Chương 14

Chương 14

Cậu ôm nó vào lòng, nó rất ốm, rất yếu ớt nhưng cậu không thể lý giải tạo sao mình luôn muốn ôm nó đi ngủ. Dường như thời gian gần đây đó trở thành thói quen của cậu. Kris không thể ngủ nếu không có nó để ôm trong lòng. Nó từ sau ngày cậu bạo hành có thể chết đi được nó chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng này. Căn phòng tuy đầy đủ tiện nghi, có mọi thứ mà trước đây nó có mơ cũng không có nhưng nó rất cô đơn, ZiTao chợt tủi hờn khi nghỉ mình còn không bằng một con chó trong cái biệt thự như song sắt này, nhưng nó có thể làm gì? Nếu nói điều này cho Kris biết nó không bán sống bán chết mới lạ. Cũng từ khi nào nó không bao giờ khóc nữa, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, tự trách mình, tự làm mình đau. Kris vẫn hành hạ nó mỗi đêm. Nhiều khi cậu tức giận nhẹ nhất ZiTao sẽ không thể bước đi vì những trận roi rang xuống đôi chân yếu ớt của nó. Nó tuy được đối xử ' đặc biệt' nhưng ngoài những bộ quần áo đơn giản, nó chỉ có thể sở hữu những vết roi lăn dài trên người mà thôi, nó chẳng là gì với cậu cả, nghĩ thế nó rất đau. Mỗi lần ở gần cậu tim nó nhảy hỗn nhịp bất kể cậu ân cần hay hành hạ nó. Nó không bao giờ và cũng không muốn trách cứ cậu, nó chỉ biết trước đây mình đã làm điều gì đó rất có lỗi với cậu và bây giờ nó trở thành công cụ để cậu trả lại những thứ đó lên người nó mà thôi. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi những vết đòn roi khiến nó tóe máu khiến nó sống không bằng chết chưa có một vết nào để lại sẹo cho nó cả. Cơ thể nó tuy gầy nhưng rất tuyệt mĩ, nó không biết chính điều đó khiến cậu luôn tìm đến thân thể nó hằng đếm bất kể khi đã đánh nó bán thân bất toại. Thật sự Kris đã bị thân thể của ZiTao mê hoặc. Cậu không biết tự khi nào đã không thể dứt ra khỏi thân thể nó. Nó làm cậu phát điên hằng đêm và không thể dứt ra nhanh chóng trong mỗi cuộc chơi.

-"Cậu ZiTao, cậu có khỏe không?" Ông quản gia trên tay cầm một bộ quần áo tiến chầm chậm cung kính đến gần nó.

-"Vâng cháu khỏe, ông không cần gọi cháu như vậy đâu, cháu thật sự không quen" Nó lế phép ngường ngượng đáp lại ông, mặt nó hồng lên khi ông gọi nó là 'Cậu ZiTao'. Ông bật cười trước cử chỉ này của nó. Nó rất dễ mến, ông có thể hiểu một phần vì sao Kris không muốn ai đến gần cậu.

-"Đại nhân muốn cậu thay bộ đồ này, ngài đang đợi cậu phía dưới" Ông chìa bộ quần áo cho nó.

-"Vậy sao?" Thanh âm của nó ẩn chứa một chút vui vẻ. Kris muốn đi cùng nó sao. Nó vừa bất ngời lại vừa ngạc nhiên, run run đưa tay đỡ lấy bộ lễ phục. Đáp lại cậu ông gật nhẹ đầu. Nó giấu chút niềm vui nho nhỏ này liền vội vàng vào nhà tắm thay đồ. Đúng, nó thật sự đã yêu mất con người tàn nhẫn mang tên Kris từ lức nào không hay, nhưng nó không biết nó đã yêu cậu. Nó chỉ biết thứ tình cảm này ngày một lớn lên trong lòng nó. Nó biết thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp hay ít nhất nó cũng không thể đảm bảo an toàn cho cậu chút nào.

Nó chạy vội xuống cầu thang, nó không muốn bỏ phí chút thời gian nào, nó vừa sợ vừa mừng. Kris muốn đi chơi với nó. Nó không nghĩ sẽ có ngày được bước chân ra khỏi tòa nhà này cùng với cậu. Nhưng chợt nó bước chậm lại, từ xa nó nhận ra không khí không bình thường của căn phòng này. Nó hụt hẫng rồi nhanh chóng hoảng sợ khi nhận ra không khí không bình thường của căn phòng này. Nó nhận thấy cậu ngồi đó, xung quanh cậu toát ra luồng khí lạnh đến rợn người. Có lẽ sẽ là một ngày bị hanh hạ tiếp của nó. Nó quen rồi, nó bước chậm lại thở dài.

-"Kr..Kris... tôi... anh..." Nó rụt rè, phá chút sợ hãi.

-"Đi" giọng điệu lạnh băng rồi túm cổ tay nó một cách thô bạo, lôi nó đi xềnh xệch. Mặt nó nhăn lại khi cậu túm tay nó, cổ tay nó rất đau, nó không biết rằng Kris là chủ nhân của Unicorn, kẻ thù của nó, của gia đình nó. Nó ngoãn ngoãn bước nhanh theo cậu, dù gì nó cũng không thể chết ngay lúc này được, nó biết nó vẫn còn giá trị để cậu sử dụng.

-"Kris...anh..." Nó chợt cất tiếng hỏi nhưng chợt nhận ra mình không nên nói nhiều nên đành câm nín.

-"Nói" Cất giọng đầy tính chất ra lệnh.

-"Tại sao... anh ... lại ghét... tôi như thế?" Nó cúi gằm mặt thấp sau mỗi lời nói xuống thảm lót trên xe.

Kris không nói gì, trên mặt cậu cũng không có chút biểu cảm. Nó co rúm lại một góc xe, càng cố thu gọn diện tích của mình càng tốt.

-"Ngươi thật sự không biết?" Chợt giọng điệu lạnh băng vang lên. Cậu vẫn không nhìn nó. Nó gật đầu như để trả lời tuy biết cậu không nhìn. "Vậy ngươi còn nhớ một đứa bé mồ côi ở Thanh Đảo luôn bị ngươi khinh rẻ, hành hạ bán sống bán chết chứ" Cậu nói liền một hơi. Nó lắc đầu. Nó thật sự không nhớ gì cả, một chút cũng không, nó lại có người hơn vào góc chiếc xe sang trọng. Kris quay lại nhìn nó, đưa tay nâng cằm nó lên, để nó nhìn thẳng vào mặt mình. Nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nó sợ cậu sẽ giáng cho nó một cái tát nảy lửa như mọi lần.

-"Mở mắt" không nhiều lời cậu nói nhẹ như hơi thở nhưng cũng khiến nó ngoãn ngoãn làm theo.

Nó mở mắt to hết cỡ, nó ngạc nhiên hết mức khi mà nó thấy cậu cười, một nụ cười thật sự, không phải là cái nhếch mép thường ngày hay nụ cười nửa miệng mà nó vẫn thưởng thấy. Kris cười theo đúng nghĩa cậu cười rất đẹp, đẹp đến nỗi tim nó đập mãnh liệt như đánh trống ngày hội. Mặt nó chợt đỏ ửng khi nhìn thấy cậu cười. Nó chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ thường. Nhưng nhanh chóng nự cười ấy chuyển dần thành cái nhếch mép quen thuộc. Kris thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, cậu bóp cẳm nó chặt đến nỗi nó phải thốt lên những tiếng kêu đau đớn, cậu hất tay mạnh bạo khiến mặt nó lệch sang một bên, khi nó quay mặt lại nhìn cậu thì nhanh chóng nó lĩnh ngay một cái tát nảy lửa. Đúng rồi, đây mới là con người nó biết từ cậu, nó hi vọng gì từ cái nụ cười ấy của cậu cơ chứ. Nó ôm một bên má đã im hằn 5 ngón tay của cậu co lại vào một góc, nó không dám thở mạnh. Nó sợ cậu sẽ giáng thêm một cái tát nữa xuống má còn lại.

-"Xuống xe" Cậu nói gằn lên, giọng điệu có sự ra lệnh. Nó bang hoàng nhận ra chiếc xe đã dừng xuống trong một tòa nhà rộng lớn. Cậu chỉ biết đây là một công ty rất lớn, run rẩy bước xuống xe. Đến bây giờ cậu cũng không hiểu tại sao Kris lại mang mình đến nơi đây. Nó lặng lẽ bước theo cậu. Trong đầu nó bao nhiêu suy nghĩ cứ kéo đến, không lẽ Kris muốn nó đi làm? Nhưng tại sao phải đích thân đưa nó đến nơi này, không lẽ Kris sợ nó chạy trốn. Nó thở dài, nó biết nó trong tay cậu chỉ là một con rối, một thứ đồ chơi không hơn, hay thậm chí còn không bằng.

Cậu dừng bước trước một căn phòng, nó nhìn theo cậu, cậu túm tay nó rồi kéo văng nó vào trong, chỉ kịp ném lại cho nó một câu:

-"Tiếp đón cho tốt" Rồi cánh cửa đóng lại. Nó giờ đã biết cậu mang nó đến đây để làm gì, không lẽ nó đã hết giá trị với cậu rồi sao? Cậu quay người lại đầy sợ hãi. Một gã đan ông tiến sát lại phía cậu, hắn khiến cậu kinh tởm, hắn lê đôi tay đáng khinh ấy lên khuôn mặt của cậu. Cậu gạt tay hăn một cách đầy giận dữ. Hắn bật cười khẩy:

-"Đúng là hàng tốt" Rồi hắn nhanh chóng xông đến, xé toạc cái áo sơ mi cậu đang mặ, cậu ra sức giãy giụa kêu cứu. Ngoài Kris ra nó không muốn bất cứ một ai chạm vào nó. Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt nó. Nó sợ lắm, nó cố gắng chống cự nhưng nó không khỏe bằng hắn. Nó bang hoàng khi nhận ra đôi môi ghê tởm của gã đang tiến sát đến nó. Không lẽ Kris đã vứt bỏ nó, cậu không cần nó nữa sao? Nó đau, tim nó như bị chính đòn roi của cậu quất đến tóe máu. Nó nghẹn thở. Nó không muốn, không muốn hắn đến gần mình chút nào. Nó gào lên, cố thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Cái tên lúc này xuất hiện trong đầu nó lúc này chỉ có Kris nhưng cậu đã bỏ nó đi vài phút trước cho tên đàn ông đáng ghê tởm này. Nhưng nó vẫn kêu gào tên cậu, nó biết sẽ không có hi vọng gì nhưng nó vẫn cứ kêu tên cậu một cách vô nghĩa.

-"Cậu kêu gì chứ, hắn đã bán cậu cho ta để đổi lấy địa bàn rồi. Cậu đúng là thứ hang hảo hạng, quả như lời hắn nói" ZiTao nghe được những lời đó, cậu chợt rã người ra, mọi sức lực chống cự chợt vụt biến. Kris đã đổi cậu rồi ử? Thì ra nó chỉ đáng bằng cái địa bàn đó thôi sao. Nước mắt lại lăn dài trên mặt nó. Nhân cơ hội đó, hắn hạ đôi môi nhơ bẩn vào hõm cổ nó hít hà mùi hương ngọt ngào quyến rũ từ nó. Nó không chống cự, những tiếng nấc tức tưởi vang lên. Nhưng nó nhận ra hắn đang có ý định tấn công lên đôi môi của mình, nó vúng lên chạy lại cào vào cánh cửa đã khóa trái, nó muốn thoát ra. Nó thà chết dưới tay Kris còn hơn bị hạng người này làm nhơ bẩn. Nó cố sức gào lên, đầu óc nó loạn lên rồi:

-"KIRS... CỨU TÔI...Hức Hức...KRIS...CỨU" thoạt nhiên không có tiếng động nòa đáp lại nó. Gã đàn ông đã nhanh chóng tiến đến ôm lấy thân thể nó. Nó đã chớm mệt vì cuộc chống cự vừa rồi. "KHÔNGGGGGGGGGGG" Nó gào lên khi hắn bế nó vứt xuống sàn bắt đầu lột áo của hắn ra.

RẦM. Cánh của bật tung. Niềm hi vọng lại mở ra đối với nó. Là Kris, nó nở nụ cười mãn nguyện.

-"Ta đổi ý rồi" Kris không nhìn hắn mà nói. Lời nói có toát ra chút sát khí.

-"Ngươi nói gì, người như ngươi xưa nay có bao giờ..." Hắn rời khỏi người nó. Nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Nhanh như cắt Kris rút từ túi áo Vest khẩu súng lục bằng bạc sáng loáng chĩa thẳng vào thái dướng hắn.

-"Ta nói ta đã đổi ý" Giọng điệu nghe thật nguy hiểm. Rồi cậu chìa tay hướng ra phía nó. Nhìn thấy đôi tay ấy, nó mừng rỡ như đứa trẻ được kẹo nhanh chóng chạy đến phía cậu.

-"Đi" Cậu cởi áo vest của mình khoác lên người nó, hơi ấm của cậu từ chiếc áo vết khiến tim nó ấm lại. Nó nhanh chóng bước theo cậu nhưng cậu không ngờ, chỉ là không ngờ đến. Hắn cầm cây súng lên từ bao giờ, cậu nhận ra điều lạ, nhanh chóng quay lại nhưng không kịp, hắn muốn thủ tiêu cậu. Nhưng có lẽ một lần nữa hai chứ 'số phận' lại đùa bỡn cậu. ZiTao biết hắn rút súng ra từ khi cậu mới quay lưng bước đi, nó vừa sợ vừa mệt, nó không thể gào lên để cậu biết được. NÓ chỉ có thể lấy thân mình che cho cậu. Viên đạn xuyên thẳng vào mạn sườn nó, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống khoảng không trước mặt Kris lập tức nhả ngay một viên đạn vào thẳng vào não hắn. Hắn ngã xuống không kịp vọt ra một tiếng kêu.

_______________Hết Chương 14_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip