Chương 9

Về đến nhà là hai giờ hơn. Tôi thả người trên chiếc giường êm ái và ngủ. Đột nhiên...

- Này ! Heo, dậy. Hoá ra là Sehun, may mà hắn không biết mình nghĩ hắn là tên khùng.

Mặc cho Sehun gọi tôi vẫn ngủ, Kiki ở dưới chân cũng đang ngủ, hắn như người thừa vậy.

- Có mau dậy không? Sehun vẫn tiếp tục đá vào giường. Tự dưng phá giấc ngủ của người ta.

Vài phút sau, Sehun lại vào phòng tôi.

"Ào !" Một cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi.

- Con mẹ nó! Anh bị điên rồi hả?

- Tôi bật dậy quát lên.

- Chưa bằng cậu được !

- Xem ra hắn ta vẫn toan tính vụ hôm qua.

- Muốn gì? - Tôi cau mày nhìn hắn.

- Sang sửa dây cắm cho tôi.

Tôi có nghe nhầm không đây? - Tại sao tôi phải sửa?

- Vì cậu làm hỏng.

- Không sửa. - "Nhất quyết không !"

- Có sửa không?

- Không !- Tôi lắc đầu cật lực. Bỗng... hắn đưa kéo lên.

- Vậy thì áo cậu sẽ làm chổi lau nhà. Nói rồi anh ta tiến tới định tóm lấy áo tôi.

- Á!! Tôi hét lên lăn vào trong giường vội né.

- Đừng có mơ mà động vào áo tôi.

- Được lắm. - Câu nói này có vẻ rất nguy hiểm. Sehun cũng không chịu thua lao tới tóm tôi. Tôi lấy gối đập hắn tới tấp. Vô ích ! Vẫn bị truy đuổi tới cùng. Sehun túm được vai tôi. Tôi sợ hãi giãy giụa loạn xạ... Và rồi... "Huỵch !"

Cả tôi và hắn đều rơi xuống sàn trong tư thế không mấy khả quan - Tôi đang nằm trên người hắn! - A ! Cái tay tôi đau quá. - Tôi suýt xoa cái tay.

- Tôi mới là người phải kêu đau.

- Tại anh mà...- Tôi đứng hình nhìn anh ta chằm chằm..

Nằm kiểu gì thế này ?!! Tay hắn còn đang giữ chặt lấy eo tôi nữa . Mắt tôi không chớp cứ thế ngây người nhìn.

- Có muốn tôi cắt áo cậu không? Hắn nói làm tôi giật mình vội vàng đứng dậy. Mặt nóng hết cả lên rồi. Sehun không nói gì ra khỏi phòng tôi. "

"A~ mất mặt quá ~ 〒▽〒" - Tôi ngồi bệt xuống ôm lấy Kiki Bất chợt hắn lại ngó mặt vào:

- Này.

- ...?- Mặt tôi hiện rõ dấu "?"

- Dù thế nào cậu vẫn phải cùng tôi sửa

Thế là tôi bị lôi thẳng sang phòng hắn để ngồi sửa cùng. - Anh có biết sửa không đấy? Tôi cầm mấy đò linh tinh ngồi cạnh Sehun hỏi.

- Cậu nghĩ tôi đang làm thế này là biết hay không?- hắn hỏi vặn lại tôi.

- Tôi đang hỏi anh cơ mà !

...

Sửa xong dây cắm tôi về phòng nằm một lúc rồi đi tắm. Vừa mới ló đầu ra ngoài thì đúng lúc Sehun tắm xong. Hắn ta... quả thật rất đẹp trai. Làm tôi cư nhiên cảm thấy tự ti về bản thân. Cũng là một thằng con trai 17 tuổi đầu rồi mà thân thể gầy teo... mặt thì toàn bị lũ bạn trêu chọc nhìn giống con gái...

"Mình tự nhiên lại sao thế này? Sao lại háo sắc thế cơ chứ?". Nhưng mà không thể phủ nhận là hắn quá đẹp ! Gương mặt trắng hồng vừa mới tắm xong lại càng thêm sáng lạng, mái tóc ướt được lau đi vẫn còn hơi rối ... A không được... không nhìn nữa ! Tôi không thèm nói gì với hắn mà chạy thẳng vào phòng tắm

-----

Sáng thứ hai đi học,vừa bước chân đến trường tôi đã thấy có cái gì đó rất lạ. Cứ như là có người nhìn mình từ đằng sau vậy, đi đến đâu nghe thấy tiếng xì xào to dến đấy. Bỗng tôi nghe thấy lời nới mập mờ của một nữ sinh vừa đi qua mình:

- Cậu ta đúng là loại đê tiện mà !

"Sao thế nhỉ? chẳng hiểu gì cả !" Tôi cắm đầu đi một mạch lên lớp.

Vừa mới vào lớp thì mấy đứa con gái đã đứng nhìn tôi như vật thể lạ rồi. Kyung Soo nhìn thấy tôi vội vã ra hỏi :

- Cậu có sao không? - Trông mặt Kyung Soo có vẻ rất nghiêm trọng.

- Sao là sao? Ngay cả cậu cũng kì lạ thế? Đầu tôi rối tinh hết lên. Thật bực mình.

- Thế cậu không biết chuyện gì à? - Rốt cuộc là có chuyện gì mà từ sáng tới giờ mọi người cứ xì xầm vậy?

- Mọi người đang đồn ầm lên rằng cậu ở chung nhà với tiền bối đấy. Kyung Soo nói như sét đánh ngang tai tôi.

- Cái gì? - Tôi bật dậy như lò xo.

- Này cậu không sao chứ? - Kyung Soo lay tôi.

Không sao ư? cuộc sống bình yên hằng mơ ước của tôi sao lại thế này? Trời ơi phải làm sao để giải thích đây? Ai đã tung tin? Hyun Ly ! Đúng rồi là cô ta. Tôi vội vàng đứng dậy đi tìm Hyun Ly, chắc giờ này đang tụ tập ở nhà vệ sinh để trang điểm đây.

Tôi tới nhà vệ sinh đạp cửa ra, quả nhiên cô ta trong đây mà. [Au: Nhà WC nữ đó má ! ==]

- Hyun Ly! - Mấy đứa con gái bên cạch cô ta liền lườm tôi mấy cái sắc lạnh.

- Gì thế? Sáng ra đã thấy ngứa mắt rồi ! - Cô ta nói rồi quay ra chỗ khác không thèm nhìn tôi.

- Ngứa hả? Vậy thì để tôi gãi cho nhé

Tôi cười lạnh rồi tiến tới chỗ cô ta.

- Cậu... định làm gì hả? Hyun Ly có vẻ hơi sợ thái độ của tôi liền lùi vài bước.

- Này ! Bỏ tay tôi ra. - Cô ta kêu lên.

- Im miệng lại ! - Tôi quát lên.

Ra đến sân sau:

- Chính cô nói phải không? - Tôi thả tay ra.

- Nói cái gì?- Hyun Ly mởi to mắt nhìn tôi.

- Cô còn hỏi được hả ? Chuyện tôi ở cùng nhà với Sehun có phải do cô nói hay không?

- Tôi không có nói ! - Hyun Ly chối.

- Cô không nói vậy thì còn ai vào đây nữa? Chuyện này chỉ có cô biết thôi.

- Thật sự là không phải tôi nói,tin hay không thì tuỳ cậu. Hình như không phải cô ta nói ra thật.

- Vậy cô có vô tình nói cho một người nào biết không?

- Tôi tâm sự với em họ mình. "Trời ạ,cô ta hại chết mình rồi !"

- Em họ cô? Là ai? - Hye Jin, học lớp 11.

- Có phải con bé này cũng thích Sehun không?

- Còn hơn cả tôi ,nó rất thân với Sehun. Có ai cứu tôi không? Con bé này còn cuồng hơn cả Hyun Ly Giờ ra chơi tôi xuống lớp của Hye Jin:

- Này em ! Cho anh gặp Hye Jin.

- Anh đợi chút. Con bé này nhìn tôi với vẻ rất không hài lòng.

- Anh tìm tôi? Một con nhỏ xinh xắn vô cùng bước ra cửa lớp.

"Trông mặt nó như thế này thì ai dám bảo nó cáo già chứ?"

- Em là em họ của Hyun Ly?

- Ừ

- Chính em đã nói ra chuyện anh ở cùng nhà với Sehun đúng không? - Tôi vào thẳng vấn đề.

- À, hoá ra anh hỏi chuyện đó,anh là Lộc Hàm đúng không?

- Thì sao ?

- Tôi nói vì tôi ghét những ai dám tiếp cận tiền bối ! - Con bé đó nói mà không kiêng nể gì hết

- Nếu vậy thì em ghét luôn cả chị gái mình?

- Hyun Ly và tôi là đang cạnh tranh công bằng.

- Vậy để anh cho em biết là anh và Sehun của hai người không có mối quan hệ gì cả, ngay cả bạn bè cũng không, chỉ là ở chung một cái nhà thế thôi.

- Anh có biết được nhìn Sehun tiền bối đã là một cái tội rồi không mà còn ở chung nhà, tôi không bao giờ tha cho anh đâu, cứ chờ đấy ! Nó bắt đầu bộc lộ chất "cáo" của mình.

- Sớm muộn gì thì em cũng mất Sehun thôi, khuôn mặt xinh đẹp mà bản chất thì chẳng ra gì. Tôi nói rồi đi thẳng về lớp không thèm liếc thái độ của nó đến một cái.

Tôi. Chính thức bị tẩy chay ! Ngay cả Kyung Soo cũng chẳng nói gì với tôi mà chỉ để lại một mẩu giấy nhắn: "Tạm thời tớ không nói chuyện với cậu được vì mọi phản ứng quyết liệt quá,có gì thì nhắn tin nhé. Tớ xin lỗi!"

Cô giáo vào lớp, tôi chán nản lấy sách vở ra, lời xì xào bàn tán cũng bớt đi.

- Hôm nay đến lượt ai trực nhật ?- Cô hỏi bất ngờ.

"May quá không phải mình."

Lớp trưởng đứng dậy chỉ thẳng vào tôi nói:

- Thưa cô là Lộc Hàm ạ!

- Cái gì? Sao lại thế được?

– Lộc Hàm, tại sao lớp lại bẩn như vậy? - Cô giáo hỏi tôi.

- Thưa cô hôm nay không phải em trực nhật ạ, em mới trực tuần trước mà. Tôi giải thích.

- Thưa cô, hôm nay đúng là lịch trực của bạn ấy, Lộc Hàm cậu không nên trốn tránh trách nhiệm như vậy chứ !

- ...

- Tôi chỉ biết há miệng nhìn cô ta đổ oan. – Lộc Hàm,gấp sách vở lại,mau trực nhật đi ! - Cô giáo nói. - Nhưng mà... em không... - Tôi muốn nói nhưng cũng chẳng biết nói thế nào.

- Không phải nói gì cả, lớp trưởng đã chỉ định em mau làm đi ! Tôi cầm chổi lên định quét thì ngay lập tức thấy một đống giấy trắng vo viên vất trên nền nhà.Bọn họ đang ra sức hành hạ tôi.

Quét xong tôi lại lau phòng,đang mải lau thì bị vấp phải chân của Hyun Ly và ngã:

- A ! - Trời ạ! Cậu có mắt không hả? Sao lại vấp vào chân người ta,đau chết mất ! Thật hết sức chịu đựng của tôi rồi đấy nhé.

- Cô kêu cái gì? Rõ ràng cô cố ý thò chân ra ngoài lại còn nói nhiều.,Hơn nữa người ngã là tôi nên người đau cũng phải là tôi chứ, cô có bị ngã đâu. Tôi nói rồi tiếp tục lau. Còn lũ con gái thì cười ồ lên có vẻ rất thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip