Chương 43
Chương 43
Ngày thứ 5.
Ta cứ đi, đi mãi, ta cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Trong đầu ta chỉ có ZiTao, đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời ta. Ta chỉ có thể chấp nhận mình là một kẻ vô trách nhiệm. Ta sợ mình sẽ lại đem đau khổ lân nữa đến cho em ấy. Ta biết Tao vẫn yêu ta, nhưng chính điều mà ta vẫn biết ấy khiến ta khổ sở.
Nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất khiến ta yên lòng. Chỉ cần không tìm được ta, sẽ không ai còn phải đau khổ nữa. Ta cứ ôm suy nghĩ như vậy mà lang thang khắp các thành phố cho đến vùng nông thôn, rồi ta quyết định dựng một ngôi nhà nhỏ trên đồi, nơi hẻo lánh nhất của Trung Hoa dân quốc này. Chết ở đây cũng tốt. Ít nhất thì ta cho rằng đây là việc đúng đắn nhất từ khi sinh ra ta làm được.
Nhưng cũng thật chớ trêu, ta – Wu YiFan, cả một đời hô phong hoán vũ, những kẻ muốn ở bên ta nhiều không kể siết, thế mà giờ đây… ta phải trốn tránh thế giới này, trốn tránh tất cả giống như một kẻ cặn bã của xã hội vậy. Thật mỉa mai. Nếu có một điều ước vào lúc này, ta chỉ có thể ước điều hạnh phúc nhất đến với những người ta yêu thương. Thật quá tham lam. Có lẽ trước lúc chết con người ta mới ngẫm được nhiều điều. Cuộc đời ta đã sống quá uổng phí. Đến lúc này mới biết mình đã bỏ qua nhiều thời gian đến mức nào. Sau cùng, trả thù xong thì sao chứ? Hay chỉ là sự oán hận cứ nối kéo nhau mãi mãi, ta chỉ cảm nhận được sự đau khổ cứ nối tiếp nhau, trong sâu thẳm nó là sự ân hận tột cùng. Sẽ không có hồi kết. Nếu ngay từ đầu, ngay từ đầu ta không ôm mối hận ấy sẽ không có kết cục bi thương như vậy.
Ta tự cười chính mình. Cả đời được sùng bái cuối cùng lại chọn cái chết cô độc kết thúc cuộc đời mình. Nhưng đã có lúc ta nghĩ rộng ra, khoảng thời gian có ý nghĩa đẹp đẽ nhất chính là khi ở bên Tao, em ấy đã mang đến cho ta thật nhiều thời gian trân quý đến cuối cùng ta mới nhận ra, thật nực cười.
Đã gần 1 tháng trôi qua, hàng ngày, ta dằn vặt chính mình, về tội lỗi 1 phần, phần lớn là vì Tao. Liệu em ấy có sống tốt, hay ít nhất có thể kéo dài mạng sống được cho em ấy không. Sâu thẳm trong ta, nửa tin nửa ngờ về khả năng của Sha, ta biết cậu ta rất giỏi trong số bác sĩ ta quen biết, giỏi đến mức ta nghi ngờ về chính khả năng của cậu ta vì sao lại tình nguyện sống chết để làm việc cho Unicorn – một tổ chức vô cùng nguy hiểm.
Ta nhớ, rất nhớ, rất nhớ ZiTao, nhớ đến phát điên. Hằng ngày nhìn mình qua gương, ta nhận ra mình ngày càng thảm hại. Hai hốc mắt ta trũng sâu vì mất ngủ và thiếu dinh dưỡng, ta đã gầy đi quá nhiều. Nhiều khi ta cảm thấy sợ hình ảnh trong gương, sợ đến tột cùng, ta thất bại rồi.
Sai lầm lớn nhất chính là vì sao mình lại sinh ra.
Ta chọn công việc trồng trọt ngay cạnh căn nhà mình đang ở. Có thể đỡ buồn những ngày cuối đời.
-“Cậu là ai?”
-“Tôi không có tên”.
-“Vì sao cậu 1 mình lại ở đây?”
-“Tôi không còn nhà nữa”
-“Đứa trẻ đáng thương, đứa con trai lớn nhà ta cũng trạc tuổi cậu, tháng trước đã bị tai nạn qua đời rồi”
-“Thật đáng thương, ông cảm thấy rất mất mát đúng không”
-“Ta không, thôi muộn rồi, mai ta lại lên thăm cậu”
Ta thắc mắc, vì sao một người cha lại hạnh phúc khi con mình chết đến như vậy. Có lẽ con người bây giờ họ thật khó hiểu. Ta lặng lẽ vào bên trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Ta nhớ ZiTao vô cùng.
-“ZiTao, bậy giờ có phải là quá muộn rồi không?” Ngày qua ngày ta chỉ biết tự hỏi 1 câu như vậy, rồi chính mình tự trả lời.
-“Cậu không có một người thân nào sao? Ta trông sắc mặt của cậu càng ngày càng kém”
-“Tôi không sao, có lẽ không quen với thời tiết ở đây”.
-“Cậu là người Quảng Châu?”
-“Cứ cho là vậy” Ông ta nhìn ta với ánh mắt vô cùng kỳ quái.
-“Có vẻ cậu không muốn cho người khác biết về thân phận mình. Cậu đang trốn tránh điều gì?”
Ta chỉ biết im lặng, biết nói gì đây?
-“Cậu không muốn nói thì thôi” Ông ta mỉm cười nhìn ta: “Ta có một đứa con trai bằng tuổi cậu, có lẽ đối với ta và nó, cái chết chính là sự giải thoát” Ông ta quay lại nhìn ta, im lặng một hồi rồi tiếp tục: “Ta có thể nhìn thấy sự đau buồn trong mắt cậu, có lẽ ta đã sống quá lâu rồi, khụ… khụ… khụ”
-“Vì sao?”
-“Hiện giờ ta chứ muốn kể cho cậu, nhưng ta có thể nhìn thấy cuộc đời cậu trong đấy” Ông ta mỉm cười đứng dậy, rồi biến mất giống như chưa từng xuất hiện ở đây. Do ta ảo giác sao? Gần đây, ngày nào cũng chỉ có một mình ông ta lên đây và tìm ta nói chuyện, một nơi hẻo lánh như thế này, một người cao tuổi như vậy lại có thể hằng ngày đi lên. Tuy nhiên, ta cũng không quá để ý đến chuyện này. Chẳng mấy chốc lại có thể quên nhanh. Chính vì chuyện này khiến ta suýt nữa hối hận cả đời.
ZiTao, anh nhớ em vô cùng.
Ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cứ mỗi lần gặp ông lão kỳ quái ấy, bệnh tình của ta có vẻ tốt lên. Có lẽ chỉ là do cảm nhận vì ta đã cô đơn quá lâu, không có ai bầu bạn nên mới như vậy. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, ông vẫn đến nói chuyện với ta. Ta có đôi lần hỏi ông lên đây làm gì, nhưng ông chỉ cười và lảng tránh sang chuyện khác, có lẽ ông có 1 bí mật không muốn nói cho kẻ xa lạ như ta biết. Bất quá ta cũng không hỏi nhiều dù hơi tò mò.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, ta có thể cảm nhận được thể trạng của mình, sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mỗi ngày thức dậy ta lại thấy cơ thể mình nặng thêm 1 chút, thật mệt mỏi, đôi lúc ta tự hỏi vì cớ gì ta lại không tự kết liễu cuộc sống bế tắc này của chính mình đi rồi tự tìm cho mình một lối thoát cũng như trả lại tất cả những gì vốn không là của ta. Đến bây giờ chính bản thân ta không thể nào lý giải được. Phải chăng ta còn đang luyến tiếc điều gì, hay có gì đó đã cố cản ta lại.
Ta có muốn sống nữa không? Chính bản thân ta cũng không biết nữa, ta cũng không biết mục đích sống của ta hiện tại là gì. Dẫu cho làm gì, ắt có nguyên nhân của nó. Với một kẻ sớm muộn cũng chết như ta, ta nghĩ ông trời muốn nán ta lại để khi chết đi không hối tiếc chăng. Nhưng thật sự, ta là một thằng đàn ông yếu đuối và hèn nhát, ta chỉ biết đến một mình tình yêu của ta, đôi lúc thật sự ích kỷ, đôi lúc lại hèn nhát đến mức chỉ biết tìm cách trốn chạy.
Ta chỉ có một điều ước, nếu được quay trở lại, ta sẽ bù đắp tất cả những gì đã thương tổn ZiTao. Ta yêu em ấy, yêu đến phát điên, yêu đến trời đất đảo điên, yêu đến ngông cuồng, nhưng ta lại quá hèn nhát đến mức chỉ có thể mang lại toàn bộ đau khổ cho em ấy. Ta hận, hận vì sao lại mang em ấy đến bên ta, vì sao lại cho ta gặp em ấy, vì sao lại để ta hận thù em ấy như thế. Nhưng ta không không hối hận với quãng thời gian được yêu em ấy. Thì ra thứ được gọi là tình yêu lại diệu kỳ đến thế, nó có thể cứu rỗi được linh hồn vấy bẩn của ta, thật ngạc nhiên. Nhưng ta nuối tiếc…
-“Cậu không nhớ những người thân của mình sao?”
-“Nhớ chứ, rất nhớ”
-“Cậu vì cớ gì chỉ biết tự làm khổ mình, cậu tại sao không thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người yêu mến mình mà suy nghĩ lấy 1 lần”
Ta im lặng.
-“Chỉ cần 1 lần như vậy, cậu sẽ hiểu được cảm giác của họ mà không làm chuyện sằng bậy”
Ta nở một nụ cười chua chát. Lay caca và SuHo chắc hẳn rất lo lắng cho ta, bất quá muốn tìm được ta lại không hề đơn giản 1 chút nào dẫu cho dốc toàn lực của Unicorn, bàn tay của Unicorn không thể chạm được đến chốn bình yên đến ngột ngạt này được.
------------------------------
-“SuHo, vẫn không tìm được Dong Hae sao?” Lay caca mệt mỏi tựa vào chiếc ghế sang trọng. SuHo lại bên, đặt hyung vào lòng an ủi.
-“Xin lỗi em, anh sẽ tiếp tục tìm, chắc chắn sẽ tìm được Kris” SuHo chua sót ôm chặt Lay trong lòng giống như một tượng trân bảo sắp vỡ.
-“Em chỉ sợ…” Giọng nói Lay lạc đi đầy run rẩy, lần đầu tiên ta thấy được vẻ mặt yếu đuối của anh ấy, đúng là chỉ có trong mơ mới thấy được.
-“YiXing caca, vẫn chưa có tin tức gì của YiFan sao?” Thanh âm quen thuộc đến mức khiến ta càng thêm run rẩy. Ta cố gắng nhìn đến mới phát ra thanh âm ấy, nhưng không thể nhìn thấy người ấy. Ta cố gắng chạy lại, càng chạy lại càng xa. Ta mở choàng mắt thì ra là mơ, đúng là mơ mới thấy được những chuyện như vậy.
-“Cậu ngủ gật”
-“Ông đến từ khi nào?”
-“Mới thôi, tôi thấy cậu ngủ không nỡ đánh thức”. Ông ta nâng 1 tách trà lên thưởng thức một cách vô cùng nhàn nhã trong khi ta vô cùng bối rối, giấc mơ ấy thật chân thực, chân thực đến mức làm ta ớn lạnh. Cảm giác chính bản thân ta đã đứng ngay bên trong căn phòng ấy, quan sát tất cả mọi người. Nó thật chân thật. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, ta đã nghe thấy thanh âm của ZiTao, đây là thật hay mơ?
-“Tôi có một chuyện vô cùng thắc mắc, không biết liệu hỏi ông có tiện không?”
-“Nếu như tôi biết, tôi sẽ nói”
-“Vì sao ông biết tôi?”
-“Chàng trai, cái này người ta gọi là có duyên”
-“Vì sao ông giúp tôi?”
-“Vì tôi cảm thấy cậu thân thuộc”
-“Ông luôn luôn đến đây đúng giờ, dù biết tôi không mang đến cho ông cái gì cả. Hằng ngày vì cớ gì ông lặn lội hàng chục cây số để đến đây?”
-“Chàng trai, cậu nên nhớ, đôi khi con người ta không sống vì tiền, vật chất, những thứ đó chỉ là phù phiếm mà thôi. Chỉ cần có duyên, ta nhất định sẽ đoạt lấy nó. Ta biết cho đến hiện tại, cuộc đời cậu chỉ sống trong thù hận, ta biết điều này rất mệt mỏi. Nhưng cậu lại không chịu từ bỏ bất cứ điều gì vì sự ích kỉ vốn có. Tại sao cậu không quên đi những chuyện ấy, vốn dĩ chúng là một gánh nặng, hà cớ gì cứ ôm lấy gánh nặng đè nghiến tâm hồn cậu bấy lâu nay. Cậu không thấy mệt mỏi sao?”
Ta chỉ biết im lặng, vì sao ông ta biết những chuyện này?
-“Đừng ngạc nhiên, ta biết rất rõ cậu, vì ta ở đây” Ông nhìn ta cười thật hiền từ. “Đôi khi lựa chọn buông tay cũng không phải là một quyết định tồi, ta biết cậu muốn tốt cho tất cả mọi người, nhưng những điều cậu làm lại chính là sự ích kỷ không nên có. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của Lay caca không? SuHo thì sao? Còn người quan trọng nhất đối với cuộc đời cậu, ZiTao thì sao? Nếu cậu ấy qua cơn nguy hiểm mà người cậu ấy muốn gặp nhất chính là cậu. Cậu không có ở bên… cậu có hiểu cảm giác ấy không?”
Ta càng ngạc nhiên hơn nhìn ông ta. Giây phút mà đôi tay ấy chạm vào lồng ngực ta, thật đau đớn, một cỗ cảm giác chua xót ngày càng nồng đậm trong ta trỗi dậy. Đôi mắt ta đỏ hoe, ông ta chính là ta sao? Thì ra tâm hồn ta già nua cằn cỗi đến thế, ta cười thật chua xót.
-“Tôi hiểu rồi” Nuốt nước mắt vào, ánh mắt ta nhòa đi, cảnh vật xung quanh cũng thật lu mờ, ảm đạm giống như tâm hồn ta lúc này vậy. Thì ra những cố gắng của ta lúc này chỉ là những thứ ngu ngốc. Thật nực cười làm sao. Ta ngồi đấy rồi lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm, một không gian trắng xóa, ta chết rồi sao? Cũng không lấy làm quá ngạc nhiên, nhưng thật bất ngờ, khi nhận ra sai lầm của mình thì ta lại ở trốn này. Chân tay ta trở nên nặng trịch, không thể cử động. Thật bất lực.
-“ZiTao… Zi…Tao” Ta chợt phát hiện ra trên tay mình đầy những thứ dây rợ khủng khiếp. thì ra là đã bị bắt. Thật may quá ta chưa chết.
-“Kris, ngươi tỉnh rồi? Không ngờ rằng ta lại bắt được ngươi ở nơi thâm sơn cùng cốc này, đúng là ông trời không phụ lòng người, ngươi nói xem, cũng đã đến lúc ngươi trả lại những món nợ mà mình đã mắc phải chứ?” Ta không nhìn rõ người đang nói chuyện đó, ta chỉ biết đầu óc ta ông lên, đau đớn, mắt ta mờ đi vì những cơn đau. Nhưng ta biết hắn là kẻ thù, chết dưới tay kẻ thù đúng là không có gì hối hận, nhưng ta muốn gặp em, gặp em lần cuối.
-“Zi…T…Tao….ZiTao”
-“Ngươi còn điều gì muốn nói trước khi chết không?” Ta nhận ra lời nói ấy đầy cợt nhả. “Mà không nếu chết bây giờ thì chărng phải quá dễ dnà với ngươi sao?”
Ta quá mệt đến không thở nổi nhưng ta biết gương mặt hắn đầy vẻ ngạo nghễ như trúng số độc đắc. Ta mệt, rồi lại ngất đi, phải đến lúc hắn tạt nước ta mới tỉnh lại. Nhất định không thể đển hắn biết ta đang mắc bệnh được, sẽ rất bất lợi cho ta.
-“Ngươi khinh miệt ta đến vậy sao? Ngươi có biết để truy tìm được ngươi ta đã vất vả như thế nào không? Ngươi có biết mối thù mà ngươi gây ra khiến gia đình ta, bản thân ta thê thảm đến mức nào không?”
Ta có thể cảm nhận được mỗi từ hắn nói ra, hắn lại càng run rẩy hơn. Sao chứ, ta là con cá đang nằm trên thớt mà, có gì phải sợ, chỉ cần một phát súng là hắn trả được nợ rồi. Cuộc đời này thật là buồn cười.
-“Ngươi bớt nhiều lời… muốn chém muốn giết cứ việc, ta sớm biết sẽ có ngày… hôm nay rồi”
-“Vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta có thể để ngươi chết dễ dàng vậy sao? Vậy là quá tiện nghi cho người rồi” Giọng hắn tưởng chừng như muốn khóc.
-“Vậy tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy” Ta cười khẩy, không thể nhìn rõ gương mặt hắn như thế nào, nhưng ta biết hắn hiện giờ đang rất khổ sở.
-“Không lẽ…”
-“Ngươi câm mồm” Hắn rống lên như một con thú bị trọng thương.
-“Ngươi là hắn…” Ta giống như rơi vào mê cung không lối thoát vậy. Tại sao ta lại để ngươi sống đến bây giờ. Quả báo!
-------------------------------------------------Hết Chương 43-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip