Chương 25
CHƯƠNG 25:
-“Anh, em biết mình không xứng đáng… hyung xin hyung đừng bắt em trở về bên Kris, em biết mình không xứng và không đáng để được bên cạnh cậu ấy” Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, nó đã quá mệt mỏi với những ngày tháng sống trốn tránh sự tìm kiếm của cậu. Nó sợ Kris sẽ tìm ra nó, nhưng trên hết nó sợ phải đối mặt với cậu khi chính nó đã nhớ lại tất cả những gì mà mình đã gây ra cho Kris – con người mà nó đã thương yêu. Nỗi hổ thẹn ấy là quá lớn khiến trái tim nó như bị ép đến vỡ nát ra được.
-“ZiTao, hyung biết trong lòng em nghĩ gì nhưng… hyung chỉ là muốn tốt cho em và cho cả hyung thôi, em có biết Lay đã yêu cầu hyung như vậy không? ZiTao, xin em đừng làm khó hyung, hyung biết làm như thế này em sẽ khổ, sẽ hận hyung nhưng ZiTao có bao giờ em nghĩ mình sống đến ngày này đều là do số phận đã định rồi không?” SuHo cũng đau thương mà khẩn cầu nó. “ZiTao, anh biết mình rất ích kỉ khi đòi hỏi ở em những gì mình không muốn nhưng… hãy vì anh, vì hạnh phúc của chính em mà gặp Kris đi, hyung không có khả năng ép buộc em nhưng xin em đừng làm hyung khó xử, xin em đấy” SuHo sụp đổ tuyệt vọng ngay trước mặt nó.
Tình thế này mới oái oăm làm sao, một bên là người nó thương yêu nhưng đau đớn vì đã khiến người đó hận thù nó đến tận cùng, một bên là người nó trân quý đang cầu xin nó trở về bên người mà nó không muốn gặp lại chút nào.
-“Hyung… hyung hiểu cho em chứ?” Nó cũng đau đớn không kém cậu. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú đến thuần khiết của nó, nó mỉm cười nhưng nụ cười này thật khó coi.
-“ZiTao…” Han Kyung ngạc nhiên nhìn nó với ánh mắt không hiểu chuyện, chờ đợi điều sẽ xảy đến.
-“Nếu em đi, hyung sẽ không sao chứ, nếu em đi, hyung nhất định sẽ không sao chứ?” Nó đau đớn lắp bắp những từ không thành câu.
Suho chỉ còn biết cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn nó… Lòng ích kỉ khiến cho con người ta biến chất thật kinh khủng, cho dù có cao thượng đến tận đâu đi chăng nữa thì cũng thế mà thôi. ZiTao hẳn đã biết câu trả lời. Nó nở nụ cười đau thương nhất từ trước đến nay. Bây giờ thì nó đã hiểu, trên trái đất này quả đúng chẳng có ai muốn quan tâm đến nó, muốn che chở nó cả. Nước mắt lại chảy ra mãnh liệt hơn.
-“Đồ ngốc, em khóc cái gì vậy” Giọng nói truyền đến tai nó khiến toàn thân nó run lên từng cơn ớn lạnh, giọng điệu này chỉ khiến nó thêm đau đớn hơn, lạnh đến tái buốt xương cốt của mình.
-“Kris…” SuHo trên mặt đã bớt méo mó nhìn thằng cậu trai tuấn tú đang đứng sau lưng ZiTao. Xung quanh cậu tỏa ra sát khí bức người, lạnh mà nóng đến khủng khiếp. Bây giờ không thể dung từ ngũ nào để nói về khuôn mặt cảu cậu lúc này. Chỉ biết khuôn mặt ZiTao bây giờ chuyển từ đỏ sang xanh rồi trắng bệch nhanh hơn cả cột đèn, chân tay nó run lẩy bẩy, đứng sắp không vững nữa rồi.
-“Nếu ta không đến kịp có lẽ em sẽ lại bỏ đi nữa đúng không” Kris nhanh như chớp tiến lại gần nó mà thì thầm những lời lạnh hơn cả băng. ZiTao chỉ còn biết run rẩy, nó sợ hãi đến tột độ, lần kỳ phùng này hẳn nó sẽ không bao giờ yên ổn mà sống trong tay một người tàn độc như cậu. Nó bây giờ thật sự không còn hiểu mình muốn gì nữa, vừa vui mừng lại vừa đau khổ khi gặp lại cậu, nó thật không biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa.
-“Làm ơn… làm ơn…” Nó thổn thức những từ không rõ nghĩa, bây giờ chợt nhận ra vòng tay quen thuộc của Kris đang siết lây bờ vai gầy gộc của nó, nó nhăn mặt vì đau đớn.
-“Em muốn gì tiểu bảo bối” Cậu gằn lên từng chữ như muốn nhấn mạnh những ngày tháng khổ sở như thế nào để tìm kiếm nó. ZiTao bây giờ chỉ biết khóc, nó biết làm gì đây ngoài việc bưng mặt mà khóc chứ.
-“Em không… em không xứng… làm… ơn… đi” Nó hổn hển khi Kris trờn cánh tay lạnh ngắt của cậu lên vùng cổ mà bắt đầu siết chặt khiến nó nghẹt thở. Kris như muốn bóp chết nó ngay tại chỗ này. Nước mắt lại thi nhau trào ra khỏi hốc mắt đã sớm sưng đỏ lên.
-“Đừng… làm ơn… xin… xin anh”. Nó nghẹn lại, giọng nói ngày một yếu ớt, Kris như đang muốn lấy mạng nó vậy. Nó không thể thở được. Đầu óc ZiTao ngày càng trở nên quay cuồng, mọi thứ trở nên tối đen, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi đến tột độ này lại ào về trong nó như thế này.
-“ZiTao, dậy đi, em lại mơ thấy ác mộng sao?” một giọng nói lo lắng lại vang lên phá tan cơn ác mộng của nó. Nó choàng tỉnh dậy.
-“SuHo hyung, em xin lỗi” Nó cúi đầu đầy hối lỗi với người con trai trước mặt. SuHo cười trừ xoa đầu nó rất hiền dịu.
-“Đồ ngốc, em xem ai đến thăm em này” Nụ cười hiền từ của hắn chợt tan biến thay vào đó là ánh nhìn khó hiểu ánh lên những tia nhìn thật độc ác. Nó bất an nhìn cậu ta.
-“Suho hyung, có chuyện gì sao?” Lưng nó toát đẫm mồ hôi lạnh, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng, SuHo đứng lên mà không thèm nhìn nó, tiến gần đến bên cửa phòng ngủ, vặn từ từ nắm đấm của ra, mặt không có một chút sắc nào.
-“ZiTao, lâu rồi không gặp nhỉ” Giọng nói xoáy sâu thẳng vào não bộ nó, giọng nói của người mà nó sợ nhất thế giới này – Kris. Cậu lao đến đóng sập cánh cửa lại. Nó co rúm lại một góc mà không dám nhìn cậu dù chỉ một cái. Kris khẽ nhếch mép.
-“Em không có gì để nói gì với anh sao? Tiểu bảo bối” Kris vuốt má nó, ánh mắt ném cho nó những tia nhìn độc ác. Nó run lẩy bẩy như con cún gặp mưa, lắc đầu quầy quậy.
-“Được vậy để ta cho em nhớ, cho em nhớ những gì em dám làm trái lời ta” Nói rồi cậu lao đến xé nát quần áo nó, giáng xuống người nó những đòn roi khốc liệt, nó không đau nhưng con tim nó đang gào lên đau đớn, rốt cuộc nó vẫn chỉ mãi là con rối trong tay cậu. Trên thân thể nó đang lằn lên những vết roi hằn đỏ máu nhuộm thẫm tấm lưng nó. Đánh chán rồi, Kris banh đôi chân thon dài rịn những vệt máu tươi quặp lên hông mình. Nó biết cậu sắp thượng mình, nhưng nó không còn đủ sức phản kháng lại, Kris đến với nó ngoài ham muốn thể xác ra, nó biết cậu chỉ muốn trả thù nó cho đến chết, vậy hà cớ gì mà nó cần phải phản kháng lại, nhưng điều quan trọng nhất chính là nó đã quá mệt mỏi để nghĩ nhiều hơn thế. Kris thô bạo tiến vào bên trong cửa mình hồng nhuận của nó. Nó rên lên những tiếng kêu yếu ớt, đầy đau đớn. Nó oằn mình chịu những cơn đau đến thấu xương. Kris vẫn bạo lực ra vào trong nó. Hậu huyệt của nó mang đến sự đau đớn kinh khủng, hung khí to lớn của Kris cắm vào rồi lại rút ra khiến nơi đó nó rịn từng giọt máu thấm đẫm ga giường. Nó sợ hãi đến tột độ khi nhận ra mình đang bị bạo ngược không khác gì một ả đàn bà. Nước mắt nó chảy dài. Lòng nó đau đớn gấp hàng nghìn lần so với nỗi đau thể xác mà nó hiện đang phải chịu.
-“Kris… a….a….a… em… mãi chỉ…. Chỉ là ả đàn bà…. Của anh thôi sao?” Nó nấc lên, nó nghĩ mình đã quá giới hạn chịu đựng rồi khi nhận ra nửa người dưới của mình bắt đầu tê liệt không còn chút cảm giác nào. Kris khẽ nhếch mép, giáng xuống cho nó một cái bạt tai không thương tiếc. Miệng nó có vị tanh nồng, là vị của máu.
-“Đúng, em sẽ mãi chỉ là thằng tiện nhân của ta mà thôi, mãi mãi không hơn không kém” Từng chữ, từng chữ cậu gằn lên khiến nó như rơi thằng xuống địa ngục nhanh hơn bao giờ hết.
-“AAAAAAAAA” Tiếng hét thất thanh khiến SuHo tỉnh giấc. Hắn giật mình quay sang thì ra ZiTao đang nằm mơ. Đã gần một tuần nay nó luôn gặp phải ác mộng nên hắn phải sang ngủ cùng, nhưng có vẻ tình tràng này ngày một tồi tệ hơn, những cơn ác mộng của ZiTao càng ngày càng khiến nó không thể yên giấc được, nó đã gầy đi nhanh nhất có thể. SuHo xót xa ôm chặt lấy nó mà vồ về. Hắn thương nó nhiều đến mức nó nhưng đã là 1 thành viên trong gia đình mình vậy.
-“Ngoan, tất cả chỉ là ác mộng thôi” Suho không giấu nổi sự chua xót. Màn đêm lại khép lại.
Tại dinh thự phía Tây của Kris.
-“Có chuyện gì sao?” Kris gắt lên khi có kẻ đang chiếm hữu thời gian quý báu của mình, cậu đang rất vội, cậu đang muốn nhanh chóng giải quyết công việc của mình để có thể đến bên nó. Kris đã lấy đủ can đảm để có thể nói rõ cho ZiTao biết rõ tình cảm của mình điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Nhưng kẻ đang ngồi trước mặt lại không nhận ra điều đó, Kris tức muốn thổ huyết khi hắn đang ra sức lấy hết thời gian quý báu của mình. Cậu hận mình lúc này sao không bắn nát sọ hắn ra.
-“Đại nhân, phần lớn cổ đông đang muốn bán phần chi nhánh của ta ở bên HongKong, chi nhánh bên đó đang trong tình trạng khủng hoảng… ngài biết đấy cổ đông chúng tôi….” Cái tên biết điều này đang ra sức nói.
-“Ta biết, ngươi lui” Kris khoát tay với giọng điệu đầy lạnh lùng.
-“Còn một chuyện nữa, cô thư kí chủ tịch đã xin nghỉ chế độ phụ sản nên hiện tại vị trí đó đang trống, ngài có thể bổ nhiệm người vào được không ạ” Hắn vẫn tiếp tục ngoan cố mà không hề biết ngọn lửa tức giận đang kề bên cổ mình.
-“Ngươi có cần nhiều chuyện như vậy không? Ta tự biết lo cho mình, ngươi đã từ bao giờ to gan lớn mật như thế?” Kris không kiềm nổi sự tức giận mà bắt đầu nổi khùng lên khiến hắn co rúm vào trong góc ghế sofa. Cậu đứng dậy nhanh chóng túm lấy chùm chìa khóa bỏ mặc kẻ đang ngồi đó mặt không còn chút máu nào.
Tại bờ biển.
-“Mọi thứ chợt vỡ tan trong giấc mơ, em đã lạc lối, em đã ngu ngốc, em đánh mất những thứ mà mình hằng mong ước, SuHo hyung, em đúng là kẻ ngu ngốc phải không?” Nó cười một cách đau khổ.
-“Đừng tự trách mình, đã là con người thì ai àm chẳng phạm sai lầm đúng không, huống hồ em lúc đó em lại chỉ là đứa trẻ. Nếu cậu ta yêu em thật lòng thì mọi sai lầm của em làm sao cậu ta lại để tâm chứ” SuHo cười trừ xoa đầu nó.
-“ZiTao… hyung phải đi rồi. Có lẽ hyung chỉ đưa em đến đây được thôi” ZiTao níu lấy tay của Suho, nó sợ, nó sợ vì điều mà nó sắp phải đối mặt sắp tới, đến tận bây giờ nó vẫn không đủ can đảm.
-“ZiTao, lại đây…” Sự lề mề của nó khiến cậu nôn nóng đến cực điểm. Nó vẫn nhìn cậu với ánh mắt của sự sợ hãi đến cực độ.
-“Đừng, em đã không còn gì nữa rồi, em không muốn mình mãi phải sống trong ân hận, năm xưa là cha mẹ em đã hãm hại gia đình anh… em xin lỗi, là em thật không đáng được sống mà. Làm ơn, Kris hãy tha thứ cho em, em không mong muốn gì hơn lấy mạng mình để đổi lấy món nợ năm xưa…” Nó nói không ra hơi, đôi chân run rẩy đứng không vững trên mặt đất.
-“Ta. Nói. Lại. Lần. Nữa. Em. Lại. Đây. Đừng. Để. Ta. Phải. Qua. Đó” Cậu gằn từng tiếng. Những cơn gió lạnh buốt quật vào than thể run rẩy gầy yếu của nó. Hai hang nước mắt lăn dài, không khí vào mùa đông thật khiến cho con người ta tê tái. Nó như con thú bị thương dồn đến đường cùng àm không biết cách đối phó ra sao. Nếu trở về với cậu, nó sẽ bị cậu hành cho đến chết, nó sợ. Nhưng nếu không trở về bên cậu, cuộc sống của nó cũng như địa ngục trần gian. Nó đến tân bây giờ cũng không biết nên dung biện pháp gì để đối phó với cậu, nó nên làm gì đây.
-“Kris… anh có biết đây là nơi mà em gặp lại anh cầu sự giúp đỡ không?” Nó cười trong nước mắt. Gương mặt của Kris bớt khó chịu đi vài phần.
-“Kris… em… anh có biết…” Nó nghẹn lại… “Em đã yêu anh rất nhiều không? Yêu anh nhiều đến mức chết đi sống lại, em thậm trí tình nguyện để anh tra tấn, để anh hành hạ cũng chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của anh mỗi ngày. Em thật sự không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, không bao giờ, dù là bây giờ, trước đây…” Nó quay mặt đi, vuốt hàng nước mắt tên buốt… “ Kris… em yêu anh không bao giờ thay đổi, em yêu anh Wu YiFan, cầu cho anh tìm được hạnh phúc, em không hi vọng gì hơn, chỉ cần anh nói 1 câu thôi” Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trên gương mặt hiện đã trắng bệch của nó.
-“ZiTao… ta… lại đây… em phải trở về bên ta” Cậu nói nhưng không có một biểu tình nào trên gương mặt.
ZiTao cười đau đớn, nó đã sớm biết chuyện này, đã có sự chuẩn bị trước nhưng sao lòng vẫn cứ thấy đau. Nó không cam tâm, nhưng nó biết ước muốn của nó là quá tham lam, quá xa vời, quá viễn vông.
-“Kris… em biết chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Đã đến lúc em trả lại cho anh những gì em đã nợ. Nhưng… em đã lỡ yêu con người anh mất rồi, em đã lỡ dâng trái tim mình cho anh, có lẽ hẹn anh kiếp sau, em sẽ mãi làm người bên cạnh báo đáp anh…” Chưa nói dứt câu, nó đã rút một con dao nhỏ đam ngay vào ngức trái, Kris nhìn mà không kịp phản ứng. Cậu chôn chân tại chỗ, chỉ đến khi than hình nhỏ bé của nó lảo đảo ngã xuống vách đá cậu mới sực tỉnh rồi lao theo than thể nó xuống dòng nước lạnh buốt.
Kris tự nhủ với lòng mình dù cho có chết cũng không thể để vuột mất nó them lần nài nữa nhưng, bây giờ đây, cậu không thể nào thực hiện được lời thề đó nữa rồi. Hơi thở của nó ngày một yếu, màu máu bây giờ dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Chưa bao giờ Kris lại sợ màu máu đến như thế.
-“ZiTao… làm ơn… đừng.. em… đừng… anh… yêu em… mãi mãi yêu em…đừng” Kris chỉ còn biết cuống cuồng nắm chặt đôi tay đang dần lạnh ngắt đi. Nó mỉm cười, rốt cuộc thì cũng được nghe câu nói mà nó hằng mong ước.
-“Em… yêu.. a…” nó mệt mỏi buông tay. Kris gào lên ôm chầm lấy than thể nó. Chưa bao giờ cậu lại sợ người chết đến như thế, chưa bao giờ cậu lại chịu cảm giác đau đớn đến như thế. Khi yêu con người ta sẽ đau khổ đến như thế này sao? ZiTao, người đã vô tình nắm giữ trái tim của cậu đã về với thế giới bên kia.
-“AAAAAAA… ZiTao… anh yêu em…” Nước mắt lại lăn dài, sao giờ đây cậu mới biết nước mắt không có vị mặn chắt mà nó đắng đến ghê tởm như thế này. 3 tháng qua cậu đã sống thiếu nó, cuộc sống như cái song sắt, đến bây giờ tìm được nó rồi, nó lại biến mắt ngay trước mặt câu như thế này.
Kris hấp tấp áp đôi tay lạnh ngắt của nó lên khuôn mặt tái nhợt đi của mình. Lần đầu tiên cậu nếm được cảm giác khi mình mất mát đi một thứ gì đó quan trọng đến mức mà chính mình có thể đánh đổi cả tính mạng để giành lấy. Lần này không giống với lần trước… Cậu hoang mang đến cực độ, trong trái tim đang đập bỗng xuất hiện những khoảng trống không tên. ZiTao đã nắm giữ phần nhân tính còn xót lại trong cậu.
-“Bác sĩ, thế này là sao?” Cậu hỏi như không tin vào chính đôi mắt mình, sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện.
-“Xin anh lui lại để chúng tôi thực hiện các thao tác” Một toán người mặc đồ trắng tiến về phía than thể đang dần lạnh ngắt của nó. Ánh sang dần khép lại trên đôi mắt của cậu.
-“Lại đây, nhanh lên có người bị ngất” Đó là những điều cuối cùng cậu còn nghe thấy.
___________________________Hết Chương 25_____________^___^
P/s: Có sai xót gì mong mọi người bỏ qua nha =]] Cảm ơn mọi người ủng hộ ^__^ Love ya :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip