CHAP 4
Cậu lang thang trên những con đừơng từng bước qua cùng anh.Có lẽ đó như 1 điều an ủi cuối cùng.Rồi ngày mai đây những điều đấy sẽ trở thành kỉ niệm.Cậu quyết định sẽ dừng lại ở đây.Cậu không thể tha thứ cho 1 con người đã tổn thươngcậuđến 3 lần.Thà đau 1 lần còn hơn để nỗi đau cứ rĩ máu từng ngày
Bước qua 1 con đường khá vắng cậu chợt dừng bước.Phía xa xa đằng trước là chục thanh niên đang quây 1 thanh niên.Ánh đèn điện mờ mờ hắt lên khuôn mặt cậu thanh niên bị vây bởi chục người.Nheo mắt nhìn cho rõ khuôn mặt ấy cậu giật mình khi nhận ra đó là Sehun.
Dù bị bao vây trước chục người nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn khôg biểu lộ cảm xúc gì.Hắn thản nhiên hút điếu thuốc dở trên tay.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng sắp đánh nhau,cậu đưa mắt tìm xung quanh có ai để gíup đỡ khôg.Con đường vắng tanh những tiếng chửi bới ầm ĩ vang lên.Cậu chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ.Cậu nói to với giọng hoảng hốt:
-CÔNG AN ĐANG ĐẾN KÌAA
Bọn bên kia nghe thấy thế cũng hỏang chạy.Chớp lấy thời cơ cậu nắm lấy tay hắn chạy đi về phía ngược lại.Bọn kia quay đầu lại nhìn thấy cậu với hắn đang chạy mà chẳng có bóng 1 tên cớm nào.Biết mình bị lừa 1 thằng cầm đầu hét to:
-ĐM BỊ LỪA RỒI.BẮTNÓ LẠI CHO TAO
Nhìn thấy những thanh niên đuổi theo phía xa cậu càng hoảng hơn: -Chết rồi.Làm sao đây
-Tự dưng anh rước họa vào thân làm gì cơ chứ
Cậu vừa chạy vừa thở ,mắt lườm hắn:
-Cậu buồn cười thế.Thì..tôi khôg muốn nhìn thấy cậu phải lết về thôi
Hắn kéo cậu lách vào 1 cái khe tường hẹp.Cậu và hắn đứng sát vào nhau.Cậu sợ đến mức khôg dám thở mạnh.Cậu nhìn vào khoảng trước mắt,chỉ có những ánh đèo heo hắt chiếu vào.Cậu thì thầm,giọng lo sợ: -Trong này tối lắm.Tôi sợ lắm
-Anh cố gắng tí đi.nhanh thôi
Cậu định nói gì đó nhưng hắn đưa tay bịt miệng cậu lại.Tiếng bước chân chạy ầm ầm vang lên.Những bóng người lướt qua cái khe từơng.Khi đã chắc chắn những người kia đã khuất hẳn.Cậu và hắn nhẹ nhàng bước ra.Mặt cắt không còn giọt máu,Cậu thở khó khăn:
-Tôi..tôi..sợ đến chết mất
Hắn nhìncậucười.
-Tôi đưa anh về.Tôi sợ tụi kia quay lại nhìn thấy anh thì phiền
Cậu và hắn đi bộ trên đừơng đicậuhỏi hắn:
-Này.Sao cậu bị người ta quây đánh vậy
Hắn ngao ngán nhìn trời,thở dài:
-Nó va vào tôi.Khôg xin lỗi mà còn lớn giọng.Mẹ kiếp.Toàn lũ dựa thế đông.Nhục.Chúngcậumà biết cái tiếng của tôi thì sợ vãi ra quần đấy...Ờ mà anh đi đâu lang thang ở đường vắng này thế
-Lang thang cho mát thôi cậu ậm ừ trả lời cho qua
-Thế sao khôg gọi thằng người yêu anh ra đi cùng
-Tôi khôg muốn
Hắn nhìn Cậu.Chắc cậu khôg muốn trả lời những câu hỏi này nên hắn chuyển chủ đề
-Này.hay tôi với anh làm bạn nhá
Cậu nhìn hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
****
Cậu hẹn anh hết giờ ra ra quán trà sữa gần trường.Anh cảm thấy khó hiểu cho cuộc hẹn này.Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn anh.Điều đó làm anh bất an
Vừa bước vào quán cậu đã nhìn thấy anh.Chiếc áo phông màu sữa cậu mua tặng anh.Quán buổi trưa hôm nay khá vắng vẻ chỉ có vài vị khách.Cậu tiến đến bàn kéo ghế ngồi.Anh gọi cho cậu1 ly trà sữa vị khoai môn.Cậu chỉ nhìn anh khôg nói lời nào.Anh nắm lấy bàn tay cậu để trên bàn.Cậu rút nhẹ tay ra,khuấy đều ly trà sữa trên bàn.Cậu nhìn vào đôi mắt anh:
-Mình chia tay mày nhé
Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt mình ra.
-Tại sao chứ.tao làm gì mày buồn à
-Mày làm tao đau lắm.3 lần rồi.Mày bắt cá sau lưng tao.Vậy có bao giờ mày vắt tay lên trán suy nghĩ cho cảm giác của tao chưa?Có khôg? Giọng cậu lạc hẳn đi.Có cái gì đó nghẹn đắng
-Tao..Lần này nữa thôi.Lần này là lần cuối.Thật đấy
-Đủ rồi.Jongmin à.Tao muốn chấm dứt ở đây.Tao đau lắm rồi.Xin mày đấy.Chúc mày với Yunna hạnh phúc
Cậu đứng dậy.Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu như muốn níu giữ lại tất cả.Cậu quay đầu nhìn anh.
-Đừng.tao biết lỗi mình rồi.
-Nếu có mà khôg biết giữ thì mất đừng tìm.Khôg thằng con trai nào yêu mà để người yêu của mình khóc đâu.Nhớ nhé
Cậu rút mạnh tay mình ra quay lưng bước đi.Cậu khôg khóc.Có lẽcậuđã bị chai sạn cảm xúc rồi
Anh ngồi ôm đầu.Anh đã hiểu được cái cảm giác này.Rất đau.Trên khuôn mặt người con trai ấy giọt nứơc mắt lăn dài trên má.Lần đầu tiên anh khóc vì 1 người .Anh yêu cậu đến thế sao.Từ trước đến nay anh cứ thỏai mái với các mối quan hệ bên ngòai.Luôn tự tin rằng cậu sẽ khôg dám bỏ rơi anh.Vì anh biết rõ cậu yêu anh đến mức nào.
Anh tự hiểu có lẽ đã quá muộn để quay lại với cậu.
Cậu bước đi trong vô thức.Cứ cắm đầu xuống mặt đất.Chiếc xe ga phanh gấp trước mắt Cậu.Tiếng phanh gấp nghe thật chói tai.Người lái chiếc xe lớn giọng quát đầy bực tức:
-ĐI ĐƯỜNG MÀ ĐỂ MẮT DƯỚI CHÂN LÀM GÌ.MUỐN CHẾT THÌ RA CẦU MÀ NHẢY.ĐỪNG LIÊN LỤY ĐẾN NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống: -Xin lỗi
-Là anh à.Tôi tửơng ai mới qúat thế thôi.Mà anh đi đứng kiểu gì thế.Khôg muốn sống nữa à
Khôg thấy cậu trả lời hắn xuống xe đi lại gần nhìn khuông mặt đang cúi gằm của cậu:
-Anh có chuyện gì hả?
-Tôi với Jongmin chia tay rồi
Hắn khôg biết nói gì thêm.Nhìn gương mặt buồn của cậu,hắn có chút đau lòng mà khôg hiểu vì sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip