Chap 34 END
Jennie cố gắng hết sức rốt cuộc cũng mở được tay của Jisoo ra, nhanh chóng mở cửa nhưng lại sững người vì câu nói tiếp theo của Jisoo.
- Jennie à! Đừng bỏ chị mà. Đừng mà.
Từ lúc ngã trên sofa xuống Jisoo không đứng dậy mà cứ hoảng loạn cố bò theo hướng Jennie. Jennie dừng lại ngồi xuống hỏi lại Jisoo khẳng định.
- Chị vừa mới nói gì đó?
- Jennie à!Đừng bỏ chị mà.
- Biết tôi là ai không?
- Em là Kim Jennie. Người con gái mà Kim Jisoo yêu nhất.
Thấy Jennie dừng lại Jisoo hớn hở trả lời. Ngay lúc đó chuông đồng hồ gõ ba tiếng Jisoo đột nhiên hoảng loạn ôm lấy Jennie thật chặt làm cô sửng sốt.
- Chị sao vậy?
- Đừng đi mà, hôm nay ở lại với chị được không? Hay là để chị uống thêm rượu. Đâu rồi, rượu đâu rồi.
Buông nhẹ Jennie ra Jisoo điên cuồng quơ quào trong đống mảnh vụn vương vãi khi nãy. Bàn tay gân guốc chạm vào những mảnh vụn sắt nhọn làm tay Jisoo loang lổ máu. Jennie hoảng hồn giữ tay Jisoo lại.
- Chị bình tĩnh đi, em ở đây không đi đâu hết.
- Không không chuông đổ rồi em sẽ lại bỏ chị. Phải uống rượu.
Jisoo tiếp tục vùng ra lao vào đống mảnh vụn để tìm rượu. Hết cách Jennie dùng cả thân mình ôm lấy giữ Jisoo lại.
- Đừng tự làm đau mình nữa mà _ Jennie ôm chặt rồi gục đầu vào vai Jisoo mà nức nở. Thấy Jennie khóc Jisoo luống cuống tay chân đưa tay lau nước mắt.
- Đừng khóc. Chị sai rồi, đừng khóc. Nhớ không chị đã nói khi em cười mới là đẹp nhất.
- Nghe lời em. Để em băng vết thương cho chị.
Jennie lục tung cả căn nhà rốt cuộc cũng tìm được hộp sơ cứu. Định dìu Jisoo trở về phòng nhưng Jennie cứ đỡ lên là Jisoo lại ngã xuống.Đột nhiên Jisoo điên tiết cầm cả hộp sơ cứu đập mạnh vào chân đến khi vỡ nát cả hộp rồi tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào.
- Đồ vô dụng, đồ phế vật.
- Đừng làm vậy mà_Jennie nhanh chóng cản lại, sau khi nhận thức được hành động Jisoo đang làm.
- Chị giờ là một kẻ tàn phế rồi. Chị không còn xứng đáng với em nữa. Rồi em sẽ lại bỏ chị. Chỉ khi uống rượu chị mới được gặp em. Trời sáng em lại biến mất như chưa hề tồn tại. Chị mệt mỏi lắm.
- Chân của chị...Có phải là vì nhát dao đó _ Jennie nhớ lại lúc Jisoo cứu cô đã trúng một nhát dao sau lưng. Lẽ nào...
- Đúng....Chính nó đã biến chị thành phế nhân như vầy.
- Em xin lỗi. Tất cả là tại em.
- Em không có lỗi gì hết.
- Em biết chị đang nghĩ em là Jennie mà chị tưởng tượng như mọi khi. Nhưng không em là Kim Jennie người con gái mà Kim Jisoo yêu nhất. Chị an tâm em sẽ không đi đâu hết.
Jisoo gật đầu nhắm mắt với một cánh tay được Jennie gối đầu lên. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mặt làm Jisoo cựa mình thức giấc. Chợt nhớ về cuộc gặp gỡ hôm qua Jisoo nhanh chóng nhìn quanh, chỉ có khoảng giường trống lạnh lẽo. Tự cười bản thân lại ảo tưởng nhưng rồi tiếng động phía bên ngoài đi kèm với chút mùi hương thật chẳng dễ chịu gì nhưng lại rất đổi quen thuộc. Jisoo chật vật leo lên chiếc xe lăn ngay cạnh giường, rồi ra ngoài. Ngỡ ngàng nhìn Jennie đứng đó đang xào nấu gì đó Jisoo cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần thấy Jennie để Jisoo biết hạnh phúc kia không là ảo tưởng. Jennie quay lại thấy Jisoo nhìn mình thì bước lại hôn lên má Jisoo một cái làm cô đứng người. Đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được hành động thân mật này.
- Chị dậy rồi à, vệ sinh rồi ra ăn sáng này.
***
Trước mặt Jisoo có rất nhiều "món ăn" Jisoo tạm cho là vậy. Nhưng cô chỉ nhận ra một món duy nhất là cháo trắng.
- Em muốn nấu ăn cho chị nhưng...
- Không sao đâu.Nhìn cũng hấp dẫn lắm _Jisoo đưa đũa gắp đại một món đang nằm trước mặt rồi cho vào miệng.
-Ừm! Món này khá là đậm đà có thể ăn với cháo trắng.
Không biết Jennie đã bỏ bao nhiêu muối vào món này. Chỉ ăn có một đũa mà Jisoo muốn tê liệt luôn đầu lưỡi. Jennie biết trình độ nấu ăn của mình chả khá khẩm gì nên đưa tay ngăn cản, vô tình làm lộ ra vết bỏng mà cô giấu Jisoo nãy giờ.
- Tay em sao vậy?
- Không có gì đâu. Em không cẩn thận nên...
- Đi theo chị _ Jisoo lăn xe đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay Jennie dưới vòi nước lạnh rồi thoa kem trị bỏng vào. Jisoo nhẹ nhàng ôm Jennie thổn thức.
- Là chị vô dụng, nếu không em sẽ không bị thương.
- Là do em hậu đậu. Chị này cùng em sang nước ngoài chữa trị được không?
- Chị đã bị thương lâu lắm rồi, không trị được đâu.
-Y học hiện nay rất phát triển. Em tin chị sẽ khỏi mà. Đi cùng em được không?
Một tuần sau Jisoo và Jennie đã có mặt ở sân bay để đi Mỹ. Lisa cùng Chaeyoung đã có mặt để tiễn hai người.Đã tới giờ vào làm thủ tục. Nhưng Jennie dường như chưa muốn vào mà còn chờ đợi ai đó. Lisa thấy được sự mong chờ kia mới lên tiếng trình bày.
- Ừm! Joohyun cậu ấy đi công tác rồi. Cậu ta nói rất tiếc vì không thể tiễn hai người.
- Ờh!!! Vậy bọn tớ đi đây. Lisa cậu phải chăm sóc Chaeyoung cẩn thận không thì biết tay mình.
- Dĩ nhiên. Điều đó không cần cậu phải nhắc.
- Chúng ta đi thôi chị _ Nói rồi Jennie đẩy Jisoo vào trong bỏ lại một ánh mắt đau thương nhìn theo từ trong góc khuất của sân bay.
- Khi em đi tôi không tiễn nhưng khi em về tôi sẽ là người đầu tiên đón em. Tạm biệt em Thiên thần của tôi.
- Đây có được gọi là yêu người không nên yêu không?
- Cô ấy rất đáng để yêu. Chỉ là tôi đã chậm một bước.
****
*5 năm sau*
Trên con đường vắng có một chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Không bao lâu có một chiếc xe cảnh sát chạy theo phía sau. Người cảnh sát nói qua loa yêu cầu xe tấp vào lề để kiểm tra.
- Cô đã chạy quá tốc độ quy định.Cho tôi kiểm tra giấy tờ.
- Đây. Nhanh đi tôi đang vội.
Người cảnh sát kiểm tra thấy giấy tờ đầy đủ thì ghi giấy phạt rồi cho đi. Joohyun vì trễ giờ mà còn bị cản trở tức giận đá một phát vào bảng chỉ đường. Không biết do cô có siêu năng lực hay bảng chỉ đường kia đã tới tuổi vào bãi phế liệu mà cô chỉ đá một cái thôi nó đã quẹo hẳn sang một bên.
Người cảnh sát chuẩn bị leo lên xe thì nhướng mày quay lại trước mặt Joohyun.
- Cô phạm thêm tội phá hại tài sản chung.Tội này không thuộc quyền quản lý của tôi nên tôi sẽ báo đơn vị khác đến xử lý.
- Không biết nó hư từ đời nào rồi đừng có mà đổ tội cho tôi.
Sau đó người cảnh sát nói vào bộ đàm gì đó, năm phút sau có hai người cảnh sát nữa xuất hiện nghiêm chỉnh chào.
- Tổ trưởng Lee!
- Người này phá hoại tài sản chung giao cho hai người xử lý.
- Nhưng...
- Cứ nộp phạt rồi cho đi. Lính mới nên siêng năng một chút.
Joohyun vừa ậm ực nộp phạt vừa nhìn người cảnh sát kia lên xe chạy đi. Rõ ràng chỉ cần nộp phạt là được, cô ta lại cố tình kéo dài thời gian. Cô ta là muốn chơi cô mà.
***
Trong khi đó tại sân bay Lisa cùng Chaeyoung đang lóng ngóng chờ Jisoo và Jennie xuất hiện. Kế bên có một đứa nhỏ cứ lăng xăng chạy tới chạy lui. Chaeyoung bực quá hét lên.
- Manoban Seungwan đứng yên một chỗ cho umma.
- Umma thật hung dữ _ Đứa nhỏ bĩu môi chạy lại nhảy lên người Lisa thì thầm.
- Con nói gì đó _ Chaeyoung quay sang liếc xéo cả hai.
- Con nói umma của con là xinh đẹp nhất.
- Liệu hồn con đó.
Seungwan thở phào nhẹ nhõm quay sang tiếp tục thì thầm với Lisa nhưng lần này nhỏ hơn một chút.
- Bổng nhiên con thấy thương mama quá xá.
Đang định nói thêm gì đó thì từ bên trong vợ chồng Jisoo đúng lúc bước ra. Trên tay Jisoo còn ẵm một bé gái khoảng chừng hai ba tuổi. Sau khi qua Mỹ được một năm chân của Jisoo đã từ từ bình phục. Đến năm thứ hai cả hai kết hôn luôn ở Mỹ có mời cả gia đình của Lisa và Chaeyoung sang. Đến khi Jennie quyết định sinh cho Jisoo một tiểu bảo bối kháo khỉnh thì đã định về nước. Jisoo lại bảo Jennie đang mang thai đi máy bay không tốt. Sinh xong thì bảo con còn nhỏ đi máy bay không nên. Vậy nên mãi đến khi con gái hai người Seulgi được ba tuổi cả hai mới quay về quê hương.
- Gigi đây sao? Con bé trắng y hệt Jisoo vậy? _ Chaeyoung ẵm Seulgi từ tay Jisoo cưng nựng.
- Umma hết thương SeungWan rồi.
- Yah! Con ganh tỵ với em sao. Con xem này em dễ thương không?
Seungwan nhón gót chân nhỏ xíu lên nhìn vào gương mặt bầu bĩnh kia. Đưa tay véo má khiến Seulgi cười khúc khích. Seungwan đòi Chaeyoung đặt Seulgi xuống rồi nắm tay Seulgi nhẹ hỏi.
- Gigi muốn ăn kẹo hông? _ Seulgi rụt rè gật đầu. Rồi Seungwan đưa cho Seulgi một viên kẹo rồi hỏi tiếp.
-Vậy Gigi có muốn có thiệt thiệt thiệt nhiều kẹo để ăn hông? _ Seulgi lại tiếp tục gật đầu. Seungwan thừa cơ dụ dỗ.
- Gigi về nhà Seungwan ở i. Nhà Wanwan có nhiều kẹo lắm.
Nghe tới đây mặt Jisoo bây giờ còn đen lại.
- Nè! Cậu dạy con kiểu gì vậy nó đang dụ dỗ con tôi kìa.
- Tụi nhỏ mến nhau nên mới nói vậy dụ dỗ hồi nào.
Đằng này câu chuyện của hai bạn nhỏ vẫn tiếp diễn. Seulgi nãy giờ không lên tiếng vì bé rất ít nói, giờ nghe lời đề nghị kia muốn im cũng không được.
- Hổng được đâu Gigi muốn ở với umma, mama hà.
- Hay là umma, mama Gigi cũng qua nhà Wanwan ở luôn i.
- Cái này mình phải hỏi ý umma, appa mới được.
Hai kẻ kia vẫn còn cãi nhau chí chóe chuyện Seungwan có dụ dỗ Seulgi không. Mà quên mất hai con hai cô vợ "ngoan hiền" đang đứng kế bên.
- Im ngay cho em _ Wow! Hiệu ứng thật mạnh mẽ cả hai lập tức im phăng phắc.
-Chúng ta sẽ ở tạm nhà Lisa và Chayoung vì nhà chúng ta vẫn chưa dọn dẹp xong.Giờ thì đem đồ lên xe cho em.
- Tuân lệnh vợ.
- Lisa cũng phụ Jisoo đi kìa. Gần 30 tuổi đầu rồi còn gì. Thật xấu hổ mà. Manoban Seungwan lên xe mau.
- Hay cho con ngồi xe với Gigi nha umma.
- Không!
Cái này không phải tiếng Chaeyoung mà là Jisoo. Nếu cảm thấy lạ tại sao Seungwan hỏi Chaeyoung mà Jisoo trả lời thì đây là lý do.
- Nhóc kia không được lại gần dụ dỗ Gigi nữa.
Vậy là suốt khoảng thời gian Jisoo đưa đồ lên xe Seungwan cứ chạy theo năn nỉ ỉ ôi để được ngồi chung xe với Seulgi. Làm Jisoo phải khổ sở thốt lên.
- Trời ơi! Con ai mà nhây quá vậy?
Chaeyoung ngay lập tức phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía Jisoo.
- Con của Park Chaeyoung này đấy.Ý kiến gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip