Chương 38
CHƯƠNG 38:
Đôi lời lảm nhảm: Nói thiệt với m.n mình edit truyện mà đọc còn thấy quắn não với bạn tác giả nữa mà :"> Càng đọc mình càng thấy rối rắn >"
Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy 2 người. SuHo trợn mắt lên nhìn cậu lần nữa như thể người ngồi cạnh có thể biến hình bất cứ lúc nào. Rồi hắn cười nhạt:
-"Tôi biết thứ tình cảm đó của cậu" Hắn cũng không nhìn cậu nừa mà rời mắt về phía khoảng không xa xa.
Kris cũng không nói gì, lại tiếp tục im lặng. Cậu chợt thở dài.
-"Coi như tôi với anh quen biết, tôi đã nghĩ đến vấn đề này nhiều rồi, bây giờ tôi với anh sẽ nói chuyện như những thằng đàn ông với nhau" Cậu dùng ánh mắt băng lãnh mà uy hiếp hắn. Hắn đương nhiên không chút run sợ, thật hiếm khi Kris có thể nói chuyện tử tế bằng đạo lý với mình. Có thể là nhiều thứ đã thay đổi đi.
-"Tôi không muốn anh ở bên cạnh YiXing caca, cả đời này tôi có thể bảo hộ anh ấy" SuHo im lặng không nói gì, hắn muốn nghe cậu nói hết những gì cậu nói.
-" YiXing ca chỉ cần có tôi là đủ, chúng tôi sinh ra đều là những kẻ bị vứt bỏ chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà sinh tồn. Năm đó nếu YiXing caca không mang tôi về có lẽ tôi sẽ không có ngày hôm nay, có khi sẽ lưu lạc nới nào đó trở thành một cái xác không ai màng đến chăng..." Nói đến đây Kris thở dài. Thật sự không hiểu sao cậu muốn kể cho hắn nghe những nỗi đau đớn mà mình đã trải qua suốt ngần ấy năm. Cậu không muốn giấu nó nữa, không muốn cứ chọn cất tất cả những thứ mà cậu vốn không chịu được nữa, bỗng nhiên cậu muốn nghĩ cho mình, nghĩ về tương lai mà chính mình cũng không biết nó rốt cuộc sẽ được vẽ như thế nào.
-"Thứ tình cảm của tôi giành cho anh ấy không chỉ có ngưỡng mộ, trân trọng mà còn một thứ rất đặc biết nữa" Kris quay sang nhìn hắn.
-"Và cậu nghĩ đó chính là yêu?" SuHo mỉm cười trông thật hiền, lần đầu tiên hắn có thể chiêm ngưỡng được gương mặt thât sự của không, không có sự lạnh lùng, không có cái nhìn giả tạo, là gương mặt thật sự của Kris, gương mặt không có chút biểu tình nào che giấu.
-"Cảm giác đó tôi không rõ... mơ hồ trong lòng tôi luôn luôn có một thứ cảm xúc phi thường khó chịu, phi thường đau đớn, cứ như chính mình đã quên đi mất thứ gì đó, cứ như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi biết đó chính là YiXing caca" Cậu lại cười lạnh, tiếp tục khoác trên mình gương mặt lạnh như băng.
SuHo không nói gì. Hắn biết rõ nhất cái cảm giác mà cậu kể, đó không hề giành cho Lay người mà hắn yêu quý, mà chính là giành cho ZiTao, tựa hồ Kris đã quên đi tất cả, nhưng kí ức có thể mất đi nhưung tình cảm ẩn sâu trong tim cậu thì không bao giờ chết đi được, càng không có cách nào có thể xóa nhòa đi nó dù chỉ một ít, chính điều ấy khiến cậu bị ngộ nhận, khiến cậu lầm tưởng. Hắn trong tâm thở phảo, cậu thật sự không yêu YiXing, mà chỉ là ngộ nhận. Cậu ngừng lại không nói gì nữa.
-"Là một người đàn ông, tôi khuyên cậu đúng 1 câu" Kris quay sang nhìn hắn.
-"Anh nói"
-"Hãy lắng nghe chính mình một lần để rồi không hối hận đừng như tôi, đôi khi cũng nên làm việc theo cảm tính, nên lắng nghe chính bản thân mình cần cái gì. Nếu quá cứng nhắc ắt sẽ hỏng việc, có khi lại khiến cậu hối hận suót đời. Xem ra tình trạng của YiXing cũng không nguy hiểm nữa" Ánh mắt hắn phảng phất 1 tia nhìn lạc quan dù không rõ hắn có đúng sẽ là tình trạng tốt hơn hay không nữa.
Kris chỉ ngồi lặng im, bỗng dưng cảm giác trong tim mình có thứ gì đó vỡ vụn, có khi nào chính mình đã đi nhầm rồi không.
SuHo rời khỏi nơi đó, để mặc cậu một mình, tự dày vò những suy nghĩ bế tắc, có thứ gì đó mở ra, lại có thứ khép lại, rồi lại nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Là chuyện gì khiến chính mình cảm thấy hối hận. Kris thật lúc này không thể nghĩ ra đó là chuyện gì nữa.
-"ZiTao, chúng ta đi thôi" Nalan cầm đôi tay gầy gò của nó muốn có đi thật nhanh rời khỏi nơi đây.
-" Anh có đúng đi rồi sẽ quên tất cả không?" ZiTao khổ tâm nhìn y, ánh mắt ấy chứa đựng bao nỗi buồn, những tâm sự khó có ngôn từ nào có thể biểu đạt được.
-"Đúng vậy" Nalan cũng đau khổ nhìn nó. Y cũng vậy, Thiên dường như đã biết điểm yếu của mình cũng đã đến lúc không nên ở lại đây nữa, nhất định sẽ gây nên khổ ngiệt không chỉ cho y mà còn cho ZiTao nữa. "Chúng ta đi nhanh thôi, nơi này cư nhiên không nên ở lại quá lâu nữa"
-"Anh, em vẫn tin anh ấy" Nó dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn y. Nalan trong lòng cười khổ. Y thật sự không biết nên làm như thế nào mới phải.
-"Đừng mù quáng nữa. Nếu hắn còn có tình cảm với em dù chỉ một chút ít nhất hắn sẽ không đối xửa với em như vậy, hơn hết anh biết kẻ đã cố tình bắt cóc em chính là hắn, nếu không nhờ Thiên chắc anh cũng chẳng có cơ may mang em về đây. ZiTao, anh chưa cầu xin em bất cứ điều gì chính vì thế lần này coi như là lời cầu xin duy nhất của anh đi" Nalan trong ánh mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Y biết quyết định này vô cùng khó khăn. Đối với mình thì không quan trọng nhưng với nó, từ bỏ một tình yêu khiến nó sống chết không buông là vô cùng đớn đau khó mà quyết được. "Nếu 2 người còn có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau, em xem 2 đứa hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp thêm 1 lần nữa chỉ là để chứng mình tình cảm của hắn giành cho em có là thật sự hay không thôi. ZiTao hãy tin anh" Nalan dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn nó. Anh nhất thời chịu nhiều áp lực đè nặng lên tâm trí mình.
-"Anh, đừng làm khó dễ em. Em biết anh nghĩ đến em, em thật sự là rất cảm kích nhưng anh ạ, em nợ anh ấy và anh ấy cũng nợ em nhiều thứ. Em nhất định phải đòi lại những thứ đó và cũng là trả lại cho anh ấy những thứ mà em mắc nợ. Anh, có lẽ chúng ta nên từ đây tự lo cho mình đi" Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thanh tú của nó. Nó cười rất đỗi cam chịu.
-"Không được. Nếu không có em đi cùng thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. ZiTao mãi là đứa em tốt nhất của anh, anh càng không thể bỏ em lại đi một mình được, lương tâm của anh không cho phép điều đó xảy ra" Ánh mắt y cũng đỏ hoe.
-"Nalan cậu định đi đâu?" Một thanh âm lạnh đến mức đóng băng không khí xung quanh đây, bế tắc, Nalan cảm nhận mình đã cùng đường rồi, không thể thoát được. Y quay lại hoảng sợ nhìn hắn.
-"Nếu anh ghét tôi đến như thế vậy sao không hề nói với tôi?" Thiên nhìn y bằng con mắt vô cùng tuyệt vọng khiến cho Nalan bỗng chốc cảm giác như ai đó đang chà đạp lên buồng phổi của mình, thật khó chịu. Cũng trong nháy mắt cả 2 dường như quên mất sự xuất hiện của ZiTao, nó biết người này mê mệt Nalan của nó, nhưng có vẻ như Nalan đến bây giờ vẫn tự đóng băng mình trong tình cảm quá khứ đó. Y không hề biết tự lúc nào mình đã yêu người đàn ông tuấn tú trước mặt. Mà nếu có công nhận y cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã phản bội người đó.
-"Anh đến đây làm gì? Nơi này không đón tiếp anh" Nalan dùng ánh mắt đau đớn nhìn hắn mà nước mắt như sắp trào ra dù cố kìm nén như thế nào.
-"Nếu như anh cứ nhất quyết muốn rời xa tôi đến như thế... tại sao không nói với tôi... tôi có thể buông tha anh ngay lập tức đâu cần lao tâm khổ tứ đến như vậy?" Trên gương mặt Thiên đã không còn giấu được sự đau đớn tột cùng.
-"Tôi...cậu.... thật sự..." Gương mặt y giờ đây ửng hồng tưởng như sắp khóc đến nơi.
-"Nếu tôi rời xa anh mà anh không hề thấy một tia phiền muộn tôi sẵn lòng làm vậy. Tôi đến tột cùng vẫn không nghĩ rằng anh lại ghét tôi đến như thế" Thiên cười buồn. "Nếu đã làm phiền anh như vậy, tôi xin lỗi" Hắn địnhquay lưng lại rời đi, nhưng gần tới cửa lại chợt đứng khựng lại. Thiên quay lại nhìn y lần cuối. Ánh mắt ấy thật đau thương cứ như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim đã đầy những vết thương chắp vá của y. Thật thê thảm. Đến lúc này y không thể cầm được những hạt nước mắt đau đớn.
-"Chúng ta.... Sẽ... sẽ không.... Không gặp lại.... nhau nữa sao?" Nalan nghẹn ngào nói.
Thiên chỉ cười buồn nhìn y, hắn biết Nalan cũng có chút tình cảm với mình chỉ là do bóng tối của quá khứ cứ dằn vặt y khiến y không dám tiếp nhận sự thật kinh dị này mà thôi, hơn nữa với một con người chứa đầy mặc cảm như y, hắn biết y sẽ không bao giờ muốn bất cứ thứ gì trọn vẹn về mình. Thậm chí chính y cũng không nghĩ đến những thứ tốt đẹp nhất gọi như là hạnh phúc sẽ tìm đến mình. Y phải bị trừng phạt. Nalan đến lúc này đã không kìm được nước mắt, hắn bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gương mặt vốn gầy đến xanh xao của y. Thiên trong lòng thực xót xa, hận mình không thể tiến nhanh đên slau nó đi. Nhưng vì hạnh phúc sau này của chính mình và của cả y, hắn không thể hành động khinh xuất thế được.
-"Đó không phải là điều anh muốn sao? Anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ quay trở lại làm phiền anh dù chỉ là vô tình chạm mặt" Thiên quay đầu chuẩn bị đi khỏi.
-"Đừng... làm ơn... đừng đi... anh có nghe không? Đừng.... xin đừng..." Nalan uất hận gào lên, nhưng trong giọng nói là thanh âm ẩn chứa sự đau đớn tột cùng không nguôi.
-"Nalan... ý anh là sao?" Giọng nói của Thiên không giấu nổi sự mừng vui khôn tả.
-"Đừng đi... đừng bỏ tôi lại một mình như anh ấy" Nalan không còn đứng vững nữa, y run rẩy ngồi thụp xuống. Hình ảnh ấy không khỏi gây cho hắn sự đau đớn và xót xa cực độ, hắn lao đến ôm chầm lấy thân ảnh tiều tụy cố nén những tiếng nấc bi thảm.
-"Tôi biết anh cũng yêu tôi mà" Hắn lao đến chỗ y không giấu nổi sự xúc động hạnh phúc này, hắn nâng khuôn mặt y lên, hôn không ngớt lên hàng nước mắt mặn nhưng trong giờ phút này bỗng thấy nó ngọt ngào đến kỳ lạ.
Nhân lúc 2 người đó không để ý ZiTao đã nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó. Dù gì ít nhất bây giờ cũng không nên làm kỳ đà cản mũi họ. Nó cười vui vẻ, cuối cùng Nalan của nó cũng tìm được một bến đỗ tử tế rồi.
Rồi lại nghĩ về mình, lòng lại chợt buồn vô hạn. Liệu tình cảm của nó có được kết quả giống như Nalan và Thiên hay không nữa, nó cũng không biết, đầu óc đến bây giờ như chưa đựng chỉ toàn sương mù. Nó buồn. Kris giống như đã vứt bỏ nó đi mất rồi.
-"Các anh đến để bắt tôi?" Nó ngẩng đầu lên khi nhận ra có một đám người áo đen tiến về phía mình. Ánh mắt nó ảm đạm.
-"Cậu ZiTao, xin lỗi. Là lệnh của Đại nhân chún tôi chỉ làm theo lệnh" Một đám người áo đen đeo kính nên không hề nhìn thấy được sắc mặt của họ. ZiTao cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt ra chiều không quan tâm lắm.
-"Là Kris muốn tôi rời khỏi đâu sao?" ZiTao đứng lên xách theo chiếc túi đen.
-"Cậu ZiTao, lần này không nhưu ý cậu rồi, Đại nhân là muốn gặp cậu" Nó đứng khựng lại chỉ một giây thôi, nụ cười chợt tắt ngấm trên gương mặt đã bắt đầu lấp đầy nét hoảng sợ. Đáng nhẽ khi nghe Kris muốn gặp nó nó phải vui mừng mới phải nhưng bỗng dưng cảm giác này khiến cho ZiTao chua xót đến tận cùng. Cảm giác này là gì?
-"Vậy sao?"
-"Anh, em đã đến rồi" Kris đẩy cửa bước vào.
-"Anh muốn về, em mau làm thủ tục, công ty bây giờ không thể thiếu anh được".
-"Anh quên rồi sao? Công ty bây giờ là do em quản lý, hơn nữa em biết anh chưa khỏe hẳn, không nên cố ép buộc chính mình, anh cứ nghỉ ngơi đi, em không khiến cho nó sập được đâu" Kris nhẹ nhàng đến bên hắn, nở nụ cười ôn hòa nhất để trấn an tinh thần đnag rối loạn ấy.
-"Vậy sao? Kris, từ bao giờ em lại coi thường anh như vậy? Anh chưa có yếu đuối đến mức như vậy" Lay bắt đầu nổi giận.
-"Em cũng không đối co nhiều với anh làm gì, một là anh tại đây nghỉ ngơi, hai là đừng bao giờ gặp mặt em nữa" Kris cũng không kém, một khi cậu đã nổi giận đến Lay cũng đành phải an phận mình. Đường nhiên hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu. Im lặng ngồi lại chỗ.
-"Anh thời gian tới em có việc quan trọng nên không thể đến chăm sóc hyung thường xuyên được, anh, anh tin em chứ?"
-"Anh tin"
-"Vậy là tốt, anh hãy đển anh ta chăm sóc cho hyung 1 thời gian nhé, em không thể tin tưởng bất cứ ai ngoài anh ta được"
******
-"Ngừng... đừng... ahhh... nữa...ahhhh" Tiếng rên rỉ nức nở vang vọng khắp căn phòng tràn đầy ý thơ.
-"Tôi đã nói cậu...ưm... đừng hút chặt như thế... mẹ kiếp... định cắn chết tôi sao?" Người phía trên gầm gừ không kiên nhẫn.
-"Đừng, sẽ chết mất...ah...dừng lại... xin anh..." Người bên dưới đã bắt đầu nức nở.
-"Câm miệng...! Chẳng phải chính cậu là người cầu xin sao?"
-"Đừng...ahhh.... Ưm.... Đau quá! Đừng..... Đừng..." Người bên dưới co chặt người, dùng toàn bộ sức lực còn lại để ôm chặt lấy người bên trên giống như một con kola.\, cố gắng dùng vẻ mặt mị hoặc nhất. Trên gương mặt trắng tuyết ửng lên mùi vị của sự sung sướng khi hoan ái.
-"Ngoan.... Chỉ nghĩ về mình tôi thôi!" Người nọ như cảm nhận được sự đau đớn của người bên dưới mà bắt đầu ngừng lại, ôn nhu hôn lên những vị trí mẫn cảm của người dưới thân, chậm dãi động.
-"Nói yêu tôi đi!" Cậu trai thổi vào tai người đó những lời nồng ấm khiến trái tim vốn đã đông cứng lại vì đau đớn mà bắt đầu đập mãnh liệt. Những lời này khiến cho người nọ không chịu được mà mặt càng đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
-"Em... yêu anh... làm chết em đi" Thở vô cùng gấp gáp nhưng ẩn sâu giống như chỉ là một cỗ máy.
Người bên trên nở nụ cười giảo hoạt vô cùng. Giây phút mắc sai lầm suýt chút nữa đã đánh mất trân bảo của cuộc đời mình. Cậu không ngờ chính mình lại hành động như thế, có lẽ ông trời không muốn tách họ nữa, không hiểu vì sao giờ phút này trái tim cậu một lần nữa lại đập thật chân thật, đập đến mức chính mình cũng không kiểm soát được nữa rồi. Có lẽ cậu đã bắt đầu có cảm tình thật sự với người dưới mình. Lấy tay gạt ra những sợi tóc nâu vì mồ hôi mà bết trên trán, liếm đi những giọt nước mắt trog suốt. Kris cắn lên vành tai, liếm nó thật dịu dàng. Người thanh niên đó rên rỉ khi cậu chạm đến những cơ quan nhạy cảm của mình, cậu trượt nụ hôn xuống cổ, vừa cắn vừa mút để lại những yêu ấn đỏ rợn người, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Hai tay không quên nhũ tiêm đỏ hồng, ra sức ngắt nhéo nó. Người thanh niên ướn người lên như thể vừa sợ vừa thích thú những tiếp xúc này. Kris nhếch khóe môi lên khi nhận ra vật thể bên dưới bụng mình có chút phản ứng, cảm nhận vách tường bên trong huyệt động vừa mền vưà cố gắng quấn chặt ôm trọn lấy chính mình. Cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.
-"Từ giờ... em sẽ là vật bảo của tôi" Hôn lên bờ môi vì cắn chặt lại mà đỏ ửng.
-"..." Người bên dưới không thể nói gì, mà cũng không biết mình nên nói gì lúc này, khi mà quyết định sẽ đóng cửa trái tim mình lại, quên đi những quá khứ đau đớn như hạnh phúc thì một lần nưuã mũi tên thần ái lại một lần nữa không buông tha chính bản thân mình. Khóc... những giọt nước mắt không rõ là vì đau hay buồn, suốt quãng thời gian bị nhốt vào phòng điều giáo tuy rằng thân thể không bị ai xúc phạm, nhưng thần trí cậu đã không còn vẹn nguyên như trước nữa. Suốt quãng thời gian sống trong cái đại ngục trần gian bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần còn khiến nó khiếp đảm hơn là ác mộng.
Mọi hành động của nó giống như là một cái máy đúng nghĩa, chỉ cần có mệnh lệnh chính nó sẽ thực thi ngay, giống như một nô lệ tình dục hơn là một con người.
Sau một hồi hoan ái kịch liệt, ZiTao đứng lên, thần thể bị chà đạp đáng thương đến dọa người, cố gắng dùng chút sức lực còn lại mặc lại quần áo của mình. Gương mặt vô cảm đến lạnh người. Kris vẫn ngủ say mà không hề biết người bên mình đã rời đi lúc nào.
ZiTao ngồi co lại một góc như thể chính mình chỉ cần động thôi sẽ làm bẩn sàn nhà, cảm giác giống như một vật nhỏ mắc mưa.
Tỉnh dậy không hề nhìn thấy người bên cạnh, Kris có chút hoảng sợ, đảo một vòng quanh thì nhận ra thân ảnh đáng thương đang co người trong góc, trong lòng cậu chợt nhói lên một cách đau đớn. Như không vừa ý, Kris lao đến, ánh mắt của cậu khiến cho ZiTao sợ hãi, ôm đầu mình chờ cơn đại họa sắp đến. Nhưng Kris nhẹ nhàng ngồi bên, ôm lấy nó thật dịu dàng hướng về giường, ZiTao cũng không giãy dụa gì nữa. Kris lại ôm nó:
-"Điều gì đã khiến em thành như vậy? Anh có thể làm gì được?" Có một chút chua xót. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nó. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không vô định. Kris không ngờ hai năm qua bị nhốt trong phòng điều giáo ấy khiến cho một cậu bé từ tràn trề sức sống cũng sẽ biến thành cái máy sống. Trong lòng không khỏi tự trách mình.
-"Là anh không tốt! Có lẽ đây là cái giá mà chính anh phải trả trong quá khứ. Nhưng vì sao lại là em? Vì sao người gánh tội nghiệt khổng lồ của anh lại là em?" Ánh mắt cậu khó hiểu, vẫn ôm chặt nó trong lòng. ZiTao vẫn im lặng tựa như nó chỉ là một con búp bê không hơn, không thể nói cũng không thể nghe cậu nói gì. Ánh mắt của nó trong như nước hồ thu nhưng lại không hề có một gợn sóng nào, hoàn toàn vô cảm.
Kris nhớ lại hai năm trước, trên đường đưa ZiTao về dinh thự của mình, đám thuộc hạ của cậu đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. ZiTao chạy trốn, nhưng thật không may cho nó, nó bị tên giám đốc kia bắt được, không ngờ trong thời gian chạy trốn lão lại dùng toàn bộ số tiền còn lại sau khi biển thủ mà có chút quan hệ với một nhóm khủng bố luôn đối đầu với Unicorn, rồi chúng lập kế hoạch bắt và hành hạ ZiTao, khiến ZiTao đau đớn không chỉ về thế xác mà còn cả tinh thần, chính lão nghĩ làm như vậy sẽ khiến cậu đau khổ, nhưng lão đã nhầm nghiêm nhiên ZiTao phải sống trong cảnh địa ngục trần gian trong 2 năm mà Kris không hề có chút động tĩnh gì là muốn cứu nó. Cho đến khi sự việc vỡ lở, người cứu nó ra khỏi địa ngục lại là Lay.
Nghiễm nhiên toàn bộ căn cứ đó bị Lay và SuHo không hề thương tiếc san bằng. ZiTao được mang về, nhưng tổn thương về tâm lý lẫn thể xác khiến cho kẻ lạnh lùng như Kris không kìm nổi sự đau đớn trong lòng. Rõ ràng khi ấy chính cậu mới nhận ra rằng mình đã bắt đầu có chút gì đó không thể dứt ra khỏi người này.
Sự việc đó đã qua lâu nhưng Sha nói ảnh hưởng tâm lý này của ZiTao khó mà có thể chữa được, có lẽ cả đời này sẽ sống như một cái xác không hồn mà điều quan trọng nhất là ông trời vẫn thương ZiTao, ZiTao không hề bị xâm hại đến thân thể. Lần đầu tiên trong đời, sau khi nghe xong tin này Kris thầm cảm tạ trời đất. Nhưng ngay lập tức, Sha lại đẩy cậu xuống bờ vực tuyệt vọng.
Đúng, ZiTao đã bị bọn chúng tiêm cho một loại thuốc đã bị ngừng sản xuất từ lâu của ZiTao, là loại thuốc độc vô cùng đáng sợ. ZiTao chỉ còn cách ngồi đến ngày chờ chết. Khi mà loại thuốc ấy cứ dần dần ăn mòn sức khỏe của chính nó, tác dụng của loại thuốc này có thể kéo dài tùy từng thể trạng của từng người. Nhưng từ khi cứu nó về đây, ZiTao đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng xấu. Lay và SuHo thì dốc sức đi tìm lại hồ sơ về loại thuốc này nhưng có vẻ như vì loại thuốc này đã lỡ giết chết một quan chức cấp cao bảo hộ cho Unicorn mà đã bị hủy đi toàn bộ, giống như nó chưa hề xuất hiên trên trái đất, nhưng không hiểu vì sao bọn chúng lại có thứ thuốc này. Dường như mọi cố gắng của họ đều đi đến ngõ cụt. Ngày mà ZiTao không còn trên đời này chỉ còn cách đến ngược và chờ đợi.
Trong lòng Kris chua xót mà càng ôm chặt lấy thần thể gầy gộc trong lòng.
-"Anh yêu em... ZiTao"
Cho dù có thì thầm vào tai nó hàng ngàn lần như vậy nhưng ZiTao vẫn không hề có phản ứng đáp lại, và chưa bao giờ Kris lại thấy mình vô dụng như lúc này.
-"Ngủ đi! Em phải ngủ mới giữ được sức của mình chứ?"
ZiTao vẫn mở to mắt mà nhìn vào khoảng không vô định. Kris đau lòng mà càng ôm chặt nó hơn giống như thể chỉ cần buông tay thân ảnh trước mắt sẽ như bong bóng mà biến mất không một dấu vết.
-"Tao... hai năm qua giống như cơn ác mộng với anh, anh biết. Lần đầu tiên anh thấy mình có thể mắc một sai lầm trầm trọng mà không thể cứu vãn được như thế này " Kris ngừng lại để trấn an tinh thần của mình: "Anh đã dẹp đi căn cứ sát thủ... một mực biến Unicorn thành tập đoàn tài chính kinh doanh chân chính, 2 năm qua thật quá nhiều thứ đã thay đổi" Kris chạm lên gò má nó: "Cuối cùng Lay caca có thể nhớ lại tất cả, bây giờ 2 người bọn họ sống thật hạnh phúc khi gạt bỏ đi mọi thứ" Kris ngừng lại, ánh mắt ánh lên những tia nhìn thống khổ: "Anh vẫn không thể nào nhớ lại được quá khứ của chúng ta, nhưng anh biết trong quá khứ ấy chính mình cũng yêu em đến điên cuồng... anh không biết vì lý do gì khiến mình có thể quên đi em, nhưng hãy đợi anh... anh sẽ nhớ ra" Trọng giọng nói đã không dấu đi được sự nghẹn ngào.
-"ZiTao, anh yêu em, tình yêu sẽ không bao giờ có lỗi đúng không? Bảo bối, em nhất định phải ở bên anh, đừng bao giờ rời anh, anh không thể sống mà thiếu em được... anh vẫn còn nợ em nhiều thứ... và cả em nữa, em vẫn nợ anh một tình yêu... vì thế chúng ta phải sống với nhau để trả được món nợ này, anh sẽ không buông em ra nữa" Trong lời nói của cậu chỉ còn nghe được nhưng tiếng đau đớn khiến người nghe đau đến nát lòng.
-"Anh sẽ mãi đợi em, đợi em cho đến khi cánh cửa ấy mở ra. Anh vẫn còn nhiều việc phải cùng em làm nữa"
ZiTao từ từ nhắm mắt lại, hơi thở đều đều khiến Kris có chút an ổn, ôm chặt nó vào lòng, cảm nhận nhịp tim của cả hai đập bình ổn. Lần đầu tiên Kris lại ao ước có được hạnh phúc, dù chỉ là thoáng qua. Cậu muốn nắm giữ nó cho riêng mình.
Một lát sau, khi cảm nhận được Kris lần nữa chìm vào giấc ngủ ZiTao lại mò dậy, không buồn liếc nhìn Kris mà trèo ra khỏi vòng tay cậu, trốn vào một góc rồi mới yên lành ngủ.
-"Có thể đó chính là tội nghiệp mà Đại Nhân phải gánh lấy. Lần này em nghĩ đây chính là hình phạt đáng nhất giành cho Ngài ấy, rõ ràng lúc chúng ta khuyên ngăn Ngài ấy, Ngài cứ một mực làm theo ý mình. Bất quá chỉ đáng thương cho ZiTao, chỉ có thể ngồi chờ chết".
-"Sha, sao em nói như vậy? Dẫu sao chúng ta đều là thuộc hạ phục dịch Ngài ngần ấy năm sao em nỡ nói như vậy?" Ken mở giọng trách cứ người đang nằm trong lòng mình.
-"Em là như vậy đấy, Đại nhân bị như vậy là rất đáng" Sha cáu kỉnh.
-"Được rồi, là em đúng" Ken chỉ còn cách nhượng bộ."Vậy em có thể cứu được người yêu của Ngài không?" Ken chuyển ngay đề tài. Sha trầm mặc lại, gương mặt chuyển dần khó hiểu.
-"Em biết có một người đã chế ra loại thuốc này"
-"Thật sao? Vậy chúng ta đi tìm người đó" Ken nhứ chết đuối vớ được cọc.
-"Nhưng người đó đã mất tích cách đây hơn 50 năm rồi" Sha ngán ngẩm: "Em biết được nhờ cha của mình, ông có nói Unicorn có một loại thuốc vô cùng đáng sợ, chúng có thể giết chết người ngay lập tức hoặc cũng có thể ăn mòn dần dần cơ thể lẫn sức khỏe của người uống phải nó, từ từ bị loại thuốc ăn mòn từ bên trong thối rữa dần dần. Cho đến khi chết cũng không còn lại một mảnh tro cốt dù chỉ là nhỏ nhất. Mà bác sĩ cũng chỉ có thể phát hiện được người uống phải nó đã trúng độc mà không tài nào chữa được, thuốc chính thức biến thành 1 phần của cơ thể, càng cố chữa sẽ chỉ càng cắt ngắn thời gian sống của người bệnh lại, nó thật sự rất đáng sợ. Chính vì thế loại thuốc nguy hiểm này chỉ do một nhóm nhỏ chế tạo nó, nhưng 50 năm trước do đã mắc sai lầm nên chỉ còn 1 người duy nhất trong nhóm ấy sống xót, hắn chính là người nắm giữ bí mật về XPX4 này, nhưng cuộc càng quyét này khiến người đó cũng nhanh chóng mất tích, vì không thể tìm thấy xác hắn mà mọi người nghĩ chính hắn đã tự uống XPX4 để tự sát"
-"Vậy là hết cách cứu chữa?" trong giọng điệu của Ken lo lắng cực điểm.
-"Không phải là hết, chỉ cần tìm được công thức làm ra nó, rồi chế tạo được thuốc giải độc, chỉ có 1 lần để cứu người thôi! Chỉ cần đưa bất cứ loại hóa chất nào khác mà không có thuộc tính đồng dạng sẽ giết chết người này ngay lập tức".
-"Vậy gần như là hết cách rồi" Ken thời dài. Sha lúc này mặt này rất đăm chiêu, giống như hắn đáng nghi ngờ một điều gì đó.
-"Em tin người như ZiTao nhất định sẽ không có việc gì" Sha nói như để trấn an Ken.
-"Anh rất thương Đại Nhân, khó khăn lắm mới tìm được ZiTao, rồi phải phẫu thuật, Ngài biến thành con người khác, lại lần nữa tìm ZiTao rồi lại buông tay, lần này tìm được nhưng..." Ken thở dài: "Người đáng thương nhất vẫn là 2 người bọn họ, sinh li tử biệt có lẽ kiếp này..."
-"Đừng bi quan như vậy, anh có biết Đại nhân là người trong cuộc còn không bi quan đến như thế huống chi là chúng ta"
-"Mọi chuyện cho đến khi nào mới kết thúc? Kris đã quá đáng thương rồi! Cú sốc này chỉ sợ nó không chịu được nổi"
-"YiXing, sớm muộn cũng phải đối diện với sự thật, nếu như 2 đứa sinh ra đã là của nhau, chi dù ông trời có tàn nhẫn như thế nào cũng sẽ không chia cắt được cho hai đứa"
-"Anh đừng an ủi kiểu rẻ tiền ấy được không? Nếu anh không có cảm tình với Kris cứ nói thẳng ra, chí ít nó cũng là đứa em tôi thương nhẩt" Lay một bụng đầy hỏa khí.
-"Nhưng Kris nó đã chịu quá nhiều cú sốc rồi, thêm nữa chắc chính no sẽ gục mất, em đừng nên tàn nhẫn như vậy" Gương mặt Lay khôn có lấy một tia thương cảm, lạnh đến đáng sợ.
-"Chỉ sợ ZiTao sẽ không sống được đến 2 tháng nữa".
Không khí im lặng lại bao trùm.
___________Hết Chương 38___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip