Chap 22: THẬT-THẬT-GIẢ- GIẢ
Hôm nay mọi người có vẻ hưng phấn hơn rất nhiều. Tử Doanh và Tử Thao nháy mắt cùng nhau bắt đầu chửi mắng hăng say.Họ cãi nhau một trận long trời lỡ đất đến cuối cùng , Tử Thao tức giận lao ra ngoài. Tử Thao cố ý chạy vào một con hẻm nhỏ tối tăm sau đó quay người lại nhìn cô gái mặc váy trắng đứng ở phía sau lạnh giọng hỏi
- Ngươi là ai ? Tại sao đi theo ta.
Cô gái mặc váy trắng phiêu bồng bay trong gió nhẹ nhàng nhếch môi cười khinh bỉ :
- Nghe nói TAO danh chấn giang hồ hóa ra không khác người thường là bao ?
Tử Thao nghiêng đầu mỉm cười quỷ dị:
- Cô tin chắc rằng như vậy sao ?
Cô gái mặc váy trắng khẽ gật đầu :
- Trong vòng bán kính 500m xung quanh đây toàn bộ là người của tôi.Cậu nghĩ mình chạy thoát sao ?
Tử Thao lắc đầu :
- Hoàn toàn không thể thoát được nhưng nếu....
Câu nói ngân dài của Tử Thao khiến cô gái mặc áo trắng cảm thấy khó hiểu.Bỗng lúc đó trên tầng thứ 10 của tòa nhà ngay sát 2 người vang lên một tiếng cười trong sáng , thanh thúy như chuông ngân.Cô gái mặc váy trắng cảnh giác ngước mắt lên nhìn thì thấy một người con trai trên người nguyên 1 cây đen đang đứng trên lầu sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Không chờ cô gái mặc váy trắng ngạc nhiên được lâu.Xung quanh cô bây giờ lại xuất hiện khoảng 10 Tử Thao y như nhau đang nhìn cô mỉm cười quỷ dị.Cô gái mặc váy trắng ngay lập tức ý thức được mình nguy hiểm liền huýt sáo gọi đồng minh.Vừa lúc đó lập tức hơn 100 người tụ tập tại con hẻm nhỏ u tối khiến nó càng trở nên ngột ngạt.Chỉ thấy Tử Thao đứng đối diện cô gái mặc váy trắng nhếch môi mỉm cười.Vừa lúc đó người của EXO_LEADER lập tức xuất hiện vây kín con ngõ , tay lăm lăm cầm súng lục. Tử Thao ‘đầu tiên’ lên tiếng :
-Coi như thắng thua đã định.Cô còn gì để nói hay không ?
Ngay lúc đó tại nhà Tử Thao:
- Vị khách của chúng ta sắp xuất hiện rồi nha.
Diệc Phàm nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tử Thao không khỏi lắc đầu thở dài.Có ai như vợ yêu của anh không , kẻ thù sắp đến mà lại tỏ ra háo hức như sắp gặp lại bạn cũ.Thật sự hết cách mà.Vừa lúc đó , cánh cửa bật mở.Một bóng người nhẹ nhàng , thanh thoát bước vào phòng. Tử Thao bật cười thanh thúy :
- Xin chào , tôi tên là Tử Thao , không biết quý danh của cô là...
Cô gái đối diện Tử Thao cũng bật cười.Cô có gương mặt xinh đẹp , đôi môi đỏ mộng và thân hình gợi cảm.Có thể dùng từ ‘ Đại mỹ nhân’ để hình dung :
- Xin chào , tôi gọi là Trịnh Tú Tinh.
Tử Thao nhướng mắt nhìn về chiếc ghế đối diện ý bảo Tú Tinh ngồi xuống.Cô ta hiểu ý liền làm theo sau đó đưa đôi mắt đẹp sắc xảo của mình chăm chú đánh giá Tử Thao.Riêng Tử Thao lại rất ung dung rót trà mời như thể tiếp đón một người bạn thân.Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng nói với Trịnh Tú Tinh:
- Tôi không ngờ cô lại phát hiện nhanh như vậy ? Qủa thật không thể xem thường.
Tú Tinh bình tĩnh trả lời :
- Qủa Thật cậu rất cao tay TAO à.Tôi có lời khen ngợi.
Tử Thao khách khí cười :
- Cám ơn.Nhưng cô không ở lại con hẻm đó để chứng kiến mọi chuyện quả nhiên rất đáng tiếc nha.
Trịnh Tú Tinh lạnh lùng nhếch môi :
- Tôi cần là mạng của cậu , không rảnh để ý những kẻ thế thân.
Tử Thao khinh bỉ :
- Sao cô biết những người giả dạng tôi là thế thân , chỉ sợ người của cô mới là những kẻ như thế thôi.
Trịnh Tú Tinh mỉm cười :
- Thật sự như vậy sao ?
- Cô không tin.vậy chúng ta đánh cuộc xem ai sẽ là người chiến thắng.
Giọng điệu của Tử Thao vô cùng tự tinh khiến Tú Tinh hơi chột dạ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm. Tử Thao âm thầm đánh giá cao cô gái trước mặt.nếu không có Ngô Diệc Phàm giúp sức.Chỉ sợ cô gái này sẽ thật sự là một đối thủ khó chơi của Tử Thao. Ngô Diệc Phàm lãnh đạm ngồi ngã người ra ghế sô-pha bên cạnh Tử Thao nhàn nhã thưởng trà.Anh bày ra tư thế mị hoặc mê đắm người khác khiến Tử Thao tức muốn nghiến răng nghiến lợi.Anh dám ở trước mặt cậu câu dẫn nữ nhân phải không ?Biểu hiện của Tử Thao không qua khỏi đôi mắt của Diệc Phàm.Anh âm thầm cười trộm trong lòng.Cho cậu tức chết luôn. Trịnh Tú Tinh nhìn biểu hiện liếc mắt đưa tình của 2 người bọn họ không kiên nhẫn rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Tử Thao gằn giọng :
- Tao không muốn phí thời gian với mày.chết đi.
Vừa nói ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng co lại trên cò súng nhưng chưa kịp dùng lực thì Tú Tinh cảm nhận rõ phía sau gáy mình có cảm giác lành lạnh do Kim loại gây ra.Trong nháy mắt , mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu nào. Tử Thao lắc đầu :
- Không ngờ cô lại thiếu Kiên nhẫn như vậy ? Tôi còn chơi chưa đủ đâu.
Trịnh Tú Tinh thất thần lẩm bẩm :
-Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng mọi chuyện nằm trong kế hoạch mà.Tại sao lại như vậy?
Tử Thao hào phóng giải thích mọi nghi vấn cho cô ta rõ.
Tại thời điểm đó ở con hẻm nhỏ :
Cô gái mặc váy trắng mang tên Nhược Y mở to mắt nhìn về phía hơn 10 Tử Thao với vẻ không tin được. Bọn họ đồng loạt đưa tay lên mặt mình từ từ gỡ mặt nạ ra.Người đứng đầu chính là Lộc Hàm, tiếp theo là Nghệ Hưng, Băng Băng , Băng Trinh và 6 người của Diệc Phàm.Tất cả bọn họ đều nở một nụ cười chiến thắng khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc.Nhược Y cố gắng thanh tỉnh bản thân nhưng cú shock tiếp theo khiến cô cơ hồ không thể đứng vững.Tất cả đàn em mà Nhược Y mang theo đều hành động y hệt như 10 người lúc nãy.Đó là đưa tay lên mặt gỡ mặt nạ ra.Những khuôn mặt vô cùng xa lạ hiện ra khiến Nhược Y ngồi phịch xuống đất cơ hồ không thể thở nổi.Cô kinh hãi lắp bắp :
- Tại sao , tại sao lại như vậy ? Chuyện ....chuyện....gì....đã xảy ra ?
Một tiếng cười sảng khoái vang lên , một bóng người từ tầng lầu thứ 10 của khu chung cư ngay đó nhẹ nhàng nhảy xuống.Trên tay cậu ta là sợi dây thừng màu trắng.Cậu nhẹ nhàng đáp xuống để lộ khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi hình trái tim động lòng người .Phủi phủi tay , cậu tiến lại gần Nhược Y cúi người xuống chắc lưỡi :
- Chậc,chậc.Tội nghiệp quá.Bị dọa thành ra cái dạng như vậy sao ? Cũng khó trách.Tại kỹ thuật của ta cao siêu quá mà.Nói cho cô nghe nhưng đừng có shock rồi xỉu đó nghen.Tất cả mọi người ở đây đều là người của chúng tôi.Cô thua hoàn toàn rồi.
Nhược Y phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những lời mà người trước mặt nói. Lộc Hàm bước đến bên cạnh lên tiếng :
- Độ Khánh Thù, cậu có thôi ngay cái trình độ tự sướng của mình không hả ? Mau đem cô ta về nhà giao nộp lão đại.Hai chúng ta đi ăn lẩu nấm.
Vừa nghe đến lẩu , 2 mắt của Khánh Thù sáng như đèn pha ô tô nhanh chóng gật đầu. Lộc Hàm bật cười.Nhìn cậu ta như vầy ai nghĩ đây chính là kẻ lừng danh trong giới sát thủ Hàn Quốc , đệ nhất thiên tài về kỹ thuật làm mặt nạ và hóa trang nhỉ ?Bỗng dưng , Khánh Thù nghiêm mặt , ánh mắt bắn ra một tia sáng lạnh lùng khiến người khác run người lên tiếng :
-Tốt nhất là cô nên yên lặng nếu muốn sống.Không nên giở trò trước mặt tôi.Đừng quên đằng sau của cô tất cả là người của chúng tôi.
Nhược Y đang âm thầm rút kim châm trong người ra nhưng nghe câu nói của cậu, cô cả người cứng nhắc buông tay ra chấp nhận số phận.Đại công cáo thành. Lộc Hàm vui vẻ kéo mọi người về nhà Tử Thao xem kịch hay .
Tử Thao nhìn gương mặt trắng bệch của Trịnh Tú Tinh nhếch môi cười nhẹ.Xem ra keo này cô ta thua hơi thê thảm rồi. Trịnh Tú Tinh sau khi nghe Tử Thao nói hết mọi chuyện không khỏi cảm thấy đau lòng.Hóa ra kế hoạch bao năm nay của cô hoàn toàn đổ sông đổ biển cả rồi.Cô hận , hận người con trai ở trước mặt mình.Tại sao , tại sao vậy ? Tại sao cậu ta trong một đêm lại cướp hết tất cả hạnh phúc mà cô có được.Cậu ta đáng chết , đáng chết , đáng chết....Hận ý từ đôi mắt đẹp của Trịnh Tú Tinh phát ra khiến Diệc Phàm nheo mắt cảnh giác. Tử Thao thì nhàn hạ lên tiếng tiếp :
- Lúc trước tôi cứ nghĩ tại sao cô lại hận tôi như vậy ? Nhưng khi thấy khuôn mặt của cô tôi đã hiểu ra tất cả .Haha.Luật nhân quả sao ? 3 năm trước tôi giết chết mẹ cô .2 năm sau , cô lại đến bày kế hãm hại Tử Doanh , âm mưu dồn tôi vào chỗ chết nhưng thật đáng tiếc....
Hận ý của Tử Thao bộc phát không kém Trịnh Tú Tinh.Cậu gằn từng tiếng :
- Tôi sẽ cho cô thấy , dám động vào người thân của tôi hậu quả như thế nào ?
Vừa nói Tử Thao vừa rút trong người ra một bao độc xà thả vào một cái lồng kính lớn được chuẩn bị trước đó. Tử Thao mỉm cười quỷ dị :
- Tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây ,làm bữa cho độc xà như vậy có ý nghĩa hơn là sống trên đời để tổn hại đến Tử Thao ta.
Trịnh Tú Tinh mím chặt đôi môi quay mặt sang chỗ khác tuyệt đối không lộ ra nỗi sợ hãi trước mặt Tử Thao. Diệc Phàm nhìn vợ yêu của mình lắc đầu cười khổ.Dọa người có cần nhập vai như vậy không?Nếu ai không biết còn tưởng cậu độc ác muốn làm thiệt thì oan cho vợ của anh. Tử Thao quay sang Diệc Phàm nháy mắt vài cái sau đó ra lệnh cho người đang cầm súng gí vào gáy của Trịnh Tú Tinh:
- Huyết Tinh, dẫn cô ta đến đây.
Huyết Tinh ấn mạnh khẩu súng vào gáy của Tú Tinh gằn giọng :
- Đứng lên.
Trịnh Tú Tinh nhẹ nhàng đứng lên bình tĩnh đi về phía chiếc lồng thủy tinh. Tử Thao túm lấy cô đè sát xuống thành của chiếc lồng kình để những con rắn độc khò khè ngay trước mặt Tú Tinh.Vừa lúc đó giọng Tử Doanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người :
- Tử Thao , dừng tay.
Trịnh Tú Tinh nhân cơ hội mọi người đang chú ý đến Tử Doanh , cô nhanh chóng bật dậy dùng chân trái đạp lên thành lồng kính tìm điểm tựa rồi nhanh như cắt xoay người lộn người ra phía sau Tử Thao rút súng ra bắn về phía Tử Doanh. Tử Thao cả kinh vội vàng phi người ra phía trước hứng lấy viên đạn đó cho chị mình.Viên đạn cắm sâu vào phía trước bụng của Tử Thao.Cậu ngã xuống đấy , máu nhanh chóng loang ra sàn nhà nhìn thật ghê rợn.Trong giây phút nhìn thấy Tử Thao ngã xuống, Diệc Phàm tựa như mãnh thú lao thẳng về phía Trịnh Tú Tinh đưa tay ra định bẻ gãy cổ của cô ta nhưng Tử Thao yếu ớt gọi :
- Diệc Phàm , đừng giết cô ta.Nghe..lời em..không được giết cô ta.Vì...cô ta...là em gái của em.
Nói được đến đó , Tử Thao ngã xuống mất đi ý thức. Diệc Phàm, Huyết Tinh , Tử Doanh nhanh chóng chạy đến. Diệc Phàm nâng Tử Thao dậy điên cuồng hét lên :
- Xe cứu thương , gọi xe cứu thương cho tôi.Nhanh lên.
Diệc Phàm vùi mặt vào cổ Tử Thao thì thầm :
-Em dám bỏ anh lại một mình anh sẽ giết chết tất cả mọi người.Kể cả chị của em.Vì vậy em thử chết xem..
Một giọt nước mắt rơi xuống trên cổ Tử Thao.Đây là lần đầu tiên trong đời , Ngô Diệc Phàm rơi nước mắt vì người khác.hiện giờ anh chỉ cảm nhận trái tim mình đang co rút cực kỳ đau đớn.Nhìn thấy Tử Thao nằm trên vũng máu ngất đi, Diệc Phàm cảm giác như chính mình cũng đang dần mất đi tính mạng.
Trong lúc đưa Tử Thao vào phòng phẫu thuật , Diệc Phàm quay sang Tử Doanh trừng mắt nhìn cô.Nếu cô ta không xuất hiện , Tử Thao sẽ không bị trúng viên đạn đó. Diệc Phàm điên cuồng lao đến nắm lấy bả vai của Tử Doanh không ngừng lắc :
- Là cô , tại sao cô lại xuất hiện ngay lúc đó chứ ? Chính cô hại chết em mình đấy.Cô vừa lòng chưa?
Tử Doanh nức nở lắc đầu :
- Xin...xin...lỗi.Em..không...không biết mà.Em ..không biết.
Diệc Phàm cố gắng áp chế lửa giận để mình bình tĩnh hơn nhưng hình như anh làm không được thì phải.Anh lại hét lên :
- Tử Thao mà có chuyện gì tôi sẽ cho cô và Trịnh Tú Tinh đi tế sống em ấy.Nghe rõ chưa ?
Vừa lúc đó Lộc Hàm chạy vào bệnh viện nghe thấy lời nói của Diệc Phàm liền lên tiếng :
- Tử Doanh là chị ruột của TAO.Anh dám làm như vậy sẽ khiến cậu ấy hận anh suốt đời.Tốt nhất bây giờ ngồi xuống bình tĩnh lại chờ kết quả phẫu thuật đi.
Nói rồi cậu quay lại phía sau Khánh Thù lên tiếng :
- Cậu vào phòng phẫu thuật đi.Mình không có tin tưởng bác sĩ ở đây.
Khánh Thù không chậm trễ lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Diệc Phàm nhìn thấy đôi mắt lóe sáng tia hi vọng.Anh thở phào nhẹ nhõm. Khánh Thù là một bác sĩ cực kỳ giỏi.Có cậu ấy phẫu thuật cho Tử Thao thật tốt quá. Lộc Hàm bước đến bên cạnh an ủi Tử Doanh :
-Không phải lỗi của chị mà. TAO sẽ không sao đâu.Đừng khóc.
Tử Doanh nghẹn ngào :
-Chị đáng chết , là chị hại Tử Thao , chính chị hại em ấy ra nông nỗi như vậy
Hành lang bệnh viện chật kín người của EXO_LEADER.Ai cũng lo lắng cho Tử Thao nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Diệc Phàm mất bình tĩnh đến mức độ đó khiến ai cũng phải ngạc nhiên.Anh gần như bức điên mình.Mỗi giây phút chờ đợi càng khiến Diệc Phàm điên hơn.Bức tường bệnh viện đã loang lỗ vết nứt và vết máu do Diệc Phàm đấm vào.Mọi người nhìn vào cảm thấy vô cùng sợ hãi.Nhưng không ai để ý đến một bóng người đang đứng lặng sau chậu cây cảnh phía sau.Trong lòng cô ta lúc này đang trào dâng một niềm cảm xúc lạ lùng.Tại sao Tử Thao lại không giết cô chứ ? Cảm giác sợ hãi như bao trùm lấy Trịnh Tú Tinh.Cô âm thầm cầu nguyện cho Tử Thao qua khỏi cơn nguy kịch. Trịnh Tú Tinh tự nói với lòng mình ‘ta không phải lo lắng cho cậu ta , chỉ là muốn cậu ta tỉnh lại sau đó hỏi rõ mọi chuyện thôi.Là như vậy đấy’.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip