Chương 13
CHƯƠNG 13: ° Yaoi °
Cậu đạp bung cửa hùng hổ tiến vào, cơn giận lên tận não rồi. ZiTao không có trong phòng. Mới có một buổi sáng làm sao nó có thể bước xuống giường nhanh đến như thế. Không lẽ nó đã trốn thoát, ý nghĩ đó chợt lóe lên khiến cậu vô cùng tức giận. Cơn giận này tưởng chừng có thể san phẳng được Nhà Trắng tổng thống cũng nên. Đám gia nhân thì run rẩy trốn trong phòng không ai giám ra trả lời cậu. Họ rất sợ cậu vào lúc này.
-“ZITAO ĐÂU?” Cậu tức giận gầm lên, cơn tức như có thể làm nổ tung toàn nhà vào lúc này. Đúng lúc đó, ông quản gia điềm nhiên bước lại gần cậu. Ông đã quá quen với việc này rồi, khi Lay mất tích cậu rất hay giận dữ như vậy.
-“Cậu ta đang ở sau vườn, cậu ta nói muốn ra ngoài hít thở không khí” Ông cẩn thận trong từng câu chữ.
-“Vậy sao? Vậy cậu ta đang ở ngoài thượng uyển?” Cậu dịu đi chút ít. Ông khẽ gặt đầu đáp lại. Thế đó cậu nhanh chóng tiến về phía sân vườn của biệt thự.
Lông mày cậu chợt giãn ra khi nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu. Hình dáng ấy rất đỗi đơn độc. Cậu ta đang chơi đùa với một con chó, có lẽ nó là của người hầu trong nhà. Cậu lặng im quan sát nó. Hiềm khi cậu nhẫn nại để xem nó muốn làm gì, cậu trong lòng muốn chứng thực lời của Lay ca, nó đã thay đổi thật sự sao? Cậu muốn có câu trả lời. Chợt cậu nghe thấy từ phía nó vang lên nụ cười giòn tan. Gương mặt nó rạng rỡ nhìn theo chú cún đang quấn lấy chân nó.
-“A… dễ thương quá, tao gọi mày là… Mochi nhé” ZiTao cưng nựng nó, bế nó ôm vào lòng không khỏi phát ra tiếng cười lanh lảnh. Kris đứng đó chợt se lòng, nó thay đổi thật sao? Không, cậu sẽ không tin, cậu đâu phải là kẻ dễ yếu lòng đến như thế. Cậu còn chưa trả hết những gì mình đã nhận được từ nó mà. Nhưng cậu vẫn đứng từ xa quan sát từng hành động của nó.
-“Hi hi, ước gì mày có thể ở bên cạnh tao mãi nhỉ” Nó siết chặt con cún vào lòng như thể sắp có ai cướp mất của nó vậy. “Nhưng chắc mày sẽ khổ thôi, tao không biết, thật sự không biết mình đã làm gì khiến chủ nhân của mày giận dữ như thế” Nó ngậm ngùi, trong giọng nó có chút buồn bã.
Cậu đứng đó, trong lòng cậu nhói lên một cảm giác không tên. Cậu bây giờ không thể hiểu được con người đang ngồi đó, và không hiểu chính cả bản thân mình nữa. Nó bây giờ giống như nhân ảnh yếu ớt, gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào, chiếc áo sơ mi trắng tôn thêm vẻ yếu mềm cho nó. Thân thể nó nói thẳng ra là tàn tạ vô cùng nhưng lại không giấu đi được vẻ đẹp tời phú. Nó vẫn rất xinh đẹp ít nhất là trong mắt cậu bây giờ, đẹp đến mức thánh thiện.
“Không được, mày làm sao thế Kris, sao động trước kẻ thù sao? Nực cười” Cậu tự dằn lòng mình. Rồi không có thêm động thái gì, cậu liền bỏ vào trong thư phòng. Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu cậu có thể chậm lại một chút, chỉ một chút thôi có lẽ cậu sẽ nghe được những gì đối với cậu là đáng giá.
-“Tao sẽ không thể mang mày vào, mày sẽ chết đó, mình tao bị hành hạ có lẽ quá đủ không cần một sinh linh như mày phải khổ vì tao đâu” Nó thở dài “Nói thật anh ta rất đẹp trai nhưng… tao nghĩ anh ấy hẳn trước đây hận người như tao lắm. Thật sự là tao không nhớ gì cả. Tao thật ngu ngốc, Mochi, có lẽ tao bắt đầu thích con người độc ác ấy rồi” Nói xong những giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt nó. Ở đây chỉ có nó với Mochi, nó muốn khóc, nó không muốn để cậu nhìn thấy nó khóc, nó sợ cậu tức giận, nó rất sợ. Những tiếng nấc thật tức tưởi mà thê lương. Tại sao nó lại có cảm tình với Kris vào lúc này chứ, nó cũng không rõ nữa. Nếu cậu biết được tình cảm của nó, hẳn chuỗi ngày đau khổ của cậu sẽ kéo dài hơn rất nhiều.
-“Hẳn Kris sẽ không muốn mày ở trong phòng ngủ của anh ta đâu nhỉ” Nó nhìn Mochi với ánh mắt trìu mến.
Còn về phần Kris, cậu bước vào thư phòng, vẫn lặng lẽ không rời mắt khỏi nó, thừ phòng này được thiết kế mở, có một lối nhỏ dẫn thẳng ra vườn thượng uyển. Cậu lặng lẽ theo dõi nó. Cậu thật sự không thích nó ra ngoài, thật sự không muốn nó bước ra khỏi phòng ngủ của nó một chút nào cả. vì sao ư? Vì nó là món đồ chơi, nó là bao cát để cậu trả thù, là thứ để cậu chút mọi bực tức lên nó, nó là đồ dùng của cậu, cậu có thể tùy tiện đối xử với nó bất kể khi nào cần, khi nào muốn. Và dĩ nhiên khi thứ đồ đó là của mình, chẳng có kẻ nào lại không muốn nó mãi là của mình cả, trừ khi món đồ đó hết giá trị sử dụng. Đó chính là tâm lý của cậu lúc này, tâm lý của một kẻ sở hữu không muốn ai đông vào món đồ chơi, nơi trút hận thù của mình cả. Cậu khẽ nhếch mép, thật nhạt nhẽo, cậu không muốn phí thời gian với một kẻ như nó.
-“Jin, mau mang cậu ta lên phòng” Cậu ném lại lời nói cho một gia nhân trong nhà rồi lạnh lùng bước lên phòng ngủ. Cậu sẽ khiến cho nó sống không bằng chết, cả gan bước ra khỏi phòng mà không có sự đồng ý của cậu? kẻ đó hẳn chán sống rồi, được, để xem cậu ta sẽ cầu xin Kris như thế nào.
-“Thưa cậu, Đại nhân muốn cậu lên phòng” Cậu thanh niên đó lễ phép.
-“Kris về rồi sao?” Nó gật đầu đứng lên, cơn đau nơi hạ thể vẫn hành hạ nó khiến nó không thể bước đi bình thường được. Còn cậu thanh niên nọ, mặt mày xám ngoét khi ngó thấy ảnh mắt lạnh như băng của cậu, cậu ta hiểu ý không được giúp đỡ nó. Nó chậm chạp lê từng bước nặng nhọc. Thật khổ sở, đoạn đường từ vườn thượng uyển lên trên phòng ngủ của cậu sao bống trở nên xa lạ thường. Nó nhăn mặt khi cơn đau chuyền lên não sau mỗi bước đi. Nó nín nhịn, nếu không nhanh, nó sẽ bị Kris hành cho không còn hình người nữa, ý nghĩ đó đã giúp nó di chuyển nhanh hơn. Jin dừng lại phía sau sau khi đẩy cánh cửa cho nó vào trong.
SẬP. Âm thanh khô khốc của tiếng gỗ va vào nhau, nó hơi run. Đưa mắt quét khắp căn phòng, không có cậu trong này, nó thở phào nhẹ nhõm, lê lết thân thể mình về phía giường, chưa kịp ngả lưng xuống, bỗng thanh âm trầm đục lạnh lẽo vang lên từ phía sau nó. Nó run như gặp lạnh. Nó biết cậu đang rất bực tức. Không biết tự bao giờ, trong nó lại bất lên nỗi lo sợ cậu đến như thế, nó có thể nghe thanh âm của cậu mà có thể đoán được điều gì sẽ chờ mình tiếp theo. Nó không dám quay đầu lại, nó cúi gằm mặt xuống sàn.
-“Ngươi dám bước ra khỏi phòng này sao?” Kris đay nghiến nhấn mạnh từng từ một. Cơn tức chỉ nguôi ngoai đi chút ít khi nhìn thấy nó đang run rẩy.
-“Khô..ng… không… thật… thật.. ra…” Nó lắp bắp, bây giờ nó rất sợ. Nó không điều khiển được lời nói cho bình thường.
-“Nói” Cậu tiến sát gần nó hơn, nó cảm nhận có luồng không khí ớn lạnh đang chầm chậm tiến về phía nó, nó không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, chỉ biết chết chôn tại chỗ mà thôi. Nó vò nát vạt áo của mình, mắt nó đỏ hoe. Cậu nắm tóc giật ngược cho nó hướng về phía đối diện mình. Môi nó run rẩy, ánh mắt ngập nước như cầu xin, Kris khoan khoái nhìn bộ dạng nó lúc này. Đưa ánh mắt chế giễu nó, nhướng mày lên, rít qua từng kẽ răng:
-“Muốn khốc sao?” Nó sợ hãi khủng khiếp, lắc lắc đầu, mắt nó nhắm chặt lại ngăn không cho tiếng kêu đâu vuột ra khỏi cổ họng mình. Bộ dạng nó nhìn thật thảm thương. Cậu cúi xuống thấp hơn hìn nó. “Ngươi còn nhớ không? Năm xưa ngươi cũng đối xử với ta thế thảm như thế này. Ha, thật nực cười” Cậu gằn lên. Nó sợ hãi mở tròn mắt nhìn, nó không hiểu điều gì sẽ tiếp đến với nó. Hình phạt gì sẽ chờ đợi nó tiếp theo đây. Nó gục hẳn xuống giường, co quắp người để tự mình che chở cho mình. Nhưng lúc này, không có cơn đau nào kéo đến, người nó được cậu ôm thật chặt. Cậu hôn lên bờ môi sưng mọng của nó. Lúc đầu ôn nhu nhưng sau đó thật mạnh bạo. Cậu kéo 2 tay nó lên đầu rồi nhanh chóng trói nó lại. Nó biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nó càng sợ hãi tột độ. Hình ảnh ngày hôm qua nó bị bạo hành như thước phim quay chậm lại trong não nó. Nó mím chặt môi lại. Kris sau khi cố định tay nó liền nhanh chóng xé toạc quần áo của nó một chách thô bạo. Nó run rẩy khi thân thể mình tiếp xúc với không khí. Nó sợ hãi, Kris vội vàng ngấu nghiến lấy bờ môi nó đầy cuồng nhiệt. Cậu đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nóng ẩm của nó, mút lấy lưỡi nó, thô bạo túm lấy lưỡi nó lôi sang khoang miệng của mình. Cái lưỡi của nó yếu ớt trước những hành động ầy hung bạo của cậu. Cậu cắn mạnh lên lưỡi nó, nó rụt lại vì đau, nhưng cậu không có vẻ gì là muốn buông tha nó, cậu tiếp tục mút mạnh lấy từng ngụm khí mà khó khăn lắm nó mới hô hấp được, theo đà, Kris mút mạnh môi trên, day day môi dưới của nó khiến nó trở nên đỏ tấy. Dứt ra khỏi nụ hôn khi mà cậu cảm thấy mình hết dưỡng khí. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn thành quả của mình, thấy hài lòng nhếch mép một nụ cười cực không dễ chịu chút nào. Nó đang mơ màng bởi những khoái cảm mà nụ hôn mãnh liệt của cậu mang đến, mắt nó mờ đi vì dục vọng, cánh môi bất rác nhướng lên đầy khiêu khích. Tạo vật bên dưới cậu lúc này đẹp đến tội lỗi. Kris di lưỡi mình lên những vết thương và những dấu ấn đêm qua còn rớt lại trên da thịt nó. Nó run lên trước những động chạn không mấy nhẹ nhàng này, nó cố ngọ ngoạy để cậu biết nó đang rất khó chịu. Cậu không quan tâm đến thân ảnh bên dưới đang ra sức chống đỡ những khiêu khích cậu mang đến. Đùa giỡn với nó chán, lưỡi cậu dừng lại ở đầu nhũ nó, cậu cắn mạnh lên nó.
-“AA….aaaaaaaa… Kr…Kri…s…. Dừng lại…” Nó run rẩy cầu xin.
-“Câm miệng” Cậu lại tiếp tục cuộc chơi của mình, dày vò đầu nhũ đã sớm tấy dỏ, mặc kệ những tiếng rên rỉ nó, cậu hôn lên vùng ngực nơi trái tim nó đang đánh trống mạnh mẽ. Trải nụ hôn xuống thấp dần, cậu mút, liếm láp vùng eo nhỏ gầy của nó rồi dừng lại trước cậu nhỏ đã đứng cao đầy kiêu hãnh. Mặt nó chợt đỏ ửng khi cậu nhìn chằm chằm vào nơi đó của nó. Rồi có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nó nhận ra ánh mắt đó ánh lên những tia nhìn độc địa. Cơ thể nó run lên từng hổi, cậu vơ lấy thanh sắt mềm, cuộn chặt xung quanh tính khí của nó, nó gồng mình lên bởi sự đau đớn. Nó sợ hãi nhìn cậu cầu xin:
-“Xin… xin đừng….đừng… dừng tay lại đi… không…” Không đợi nó nói thêm lời nào nữa, cậu liền thọc hai ngón tay mình đầy mạnh bạo vào cửa mình vẫn còn sưng đỏ của nó.
-“AAAAAAAAAAA…. Hức hức” Nó gào khóc đau đớn. Chân nó cắm sâu vào drap giường. Nó không ngừng kêu lên đau đớn, cậu mặc kệ những tiếng kêu của nó, lúc này cậu không quan tâm nó đau đớn như thế nào. Kris vẫn tiếp tục những gì mình đã bày ra trước mắt. Đưa đẩy ngón tay của mình thật nhanh, thật sâu vào trong nó. Nó ưỡn người lên mong những cử động của mình lúc này có thể giảm bớt đau đớn nơi đó. Nó đau, rất đau, nó cảm tưởng nơi đó đã rách ra và bắt đầu rịn máu. Nó lại khóc, nước mắt vô tình cứ thế đua nhau lăn dài trên khuôn mặt đã méo mó vì đau.
CHÁT. Kris đã nhìn thấy nó khóc, đó là cái giá của nó khi để cậu nhìn thấy nó khóc. Đầu nó quay sang hẳn một bên vì cái tát nảy lửa của cậu. Môi nó lại rịn máu, vị máu tanh nồng khắp khoang miệng nó. Nó nhịn khóc, những tiếng nấc thật tức tưởi, điều đó khiến Kris lộ rõ bản chất thú tính của mình. Nó rên lên đầy bất lực và tủi hờn. Kris nâng hai đôi chân của nó đặt lên vai mình rồi rút ngón tay của mình ra đặt lên trên miệng nó. Nó cắn môi rồi cũng ngoan ngoãn hiểu ý cậu hé miệng ra để ngậm 2 ngón tay của cậu, cái lưỡi cậu yếu ớt liếm ngón tay của Kris, cậu cảm nhận được mùi máu của chính mình, nơi đó lại chảy máu rồi. Khi nó đang mải mê ‘thỏa mãn’ những ngón tay của cậu, cậu đặt phần đàn ông đã muốn bùng nổ trước của mình nó rồi lấy hết sức đẩy mạnh vào, nơi đó của nó liền co rút lại, hút chặt lấy tính khí cứng như sắt của cậu, cậu rên lên vì sự khoái cảm mà nơi đó mang đến, lấy hết sức đẩy toàn bộ nó vào, ZiTao gồng mình lên một cách khổ sở nhất, bây giờ nó đau đến muốn nổ tung. Nó kêu lên thảm thiết nhưng những tiếng kên của nó có vẻ không mang lại lợi ích gì cho lắm, Kris vẫn tiến vào nó một cách thô bạo nhất. Không chờ cho nó quen dần, cậu đã bắt đầu đưa những nhịp điệu đầu tiên trong nó. Nó cố thả lỏng người tập trung vào hai ngón tay của Kris đang trong miệng mình để quên đi cơn đau. Những nhịp thúc của cậu ban đầu có vẻ ôn nhu, từ tốn nhưng khi bên trong nó co rút, những bó cơ ôm chặt lấy phần đàn ông của cậu thì cậu đã không kiềm chế được mà điên cuông ra vào trong nó. Cậu bé của nó đã chướng đau kinh khủng nhưng thanh sắt mềm đã khiến cậu không thể giải phóng ra được. Cơn đau rồi khoái cảm cuộc vui này mang đến khiến nó như muốn phát điên, nó khổ sở dứt ra khỏi ngón tay của cậu cầu xin trong những tiếng rên dâm đãng:
-“Ahhh…aaahhhaaaa…Kr…Kris…xin…xin…anh…để tôi…tôi…muốn…” Mắt nó giờ đây đỏ ngầu lên nhưng nó không thể khóc được.
-“Ngươi đáng được như thế này… không thích sao?” Thanh âm chế giễu vuột khỏi cái miệng gian tà của cậu, cậu muốn xem xem lần sau nó còn dám làm gì khi không có sự đồng ý của cậu không. Cậu muốn nó biết nó chỉ là con rối trong tay cậu không hơn không kém, vì thế cậu đã dạy nó một bài học. Nhưng khi những bó cơ của nó thít chặt phần đàn ông của cậu, hút chặt nó một cách kịch liệt miệng cậu liền vụt ra ột tiếng rên trầm rồi ra toàn bộ trong nó. Nó gào lên khi cảm nhận thứ nóng bỏng đang lưu động trong sâu thẳm nó. Nơi đó của nó đau hơn bao giờ hết, trong đầu nó chỉ có thể thầm oán trách cậu. Nó muốn ra bằng bất cứ giá nào nhưng tay nó đã bị trói chặt, nó không thể làm gì hơn là cầu xin lòng từ bi của cậu:
-“Làm ơn… Kris…Kris… khó chịu lắm… Tôi…Tôi muốn… ra… hức hức” Nó nghẹn ngào lên tiếng, giọng nó đã lạc đi, có vẻ nó muốn ngất đi đến nơi rồi. Kris nhếch mép rồi cũng nhanh chóng tháo thanh sắt cuốn chặt cậu bé của nó, để nó giải phóng lên đầy bụng mình và bụng nó, tinh dịch của nó tràn xuống của ga trải giường. Người nó lả đi sau đợt giải phóng vừa rồi. Nó đã thật sự kiệt sức. Nhưng nó nhận ra cậu vẫn đang ở trong nó, cảm nhận được cái của cậu đang dần cướng lên một cách nhanh chóng trong nó. Mặt nó tím ngắt, nó biết nó sẽ lại bị vật ra thêm một lần nữa và lần này sẽ đau đớn hơn lần vừa rồi rất nhiều.
Người nó lả đi, còn cậu lại tiếp tục ra vào bên trong nó, cậu mê muội khi nhận thấy nơi đó của nó cứ hút chặt cậu không buông rồi khoái cảm lại tìm đến con thú bên trong cậu. Lần thứ hai nhanh chóng kết thúc khi mà nó có dấu hiệu sẽ ngất đi. Mắt nó nhắm nghiềm, hơi thở có lúc gấp gáp, ngắt quãng. Nó rất mệt, rất đau nhưng có vẻ cậu không muốn dừng cuộc chơi này tại đây. Nó hổn hển cầu xin:
-“Kris, xin… xin anh… làm ơn… dừng lại…” Nó nức nở, mặt nó giờ đỏ bừng khi nhận ra trong thâm tâm nó, cảm giác ham muốn đã nhen nhóm. Thật không đúng lúc chút nào khi mà nó bậy giờ sắp ngất đến nơi rồi.
-“Câm miệng, ngươi giám cầu xin sao?” Giọng cậu đanh lại, pha chút khinh bỉ. Nhưng những tiếng nức nở của nó cũng đã phần nào đánh thức bản chất lương thiện trong cậu. Cậu nhẹ nhàng rút cái của mình ra khỏi hạ thể nó. Nơi đó của nó đã xưng tấy, rịn ra rất nhiều máu hòa cùng tinh dịch của cậu, nơi đó thật quyến rũ. Cậu với tay lên cởi trói cho nó khi đã chắc chắn nó sẽ không thể cử động được. Nó mệt mệt đến chết đi được rồi. Kris hài lòng vì những gì mình đã làm. Chỉ cần như thế này thôi, nó sẽ không thể lết ra khỏi giường trong ít nhất là 1 tuần.
-“Ngươi biết lỗi của mình?” Thanh âm có chút cao ngạo hỏi như không hỏi. Nó khẽ gật đầu, nó thật sự không biết mình đã làm sao chuyện gì để đến ra nông nỗi này, cái đầu hiện giờ của nó không thể phán đoán được điều gì đành ngoan ngoãn gật đầu, ít nhất là nó sẽ an toàn khi này. Cậu nhếch mép khi thấy phản ứng này của nó. Nó rất biết nghe lời và không có vẻ gì là muốn chống đối cậu cả. Kris bế nó vào nhà tắm. Nó bây giờ thật sự chẳng khác gì cái xác không hồn, trông nó thật đáng thương. Nhưng có ai biết cử chỉ hành động này của cậu lại có thể giành cho 1 kẻ cậu căm hận đến không thể xóa nhòa. Kris nâng niu nó sau khi bạo hành và điều đặc biệt nhất mà nó không biết và cậu cũng không nhận ra: đó là ngoài Lay và nó không ai gọi tên của nó ra mà không chết thê thảm cả.
_______________Hết Chương 13_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip