Chương 44

CHƯƠNG 44:

-“Kris, vì sao ngày ấy ngươi lại bỏ rơi ta? Vì sao? Rõ rang ta yêu ngươi nhiều đến thế”

-“Nếu ta có thể lý giải được…” Ta chọn cách im lặng, ta thật sự không biết nói gì.

Đêm thứ 6.

-“YiFan, anh đã đợi em lâu rồi đúng không? Em đã về đây, em sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà anh đã gánh chịu trong suốt thời gian qua” Giọng nói ấy cứ vang vọng bên tai ta, nghe thật quen thuộc, ta rất nhớ… nhớ khôn cùng, là em.

-“Anh yêu em” Giọng ta trở nên run rẩy, thì ra quãng thời gian kia thật vô nghĩa.

-“YiFan, em yêu anh”.

Trong khoảng không, ta chới với giống như một kẻ sắp chết đuối, thì ra lại là mơ, gần đây ta mơ về em ấy quá nhiều. Liệu em còn sống hay đã chết ta cũng không rõ nữa, nhưng thật sự 1 ngày nào đó, trước khi ta chết, ta có thể được nhìn thấy em, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

ZiTao… Anh yêu em, yêu thật nhiều.

Ta nhận ra sức khỏe của mình ngày một chuyển biến xấu, đôi lúc ta không còn đủ khả năng điều khiển được cơ thể mình. Liệu có quá trể để bù đắp lại khoảng thời gian ấy không?

-“YiXing à, đội 2 tìm ra được manh mối của Kris rồi đó, hình như là đang ở  trên một ngọn núi phía nam”.

-“Em biết, nhưng có vẻ như em ấy chỉ sống 1 mình, còn tình hình của ZiTao thế nào rồi, 2 đứa em này luôn khiến mọi người khổ sở” Lay thở dài. Cuối cùng sau lâu tìm kiếm cũng có kết quả ông trời đúng là không phụ lòng người khác.

-“Tình hình của em ấy cũng không còn đáng lo nữa, chỉ điều tức 1 chút là rồi. Tuần sau em ấy sẽ về, chúng ta có đi đón không?” SuHo im lặng một chút chợt nhớ ra chuyện gì đó: “À phải rồi, YiXing à, có vẻ nhưu trí nhớ của ZiTao đã khôi phục lại rồi, tuần trước anh có qua chỗ em ấy xem tình hình, Sha có nhắn với anh như vậy, hình như em ấy vẫn rất hận Kris”.

-“Vạn vật đều có kết cục của nó, chũng ta cũng đã giúp 2 đứa đến như vậy thôi. Nếu có mệnh phải ở bên nhau dù có cố gắng ly gián chúng như thế nào thì cũng vô ích, huống hồ chúng lại dây dưa với nhau lâu như vậy. YiFan nếu như không ngoan cố giấu diếm bệnh tật của mình như vậy thì mọi chuyện đâu có kết cục như thế này.”

SuHo dùng ánh mắt sùng bái nhìn vợ mình.

“Cũng nhìn nhiều rồi không sợ mòn sao?” Lay xù lông.

“Nhiều nhưng chưa đủ nha, lâu rồi không thấy em nhìn xa trông rộng như vậy” SuHo nhìn Lay đầy thâm tình.

“Đừng nhìn khiến người ta buồn nôn như vậy” Lay không thương tiếc đạp chân SuHo.

“Vợ thật hung dữ”

“Còn dám nói” Lay trừng mắt.

“A nha! Không dám anh biết YiXing rất am hiểu mà” SuHo bắt đầu rờ mó.

“Xê ra, biến thái”.

Tại một nơi rất xa.

“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi đã nói rồi, giữa chúng tôi ngoài hận thù ra sẽ chẳng còn gì”

“Cậu sẽ không hối hận chứ?”

ZiTao im lặng, không thể nói rằng hận, trong hận còn có yêu, ZiTao vẫn còn yêu Kris, yêu nhiều lắm, yêu đến mức tê tâm liệt phế. Thế nhưng mối thù năm ấy có chết cũng không quên được, dù rằng người làm sai trước ngay từ đầu là mình. Nhưng sao có thể sống chung với kẻ có cha mẹ đã cố tình ly gián gia đình mình, phá hoại hạnh phúc gia đình mình, cuối cùng là hãm hại đến chết cha mẹ mình. Nước mắt ZiTao cứ thế tuôn trào không cầm lại được.

“Tôi hiểu tâm trạng cậu, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu cũng không nên để bụng quá làm gì. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi. Vì sao cậu không nghĩ đến những gì Đại nhân đã giành cho cậu?”

“Anh ta sao? Thời gian qua, anh ta cho tôi được những thứ gì? Ngoài hận thù và đau khổ? Suy cho cùng đáng nhẽ tôi và hắn không nên gặp nhau mới đúng” Ánh mắt ZiTao lóe nên tia lạnh lẽo.

“Đại nhân rất hối hận”

“Chỉ hối hận là đủ trả lại cho tôi tất cả sao?”

“Đại nhân không còn nhiều thời gain nữa”

“Cậu nói vậy là ý gì?”

“Trong thời gian cậu ra nước ngoài chữa độc, Đại nhân đã phát bệnh trở lại, sợ rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa”

Im lặng một hồi. ZiTao cảm giác nơi nào đó lạnh toát, cảm giác được tim mình dường như trễ mất vài nhịp.

“Hắn làm nhiều việc ác như vậy đây chính là cái giá hắn phải trả thôi, cậu không nên nói với tôi”.

“Đại nhân rất yêu cậu”

“Yêu thì sao chứ? Tôi rất hận anh ta”

“Đúng là hận sao?”

“Đúng, là hận, hận đến xương tủy, hận không thể băm vằm hắn thành nhiều mảnh”

Tại Quảng Châu……

“Sao rồi? Đã tìm rõ được địa chỉ chưa?”

“Đại Nhân, chúng tôi vô dụng dù đã cố hết sức nhưng tung tích của Nhị đại nhân vẫn chưa nắm được chính xác”.

“Vậy sao? Vậy các ngươi lấy nguồn tin kia từ đâu? Có đáng tin hay không?”

Tất cả đều thở phào, Lay đại nhân giờ đây dễ tính hơn nhiều so với  trước, đúng là uy lực của tình yêu có thể cảm hóa được trái tim quỷ dữ nha.

“Đại nhân yên tâm, là người của chúng ta nằm vùng, có người đã nhìn thấy Đại nhân, nhưng có vẻ bị phát hiện nên đã mất dấu rồi ạ”.

“Vậy sao?” Lay liếc sang SuHo với ánh mắt khó hiểu.

“Em đừng lo, chỉ là Kris nó không muốn ai phải quan tâm nó nên mới làm vậy. Kris là người tốt còn nhiều thứ vẫn chưa thực hiện được chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”

“Biết là vậy, nhưng sống trong xã hội đen chúng ta, ai dám nói ở hiền sẽ gặp lành?”

“Nhưng người tốt sẽ được báo đáp đúng không nào?”

“Ừm”.

------------------------

Tại một nơi nào đó.

“Cậu vào trong đi, cảm lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu lúc này, nhất là đã đến giai đoạn cuối của cuộc điều trị rồi!”

“Tôi biết!”

“Cậu có chuyện gì sao?” Sha nhìn ZiTao. Nhưng ZiTao lại lảng tránh ánh mắt của hắn. “Cậu khóc đấy à?”

“Không, chỉ là mỏi mắt nên hơi khó chịu”.

“Cậu tốt nhất không nên giấu đi tình cảm của mình. Tôi biết cậu rất yêu đại nhân”

“Ai nói như vậy” Giong lạnh ngắt.

“Là cảm nhận của những người ngoài” Sha thản nhiên. “Tôi đã rất yêu Đại nhân, yêu đến mức têt tâm liệt phế, nhưng Ngài và tôi mãi mãi chỉ là quan hệ chủ tớ, căn bản là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau được”.

“Anh nói với tôi để làm gì?” Hờ hững.

“Tôi chỉ muốn cho cậu biết rõ dù gì chuyện cũng đã qua, đôi khi cho nó qua lại là biện pháp tốt nhất.” Sha tiếp tục ngập ngừng. “Đại nhân hiện nây….”

“Tốt nhất hắn nên chết đi thì hơn” ZiTao trong mắt tràn đầy oán khí.

“Cậu cần tâm sao?”

ZiTao im lặng, Sha cứ như đọc được tâm tư của cậu vậy. Đúng, chính bản thân cậu không muôn, không hề muốn 1 chút nào. Cậu yêu Kris, yêu đến phát điên. Nhưng cậu cũng là con người, cũng biết hận chứ. Gia đình Kris là kẻ đã gây nên nỗi bắt hạnh từ đầu đến cuối đối với gia đình cậu. Ấy vậy mà cậu lại yêu 1 kẻ đã giết hại cha mẹ mình, tình nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn mình. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cậu đã muốn tự mình đâm ngàn nhát dao rồi.

“Tôi nên làm gì đây?” Giọng cậu trở nên yêu ớt.

“Cậu tự hỏi xem mình cần chính gì?”

“Tôi cần gì ư?” Khóe mắt ZiTao đỏ hoe.

“Đại nhân hiện vẫn bặt vô âm tình, Ngài yêu cậu đến mức muốn hủy diệt cậu, nhưng Ngài lại luôn muốn cùng cậu đi đến hết cuộc đời. Tiếc thay, thời gian gần đây Unicorn có báo lại về tình trạng của Đại nhân đã xấu đi nhanh chóng, có thể bệnh cũ tái phát”.

“Tái phát?” Mặt ZiTao phút chốc trắng bệch.

“Đúng”. Sha cầm tách cafe lên đưa cho cậu 1 ly. “Sự lựa chọn là ở cậu, có lẽ Ngài cũng chỉ còn sống được 1 thời gian ngắn nữa thôi”.

Choang!

“Anh nói vậy là sao?”

“Quả như tôi dự liệu”.

“Anh vừa nói cái gì?” Lần này âm điệu cậu khẽ run lên.

“Đúng như cậu vừa nghe”.

“Tại sao?” Nước mắt cứ đua nhau kéo dài trên mặt cậu.

“Đại Nhân bị u não ác tính, hiện tại y học đều không có phương pháp chữa trị”.

“…” ZiTao rơi vào trầm mặc.

“Có những thứ mất rồi mới thấy hối tiếc”

ZiTao quay lại, chỉ thấy bóng lưng Sha cứ thế biến mất. Trong lòng cảm giác vô cùng hỗn loạn. Mấy tháng trước, sau khỉ được Sha cứu tỉnh lại, trí nhớ cứ như thế về lại. Từng chút từng chút một, cậu yêu Kris, yêu đến đau đớn, nhưng ký ức mấy chục năm trước cũng thế mà kéo nhau về.

Tại sao? Nếu lúc ấy cậu không phạm sai lầm, nếu chỉ ngoan cố một chút thì sẽ không có ngày hôm nay, thật đau, trái tim cứ như bị băm nát ra vậy. ZiTao cứ thế ôm ngực. Nấc lên. Anh yêu em! Đó là 3 từ mà cậu nhớ nhất trước khi mất đi ý thức. 3 từ ấy vẫn cứ văng vẳng bên tại cậu chô đến ngày hôm nay.

“Mình nên làm gì đây?” ZiTao cứ thế chìm vào khoảng không vô định.

-------------------------------------

Ở một nơi hẻo lánh.

“Cậu suy nghĩ kỹ chưa?” Ông lão hơi nhẫn nại. “Cậu sẽ không hối hận chứ? Có những thứ cưỡng cầu sẽ không được”.

“Tôi quyết định rồi, nếu quên đi thì tốt. Chuyện em ấy nhớ ra cũng chỉ là một sớm 1 chiều mà thôi, tôi không thể cứ mãi níu kéo được. Quên đi có khi lại là cách giải thoát cho cả 2 chúng tôi”.

“Chàng tai trẻ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi” Ông nhắc nhở. “Sao cậu không nghĩ đến chuyện dù cậu bé kia tỉnh lại vẫn còn yêu và muốn tìm cậu thì sao?” Gương mặt già nua của ông lão hiện lên tia phiền muộn.

“Không có khả năng” Ánh mắt Kris hiện lên những tia đau khổ. “Em ấy quá hận tôi như thế, chính tôi đã gây nên tất cả mọi chuyện dù chết vạn lần cũng không xứng đáng với em ấy nữa rồi” Khóe mắt cậu đỏ hoe.

“Tình yêu là thứ duy nhất không có tội, nó có thể chữa cho mọi trái tim tật nguyền”

“Nhưng không phải là tôi”

“Cậu đừng vội bi quan như vậy, cậu cũng là con người, sống cũng phải mắc sai lầm, nhưng cậu phải biết sửa nó. Vấp ngã ở đâu hãy đứng lên ở đó. Dù cậu bé kia không còn yêu cậu nữa, nhưng những sai lầm của cậu, cậu chẳng nhẽ không muốn sửa chữa sao?”

Kris dùng ánh mắt phức tạp nhìn ông.

“Cậu nên nhớ, tôi chỉ có trong tưởng tượng của cậu, bản thân cậu biết rõ mình không còn nhiều thời gian nữa. Chi bằng dùng quãng thời gian ít ỏi này sống sao cho không hối hận nữa. Đồng ý với tôi chứ chàng trai trẻ?”

“…” Kris lựa chọn cách im lặng.

“Tôi yêu ZiTao”

“Vậy hãy làm cậu ấy hạnh phúc”.

----------------------------------------------------Hết Chương 44--------------------------------------------

P/s: Sắp hết rồi :D M.n năm mới vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip