưới Kwon gia phụ thuộc vào họa sư cả đấy.
Nói rồi, hắn bỏ đi để Kwon Jin lần thứ hai đúng bất động, không biết nên làm gì.
.
.
.
.
.
Tiểu bạch long sau một hồi đắn đo lưỡng lự, cuối cùng cũng chịu ngó chung quanh mà nhấc chân nhảy lên bức tường ngay sau con hẻm. Đưa tay bám vào thành tường, Yoona cẩn thận quan sát và điệt nhi của Long Thần không thể tin những gì nàng đang thấy.
Yuri bị hai nam nhân cao to lực lưỡng, giữ chặt không cho nhúc nhích. Cô không ngừng gào thét với Kwon Jin:
-Phụ thân, Yuri xin người, hãy dừng tay lại đi. Sooyeon không chịu được đâu.
Ngay giữa đại sảnh, tiểu hồ yêu đang nằm cuộn tròn lại dưới đất, quấn quanh cơ thể nhỏ bé là một sơi dây màu vàng, ghi đầy những thứ bùa chú.
Mái tóc nàng lấp lánh trong ánh chiều tà nhàn nhạt, nước da trắng nõn nà làm bao nhiêu người phải ngây ra ngắm nhìn nếu ngay dưới vạt áo trắng tinh, một chiếc đuôi cũng mang màu của tuyết đã xuất hiện, những ngón tay thanh mảnh đầy móng vuốt, vành tai của nàng hơi nhọn lên.
Sợi dây đang trói cơ thể Sooyeon tăng thêm lực khi nhận ra nàng đang vùng vẫy. Càng cử động thì lực càng mạnh ... đến nỗi máu bắt đầu tịch tụ ở những nơi trên cơ thể bị siết quá chặt.
Nhưng tiểu hồ yêu không bận tâm. Nàng biết bộ dạng của nàng hiện giờ đã dọa những người ở đây chết khiếp, nàng co mình lại, cố gắng không để lộ quá nhiều. Dù đã quen với ánh mắt kinh hãi đầy hoảng loạn của bất kì người nào lỡ dại nhìn thấy hình dạng thật sự của mình nhưng Sooyeon lại không muốn để Yuri thấy nàng như bây giờ.
Cố lẩn tránh ánh mắt cô mà vang vọng bên tai là tiếng cầu xin đầy ai oán xen lẫn tiếng nấc nhẹ của ái nhân.
Khóe mắt nàng chợt ướt.
Yuri vì nàng mà rơi lệ. Tiểu hồ yêu không muốn điều đó xảy ra. Nàng muốn thay cô lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng vô ích. Bây giờ chỉ cử động nhẹ cũng không được thì làm sao nàng có thể làm được việc ấy.
Nàng cười. Nụ cười chua xót pha chút bất lực.
Giờ đây trên dưới Kwon gia đã biết nàng là yêu, là kẻ sát nhân đã giết hại mọi người một năm trước, họ đều cho rằng chính nàng đã câu dẫn Yuri làm cô có thứ tình cảm nghịch luân này.
Từ một đại tiểu thư người người ngưỡng mộ phút chốc trở thành yêu nhân bị cả thế gian này phỉ nhổ. Họ cho rằng tiểu thư tôn kính của họ không đáng vì yêu nghiệt như nàng mà gánh lấy tiếng nhơ này suốt đời nên những nam nhân ấy, dù thấy cơ thể đang nằm dưới đất mỏng manh và nhỏ bé ra sao cũng mặc kệ, họ ra sức đánh, dồn hết sức lực mà một nam tử có vào những cú đá lên thân thể tiểu hồ yêu ... mặc cho tiếng gào thét van xin lẫn trong tiếng nấc nở của đại tiểu thư Kwon gia.
Phải làm gì đây?
Yuri bất lực nghĩ, sự thông tuệ mà cả Hán Thành này ca tụng đâu rồi, sự ma mãnh mà ai ai cũng phải sợ đâu rồi.
Tại sao lúc Yuri cần chúng nhất thì chúng lại kéo nhau đi hết, để cô chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu hồ yêu bị hành hạ mà không cách nào bảo hộ cho nàng.
Hai chân Yuri gần như không còn chút sức lực, cứ khuỵa dần khuỵa dần cho đến khi đầu gối chạm vào nền đất lạnh lẽo mà hai tay vẫn bị giữ chặt. Nước mắt cứ rơi không ngừng trên gương mặt nhưng tiếng khóc của Yuri lại cứ trôi vào câm lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn không cách nào thoát ra nơi cổ họng. Đôi mắt đỏ hoe của cô cứ hướng về tiểu hồ yêu, đau lòng từ đáy mắt ai cũng nhìn ra.
Trên dưới Kwon gia thấy tình cảnh này ai cũng thương xót nhưng tuyệt không lời van xin nào được thốt lên.
Kwon Jin hai mắt đầy lửa giận khi thấy nữ nhi mình yêu thương vì một yêu quái mà trở nên quỵ lụy như vậy. Ông bước tới gần nơi tiểu hồ yêu đang nằm, đá thật mạnh vào tấm lưng nhỏ nhắn đang đưa về phía mình.
-Phụ thân ... - Yuri la lớn, hốt hoảng khi thấy hành động của cha mình – đừng mà ...
-Con càng ra sức xin tha cho yêu nghiệt này, ta càng muốn nó chết. – ông lạnh lùng nói, bất kì ai muốn làm hại Yuri của ông, làm hại gia đình ông, Kwon Jin quyết không bỏ qua ... cho dù kẻ ấy ... vô tình hay cố tính đi nữa. – nó câu dẫn con sa vào tội lỗi này, khiến con thân bại danh liệt, khiến gia đình ta sẽ lâm vào họa diệt môn. Cớ gì con vẫn bao che cho ả, cớ gì con lại một hai đẩy nhà ta rơi vào chỗ chết. Yuri, ruốt cuộc yêu nghiệt này đã cho hảo nữ nhi của ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà con vẫn không chịu tỉnh như thế???
Kwon Jin ôm lấy gương mặt Yuri, lay mạnh.
-Phụ thân ... trăm sai ... ngàn sai ... đều là Yuri sai ... không liên quan gì tới Sooyeon. Phụ thân ... Yuri xin người ... tha cho nàng ấy một con đường sống, được không? Phụ thân, Yuri xin người ...
Từng tiếng nấc nghẹn của cô làm tim ông như bị cắt ra thành trăm ngàn mảnh, nước mắt cô rơi ướt cả tay ông khiến oán niệm của ông với tiểu hồ yêu càng sâu đậm.
-Ta phải nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu. Con và yêu nghiệt này vốn là không thể.
-Phụ thân ... người con yêu ... là Sooyeon ... - Yuri yếu ớt nói.
BỐP.
Kwon Jin vung tay thật mạnh, nửa gương mặt xinh đẹp của Yuri in hằn năm dấu ngón tay của cha mình, khóe miệng còn vương một tơ máu tanh nồng.
-Phụ thân – DongHae từ nãy tới bây giờ vẫn đứng im không hề nói lời nào kêu lên, chàng vội vàng tiến tới gần muội muội của mình, hai nam nhân giữ Yuri nãy giờ cũng buông tay, cơ thể cô vô lực ngã trên nền nhà.
Ngũ thiếu gia đau xót nhìn vệt máu đỏ tươi, tay nhẹ nhàng lau đi như thể sợ Yuri sẽ đau nhưng cô lại không hề để ý tới, cố gắng hết tất cả sức lực mà mình còn,
Yuri từ từ bò tới chỗ tiểu hồ yêu. Nhìn cô như vậy, chàng nghe tim mình như nghẹn đi. Trong lúc này, người mà Yuri nghĩ tới, lo lắng vẫn chỉ có một mình Sooyeon.
**********************************
Tiểu bạch long khẽ cười, nước mắt như đang dâng lên khi thấy Yuri dịu dàng xoay tiểu hồ yêu lại, ôn nhu ôm nàng vào lòng như để chở che như để bảo vệ cho nàng. Mặc kệ ánh mắt kinh hãi của hạ nhân, mặc kệ đôi mắt hằn lên những tia máu của cha mình, mặc luôn sự né tránh của Sooyeon, Yuri dùng hai tay giữ lấy gương mặt nàng, yêu thương đặt lên đôi môi run run kia một nụ hôn.
Yoona siết lấy ngực trái, khi thấy nước mắt của Yuri rơi trên gương mặt Sooyeon, hòa cùng nước mắt tiểu hồ yêu ... từng giọt từng giọt ... chảy trên nước da trắng nõn ... chạm nhẹ vào nền đất lạnh ... vỡ tan ... vị tanh nồng của máu vẫn trên đầu lưỡi.
Nước mắt và máu.
Hòa cùng nhau ...
Hai người khóc cho tình yêu của mình, đau xót đầy bất lực.
Một người nuốt lệ vào tim, khi mộng tưởng giờ đã thật sự không còn.
Một người màn nước bao phủ đôi mắt, cười cười ừ thì ta thua ngươi rồi.
**********************************
-Tách hai đứa chúng nó ra – Kwon Jin hét lớn, tay nắm chặt con dao, cơn giận như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, bùng phát mạnh mẽ khi Yuri vẫn kiên quyết ôm lấy Sooyeon không buông, cố gắng níu giữ khi hạ nhân kéo tay cô ra khỏi người nàng. Ông nắm lấy cánh tay cô, xốc mạnh để cơ thể cô đối diện với mình nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Kwon Yuri, đứa con ông yêu thương, vẫn vùng vẫy, hai mắt không rời tiểu hồ yêu.
-Ngươi có thôi đi không hả? – Kwon Jin quát – ngươi muốn cả nhà này chôn cùng với ngươi, ngươi mới vừa ý sao?
-Phụ thân, tha cho Sooyeon – Yuri tuyệt không để ý tới những gì ông nói, lặp lại lời van xin.
-Ta cũng xin ngươi hãy tha cho Kwon gia đi. Điệt nhi của ngươi chỉ mới tròn tháng, ngươi nhẫn tâm để tiểu hài tử ấy không thể lớn lên sao.
-Phụ thân, xin người đừng làm khó Yuri nữa. Yuri không thể lấy Jang công tử theo ý nguyện của người được. Phụ thân ... xin người ... buông tha cho Yuri đi, được không? – Yuri nói, nước mắt chưa một lần thôi rơi.
-Ngươi nghĩ chỉ cần không lấy Jang In Suk là được ư? Hành động phạm thượng của ngươi đã làm long nhan nổi giận. Ngươi vì yêu nghiệt giết người không ghê tay này mà đẩy Kwon gia lâm vào thảm cảnh.
-Phụ thân ...
-Bây giờ ... ngươi hãy chọn đi. Hoặc là Kwon gia, hoặc là yêu nghiệt này.
-Phụ thân, Kwon gia là nhà của con, là nơi con lớn lên, từng cành cây ngọn cỏ nơi này đã là một phần của Yuri ... nhưng Sooyeon là người con yêu thương, là người duy nhất con muốn ở cùng một chỗ ... thực tế là không thể lựa chọn.
-Hoang đường – Kwon Jin gầm lên, ông đặt con dao khi nãy vào tay Yuri – một là ngươi hãy tự tay giết chết yêu nghiệt này, hai là ngươi chờ nhận xác của ta cùng mẫu thân và ca ca ngươi.
-Phụ thân – DongHae vội chen ngang – chắc chắn là có cách mà.
-Không còn có cách nào cả - Kwon Jin nói – hoàng thượng đã nói, nếu ngươi có hành động giống Kim Jae Joong thì ... cửu tộc Kwon gia khó tránh án tử.
Ông buông tay khỏi vai của Yuri, hai chân không còn sức chống đỡ cho cơ thể, cô ngồi thụp xuống, ánh nhìn vô hồn hướng vào khối kim loại lạnh tanh trên tay.
Châm rãi, Yuri quay đầu về hướng của Sooyeon, chăm chú nhìn nàng. Tiểu hồ yêu hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào đôi mắt đen, chẳng người nào nói với người nào, chỉ đơn giản là chìm đám trong ánh nhìn của đối phương, chợt nụ cười hiện lên trên gương mặt tuyệt mĩ của đại tiểu thư Kwon gia.
Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết.
Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ theo ngươi tới cùng trời cuối đất.
Đừng nói đại dương kia bao la.
Đừng nói trời xanh kia thăm thẳm.
Đừng nói chi sinh ly tử biệt.
Đừng nói câu hữu duyên vô phận.
Bên ngươi, đó là nơi ta dung thân.
Lưỡi thép sáng choang, phản chiếu nụ cười cùng đôi mắt đong đầy yêu thương, từ từ hạ xuống.
Máu đỏ nhuộm cả không gian văng vẳng đâu đó tiếng hét của một người.
**********************************
-Vậy là a đầu đó tự đâm mình ? – Long Thần bàng hoàng hỏi.
-Vâng ạ – Yoona gật gật đầu. Tiểu bạch long ngay lúc đó còn không tin được, nói chi tổ phụ của mình. – sau đó, Sooyeon vì khích động nên đã phá đứt lá bùa kia, đúng lúc Sooyoung tỷ tới, con vì sợ nàng ấy trong lúc mất bình tĩnh sẽ hạ sát Kwon Jin nên đã cùng tỷ ấy xông vào đưa cả hai đi.
-Vây sao tới giờ mới đem a đầu đó về – Long Thần cau mày, đưa về sớm một chút là không có chuyện gì rồi.
-Bọn con bị tên đạo sĩ kia cùng đám thợ săn hồ ly chặn ngay cửa Kwon gia nên ... – Sooyoung e dè đáp, có phần không dám kể tiếp nửa sau câu chuyện.
-Có gì không ổn sao? – Long Thần lại hỏi.
-Bọn thợ săn cùng tên đạo sĩ ... uhm ... – Yoona ngập ngừng, mắt hướng về phía tiểu hồ yêu đầy ngụ ý.
-Chúng là do ta giết – Sooyeon lên tiếng, có phần lãnh đạm.
Long Thần không nói gì, khẽ nhìn hai điệt nhi mình để chắc chắn những gì nàng nói có bao nhiêu phần thật, rồi lại thở dài khi thấy Sooyoung cùng Yoona liên tục gật đầu. Vốn không thể trách tiểu hồ yêu nhưng tại sao lại xảy ra vào đúng lúc này chứ?
-À ... tổ phụ – Sooyoung nhìn Long Thần, như có gì đó muốn nói, bắt gặp cái nhướng mày quen thuộc trên gương mặt mới vội lấy từ trong tay áo một phong thư, đưa cho ngài. Long Thần nhận lấy, khẽ liếc qua, cái nhướng mày biến mất thay vào đó sự ngạc nhiên cực độ.
-Từ thư?
-Vâng, là Kwon Jin đưa cho chúng con lúc chuẩn bị rời đi. Ông ta còn nói :
" Kwon Yuri không phải nữ nhi thân sinh của ta, không phải là máu mủ của Kwon gia, ta thương tình thu nhận ả làm nghĩa nữ, hết lòng nuôi dạy nay ả làm ra
chuyện tày trời, làm liên lụy tới Kwon gia. Từ nay, Kwon gia cùng ả ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan, sống chết của ả không liên quan tới Kwon gia".
-Tổ phụ ... chuyện này – Sooyoung uớm lời hỏi.
-Chuyện này chờ a đầu kia tỉnh dậy hãy bàn – Long Thần khoác tay, cất phong thư vào ngực áo. – còn chuyện khác đáng lo hơn nhiều.
Cửa phòng bật mở, Taeyeon cùng Soon Kyu bước ra, sự mệt mỏi hiện rõ.
-Yuri thế nào rồi tỷ? – Sooyeon gất gáp hỏi.
-Yên tâm – Soon Kyu đáp – cô ấy không sao. Hảo hảo tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi.
Tiểu hồ yêu nhẹ trút một hơi thở, cảm giác lo lắng đeo bám nàng nãy giờ cũng không còn, nhanh chóng chạy vào bên trong.
Ngoài sân, Long Thần cùng mọi người chợt thở dài.
Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ ra sao đây?
.
.
.
.
.
Đông cung.
-Lão già Kwon Jin cao tay thật – kẻ trùm mũ đen thích thú nói, để mặc kẻ khoác hoàng bào đang cau mày không vui.
-Ngươi làm gì mà để Yuri cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi Kwon gia thế kia? – gương mặt Minho ẩn hiện trong bóng tối lên tiếng, ngữ điệu giận dữ. – nàng ấy lại còn bị thương.
-Thái tử gia cứ an tâm – kẻ trùm mũ đen trấn an – ta đảm bảm tiểu mỹ nhân sẽ là của ngài thôi, không sớm thì muộn.
-Bây giờ nàng ấy có lẽ hận ta thấu xương ấy chứ.
-Vậy nên cần phải nhanh chóng thực hiện những gì ta nói với ngài. Thái tử càng sớm có đại quyền trong tay càng mau chóng có được mỹ nhân.
Từ ngoài cửa truyền vào âm thanh eo éo có phần sợ hãi của tên thái giám theo hầu:
-Thái tử. Thái tử. Hoàng thượng triệu thái tử gấp. Có biến rồi.
Minho nhếch môi, sớm hơn y dự định nữa. Tên này thật sự là hảo trợ thủ mà. Vậy thì, vật cản còn lại chỉ còn mỗi một ...
Đương kim thiên tử mà thôi ...
Tối hôm ấy, cả Hán thành bị một phen rúng động. Nhị hoàng tử Choi Siwon từ phong ấp bị áp giải về kinh với tội danh mưu phản, bị xử trảm ngay lập tức. Toàn bộ gia sản đề bị tịch biên, thân tín thuộc hạ đều lần lượt đều bị trảm theo chủ.
Hơn một trăm hai mươi nhân mạng phơi thây nơi pháp trường. Máu đỏ tanh nồng khắp nơi. Từng đàn quạ đen háo hức sà xuống buổi tiệc thịnh soạn.
Cũng đêm đó, trong chén thuốc dâng lên cho thiên tử, một chút dược được bỏ vào, đều đặn mỗi đêm.
Một lúc nào đó, khi dược đã tích đủ thì cho dù là quyền cao chức trọng, đứng đầu cả nước cũng phải về U Linh điện mà thôi.
Diêm Vương đòi mạng canh ba, ai dám để tới canh năm?
Kwon Yuri miên man ba ngày sau tỉnh lại, đã là chuyện đã rồi.
Tự hỏi, người tiếp theo vong mạng là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip