CHAP 19-3

  Ngày thứ mười lăm.

Yuri uể oải đẩy cánh cửa phòng, vươn tay, hít đầy buồng phổi cái không khí đầy mùi hương hoa ngào ngạt còn vương chút hơi lạnh của sớm mai.

Mười mấy ngày nằm trong phòng làm cô thiệt chán muốn phát điên, nhất là Sooyeon không cho cô cử động mạnh, bước xuống giường cũng không được phép mà còn đích thân nàng canh chừng cô uống thuốc, cái thứ đen đen hôi tới không ngửi được lại còn đắng ngét làm Yuri luôn muốn nôn mỗi lần thấy. Ấy vậy chỉ thấy gương mặt cún con của Sooyeon là hai tay của cô lại tự động cầm nó lên mà ực.

Long Thần những lúc đó còn bảo cô thiệt không có tiền đồ.

Thì sao chứ, ông ta không có người chăm sóc cho như cô nên ganh tị chứ gì. Yuri chả thèm để tâm. Không có tiền đồ thì sao chứ? Còn hơn là không được Sooyeon để ý tới. Mà đâu cần phải nói nhiều với ông ta, chỉ cần tỏ vẻ ủy khuất nhìn Sooyeon là chắc chắn hôm đó, Long Thần không thể nào sống yên.

Ai đó Kwon Yuri thiện lương coi bộ phải coi lại rồi. =))

Yuri vui vẻ nhìn khắp nơi, hậu viện của ngôi miếu trồng đầy hoa, nhìn đâu cũng cho người ta cảm giác thư thái thiệt là thích. Cũng may Sooyeon đã theo Taeyeon về rừng hồ yêu không rõ có việc gì nên Yuri nhất định phải tranh thủ cơ hội này.

Từ thư của Kwon Jin, Yuri đã đọc qua. Lúc đầu cô không tin, cứ nghĩ là cha mình trong phút nóng giận viết ra nhưng từng lời trong thư làm Yuri phải suy nghĩ rất nhiều.

Đúng là cô so với năm người ca ca không có điểm gì tương đồng. Nét mặt cùng tính cách so với Kwon Jin lại càng khác xa. Giống nhau duy nhất chính là tài họa tranh, nhưng mẫu thân của mình họa tranh cũng rất giỏi, so với Kwon Jin có hơn chứ không kém.

Càng nghĩ càng rối. Càng nghĩ càng nghi ngờ.

Nghĩ lại năm đó mới gặp đã là có cảm giác thân thiết với Kim Jae Joong. Cứ nghĩ mình yêu thích chàng nhưng càng tiếp xúc, mới phát hiện, mình đối với Jae Joong không khác gì mấy ca ca ở nhà, thậm chí còn thân thiết hơn.

Có lẽ nào mình cùng Jae Joong ca ca mới là huyết nhục tương thông?

Nghĩ mãi cũng chẳng nghiệm được điều gì. Thân thế của Jae Joong, Yuri vốn cũng không tường tận. Chỉ biết chàng là nhi tử duy nhất của cố đại tướng quân Kim Dong Chul từng giữ đại quyền và là bạn thiếu thời của đương kim hoàng đế, sau vì nguyên can hoàng đế, bị ghép vào tội phạm thượng, bị điều ra biên ải cuối cùng phải bỏ mạng nơi sa trường vì bị giặc phục kích. Nhưng tận cùng nguyên nhân, thì lại có một câu chuyện khác. Họ nói, Kim tướng quân nuôi nam sủng trong phủ đệ, mỗi lần về đều cùng nam sủng hoan lạc. Hoàng đế biết được bèn tìm cách trị tội.

Chuyện của đời trước, Yuri vốn không biết nhiều. Nghe thì có nghe qua, nhưng thật hư thế nào thì chẳng ai biết. Nhưng nếu những điều trong thư nói là thật, mình là bào muội của Jae Joong, vậy hóa ra mình cũng là con của Kim Dong Chul?

Nhẹ một tiếng thở dài. Nếu là thật, vậy mẫu thân của mình là ai? Khi Kim tướng quân chết, Jae Joong xét ra cũng chỉ mới bốn tuổi, vậy tại sao mình lại được Kwon gia nuôi dưỡng còn chàng thì lưu lạc nơi đâu? Tại sao mười mấy năm sau lại quay về, liệu chàng có biết mình là muội muội của chàng không? Nếu biết tại sao lại không nói ra?

Có quá nhiều điều để hỏi nhưng lại không biết hỏi ai, làm đầu của Yuri như muốn nổ tung. Chợt tiếng cãi nhau gần đó làm cô chú ý.

-Khỉ chết tiệt, ngươi lại định xù độ với ta à? Mơ đi nhá.

-Đồ rồng già, có ngươi mơ ấy. Ngươi ăn gian mắc gì ta phải chung chứ?

Yuri đứng đó ngán ngẩm nhìn khung cảnh "hay ho" trước mặt, Sooyeon nói với cô, hai người đó là hai người mạnh nhất thiên giới, ba cõi thần phật yêu ai nấy cũng phải nể ba phần, vậy mà lại trốn ở đây cãi nhau chuyện không đâu.

Ôi, thế gian này loạn cả rồi.

Nhưng bước chân vẫn tò mò bước tới, thiệt tình thì Yuri cũng muốn biết vì nguyên nhân nào mà hai lão của lão ngoan đồng ấy cãi nhau chí chóe như vậy.

Một bàn cờ hai màu đen đỏ hiện ra, nhìn sơ qua cũng đủ thấy, quân đen đang thua sát ván nhưng quân đỏ cũng hơn được bao nhiêu.

Yuri đứng quan sát hai người ấy, một ý nghĩ chợt vụt qua, cô chỉ vào quân tượng trên bàn cờ của Tôn Ngộ Không nói:

-Hạ tượng xuống là được mà.

Tiếng tranh cãi biến mất, Long Thần cùng Tôn Ngộ Không ngó xuống bàn cờ, cả hai ngước lên nhìn nhau rồi quay sang nhìn Yuri. Im lặng một lúc thật lâu, Tôn Ngộ Không hí hửng nhấc tay đặt quân cờ xuống theo chỉ dẫn của Yuri. Long Thần được dịp nổi cơn:

-Yah, khỉ chết tiệt, ăn gian vừa thôi nhá – đưa tay đặt quân cờ lại chỗ cũ, ông quay sang nạt Yuri – ngươi đứng coi được rồi, ăn khiến ngươi lo chuyện bao đồng vậy hử?

-Ta sẽ nói lại Sooyeon ông dám lớn tiếng với ta – Yuri thản nhiên nói, Long Thần ấm ức liếc nhìn – với lại dù sao đại thánh gia cũng từng cứu ta, quan hệ có thể nói thân thiết hơn ông. Ta giúp ông ấy có gì là sai?

-Đúng đó – Tôn Ngộ Không đập tay vào nhau – nó giúp ta có gì là sai?

-Hai ngươi ỷ đông hiếp yếu à? – Long Thần nói không lại liền nổi đóa – đây là đánh cờ, không cho người ngoài xen vào.

-Được rồi, người ngoài không xen vào, vậy ... - đẩy Tôn Ngộ Không đứng lên, Yuri ngồi vào chiếc ghế bằng đá đối diện – ta đánh với ông. Đại thánh gia, ta giúp ngài thắng ông ấy, ta được thưởng gì đây.

-Ngươi muốn gì mới được – Tôn Ngộ Không nhướng mày, cẩn thận đáp.

-Yên tâm, ta không làm khó ngài đâu – Yuri cười – bắt đầu thôi, Long Thần đại nhân.

.

.

.

.

.

Nửa khắc sau.

-Ngươi ăn gian – Long Thần hét lên, vẻ mặt không khác gì hài tử bị người ta khi dễ.

-Ta đâu có ăn gian – Yuri lắc đầu, ngám ngẩm nói.

Suy cho cùng, hai người này suốt ngày bận bịu, nay rảnh rỗi mới học theo người khác chơi cờ, chỉ là kẻ mới nhập môn so với Yuri từ nhỏ tinh thông cầm kì thi họa, khác gì đem trứng chọi đá. Kwon Yuri không có sức mạnh như mấy vị thần phật này nhưng đánh cờ thì ai làm khó được cô chứ.

-Đại thánh gia, ta đã thực hiện xong nhiệm vụ rồi, thiết nghĩ ngài cũng nên giữ lời hứa đi – Yuri nhắc nhở.

-Ta hứa với ngươi hồi nào – Tôn Ngộ Không ngớ người. Mình hứa hồi nào chứ?

-Vậy sao? – cô nhướng mày, cười cười đứng lên bước qua chỗ Long Thần – đại nhân muốn thắng không? Ta sẽ giúp đại nhân.

-Ngươi làm được ? – Long Thần nghi ngờ.

-Chắc chắn – Yuri gật đầu chắc nịch. – chỉ cần ngài hứa sẽ giúp ta một việc thôi.

-Việc gì chứ? Nếu là mấy chuyện trái thiên lý ta không làm.

-Không phải mấy chuyện đó đâu – Yuri trấn an. Mấy người này, đa nghi gì đâu ấy.

.

.

.

.

.

Nửa khắc sau nữa.

Long Thần cùng Tôn Ngộ Không há hốc mồm nhìn xuống, không tin vào mắt mình. Yuri thoải mái ngồi vắt chéo chân, tay xoay xoay con tướng đen trong tay, trên bàn cờ chỉ còn mỗi quân đỏ, quân đen đều bị ăn hết.

"A đầu này là thể loại gì đây? ". Không hẹn mà gặp, cả hai có cùng ý nghĩ.

-Vậy Long Thần đại nhân có định thực hiện những gì đã nói không? Ta nghĩ Sooyeon sẽ không vui khi có người hứa với ta rồi mà lại không làm.

-Cái con nhóc nhà ngươi – Long Thần lầm bầm. Đáng lẽ không nên cho a đầu láu cá này ở lại đây tí nào. Sẽ có ngày tức chết với nó. – ngươi muốn gì?

-Ta muốn hai người đưa ta tới một nơi – Yuri nói.

-Nơi nào – Long Thần cau mày – nếu ngươi muốn lên trên kia *chỉ chỉ tay lên trời* thích sát cái người được gọi là Ngọc Đế thì ta chịu, không làm được.

-Ta lên trên để làm gì? – Yuri phì cười – ta chỉ cần hai người đưa ta xuống dưới.

-Dưới??? – đồng thanh nói – ngươi muốn nói "dưới" là ...

-Phải – cô gật đầu – ta muốn xuống nơi được gọi là Minh Giới.

.

.

.

.

.

-Hôm nay của Yuri thế nào? – Sooyeon nằm trong lòng Yuri hỏi.

-Rất vui – Yuri cố cười nói, trong lòng thoáng suy tính, những điều đã nghe ban chiều làm cõi lòng bỗng dậy sóng. – Sooyeon, ngày mai cùng ta vào thành nhé.

-Vào thành làm gì? – Sooyeon hỏi, dụi dụi mặt vào cổ cô - ở đây có gì không tốt sao?

-Không phải, ý ta không phải vậy – Yuri vội giải thích, sợ nàng hiểu lầm – mai là lễ thất tịch, ta chỉ muốn cùng nàng xem hội hoa đăng thôi.

-Thất tịch? Yuri muốn đi sao? – tiểu hồ yêu ngước mặt lên nhìn ái nhân của mình.

-Ừ, ta nghe bảo, nếu cùng mộng trung nhân thả hoa đăng trên Hán Dương, hai người sẽ cùng nhau ở cùng một chỗ, suốt đời không chia lìa.

" Suốt đời không chia lìa ".

Những lời này đánh động tâm tư của tiểu hồ yêu. Ừ thì nàng muốn cùng Yuri trọn đời bên nhau nhưng cứ thả hoa đăng là có thể được sao? Huống hồ chi, Yuri xinh đẹp như vậy, vào chốn đông người, ong bướm ruồi muỗi vây lấy thì phải làm sao? Nhưng cô đã có ý muốn, nàng không đành làm cô mất hứng.

-Ta thật sự muốn cùng nàng bên nhau. Tin ta đi được không? – Yuri ôm lấy thắt lưng của Sooyeon, tựa trán hai người vào nhau – nếu Sooyeon không muốn đi thì thôi.

-Em sẽ đi cùng Yuri mà – nàng vuốt ve gương mặt cô. Đôi mắt đen láy bừng lên sự vui mừng khác hẳn vẻ buồn bã khi nãy. Sooyeon cũng vô thức mỉm cười.

-Ngủ thôi. Mai sẽ mệt lắm đấy, tiểu bảo bối của ta. – hôn nhẹ lên trán Sooyeon, Yuri nhắm mắt, ôm chặt hơn cơ thể mềm mại trong tay mình, dần chìm vào giấc ngủ.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dài của Sooyeon, linh cảm cho nàng biết, ngày mai sẽ có chuyện chẳng lành.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yuri chỉnh lại chiếc mũ vải trên đầu, cẩn thận xem xét phần tóc đã chỉnh tế chưa. Ánh mắt đầy vẻ đắc ý khi đến chính mình còn không nhận ra nam tử trong gương là ai. Vuốt nhẹ bạch y để nó vào lại nếp, Yuri phe phẩy cây quạt trong tay, nhẹ mỉm cười.

Một mỹ nam tử mặt mũi thanh tú, thần thái phong nhã, nhìn cũng đủ biết là kẻ đào hoa.

Sooyeon ngồi trên giường bĩu mỗi, đung đưa hai chân. Sao lại phải cải nam trang chứ? Tính lừa gạt cô nương nào đó trong thành đây? Muốn câu dẫn hết nữ nhi trong thiên hạ chắc.

Trong lòng đầy khó chịu, liền cảm thấy hối hận, biết vậy không nên đồng ý để Yuri vào thành. Khôi ngô như thế, bao nhiêu ánh mắt nữ nhân sẽ dán vào, tiểu hồ yêu muốn móc mắt đứa nào sẽ nhìn Yuri. Yuri là của nàng. Nhìn cũng không được nhìn.

Đáng giận. Đáng hận. Cái tên chỉ biết đem mặt đi lừa tình thiên hạ. Đáng ghét. Tiểu hồ yêu cắn cắn cái chăn đang cầm mà mường tượng là gương mặt tuấn tú đằng kia. Răng hảo tốt nha.

Yuri đang ngó chính mình trong gương, chợt thấy Sooyeon như thế cũng rùng mình. Chắc lưỡi thầm thương tiếc cho cái chăn. Nhưng chân cũng tự động mà tới bồi bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy cơ thể ấy, tựa cằm lên vai, ngọt giọng dỗ dành:

-Tiểu bảo bối. Đang giận gì sao?

Sooyeon nghe hơi thở ấm nóng kia trên da, đã lập tức đỏ mặt nhưng cơn giận vẫn còn, nàng nhích ra khỏi vòng tay đượm hơi ấm, không nói gì, bĩu môi hờn dỗi. Yuri thấy lạ, bèn dùng tay xoay người nàng lại, để rồi cố nén cười khi nhìn gương mặt đang xụ xuống của tiểu hồ yêu.

-Gì thế? Giận dỗi gì ta sao?

-Sao Yuri phải cài nam trang làm gì – nàng uất ức nói – nhất định muốn câu dẫn nữ nhi khác chứ gì?

Yuri ngớ người, một hồi sau mới mỉm cười, lần nữa ôm lấy tiểu hồ yêu, nói:

-Thế Sooyeon muốn ta mặc nữ trang, để mọi người trong thành đều nhận ra và toàn bộ nam nhân trong thành hôm nay quyết tâm bắt cóc ta đi à?

-Ai dám chứ – nàng gằng giọng, đứa nào dám đụng vô Yuri của nàng, coi chừng chết không toàn thây.

-Ừ, không ai dám. – Yuri cười khổ – ta chỉ muốn bình an bên nàng đêm nay thôi. Không ai biết hình dáng nam nhân của ta. Thế này chính là tốt nhất.

Sooyeon áp nhẹ tay lên gương mặt hoàn mĩ ấy, nhẹ nhàng vuốt ve đầy yêu thương:

-Nữ nhân cùng nam nhân trong thiên hạ chắc sẽ nguyện vì Yuri mà phủ phục dưới chân.

-Nhưng ta lại nguyện vì một mình Sooyeon mà mọi thứ không màng – Yuri hôn lên lòng bàn tay cùa nàng, đáp.

Tiểu hồ yêu mãn nguyện cười, chỉ câu này của Yuri thôi, một câu này thôi. Mọi hờn ghen lo lắng đã bị cuốn bay đi.

.

.

.

.

.

Hán Thành sau sự việc cách đây mười lăm ngày, không khí có phần ảm đạm. Nhị hoàng tử Siwon sau khi bị hành quyết, chưa đầy mười ngày đã dậy lên một tin khác. Thiên tử lâm trọng bệnh, không thể thượng triều, quyền hành đều nằm trong tay thái tử. Nắm quyền chưa được ba ngày, đương triều thái tử đã hạ sát rất nhiều đại nhân. Trung thần có, nịnh thần có, tất cả những người không thuận theo ý thái tử đều bị tru cửu tộc. Số người vong mạng đếm không thể hết. Ai nấy đều sống trong lo sợ.

Tuy nhiên lễ thất tịch năm nay lại ngoại lệ. Cả Hán thành như sáng rực giữa đêm đen bởi những chiếc lồng đèn tinh xảo. Vốn dĩ mọi người đều mong chờ cả tháng cái ngày này, sẽ không vì cái chuyện không phải của họ mà bận tâm. Khung cảnh náo nhiệt, người người đổ xô nhau xuống phố, trước cửa nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ rực rỡ, tiếng cười nói vang khắp nơi. Xa xa, vài cô nương e ấp cầm trong tay chiếc hoa đăng đã được đề tên, vẻ mặt mong chờ hi vọng thả xuống nước, hai mắt nhắm lại, chắp tay cầu nguyện.

Hán Dương ôn hòa được tô điểm bởi hàng ngàn chiếc hoa đăng đang lững lờ trôi.

Cảnh đẹp đó, nhân gian vui vẻ đó, ấy vậy mà tiểu hồ yêu chẳng thể nào vui nổi. Từ lúc vào thành, mọi ánh nhìn, ngưỡng mộ có, say mê cô, ganh tị cũng có, đều đổ dồn vào họ, chính xác là vào con người đang hí hửng đứng cạnh nàng đây.

Những đôi uyên ương đi ngang qua họ đều không thể nào không ngoái nhìn lại. Nam nhân thì ghen ghét nhìn cái kẻ đang câu hồn ái nhân của họ. Nữ nhân thì che miệng, cười khúc khích, hai má phiếm hồng.

Nhưng chung quy ai nấy đều nhanh chóng cúi mặt mà bỏ chạy không cần nhắc. Tiểu mỹ nhân vận lam y đứng bên cạnh cứ trừng mắt, ánh nhìn như dao muốn giết người, hỏi sao không chạy, ở lại chắc có nước mất mạng.

Tiểu hồ yêu không chút hứng thú, nhìn lũ ong bướm đang tìm cách ve vãn "đóa hoa" của nàng. Bực lắm ấy. Muốn tìm ai đó "luyện công" lắm ấy. Nhưng cái tên đáng ghét kia cứ nắm tay nàng xoa xoa, dỗ dành:

-Mặc họ đi Sooyeon, mắt của họ, họ muốn nhìn ai, chúng ta sao quản được.

-Em muốn móc mắt họ ra – nàng hậm hực, dù biết lực sát thương của Yuri rất lớn nhưng tiểu hồ yêu có bao giờ nhìn ra cái cảnh này đâu – họ nhìn Yuri của em.

Kwon Yuri lắc đầu, bất lực cười, không ngại chung quanh có bao nhiêu người, kéo nàng vào một cái ôm dài.

-Nhưng Kwon Yuri cả đời này chỉ nhìn một mình Sooyeon mà thôi.

Tiểu hồ yêu nghe được, liền đỏ mặt, rút sâu hơn vào người Yuri, khóe môi vẫn lưu giữ nụ cười hạnh phúc.

Vài đại nương lớn tuổi mỉm cười, bảo hai người họ thật đẹp đôi, vài nữ nhân thì lại tức giận, dậm chân mà bỏ đi. Sooyeon trông thấy trong lòng cũng vui vẻ phần nào. Biết rồi chứ. Người này là của ta, các ngươi vĩnh viễn không có cửa mà giành.

Sooyeon nắm tay áo Yuri, cất tiếng làm nũng:

-Chúng ta đi chỗ khác được không? Em không muốn ở đây.

-Ngoan – Yuri vuốt tóc nàng, dụ dỗ – chờ ta một tí thôi, sắp xong rồi. Sooyeon.

-Nhưng Yuri làm gì chứ? – nàng bĩu môi, lần này tới lượt Yuri trừng mắt với mấy tên nam nhân rõ dãi nhìn tiểu bảo bối của cô.

-Lão bản – Yuri lập tức quay sang tên chủ gian hàng mình đứng nãy giờ, quăng cho hắn nén bạc – hoa đăng của ngươi, ta mua hết. Cả bút mực nữa. Đem chúng theo ta.

-Hả ??? – tên ấy ngẩn người cứ như mình nghe nhầm, rồi tức khắc khôi phục, cười cười – vâng vâng, ta biết rồi, công tử.

Yuri nắm tay của tiểu hồ yêu kéo đi, không quên ban cho những tên kia cái nhìn chết người, chúng sợ hãi nhìn đi nơi khác, ánh mắt của Yuri còn làm cho đương kim thiên tử giật mình thì mấy tên nhãi nhép sau có thể chống đỡ chứ. Mà thôi, đi nơi khác cho lành, ở đây thêm một lúc, chắc sẽ có án mạng xảy ra mất.

Yuri dẫn Sooyeon tới một khúc sông tương đối vắng người, chỉ có dăm ba đôi tình nhân đang cầu nguyện hoàn toàn không bận tâm chung quanh. Tên chủ tiệm thở phì phò vì mãi chạy theo bước chân như bay của Yuri. Hắn nhìn khắp nơi, chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà cười một cách gian tà. Yuri thấy không vừa mắt liền quăng cho hắn nén bạc khác, nhướng mày như bảo: " hết việc của ngươi rồi, biến ". Hắn là một tên buôn, hiển nhiên hiểu cái nhìn của Yuri có ý nghĩa gì, liền cho bạc vào tay áo, xoay người ly khai mà tặng một câu làm Kwon tiểu thư muốn nhấn đầu hắn xuống Hán Dương cho chết quách đi:

-Chúc hai vị, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc. Đêm xuân đáng ngàn vàng, ta không phiền hai vị nữa, hí hí.

Sooyeon còn đang ngơ ngác chưa biết gì, thì Yuri đã kéo nàng tới gần bờ sông hơn, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Sooyeon chỉ biết ngoan ngoãn làm theo dù không hiểu. Suốt nửa khắc, Yuri không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng bút đề vài chữ lên chiếc hoa đăng, đề xong thì thả xuống nước. Đúng hai mươi mốt chiếc đèn hình cánh sen màu hồng phấn xuôi theo dòng chảy, lấp lánh trong đêm tối, hòa cùng vùng sáng rực rỡ dưới kia. Đôi mắt Yuri ưu tư, nhìn theo những chiếc hoa đăng, không nhanh không chậm, quay lại đối diện với tiểu hồ yêu, nói:

-Hai mươi mốt chiếc hoa đăng đó ... tượng trưng cho hai mươi mốt người đã chết oan dưới tay nàng.

Tiểu hồ yêu hai mắt mở to, lập tức nhìn theo những chiếc hoa đăng giờ chỉ còn là đốm sáng nhỏ, lại ngước nhìn Yuri, chờ đợi.

-Ta đã nhờ Long Thần đại nhân cùng đại thánh gia đưa xuống U Linh điện. Nhờ hai người họ, ta đã gặp được những người ấy.

- ... – nước mắt dâng lên, làm nhòe đi nhân ảnh yêu thương trước mặt, bên tai vẫn còn âm thanh trìu mến đó.

-Ta bằng lòng giảm thọ của mình để oán niệm của họ với nàng có thể phần nào giảm bớt, hi vọng những gì nàng làm trước đây sẽ không chịu phạt quá nhiều.

-Bao nhiêu? – nàng chỉ còn có thể hỏi như thế.

-Không nhiều. – Yuri cười, ngồi xuống bên cạnh, lấy tay đặt đầu nàng lên bả vai mình – hai mươi dương thọ của ta đổi lấy sự tha thứ của hai mươi hai người ấy. Rất đáng. Nhiều hơn ta cũng có thể đổi.

-Hai mươi năm đó Yuri – nàng nghẹn ngào nói, Yuri là đồ ngốc, yêu quái như nàng sống ngàn năn vạn năm còn thấy chưa đủ, luôn mong được trường sinh, cớ gì một người phàm như Yuri lại sẵn sàng đánh đổi hai mươi năm tuổi thọ chỉ vì muốn giúp nàng chứ.

-Không sao cả – Yuri theo thói quen, vuốt lấy mái tóc mềm mại kia – năm mươi năm ta còn có thể đổi thì hai mươi năm đáng là bao.

-Không cần vì em mà làm thế - tiếng nàng lạc đi trong tiếng nấc nở.

-Cần chứ – Yuri vẫn cười, như thể chuyện mất đi hai mươi năm để sống là hết sức bình thường không đáng bận tâm – biết không Sooyeon? Địa Vương Bồ Tát nói, chúng ta là duyên định tam sinh, kiếp trước là ta nợ nàng nên kiếp này phải trả. Kiếp này không thành vẫn còn kiếp sau. Khi ấy, nàng sẽ có hình dáng của con người, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ không chia lìa.

Tiểu hồ yêu nhào vào lòng Yuri khóc thành tiếng, thân thể nhỏ bé run rẩy, đôi vai không ngừng run lên. Từng giọt, từng giọt nước nóng hổi rơi trên cổ áo Yuri. Cô chỉ biết ôm chặt nàng, nhắm mắt lại, giọt nước kia cũng đã rơi.

Vị bồ tát ấy đã nói, nàng cùng cô vẫn còn một kiếp nhưng có thành hay không, lại là chuyện khác, nếu vẫn không nên duyên thì tơ hồng sẽ đứt, vình viễn không gặp lại nhau. Còn kiếp này, phía trước có chuyện gì xảy ra, không ai đoán được.

Nếu đã như vậy, thì cần gì bận tâm lo lắng, chỉ trân trọng những giờ khắc ta và nàng ở cùng nhau, để một mai âm dương cách trở, chúng ta cũng không còn gì hối tiếc.

-Chúng ta rồi sẽ ổn thôi – Yuri nói – ta đã gặp phụ thân của ta, mẫu thân của ta, Jae Joong ca ca của ta cũng đã gặp. Họ nói chúng ta sẽ nên duyên thôi. Jae Joong không bao giờ gạt ta. Sooyeon tin ta chứ?

Tiểu hồ yêu rời vòng tay Yuri, hai mắt đỏ hoe hướng cô gật đầu. Chỉ cần Yuri nói, bất luận khó tin ra sao, vô lý thế nào, Sooyeon nhất định sẽ tin. Cho dù những lời ấy là giả dối, Sooyeon cũng tình nguyện để Yuri lừa gạt.

Vì ... Sooyeon là nữ nhân của Yuri. Kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Kwon Yuri.

Nếu thật sự có kiếp sau, vẫn tình nguyện làm nữ nhân, vẫn tình nguyện yêu thương Yuri, vẫn tình nguyện vì Yuri mả nghịch lại thiên ý, bẻ ngược luân thường.

Yuri ôm lấy gương mặt của Sooyeon, hôn lên những giọt nước trong suốt như muốn đem đau thương của Sooyeon chuyển hết sang mình. Nỗi đau này không cần một mình nàng gánh chịu, hãy cho ta san sẻ cùng nàng, hãy để ta thay nàng gánh lấy.

Nhẹ nhàng đỡ Sooyeon ngồi dậy, Yuri đặt vào tay nàng cây bút lông, tay kia là chiếc hoa đăng vẫn còn để trăng chưa đề. Vòng ra sau lưng tiểu hồ yêu, Yuri dùng một tay đỡ lấy bàn tay đang cầm hoa đăng, một tay cầm bàn tay đang giữ bút, di chuyển. Một nét, một nét rồi một nét. Tên người thứ hai mươi hai nhanh chóng hoàn thành.

KIM JAE JOONG.

Chiếc hoa đăng cuối cùng đã được thả xuống, nương theo sức gió dòng nước, trôi về hạ nguồn. Hán Dương phút chốc sáng rực lên. Ánh trăng bàng bạc khi nãy vẫn còn soi khắp nhân gian, nay thu mình khép vào những áng mây. Để cho đôi tình nhân kia hòa vào nhau, để cơn gió không có cách nào len vào giữa hai người.

Khoảng cách về không, tay trong tay, má kề má, môi chạm môi, tim liền tim.

Một khắc thôi, luân thường lẽ giáo vứt hết đi. Ở đây chỉ còn ta và nàng.
















Con đường kiếp trước chẳng dễ đi nên hãy ở cạnh nhau. Con đường kiếp này còn lắm gập ghềnh nên hãy nắm tay nhau ... để kiếp sau ta sẽ lại chung lối ...





Tháng bảy mưa ngâu.

Chiếc cầu ô thước.

Hữu duyên vô phận.

Đành hẹn kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: