Chương 42
CHƯƠNG 42:
Ngày thứ 4…
Ta bước đi trên dãy hành lang tưởng chừng như dài bất tận, chỉ cần có thể mang lại sự sống cho Tao, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhất định ta sẽ cứu được em ấy. Đẩy cảnh cửa ấy ra, đám tùy tùng lui ra phía sau, chỉ có 2 tên đi theo.
-“Dường như cậu không hề tin tưởng tôi” Một người mặc áo trắng quay lưng lại với ta. Ta chỉ nhếch mép, ta biết hắn muốn gì ở ta.
-“Ta chỉ làm theo nguyên tắc”.
-“Ít nhất cũng đừng nghi ngờ tôi như vậy chứ, đâu phải ai cũng chung thủy 1 lòng với cậu như tôi đâu”
-“Chớ dông dài, mau vào chủ đề chính, ta không có nhiều thời gian bỡn với ngươi. Tốt hơn hết là đừng giở trò gì hết, ta không ngại dẹp 1 mạng đâu”.
-“Haizzz, từ khi dính vào cậu ta là cậu đã không còn là chính mình nữa rồi” Ta quắc mắt nhìn hắn, hắn liền ngậm miệng lại.
-“Ta nói lại lần nữa, ngươi đã cất giấu thứ thuốc đó đúng không? Ai đã đưa cho ngươi?” Ta không nặng không nhẹ hỏi hắn, dường như hắn đoán biết được khi ta dùng ngữ điệu này nói chuyện với hắn hoặc ai đó ắt sẽ có chuyện liền gỡ bỏ ngay cái mặt nạ cười đùa khi nãy.
-“Vì sao cậu không hỏi ai đã lấy nó đi?” Ta cười khẩy với câu hỏi ấy.
-“Ta có cần trả lời ngươi không? Nên nhớ lấy vị trí của mình” Ta phẩy tay cho đám thuộc hạ phía sau tiến đến túm lấy hắn bắt đầu màn dạo đầu.
-“Không, buông ta ra, ta sẽ nói” Hắn bắt đầu sợ hãi, đúng, có ai là không sợ địa ngục trần gian mà ta bày ra chứ? Thế nhưng chính ta lại đang bị giam hãm trong đó không cách nào thoát ra được. Dù dùng thủ đoạn nào cũng được, chỉ cần ZiTao mà thôi.
-“AAAAA, đừng, ta khai, ta khai là được chứ gì! Làm ơn đừng tra tấn ta” Khóe mắt hắn đã đỏ hoe, những hình phạt luôn là quá sức với hắn, ta biết rất rõ điều này.
-“Nếu ngươi khôn hồn thì nên khai ra từ đầu rồi đúng không! Nhưng quý ngài Kris ạ, ngài có biết là bây giờ đã quá muộn rồi không?” Ta cười đểu, rồi trong căn phòng đó chỉ còn nghe tiếng la hét của hắn, cái ta cần đã có rồi, hắn không nên lưu lại nữa.
Ta tiến đến bên giường của em, em vẫn say ngủ như vậy, gương mặt thiên thần không vướng chút bụi trần, ta chỉ ước em có thể mở mắt cười với ta 1 lần, rồi nói em vẫn khỏe, chỉ cần như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Khi bên cạnh em ấy ta chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi lại thật giản đơn, thế nhưng không nắm bắt thì thật giống như bong bóng xà phòng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và em cũng vậy, cũng sẽ có thể xa tôi bất cứ lúc nào. Tôi muốn yêu em và để em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi.
Ta cứ ngồi bên dường em như vậy, ngắm em ngủ. Trong giấc mơ, có lẽ những đau khổ và đau đớn hiện tại mà em phải chịu sẽ dịu đi phần nào. Đã lâu rồi, ta chưa thấy được nụ cười mà ta hằng mơ ước. Nghe được câu nói mà chưa bao giờ ta khao khát đến thế từ em: “Em vẫn ổn”.
-“ Kris, lại đây anh bảo” Lay gọi ta, ta có giật mình một chút, rồi nhanh chóng đi theo anh ấy, có vẻ sự việc đang có tiến triển tốt.
-“Ngày hôm trước Sha có điều chế ra một loại thuốc có thể át chết đi phần nào độc tính của nó. Thế nhưng vẫn chỉ là trong giai đoạn thử nghiệm, anh đã thử trên rất nhiều vật thí nghiệm. Kết quả rất mĩ mãn, thứ thuốc này có thể kiềm chế được độc tính trong 1 thời gian. Thế nhưng anh chưa thử với người, chỉ sợ là…”
Ta chỉ im lặng, ta có thể nói gì được cơ chứ? Hyung ấy vừa cho ta ánh sang lại nhẫn tâm cướp đi nó. Ta chỉ mỉm cười với anh ấy.
-“Anh, em sẽ không mang em ấy ra để thử nghiệm đâu. Thậm chí anh chỉ là lấy máu em ấy để thử, em cũng không đồng ý. Em biết như vậy là ích kỷ, ngộ nhỡ thử trên người em ấy độc tính lại phát tác mạnh hơn thì sao, cho dù có kìm hãm được độc tố nhưng em sẽ không liều mạng để mang em ấy ra thử”
-“Anh hiểu cảm giác của em, nhưng không thử sao có thể biết được, ít nhất hãy để anh lấy máu của ZiTao, có như vậy mới chữa khỏi cho ZiTao được”.
-“Anh, bây giờ, nếu lấy máu của em ấy liệu có chuyện gì xảy ra không? Em sợ, em chỉ sợ cơ thể của em ấy không chịu nổi, em sẽ suy sụp mất”.
-“Nào YiFan, vì sao bây giờ em lại yêu đuối như thế? Em quên là chúng ta có tiềm lực nhưu thế nào à? Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ZiTao của em đâu, em yên tâm, anh sẽ trả lại cho em một Tao nguyên vẹn k mất bất cứ gì cả. Biết đâu đây lại là chuyển biến tốt, ZiTao có thể khỏi được thì sao? Em phải có niềm tin chứ?”
-“Nhưng em sợ, em rất sợ”
-“Chỉ lần này thôi, hãy tin tưởng hyung nốt lần này cũng giống nhưu trước kia em đã tin tưởng giao cả mạng sống cho anh vậy”. Anh ấy nhìn ta với nụ cười thật hiền, từ lâu ta đã không nhìn thấy nó rồi, hoặc giả cũng có thể từ lâu đã không để ý đến điều này.
-“Em không nói tức là đồng ý” Ta chỉ im lặng, có thể nói gì được đây? Từ lâu rồi anh ấy nắm được điểm yếu của ta, chính là không thể nào từ chối mọi yêu cầu của anh ấy. Chính vì anh ấy luôn đặt lợi ích không chỉ của mình ta lên tiên nhất. Ta chỉ gật nhẹ đầu, biết đâu đây lại là cơ hội hiếm hoi để cứu sống em ấy, chỉ một chút máu thôi, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến em ấy. Chỉ cần có thể kéo dài mạng sống của em ấy, cũng nên thử chứ.
Ta quay trở về phòng, em ấy vẫn ngủ. Nhìn thật yên bình, chỉ lát nữa thôi, em ấy sẽ xa ta, bỗng nhiên ta lại cảm thấy sợ hãi. Có khi nào cánh cửa ấy mở ra rồi đóng lại, sẽ mang em đi khỏi ta mãi mãi không? Ta sẽ làm gì đây? Ta sợ, rất sợ. Ta ôm em ấy chặt hơn khiến em tỉnh giấc, em nhìn ta, vẫn ánh mắt vô hồn ấy. Nhưng em nhìn ta rất lâu, thật lâu, ta chờ đợi 1 thanh âm từ cổ họng của em, nhưng em chỉ im lặng nhìn ta. Ta không trách em, cũng không có tư cách để trách em, chính ta đã khiến em thành như vậy. Ta chỉ cười nhạt, ZiTao nhìn ta hồi lâu, rốt cục khóe môi em ấy cũng cử động, là em ấy muốn cười, em ấy đang cố học cách cười. Lần đầu tiên trái tim ta như muốn vỡ tung, lần đầu tiên ta la hét sung sướng như một thằng điên, lần đầu tiên ta có thể cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Ta đã hiểu vì sao người ta cố gắng đánh đổi nhiều thứ để có được hạnh phúc. Thì ra nó có tư vị nhưu thế này. Ta đã không kiềm chế được mình, nhào đến ôm em ấy thật chặt, hôn lên bờ môi run rẩy ấy. Em ấy đã cố cười với ta.
-“Tao, anh yêu em” Khóe mắt ta đã bắt đầu rung rung, nóng hổi, mắt ta đã nhòe đi rồi. “Tạo, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều”
ZiTao nhìn ta, em chỉ run rẩy bờ môi ấy. Ta đưa ta lên chạm nhẹ lên đó, cảm giác ấy thật chân thật. Đúng, ta yêu em ấy đã quá nhiều, càng yêu nhiều, ta càng đau lòng.
-“Tao, em là của anh, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ nữa, không bao giờ phải chịu đau khổ nữa”.
Gương mặt ấy, tuy rằng vẫn hốc hác dù có cố gắng bồi bổ như thế nào chăng nữa, nó vẫn xanh xao ốm yếu, nhưng ta biết em ấy đã phần nào lấy lại cảm giác. Em ấy đã mỉm cười với ta, chí ít ta cho là thế. Gương mặt ấy chỉ cần đánh đổi 1 nụ cười ta có thể làm tất cả, tất cả mọi yêu cầu của em.
-“ZiTao, ngày mai chúng ta sẽ tìm cách lấy thứ thuốc ghê tởm đó ra khỏi người em, em yên tâm, chỉ cần anh còn sống, dù cho dốc toàn bộ tính mạng anh cũng sẽ không ngần ngại đổi lấy mạng của em từ tay tử thần”. Ta chỉ biết ôm em ấy thật chặt, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ lúc ta thiếp đi đã lại đánh mất một khoảng khắc, ZiTao đã cười thật tươi, dẫu cho em không hề nói 1 lời nào, nhưng ta có lẽ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy nụ cười ấy, có lẽ sẽ là mãi mãi.
-“Sha, lần này ta đặt toàn bộ niềm tin vào ngươi, hi vọng ta sẽ không đặt sai chỗ, nếu thứ thuốc đó đã ngấm vào người Tao, vậy chỉ có cách thay máu đi. Nói thì đơn giản nhưng thể trạng Tao vốn không được tốt nên tỉ lệ thất bại rất cao”
-“Đại Nhân, xin ngài hãy tin ở tôi, tôi tin là mình sẽ làm được. Tôi hứa bằng mạng của mình sẽ mang cậu ZiTao trở về nguyên vẹn”. Sha dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn ân nhân cứu mạng của mình.
-“Ta tin ngươi, vì thế đừng làm ta thất vọng”. Lay không nói gì nhiều, trao ZiTao lại cho Sha, toàn bộ niềm tin nơi hắn. Hắn đánh cược. Anh ấy tin ván bài cuối cùng này nhất định mình sẽ thắng.
-----------------------
-“Lay caca, ZiTao của em đâu”
-“Cậu ấy đang ở cùng Sha, em hãy yên tâm”
Trong khoảng khắc, ta chỉ biết đầu óc của mình trở thành một mảng tối đen, ta không biết mình đã trở nên như thế nào nữa. Đúng, ta đã nổi điên, giống như một con mãnh thú bị cắn vào vết thương chưa kịp đóng vảy, Lay caca cũng không thể giữ được ta. Ta sẽ không để mất em ấy, không bao giờ dù chỉ trong tích tắc. Đúng, ta ích kỷ, ta thừa nhận mình ích kỷ đến bệnh hoạn. Nhưng trên hết vì tình yêu ấy cứ ngày càng bám rễ trong ta, càng ngày càng tươi tốt, đến mức trở thành ung nhọt. Ta đau, nhưng nỗi đau thể xác làm sao so bì được với nỗi đau tinh thần.
-“SuHo, Kris phát bệnh rồi, mau đến giúp em”. Ta nghe loáng thoáng được giọng nói không kìm nén được bình tĩnh của anh, nhưng quá muộn, ta đã xô ngã hyung rồi chạy về phía chiếc xe vừa lăn bánh. Ta chỉ biết chạy, giống như một người điên. Ta đã không còn sợ gì nữa, bàn chân ta bắt đầu rịn máu, nhưng ta không thấy đau, cơn tức giận đã biến ta thành một con thú thật sự. Ta sẽ ở bên ZiTao, không gì có thể ngăn cách được điều này. Đúng, chúng ta sinh ra là để cho nhau. Sẽ không có gì có thể thay đổi được điều ấy. Ta chợt nhận ra, thì ra chính mình đã bị Lay caca lừa gạt suốt thời gian qua, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, cuối cùng cũng đã có cái giá phải trả cho kẻ làm nhiều chuyện ác như ta, căn bệnh ung thư quái ác vẫn không hề buông tha ta. Ta sẽ chết, vậy hãy để ta chết cùng với ZiTao. Điều duy nhất ta mang lại cho em ấy không phải là hạnh phúc mà chính là sự đau khổ. Ta chưa làm được gì cho em ấy ngoài sự đau thương. Vậy hãy để em ấy chết cùng ta. Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện yêu em ấy bằng cả trái tim của mình.
Ta cứ chạy mãi, bàn chân đã in thành dấu máu, ta có nghe tiếng SuHo đuổi theo đằng sau. Bất chợt mắt ta nhòa đi, ta có thể cảm nhận mùi vị máu tạnh ngập đầy miệng. Ta lại chảy máu cam rồi. Cuối cùng, bệnh tật cũng chiến thắng, ta lịm dần rồi ngã ra mặt đất đầy đá. Trước khi ngất đi, ta vẫn chỉ biết với theo chiếc xe chở em ấy đi.
-“Làm ơn, đừng mang… mang em..em ấy đi… làm ơn…” Ta đã hối hận, thật sự hối hận, nếu được làm lại cuộc đời mình, ta sẽ không trả thù, không làm em ấy tổn thương.
-“Kris, em tỉnh lại đi… không được ngất” SuHo liên tục vỗ vào mặt ta để giữ ta thanh tỉnh, nhưng vô ích. Ta chìm dần vào cõi vô thức.
-“YiXing, không ổn rồi, Kris nó ngất rồi”
-“Mau mang nó đến bệnh viện cấp cứu. Nhanh lên! Không sẽ không còn kịp”
Nếu như đây là một giấc mơ, ta vĩnh viễn sẽ không muốn mơ một giấc mơ khủng khiếp đến thế. Đầu ta đau như búa bổ, dần dần tỉnh lại, ta rất mệt. Trước mắt ta chỉ có một màu tắng xóa. Ta chế rồi sao? Cười nhẹ, không cảm giác cánh ta có hàng tá kim, đây là bệnh viện sao? Vì sao ta lại ở đây.
-“Em tỉnh rồi à” Là Lay caca. Không đợi ta lên tiếng: “Em chắc đã biết rồi” Anh ấy chỉ nhếch mép. Ta không nói gì, ánh mắt vô hồn của ta vẫn dán lên người anh ấy.
-“Anh thật sự không muốn cho em biết bệnh tình của mình. Kris, em nghe này, ZiTao nhất định phải chữa được bệnh. Chính vì thế, em phải kiên cường lên, nếu em bị bệnh tật đánh bại ZiTao sẽ do ai chăm sóc đây?”.
-“Vẫn còn… người… mang lại… hạnh phúc cho em ấy… không chỉ có mình em” Ta nói đứt quãng. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực trước số phận đến như thế.
-“YI FAN” Lay caca đã tức giận thật sự: “Anh đáng nhẽ không nên lo lắng cho em như thế. Nếu như em nghĩ thế ngay từ đầu thì đừng đeo bám ZiTao mới phải. Em có biết nó phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế nào không? Làm ơn, em hãy ích kỷ 1 lần nữa thôi. Coi như anh cầu xin em đi”.
-“Em cũng không phải máu mủ ruột thịt gì của anh, vì sao anh lại coi trọng em như thế?” Ta mệt mỏi.
-“Em đang lẩm bẩm gì thế? Không lẽ em không biết những thứ mà em mang đến cho anh không đáng để anh đối xử tốt với em sao? Nói cho em biết, anh tuy là có máu lạnh thật nhưng anh cũng là người, cũng biết hận, biết yêu chứ không nông nổi giống một thằng như em”.
Ta nông nổi sao? Thật đáng buồn, nếu như ta nhận ra sớm thì đâu có kết cục như thế này.
-“Anh… em hối hận rồi” Ta thở dài.
-“Vì cái gì?” Anh bây giờ không còn muốn nhìn ta nữa, anh ấy chán ghét, ta nhìn thấy điều ấy qua ánh mắt của anh.
-“Vì tất cả”
-“Vậy cố sống cho tốt” Anh bỏ lại ta rồi rời khỏi phòng bệnh.
Trong căn phòng này, thật yên tĩnh, không ai làm phiền. Ta đã suy nghĩ thật kỹ. Ta đã nhớ lại, nhưng sẽ không cho một ai biết, chỉ cần một mình ta chịu đau khổ là được. Ta là người gây nên tội nghiệt, vậy hãy để ta hứng chịu tất cả. Có lẽ đã đến lúc ta nên buông tay rồi. Dẫu gì không sớm chết vì bệnh thì cũng sẽ có kẻ tìm đến ta thanh toán ân oán. Chết rồi sẽ không ai còn phải đau khổ, ta là người mang nỗi đau đến cho Tao, vậy tốt nhất hãy để ta mang đi. Tao nhất định rất hận ta. Lay caca chắc chắn sẽ quên ta nhanh thôi. ZiTao, nếu có thể gặp em, anh chỉ biết nói xin lỗi.
Ta lại khóc, thật là yếu đuối. Ta ôm bức ảnh duy nhất chụp ZiTao đang ngủ. Nước mắt ta không ngừng rơi ướt đẫm một góc chăn.
Nếu có người hỏi việc làm khiến ta ân hận nhất, ta sẽ sẵn sàng trả lời là Huang ZiTao.
Bên ngoài phòng bệnh người của Unicorn canh giữ rất cẩn mật. Dường như Lay caca sợ có kẻ tìm đến ta báo oán. Có lẽ mọi việc nên kết thúc ở đây thôi. Ta không xứng đáng được sống, bàn tay ta nhúng đầy máu và khói súng, không xứng đáng chạm đến thiên thần ấy.
Ta rút kim truyền dịch ra, bước ra khỏi phòng, việc bỏ đi của ta sẽ không một ai biết. Chính ta đã bảo đám thuộc hạ đi tìm Lay để ta có thời gian rời đi. Nếu ta chết, ta chỉ cần một mình ta là được. Nhưng trước khi chết, ta vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng muốn được thực hiện. Ta muốn đưa ZiTao về trước mộ của cha mẹ em ấy nói lời xin lỗi. Nhưng có lẽ điều ấu trở nên quá cao sang với một kẻ như ta.
-“Huang ZiTao, nếu gặp lại kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em. Còn bây giờ, anh chỉ biết xin lỗi em mà thôi, hãy thứ lỗi cho anh”. Ta bước ra khỏi phòng bệnh sau khi đã lưu lại mảnh giấy này.
Ta là kẻ bắt đầu, là ngọn nguồn, vậy hãy để ta là kẻ kết thúc, chính tay ta sẽ chấm dứt mọi chuyện.
--------------------------------------Hết Chương 42------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip