Chương 40

CHƯƠNG 40:

               

                Ngày thứ hai.

                Kris men theo lối hàng lang tối tăm, căn hầm này đã lâu không được sử dụng, mùi ẩm mốc thám đẫm trong không khí. Cậu nhăn mặt khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bước về phái trước.

                -“ZiTao mà biết những việc anh làm như thế này chắc sẽ tức mà chết luôn” Một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chân bị trói chặt, trên người hằn in những vết bầm tím chồng chéo lên nhau, một số chỗ máu vẫn còn rịn ra. Gã hẳn đã bị đánh đập hết sức tàn nhẫn.

               

                Ánh mắt Kris không có một chút nào thương hại, lạnh băng nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hắn định thử lòng kiên nhẫn của cậu, nhưng gặp phải sai lầm rất lớn, cậu không dễ bị mất kiên nhẫn như vậy, trí ít là lúc này, cậu chuyện có liên quan đến sự sống còn của người cậu yêu – ZiTao.

                -“Hẳn mày không quên thứ này chứ?” Kris ném một vật màu đen đến trước mặt hắn. Gương mặt hắn lập tức đổi sắc, từ hớn hở sáng cau có quặt quẹo đến đáng thương. Hắn ném anh mắt căm giận về phái cậu.

                -“Thằng khốn, mày đã giết nhiều người như vậy, gây cho không chỉ gia đình tao mà còn nhiều gia đình nữa tan nát nhà cửa. Đến bây giờ mới chỉ nếm một chút khổ đau ban đầu thôi đã ngựa quen đường cũ rồi sao?” Hắn hét ầm lên.

               

                -“Đúng, tao độc ác, tao ích kỷ, chính vì thế nến giờ mới có thể đứng ở đây” Cậu nhếch mép “và điều quan trọng nhất tao quên chưa nói cho mày biết, khi xưa giết người vì hận, vì sự sinh tồn của tao. Còn bây giờ, tao chỉ vì sự sống của người thân duy nhất cũng không ngại xông vào nhà Xanh đâu”  Cậu dùng mũi giày xéo lên bàn chân nhìn thật đáng thương của gã. Gã liền lập tức hét lên đau đớn.

                -“Mày điên rồi. Kris, ZiTao sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mày làm đâu”

                Kris càng cười lạnh hơn. Ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào người gã, gã cũng cười nhỏ dần. Kris im lặng một lúc không nói gì. Nhìn hắn thật phức tạp.

                -“Mày có tin vào phép màu không?” Kris không cười nữa càng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp hơn.

                -“Phép màu? Nực cười, mày nghĩ thứ trẻ con đó có thể tin được sao?”

                -“Con gái mày trước khi bị giết đã nói nó tin vào phép màu rằng mày có thể đến cứu nó đấy. Chỉ có điều, tao không nói cho mày một điều, lúc đó tao đã đến muộn” Hắn nhìn cậu như thế cậu chính là Diêm vương địa ngục.

                -“Chẳng phải chính mày là người đã giết con bé sao?”

                -“Không, người giết con bé chính là sát thủ của nhà người, đáng nhẽ chuyện này tao sẽ không nói cho người biết, thật đáng tiếc thuộc hạ của ngươi sớm bị kẻ khác mua chuộc bán đứng ngươi từ lâu rồi”

                Gã chỉ im lặng không nói gì, cú sốc này thật khủng khiếp.

                -“Vì sao ngươi lại nói cho ta biết” Thanh âm của hắn đã bắt đầu run run không thể kiểm soát được nữa rồi. Rốt cục uẩn khúc trong này là cái gì?

                -“Có lẽ ngươi đã nuôi ong tay áo rồi! Thật sự ta cảm thấy ngươi đáng thương hơn là đáng hận khi mà cứ cố gắng phá hoại ta. Đây sẽ là cái giá mà ngươi phải trả. Con gái mà ngươi yêu thương nhất đã chết trong tay kẻ mà ngươi tín nhiệm nhất. Thế nào, thật không hối hận khi đã nghe chứ?” Krí nhìn hắn với gương mặt dửng dưng nhất, như thể đây chỉ là một câu chuyện kể hằng ngày.

                -“Ngươi nói dối, ta không tin… không tin.. không thể nào” Hắn lắc đầu nguầy nguậy như thể trên đầu mình là một vật nặng muốn ném nó xuống bằng mọi cách.

                -“Tin hay không đều là ở ông, tôi chỉ có nhiệm vụ nói cho ông những gì tôi nhìn thấy” Nói đoạn cậu cũng bỏ đi mặc kệ hắn trong bóng đêm nói những câu vô cùng khó hiểu, trực như sắp phát điên.

 ----------------------------------------

                -“Tao, đói rồi hả?” Kris sủng nịch xoa đầu nó, anh mắt nó rời khỏi khung cửa sổ, ngước lên nhìn cậu rồi rất nhanh lại trở về chỗ cũ.

                -“Anh có một bất ngờ lớn cho em đấy” Cậu cười cười lấy lòng, nhưng có vẻ như chả thể khiến ZiTao để tâm được. Nó vẫn im lặng.

                Kris ôm nó vào lòng, cố che dấu ánh mắt đỏ hoe của mình, vùi đầu vào hõm cổ nó, hít hà mùi hương đặc trưng mà chỉ có nó mới mang đến cảm giác bình ổn cho cậu. Cậu hối hận – đúng vô cùng hối hận. Thậm chí nhiều khi cậu chỉ muốn ngừng lại,, cứ tiếp tục cuộc sống mòn mỏi chờ mong như vậy, sớm muộn cậu cũng sẽ chết. Khi yêu người ta đau khổ đến vậy sao?

                -“Yi…. F…an, Yi… Fan”  Cậu im lặng, sự sửng sốt như khiến cậu hóa đá.

                -“Tao….Tao…” Cậu bắt đầu lắp bắp kinh hãi. Rời khỏi hõm cổ nó, chưa bao giờ cậu cảm giác được cuộc sống lại có thể chân thực đến thế. Thế nhưng… sự thật luôn luôn tàn khốc. ZiTao không hề nhìn cậu dù chỉ một chút, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy. Cứ như trong mắt nó không hề có cậu tồn tại vậy. Kris ánh mắt lại thêm 1 phần đau khổ.

                -“Tao… quay lại nhìn anh đi… là anh đây… anh là Kris…” Cậu càng ôm chặt nó hơn khi phát hiện thân thể nó bắt đầu run rẩy.

                -“Đừng có cố quá, tất cả những điều em làm lúc bày đều vô ích mà thôi” Kris không quay lại cũng biết ai đang đứng phía sau mình.

                -“Anh, có khi nào vì quá tuyệt vọng àm sẽ bỏ cuộc không?” Kris không quay người lại, chỉ ôm chặt ZiTao trong long, lời nói nghẹn ngào giống như không còn chút hơi thở nào nữa.

                -“Kris… bình tĩnh lại…” Lay cố gắng kiềm chế âm điệu của mình.

                -“Không… anh không hiểu đâu… Bây giờ em nên làm gì đây? Bây giờ em nên làm gì đây? Em sẽ điên lên mất… chỉ cần có thể cứu được ZiTao… em chỉ cần cứu được ZiTao… em vẫn chưa làm được gì cho em ấy hết, em vẫn chưa làm gì cho em ấy hết, em còn nợ em ấy… nợ em ấy quá nhiều… nợ rất nhiều… và gây tổn thương cho em ấy cũng rất nhiều… em phải làm sao bây giờ…  ZiTao… em ấy…” Ánh mắt Kris trở nên đỏ ngầu.

                Lay lao đến kìm giữ lại thân thể của cậu, nhưng chính hắn cũng biết khi Kris trở nên cuồng bạo, sức hắn cũng không thể khống chế được con dã thú ấy. Chưa bao giờ Kris lại mất kiểm soát như vậy cả.

                -“Kris.. bình tĩnh lại… em sẽ làm tổn thương ZiTao mất… YIFAN… bình tĩnh lại… SHOOOOOOO…” Lay nhanh chóng đuối sức khi Kris đã gần mất kiểm soát.

                Kris lao đến, cố gắng nắm thật chặt than hình đang ngồi trong lòng mình, ôm thật chặt, chặt đến mức như muồn bóp chết nó… mọi nỗ lực cứu ZiTao khỏi tay Kris của Lay đang trở nên vô vọng. Ánh mắt cậu trở nên đỏ ngầu, gương mặt giận dữ giống như dã thú. Thế nhưng trước nguy hiểm đến tính mạng, ZiTao vẫn không hề có một chút phản ứng nào, giống như một con búp bê mặc sức cho người ta chà đạp đến vỡ nát.       

                -“YiFan,… anh xin em đấy… hãy nghĩ đến ZiTao.. em và em ấy vẫn còn tương lai ở phái trước, nhất định sẽ tìm được cách cứu ZiTao… ĐỪNG…. BUÔNG ZITAO ra…. Nếu em giết em ấy, em sẽ mất tất cả… mất tất cả mọi nỗ lực của em….”

                -“Mất tất cả…” Kris như trở nên điên dại hơn. Bàn tay dần di chuyển lên cổ nó. Mọi đau khổ đều bắt nguồn từ đây, nếu như kết thúc rồi, sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn bị giằng xé nữa, sẽ không còn lo sợ nữa, cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa… chỉ cần chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc… sẽ chấm dứt, mọi chuyện sẽ cắt đứt, tất cả sẽ biến mất… ý niệm ấy không ngừng xâm nhập vào đầu cậu… trong lúc mất kiểm soát nó trở nên tiêu cực đến khó giải thích.

                Khi tay cậu đã để trên cổ nó. Hyuk Jae vẫn vô thức, gương mặt trở nên tím ngắt, nhưng vẫn vô hồn. Khi Kris không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

                Ngay khi không còn chút hi vọng nào, SuHo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bị thất kinh. Hắn lao đến, nhanh chóng đỡ Lay đang ngã nằm trên đất.

            -“Kris, em bình tĩnh lại” Han Kyung cố giằng nó ra, nhưng lực đạo bàn tay đâu thể bì nổi cơn cuồng loạn của cậu.

            Một giọt…

            Hai giọt…

            Ba giọt…

            Kris bông nhiên ngừng lại, lực đạo cánh tay cũng dần nới lỏng, thì ra nước mắt cũng có thể xoa dịu con thú đang phát điên trong người cậu… Gương mặt ZiTao  trở nên tím tái đến thảm hại, cố gắng hớp hơi thở giống như con cá mắc cạn.

            -“Tao… ZiTao…Tao…” Kris dường như nhận thức được việc mình vừa làm xong, cậu không thể tránh khỏi cảm giác hỗn độn, vô cùng kinh hãi và cũng vô cùng ngạc nhiên. ZiTao đã khóc sau bao thời gian vô cảm, nhưng Kris chỉ nhận ra điều đó rất lâu về sau.

            -“YiFan… em đi đâu vậy” Lay gọi với cậu khi nhận ra Kris đang chạy bạt mạng  ra khỏi phòng.

            -“SuHo, anh đuổi theo YiFan đi… em sợ nó sẽ nghĩ quẩn… mau lên, em tự lo được” Layđẩy hắn đi. Sau một hồi lưỡng lự, SuHo cũng nhanh chóng đuổi theo.

            -“Kris, em hãy bình tĩnh lại”

            -“Anh… em là thằng khốn, em thật tồi tệ” Cả thân người cậu đổ ập xuống.

            -“Kris em hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyến sẽ có cách giải quyết. Chưa nói xong câu, Krisđã quay lại gào thét, dường như mọi sự hỗn loạn trong tâm hồn mình, mọi góc tối trong tâm hồn mình đều có thể hình dung được bằng chính tiếng thét ấy.

            -“Anh, em xin từ bỏ…. anh… e sẽ bỏ cuộc….anh… làm ơn… em sẽ buông tay” hốc mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.

            -“Kris, bình tĩnh… em đừng kích động như vậy….Kris….” SuHo lại gần cậu.

           -“ Anh… em đã… em đã…” Nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt vô cùng hốc hác của cậu. Kris ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp “Em đã suýt giết chết em ý” Cậu gằn từng tiếng một.

            -“Kris… em hãy bình tĩnh…. mọi việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà…. Em đừng tự đưa mình vào ngõ cụt như thế, bình tĩnh lại” SuHo ôm chầm nó vào lòng, giống như an ủi 1 đứa trẻ bị mẹ mắng.

            -“Em đã suýt giết chết ZiTao… suýt giết chết em ấy… em là thằng khốn nạn… 1 thằng khốn nạn… em mới đúng là người đáng chết chứ không phải em ấy… em đáng chết…. em thật đáng chết….” Cậu không ngừng lầm bầm những lời nói ấy khiến cho người ngoài cuộc nghe cũng cảm thấy thổn thức.

            Kris đã thương tổn quá nặng, những gì cậu phải chịu đựng cứ dồn nén lại giống nhưu một quá bóng sắp xì hơi.

            -“Anh… làm ơn… làm ơn… em đã để em ấy tổn thương quá nặng, em phải trả giá, nhất định phải trả giá cho việc này. Hãy cho em một lối thoát… em cần 1 lối thoát”

 CHÁT.

            SuHo chưa đợi cậu nói hết câu đã thẳng tay giáng xuống gương mặt rối loạn của cậu 1 cái tát. Kris không ngạc nhiên, cũng không kháng nghị, dường như cái tát này là rất đúng. Cậu chỉ cười nhẹ, sau đó là im lặng, chờ đợi chuyện sắp tới.

            -“Em có biết mình làm như vậy là rất hèn không? Nam nhi đại trượng phu, dám làm dám nhận, em đã gây ra nghiệt chướng này, em sẽ phải trả lại, chẳng ai có thể giúp cho em, cũng chẳng ai có thể làm thay em được. Những tội lỗi em đã gây ra, cho dù là vô tình hay cố ý tất cả đều như vậy thôi, em sẽ phải trả tất… Chưa bao giờ hyung nghĩ em sẽ gục ngã nhanh đến như vậy. Nếu em bỏ cuộc, ZiTao em ấy chẳng phải sẽ lại đơn độc mà chống chọi với cái chết sao? Gánh nặng ấy chẳng phải lại thuộc về những người thân của em sao…. Anh không phải sợ khổ nhưng ít nhất em cũng phải sống có trách nhiệm chứ? Anh đã từng rất ngưỡng mộ em, em có tất cả, và quan trọng nhất em có tình cảm đặc biệt mà YiXing giành cho em, anh đã rất ghen tỵ, đã từng rất muốn được như em. Nhưng em nhìn lại mình lúc này đi, chỉ vì xúc động không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đang tâm suýt chút nữa giết chết  ZiTao là làm tổn thương YiXing, người không ra người ma không ra ma, đã vậy còn hèn nhát không dám đối mặt với hiện thực. Em nản lòng, bế tắc không lẽ anh và YiXing không có cảm giác ấy… Thật sự em làm anh quá thất vọng. Đáng nhẽ ngay từ đầu em phải giết chết  ZiTao rồi mới phải để đến bây giờ không chỉ em và em ấy chịu khổ đau mà còn có cả anh và YiXing đáng kính của em nữa… Thằng khốn này tỉnh lại đi” Nói xong SuHo trầm mặc còn cậu thì ngồi đó bất động hồi lâu.

            -“Anh mắng hay lắm… em đúng là thắng đón mạt mà, nếu ngày đó em không dây dưa không ham thích của lạ và tư vị từ người em ấy thì có lẽ sẽ không thê thảm như thế này…. Nhưng em biết làm gì đây bây giờ. Người em yêu, người mà em có thể giành trọn tính mạng đang giành giật từng phút giây vậy mà em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Em cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc chứ. Nhưng kẻ mà ai cũng muốn tìm giết như em liệu có đủ tư cách không khi mà nhân phảm và linh hồn của em đều đã bán hết cho quỷ dữ rồi. Em không xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng em chỉ mong muốn Tao được bình an, khoẻ mạnh dù chết cũng xứng đáng”.

            -“Kris, em hãy nhìn anh…” hắn im lặng, dừng như là hang thế kỷ mới từ từ “Chẳng có ai là không xứng đáng có được hạnh phúc cả, hạnh phúc ở rất gần em, đôi khi con ngừoi ta có được hạnh phúc rồi lại muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó cao lớn hơn mà đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay. Sự mù quáng luôn là thứ rất nguy hiểm. Em đã để mất hạnh phúc của mình 1 lần rồi. Vì thế lần này đừng để mất nó nữa. Anh và YiXing sẽ tận lực giúp em. Em hãy tin rằng một ngày nào đó,  ZiTao sẽ cùng em bước vào lễ đường và sống hạnh phúc mãi mãi”.

            -“Em vẫn còn xứng đáng sao?”

            -“Xứng đáng hay không đều là do em tự đánh giá mình, đừng tự dằn vặt mình nữa. Cũng đừng quan tâm người khác nghĩ gì, bây giờ, em hãy sống vì mình, vì  ZiTao, em còn nợ em ấy nhiều lắm”

            -“Em biết” Trong ánh mắt âm u ấy hiện lên 1 tia sáng mong manh.

            Đôi khi còn người ta chỉ cần có niềm tin là sẽ thành công, đôi khi lại cần nghị lực hay sự kiên nhẫn. Kris cậu không có cả 3 thứ ấy, thứ gọi là niềm tin đã chết từ hơn 20 năm trước, thứ gọi là nghị lực dường như đã thoái hoá trong quá trình sinh tồn của mình, sự kiên nhẫn đã biến cậu thành con quỷ dữ suýt chút nữa cướp đi mạng sống mà cậu trân quý nhất. Tình yêu mà cậu giành cho ZiTao cay đắng có, ngọt ngào có, thương hại có, đồng cảm có, khinh ghét có, nhớ nhung có, thậm chí thù hận cũng có… đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Nhưng  như vậy liệu có đủ, liệu có còn kịp để thay đổi mọi thứ, có còn kịp để làm lại từ đâu không?

---------------------------------------------Hết Chương 40--------------------------------------------------

P/s: Chương này thể hiên sự bất lực của Kris trước bệnh tình của ZiTao.Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người mtj năm qua đã luôn ủng hộ mình :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip