CHAP 22-2

Yuri đã cố gắng tìm kiếm suốt những ngày sau đó, bất cứ nơi nào mà cô nghĩ Minho có thể cất giấu những điều bí mật nhất của hắn, từ đông cung cho tới ngự thư phòng, thậm chí Taecyeon đã phải canh chừng cho Yuri vào một tối nọ khi cô thử tìm kiếm trên Kim Loan điện. Hai người bắt đầu mất kiên nhẫn cho việc này và nếu Yuri không ngăn cản, có lẽ Taecyeon đã lật cả long ỷ lên để xem dưới mật đạo gì hay không. Thời gian cho Yuri vốn không còn nhiều nhưng kết quả cho cuộc tìm kiếm của hai người lại là công cốc.

Vài lần giả như tới Đại Thành điện để thăm hỏi sức khỏe của hoàng đế, thông qua hoàng hậu, thiên tử đã nói cho Yuri biết có vài cơ quan bí mật trong cung, vốn chỉ để dành cho hoàng đế sử dụng nếu có biến xảy ra, dù rất muốn thử nhưng Yuri lại không dám manh động.

Quá tam ba bận. Ai có thể may mắn đến lần thứ tư khi Minho đã bắt đầu nghi ngờ. Mỗi tối khi cô tới gặp hắn, không lần nào hắn không cảm thấy đầu óc quay cuồng sau khi uống chén canh mà cô đưa. Và dù hoài nghi nhưng Minho lại không hỏi tới cũng như không cho người điều tra, bởi hắn sợ, sợ cái sự thật mà hắn không muốn biết, hệt như thân thế của hắn vậy.

Thoáng một cái đã gần hết một tháng, mọi thứ chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ của tân hoàng cũng như đại hôn của hai người đã xong hết cả. Giờ chỉ cần chờ tới ngày hôm đó mà thôi. Hỉ sự thì phải vui nhưng các cung nữ thì không thấy như vậy. Không hiểu sao càng gần tới ngày đại hôn, tâm tình của Yuri cực không tốt. Luôn cáu gắt và hay nổi giận, cô cũng không mấy ăn, nếu có ăn cũng sẽ nôn ra hết, lại còn mệt mỏi không muốn nói chuyện, có lúc còn ngủ li bì cả ngày. Vài cung nữ lớn tuổi khi nghe thấy nổi lên một mối nghi ngờ nhưng không dám khẳng định vì Yuri vốn là tiểu thư khuê các, được dưỡng dục rất tốt, hơn nữa thái tử gia có bao giờ qua đêm ở chỗ Yuri đâu, làm sao phỏng đoán của họ là thật được. Vậy nên, tất cả chỉ cho rằng Yuri vì hồi hộp trước ngày xuất giá nên mới vậy mà thôi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vài người nhìn Yuri cứ ủ rủ trốn trong phòng cũng không đành lòng nên đã khuyên cô ra ngự hoa viên tản bộ, có lẽ sẽ làm cho tâm tình tốt hơn. Yuri xem cũng không có gì là không tốt, bèn gật đầu ưng thuận.

Nắng dịu nhẹ không quá gắt, lại thêm cơn gió mát mẻ, hương hoa thoang thoảng thật làm cho con người cảm thấy sảng khoái, mệt mỏi cũng phần nào vơi đi.

Yuri dừng bước trên thạch cầu bằng đá trắng, mắt nhìn đàn cá chép đủ màu đang bơi lội, lũ cá chép thấy có người, tưởng rằng sẽ lại có ăn nên tụ lại nơi cô đứng khá đông tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Cung nữ thấy vậy, liền đưa cho Yuri một chiếc chén ngọc đựng thức ăn mà các tiểu thái giám vẫn thường cho lũ cá ăn. Yuri lấy một ít thả xuống nước, lập tức lũ cá tranh nhau chỗ thức ăn ấy. Yuri nheo mắt, trong lòng không rõ sao lại tức giận. Đó là điều hiển nhiên cơ mà, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh có quyền ức hiếp cả yếu hơn.

Không nói không rằng, Yuri dùng tay hất cả cái chén xuống hồ, rồi bỏ đi làm ai cũng sợ hãi không rõ nguyên nhân.

Trong lòng khó chịu, không hề nghĩ được biện pháp gì, cứ thế mà đi nên chẳng mấy chốc, Yuri cũng không rõ mình đang ở địa phương nào. Chỉ cảm giác được khung cảnh rất quen thuộc, có lẽ đã từng tới đây nhưng lại không nhớ ra.

Đẩy cánh cửa đã bị bám quá nhiều bụi và mạng nhện, Yuri bước vào khoảng sân nhỏ vắng lạnh. Có khá nhiều chậu hoa đã khô héo do đã lâu không người chăm sóc trong sân. Những chiếc lá úa màu cũng như vậy mà nằm trên mặt đất thi thoảng bị gió đưa đi. Vài tảng đá cũng bị phủ xanh một màu của rêu.

Dường như nơi này đã rất lâu không có người ở nên mới tiêu điều như vậy. Không nghĩ ra trong hoàng cung lại tồn tại một nơi như thế này. Đôi mắt lướt ngang qua khung cửa đã cũ, cũng như cánh cửa bên ngoài, đã bị phủ lên một lớp bụi dày. Nhẹ đẩy, bên trong cũng không khác gì ngoài kia, lớp bụi thậm chí còn dày hơn, thoảng đâu đó là mùi ẩm mốc.

Yuri không dám tiến sâu hơn, chỉ đứng ngay ngưởng cửa mà nhìn.

Thật sự nơi này rất quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Khép cửa lại, cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Trời cũng đã gần chiều nhưng ánh mặt trời lại không thể rọi tời được nơi này chứng tỏ đây là nơi không ai có thể tùy tiện mà vào.

Đang chuẩn bị rời đi, ánh nhìn chợt dừng lại nơi một cây cổ thụ ngay góc sân, thân cây đã khô cằn, không còn một chiếc lá nào còn lại trên cây. Những cành khẳng khiu, nhìn rất mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ, những cành cây ấy cũng sẽ hóa thành lớp bụi mờ hòa vào gió mà bay đi.

Một giọng nói của trẻ con chợt văng vẳng bên tai của Yuri. Một mảnh kí ức ngỡ đã quên bỗng chốc ùa về.

.

.

.

Hai hài tử độ chừng mười tuổi đang đứng thập thò trước cửa, nữ hài tử trông có vẻ nghịch ngợm lén kéo tay áo của nam hài tử còn lại, nói:

-Chúng ta vào trong đi, con diều chỉ nằm ngay ngoài sân thôi.

Nam hài tử nhìn vào, quả thật là như vậy nhưng hắn lại chần chừ, tỏ ý không muốn:

-Đây là Thúy Điệp cung, không vào được đâu – hắn nắm tay nữ hài tử kéo đi – về thôi, ta sẽ sai người làm cho Yuri con diều khác.

Tiểu Yuri lúc này, trong bộ y phục màu hồng, tóc đen cũng chỉ tới vai nhưng gương mặt đã lộ ra vẻ xinh đẹp, biết chắc sau này chính là một quốc sắc thiên hương, chau mày, bĩu môi:

-Sao lại không được, Minho thật là gan thỏ đế.

Đương triều thái tử lúc này vẫn còn là tam hoàng tử, mặc một bộ bạch y, có vẻ rất hòa nhã, lập tức phản bác:

-Ai nói ta gan thỏ đế, ta chỉ không muốn phạm vào luật lệ trong cung thôi. Đây là nơi không ai được vào, nếu ta vi phạm, phụ hoàng sẽ phạt ta. Ta bị phạt sẽ không ai chơi với Yuri đó.

Tiểu Yuri chột dạ, tuy nàng được mọi người hết sức sủng ái, muốn gì được đó nhưng lại không có nữ hài tử nào muốn cùng nàng chơi đùa, suốt ngày nàng trong phủ chỉ có thể làm bạn cùng bút nghiên, mấy ca ca cũng không ai rảnh mà chơi cùng nàng. Lúc trước thì còn Dong Hae ca ca nhưng từ sau khi huynh ấy không thuộc hết cuốn Luận Ngữ thì phụ thân cũng cấm không cho huynh ấy đi cùng nàng nữa. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có Minho là đủ kiên nhẫn mà làm theo mấy trò mà nàng bày ra thôi, vậy nên những lời của Minho làm tiểu Yuri đắn đo dữ lắm, vừa muốn vào trong vừa muốn Minho không bị phạt.

Cơ mà hài tử thì vốn tò mò nên người khác càng không muốn thì chúng càng làm.

Tiểu Yuri làm mặt giận, nhéo nhéo lưng của Minho bảo:

-Không cùng ta vào thì sau này ta cũng không thèm chơi Minho luôn.

Tam hoàng tử nghe thế cũng bối rối không biết làm gì, hắn biết mình vừa làm cho tiểu Yuri giận mà nàng giận thì sẽ không thèm nói chuyện với hắn mà hắn thì lại không chịu nổi khi tiểu Yuri lơ hắn. Cuối cùng thi cũng phải nhượng bộ, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yuri, thận trọng ngó trước ngó sau, chắc chắn không ai theo mình mới cùng Yuri bước vào.

Khung cảnh trong Thúy Điệp cung ngày trước so với hiện tại không khác biệt là bao, cũng vắng lặng tiêu điều như vậy, tuy nhiên cây cối vẫn còn tươi tốt chứ không tới nỗi như bây giờ. Nhưng dù là trước hay sau thì nó vẫn làm cho người khác rợn người, nhất là bọn hài tử mới mười tuổi này.

Minho để Yuri đứng ngay cửa còn bản thân thì nuốt nước bọt mà đi nhặt lại con diều cho tiểu mỹ nhân, vậy mà bước chưa được ba bước, tiểu Yuri đã ôm lấy cánh tay hắn cứng ngắt. Hắn cũng biết ngại mà, thái phó đã bảo hắn nam nữ thọ thọ bất thân, Yuri nay ôm hắn như thế mà hắn cũng rất nghe lời nên đã rút cánh tay lại !

Tiểu Yuri thấy hắn muốn rút tay lại thì càng ôm chặt hơn. Nàng đang rất sợ, mới nãy còn nghe tiếng bước chân đi trên đất, bước chân đó không phải của Minho, Minho bước đi rất nhẹ không nghe tiếng mà cái tiếng bước chân nàng nghe rõ ràng là rất nặng nề. Ở đây chỉ có nàng và Minho, không phải của Minho thì không lẽ là của ...

Minho thấy tiểu Yuri của hắn run rẩy như vậy liền biết có gì không ổn, định quay lại an ủi nàng vài câu thì chợt cánh cửa đằng trước đang mở lại đóng mạnh tạo ra một âm thanh hết sức chói tai, cửa sổ cũng không hiểu sao mà bị sập xuống.

Hắn trông thấy không suy nghĩ nhiều, đã nắm tay Yuri chạy thục mạng, bỏ luôn con diều kia.

Ngày hôm đó, Minho lần đầu tiên bị hoàng hậu mắng cho một trận nhớ đời. Yuri cũng không được vào cung mấy ngày vì sau khi trở về đột nhiên ngã bệnh.

Từ đó, Thúy Điệp cung không còn ai dám đặt chân vào.

.

.

.

Yuri phì cười khi cuối cùng cũng nhớ ra đây là đâu, rồi cảm thấy chạnh lòng. Minho ngày xưa ôn hòa bao nhiêu tại sao hôm nay lại trở nên như thế. Choi Minho ngày xưa ta quen biết lẽ nào không còn tồn tại hay sao? Minho với nụ cười hiền lành, không bao giờ hại ai lẽ nào đã chết rồi?

Danh vọng cùng địa vị thật đáng sợ. Nó có thể làm thay đổi một con người hiền lành nhất trở thành kẻ độc ác không ngờ.
Quay gót đi, ngươi đã chẳng còn là ngươi của ngày xưa, cảnh cũ còn nhưng người không còn, thì cũng chẳng còn đáng lưu giữ làm gì.

-Đây là nơi không ai được vào.

Câu nói của Minho ngày ấy vang vọng. Không ai được vào. Tại sao lại như vậy? Vì đây là lãnh cung, là nơi sâu kín nhất trong cấm thành?
Nếu vậy, có thể là ...

Nhưng nếu là thật thì Minho sẽ giấu nó ở đâu trong nơi này? Nếu là sâu bên trong thì có lẽ nên bảo Taecyeon đi cùng mình, dù sao hắn là yêu quái, chọi với ma vẫn tốt hơn.

Ánh mắt lần nữa rơi trúng thân cây cổ thụ kia, Yuri chớp mắt, chợt nhớ lại.

Sau khi Yuri hết bệnh lại vào cung để chơi cùng Minho nhưng lần này có cả tứ hoàng thân chơi cùng. Yuri cùng Minho trong lúc tìm nơi trốn không hiểu sao lại lạc tới Thúy Diệp cung lần nữa, lo rằng Yunho sẽ tìm ra nên hai người không ngần ngại mà lẻn vào. Lần đó là giữa trưa, so với lúc chiều tối thì cũng không quá đáng sợ. Yunho vì cho rằng hai người không dám vào trong nên cũng đi nơi khác mà tìm, không ngờ người mà chàng cần tìm lại trốn ở nơi mà chàng không ngờ tới.

Sau lần đó, cả hai thỉnh thoảng cũng chạy tới đây mỗi khi Yuri chọc giận thái phó của Minho. Thúy Điệp cung bỗng trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng nhất, miễn cưỡng có thể coi là nơi bí mật của hai người. Đôi lần Yuri còn đem cả sách của thái phó tới đây giấu, và lần nào cô cũng chôn bên dưới gốc cây cổ thụ ấy, tới nỗi Minho đùa rằng cái cây ấy là nơi chứa đựng bí mật nhiều nhất ở hoàng cung.

Hồi hộp cùng hi vọng, Yuri tiến tới bên cạnh gốc cây, dùng một viên đá khá lớn, bắt đầu đào lên. Đào sâu khoảng một tấc, một đầu của viên đá chạm phải một vật gì đó khá cứng. Động tác dừng hẳn, đặt viên đá sang một bên, Yuri dùng tay mình mà bới lớp đất ấy ra, đem lên một chiếc hộp bằng gấm, nước gỗ còn mới chứng tỏ bị chôn chưa lâu.

Chiếc hộp không có khóa, Choi Minho có lẽ đã quá tự tin khi cho rằng nơi này sẽ không ai biết tới. Nắp hộp được mở ra, Yuri nghe tim mình dừng đập vì ...

Sau bao ngày vất vả tìm kiếm, cuối cùng những thứ Yuri cầm cũng đã ở đây, trong tay cô. Những tờ mật chỉ hạ lệnh cho thuộc hạ, cách thức ra sao, đổ tội thế nào đều được ghi lại rõ ràng, có cả ấn tín của thái tử, nét chữ chính là của Minho. Ngoài ra, còn có đơn thuốc mà hắn dùng để hạ dược hoàng đế, cách dùng lẫn tên mỗi loại dược liệu, hậu quả ra sao đều có.

Yuri vội vàng chôn chiếc hộp lại chỗ cũ, ngoài ra còn bỏ vào trong ấy cây trâm cài tóc của mình làm tín vật để tứ hoàng thân có thể tin tưởng người đem chiếc hộp tới.

Xong xuôi, Yuri ung dung quay về.

Tối hôm ấy, chiếc hộp gấm thật sự đã tới tay của Yunho. Tứ hoàng thân hai mắt mở lớn nhìn những thứ trong hộp, rồi nhìn tới hắc y nhân đang đứng kia, chỉ nhận thấy một nụ cười kiêu ngạo ẩn dưới lớp mũ trùm, kẻ ấy đưa ra một cây trâm ngọc. Yunho vừa nhìn đã biết nó thuộc về ai.

Cũng như cái đêm Siwon chết, Jung gia quân được bí mật triệu tập, sẵn sàng cho một cuộc đổ máu, thay triều hoán vị.

Sở dĩ Yunho được coi là người có khả năng uy hiếp hoàng đế nhất, là vì ngoại trừ là hoàng thân đức cao vọng trọng, Yunho còn nắm trong tay hai mươi vạn binh mã, gần một phần ba cấm vệ quân trong cung là người do chàng tuyển vào. Bốn cửa của Hán thành đông tây nam bắc hết ba cửa là có người của Jung gia nắm giữ. Huống hồ chi, đại thần cùng dân chúng đã không còn lòng tin vào Choi gia sau những hành động của Minho. Mọi chuyện đều đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Nay tin tức Yuri đưa tới chính là gió đông của Yunho. Chàng đã có thể danh chính ngôn thuận đưa quân vào cấm cung, giải cứu cho Yuri cùng hoàng đế cửu cửu của chàng.

Nhưng ngày đó cũng chính là ngày đại hôn của Yuri.

TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: