CHAP 4-1

Đứng giữa rừng, cô tiểu thư danh giá của Kwon gia đang có hành động hết sức kì lạ.


*quay trái rồi quay phải*


*ngẩng đầu lên trời rồi cúi xuống ngắm đất*


*ngó phía trước rồi nhòm phía sau*


.


.


.


Được rồi, cô thừa nhận ... cô, Kwon Yuri ... đã chính thức ... bị lạc.


Vâng, bị lạc, một mình, giữa cái rừng đầy nguy hiểm này. Đó là kết quả của việc vừa đi vừa cười đấy. Đừng bao giờ bắt chước theo nhé, có ngày trán hun cột đèn mà không hay đó.


Sau một hồi đi lòng vòng mà vẫn trở về chỗ cũ, Yuri thở dài tựa lưng vào một thân cây ngồi chờ với hi vọng Kim đại thúc không thấy cô sẽ quay lại tìm. Vòng tay ôm chân, Yuri đưa mắt nhìn chung quanh. Khu rừng này thật đúng với những gì mọi người đồn đại. Bên ngoài trời nắng chang chang, vô đây đã âm u thấy rõ. Im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.


-Cầu chúa, í lộn thời này chưa có chúa, thôi chúa hay phật cũng được, xin hãy giúp con còn sống mà ra khỏi chỗ này, con hứa sẽ bớt bắt nạt ca ca của con lại, con ...


Vẫn đang chắp tay lẩm bẩm cầu khẩn thì Yuri dừng lại. Có tiếng động ở một bụi cây gần đó. Chỗ này đâu có ai ngoài cô, vậy tiếng động đó do ai làm. Mọi người đều nói khu rừng này có nhiều yêu quái lắm. Không phải chứ?


"Phật ơi, con xin được thoát ra chỗ này chứ có xin được gặp mấy vị đó đâu"


Yuri nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Cô đứng lên chuẩn bị bỏ chạy nhưng tính hiếu kì lại nhè lúc này mà bùng phát. Vớ đại một khúc cây, Yuri cẩn thận tiến lại gần đó và tròn mắt trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy.


Trước mặt cô là một nam nhân to lớn đang ra sức đá một con hồ ly lông trắng bé nhỏ.


Yuri không thể tin được. Con hồ ly đó chẳng lớn hơn con cún nhà cô bao nhiêu trong khi cái tên ấy thì bự gấp đôi cô. Tức giận, cô cầm khúc cây tiến về phía nam nhân đó.


..........................


Hồ yêu đau đớn nằm bệt xuống đất. Sức mạnh của nàng không yếu, vốn định sẽ kéo dài thời gian cho đến khi Long Thần trở về nhưng Hỏa Thần này thật sự quá mạnh, đã không thể cầm chân hắn, nàng còn bị hắn đánh trở lại nguyên hình, một chút sức lực để chạy cũng không còn.


"Không lẽ mình phải chết dưới tay hắn sao?"


Nàng uất ức nghĩ, cảm thấy không cam tâm, nàng vẫn chưa gặp lại Long Thần, vẫn chưa chứng minh cho Ngọc Đế thấy, hồ ly không phải là yêu nghiệt, vậy mà ... Nhắm mắt, nàng chờ đón cái chết đến với mình nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ nghe thấy một tiếng "bốp" khá to và tiếng một vật rất nặng ngã xuống đất rồi cảm thấy cơ thể được nhấc lên và tiếp xúc với cái gì đó rất êm và ... ấm nữa.


Nàng thấy kì lạ. Trước đây, mẹ nuôi cũng từng ôm nàng như thế nhưng lại không giống như lúc này. Long Thần cũng từng ôm nàng khi trở lại hình hài con hồ ly lông trắng nhưng ông ấy cũng không ấm như thế. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng, dịu dàng hơn khi chạm vào những vết thương trên ấy.


Hồ yêu mở mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một nam nhân đang nhìn nàng với đôi mắt đầy yêu thương, môi nở nụ cười ấm áp.


-Đừng sợ, ngươi an toàn rồi.


Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Nàng cảm thấy tim mình xao động. Ngoại trừ những người trong tộc thì chỉ có Long Thần là quan tâm và tốt với nàng thôi. Người này ... rất khác với những nam nhân mà Long Thần đưa đến. Nàng vô thức rút sâu hơn vào người ấy.


Yuri nhìn con vật bé nhỏ run rẩy trong tay mình mà cảm giác như đầu mình đang bốc khói vậy. Cô nhìn gã nam nhân đang ngồi há mỏ trên đất rồi nhìn khúc cây, to hơn gang tay lúc nãy, đã gãy làm đôi khi cô dùng nó đập gã khiến cô càng lúc càng giận.


-Hắn đúng không phải là người mà ( sao bạn biết vậy, hắn là thần chứ có phải người đâu Yul ) – Yuri tức giận vừa nói vừa xem xét vết thương trên người hồ yêu – trâu cũng không khỏe bằng hắn ( cái này đúng luôn, tôi dám cá là đến Ngưu Ma Vương, vua của các loại trâu cũng không hơn được hắn đó ).


Nhìn những vệt đỏ chi chít trên bộ lông trắng, hai chân trước cũng đầy máu khiến Yuri đau lòng quá thể. Vội vàng xé vạt áo, quấn quanh vết thương trên bụng hồ yêu, Yuri lục cái nhỏ đem theo bên mình tìm lọ thuốc cầm máu. Khi còn nhỏ, cô thường hay bị trầy tay trầy chân, Kwon Jin đã xin các thái y trong cung lọ thuốc này, nó có tác dụng rất tốt, hi vọng sẽ hiệu nghiệm với hồ yêu này. Bận thế đấy nhưng Yuri vẫn không quên rủa xả ( chửi ) Hỏa Thần – Ngươi ấy, cầm thú cũng không bằng ( cái này cũng đúng nữa nè, hắn là thần nên đương nhiên không phải là thú rồi )


Hỏa Thần ngồi nhìn con người đang ôm " chiến lợi phẩm " của hắn mà không ngừng thắc mắc. Rõ ràng là nữ nhi sao lại mặc đồ của nam nhân chứ? Nhưng hắn không quan tâm, nam nữ gì cũng được, hắn cũng cho một trận vì cái tội dám phá đám và đánh cả thần nữa ( vừa tia thấy khúc cây ).


Chợt hắn cau mày, thiên giới có quy định đó là không được làm tổn hại đến con người, nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt rất khủng khiếp. Hỏa Thần liếc nhìn khắp nơi, không có ai vậy cứ tới đe dọa nữ tử kia nếu ả buông hồ yêu ra thì cho ả đi, không thì cứ cho ả một trận ( Hỏa Thần à, sao không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy ).


Nghĩ là làm, hắn bước tới chỗ Yuri gầm gừ:


-Biết khôn thì để con hồ ly đó xuống rồi đi khỏi đây, ít ra ngươi cũng còn mạng mà lấy phu quân đó.


Yuri quay lại nhìn hắn bẳng nửa con mắt, cất tiếng giễu cợt :


-Ngươi là ai mà bắt ta phải nghe theo. Ta không đi đó, người làm gì được ta.


-Ta nhắc lại, muốn sống thì rời khỏi đây.


-Ta cũng nhắc lại lần nữa, ta . không . đi


Nói xong, Yuri quay lại với con hồ ly trong tay không thèm nhìn cái người đang đứng như trời trồng kia lấy một cái. Hỏa Thần thì khỏi nói, giận điên người. Từ trước tới giờ, những người dám nói như vậy với hắn mà vẫn tung ta tung tăng sống trên đời thật sự phải đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cái con người này dám ... Không cho ả một bài học thì ả không sợ mà.


Nắm chặt tay, một quả cầu lửa xuất hiện, Hỏa Thần ném nó về phía Yuri. Hồ yêu đã trông thấy, nàng liên tục ra hiệu với Yuri hi vọng cô có thể tránh được nhưng vô ích, nàng bất lực nhìn quả cầu ấy lao về Yuri với tốc độ chóng mặt.


Yuri có cảm giác như ai đó vừa lấy cái chuông bự bự mà cô vẫn nhìn thấy mỗi khi lên chùa cùng đại nương, đập vô lưng mình. Đau đến chết được. Từ phía sau, hơi nóng ập đến khiến cô như ở trong lò lửa, hơi nóng như muốn nuốt chửng lấy cô. Nóng, thật sự rất nóng, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Yuri thấy mắt mình hoa lên, cảnh vật cũng mờ đi rồi bóng tối ùa đến. Cô chẳng biết gì nữa nhưng tay vẫn ôm chặt tiểu hồ ly không buông. Cơn đau cùng hơi nóng bỗng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: