Chương 47
"Đi thẳng vào thang máy chứ?" Thật ra Thế Huân không để ý tới lời trêu chọc của Tô Mộ, bởi vì anh sẽ không vì những người không liên quan mà lãng phí một chút tinh lực.
"Việc đó... Không! Đi cửa chính." Lộc Hàm không muốn giống như chuột chạy qua đường, cậu không làm điều gì sai cả, không sợ người khác chỉ trỏ!
Tô Mộ vừa nghe liền hiểu ý của Lộc Hàm, Lộc Hàm bề ngoài nhìn có vẻ như người mềm nắn rắn buông, vô cùng hiền lành, nhưng thật ra bên trong lại bướng bỉnh, một khi tính khí bướng bỉnh mà nổi lên, ngay cả cô cũng phải sợ.
Cô không khuyên bảo, bởi vì tất cả sự chú ý của cô đều đặt vào mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Thế Huân.
Lúc này cô bày ra vẻ mặt cười chế nhạo, thỉnh thoảng ánh mắt liếc qua giữa hai người, Tô Mộ nhìn không hiểu ánh mắt xem thường của Thế Huân mà còn tưởng anh trời sinh vốn lạnh lùng.
Thế nhưng Lộc Hàm liếc mắt liền hiểu, haha cười gượng, trong lòng im lặng thay Tô Mộ, nhịn không được suy nghĩ: Nếu Tô Mộ mà biết thật ra Thế Huân chỉ xem cô ấy như người qua đường, không biết còn có thể cười xán lạn như hoa vậy không.
Nhưng mà Lộc Hàm lại nghĩ tiếp: Nếu như Tô Mộ biết Thế Huân chính là Boss lớn của tập đoàn Ngô Thị thì không biết sẽ như thế nào, đoán chừng sẽ kích động đến mức muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.
Lộc Hàm nghĩ vậy, theo bản năng khẽ run lên một chút, Tô Mộ còn tưởng cậu lạnh, đi tới bên cạnh dựa vào cậu, vội vàng đỡ cậu đi tới cửa chính.
Thế Huân vẫn đi theo sau lưng hai người, Lộc Hàm suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn anh ra dấu "stop", sau đó cười nịnh nọt: "Việc kia... Đại... A Huân, anh có thể chờ chúng tôi vào trong, rồi anh vào sau, có được hay không?"
Vốn dĩ Lộc Hàm muốn gọi Đại Boss, nhưng nghĩ ở trong tình huống như vậy, Tô Mộ lại bỉ ổi như vậy, để cô ấy biết được sự thật tàn khốc này, sợ rằng chính cậu cũng đừng nghĩ đến việc toàn thây.
Bởi vậy đứng trước hai mối tai họa, cậu đương nhiên sẽ chọn cái nhẹ hơn. Lộc Hàm nghĩ sẽ chán ghét Thế Huân một chút, mặc dù có khi sẽ bị anh khinh bỉ, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị Tô Mộ bức đến chết!
Vốn là Thế Huân rất khó chịu đối với thái độ xa lánh của Lộc Hàm, nhưng khi nghe đến hai chữ "A Huân", chân mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra.
Anh không trả lời cậu, chỉ dừng lại nhìn Tô Mộ vỗ về Lộc Hàm rời xa tầm nhìn của mình, thoáng nhìn qua thang máy, cuối cùng vẫn chầm chậm đi theo sau Lộc Hàm.
Tô Mộ vỗ về Lộc Hàm ra bãi đỗ xe, liền hừ lạnh một tiếng, Lộc Hàm nhất thời tóc gáy chợt nổi lên, quay đầu nhìn Tô Mộ lấy lòng, trong lòng có chút chột dạ.
"A Huân? Lộc Hàm, bây giờ cậu cũng biết liếc mắt đưa tình rồi đấy, nếu tôi không bắt gặp các người gian tình ở bệnh viện, cậu định giấu tôi đến bao giờ?"
Tô Mộ hung dữ chất vất cậu, Lộc Hàm haha cười gượng hai tiếng, thật sự không biết phải giải thích như thế nào, nên bắt đầu từ đâu.
Lối ra của bãi đỗ xe và cửa chính của tập đoàn Ngô Thị rất gần, Lộc Hàm còn chưa biết mở miệng thế nào, hai người đã tới cửa công ty.
Lộc Hàm quay đầu nhìn mọi người xung quanh đang vội vã đi làm, cậu nghĩ thân phận của Thế Huân có lẽ nên sớm nói cho Tô Mộ biết, nếu bản thân lại làm ra điều gì đó đại nghịch bất đạo thì coi như thảm rồi.
"Tô Tô, chuyện tôi và Thế Huân không phải như cô nghĩ, thật ra anh ấy là..." Lộc Hàm còn chưa nói hết, Tô Mộ dường như nhìn thấy cái gì, dừng lại.
Lộc Hàm cũng dừng lại theo, vừa nhìn tới phía trước đã thấy một nữ nhân viên đứng ở trước cửa công ty nhìn cậu, ánh mắt vô cùng hung ác, trông giống như kiếp trước cậu đã nợ tiền cô ta vậy.
Lộc Hàm theo bản năng rụt cổ lại một chút, nhỏ giọng hỏi Tô Mộ: "Tôi và cô ta có thù oán với nhau hay sao?"
Tô Mộ hừ lạnh một tiếng, khinh thường trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ kia, giải thích với Lộc Hàm: "Kia chính là người phụ nữ điên rồ nhốt cậu trong phòng trà nước đó, thật đúng là bạch cốt tinh!"
Vừa nghĩ tới thân phận của người phụ nữ này, Tô Mộ càng thêm khinh thường, nói tiếp: "Ngày hôm đó đã bị điều tra ra, bị đuổi việc rồi, ba ngày nay đứng ở cửa này, cũng không biết muốn làm gì, đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi thôi."
Lộc Hàm nhìn thoáng qua bạch cốt tinh đang trợn mắt nhìn mình, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng đây là cửa công ty, trước công chúng, cho dù người phụ nữ này có oán giận, cũng sẽ không nhào tới đánh cậu đâu!
Thật ra Lộc Hàm trong lòng cố gắng kìm nén, cậu vô duyên vô cớ bị nhốt ở phòng trà nước, lại bị thương ở chân, theo lý thuyết thì cậu phải tức giận lắm, nhưng hiện tại cảm xúc lại lẫn lộn!
Tô Mộ vỗ về Lộc Hàm đi về phía trước, vừa muốn bước qua cửa công ty, bạch cốt tinh vốn chỉ âm u nhìn Lộc Hàm đột nhiên làm loạn.
Cô ta nhảy đến trước mặt Lộc Hàm, giơ tay chỉ cậu, tức giận mắng: " Cậu là thứ đàn ông vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, dựa vào việc bò lên giường của tổng giám đốc mà leo lên vị trí trợ lý! Tôi không phục!"
Vừa nói cô ta vừa đem xấp ảnh vốn đang giữ chặt trong tay quăng vào người Lộc Hàm, Tô Mộ vừa thấy vội vàng che trước người Lộc Hàm, những tấm ảnh trúng cô, rơi lả tả đầy đất.
Vốn dĩ đây là giờ cao điểm, trước cửa công ty lập tức bị bao vây một vòng tròn, những tấm ảnh bị rơi vung vãi trên đất, Lộc Hàm cúi đầu lướt nhìn, trong lòng kinh hãi.
Có hình Thế Huân ôm cậu, còn có cảnh bọn họ đi vào nhà trọ, quá đáng hơn là, có cả lúc cậu mặc áo ngủ trắng mỏng, bị Thế Huân ôm vào nhà trọ nữa.
Công nhân bao vây chung quanh có một số người nhỏ tuổi, nhịn không được hiếu kỳ, cúi đầu nhìn những tầm hình kia, vừa nhìn, hô hấp liền dồn dập.
Trong chốc lát, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lộc Hàm, bởi vì bọn họ đều không biết thân phận thật sự của Thế Huân.
Tô Mộ có chút sửng sốt, nhìn tấm ảnh Thế Huân ôm Lộc Hàm, đột nhiên hướng về phía bạch cốt tinh nói to: "Người yêu ở cùng một chỗ thân thiết với nhau có làm phiền cô à? Cô đừng ở chỗ này mà làm tổn thương Lộc Hàm!"
Bạch cốt tinh vừa nghe, hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về ảnh chụp của Thế Huân trên mặt đất, ánh mắt quét về bốn phía, giống như cô ta chuẩn bị công bố một bí mật quan trọng không bằng.
Cô ta bày ra vẻ đắc ý nói: "Bạn trai? Anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô Thị! Ngô Thế Huân! Nếu không quyến rũ, chỉ bằng nhan sắc của cậu ta, có thể làm người yêu anh ấy hay sao?"
Lúc này tiếng hít hơi lớn hơn mười phần so với lúc trước, mà ánh mắt mọi người nhìn Lộc Hàm cũng đã chứa đầy sự khinh thường, trong lòng có chút ghen tỵ, bắt đầu chế giễu cậu.
Sự rối loạn trước cửa đã ảnh hưởng đến bảo vệ. Hai người bảo vệ liền lôi bạch cốt tinh đi, cô ta thấy mục đích của mình đạt được, đã làm cho Lộc Hàm thân bại danh liệt, bắt đầu cười đắc ý.
Lúc cô ta bị lôi kéo liền điên cuồng kêu gào: " Cậu cũng chỉ dựa vào kỹ thuật trên giường mà được làm tình nhân thôi!"
Tô Mộ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cô nhìn tấm hình trên đất, lại ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, thấy Lộc Hàm không có phản ứng, cứ đứng ở đằng kia như vậy, còn tưởng rằng cậu cũng bị dọa đến choáng váng.
Tô Mộ mặc dù tức giận vì Lộc Hàm đã giấu giếm, nhưng cô vô cùng bao che, thấy có người bắt nạt Lộc Hàm, liền không nói hai lời, vén tay áo muốn đánh bạch cốt tinh.
"Chờ một chút!" Ngay tại lúc Tô Mộ nắm được tóc của bạch cốt tinh để đánh, Lộc Hàm đột nhiên mở miệng, cậu chống gậy, xoay người, bình tĩnh nhìn bạch cốt tinh đang tức giận nhìn cậu trừng trừng.
Tô Mộ đã nổi giận, căn bản không quay đầu lại rống lên với Lộc Hàm: "Chờ cái gì! Cô ta phải bị đánh!" Nói xong liền đưa tay muốn đánh bạch cốt tinh, lại bị một người bảo vệ khác kéo lại.
"Tô Tô, tôi không sao mà!" Lộc Hàm tỉnh táo nói, Tô Mộ nghe giọng nói của Lộc Hàm lập tức dừng động tác, quay đầu nhìn cậu.
Cái nhìn này, Tô Mộ nhanh chóng không gây rối nữa, ngược lại nhìn về phía bạch cốt tinh đang đắc ý, trong mắt Tô Mộ lộ ra vẻ hưng phấn, chờ xem kịch vui.
Lộc Hàm tính cách rất tốt, nhưng nếu cậu tức giận thì không phải trái hồng mềm, mà là một viên đá cứng, có thể đập chết ngươi!
"Cô dựa vào cái gì nói tôi cùng anh ấy có gian tình?" Lộc Hàm đưa tay chỉ tấm ảnh trên đất, chớp mắt nhìn chằm chằm vào bạch cốt tinh ở đối diện.
Bạch cốt tinh có chút khinh thường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như không phải cậu quyến rũ tổng giám đốc, cậu làm sao có thể trực tiếp nhảy lên làm trợ lý thân cận của Tổng giám đốc?"
Bạch cốt tinh cố ý nhấn mạnh chữ "thân cân", nói xong còn nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người đều lộ vẻ khinh thường, cô ta càng thêm đắc ý.
"Tôi thế nào? Tôi đang là nghiên cứu sinh, mặc dù không bằng các người ra nước ngoài học chuyên môn như rùa biển dát vàng, nhưng kiến thức tôi học ở đại học là tốt nhất rồi, học chuyên nghiệp cùng với công việc này là phù hợp nhất."
"Ta đã xem qua thể lệ của tuyển dụng, tập đoàn Ngô Thị tuyển dụng trợ lý đi làm thêm, đối với người học chính quy chuyên ngành đều được."
Ban đầu Thế Huân phân cho Lộc Hàm làm người quản lí thời gian, mặc dù cậu mừng rỡ như điên, nhưng cảm thấy không làm gì mà hưởng lộc, cho nên lập tức tìm hiểu tiêu chuẩn của thông báo tuyển dụng, thấy mình thích hợp mới tới làm.
Dù là chức vụ là trợ lí nhưng không liên quan đến Thế Huân, cậu không thể nào có cơ hội tiếp xúc được, cậu cảm giác mình có thể làm được, hơn nữa có thể làm rất tốt, cho nên giờ phút này Lộc Hàm hoàn toàn không lo lắng.
"Tôi rất thích Thục Tiên Truyện, trong tác phẩm này, mỗi nhân vật tôi đều hiểu rõ, cho dù là chỉ là một vai phụ, tôi cũng nhớ rất kỹ."
Lộc Hàm chậm rãi thở phào một cái, tiếp tục nói: "Tôi có thể thuộc rõ từng tình tiết, mỗi một trang tôi đều vẽ không dưới mười lần. Nếu các ngươi không phục, có thể cùng tôi so xem ai hiểu rõ Thục Tiên Truyện hơn, ai có thể đảm nhiệm vị trí trợ lý này hơn tôi?"
Giọng nói của Lộc Hàm không lớn, cũng rất dịu dàng, không hề mạnh mẽ, thế nhưng lại khiến người ta cảm nhận một loại sức mạnh bền bỉ,mọi người không thể xem thường. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bạch cốt tinh, cuối cùng chậm rãi mà hỏi: "Tại sao tôi không thể đảm nhiệm chức vụ này?"
Nhân viên xung quanh nghe xong sự nỗ lực của Lộc Hàm, có chút xúc động, nhìn ánh mắt của cậu trở nên phức tạp, không hề chứa sự khinh bỉ.
Bạch cốt tinh bị Lộc Hàm chọc giận, có chút bối rối. Lộc Hàm đều nói sự thật, ngoại trừ việc Lộc Hàn biết Thế Huân, cậu làm ở chức vụ này đúng là không có gì là bất ổn.
Dù sao chỉ là một tháng đi làm thêm, đừng nói học chính quy, chỉ cần là một người có bằng cấp về hội họa cũng có thể làm được.
Đột nhiên trong ánh mắt cô ta lóe lên một tia độc ác, nhằm vào việc Lộc Hàm nằm ở giường Thế Huân, hét lên the thé: "Vậy cậu giải thích như thế nào về việc của cậu và tổng giám đốc nhỉ, tại sao cậu lại leo lên giường anh ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip