CHAP 7-1
Bên ngoài phòng của Kwon tiểu thư.
Năm bóng người đang đứng thập thò trước cửa phòng, điệu bộ hết sức là đáng ngờ, có vẻ như họ đang cãi nhau. Một trong số năm người lên tiếng:
-Tại sao lại là đệ chứ? Đại ca, huynh lớn nhất, người vào là huynh mới đúng.
Nói xong, người ấy cũng nhận được hai cái cốc vô đầu. Người được gọi là đại ca liền nói:
-Đệ thân với con bé nhất. Đệ vào là đúng rồi, cằn nhằn cái gì?
-Nhị ca, huynh nói gì đi? – người đó nói người đứng bên cạnh mình. Người nhị ca kia cũng chỉ biết lắc đầu:
-DongHae, nghe lời đi, một mình đệ chết cũng đỡ hơn cả năm huynh đệ ta cùng tử nạn mà.
-Đúng đó, ngũ đệ, mau vào đi – hai người còn lại đồng thanh.
-Kwon TaeWoo, Kwon HeeChul, Kwon Jong Woon, Kwon Ji Yong, mấy người nhớ đó. – DongHae quạu quọ đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt ngũ thiếu gia nhà họ Kwon là một cảnh tượng hơi bị hãi hùng. Cửa sổ thì đóng kín mít, cả căn phòng không một chút ánh sáng. Dưới đất vẫn là vô số giấy vẽ nhưng ... lẫn trong đó là những mãnh vỡ của mấy cái tách và ấm trà mà có lần Yuri đã đòi cho bằng được, bàn ghế thì ngổn ngang không cái nào còn nguyên vẹn. Cái bàn Yuri vẫn thường dùng để họa tranh cũng nằm chỏng chơ bên cạnh.
"Ngọc Đế ơi, muội muội con không có luyện võ đâu sao mà khỏe thế?". Quay sang bên trái, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái giường vẫn còn y nguyên "Chắc tại nặng quá nên nó không bưng nổi".
Và Kwon tiểu thư đang ngồi ngủ ngon lành trên cái ghế duy nhất còn lành lặn, đầu nghiêng về một phía, nét cau có cũng không còn.
DongHae cẩn thận bước về phía cô và lay nhẹ:
-Yuri. Yuri à, dậy đi, huynh có chuyện muốn nói.
Mí mắt Yuri chớp chớp vài lần rồi mở ra, cô nhìn quanh quất cho đến khi ánh nhìn rớt trúng ca ca của mình:
-Ngũ ca, có chuyện gì vậy?
-Dậy đi, ra ngoài với huynh – DongHae nói, mắt khẽ liếc về phía cửa nơi bốn cái đầu khác đang dỏng tai hóng chuyện.
-Tại sao? Muội không muốn. – cô nắm mắt lại, trở mình.
-A đầu này, tuy huynh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ... – chàng cúi xuống, nhặt tờ giấy vẽ dưới chân và mở nó ra – có vẻ như muội đang tìm một ai đó, phải không?
Yuri lập tức ngồi dậy, chống tay xuống ghế và đu đưa hai chân, không nói chỉ nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh. DongHae khẽ cười, chàng quá hiểu tiểu muội của mình đang nghĩ gì.
-Nếu muốn gặp thì phải ra ngoài tìm chứ cứ ở trong phòng như muội, hết kiếp này cũng chưa chắc gặp được.
-Nhưng ... – Yuri ngập ngừng, biển người mênh mông, biết tìm ở đâu chứ.
-Có duyên thì sẽ tương phùng thôi. – chàng xoa đầu Yuri – hơn nữa, đồ đạc trong phòng hỏng hết rồi còn đâu, nếu muội muốn có cái để đập thì ra ngoài để bọn hạ nhân dọn dẹp đi.
Dứt câu chẳng cần Yuri đồng ý, DongHae đã nắm tay cô kéo đi mất.
.....o0o.....
... và bây giờ, cả hai đang quỳ ở đại sảnh. Bốn vị thiếu gia kia thì đang đứng kế bên, mồ hôi ướt cả lưng áo. Kwon phu nhân ngồi trên ghế đầy lo lắng, hết nhìn hai đứa con của bà thì lại nhìn Kwon Jin đang cầm cây roi mây đi qua đi lại với vẻ mặt tức giận.
DongHae sợ sệt nhìn cha mình rồi quay sang mẹ với ánh mắt cầu cứu.
Có vẻ trong cái không khí căng thẳng này, Yuri là người vô tư nhất. Cô chẳng mấy bận tâm tới cơn giận của cha, sự lo lắng của mẹ ... bởi ... tâm trí của Yuri chỉ dồn vào cô gái đang ngủ ngon lành trên vai mình.
Ruốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì mà trên dưới Kwon gia lại náo loạn như vậy ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip