Chương 36
CHƯƠNG 36:
Ra trễ xin mọi người thông cảm.Vì bận học quá nên không có nhiều thời gian ^.^
-“Em đã gặp cậu ấy rồi sao?” Nalan.
-“ Anh,em xin lỗi” mặt nó đầy hối lỗi.
-“Thằng bé ngốc này không sao đâu mà. Cậu ta thật sự đã quên em rồi sao?”
Nó chỉ lắc đầu mà không nói câu nào. Nalan chỉ còn biết thở dài.
-“Vào nhà đi, anh đã nấu cơm cho em rồi” Nó quay đầu lại mỉm cười.
-“Người khiến em không an tâm nhất là anh đó” Nalan cốc đầu nó.
-“Cái thằng ngốc này, em coi hyung vô dụng như vậy từ khi nào thế? Anh vẫn còn chân, còn tay không què quặt gì lại đẹp trai nữa chứ…” Chợt y im bặt.
-“Nhưng lại là người không may mắn…”
Nó nhớ lại lúc ấy, bỗng dưng máu cam nó chảy ra thật nhiều. Trong ánh mắt chứa đầy ham muốn của Kris, nó thấy được dự lo lắng, cũng thấy cả sự tuyệt vọng đến khốn cùng. Cũng may chỉ là do làm việc quá sức khiến cho cơ thể bị suy nhược mà thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Đến lúc ấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kris đã quên thật sự, đã không thể nhớ được nữa vậy coi như sẽ bắt đầu lại từ đầu đi là được. Chỉ cần cả 2 có niềm tin, chỉ cần Kris không vứt bỏ nó, nó tin mình sẽ 1 lần nữa được trở về bên cậu.
-“Vậy em đi nghỉ đi chắc là mệt rồi phải không?” Nalan cười khổ nhìn nó. Điều nó vừa nói tuy khiến y đau đớn nhưng quả đúng là như vậy. Có lẽ cái giá mà y trả lại lỗi lầm của mình cũng sẽ không nhẹ nhàng gì.
********
-“Tại sao chuyện đến bây giờ ngươi mới nói? Mau giải quyết trước khi Đại Nhân đến” Người quản lý tỏ ra vô cùng hốt hoảng, chuyện này đến tai Đại Nhân nhất định chức quản lý khó mà giữu được còn cái mạng này nữa chứ, ý nghĩ ấy khiến mồ hôi ông toát ra đầm đìa dù điều hòa đã bật với công suất lớn nhất.
-“Rốt cuộc là kẻ nào to gán dám biển thủ tiền của công ty” Thanh âm không năgj cũng không nhẹ nhưng đủ khiến cho ông ngã ngổi khỏi ghế.
-“Đại Nhân, Ngài đã đến” Ông lúc này chỉ còn biết cười trừ.
-“Nói, là kẻ nào to gan đến như vậy”
-“Đại Nhân, xin Ngài thứ tội…”
-“Ta nói lại là kẻ nào?” Trong giọng nói của cậu đã nghe ra sự giận dữ đến cực điểm.
-“Là giám… Giám đốc… Kế Hoạch” Nói ra xong cảm giác như đã trút bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu.
-“Ngươi lui” Kris bước vào bàn làm việc của mình.
“Xin lỗi nhé là do ngươi xui xẻo làm việc ngu ngốc nên mới rước họa. Đừng trách ta vì không sớm thì muộn chuyện ngươi biển thủ Đại Nhân cũng sẽ biết mà thôi” Ông thở dài.
-“Hắn đã biển thủ bao nhiêu và với mục đích gì?”
-“Thưa Đại Nhân, số thiệt hại đang tạm ước tính là gần 10 tỷ won ạ”
-“Vậy à” Cậu cười nhạt. Mặc dù con số đó chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ trong số tài sản mà Unicorn đang nắm giữ. Nhưng cậu không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã có gan dám qua mặt cậu như vậy. Điểu này không thể tha thứ được. Cho dù hắn có chạy đến chân trời cuối bể, có hóa thành tro bụi cậu cũng nhất quyết băm vằm hắn ra thành nhiều mảnh. Có 2 loại người mà Kris không bao giờ tha thứ và không bao giờ dùng đến. Một là lừa dối cậu, dẫu cho hắn là người điêu ngoa xảo quyệt nhưng tận trung cậu cho đến chết vẫn là loại người có thể dùng được. Hai là kẻ yếu đuối. Nắm trong tay loại người trong quan niệm của cậu sẽ mãi chỉ thất bại mà thôi, hoặc dẫu có tồn tại thì cũng rất thê thảm trong thế giới mà cậu đang sống. Còn hắn, lại có cả 2 điểm thuộc 2 loại người đó. Dẫu có khuất tất cũng không tránh khỏi sự truy đuổi điên cuồng của cậu.
Cậu cười nhạt cầm lên tấm ảnh mà hắn vẫn hay để trên mặt bàn. Trong ảnh có 3 người, hắn, vợ và con gái. Cậu biết rõ hắn, về gia cảnh, hắn không đến nỗi quá túng quẫn nếu không nói là giàu. Con gái hắn năm vừa rồi mắc phải 1 căn bệnh lạ, chạy chữa không ít tiền của khiến hắn suy sụp cả tinh thần lẫn vật chất đi không ít. Nhưng đấy chỉ là suy tính của cậu. Đã làm ắt có gan chịu. Đương nhiên cái chết của hắn là điều không thể tránh khỏi.
-“Tìm hiểu xem gia đình hắn đã bỏ trốn chưa. Vạn nhất bắt được hắn nếu chịu ngoan ngoãn trở về thì không sao. Còn nếu hắn chống cự, giết không cần hỏi”
-“Vâng thưa Đại Nhân” Một tên mặc áo đen đi ra.
-“Ngươi muốn trốn đi đâu” Cười nhạt.
*******
-“Chào ông, cháu đến gặp Kris” ZiTao lễ phép.
-“Đại Nhân đang chờ cậu trong thư phòng, Ngài đã ở trong đó rất lâu rồi, có vẻ hôm nay Ngài có chuyện không vui”
-“Vâng cháu biết rồi ạ”
Nó bước thật nhanh đến đó.
-“YiFan, em có thể vào không?” Không có tiếng trả lời. Nó mạnh bạo đẩy cửa bước vào, thoáng chút hoảng hốt khi mà nhìn thấy cậu đang gục trên bàn.
-“YiFan anh là sao vậy?” Nó hốt hoảng thật sự.
-“Thuốc…” Cậu yếu ớt ra lệnh cho nó. Đương nhiên nó biết cậu để nó ở đâu, mọi trí nhớ của mình về căn nhà này cùng khoảng thời gian với cậu chưa bao giờ phai nhạt trong nó dù chỉ một ít.
-“Uống đi, em đi lấy nước” ZiTao hớt hải chạy đi.
Cậu lại tiếp tục ngất đi, có thể là di chứng của ca phẫu thuật, vừa nãy trong giấc mơ cậu đã mơ thấy một điều kỳ lạ. Toàn thân toát đẫm mồ hôi khiến cậu có cảm giác ướt át khó chịu. Liệu đó có phải là một điềm báo không may không?
-“ZiTao, cậu vì cớ gì lại muốn bên cạnh tôi trong khi tôi là kẻ đã gây ra muôn vàn bất hạnh cho gia đình cậu, nhất là lại cho cậu” Sau khi uống thuốc cậu có phần tỉnh táo hơn.
-“Cũng chẳng vì gì cả tình yêu là tự đến tự đi, em yêu anh đơn giản là thế, chuyện cũ đã qua thật sự cũng không ai muốn chuyện đó xảy ra cả, cứ coi như đó là món nợ của anh và em đi. Thật sự anh là người vô cùng tốt nhưng…” Nó cười hiền rồi rất nhanh lại trầm xuống.
-“Cậu nói vậy là ý gì?” Kris không buồn nhìn thái độ của nó. Thật sự là bây giờ ngoài cơ thể của nó ra cậu cũng chẳng để ý đến nhữngc ảm xúc khác làm gì, cũng chẳng hiểu sao lại nhiên vô duyên vô cớ đi hỏi nó những chuyện mà cậu nghĩ dù có bắn chết mình cũng không nghĩ ra được. Từ khi gặp nó nhiều chuyện khó hiểu cứ liên tiếp xảy ra thật khiến cho người ta ức chế thần kinh.
-“Thôi, quên đi, hôm nay tôi mệt rồi, cậu nên về sớm đi”
-“Kris… em…” Nó còn lưỡng lự chưa muốn về.
-“Cậu còn muốn gì? Tôi không có hứng thú” Cậu đứng lên lướt qua mặt nó thật lạnh khốc.
Trái tim nó chợt thắt lại nhói đau. Không phải vì cậu cự tuyệt nó, mà có cảm giác như Kris càng ngày càng muốn rời xa nó, chính điều ấy mới khiến nó khổ tâm đến tột cùng.
-“Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, không thương cảm chút nào mà ngược lại khiến tôi thấy cậu thật đáng thương” Nó cắm chặt mọi, dù biết trước muốn quay lại với cậu sẽ rất khó khan nhưng những lời cậu nói khiến nó cảm thấy tổn thương thật lớn, thật khiến nó đau đến không thể thở được. Dẫu cho biết Kris là con người đa nhân cách, khó đoán tâm tư nhưng… nó đã nghĩ, nó tin tưởng mình sẽ chiếm được trái tim ấy thêm 1 lần nữa. Đến bây giờ lại tự cười nhạo mình, thật sự là nó đã quá tự tin rồi.
-“Kris, nghìn vạn lần đừng đối xử với em như vậy” Nước mắt lại bắt đầu chảy. Cậu dừng bước.
-“Tột cùng cậu muốn cái gì? Tiền hay tình, đối với tôi cậu không đáng” Lời nói của cậu càng trở nên cay độc hơn bao giờ hết.
-“Liệu có thể vứt bỏ tất cả không?…” Ánh mắt nó trở nên mông lung hơn bao giờ hết, cứ mỗi lần gặp lại cậu, Kris lại khiến cho trái tim nó như bị chính cậu lôi ra chà nát nó vậy. Rồi cùng nhanh chóng nó chạy biến mất trước tầm mắt cậu nhanh chóng.
Kris đứng đó, môi vẽ lên một nụ cười vô cùng khó hiểu, ánh mắt ánh lên cái nhìn khinh ghét. Thứ tình cảm mới nhen nhóm này không đáng được xuất hiện trong cậu. Không nên để nó nảy mần thêm nữa.
-“Làm cậu ta biến đi thật xa” Lời vừa nói xong, cảm xúc cậu hỗn loạn.
-“Vâng, thưa Đại Nhân”
******
-“Anh, em thật sự đã mệt mỏi quá” Nalan không nói gì để nó tựa vào vai mình khóc nức nở.
-“Nếu mệt mỏi quá… vậy hãy dừng lại nghỉ ngơi đi” ZiTao lúc này chỉ biết vùi đầu vào ngực y mà khóc như đứa nhỏ.
Tình yêu của 2 đứa thật sự không khỏi khiến cho người khác thương tâm. Nalan khóe mắt cũng chợt đỏ, đứa em này rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì.
-“Đại Nhân, ngài không nghĩ mình làm như vậy là rất tàn nhẫn sao?” Kris không buồn nhìn chủ nhân câu nói vừa nãy.
-“Điều tra ra chỗ ở của hắn chưa?” Cậu cũng chẳng buồn quan tâm trả lời câu hỏi.
-“Thưa rồi!”
-“Mau phái người đi bắt hắn, chơi đùa như vậy là đủ rồi, cũng đã đến lúc để cho hắn nếm mùi địa ngục đi là vừa” Ánh mắt vằn lên những tia nhìn lạnh lẽo, không chút lưu luyến tình người.
-“Thưa vâng! Tôi xin lui” Thở dài rồi cũng bước nhanh ra ngoài trước khi cậu nổi giận, có lẽ không nên nhắc đến chuyện của ZiTao trước mặt cậu nếu như không muốn chết sớm. Thật sự mà nói ZiTao cũng đúng là loại người đáng thương nhất, khi mà yêu lại bây giờ bị cậu ruồng rẫy như thứ dịch bệnh thế kỉ.
*******
-“Mình à, đừng tiếp tục trốn chạy nữa, chúng ta đã sai rồi, chúng ta không nên làm như vậy, rõ ràng Đại Nhân rất tốt với gia đình ta nhưng, mình không nên nữa…”
-“Vậy bà bảo tôi giờ nên làm gì? Không lẽ nên giết đi đứa con của chúng ta sao?” Trong bóng tối, giọng đàn ông khổ tâm đến cùng khổ.
-“Không… vẫn là mình không nên lấy oán báo ơn như thế… mình quay về nhận lỗi đi thôi”
-“Mình không hiểu đâu, khi đã làm như vậy trong mắt cậu ta đã không coi chúng ta là con người nữa rồi, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn thôi. Nếu không gia đình ta sẽ chết rất khó coi đấy”
-“Vậy không lẽ chúng ta cứ sống như vậy cả đời sao?” Giọng người phụ nữ trở nên nức nở hơn bao giừo hết.
-“Mình à… tôi xin lỗi… con không cứu được nay lại kéo mình xuống vực thẳm như vậy… thật có lỗi với mình”
-“Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng sống đủ rồi, tôi theo ông bao nhiêu năm như vậy, vinh hoa cũng đã hưởng đủ rồi, tôi thật chỉ áy náy với Đại Nhân thôi, năm xưa Ngài đã chiếu cố ông… Nay lại xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự không dám nghĩ nữa…”
-“Mình đừng đau lòng nữa, tôi biết cậu ta có 1 điểm yếu… vạn nhất nếu là đường cùng vẫn là có thế dựa vào nó mà sống xót được”
-“Tôi thật sự không muốn nghĩ nữa… mình đừng gây thêm tội nghiệt nữa, hãy để con mình an nghỉ dưới suối vàng đi” ngừoi phụ nữ bắt đầu khóc những tiếng bi ai không tả.
******
-“Không… ngừng lại đi… aaaaaa” Nalan thét lớn trong căn phòng tràn ngập đầy mùi vị hoan ái, y thống khổ thét lên. Nam nhân trên người cũng vì tiếng thét đấy mà giật mình ngừng động. Trong tâm lại có ý xót xa.
-“Nếu đau quá chúng ta dừng lại nhé. Tôi thấy anh thần thái không được khỏe”
-“Không, tôi ổn, cậu tiếp tục đi” Y liều mạng lắc đầu.
-“Anh tên là gì?” Nam nhân tướng mạo vô cùng cường tráng lại có chút phong lưu, ánh mắt tràn ngập thiện ý mà hỏi y.
Kì thật đây không phải lần đâu tiên y nằm dưới để nam nhân thượng mình. Cái giá mà y phải trả đáng là như thế. Thế nhưng người đàn ông này lại cơ hồ gây cho y chút cảm giác an toàn, hắn cũng là người đầu tiên hỏi tên của y, cũng là người đầu tiên quan tâm đến cảm giác của y. Nhưng mọi việc lại không như y nghĩ. Nam nhân này kìm nén lúc đầu, lắt sau cuồng vọng như con thú phát điên, khiến cho y đau đớn đến ngất đi sống lại. Sau cuộc hoan ái, y nằm bất động, mặc chon am nhân kia ra sức đùa bỡn thân thể mình.
-“Nalan, anh thật xinh đẹp…” Hắn trìu mến nhìn y, lại tiếp tục hôn lên bờ môi nhỏ yêu kiều “Tôi nhất định sẽ có được anh” Câu sau y đã không còn nghe rõ nữa khi mà chính mình chìm dần vào mê mộng. Trong vô thức y cảm nhận được một thứ không khí vô cùng ấm áp, chứ không còn lạnh lẽo, cô độc như trước đây nữa.
-“Anh là Thiên, sau này sẽ là người bên em cho đến lúc chết” Hắn vẫn tiếp tục thì thầm vào tai y những lời nỉ non động lòng người đáng tiếc lúc này y đã ngất đi vì cuộc hoan lạc vừa rồi.
******
-“Xin hỏi ở đây có cần tuyển người nữa không ạ?” Nó lễ phép chào ông chủ ở đây.
Đoàn vũ công nó đã không còn muốn đến đấy nữa rồi khi mà quản lý mới lẫn ông bầu đều uy hiếp gây khó dễ cho nó. Cuối cùng vì không chịu được mà nó đành phải đi nơi khác kiếm việc tạm thời, trí ít là cũng có chút tiền mà sống qua ngày. Ngày hôm nay nó đã đi đến 7 chỗ rồi, cơ hồ vẫn chưa có nơi nào là muốn nhận nó cả. Họ nhìn ZiTao gầy yếu lại trắng trẻo thiết nghĩ là loại công tử bột nài đó bỏ nhà đi chắc không làm được gì nên hồn, dăm bữa nửa tháng là bỏ, chỉ hẹn nó khi nào có kết quả sẽ báo lại.
-“Vâng, thật sự cảm ơn ông” Nó trưng ngay cái bộ mặt hạnh phúc nhất có thể mà nhìn ông, ông cùng cười thật hiền, nó biết ông trời cũng không phụ lòng người khác cuốiccùng cũng mang đến cho nó 1 ông chủ thật tốt. “Ngày mai cháu sẽ đến thử việc ngay”.
-“Ừm không có gì cũng chỉ là ta đang cần người thôi, cậu không cần như vậy thật sự khiến ta khó xử” Ông vẫn cười thật hiền.
Nó cúi chào ông rồi cũng nhanh chóng trở về, hôm nay nhất định phải làm một bữa tiệc nhỏ mới được. Trong lòng nó hân hoan.
-“Xin hỏi cậu là Huang ZiTao đúng không ạ?” Một đám người đứng chắn trước mặt nó.
-“Các vị cần gì ở tôi?” Câu trả lời ấy khiến nó hối hận ngay lập tức, đám người đó không nói gì nhiều xông vào túm gọn nó rồi chuốc thuốc mê. Nó lịm đi, cảm thấy trời đất xung quanh chỉ còn lại là một màu đen kịt, rồi cứ thế chìm trong vô thức.
******
-“Rốt cuộc em cũng tỉnh” Một người mặc đồ trắng ra chiều rất hoan hỉ khi nhìn thấy hắn tỉnh dậy.
-“…” Hắn không nói gì.
-“Anh biết em rất giận anh, nhưng anh có nỗi khổ tâm, xin em hãy tin anh 1 lần này nữa được không?” Hắn vẫn tiếp tục cầu xin.
-“….”
-“Làm ơn đừng im lặng với anh như thế, em có thể giận anh, đánh anh thậm chí cứ la hét nếu em muốn… những chỉ xin đừng im lặng với anh như thế”
-“…” Lay vẫn tiếp tục im lặng mặc cho SuHo cứ thao thao bất tuyệt.
-“Em đã ngủ được hơn 1 tháng rồi… 1 tháng qua anh thật sống không có mục đích” Đúng như lời hắn nói,Suho đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
-“Anh thật rất có lỗi khi đột nhiên lại rời xa em mà không nói 1 câu…”Ánh mắt hắn vằn lên những tia vô cùng ảo não.
-“…”
-“Em đừng im lặng như vậy được không?” Trong lòng hắn chợt hiện lên những nối lo không tên.
-“Anh là ai?” Có thứ gì đó nhưng đang rơi rụng trong căn phòng đóng băng.
_______________Hết Chương 36______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip