Chương 29

   Hôm nay mình onl đăng chương mới cho mọi người ^.^

CHƯƠNG 29:

 -“Được, chuyến hàng này đạt chất lượng rất tốt. Thật không hổ ta đã tin tưởng ở bên ngươi” Kris đứng đó mà lạnh lùng.

 -“Đại nhân, chủ nhân bên tôi có căn dặn Ngài là người chơi rất sòng phẳng xem ra lời đồn quả không sai”

 -“Cái gì, các ngươi gài bãy. Được lắm” Bốn phía xung quanh cậu đều có kẻ địch bao vây. Lần này bên đối tác kai muốn chơi cậu sao.

 -“Được lắm, xem ra các ngươi vẫn chưa biết mùi của Unicorn đâu nhỉ. Mắt các ngươi nên để cho chó nó gặm đi được rồi đấy” Bọn chúng vẫn chưa nuốt trôi được từng từ của cậu thì bất ngờ bị đánh úp. Thì ra cậu đã sẵn chuẩn bị trước, có lễ lần này là lần trao đổi hàng cuối cùng bên kia muốn cậu giữ kín miệng nên định bịt đầu mối, nhưng Kris cũng đâu có vừa, bên kia đã đánh giá cậu quá thấp rồi

 -“Đưa hết bọn chúng về căn cứ, làm mồi sống cho lũ mới” Cậu bước đi ngạo nghễ, nhưng có ngờ đâu, một tên trong số chúng giãy ra được, nhanh chóng rút con dao ra tuy đám vệ sĩ đi theo phản ứng nhanh nhưng con dao đã nhanh chóng cắm thẳng vào đùi cậu khiến cậu rên lên đau đớn. Căn bệnh lại tái phát ngay lúc này, cậu quằn mình xuống mặt đất. Đám vệ sĩ nhanh chóng đưa cậu về biệt thự, trong cơn đau, Kris có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

  Chiếc xe phóng như vũ bào chạy thẳng về nhà. Kris lần nữa lại phải nhanh chóng làm cấp cứu ngay, xem ra bệnh của cậu đang chuyển biến rất phức tạp, sẽ khó àm chữa được. Sha lắc đầu ngao ngán con người đang nằm trên cáng bệnh.

 -“Ngài cho đến khi nào mới biết quý trọng bản thân mình. Ngài có biết ZiTao sẽ đau lòng lắm nếu biết ngài như thế này không?”

 -“Ngươi bớt cẳn nhằn đi, một mình ZiTao là đủ rồi, tiểu bảo bối của ta đã nghỉ chưa?” Sha không đáp mà chỉ hướng ánh mắt mình ra phía cửa. Kris thở dài.

 -“Tao, em đừng đứng đó, vào đây đi” Lập tức cánh cửa mở toang, nó chạy nhanh như bay về phía cậu, không thể giẩu nổi ánh mắt chua xót.

 -“YiFan, đau lắm không? Vì sao anh lại bị như thế, nếu… nếu để em đi cùng thì đâu đến nỗi này” Xem ra ZiTao không hề biết về vết thương trên đùi cậu.

 -“ZiTao lo cho anh như vậy, còn đau làm sao được” Kris nựng má nó đầy yêu thương.

 -“Mai YiFan đừng đi làm nhé, anh phải ở nhà dưỡng thương. Mai anh sẽ là của em” Cậu trón mắt nhìn nó, từ bao giờ cái tình cách ngỗ ngược ấy lại trở về bên nó nhanh đến như thế. Nhưng cậu cũng lấy làm hài lòng, nếu nó như thế này thì vẻ mặt khi ghen tuông của nó sẽ càng thú vị hơn nữa. Bất giác cậu cười trộm.

 -“Anh cười cái gì, đau quá khiến đầu anh có vấn đề luôn hả” Giọng nói của nó có phần trách móc nhưng lại là yêu chiều.

 -“Anh biết rồi bảo bối, mai anh sẽ là của em, tùy em xử trí” Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch, điều đó khiến ZiTao đỏ mặt, đánh yêu vào ngực cậu.

 -“Anh thật là Sắc lang” Lát sau trong phòng cấp cứu mini chỉ toàn phát ra những tiếng cười khúc khích.

  Ngày hôm sau theo đúng lời của ZiTao, Kris phải nằm nghỉ ở nhà hẳn một ngày. ZiTao chắc nhẩm rằng mọi thứ theo đúng như kế hoạch của nó, những bỗng mọi chuyện lại phát sinh.

 -“YiFan, em có chuyện muốn hỏi” Nó ôm lấy bờ ngực vững chãi mà rúc đầu hít vào hương thơm dễ chịu của cậu.

 -“Hồ ly tinh, em muốn hỏi gì sao?” Cậu ngồi hẳn dậy để nói chuyện với nó dễ dàng hơn.

 -“Chuyện về Sha, em thấy có vẻ anh ta không thích em” Gương mặt cậu thoáng chốc đổi sắc, nhưng nhanh chóng cậu lại tươi cười với nó.

 -“Thế chẳng lẽ em muốn thêm cả cậu ta yêu em nữa hay sao?” Gương mặt giờ hiện rõ là đang muốn chọc ghẹo nó. Mặt nó xị xuống như đứa trẻ mất kẹo.

 -“Nhưng là anh ta có vẻ không thích những việc mà em làm chứ không như anh nói” Gương mặt cậu chợt so lại, nó để ý đến từng cử chỉ của cậu và dĩ nhiên tất cả những diễn biến tâm trạng ấy không thể nào qua mắt được nó.

 -“Vậy sao? Có chuyện như thế ư! Tao, em đừng sợ, trong ngôi nhà này nếu ai đó không làm vừa ý em, anh sẽ không tha cho kẻ đó” Nó rúc vào ngực cậu, chợt nở nụ cười khó hiểu.

 -“YiFan à, còn ả ta” Nó ngừng vuốt ve bờ ngực săn chắc của cậu.

 -“Sao, ý em là Tiffany à?” Cậu vuốt ve những lọn tóc đen óng của nó.

 -“Ưm…” Ánh mắt nó mệt mỏi.

 -“Đồ ngốc, anh vs cô ta không như em nghĩ đâu, em ghen à” Cậu đánh trúng mục tiêu ban đầu. Nó không ngần ngại gật đầu.

 -“Em đã hỏi chị chủ quán café đối diện công ty rồi, chị ấy đã gặp anh đi cùng cô ả, xem ra em mãi chỉ là người thừa” Nó bắt đầu mở bài bằng khổ nhục kế, nước mắt rơi lã chã. Thấy vậy Kris cuống cuồng lau vội hàng nước mắt thi nhau tuôn như mưa của nó.

 -“Ngoan, thật sự là không có gì, là cô ta quyến rũ anh, tiểu bảo bối, anh duy chỉ có mình em mà thôi, em đừng buồn” Cậu vội vã giải thích.

 -“Thật không? Ả ta không tốt đẹp như bề ngoài đâu, anh phải hứa không được đến bên gần ả nhé” Nó nín khóc. Cậu gật đầu lia lịa như đáp lại câu trả lời của nó.

  Tiếng giày da gõ vào nền đá hoa cồm cộp, Kris mặt không đổi sắc bước dều đặn vào một hành lang tối hoắc. Gương mặt cậu không có gì là vui vẻ mà ngược lại đằng sát khí. Theo sau cậu là ông quản gia. Chắc chắn lát nữa sẽ có chuyện.

 -“Ông đã hỏi kĩ Sha chưa? Tôi không muốn làm ZiTao buồn, và cũng không muốn làm Sha khó xử. Tôi biết Sha từ khi mới về đây, tôi biết cậu ta có tình cảm với tôi, nhưng tôi không muốn… ông biết đấy” Kris không nhanh không chậm mà nói.

 -“Tôi biết, Sha lần này là do tôi quản giáo không nghiêm, tôi xin lỗi” Ông tôn kính đáp lại.

 -“Tốt” Cậu bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì dừng lại: “Phải rồi, cậu ta là con đẻ của ông mà, ông hiểu ý chứ” Rồi nhanh chóng rời khỏi lối đường hầm. Bỏ mặc ông quản gia đứng chôn chân tại chỗ.

  ZiTao đứng tựa mình vào khung cửa sổ, mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến của cậu. Tất thảy mọi người trong cái tòa nhà này ai ai cũng đều cung phụng nó, nó hài lòng với cảm giác được làm bà hoàng như thế này. Chợt có vòng tay ôm lấy nó từ phía sau.

 -“ZiTao, em không sợ lạnh sao?” Nó nhích người để gần cậu hơn.

 -“YiFan, anh thật là hư” Nó quay lại ôm lấy cậu khi nhận ra bàn tay không ngoan ngoãn đang rần mò cơ thể nó.

 -“Anh chỉ hư khi bên em thôi tiểu hồ ly à” Cậu cướp lấy ngay bờ môi nó, ngấu nghiến đến điên cuồng. Nó khó khăn lắm mới đáp trả lại được.

 -“YiFan, anh chưa đóng cửa mà” Nó nhăn nhó. Kris mặc kệ, cậu vẫn bền bỉ cho những hành động sắp tới, dù cho có khủng bố đến cũng không ảnh hưởng đến cậu huống chi lại là cái cánh cửa, lát sẽ có người đóng nó lại cho cậu.

  Cậu lột quấn áo nó nhanh hết sức khiến nó chẳng mấy chốc đã khỏa thân ngay trong vòng tay cậu. Cậu mút tai nó, rồi nhanh chóng trườn xuống cổ nó, nó rên rỉ không ngừng. Thân thể nó uốn éo theo từng cử chỉ của cậu.

 -“YiFan, đừng đùa… em… em…aaaa khó…chịu lắm” Nó nắm chặt gối khi cậu đang đùa bỡn với cậu nhỏ của nó. Gương mặt nó đỏ gay, hơi thở trở nên dồn dập hơn bất cứ khi nào.

 -“Em bắt đầu thiếu tính kiên nhẫn từ khi nào thế? Bảo bối” Cậu hôn chóc cái lên cậu bé của nó khiến nó vụt lên một tiếng rên thỏa mãn.

 -“Đồ ngốc, anh thử một lần nằm dưới xem” Nó oằn mình khi cậu bắt đầu nhéo đầu nhủ nó đau đớn.

 -“ZiTao, em muốn nằm trên thế sao?” Kris không ngần ngại cướp lấy bờ môi gợi cảm của nó.

 -“Ưm…a…. YiFan…em…đừng đùa nữa…em không chịu nổi nữa đâu…vào trong em đi…..em khó chịu lắm rồi” ZiTao oằn oại dưới thân thể của cậu.

 -“Bé yêu, đêm còn dài mà, em lo gì chứ… chỉ sợ đêm nay em không có sức thôi” Kris nựng má nó.

  Không nói gì thêm, tiểu bảo bối của ZiTai đã được Kris nuốt trọn, cậu không bỏ lỡ cơ hội vừa chăm sóc cho cậu nhỏ của nó, tay kia luồn xuống thọc mạnh vào cửa mình nó đầy mạnh bạo, không ngừng khuấy đảo bên trong thân thể nó. Chợt Kris nở một nụ cười không mấy gọi là an toàn với tình thế nó lúc này. ZiTao bất chợt rung mình ớn lạnh. Không nói nhiều, cậu cắn mạnh lên cậu nhỏ của nó để lại vết răng điều ấy khiến nó đau đớn không tả mà thét lên thảm thiết, nó nhìn cậu với ánh mắt oán giận.

 -“YiFan, anh làm gì thế, muốn em chết sao?” Nó hậm hực.

 -“Đây là cái giá cho việc em theo dõi anh, baby à” Cậu cười ranh mãnh.

 -“Sao anh biết?” Nó ngạc nhiên mà mắt vẫn cứ rơm rớm nước.

 -“Chẳng có gì là không thể nếu anh không muốn biết cả, cô ấy là người của anh mà” Cậu nháy mắt với nó khiến khuôn mặt nó đỏ bừng, thì ra ngày hôm đó tất cả hành động của nó đều nằm trong lòng bàn tay cậu.

 -“Anh thật quá đáng, rõ ràng… sao lại làm thế với em?” Nó đánh vào bờ ngực rộng rãi của cậu.

  Rồi nhanh chóng, nó liền bị cậu nuốt chửng lấy bờ môi. Cậu tách hai chân nó ra để mình chen vào giữa, nó quắp chặt lấy vòng eo của cậu. Kris mỉm cười trước những hành động hấp tấp đến dễ thương của nó. Rồi cũng nhanh chóng cậu đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong nó. Luôn luôn là như thế, bên trong nó luôn khiến cả tâm trí cậu trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Bên trong nóng ấm và ẩm ướt lúc nào cũng thít chặt cái của cậu đến không ngờ dù có làm bao nhiêu lần đi nữa. Dường như nơi ấy chỉ như ngày đầu cậu xâm chiếm lấy thân thể nó, nó sinh ra là chỉ dành cho cậu mà thôi. Cậu khẽ nhăn mặt khi những thớ thịt của nó đang thít chặt lấy khối thịt của mình, đau có, khoái cảm đến điên người còn nhiều hơn. Nó hổn hển không ra hơi khi cậu đưa đẩy thật thô bạo vào hạ thể nó. Những cú thúc lúc này của cậu như muốn xé toạc cơ thể nó làm nhiều mảnh vậy. ZiTao nói không ra hơi:

 -“YiFan…. Aaaaa… nữa đi….nhanh nữa lên….aaa” Nó bấu chặt lấy tấm lưng rịn đầy mồ hôi của cậu, cố ép sát hai thân thể với nhau đến tối đa.

 Reggggg……reggggggggg…rengggggg…

  Tiếng chuông điện thoại chợt reo, là điện thoại của Kris. Cậu cố tình phớt lờ nhưng có vẻ đầu dây bên kia không muốn buông tha cho cậu, vẫn bền bỉ mà réo.

 -“YiFan… điện… thoại… anh… nghe….” Nó nói không ra hơi, đầu nó lệch hẳn sang một bên vì những nhịp đẩy của cậu lúc này. Nó thô bạo hơn bao giờ hết.

  Sau những nhịp thúc cuối cùng cậu cũng ban phát đầy yêu thương vào bên trong nó, không vội rút ra, rồi nhanh chóng bắt lấy tác nhân phá rối đêm ngọt ngào của mình.

 -“Có chuyện gì?” Cậu gắt với giọng bực bội, vẫn không quên đưa đẩy vào trong nó, nó cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên dâm đãng.

 -“…..” Sắc mặt của cậu thay đổi nhanh chóng, dường như có vẻ bên kia thông báo cho cậu một tin không mấy tốt đẹp. Lập tức cậu dừng lại, rút ra khỏi cửa mình nó. Nó hụt hẫng ra mặt.

 -“Các ngươi có đầu không mà để hắn trốn thoát? Mau sai người bắt hắn về, nếu không…” Chợt nhớ ra là nó đang ngồi bên cạnh mình, cậu dừng lại, ngoảnh sang bên nó, vẫn thấy nó nở nụ cười vô cùng dễ thương, có vẻ nó không mấy bận tâm về câu chuyện của cậu. Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc che phủ gương mặt thanh tú của nó.

 -“Biết việc thì mau đi làm đi” Cậu bực bội quẳng cái máy vào một xó xỉnh nào đó, thật là mất hứng.

 -“YiFan, có chuyện gì khiến anh không vui sao?” Nó dụi đầu vòa bờ ngực vững chãi của cậu, bắt đầu khiêu khích.

 -“Chẳng có gì đâu bảo bối, chỉ là tên vay nợ bỏ trốn thôi, hắn không đủ khả năng trả nối khoản tiền mình đã vay,… bảo bối, em lo lắng gì sao?” Cậu cúi xuống hôn lên trán nó.

 -“Chỉ là em không muốn anh dính đến bọn xã hội đen thôi, chính chúng đã cướp đi gia đình em, em không muốn ngay cả anh cũng…” Mắt nó chợt đỏ hoe, nó không thể hình dung nổi nếu không có anh thì cuộc sống này nó sẽ ra sao. Kris nhận ra điều đó lập tức ôm ghì lấy nó mà vỗ về.

 -“Tiểu bảo bối, em yên tâm, cả đời này Wu YiFan chỉ yêu một mình em, trái tim này cũng sẽ chỉ đập vì em mà thôi” Cậu trả lời khiến nó yên tâm hơn phần nào dù nó không đúng trọng tâm lắm.

 -“Chuyện ngày xưa của hai đứa mình, anh không giận em chứ?” Nó gượng cười, nhìn cậu dò xét.

 -“Tao, em nghĩ anh nhỏ nhen đến như thế sao? Anh đã không còn nhớ đến nó lâu rồi, chính vì em đối xử với anh như thế thì chúng ta mới có ngày hôm nay chứ đồ ngốc đáng yêu này” Cậu vịn mũi mình lên gò má nó bắt đầu mơn chớn. Mặt nó nóng ran.

 -“Tự dưng em thấy mình nhỏ bé đối với anh quá, nếu em không nhỏ nhen thì đã không khiến anh có một quá khứ đau đớn đến như thế, em đã hận mình nhiều lắm” Nó tự đấm vào ngực mình liên hồi.

  -“Anh yêu em” Lời nói của cậu nhẹ nhàng xua đi những đau đớn trong nó. Nó đâu có biết chính cậu mới là người mang lại tội lỗi cho nó khi mà cậu chính là người đã cướp đi gia đình nó, khiến nó đau đớn như thế này từng đêm. Nó đâu có biết người mà mình ân ái hằng đêm chính là kẻ gián tiếp cướp đi sinh mệnh của cha mẹ nó, cướp đi hạnh phúc nhỏ bé của nó. Nếu nó biết liệu hạnh phúc của cậu có còn vẹn nguyên như thế này không? Nó rốt cuộc sẽ hận cậu như thế nào.

 -“ZiTao, dù cho sau này có chuyện gì em cũng sẽ mãi tin tưởng mà yêu thương anh chứ” Cậu bất giác phá tan bầu không khí trầm ngâm.

 -“Anh nói nghe như  YiFan của em sắp làm chuyện gì đó dại dột vậy. Anh đừng làm em sợ chứ” Nó cười như không cười.

 -“Em nói đi, anh muốn nghe” Cậu bắt đầu nũng nịu nó.

 -“Wu YiFan, anh mãi mãi sẽ làm người nắm giữ trái tim em, dù cho đất trời có đổi thay thì anh mãi mãi vẫn sẽ là YiFan yêu dấu của em. Luôn luôn là vậy, mãi mãi cũng là vậy” Nó hôn lên ngực cậu như minh chứng cho lời nói của mình. Kris mỉm cười vậy là cậu yên tâm về nó rồi. Cảm giác tội lỗi sẽ không còn đè nặng lên vai cậu.

    Chỉ có địa ngục mới có thể dung thứ cho những tỗi lỗi mà cậu gây ra.

_______________Hết Chương 29______________

Love you...TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip