Chap 3
1 Tuần sau, hôn lễ chính thức diễn ra.
Tuy thế lực Manoban gia không nhỏ nhưng cũng có không ít kẻ chống đối nên chuyện Lisa bị bệnh dĩ nhiên là không truyền ra ngoài được. Sẽ có kẻ lợi dụng thời cơ này gây bất lợi cho Manoban gia. Vậy nên dù không muốn nhưng cả 2 bên gia đình đành phải tổ chức kín đáo,chỉ có họ hàng thân thiết tham gia chứng kiến. Nếu Lisa không như vậy thì hôn lễ của người thừa kế duy nhất của Manoban gia với tiểu thư nhà họ Park đâu sơ sài vậy được, nói ra thật mất mặt.
Ngồi trong phòng chờ cô dâu Chaeyoung bất giác rơi nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nàng đã định dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, nhưng chưa gì đã nghe tin dữ và giờ thì nàng đang ngồi đây, chỉ một chút nữa thôi là nàng sẽ trở thành vợ của một người xa lạ mà mình không hề yêu thương. Nàng cảm thấy mình đã phản bội Jiyoung. Vậy là giấc mơ về một đám cưới của nàng tan vỡ hoàn toàn: không có mọi người xoay quanh chúc phúc, không có người mà nàng yêu thương, một nụ cười đúng nghĩa cũng không có. Chỉ thấy toàn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp,đã vậy vừa mấy hôm trước nàng còn biết mình phải lấy người chồng không được bình thường.
****
Flashback
-Chaeyoung àh!Thật ra có một chuyện ta vẫn chưa nói cho con biết. Có lẽ con sẽ hơi shock nhưng ta nghĩ con cần phải biết điều này.
-Có shock bằng chuyện trước đó ba nói với con không?_Chaeyoung chán nản.
-Thật ra thì Lisa hiện giờ đang bệnh nên tinh thần có chút....nói sao nhỉ.....ừ hơi ngây ngô một chút.
-Hay thật đùng một cái bảo con phải kết hôn với một người xa lạ đã đành,mà giờ ba còn cho biết con phải lấy một người thiểu năng ư.
-Không đâu con căn bệnh đó chỉ là tạm thời thôi. Lisa nó rất tài giỏi cả BP là nhờ Lisa mới được vị thế như hôm nay đấy.
-Thiên tài hay thiểu năng gì cũng như nhau cả thôi.
Chaeyoung quyết định buông xuôi thôi không bận tâm về chuyện này nữa.
End Flashback.
****
Trong phòng chờ lúc này không chỉ có Chaeyoung mà còn có sự hiện diện của Jennie. Thấy bạn mình khóc đến đau lòng như vậy Jennie tiến đến ôm Chaeyoung vào lòng vỗ về. Jennie biết là không hề có tình yêu trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng đây là chuyện gia đình của Chaeyoung cô đâu thể can thiệp được, chỉ biết dỗ dành rồi an ủi những câu xáo rỗng nào là:"Bây giờ không yêu nhau nhưng lấy nhau về rồi từ từ vun đắp tình cảm cũng được mà", "Hai gia đình thân nhau như vậy nhất định bác Manoban sẽ yêu thương đối xử tốt với cậu mà".
Jennie không biết mình nghĩ gì mà nói ra những câu ngốc xít như vậy Chaeyoung có mà điên mới tin vào. Được Jennie ôm hồi lâu Chaeyoung cũng dần lấy lại bình tĩnh, thôi thút thít. Jennie nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
-Mascara nhòe hết rồi này để tớ trang điểm lại cho cậu không thì cậu dọa cả lễ đường chạy hết mất.
-Chạy hết rồi không phải làm lễ cưới nữa vậy cũng tốt_Chaeyoung cười buồn.
-Uầy!!! Đến giờ rồi đó đừng để mọi người phải đợi _ Jennie nắm chặt tay Chaeyoung trước khi nàng bước ra ngoài.
-Mạnh mẽ lên, cậu còn có tớ. Có gì cứ chia sẽ với tớ. Tớ không tín phí đâu_Jennie đùa làm Chaeyoung cười nhẹ.
-Đấy phải thế chứ.
Hít một hơi thật sâu Chaeyoung khoát tay ba mình bước vào lễ đường. Lisa đứng đó với nụ cười không thể nào tươi hơn. Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ:
-Manoban Lalisa con có đồng ý lấy cô Park Chaeyoung làm vợ nguyện suốt đời yêu thương,chăm sóc dù giàu sang hay nghèo khổ,ốm đau hay bệnh tật. Con đồng ý chứ?
-CON ĐỒNG Ý...Ý....Ý...._Lisa phấn khích hét lớn làm cha sứ giật mình đánh rơi cả cuốn sổ trên tay.
-Ta biết con vui nhưng cũng không cần tra tấn lỗ tai vậy đâu_Cha sứ nói nhỏ.
-Park Chaeyoung con có đồng ý lấy Manoban Lalisa làm chồng nguyện suốt đời yêu thương,chăm sóc dù giàu sang hay nghèo khổ,ốm đau hay bệnh tật. Con đồng ý chứ?
Người ta nói im lặng là vàng nhưng nếu đặt vào tình huống này thì không phù hợp chút nào. Cả hội trường im phăng phắc,nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô dâu xinh đẹp.
-CÔ ẤY ĐỒNG Ý.
Lại một lần nữa là tiếng hết đó. Chaeyoung hoàn hồn nhíu mày quay sang ném cái nhìn lạnh lùng vào Lisa kia. Cha sứ thì hừ lạnh một tiếng.
-Ta đang hỏi cô dâu chứ không hỏi con.
Quay lại với Chaeyoung vì vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này nên ngây ra đó nghe Lisa hét thì hồn về chủ cũ. Cha sứ lúc này chậm rãi nhắc nhở Chaeyoung.
-Park Chaeyoung có phải con nghe không rõ ta sẽ lập lại. Park Chaeyoung con có đ.....
-Không cần đâu ạ. Con đồng ý.
-Thấy chưa con đã bảo là cô ấy đồng ý mà_Lisa tự lẩm bẩm một mình.
Cả hội trường được một phen thót tim.Tình huống vừa rồi thật giống cô dâu bỏ trốn trong phim truyền hình.
Lúc trao nhẫn Lisa hậu đậu làm rơi nhẫn xuống sàn. Người ta nói đò là điềm chẳng lành có phải hay không nó là điềm báo cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Chaeyoung.
-Ta tuyên bố từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Lisa con có thể hôn cô dâu của mình rồi.
Lisa quay sang hỏi cha sứ.
-Tại sao phải hôn ạh?
-Ừm! Thì.....tùy con không hôn cũng được, miễn sao 2 con hạnh phúc là được.
"Hạnh phúc sao? Có xa xỉ quá không?"_Chaeyoung suy nghĩ.
Cha sứ vừa quay lưng đi vừa nói với chính mình "Ôi trời cái lễ cưới này làm ta đau tim chết mất".
Sau lễ tuyên thệ thì 2 nhà chỉ tổ chức một bữa cơm thân mật thôi. Chaeyoung hơi mệt nên xin về phòng nghỉ trước.Nằm được một lát thì Chaeyoung bật dậy sắp xếp đồ đạc. Thấy Chaeyoung mệt mỏi Lisa cũng xin phép về phòng xem Chaeyoung. Mặc dù mới gặp nhau nhưng ở Chaeyoung có gì đó rất thu hút khiến Lisa không rời mắt được, đó là lí do vì sao Lisa lại phấn khích đến nỗi la toáng lên trong lễ cưới. Lisa vào phòng trong yên lặng ngồi ngắm Chaeyoung , trong khi nàng mải mê dọn đồ không hề hay biết có người nhìn mình chằm chằm. Được một lúc lâu Lisa ngáp dài bước tới làm Chaeyoung giật mình.
-Vợ ơi! Lisa buồn ngủ quá.
-Ôi giật cả mình, buồn ngủ thì ngủ đi nói với tôi làm gì.
Nghe giọng lạnh lùng của Chaeyoung Lisa càng nhỏ tiếng hơn.
-Vợ vẫn chưa làm chuyện cần làm sao Lisa ngủ được.
-Chuyện cần làm là làm gì?Vả lại ai cho cô gọi tôi bằng vợ?_Chaeyoung bực bội gắt lên.
-Chẳng phải đám cưới rồi thì là vợ chồng còn gì? Mẹ Lisa bảo thế mà.
-Ừh đúng nhưng tôi không thích gọi vậy.
-Vậy chứ Lisa gọi sao giờ?
-Chaeyoung!gọi tôi Chaeyoung được rồi
-Cha....don
-Là Chaeyoung!!!
-Vậy Lisa sẽ gọi là Chaengie. Mà tên Chaeyoung khó đọc quá.
Chaeyoung liếc xéo Lisa.
-Giờ mình đi ngủ nha?
-Tôi chưa buồn ngủ cô ngủ trước đi.
-Nhưng còn chuyện kia.....
-Chuyện kia?_Chaeyoung nhíu mày lập lại lời Lisa
-Thi chuyện Chaengie phải làm cho Lisa đó.
"OMG!Chẳng lẽ cô ta muốn động phòng.Cô ta cũng chẳng vừa ai bảo cô ta khờ nào.Phải làm sao đây mày thông minh lắm mà Chaeyoung".
Chaeyoung chạy đua với suy nghĩ trong đầu mà quên mất mình rơi vào trạng thái robot hết pin. Lisa thấy Chaeyoung đứng yên tiến lại nắm tay Chaeyoung đi về phía giường ngủ.Cái chạm đột ngột của Lisa làm Chaeyoung rùng mình rút tay lại.
-Ai cho cô chạm vào tôi.
-Lisa chỉ muốn...
-Tôi còn việc phải làm_Chaeyoung cắt ngang lời Lisa. Lisa buồn bã cuối đầu.
-Hát một bài cho Lisa nghe thôi cũng khó với Chaengie vậy sao?
Chaeyoung nhướng mày xác nhận thông tin mình vừa tiếp nhận.
-What?Hát?
-Đúng vậy mẹ nói có vợ thì vợ sẽ hát cho Lisa ngủ.
Không hiểu sao bà Manoban lại nói vậy với Lisa.Vợ chứ có phải vú nuôi đâu mà ru ngủ
-Tôi không biết hát_Đó là 4 chữ mà
Chaeyoung có thể nói trong lúc này. Ai đời có người chồng nào trong đêm tân hôn bắt vợ mình hát ru cho mình ngủ.
-Ờh! Vậy thôi_Lisa thất thỉu về giường chuẩn bị nhắm mắt thì.
-Cô ngủ ở đó thì tôi ngủ ở đâu.
-Thì ngủ chung ở đây đủ chỗ cho 2 người mà.
-Tôi không quen ngủ chung với người lạ
-Vậy...
-Cô ra sofa nằm đi.
Không biết sao Lisa răm rắp nghe lời Chaeyoung ôm gối lại sofa nằm. Thế là cả hai có một đêm tân hôn khó quên và dĩ nhiên chẳng ai ngủ được. Lisa thì không ai ru ngủ,lại nằm sofa nên thức trắng. Chaeyoung cũng chẳng khá khẫm gì hơn có người lạ trong phòng nên cũng chẳng tài nào chợp mắt được.
Không biết rồi tương lai cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip