Chương 3
Sáng thứ hai đầu tuần nên xe buýt đông nghịt người.
Tôi cố chen chân lên xe sau Sehun. Cái ông chú này to quá cứ chắn không cho tôi vào hẳn bên trong.
Tôi bị mắc kẹt ở gần cửa, rõ ràng ông ta cố tình chặn không để cho tôi vào.
Tay tôi bị kéo bất ngờ, cả người tôi bị lôi vào cả bên trong và ông béo đó bị đẩy ra. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sehun đang cầm cổ tay mình. Hoá ra là hắn...
Tôi định bỏ ta thì lại bị Sehun kéo lại một chỗ trống gần cửa sau, để tôi đứng trong đó còn anh ta đứng đối diện, một tay cầm vào khung sắt, tay kia bám vào ghế... hình như là muốn chắn cho tôi...
Lưng Sehun bị mọi người chen lấn xô đẩy đủ kiểu mà vẫn không nói câu nào. Tôi cũng giữ im lặng ngây người nhìn... khuôn mặt Sehun ửng hồng vì nóng nhưng nét mặt vẫn không hề khó chịu.
" Hôm nay có lẽ... cảm ơn anh, Sehun !"
Trên lớp có giờ dạy nấu ăn, hoạt động này rất thích, ở Trung Quốc chẳng mấy khi có dịp được học nhiều cái hay như này..
- Lần này chúng ta sẽ phân nhóm để cùng thực hành nấu ăn, mỗi nhóm là một trai một gái. Các bạn nữ hãy giúp đỡ các bạn nam một chút !
Cô giáo nói và bắt đầu phân chia nhóm.
- Sehun, em sẽ cùng nhóm với ai ? - Cô hỏi đến lượt hắn.
Cả lũ con gái đều giơ tay quyết liệt.
- Sao lại nhiều người thế này? Vậy thì Sehun, em muốn cùng nhóm với ai?
- Lộc Hàm
Gì chứ ? Sao lại là tôi ?
Tôi quay sang nhìn hắn đầu khó hiểu. Cô giáo và cả lớp cũng không ngoại lệ...
- Em muốn cùng nhóm với Lộc Hàm sao ? Nhưng...
- Có gì khó hiểu đâu? Tất cả bạn nữ đều đủ nhóm với các bạn nam rồi. Chỉ còn mỗi em với Lộc Hàm thôi.
- Oh~ Cũng phải ! Vậy Lộc Hàm, em cùng nhóm với Sehun nhé!
- Hả ? Sao thế hả cô ? - Tôi giật mình nói to.
- Thôi, không nói nhiều nữa. Dù sao thì cũng đủ nhóm rồi. Chúng ta bắt đầu thôi - Cô cười nói
Cả lớp lập tức nhốn nháo cả lên.
- Thật vô lý mà ! - Hyun Ly tức tối nói.
Ngàn lần em muốn nói rằng : Tại sao cô lại đối với em như vậy ? Kiếp trước em đắc tội gì với cô cơ chứ?"
Tôi ngồi cắn răng chịu đựng những lời bàn tán.
Phòng thực hành nấu ăn ở duói tầng một, tôi đi chung với Kyung Soo xuống đó.
Vào đến bên trong tôi và Sehun dùng bàn thứ 3 dãy - trung tâm của lớp đấy. Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ cho từng bàn, chỉ việc bắt tay vào nấu thôi.
- Này... anh có biết nấu không đấy ? - Tôi hỏi Sehun
- Còn cậu ?
- Có biết chút chút... nhưng tôi đang hỏi anh cơ mà ?
- Vậy sao cậu còn trả lời?
- Anh...
" Thôi bỏ đi, nói chuyện với loại quái vật này càng nói càng bị thiệt . "
Yêu cầu của cô giáo hôm nay là làm một món xào.
- Cậu làm trứng cuộn đi kèm, còn tôi làm món xào chính.
Sehun vừa nói vừa bắt tay vào làm luôn.
- Anh đang chỉ đạo tôi đấy hả ?
Tôi vẫn đang phân vân không biết có nên làm theo lời hắn hay không ?
- Còn không mau làm thì sẽ nhận điểm F đấy
- Hả ? Ờ, tôi làm ngay. - Tôi cuống cuồng bắt tay vào làm.
Oh Sehun hắn tay cũng không phải một tay vừa đâu, thái hành rồi cắt tỉa đủ các loại rau quả. Sao đến nấu ăn hắn cũng giỏi chứ ?
Sau khi chuẩn bị xong mọi nguyên liệu, tôi bắt đầu làm trứng cuộn.
Đầu tiên là xào thịt rồi tráng trứng cuộn với rong biển. Tôi cắt trứng ra thành miếng nhỏ hình chữ nhật đặt vào chiếc dĩa hình vuông. Nhìn miếng trứng màu vàng ở giữa màu xanh rong biển tạo thành vào xoáy thật sự rất đẹp.
Sehun cũng đã xào xong vào bày biện trên chiếc đĩa hinh thoi.
- OK. Xong rồi - Tôi vỗ tay.
- Cậu thích đến thế cơ à ?
- Ừ ~ tôi thích nấu ăn ! Chẳng lẽ anh không thích ?
- Không. Tôi chỉ học để bản thân giỏi được mọi thứ thôi.
- Giỏi được mọi thứ? Thế cũng có thể nói là hoàn hảo.
- Tuỳ cậu nghĩ.
- Anh... sẽ không thể nào hoàn hảo được đâu, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ.
Tôi nói với hắn một cách nghiêm túc.
- Tôi có nói là mình hoàn hảo chưa ?
- Anh... tôi cũng chỉ làm góp ý thôi, anh nghĩ thế nào cũng được. - Tôi quay ra chỡ khác, cái con người này đúng là chưa thấy được khuyết điểm nào quá đáng cả.
Cô giáo bắt đầu đi kiểm tra từng bàn một.
Lớp này đúng là ít ngời khéo tay. Nhóm thì mặn quá, nhóm thì còn hơi sống... nhìn lại có vài nhóm là làm tốt.
Đến nhóm tôi cô có vẻ hài lòng.
- Chắc là sẽ được điểm cao rồi . - Tôi lầm bẩm.
- Cậu mà cũng tự tin vậy hả ? - Sehun cuối đầu hỏi tôi, nói bé thế mà hắn vẫn nghe thấy.
- Xì! - Tôi không trả lời mặc kệ hắn ta
Cô chấm xong, bọn con gái liền xông vào dĩa xào của Sehun tranh nhau ăn, để lại mỗi dĩa trứng cuộn của tôi.
" Tại sao không ăn của mình, cũng ngon lắm chứ."
Đã thế còn thi nhau khen ngợi nào là " Sehun oppa giỏi quá !" hay " tiền bối là số một "...
Chỉ khổ thân món trứng của Lộc Hàm này thôi !
Dọn đồ xong tôi đứng ăn đĩa trứng của mình, không thèm động đến một cọng rau nào của Sehun, mà cũng chẳng còn mà để động.
Tôi lấy đũa gắp tiếp một miếng nữa nhưng chưa kịp ăn đã bị cướp.
- Để xem nào ~
Sehun vừa nói liền kéo miếng trứng từ tay tôi đưa lên miệng.
" Giật cả mình !"
Bỗng dưng hắn cười, chẳng biết cái này là khen hay chê đây.
- Thấy thế nào ? Có được không ? - Tôi vội hỏi.
- Ngon thì ích gì ? Cũng chỉ có mình tôi thưởng thức thôi mà
Hắn vỗ vào đầu tôi
- Anh không thể nói nghe dễ chịu hơn hả ? Đồ nhàm chán !
- Nhàm chán sao mà lại được nhiều người thích vậy nhỉ ? - tên kia lại cười.
- Anh ... dù sao thì anh cũng là đồ nhàm chán.
Tôi bực mình bỏ đi trước.
" Hắn đúng là tự cao, mới tốt bụng được một chút buổi sáng mà giờ đã lật mặt."
...
Tôi và Kyung Soo ngày càng thân hơn, cậu bạn này kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong trường, có thể nói đến giờ thì tôi đã hiểu được một quy tắc " luật bất thành văn " . Nghĩa là nếu muốn sống yên ổn ở ngôi trường này thì đừng bao giờ động đến Sehun
- Bọn họ đáng sợ vậy sao ? - Tôi nuốt nước bọt hỏi Kyung Soo
- Đúng thế, ở trường chỉ có duy nhất hai người dám động đến Sehun thôi.
- Ai thế ?
- Hye Jin và Hyun Ly, bọn họ đều là người thân quen từ nhỏ của Sehun.
- À...
" Bí mật ở cùng nhà hắn mà lộ ra thì mình chết sớm "
Buổi học kết thúc sớm hơn mọi ngày nên Kyung Soo rủ tôi đi chơi một lúc cho vui.
- Lộc Hàm, cậu có thích Hàn Quốc không ? - Cậu ấy vừa chở tôi bằng xe đạp, vừa hỏi
- Cũng thích nhưng tớ thích ở Trung Quốc hơn...
- Tại sao ?
- Vì ở đó có bạn thân, có họ hàng và cả người tớ thích nữa.
Trái tim tôi trùng xuống một nhịp khi nhắc đến người kia... Đã lâu rồi tôi không được ngắm nhìn cậu ấy ...
- Cậu có người yêu rồi hả ?
- Không, không phải vậy, chỉ là tớ thích cậu ấy thôi chứ không nói ra...
- ...
Kyung Soo không nói gì, chắc cậu ấy biết tôi không muốn nghĩ tới chuyện này.
Thực ra, đến giờ tôi vẫn chưa thể vứt bỏ được tình cảm của mình dành cho Phác Xán Liệt trong ba năm qua... Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, muốn được cậu ấy kể chuyện vui... nhưng tiếc là tôi phải rời xa Phác Xán Liệt.
Đi loanh quanh vài tiệm đĩa rồi tôi nhờ Kyung Soo chở về nhà... à khoan đã... nhà... không được !
" Chết rồi ! Nhà Sehun đấy, sao để cho Kyung Soo biết được ?"
- Kyung Soo à, cậu chỉ cần để tớ ở tiệm KFC kia thôi nhé !
Tôi chỉ tay vào cửa hàng anh Mẫn Hiền làm thêm.
- Ừ tớ biết rồi.
" Cầu trời, cậu ấy không biết khu vực này gần nhà Sehun "
Chiếc xe dừng lại trên cửa hàng đó , đối diện với đường đi vào nhà Sehun
- Kyung Soo, hôm nay cảm ơn cậu đã chở tớ đi chơi. - Tôi xuống xe nói.
- Cậu không định mời tớ vào nhà hả ? - Kyung Soo hỏi một cách tỉnh bơ.
- Cái gì ? Không được ! - Tôi thốt lên.
- Cậu sao thế ? - Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.
- À ... không có gì đâu - Tôi lúng túng nói - Kyung Soo này, thật sự xin lỗi nhé, bữa nay tớ hơi mệt hay là bữa khác đến nhà tớ nhé.
Tôi nói dối trắng trợn. Bạn thân yêu à! Cậu không thể vào đó đâu, cậu mà vào thì tớ chết chắc.
- Tớ chỉ đùa thôi, tớ cũng phải về luôn rồi - Kyung Soo cười.
- Vậy hả, thế cậu về nhé, tớ về đây.
Tôi nói rồi quay đi luôn.
- Ơ, hình như nhà cậu ấy cùng khu với tiền bối Sehun
- Làm gì có. - Tôi quay lại nhìn Kyung Soo, vội vàng từ chối
- Thật mà, mình nhớ đường này vào nhà tiền bối mà.
- Thôi cậu về nhé...
Tôi đánh trống lảng, vẫy tay chào cậu ấy rồi đi nhanh.
- Á ! - Tôi vấp phải cục đá, ngã xuống đất rất mạnh.
- Cậu không sao chứ ? - Kyung Soo hỏi, định chạy tới chỗ tôi.
- Không sao đâu, cậu cứ về đi muộn rồi.
" Thực sự là rất đau đấy " - Tôi cắn răng chịu đựng
- 'Tiền bối Sehun !' - Kyung Soo đột nhiên thốt lên.
" Làm gì có Sehun ở đây, cậu ấy mơ ngủ à ? "
- Này, cậu đi đứng kiểu gì đấy ?
" Giọng nói này quen quen ! " Tôi ngước lên nhìn... Sehun đang đứng ngay đằng sau. Tôi dụi mắt nhìn lại, đúng là hắn rồi ! Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ ?
- Ơ... Hyung....
Tôi loạng choạng đứng dậy, Kyung Soo vẫn chưa về, làm sao đây ?
- Không về nha ... òn...ưng...àm... gì thế ? - Sehun lên tiếng.
Vừa nói đến từ " nhà " tôi vội vàng bịt miệng hắn lại và đẩy điđi.
- Kyung Soo, cậu đi nhé! - Tôi cười với Kyung Soo
- Ừ, tớ đi đây ! - Dù ngơ ngác không hiểu gì nhưng cậu ấy vẫn đạp xe đi
Tôi bỏ tay xuống khỏi mặt Sehun.
- Cậu làm gì thế ?
- Anh mau đi đi cho tôi, Kyung Soo vừa ở đấy, không thấy hả ? - Tôi trợn mắt đe doạ.
- Thì sao ?
- Lỡ cậu ấy ấy biết chuyện tôi và anh ở cùng nhà thì sao ?
Tôi vừa đi vừa nói
" Ôi cái chân đau quá, chảy máu rồi "
- Cậu ta biết thì có việc gì đâu ?
- Anh bị khờ đến mức đấy hả ? Anh thì không sao chứ tôi thì rất nhiều sao đấy hiểu chưa ?
- Tôi muốn biết họ phản ửng ra sao khi biết chúng ta ở chung nhà.
- Đồ độc ác, tôi không thích có bất kì cái gì liên quan tới anh cả, rất nguy hiểm.
Tôi nói rồi bỏ đi trước một đoạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip