Chương 24

Mình đã ra fic sớm hơn :D.Mọi người đọc xong cho mình xin comt nha :3

CHƯƠNG 24:

-“Vẫn chưa tìm được người sao?” Cậu mệt mỏi nói qua điện thoại. Chẳng rõ đầu dây bên kia đang nói gì. “CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ ĂN HAI, ĐÃ 1 THÁNG RỒI MÀ KHÔNG CÓ CHÚT MANH MỐI GÌ CẢ SAO? NẾU KHÔNG TÌM RA NGƯỜI THÌ LIỆU MÀ ĐEM ĐẦU CỦA CÁC NGƯƠI ĐI NUÔI CÁ ĐI” Cậu tức giận cúp máy. Đã một tháng trôi qua, tin tức về ZiTao chỉ là con số không to tướng, chẳng ai biết về nó, chẳng ai nghe tin về nó. Kris đã xuống sắc đến khủng khiếp, cậu giờ đã gầy đi rất nhiều, làm da giờ cũng đã sạm hơn, sắc mặt thì chẳng thể nói là tốt được, chưa bao giờ cậu lại tự ngược đãi chính mình như thế này từ ngày xa ZiTao. Cậu bây giờ như muốn phát điên lên được, không tìm ra nó, khoảng trống trong lòng sẽ lấy bằng cách nào. Chắc chắn nó vẫn còn sống, vì thuộc hạ của cậu đã không tim thấy một cái xác nào.. Chết thì phải thấy xác. ZiTao bây giờ rốt cuộc đang ở đâu. Kris ném mạnh cái điện thoại trong tay. Cậu bây giờ rất hối hận, phải chi lúc đó không nói như vậy, phải chi nếu nghe lời nó mà cầm lọ thuốc thì có phải nó vẫn ở bên cạnh cậu không. Nhưng bây giờ là quá muộn, ZiTao đã không còn ở bên cậu nữa.

-“Em sao vậy? trông cứ như đánh mất bảo bối” Giọng nói đánh thức cậu ra khỏi sự dằn vặt.

-“ Anh, anh đến khi nào vậy”

-“Đủ để thấy được bộ dạng thê thảm của em, thằng bé ngốc này, ZiTao bỏ đi phải không?”

Cậu im lặng không nói gì.

-“Trông em xuống sắc nhiều lắm, em đã thương tổn nó nhiều đến mức nó phải bỏ đi, em thật ngu ngốc hết thuốc chữa”

-“Anh biết ZiTao ở đâu sao?” mắt cậu sáng rực nhưng sắp thiêu đốt người ngồi trước mặt mình.

-“Đúng, nhưng anh sẽ không nói nơi đó ra, em hãy suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình đi, đừng cứ ngu ngốc mãi thế. Sha có nói qua cho hyung nghe, bệnh cũ của em lại tái phát sao? Sắc mặt em không được tốt” Lay nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt không khỏi xót xa.

-“Em không sao, caca đừng lo”

Bộp, bộp Lay vỗ đùm đụp vào vai nó khiến nó nhăn mặt vì đau đã hơn tháng nay không ăn uống đầy đủ lại không được yên giấc, thỉnh thoảng những cơn đau buốt lại cứ tìm đến mà không tài nào kiểm soát được khiến cậu xuống sức tụt dốc.

-“Cái thằng ngốc này, nếu yêu cậu ta đến thế vì sao lại không dám đối diện với chính mình, một lần mà nói toạc hết ra đi, sao cứ tự ngược đãi chính mình như vây. Từ bao giờ em trở nên như thế này thế hả Wu YiFan?”

-“Anh không thể cho em biết chỗ của cậu ta sao?” Hắn ta liền lập tức lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu đành thở dài rồi cụp mắt xuống.

-“ZiTao lo cho em thật lòng đó. Nó thật sự rất yêu em, vì lo cho em mà nó làm rất nhiều chuyện, còn em, em coi lại mình đi”

-“Anh đừng cứ chỉ trích em như vậy, Lay anh thử xem lại mình đi, ngay cả tình cảm của mình, anh cũng không dám đối mặt vì cớ gì lại trách mình em”

-“Anh biết mà, nhưng chẳng lẽ em lại không muốn được mang lại hạnh phúc cho ZiTao sao? Tâm trạng của anh với cậu ta, anh biết chứ” Hắn nháy mắt đầy ẩn ý. Kris bắt đầu có cảm giác khó hiểu đối với những hành động kì quặc của anh mình.

-“Thôi, em hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu cảm thấy dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình thì gọi cho anh nhá, anh có việc rồi”

-“Anh chờ đã, em muốn tìm ZiTao” Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn. Chợt hắn mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc vốn có.

-“Rất tiếc để khi khác nhé” Cánh cửa đóng sập lại, bỏ mặc cái bộ mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lay biết chỗ mà ZiTao trốn nhưng vì sao lại không muốn nói cho cậu biết, không lẽ từ sớm anh của mình đã theo phe mà ủng hộ nó trêu tức cậu sao. Hay muốn đùa giỡn cậu chắc. Lay vốn rất yêu quý nó nếu không muốn nói là quá thân thiết. Cậu quay lại đá cái ghế mình vừa ngồi mấy phút trước, vò nát mái tóc nâu đen của mình, trong lòng rối như tơ vò. Làm thế nào để tìm nó mang về đây, làm thế nào bây giờ… Cậu dám chắc nếu mình tìm được nó hẳn sẽ khiến nó khóc lóc mà cầu xin, nhưng cậu không nỡ.

-“Em là người quen của Kris sao? Nếu anh không nhầm thì người em yêu là cậu ta phải không?”

-“Anh biết Kris sao?” Nó tròn mắt hỏi.

-“Ừ, đủ để hiểu con người cậu ta, nếu em thật sự dành tình cảm cho cậu ta thì anh nghĩ em nhầm đối tượng rồi” Nó thắc mắc lắng nghe từng lời nói của SuHo.

-“Cậu ta là con người độc đoán, tàn nhẫn vô cùng, anh nghĩ con người đa nghi như cậu ta tuy rất thông minh đến rợn gáy nhưng lại không có chút tình thương, dù con người cậu ta rất mâu thuẫn với nhau nếu không thể nói là quá phức tạp. Nếu yêu cậu ta, em sẽ rất khó sống”

-“Vậy sao? Cảm ơn anh” Nó ngậm ngùi, những điều này nó đã được trải nhiệm bằng chính bản thân mình rồi, nó cũng đủ biết Kris là người như thế nào. Trong lòng có chút hụt hẫng, những tưởng Suho có thể cho nó biết nhiều hơn về con người đa nhân cách mà nó yêu thương.

-“Em hẳn thất vọng lắm hả, không sao, lần đầu tiên anh gặp cậu ta anh đã nghĩ như thế đấy. Nhưng thật sự mà nói nếu được cậu ta dành trọn vẹn tỉnh cảm hẳn sẽ rất hạnh phúc đó” Nghe đến đây nó vừa mừng vừa vui, trong lòng không khỏi có chút hi vọng, nhưng người đó đâu phải nó, Kris đã sơm giành tình cảm cho một người con gái khác nào đâu phải nó cơ chứ. ZiTao mặt buồn rười rượi. “Cậu bé ngốc, có lần anh đã nghe người quen của Kris đồn rằng cậu ta có một bảo bối rất đáng giá, chưa ai biết thứ bảo bối ấy là gì, nhưng mọi người biết đó chính là điểm yếu của ZiTao, cậu ta cũng chưa cho ai được biết rõ về thứ quan trọng ấy cả. Nhưng hyung biết đó chính là người mà cậu ta yêu thương và trân trọng nhất, em đừng buồn nhé, lạc quan lên, thứ gì là của mình cho dù có đi đến phương trời nào di chăng nữa thì mãi mãi cũng là của mình, không thể mất được, còn thứ gì sinh ra đã sớm không thuộc về mình thì cho dù có đấu tranh, giết choc thì mãi mãi chỉ là phù du, không thể là của mình được. Nếu Kris yêu em, dành tình cảm cho em thì mãi mãi cậu ta là của em, không thể đi đâu mất được, còn nếu như cậu ta không phải là của em, cho dù em có làm thế nào cũng không thể dành được trái tim cậu ấy, hiểu không?” Suho ôn nhu vỗ đầu nó. Nó gật gật đầu như hiểu rõ mọi chuyện. Đúng rồi, vậy àm nó đã quên, Kris mãi mãi không bao giờ thuộc về nó, vì vậy nó có mơ ước, có làm như thế nào thì mãi mãi nó và cậu chỉ là 2 đường thằng song song, họa có khi ở bên nhau chỉ khiến cậu thêm khổ, khiến cậu bực dọc. Nó nghĩ nó đã chọn con đường đi đúng cho mình, là rời bỏ khỏi cậu. Rốt cuộc nó cũng đã thông suốt. Thế rồi nó lại khóc, bất đắc dĩ nó lại rúc vào lòng Suho khóc như đứa trẻ. Suho rất thương nó, hắn thấy nó thật đáng thương, chẳng biết từ bao giờ hắn đã coi nó như đứa em trai nhỏ bé của mình.

-“Quản gia, ta đã thay đổi rồi sao?”

-“Ngài thật đến bây giờ cũng không rõ tâm tình của mình sao?”

-“Ta biết, ta thật ngu ngốc, liệu có khi nào vì ta đã làm nhiều chuyện xấu nên ZiTao bỏ đi không?” Kris vò đầu bứt tóc, bộ dáng này chưa bao giờ gặp từ cậu.

-“Ngài chớ nên nói vậy, đúng là từ khi cậu ZiTao về đây khiến ngài thay đổi không ít nhưng… thứ lỗi ta nói thật. Ngài thật ngu ngốc khi không nhận ra thứ quan trọng đối với mình, chỉ khi mất đi mới hối tiếc. Ngài yêu cậu ấy nhưng lại không nói ra tình cảm của mình khiến cho 2 bên như rơi vào những mối quan hệ không tên, sống trong nghi hoặc trong khi… ta chỉ có thể nói vậy. Ngài đã bao giờ nghĩ cậu ZiTao thật sự lo lắng vì yêu ngài đậm sâu không?”

-“Ta…ta… vì sao ai cũng nói như vậy, ta ngu ngốc đến vậy sao?” Kris ôm đầu của mình.

-“Ngài đã đến lúc dừng lại việc ở Unicorn ngầm được rồi. Ngài cũng nên nghĩ bản thân mình cần gì, Lay đại nhân cũng đã chuyển lời đến ta như vậy, ngài cũng đã đến lúc suy nghĩ về tương lai rồi” Quản gia thở dài mà an ủi Kris

-“Vậy sao? Chẳng phải con người ta sinh ra chỉ để thanh toán lẫn nhau thôi sao? Ông thử nói xem nếu ta từ bỏ liệu ai sẽ giúp ta… bệnh của ta ngày một nặng, ta rất thèm khát máu, thèm đến phát điên ông có biết không” Kris lạnh băng không cảm xúc mà chĩa thằng những lời nói của mình đến lão quản gia. Quản gia vẫn không chút thay đổi sắc mặt, điềm đạm:

-“Chẳng phải đã có chúng tôi giúp ngài sao? Và quan trọng nhất, không lẽ ngài không rõ ZiTao sẽ giúp ngài chữa khỏi bệnh sao? Cậu ấy rất yêu ngài, yêu ngài nhiều đến mức ngài không thể tưởng tượng nổi đâu” Kris nghe xong những lời này liền cười nhạt.

-“Làm sao ông lại biết chắc, ông đâu có phải là cậu ta”

  Kris bỏ ra khỏi thư phòng, cậu không muốn đôi co thêm với quản gia nữa, ông ta luôn luôn lên lớp giáo huấn cậu mỗi khi cậu có chuyện khó giải quyết điển hình như chuyện vì sao àm ZiTao bỏ đi… Cậu trở lại phòng ngủ của mình, căn phòng im đậm hình bóng của nó và cậu, những cảnh tượng dâm mĩ mà cậu cùng với nó, những lúc hai người bên nhau vui vẻ, hay những lúc cậu đánh nó dã man… cậu cũng không nhớ lần cuối cũng mình vào căn phòng nay là bao giờ, có lẽ là 1 tháng trước. Tấm ảnh của nó vẫn đặt trong hộc bàn kính. Mái tóc đen, nụ cười rạng rỡ, nhìn nó trong ảnh thật hạnh phúc, nó hạnh phúc còn cậu bây giờ thì sao? Cậu thời gian qua sống không bằng chết, ma lực của tình yêu đúng là khiến con người ta khổ sở, thật sự cậu đã rất nhớ nó, nhớ đến mức như muốn phát điên lên. Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu mình cần gì ở nó, liệu có phải chỉ vì ham muốn thân xác không hay vì thứ gì đó mà cậu không thể hiểu. Kris bất giác ôm lấy tấm ảnh có nó vào lồng ngực, lòng chợt buồn vô hạn.

-“ZiTao, phải làm sao em mới có thể tha thứ cho những tội lỗi mà ta đã gây ra cho em? Ta phải làm thế nào bây giờ? Có khi nào ta đã yêu em đến đậm sâu mà không thể nào dứt ra được nữa không? Hãy trở về bên ta đi”

Tại phòng khách:

-“Ngươi không thấy sao? Chính Đại nhân đã tự nhận mình bệnh của ngài ngày càng nặng” Quản gia.

-“Ta biết, nhưng… căn bệnh của Đại nhân là căn bệnh khó chữa, chỉ có thể dùng thuốc cầm cự mà kìm hãm các cơn thèm thôi… xem ra đành phải nhờ vào ông trời, hay một phép màu sẽ xảy đến” Sha vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài khoảng không trước mặt.

-“Akashi, ngươi biết về tung tích của cậu ta chứ?” Ông quản gia quay sang đứa trẻ đứng sau lưng mình.

-“Thưa, Lay đại nhân đã biết nơi trốn của cậu ZiTao nhưng tạm thời vẫn chưa nói cho Đại nhân biết ạ” Đứa trẻ cung kính đáp lời ông.

-“Được, không hổ danh là mật vụ đặc biệt của Unicorn. Cậu làm tốt lắm” Sha lên tiếng.

-“Đây chỉ là bổn phận của cháu, gia đính cháu đội ơn của Unicorn mà, cháu chỉ cố làm hết bổn phận của mình mà thôi” Đứa bé nói xong liền lui ra ngoài.

Reng… Reng… ZiTao lười biếng bắt máy, mấy hôm nay tâm trạng của nó không được tốt, lại cộng thêm gần đây những cơn cảm cúm thường xuyên tìm đến nó, khiến nó rất khó chịu và buồn bực.

-“Này cậu bé, chúng ta gặp nhau chút được không?” Lời nói đầu dây bên kia đánh thức cơn buồn ngủ đang vật vã nó.

-“Lay caca, chào, em có thể gặp anh ở đâu”

Nó nhanh chóng mặc lại áo khoác rồi chạy thật nhanh đến nơi gặp. Nó đã cố chạy hết tốc lực nhưng có vẻ như nó vẫn muộn so với thời gian đã hẹn trước.

-“Lại đây, ta không có nhiều thời gian cho ngươi đâu” Lay lia ánh mắt đến toàn thân nó.

-“Vâng” Nó lễ phép ngồi xuống bên cạnh cậu.

-“Ta sẽ nói luôn vào vấn đề chính. Kris là đứa em mà ta yêu thương nhất, ngươi rất rõ” Nó gật đầu thay cho câu trả lời. “Hẳn cậu biết rõ tính cách của nó nên ta cũng không phải nói nhiều, nó là con người đa nhân cách rất khó đoán” ZiTao lại gật đầu thay cho câu trả lời. “ Chưa bao giờ ta thấy nó như bây giờ, ngươi có biết là vì sao không?” Nó im lặng. “Tốt, nó là người có lòng tự tôn cao, nó không bao giờ cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác, chỉ có thể bảo vệ người khác chứ không bao giờ muốn người khác lo lắng bảo vệ mình. ZiTao, Kris là đứa trẻ yếu đuối nhưng luôn bọc trong mình một cái bao cứng rắn. Ngươi biết ta nói gì chứ” Nó vẫn im lặng. “Ta đây là lần đầu tiên nói cho người khác biết về thân phận nó, ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho ngươi. Xưa kia Kris cũng sống tại Thanh Đảo, nó tên là Wu YiFan còn Kris là do ta đặt cho nó, là một gia đính giàu có, nhưng sau khi bị phá sản, YiFan đã mất cả cha lẫn mẹ, nó đến giúp việc cho nhà ngươi, ta biết, đó là khoảng thời gian vô cùng đau khổ của nó. Nó đã bị ngươi, cha mẹ ngươi, rồi cả đám gia nhân đối xử không bằng xúc vật” Từng lời, từng lời nói của Lay như cứa vào sâu tâm hồn nó, trái tim nó thắt lên đến nghẹt thở, ngày xưa nó đã từng như thế sao? Nước mắt nó ứa ra nhưng nó không thể khóc. “Đáng nhẽ đứa trẻ như nó đáng được tôn trọng nhưng chính gia đính ngươi đã làm vấn bẩn tâm hồn của một đứa trẻ trong sáng đó, nó đã bỏ đi, hẳn gia đình cậu cũng chẳng màng quan tâm đến điều ấy, rồi nó đã gặp ta, ta mang nó về đây dạy dỗ cứu mang nó cho đến khi trưởng thành. Ta biết nó vẫn hận ngươi, giận ngươi nhưng quan trọng nhất nó đã biết hành động theo trái tim của mình, nó đã không mù quáng chỉ vì muốn rả lại cho ngươi tất cả những gì ngươi bạn tằng cho nó. ZiTao, ngươi rất yêu YiFan phải không?” HeeChul quay sang nhìn nó với ánh mắt không mấy thân thiện. Nó im lặng, nước mắt lã chã rơi thì ra chính nó đã làm những việc tày đình như vậy, đã làm thương tổn Kris sâu sắc đến vậy ư? “Ngươi đau lòng lắm sao?”

-“Caca, vì sao anh lại muốn nói cho em biết những việc này? Kris căm hận em mà hành hạ, bây giờ em đã hết giá trị lợi dụng, Kris cũng không còn cần đến em nữa, hà cớ gì anh nói với em những việc này” Mắt nó đã mờ đi vì nước, trái tim nó quặn lên khiến nó đau muốn chết đi được.

-“Ta đã nói rằng YiFan đuổi ngươi đi sao?” Lay giễu cợt. “Ngươi nghĩ con người không đơn giản như nó lại đẩy ngươi đi một cách đơn giản như vậy? Ngươi đã hiểu lầm ý của YiFan, chẳng lẽ chính ngươi cũng không nhận ra rằng nó đã yêu ngươi?” Lay trong giọng nói đầy thách thức.

-“Không thể nào, anh nói dối em” Nò vò đầu bứt tai.

-“Hai ngươi các ngươi thật ngu ngốc, thật tốn công ta giành thời gian đi gặp ngươi, YiFan là người có lòng tự trọng cao nó sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình, không lẽ thời gian song bên cạnh nó ngươi bị nó đánh cho mù đầu đi rồi sao mà không nhìn ra nó đã thay đổi cách đối xử với ngươi” Lay lập tức đứng lên đi thẳng. “Xem như không có cuộc gặp này, mọi quyết định đều là ở ngươi, ta chỉ nói những gì ngươi muốn nghe mà thôi”. Hắn biến mất nhanh chóng. Bỏ lại nó ngồi thẫn thờ như kẻ ngốc, thì ra những ngày tháng đó nó phải chỉ những gì mình đã gây ra cho Kris sao? Nó đau đớn ôm trọn lồng ngực của mình, nhưng lòng nó chớt ấm lại khi nó biết thì ra Kris cũng giành trọn tình cảm cho nó, thì ra Kris cũng yêu nó, nhưng  có thứ gì đó khiến nó không thấy hạnh phúc. Nó đau… nó lại khóc, thứ tình cảm mà Kris giành cho nó thật khiến nó đau đớn, nó cũng là con người, nó cũng muốn có một tình yêu như bao con người khác, cũng muốn người mình yêu thương che chở, bảo vệ mình, làm con người ai àm chẳng có những ước muốn như thế. Nhưng giờ phút này nó cảm thấy ước muốn ấy thật ích kỉ và nhỏ nhen. Liệu Kris có tha thứ cho những tội lỗi trước đây nó đã gây ra cho cậu không?

-“ZiTao, em làm gì ở đây thế?” Là giọng nói khiến trái tim lạnh buốt của nó se lại.

-“SuHo hyung, em… em chỉ đi dạo một chút thôi… chúng ta về nhé” Nó gượng gạo đứng dậy.

-“Nhìn sắc mặt em khôg được tốt cho lắm” SuHo lo lắng nhìn sắc mặt nó.

-“Em không sao đâu”

Kris lái xe ra ngoại ô, tậm trạng rối bời, cậu hiện tại không biết mình muốn gì và mính đang cần gì, cậu nhớ nó, rất nhớ, nhớ muốn phát điên lên được.

-“Lay, em muốn gặp ZiTao,… làm ơn.., em muốn được gặp ZiTao” Cậu nói đứt quãng như thể vừa chậy một cuộc marathon khủng khiếp nhất từ xưa đến nay.

-“Caca, em không biết mình cần gì nhưng,… anh đừng làm khó dễ em… em thật sự rất nhớ… nhớ ZiTao nhiều lắm… em muốn được gặp ZiTao” Cậu bắt đầu hổn hển, có lẽ lời nói vừa rồi đủ khiến cậu kiệt sức.

-“Được, em sẽ đến đó ngay, anh đừng trễ nhé” Cập cúp máy, đánh vòng tay lái hướng đường ngược lại mà phóng như bay. Lòng không khỏi sung sướng, rốt cục sau bao ngày xa cách cũng có thể gặp lại nó.

_________________________Hết Chương 24_________________^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip