Chap 33

Trong phòng hội nghị, bầu không khí có chút nghiêm trọng, kế hoạch quảng cáo đã hoàn thành, toàn bộ công tác cuả giai đoạn bắt đầu đều đã được chuẩn bị thoả đáng. Cái chính còn lại chỉ là điạ điểm quay phim, chụp ảnh. Đối với việc lưạ chọn điạ điểm, moị người đều tranh luận, muốn tìm đến một nơi đẹp nhất, phù hợp với ý tưởng quảng cáo, có chút khó khăn. Mọi người ngồi ngay tại đây, càng lúc càng đổ ánh mắt về phiá Nghi Ân .

"Kỳ thực, điạ điểm có thể lưạ chọn rất nhiều, như là vùng biển tình yêu Hy Lạp, hay thẳng đến kinh đô Maldives đều là sự lưạ chọn tốt, thế nhưng cần cân nhắc đến thời gian cùng mấu chốt cuả dự án kế hoạch cuả chúng ta, tôi nghĩ đảo Bali là một điạ điểm hoàn hảo. Nơi này chính là một thắng cảnh du lịch, cũng không phải rất xa Trung Quốc , thời gian không thành vấn đề, hơn nưã biển ở đó cũng rất đẹp, cảm giác tương đối thích hợp cho quảng cáo cuả chúng ta. Cho nên ở nơi này, quay quảng cáo, chụp ảnh nhất định sẽ hiệu quả." Nghi Ân nhìn Vương Gai Nhĩ nói.

Tuy rằng mọi người vẫn còn đang bàn bạc, thế nhưng đại đa số đều đồng ý với ý kiến cuả Nghi Ân , tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đó chính là điạ điểm quay quảng cáo tốt nhất. Chỉ là lần này Vương Gia Nhĩ không nói gì, tất cả mọi người đều đang chờ ý kiến cuả hắn. Hắn như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ cuả mình. "Nếu như mọi người đều không có ý kiến gì như vậy, thì chọn nơi đó là được rồi !!! Hệ Phạm cậu đi chuẩn bị vé máy bay đi, tan họp."

Hệ Phạm ở ngoài cửa trông thấy Tổng giám đốc hút thuốc, hắn đã đi theo bên cạnh Vương Gia Nhĩ trong một thời gian dài, hắn biết trong giờ làm việc Vương Gia Nhĩ sẽ không hút thuốc, thế nhưng ngày hôm nay...Khi ở phòng họp nghe thấy Nghi Ân đề nghị đi đảo Bali, hắn chỉ biết rằng không thích hợp, Vương Gia Nhĩ cùng Phi Phi đã đi qua chỗ đó, ở nơi đó hắn cầu hôn với cô ta, thế nhưng sau đó...

Vương Gia Nghĩ quay đầu nhìn thấy Hệ Phạm đứng ngoài cưả, ra hiệu cho hắn bước vào.
"Tổng giám đốc, tôi vưà mới điện thoại lên công ty hàng không, nhanh nhất là 9 giờ tối hôm nay, maý bay sẽ cất cánh. Khách sạn ở chỗ đó cũng không có vấn đề gì, chúng ta đã bao hết trọn tầng 1 cuả khách sạn Happiness rồi"

Vương Gia Nhĩ cái gì cũng không nói, chỉ liên tục nhả khói thuốc.

Mặc dù Hệ Phạm không muốn hỏi đến chuyện này, thế nhưng hiện tại bây giờ thì nhất định phải hỏi. "Tổng giám đốc, tôi muốn hỏi một chút, tổng cộng chúng ta sẽ đặt bao nhiêu vé máy bay? Anh sẽ cùng đi với chúng tôi chứ?"

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, gạt đi tàn thuốc lá " Vậy quyết định tối hôm nay sẽ bay, khách sạn cậu cũng đi chuẩn bị tốt đi, về phần tôi..." Hắn trầm tư một lúc, dường như là ra quyết định quan trọng. "Bây giờ không cần giúp tôi đặt vé máy bay, cậu cũng không cần đi, giờ câu đi ra ngoài được rồi."

"Vâng, tôi biết rồi" Hệ Phạm xoay người đi ra ngoaì.

Đảo Bali đó nói thật đối với Vương Gia Nhĩ chính là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp, không muốn hồi tưởng bất kỳ một đoạn hồi ức nào ở nơi đó. Lúc trước, hắn chính là ở đảo Bali cầu hôn Phi Phi ở đó, hắn đã ôm biết bao nhiêu hy vọng to lớn. Khi đó tim hắn vì cô ta mà đập như khiêu vũ, tâm tình cuả hắn cũng rất kích động. Thời điểm hắn nói lời cầu hôn với cô ta, tâm tình cuả hắn thấp thỏm bất an, đêm đó hắn mất ngủ, vội vã, khẩn cấp muốn biết đáp án. Sau khi Phi Phi đồng ý, hắn đã nghĩ chính mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Rồi từ khi trở về từ nơi đó, Vương Gia Nhĩ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, thật không ngờ, kết cục lại là như vậy! Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Phi Phi sẽ là người đàn bà như vậy, đau khổ vì bị phản bội, Vương Gia Nhĩ đến bây giờ cũng không quên! Vết sẹo đến một ngày nào đó cũng sẽ lành, nhưng nếu chạm vào đó ắt sẽ khơi dậy một chút đau nhói, không nhất thiết phải là rất đau, có thể chỉ là cảm giác đau trong lòng, nói thẳng ra chính là bản thân đến bây giờ vẫn chưa vượt qua được, hắn. Vương Gia Nhĩ chính là người như vậy. Hiện tại nếu lại đến đảo Bali, cảm xúc lại trỗi dậy thì sao?

Từ sáng đến giờ cứ vô tri vô giác trôi qua thế này, hắn hôm nay chỉ nghĩ về chuyện quá khứ, hắn cũng thiếu chút nữa quên rằng, tôi hôm nay Nghi Ân sẽ bay đi đảo Bali.

Nghi Ân trở về nhà trước giờ tan tầm một chút, cậu thật không ngờ năng lực làm việc cuả Hệ Phạm vô cùng tốt, lại có thể tuỳ tiện dễ dàng đặt vé máy bay ngay tối hôm nay, phải công nhận rằng có tiền thật tốt.

Về đến nhà cơm tối cũng không ăn, mà bắt đầu thu dọn mọi thứ, dù sao cậu cũng muốn đi, maý bay chắc chắn sẽ có thức ăn, không sao cả. Nhân tiện chuẩn bị luôn cho Vương Gia Nhĩ .

"Cậu chủ, cậu trở về rồi?"

Vương Gia Nhĩ lên tiếng, bước về phiá trước, lúc đi ngang qua phòng ăn thấy thức ăn trên bàn chưa hề được đụng qua, "Việc này là sao?"

"Vâng, chuyện này, cậu chủ, có đúng là cậu chủ sẽ cùng cậu Ngji Ân ra ngoài? Cậu ấy về đến nhà cũng rất vui vẻ lên lầu thu dọn hành lý, nói cái gì tối hôm nay sẽ lên máy bay, không kịp ăn cơm chiều." Bác Lee giải thích căn kẽ, kỳ thực bà cũng có chút buồn bực, dường như chưa nghe cậu chủ nhắc qua chuyện sẽ đi ra ngoaì.

Vương Gia Nhĩ trợn to mắt nhìn Bác Lee, sau đó dường như nhớ tới việc gì, bước nhanh xông thẳng lên lầu. Hắn thế nào lại quên Nghi Ân cũng sẽ đi.

Cưả phòng Nghi Ân không có đóng, cậu vừa hát vưà sắp xếp đồ đạc. Kỳ thực là cậu cũng đang chỉnh lý lại tâm tình cuả chính mình, trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều, quá nhanh, nhanh đến mức cậu không có cách nào tiêu hoá được, cũng không có cách nào nghĩ thông suốt một số việc. Chính vì vậy, muốn đem cuộc sống cuả bản thân quay về với quỹ đạo, bất cứ cái gì cũng không nghĩ tới, tốt nhất đi ra ngoài thư giãn một chút! Cũng không cần lo nghĩ cho cảm giác trước đây kỳ quái thế nào. Laị nghĩ đến sẽ đi cũng Gia Nhĩ , trong lòng có chút chờ mong.

"Xem ra tâm tình cuả em thật tốt nhỉ?" Vương Gia Nhĩ dưạ vào cưả nhìn cậu.

Nghi Ân quay đầu lại nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đã trở về, cũng không che giấu tâm tình cuả cậu. "Đúng vậy! Có thể rời khỏi đây, dù chỉ đi công tác, nhưng mà cũng có thể nghỉ ngơi, khuây khoả, có cái gì không tốt sao?"

"Ở đây khiến cho em muốn rời khỏi vậy sao? Chẳng qua chỉ là muốn chaỵ trốn khỏi tôi sao?" Vương Gia Nhĩ lạnh lùng cười, từ khi hắn về đến nhà nghe được Bác Lee nói, hắn đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Là người này nói muốn đi đảo Bali, là người này cấp tốc phải đi, bây giờ cũng chính người này đang vui vẻ ở đây thu dọn đồ đạc, hoá ra rời khỏi hắn, cậu cảm thấy vui vẻ như thế?!

"Anh có ý gì! Lẽ nào anh không đi cùng em?" Nghi Ân quay đầu lại hỏi. "Em đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ rồi."

Vương Gia Nhĩ có phần phẫn nộ bước đến, ép cậu ngừng hành động thu dọn đồ đạc cuả mình. "Em vì sao không hỏi qua tôi, tự tiện quyết định thay tôi chuẩn bị!"

"Anh cũng không nói cho em biết anh không có đi, anh không phải nói anh phải giám sát toàn bộ tiến trình cuả việc chụp hình quảng cáo hay sao! Em còn nghĩ chúng ta có thể đi chứ! Bây giờ em giúp anh thu dọn đồ đạc, anh lại tức giận, thực sự là không hiểu ra sao cả!" Nghi Ân giận dỗi xoay chỗ khác..không nhìn đến Vương Gia Nhĩ .

"Anh..." Hắn tự biết đuối lý, nói không nên lời.

Thì đúng là a...hắn chỉ là nói Hệ Phạm không chuẩn bị vé máy bay cho hắn, hắn không đi, nhưng mà cậu cũng không biết, cho nên cậu mới vì như thế mà vui vẻ? Là bởi vị bọn họ sẽ cùng đi sao? Thế nhưng, hắn căn bản là quên mất cậu, bây giờ cậu chính là người cuả hắn, lại thêm khuôn mặt xinh xắn cuả cậu, tới đó rồi nhất định sẽ thu hút bao nhiêu gã đàn ông theo đuổi. Nghĩ vậy một chút, hắn lại càng thêm bốc hoả, hắn sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ. Hắn nhất định phải đem cậu đặt ở trước mắt mới an tâm được!

Vương Gia Nhĩ buông Nghi Ân ra, đi về cánh cưả bên trong toilet đến phòng mình.

" Hệ Phạm , giúp tôi đặt vé máy bay cho tối nay, tôi cũng muốn đi, cậu không cần đi, ở lại công ty, nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi điện thoại cho tôi biết, không quan trọng thì cậu cứ tự mình xử lý tốt."

"Nhưng mà, Tổng giám đốc.."

"Không có nhưng nhị gì cả, bây giờ cứ quyết định như vậy, tôi đợi ở phi trường, nhất định phải lên máy bay. Cứ như vậy đi, bye"

Vương Gia Nhĩ nhìn hành lý Nghi Ân giúp mình chuẩn bị trên giường, khoé miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười, căn bản cậu nghĩ sẽ cùng mình đi! Nhìn sang phòng Nghi Ân thông qua cánh cưả, "Em muốn đi đúng không, anh với em sẽ cùng nhau đi."

Lúc Nghi Ân xách hành lý xuống lầu, Vương Gia Nhĩ đã chờ trong phòng khách. Buổi tối hôm nay cậu tâm tình không tốt, cũng sẽ không để ý đến hắn, trực tiếp mang hành lý hướng đến cưả chính.

Vương Gia Nhĩ từ phiá sau xách lấy hành lý cuả cậu. "Đi thôi, anh đưa em đến phi trường." Không cho cậu nói cự tuyệt đã đem hành lý cuả cậu đặt lên xe.

"Có xe đưa đi cần gì phải cự tuyệt, hơn nưã cũng chẳng còn kịp nữa rồi." Nghi Ân lẩm bẩm, ngồi trên xe, quay đầu lại thấy Bác Lee mỉm cười nhìn 2 người rời khỏi, trong lòng cuả cậu có chút không muốn xa Bác Lee.

Có lẽ là vì đêm qua ngủ không ngon giấc, Nghi Ân lập tức tựa vào chỗ ngồi mà ngủ, cũng không quan tâm là ai lái xe.

Trong lúc chạy đến sân bay, Nghi Ân còn đang ngủ ngon lành, Vương Gia Nhĩ nhìn cậu, mỉm cười, tâm tình không tốt lúc ban nãy dường như hiện giờ cũng đã khá hơn lên, hắn chậm rãi cúi người...

Nghi Ân cảm giác được có cái gì đó mềm mại trên miệng mình, sau đó có cái gì đó luồn vào trong miệng.

Cậu mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt được khuếch đại của Vương Gia Nhĩ trước mắt, hắn nhắm mắt lại, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác như vậy, ôi, không...

Nghi Ân lập tức đẩy hắn ra, "Anh lại đang làm gì, đại sắc lang. Tôi vẫn còn đang tức giận!"

Vương Gia Nhĩ vui vẻ nhìn về phía sân bay, lại nhìn đồng hồ đeo tay, nói, "Anh chỉ là muốn đánh thức người đẹp đang say ngủ....Chỉ là heo mà thôi" Hắn cười xấu xa.

Nghi Ân vốn muốn cùng hắn tranh luận vài điều gì đó, nhưng vừa nhìn đồng hồ đeo tay, "A, tôi bị muộn rồi." Sau đó cầm lấy hành lý, cũng không quan tâm đến Vương Gia Nhĩ mà từng bước chạy vào.

"Thảm rồi, thảm rồi, rốt cuộc là chạy theo hướng nào chứ?" Lúc Nghi Ân đang đứng trong đại sảnh sân bay do dự, Vương Gia Nhĩ đã chạy lên giữ tay cậu lại từ phía sau.

"Anh này, anh làm gì vậy, tôi không còn kịp nữa rồi, không giỡn với anh nữa, mau buông ra...Buông ra...Em...." Nghi Ân vừa giãy dụa vừa nói. "A, anh sao cũng mang theo hành lý, không phải là anh không đi sao?"

Vương Gia Nhĩ không hề trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ chậm rãi giảm tốc độ, hướng về phía đám người đang tụ tập phía trước, cười nói, "Thật ngại quá, chúng tôi hình như đến trễ một chút."

Nghi Ân há miệng thở phì phò, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều cố ý nhìn vào cậu. Đương nhiên ngoại trừ vài người, thứ nhất là Ngọc Trân , cô ta là ngôi sao, mang kính râm cực lớn, nhìn không thấy ánh mắt của cô, bên cạnh còn có fan hâm mộ nhận ra, đang tìm cô xin chữ ký. Thứ hai là Hệ Phạm , hắn không kinh ngạc là bởi vì đã biết chuyện của Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ , hắn chậm rãi đi tới, cầm vé may bay đưa cho Gia Nhĩ .

"Tổng giám đốc, khoang phổ thông đã đầy, cho nên tôi giúp hai người mua khoang hạng nhất, đây là vé máy bay của anh."

"Được, biết rồi, cám ơn. Chúng ta mau vào đi thôi." Vương Gia Nhĩ nói với mọi người, sau đó đi đến cửa lên máy bay.

Chờ đến khi lên máy bay Nghi Ân mới bắt đầu phản ứng, "Anh vì sao...Chuyện gì xảy ra à? Anh không phải không đi sao? Vì việc này vừa nãy vẫn còn tức giận với tôi như vậy!"

Vương Gia Nhĩ tiến đến bên tai Nghi Ân "Người của anh cũng đi, sao có thể không đi chứ, anh chính là phải bảo hộ cậu ấy thật cẩn thận mà." Sau đó cười mờ ám.

Khuôn mặt Nghi Ân hơi đỏ lên, thấy phía trước có người quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy hành động ám muội của hai người, lúc này mới chú ý tới Vương Gia Nhĩ từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông tay cậu ra. Giãy dụa, vô ích, lại giãy dụa, cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, nếu không tay cậu nhất định sẽ sưng lên.

"Em muốn đi đâu, chỗ ngồi của em ở đây." Vương Gia Nhĩ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình nói.

"Tôi ngồi ở khoang phổ thông, nếu như Tổng giám đốc muốn ngồi ở khoang hạng nhất, tôi nghĩ anh có thể ngồi một mình." Nghi Ân nghiêm túc nói.

Vương Gia Nhĩ cũng không để ý đến cậu, vẫn ngồi tại chỗ của mình, chỉ nở nụ cười gian xảo với Nghi Ân .

Nghi Ân đi về hướng khoang phổ thông, một lúc sau cậu mới biết mình đã nhầm to, trong khoang phổ thông, một chỗ trống cũng không có. Sau đó tiếp viên hàng không nhìn cậu mỉm cười, "Xin hỏi, chỗ ngồi của thiếu gia ở đâu? Xin mời anh mau chóng vào chỗ ngồi, bởi vì máy bay của chúng ta sẽ lập tức cất cánh."

Nghi aan xấu hổ đỏ mặt, "Ngại quá, ngại quá, tôi nhớ lầm rồi, chỗ của tôi hình như ở bên kia." Sau đó cậu không thể làm gì khác hơn là trở lại ngồi ở khoang hạng nhất, bên cạnh Vương Gia Nhĩ .

Phẫn nộ quay đầu lại, hắn chỉ nhàn nhã xem tạp chí, thảo nào hắn không quan tâm việc cậu đi xuống phía sau, hắn nhất định đã sớm biết.

Cậu cũng không để ý đến hắn nữa, ăn xong bữa ăn trên máy bay liền bắt đầu tựa vào ghế ngồi giả vờ ngủ.

Vương Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân bên cạnh giả vờ ngủ, dường như lúc này thế giới chỉ cuả riêng hai người bọn họ. Cậu thật đúng là rất dễ ngủ, bất luận là ở chỗ nào, đầu chạm gối là có thể ngủ. Chỉ có điều là bộ dáng khi ngủ cực kỳ đáng yêu, thật tốt khi khoang hạng nhất này chỉ có hai người bọn họ, nếu không nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông phải chảy nước miếng. Hắn yêu cầu tiếp viên hàng không mang đến một cái chăn, rồi nhẹ nhàng đắp lên người cậu, trong mắt người khác, hai người hẳn là một cặp đôi tình nhân khiến cho ai cũng phải ao ước.

Nhận ra gương mặt Nghi Ân ửng đỏ, Vương Gia Nhĩ biết cậu đang giả vờ ngủ, cố ý kề sát bên tai cậu nói, đem toàn bộ hơi thở vờn quanh lỗ tai mẫn cảm cuả Nghi Ân . Cậu giả vờ không nổi nữa. xoay qua...Thấp giọng quát, "Anh rốt cuộc là muốn gì hả!"

"Không nên tức giận mà. Anh sai rồi, anh không nên nổi giận đùng đùng với em như vậy, khi đó tâm tình anh không tốt, em tha thứ cho anh có được không?" Vương Gia Nhĩ nói luôn một hơi.

"Bây giờ biết sai rồi, lúc đó anh cũng không biết mình hung hăng cỡ nào đâu! Cứ như vậy dữ dẵn hét lên với em!" Nghi Ân buồn bã nói.

"Xin lỗi, Ân Ân, là anh sai rồi, anh không nên đối với em hung hăng như vậy, em đừng để bụng, đừng đau lòng, có được hay không. Anh sẽ không hung dữ với em lần nữa. Hơn nưã, sau khi kết thúc quá trình quay quảng cáo chụp ảnh lần này, anh sẽ cho em một kinh kỉ! Em tha thứ cho anh đi!" Vương Gia Nhũ yêu thương nói.

"Vậy sau này anh cũng không được phép hung dữ với em nữa " Nghi Ân làm nũng nói.

"Được được, từ này về sau đối với ai hung hăng cũng được chứ không đối với em!" Vương Gia Nhĩ vội vã bảo đảm.

Lúc này Nghi Ân mới lại lần nưã bày ra bộ mặt tươi cười. "Anh biết không, đảo Bali vẫn luôn là ao ước cuả em, đó là thiên đường của mọi người, là một vùng đất lãng mạn, em đã từng nghe qua một câu nói như thế này " đi tới nơi lãng mạn nhất, ưng thuận lời hứa hẹn lãng mạn nhất", sau khi nghe câu nói đó, em cũng rất muốn được cùng người em yêu đi đến đảo Bali một lần, đó là thiên đường mơ ước cuả em. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ là đi chụp ảnh quảng cáo, thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể đi ngắm phong cảnh xung quanh. Em muốn đi núi Agung, nơi được xưng là "Cái rốn của thế giới" em còn muốn đi vách đá Uluwatu, nghe nói ở đó còn có truyền thuyết về một câu chuyện tình yêu nưã, chúng ta cùng đi có được không?" Nghi Ân tựa vào trong lòng cuả Vương Gia Nhĩ ngọt ngào nói.

Nghe được lời cuả cậu , hắn vô thức siết chặt cánh tay cuả mình, nội tâm có chút khuấy động, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại dấy lên sự phức tạp.

#Au : Hôm nay au ra 2 chap ^^ đọc nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip